CHƯƠNG 40
Tôi nhìn về phía nàng, thấy nàng thoáng sững người, lòng bất giác nhẹ đi đôi chút. Siết chặt những quân cờ trong tay, tôi chậm rãi cất lời: "Công chúa nghĩ Phạm Bình là người thế nào?"
Nàng im lặng, quay đầu đi không đáp, hàng mi khẽ run. Tôi không đoán được tâm tư của nàng, trái tim thoáng ngổn ngang, lại hỏi: "Vậy Công chúa nghĩ, Phạm Bình đối xử với Công chúa có tốt không?"
Nàng nắm chặt tay áo, dường như đang đấu tranh nội tâm. Hồi lâu sau, nàng mới khẽ "Ừm" một tiếng.
Tôi phả hơi thở phào, đổi sang một nụ cười rồi đối diện với nàng: "Ta đối xử tốt với Công chúa, không cầu báo đáp, chỉ mong Công chúa được bình an vui vẻ. Đó là tấm lòng chân thật của ta, nhưng ta cũng chỉ là một người bình thường, cũng sẽ đau lòng vì sự lạnh nhạt của Công chúa, cũng sẽ bất an vì sự im lặng của Công chúa."
Nàng chậm rãi quay đầu lại, nhìn tôi chăm chú. Hàng mày nàng nhíu đi thành một chữ "xuyên ( 川 )" nho nhỏ, môi khẽ mấp máy, nói: "Ngươi vì chuyện này mà rời đi sao, vì... cảm thấy ta lạnh nhạt với ngươi?"
Lòng tôi trống rỗng, vừa chua xót vừa tủi thân. Đôi mắt tôi như bị một lớp hơi ấm bao phủ, nóng ran lên khiến tôi không nhìn rõ được dung mạo của nàng nữa, nhưng tôi vẫn khẽ lắc đầu: "Sự bất an của ta đến từ việc nữ cải nam trang, nỗi đau lòng của ta đến từ điều tốt của mình không thể khiến Công chúa hài lòng. Đây là những chuyện trước kia thường khiến ta tủi thân. Nhưng ngay cả trong những lúc ấy, ta vẫn cảm thấy vui vì được quen biết Công chúa, được cùng Công chúa trải qua những tháng ngày đó."
Nàng mím môi không nói, ánh mắt dần trở nên dịu dàng.
Tôi lặng lẽ nhìn nàng, cẩn trọng tìm kiếm bóng hình mình trong đôi mắt nàng: "Giải thích thơ văn cho Công chúa, xem Công chúa luyện chữ vẽ tranh, cùng Công chúa đánh cờ tàn, mùa hạ cùng uống bát canh ô mai đá, mùa đông cùng ngắm tuyết thưởng mai tàn, mùa thu nhàn tản ngồi trong sân nghe tiếng gió xào xạc, xuân về lại du xuân lội qua khe suối rợp bóng dương liễu xanh um. Đây đều là những chuyện khiến ta cảm thấy vui vẻ. Khi ấy, ta không có hoài bão lớn lao, cũng đã đánh mất lý tưởng của mình, nhưng sự xuất hiện của Công chúa đã mang đến một tia sáng cho cuộc sống tăm tối tuyệt vọng của ta, giúp tôi nhận ra rằng, dù cuộc đời có gian nan đến đâu, cũng có thể tìm thấy sự bình yên trong những niềm vui nho nhỏ của ngày tháng năm dài."
Thân hình nàng khẽ nhoài về phía trước, giọng điệu dường như hơi gấp gáp: "Bây giờ thì sao, bây giờ tại sao lại không thể?"
Lúc này, tôi rốt cuộc cũng cảm động trước sự lo lắng của nàng, nhưng lại không thể tiếp tục chìm đắm: "Dù ta cảm thấy vui vẻ và bình yên, nhưng khi nhận ra mình có cơ hội để một lần nữa đi khắp non sông đất trời, chiêm ngưỡng cảnh sắc nhân gian, ta vẫn không khỏi khao khát. Trong ba năm chu du trước đây, ta ở nơi thôn dã xem người ta hái dâu, ở trà lâu nghe chuyện phiếm, ở chốn thị thành xem tạp kỹ, đêm mưa nghe tiếng đọc sách. Đó là những lúc ta vẫn có thể cảm nhận nỗi niềm vui vẻ và nhẹ nhõm khi Công chúa chưa xuất hiện."
Nàng ngỡ ngàng nhìn tôi, dường như muốn nói điều gì đó, song lại bị tôi cắt ngang: "Dù chỉ là sống trong một căn nhà nhỏ, trồng một mảnh vườn rau, chăm vài luống hoa cỏ, lúc rảnh rỗi thì luyện chữ, vẽ vài bức tranh, hoặc làm chút buôn bán nhỏ, mặc cả với thương nhân, hay là nấu một bát canh gà, đổi cho hàng xóm cùng nếm thử, ta cũng không thấy cực khổ. Trong rất nhiều năm tháng đã qua, ta đều mong có một cơ hội được sống một cuộc đời như vậy, bình lặng và nhẹ nhõm, không có nhiều phiền não, cũng không cần ngày ngày lo lắng sợ hãi, chỉ cần sống một cách bình dị ngần ấy là đủ rồi."
Nàng nhíu mày nói: "Nhưng những chuyện này, ngươi ở trong phủ đại trưởng công chúa cũng có thể làm được."
Tôi lắc đầu, sự nhượng bộ của nàng vừa là niềm an ủi, vừa là nỗi xót xa trong lòng tôi, tuy vậy vẫn chậm rãi lên tiếng: "Cả đời ta bị trói buộc quá nhiều, không thể tự do lựa chọn những gì mình muốn làm. Để rồi khi những nông nổi của tuổi trẻ bị bào mòn, chút khí phách trong ta cũng tan biến cả, ta sống như một con rối, trong mắt chỉ có mẹ, chỉ có Công chúa, thậm chí là cả Phạm phủ. Ta chưa bao giờ sống vì chính mình. Mà nay ta chết đi sống lại, mẹ, Phạm phủ, đều đã tan biến như kiếp trước, và Công chúa cũng không còn là Công chúa của ngày xưa nữa. Nếu ta cứ níu chặt không buông, thì có khác gì đã chết đâu?"
Nàng kinh ngạc nhìn tôi, ánh mắt thăm thẳm, dưới bóng nến chập chờn, dường như sắp ngã xuống.
Tôi không khỏi lấy làm khổ sở. Nếu phải lựa chọn giữa tình yêu và lý tưởng, tôi nghĩ hầu hết mọi người đều không thể chọn được. Nếu tôi là Phạm Bình của quá khứ, vậy tôi sẽ nén lại nỗi cay đắng và tủi hờn vào lòng, tiếp tục ở bên cạnh Công chúa, giằng co đấu tranh, để nàng nắm giữ trái tim mình, hỉ nộ ái ố đều do nàng định đoạt, rồi sống một kiếp người mụ mị cho qua.
Nhưng mà...
Tôi nhẹ siết đôi tay. Đôi tay này ấm áp và mạnh mẽ, đầy vết chai sạn, giúp tôi có thể cầm chắc bút, từng chữ đều thuận theo ý mình, và nhờ đó mà thấy được, tôi vẫn còn có một tương lai như vậy. Tôi có thể giống như Tiết Cô, hệt con thiêu thân lao vào lửa, cho đến khi cháy hết sinh mệnh cuối cùng. Đây là điều tôi chưa từng dám tưởng tượng.
Sau một hồi im lặng kéo dài, Công chúa nhìn về phía tôi, ánh mắt sâu thẳm đen kịt, tựa như những vì sao đều bị mây đen che lấp, nàng nhỏ giọng hỏi: "Phạm Bình, vẹt còn có thể quay về không?"
Tôi ngẩn người, lồng ngực hệt như vừa chịu một cú va chạm mạnh, sống mũi cay xè, suýt nữa đã bật khóc. Tôi nén lại tất thảy các cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng, gượng cười, hỏi lại nàng: "Tại sao Công chúa lại hy vọng chúng quay về?"
Nàng cụp mi, dường như sau khi suy nghĩ rất lâu mới đưa ra câu trả lời: "Không có ta, chúng sẽ sống rất khó khăn."
Tôi bỗng thấy một nỗi niềm khuây khỏa nhẹ nhõm. Có lẽ trong lòng nàng, là muốn bảo vệ tôi. Liệu có phải điều đó cho thấy giữa những lần tiếp xúc trước đây, Công chúa quả thực có thiện ý với tôi? Nhưng rốt cuộc đó là tình cảm gì, tôi đã không muốn đào sâu vào nữa. Vì thế tôi giải thích với nàng: "Nhưng chim vốn dĩ thuộc về bầu trời, đôi cánh của nó sinh ra là để bay lượn."
Công chúa trầm mặc, ánh mắt càng thêm u tối, dường như tất cả tia sáng đều bị nuốt chửng. Tôi không thể đoán được nàng đang nghĩ gì. Hồi lâu sau, nàng gọi tôi: "Phạm Bình."
Tôi gật đầu: "Ta đây."
Công chúa ngập ngừng một lát, rồi chầm chậm lắc đầu trong vô lực: "...Không có gì, cô ấy vẫn ổn chứ?"
Tôi thoáng sững sờ. Nàng nhìn tôi chăm chú, khiến tôi dần nhớ lại hành động ban ngày của nàng, bèn khẽ cụp mi, nói: "Cô ấy là người thông suốt, tất cả rồi sẽ ổn cả thôi."
Công chúa khẽ "Ừm" một tiếng, hồi sau nàng chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt tôi. Trước sự kinh ngạc của tôi, nàng gỡ những quân cờ trên tay tôi ra, từng viên một, rồi ngước mắt trông tôi chăm chú, hỏi: "Phạm Bình, đây là điều ngươi cầu mong sao?"
Trước đây nàng đã hỏi rất nhiều lần những câu như vậy, như thể đang xác nhận lại hết lần này đến lần khác. Tôi chẳng hiểu sao nàng lại cố chấp ngần ấy, chỉ đành một lần nữa trịnh trọng nói với nàng: "Vâng, đây chính là điều ta cầu mong."
Công chúa rủ mi, chẳng đáp lời nữa. Nàng siết chặt tay, quay lưng về phía tôi, tay áo rộng buông thõng bên hông, đầu khẽ cúi thấp, nhẹ nhàng thở dài: "Ngươi về đi."
Trái tim tôi theo tiếng thở dài của nàng mà rơi xuống, đột nhiên nhận ra mình dường như đã nói quá nhiều lời không thể cứu vãn, đã từ chối thiện ý của nàng. Nhìn bóng lưng nàng từ xa, tôi lại thấy hoang mang. Đây có thực là điều tôi cầu mong không? Nhưng tôi không dám nghĩ tiếp, chỉ đành đáp lời rồi lui ra.
Mấy ngày sau, Công chúa lại bận rộn, không thấy bóng dáng đâu. Tôi vì lý do chăm sóc Đào Đào mà bỏ bê thư pháp vài ngày. Tuy vậy, khi một lần nữa bước vào biệt viện Phò mã, tôi kinh ngạc nhận ra, bức Cửu Tuyệt Đồ phần thứ bảy của Quản Đạo Chân đã được treo ngay ngắn trong thư phòng, tựa như đang chờ đợi tôi đến. Sống mũi chợt chua xót, nước mắt thoạt lăn dài.
---
Editor: Tính ra cũng đã đi được nửa chặng đường cao huyết áp rồi, không ngờ tới đây vẫn có người cùng cao huyết áp với tôi kkk 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com