CHƯƠNG 43
Thấy Công chúa đến, Diệu Chân và tôi cúi mình hành lễ. Nàng bình thản đáp lại, còn tôi thì hơi bối rối, không rõ cuộc trò chuyện ban nãy có lọt vào tai nàng không, nhưng nàng tuyệt nhiên không nhắc nửa lời.
Diệu Chân liền lấy cớ còn buổi khóa lễ tối để cáo từ, Công chúa cũng không giữ lại. Chẳng mấy chốc, trong sân chỉ còn lại tôi với nàng.
Thời tiết đã vào hạ, cây cối trong rừng um tùm xanh tốt, xào xạc theo từng cơn gió, hòa cùng tiếng chim hót véo von, tựa như một khúc nhạc của đất trời. Lòng tôi căng như dây đàn, những lời của Diệu Chân khiến tôi thấp thỏm không yên, đồng thời nhen nhóm một niềm hy vọng thật chẳng đúng lúc.
Hồi lâu sau, Công chúa nhìn về phía tôi, hình như buông tiếng thở dài: "Phạm Bình, giờ ngay cả nói chuyện với ta, ngươi cũng không muốn nữa sao?"
Tôi sững người, vội cúi mình hành lễ: "Phạm Bình không dám."
Công chúa khoan thai bước tới, dừng lại cách tôi chừng hai thước. Làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương mai thanh lạnh từ xiêm y của nàng. Nàng khẽ nói: "Đi theo ta."
Sau một thoáng ngẩn ngơ, Công chúa đã lướt qua người tôi. Tôi giật mình, vội xoay thân theo gót nàng, vừa thấp thỏm vừa bồn chồn. Tôi vẫn giữ khoảng cách phía sau như trước, nhưng bước chân của nàng rất nhanh, buộc tôi phải rảo bước theo.
Khi bóng cây trong rừng đã đổ dài và bóng dáng sân viện phía sau dần khuất dạng, Công chúa dừng chân, đột ngột quay đầu hỏi tôi: "Phạm Bình, ngươi nhất định phải đứng xa như vậy sao?"
Tôi á khẩu, đứng cách nàng ba bước chân, vừa lưỡng lự lại vừa hoang mang. Chần chừ một lúc, cuối cùng dưới ánh nhìn của Công chúa, tôi tiến lên, sóng vai cùng nàng. Công chúa liếc tôi một cái, hồ như hài lòng hơn nhiều, sau tiếp tục cất bước.
Nàng không cho tôi biết rốt cuộc sẽ đi đâu, nhưng được đồng hành cùng nàng lúc này khiến tôi hân hoan khó tả. Giữa tiếng chim ca, tôi cố tìm cách bắt chuyện để gần gũi với nàng hơn, bèn hỏi: "Vị cố nhân của Công chúa là người thế nào?"
Công chúa thờ ơ đáp: "Là một người bị tổn thương đến cùng kiệt."
"..."
Tôi nhất thời không biết nói gì, cảm thấy mọi kỹ năng giao tiếp của mình dường như tan biến, chỉ còn lại mấy câu bông đùa ngớ ngẩn.
Còn chưa kịp nghĩ ra nên đáp lại câu nói của nàng ra sao, Công chúa đã nói tiếp: "Cô ấy đã trao tất cả cho một người, cả tấm chân tình, cuộc sống vô lo và một tương lai tươi sáng, với hy vọng người đó sẽ đưa mình cao chạy xa bay, và cũng ngỡ mình sẽ nhận lại được tấm chân tình tương xứng, có được một danh phận đàng hoàng. Nào ngờ những lời đường mật ấy, người kia đã nói với không biết bao nhiêu người, cũng chẳng gánh vác nổi bất kỳ trách nhiệm nào, cuối cùng chỉ rước họa vào thân, nhận lấy một kết cục thê lương."
Nói đoạn, thị giác nàng hướng về phía tôi. Tôi giật mình, gần như cảm nhận được trong đó có vài phần ai oán và phẫn nộ, không rõ nàng đang kể về trải nghiệm của vị Phùng đại gia kia, hay là đang trách móc sự vô tình của tôi.
Tôi ngập ngừng một lát rồi hỏi: "Phùng đại gia nay đã ở trong Bạch Vân Quán, vậy là đã buông bỏ được rồi sao?"
Công chúa lặng im không đáp, một lúc sau, nàng đưa tay chỉ về phía trước, khẽ nói: "Đến rồi."
Tôi ngơ ngác quay đầu nhìn, thì thấy giữa rừng cây hơi nước mịt mù, một thác nước rộng trăm trượng hiện ra trước mắt. Sóng nước cuồn cuộn như bông trắng, ào ạt không ngừng, tranh nhau đổ xuống dòng sông biếc dưới vách đá dựng đứng cao mấy trăm trượng, tung lên màn hơi nước dày đặc. Cảnh tượng hùng vĩ, vô cùng ngoạn mục.
Tôi vừa mừng vừa ngạc nhiên, thì ra đây chính là cảnh thác hùng vĩ mà Diệu Chân đã nhắc tới. Bất giác tiến lên vài bước, tôi muốn nhìn cho rõ hơn. Càng đến gần, hơi nước mát lạnh càng phả vào mặt dữ dội. Trên vách đá có một tảng đá lớn màu xanh xám, hình thù lởm chởm, bốn phía nhấp nhô không bằng phẳng, duy chỉ có bề mặt là khá phẳng phiu, đủ cho vài người nằm ngồi.
Dù đã từng thấy không ít cảnh sắc núi sông kỳ vĩ, nhưng cảnh thác ngoạn mục thế này quả thực hiếm gặp. Nhìn lại những cánh rừng rậm rạp, quanh co phía sau, có lẽ cũng như Bạch Vân Quán ẩn mình sâu trong núi, không mấy ai biết đến.
"Phạm Bình."
Đang lúc mải mê cảm thán, tôi nghe tiếng Công chúa khẽ gọi tên mình. Tôi đáp lời rồi nhìn sang, thấy nàng đã đi qua tôi, khoan thai bước lên tảng đá phẳng kia. Nàng quay đầu trông lại, xiêm y bay bay, đai áo phần phật trong gió. Tà dương đỏ rực buông xuống, khuôn mặt nàng được bao bọc bởi một vầng sáng vàng dịu, ánh mắt ôn hòa, dường như đang mời gọi. Tôi cứ thế ngẩn ngơ, lòng rung động khôn nguôi.
"Phạm Bình?" Giọng Công chúa lại vang lên, thần tình có chút nghi hoặc.
Tôi giật mình, cảm thấy hai tai nóng bừng, tim đập liên hồi, vội cúi đầu nhanh chân bước lên tảng đá, đứng cùng nàng. Nhưng tôi không dám nhìn nàng, những lời của Diệu Chân cứ quẩn quanh trong tâm trí, khiến tôi rối bời. Tình cảm của tôi, liệu có thật sự có thể nói cho Công chúa biết không?
"Công chúa."
"Phạm Bình."
Dưới chân thác, hai giọng nói vang lên cùng lúc. Tôi đối diện với ánh mắt của Công chúa, bất chợt nghẹn lời. Nàng ngơ ngác dòm tôi: "Ngươi định nói gì?"
Lòng bàn tay tôi tức thì đẫm mồ hôi, tim đập nhanh dữ dội, tôi muốn nói với nàng, nói hết lòng mình, về nỗi ái mộ, về tấm chân tình, về khao khát...
Thật lâu sau đó, tôi nhẹ giọng hỏi: "Nếu có người cũng trao chân tình cho Công chúa, nhưng có lẽ không phải theo cách mà Công chúa hy vọng, liệu Công chúa có cảm thấy chán ghét không?"
Công chúa lặng lẽ nhìn tôi, không một lời đáp. Tim tôi cứ theo gương mặt bình thản của nàng mà lúc lên lúc xuống, cuối cùng rơi thẳng xuống vực sâu. Nàng nói: "Chân tình cũng được, giả dối cũng được, ta không để tâm, thì nói gì đến chán ghét."
Nàng quay đầu nhìn về phía thác nước, hàng mi dài đổ xuống một bóng râm, che đi mọi cảm xúc.
Chán ghét thì thôi đi, nhưng ba chữ "không để tâm" của nàng lại khiến lòng tôi cay đắng và khổ sở khôn nguôi. Tôi cố nói thêm điều gì, song như một vò rượu đã bịt kín miệng, có lẽ nên chôn xuống đất mới là nơi thuộc về nó.
"Phạm Bình." Nàng lại gọi tôi, tôi nén cảm xúc, nhẹ giọng đáp lời. Nàng hỏi: "Non sông gấm vóc, cảnh sắc nhân gian, so với thác nước Bạch Vân Quán này thì thế nào?"
Tôi thẫn thờ, thấy ánh mắt nàng vẫn đang dõi theo dòng thác, dường như chỉ thuận miệng hỏi. Tôi ngập ngừng một lát rồi trả lời: "Cảnh quan trong thiên hạ đều có vẻ đẹp riêng. Thác nước Bạch Vân Quán có lẽ đủ hùng vĩ, làm lay động lòng người, nhưng niềm vui nơi rừng núi hoang dã, hay những áng mây lững lờ trôi, chưa chắc đã không thể khiến người ta cảm động."
Công chúa không đáp lời, chỉ lặng im giữa tiếng gió và sóng gầm, dõi mắt về phía chân trời xa xăm. Hoàng hôn đã lặn quá nửa, bị thác nước che khuất, đôi mắt nàng đen tuyền một màu, không một tia sáng nào lọt vào được.
Bất chợt, tôi thấy một giọt nước từ bọt sóng tung lên rơi xuống cổ nàng, rồi từ từ trượt vào trong cổ áo, biến mất không dấu vết. Tôi ngẩn ngơ, miệng lưỡi khô khốc, vội vàng quay đi, tim đập loạn.
Đó là một ngày hè, nóng đến mức không khí dường như cũng nhảy múa. Tôi đến thăm Công chúa, nàng mặc một chiếc áo lụa mỏng màu xanh, uể oải dựa vào giường tre, ngay cả ngước mắt cũng mang vẻ mệt mỏi.
Tôi biết nàng sợ nóng nên đã cho người lấy đá lạnh và một ít ô mai, làm cho nàng một bát canh ô mai đá. Công chúa uống xong vẫn cảm thấy khó chịu, hỏi tôi: "Phạm Bình, ngươi còn có việc gì không?"
Tôi lắc đầu cười: "Thời tiết nóng nực thế này, ngay cả Quốc Tử Giám cũng cho nghỉ, ta còn có thể có việc gì chứ?"
Công chúa lạnh nhạt nhìn tôi, cúi đầu nghịch chiếc thìa bạc, khẽ khuấy những viên đá trong bát ngọc, uể oải nói: "Ta mệt rồi, muốn ngủ một lát."
Tôi hơi sững sờ, phân vân không biết có nên đứng dậy cáo từ không, thì nàng lại ngước mắt nhìn mà rằng: "Phạm Bình, ta chỉ ngủ một lát thôi, đợi ta tỉnh dậy, chúng ta lại chơi một ván cờ."
Ý trong lời nàng dường như là muốn tôi đợi chứ không phải rời đi. Tôi cảm thấy có chút vui mừng, bèn đứng dậy lấy một chiếc quạt tròn, rồi ngồi xuống bên giường tre, khẽ cười: "Vậy ta sẽ quạt cho Công chúa, đợi Công chúa tỉnh giấc để chỉ dạy cho Phạm Bình về kỳ nghệ [1]."
[1] Chỉ trình độ, kỹ năng chơi một môn cờ, thường là cờ vây hoặc cờ tướng.
Công chúa thản nhiên liếc tôi một cái, nhưng không từ chối, chỉ chống trán tựa vào thành giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Có lẽ do thời tiết quá oi bức, hơi thở của nàng rất nhanh đã trở nên chậm rãi và đều đặn, hẳn là đã ngủ rồi. Tôi khoan thai phe phẩy chiếc quạt trong tay, nhưng ánh mắt lại không nỡ rời khỏi nàng.
Đó là năm thứ năm sau khi nàng hạ giá, ở tuổi mười chín, vẻ non nớt trên gương mặt đã phai đi. Tôi chợt nhận ra, nàng thực sự đã là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, và tình cảm tôi dành cho nàng trước đây, bị giới hạn bởi tuổi tác, khiến tôi không nhận ra rằng mình khao khát nàng không chỉ về tinh thần.
Trán nàng lấm tấm mồ hôi, vài sợi tóc mai dính vào thái dương, trông như vừa mới tắm xong, mông lung đáng yêu. Ánh mắt tôi dời đến bên tai nàng, lại thấy dái tai nàng quá đỗi tròn trịa, đôi hoa tai ngọc trai khẽ lay động, khiến hơi thở của tôi cũng bất giác ngưng trệ.
Dưới lớp áo xanh, thân hình nàng thanh thoát, tứ chi mảnh khảnh, đường nét nơi cổ rõ rệt. Một giọt mồ hôi đột nhiên từ sau tai trượt xuống, theo nhịp thở của nàng, men đường cong duyên dáng ấy chảy đến xương quai xanh.
Tai tôi lập tức ù đi, đầu óc trống rỗng, chiếc quạt trong tay rơi xuống giường tre. Tôi bất giác tiến lại gần nàng, khi định thần lại, tôi thấy mình đang cúi người chống tay lên giường, hai tay như ôm trọn nàng vào lòng. Ở khoảng cách gần như vậy, ngay cả hơi thở cũng trở thành tội lỗi.
Từ xương quai xanh của nàng trở lên, tôi thấy đôi môi nàng khẽ mím lại, tựa nụ mai hồng, vô cùng đáng yêu. Tôi bất giác lại cúi xuống, vươn tay ra, tim đập mạnh như trống, dồn dập, lại sợ làm quấy rầy đến nàng, nên chỉ dùng đầu ngón tay vuốt ve hờ trên mi mắt nàng.
Cúi đầu xuống, tôi lại thấy giọt mồ hôi trượt trên cổ nàng, thế là đầu ngón tay cũng di chuyển xuống dưới, muốn lau đi giúp nàng, song ngay lập tức lại bị nàng bắt lấy.
Tôi nhất thời ngu ngơ, thì thấy Công chúa từ từ mở mắt, bàn tay nắm chặt ngón tay tôi, vừa như nghi hoặc vừa như trêu chọc: "Phạm Bình?"
Tôi sợ hãi vô cùng, hốt hoảng rụt tay lại, lảo đảo lùi về phía sau, không cẩn thận làm rơi bát canh ô mai đá trên bàn. Giữa mùa hè oi ả, tôi hệt như sốt cao, cảm thấy vừa bất an vừa hối hận, cúi gằm mặt chẳng dám nhìn mặt nàng, chỉ giơ tay áo che trước mặt: "Công chúa thứ tội, Phạm Bình chỉ muốn lau mồ hôi giúp Công chúa, không có ý bất kính."
Công chúa không lên tiếng, tôi len lén qua kẽ tay nhìn trộm, lại thấy nàng quay đầu đi, hệt như né tránh. Lòng tôi lập tức ảo não, vội vàng bịa một lý do rồi chạy biến ra ngoài.
Về đến phòng mình, tôi phải uống liền mấy bình nước đá mới có thể dập tắt được ngọn lửa xao xuyến trong lòng, sau đó mấy ngày liền không dám đến gặp nàng nữa.
Khi ấy tôi nghĩ, nếu nàng không tỉnh lại, liệu tôi hôn nàng một cái, có được xem là bất kính không.
Dưới chân thác nước giữa rừng sâu, tôi ngẩn ngơ trông bóng dáng Công chúa, nhưng không dám lau đi giọt nước trên cổ nàng nữa. So với trước đây, Công chúa dường như ngày càng hút hồn người, hoặc giả là do tôi lại một lần nữa say đắm vì nàng.
---
Tác giả: Mọi người không ai đoán Diệu Chân là ai à, chắc cũng chẳng quan tâm Phùng phu nhân là ai đâu nhỉ, tôi thật sự không có viết đại một nhân vật nào đó cho có đâu ╥﹏╥
Độc giả A: Có phải Công chúa cảm thấy Phạm Bình đối với ai cũng tốt, giống như cái máy điều hòa tổng không?
Tác giả: Có đó, Phạm Bình đúng là có hơi hướng máy điều hòa tổng thật.
Editor: Hai đứa chỉ nên trùng phùng dưới địa ngụk 👏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com