Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100

Edit: phuong_bchii

_________________

Khương Nghiêm từ lúc ban đầu nghe thấy có người bắt đầu hành động thì vội vàng hòa hoãn lại, biết với tính cách của Giản Quân, mới sẽ không đặc biệt gọi cuộc điện thoại này chỉ vì "lòng tốt" nhắc nhở cô.

Quả nhiên, Khương Nghiêm còn chưa mở miệng, Giản Quân đã suy luận cho cô.

"Hiện tại vốn lưu động trên tay cô không nhiều lắm nhỉ? Trong thời gian ngắn cho cô đi xoay sở, cô cũng không có chỗ để đi phải không?"

Khương Nghiêm vẫn không nói gì, bút máy nhẹ nhàng gõ gõ trên mặt bàn, nhưng cô đã đại khái đoán được lời Giản Quân muốn nói sau đó.

"Cho nên hợp tác với tôi, bất luận là thời cơ hay thu hoạch, đều là lựa chọn tốt nhất."

Khương Nghiêm không tiếng động nhếch môi, hỏi cô ấy: "Vậy cô muốn hợp tác hình thức nào? Để tôi tiếp nhận đầu tư của cô hay để tôi cùng cô đầu tư vào bản thân mình?"

Ngày đó sau khi gặp Giản Quân, các ông chủ trở về đã thương lượng qua, đối với kế hoạch đầu tư Giản Quân nói không có ý kiến quá lớn. Nhưng bởi vì Khương Nghiêm không tỏ thái độ, tất cả mọi người cũng đều nói phải chờ cô quyết định mới trả lời, vì thế việc này vẫn kéo dài.

Giản Quân nghĩ, hiện tại cô ấy đã tỏ rõ thái độ ủng hộ Hạ Y Ninh, lại tốt bụng nhắc nhở Khương Nghiêm chuẩn bị sẵn sàng. Ân tình như vậy, nói cái gì cũng nên cho chút hồi đáp không phải sao?

Ai ngờ Khương Nghiêm lại còn giả ngốc không tiếp chiêu, Giản Quân phát hiện trên thương trường thường dùng thủ đoạn trước mặt cô, hình như cũng không có tác dụng.

"Thật ra chính cô cũng biết rõ, cửa hàng cũ muốn đạt được phát triển tốt hơn, quả thực cần tiến đến trước một bước. Tôi cho phương án là căn cứ vào sự tôn trọng cửa hàng cũ kinh doanh mà đề xuất, cô từ phản ứng của ông chủ Tiền cũng có thể biết. Cho nên Khương Nghiêm, rốt cuộc cô đang do dự cái gì?"

Giản Quân nói đến nước này, Khương Nghiêm cũng biết rõ cô ấy muốn đầu tư nghiêm túc.

"Tôi có thể đồng ý, nhưng diễn đàn giao hàng của cửa hàng cũ, chúng tôi không bán."

Giản Quân không hiểu: "Số lượng người dùng phần mềm giao hàng không lớn, diễn đàn tuy sinh động, nhưng quy mô tổng thể có hạn, thậm chí còn kém hơn diễn đàn hội họa của chúng ta. Cô giữ nó làm gì?"

"Nếu cô đã coi thường, coi như để lại cho chúng tôi tự tiêu khiển tự vui đi. Điều kiện này nếu cô đồng ý, chúng ta có thể hẹn thời gian nói chuyện hợp tác kế tiếp."

Cuối cùng đợi được Khương Nghiêm nhả ra, mặc dù Giản Quân cảm thấy phải đặc biệt đào xuống một khối nghiệp vụ sẽ làm cho tổng thể báo cáo đầu tư nhìn qua có chút đột ngột, nhưng bởi vì bản thân không có nội dung quá nổi bật, cũng không nhất định phải mua.

"Thành giao."

**

Sau khi Khương Nghiêm đồng ý, kế hoạch đầu tư vào cửa hàng cũ quả nhiên tiến triển thuận lợi, tâm trạng Giản Quân rất tốt, vừa vặn lúc này Hạ Y Ninh lại gửi báo cáo tổng kết hạng mục nửa năm tới.

Bắt đầu bình thường, nhưng bởi vì giai đoạn đầu công tác chuẩn bị đầy đủ, phía sau chấp hành lại vẫn duy trì tiêu chuẩn cao, hơn nữa phương án chuẩn bị đầy đủ, kịp thời hóa giải rất nhiều tình huống đột phát. Đến quý II thành quả dự án bắt đầu hiện ra, vượt xa mong đợi, vẻn vẹn mới nửa năm, cũng đã sớm hoàn thành 80% mục tiêu hàng năm, rất có sức thuyết phục.

Hạ Lang Ngôn đối với việc này rất hài lòng, từ lúc ban đầu nghe được Hạ Y Ninh nói muốn cẩn thận trầm mặc, đến bây giờ cũng vui lòng biểu đạt vui mừng của mình: "Ninh Ninh biểu hiện của con trong khoảng thời gian này, thật sự cho ba rất nhiều bất ngờ, cũng làm cho ba hiểu được, lúc trước thật sự là xem nhẹ năng lực của con."

Hai ba con từ sau khi thẳng thắn nói chuyện, ngược lại càng trực tiếp hơn: "Thật ra trước kia con cũng có câu hỏi, luôn cảm thấy hai người sẽ mãnh liệt phản đối, theo bản năng vì tránh phát sinh xung đột mới kéo dài."

Có lúc Hạ Y Ninh sẽ nghĩ, nếu lúc trước nàng không vu hồi như vậy, dứt khoát nói ra sẽ là tình cảnh như thế nào? Nhưng nghĩ lại nàng lại cảm thấy không có khả năng, với tính cách của nàng, nếu như không có sự lắng đọng và chuẩn bị trước đó, hơn nữa còn có sự cổ vũ ủng hộ của Khương Nghiêm, chỉ sợ đến bây giờ cũng sẽ không nói.

Nghĩ sâu hơn một chút, nếu như không vòng vo, nàng và Khương Nghiêm cũng sẽ không thỏa thuận kết hôn, cũng sẽ không ở chung một nhà, cũng sẽ không...

Vốn định sau khi từ châu Âu trở về sẽ tìm một cơ hội chính thức nói chuyện với Khương Nghiêm, nhưng sau khi trở về bị trì hoãn đến bây giờ. Ngày đó ôm và hôn nhẹ Hạ Y Ninh cảm thấy Khương Nghiêm hẳn là đã hiểu được tâm tư của mình, cô đáp lại mặc dù không kịch liệt như mình tưởng tượng, nhưng có loại ngọt ngào nhẹ nhàng, có thể kéo dài rất lâu.

Hạ Lang Ngôn khích lệ cũng không lâu lắm, Hạ Y Ninh lại thu hoạch được một phần khẳng định lớn hơn nữa. Bởi vì tiến độ dự án hợp tác lúc trước rất khả quan, tổng bộ AG đối với việc này rất hài lòng, hơn nữa lại có Giản Quân "Đề cử từ ngữ đẹp", Hạ Y Ninh giành được hạng mục trọng điểm tương lai của AG, thuận lý thành chương.

Giản Quân xem như đã thực hiện lời hứa, nhưng cũng để lại cho mình đường lui, trước ký 70% hạng mục, còn có 30% giữ lại đợi đến cuối năm mới bàn bạc. Nhưng 70% hợp đồng của dự án đủ để cho bộ phận quảng bá tiếp tục phóng thích, mới qua nửa năm, các bộ phận khác đều đã ngầm thừa nhận top 1 năm nay là bộ phận quảng bá.

Ký hợp đồng xong, Hạ Y Ninh xem như đã hoàn thành bài kiểm tra của Hạ Lang Ngôn. Úc Uyển Nhu đến bây giờ đã không còn bất ngờ với kết quả này: "Ninh Ninh lúc trước kiên trì muốn làm, tôi đã biết con bé nhất định sẽ làm được."

Thân là người làm mẹ, nhìn thấy con gái làm ra thành tích, rồi lại là bởi vì lý do mình từng phản đối mà kiên trì đạt được, vui mừng và bất đắc dĩ nhẹ nhõm.

"Nếu lúc trước chúng ta đã nói với Ninh Ninh, con bé làm được, chúng ta cũng không thể đổi ý." Hạ Lang Ngôn ở trong công ty, nhìn Hạ Y Ninh từng bước từng bước cố gắng vươn lên, đối với sự cố chấp và kiên trì của con gái càng hiểu rõ hơn.

Đến lúc này, ông cũng không còn nghi ngờ quyết tâm của Hạ Y Ninh. Chỉ là con đường này, bọn họ hiện tại mới trải, liệu có đã hơi muộn hay không?

Úc Uyển Nhu cũng lo lắng: "Lúc trước ông nói tạm thời không bán cổ phần, bên anh cả cũng không có ý kiến. Nhưng tôi thấy động tĩnh gần đây của Doãn Nhiễm, sợ là có biến số."

"Phải dọn đường cho Ninh Ninh, anh cả chắc chắn sẽ không không có phản ứng." Hạ Lang Ngôn một chút thoải mái cũng không có, "Chỉ có thể cố gắng ẩn nấp một chút, phát hiện trễ chút là tốt nhất."

"Vậy cũng phải đủ cổ phần mới được, ông và những thứ trong tay Ninh Ninh cộng lại cũng còn kém một chút, hay là ông đi tìm lão Tần hỏi thử xem?"

Hạ Lang Ngôn lắc đầu: "Còn chưa tới mức kinh động người ngoài."

Vợ chồng nhiều năm ăn ý, Úc Uyển Nhu lập tức biết ngay ông đang suy nghĩ cái gì: "Ông tính muốn cổ phần của anh cả?"

"Nếu anh ấy không có hứng thú mua của ông, vậy chị bằng ông tới mua của anh ấy đi."

Bọn họ đều biết rõ Hạ Lang Hành cố ý để Hạ Thần Vĩnh thay thế, sao lại chủ động bán cổ phần. Lúc trước không đồng ý thu mua của Hạ Lang Ngôn, đơn giản là muốn giảm giá xuống một chút.

Úc Uyển Nhu biết Hạ Lang Ngôn nói như vậy, có nghĩa là ông đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Có thể khiến Hạ Lang Hành nhượng bộ, chỉ sợ cũng chỉ có chuyện kia.

"Đã qua nhiều năm như vậy, ông lật lại chuyện cũ, chỉ sợ chính mình cũng không thoát khỏi can hệ."

"Hiện tại Ninh Ninh có năng lực này, có thể quản lý tốt công ty, tôi chăm sóc con bé một thời gian nữa để con bé rèn luyện nhiều hơn, chờ kinh nghiệm phong phú sẽ không thành vấn đề."

Úc Uyển Nhu không đành lòng, lại không biết khuyên như thế nào, buồn bực nói không ra lời, đành phải dùng sức nắm tay ông.

**

Hạ Y Ninh trong khoảng thời gian này có thể nói là thuận buồm xuôi gió, thuận lợi. Thái độ ủng hộ của Hạ Lang Ngôn đối với nàng cũng ngày càng công khai rõ ràng, điều này không chỉ làm cho Hạ Thần Húc giậm chân, mà ngay cả Hạ Thần Vĩnh trầm ổn cũng có chút kinh ngạc.

"Chú hai rõ ràng muốn đổi ý, lần trước cổ phần không bán được, hiện tại bắt đầu muốn đỡ Ninh Ninh lên ngôi rồi!" Hạ Thần Húc hai tay chống nạnh, đi tới trước bàn làm việc của Hạ Thần Vĩnh.

"Em bình tĩnh một chút, ngồi xuống nói chuyện, làm anh chóng cả mặt."

"Em cũng muốn bình tĩnh, nhưng gần đây thay đổi quá nhiều, bình tĩnh nữa chúng ta sẽ phải ngồi băng ghế lạnh mất."

Hạ Thần Vĩnh trong lòng không bình tĩnh như trên mặt của anh, nhưng cũng không đến mức phát điên như Hạ Thần Húc: "Cho dù chú hai làm như vậy, cũng phải có thực lực tuyệt đối mới được. Đến lúc đó hội đồng quản trị bỏ phiếu, cổ phần không đủ cũng không được."

Hạ Thần Húc gần đây vô cùng phiền não, Nhan Tư tìm luật sư thế mà lại chính là Hà Ưu Nhiên lúc trước cùng nhau ghi hình chương trình giải trí, lợi hại vô cùng, một chút thiệt thòi cũng không chịu ăn. Anh ở trong công ty cũng bị Hạ Y Ninh giành hết danh tiếng, ngay cả thành tích xuất sắc cũng không có. Lại nhìn dáng vẻ thảnh thơi của Hạ Thần Vĩnh, trong lòng tức giận, nhất thời nhanh miệng: "Anh có cổ phần bảo đảm đương nhiên không vội rồi."

Hạ Thần Vĩnh lúc này mới nghiêm túc nhìn anh, không nói gì, nhưng ánh mắt đã trở nên sắc bén.

**

Hạ Y Ninh phát hiện gần đây Khương Nghiêm lại trở nên không khác lắm so với mới kết hôn, trầm mặc không nói không biết đang bận rộn cái gì. Thời gian ở trong phòng cũng càng ngày càng lâu, cuối tuần còn thường xuyên ra ngoài. Tuy rằng gặp chủ yếu vẫn là hai người kia, nhưng lần này Khương Nghiêm hiển nhiên đắm chìm trong chuyện gì đó.

Cô là một người rất tập trung, khi cô toàn tâm toàn ý sẽ tự động bỏ qua những người và việc khác. Hạ Y Ninh hiện tại liền thành cái người bị Khương Nghiêm xem nhẹ, dù là hai người cùng ở trong một căn nhà, nhưng vẫn cảm thấy Khương Nghiêm đang bận rộn cái khác.

Khương Nghiêm tính toán thời gian, đoán chừng với xu hướng hiện tại của Hạ Y Ninh, ngày tranh đấu với anh em nhà họ Hạ có thể nói đến cũng đã tới, cô luôn cảm thấy tài chính chuẩn bị còn chưa đủ sung túc, muốn nhân lúc khoảng thời gian này kiếm thêm nhiều một chút. Thế là tình hình đầu tư của Hứa Tri Dao, tiến độ phát triển của diễn đàn hội họa và đàm phán bản quyền và kinh doanh của cửa hàng cũ đều trở thành nội dung mà Khương Nghiêm muốn đồng thời nắm bắt.

Cứ như vậy, cô ở chỗ Hạ Y Ninh, liền hoàn toàn biến thành hiếm thấy, thái độ cũng lạnh nhạt. Có mấy lần Hạ Y Ninh muốn hỏi, đều bởi vì Khương Nghiêm sốt ruột ra ngoài mà mất đi cơ hội, sau đó nàng tự mình cân nhắc, đoán Khương Nghiêm có thể còn để ý chuyện trước đó.

Vì vậy thừa dịp thứ sáu tan ca, hỏi Khương Nghiêm sau đó không có sắp xếp, Hạ Y Ninh chủ động đề xuất: "Gần đây công việc bận rộn quá, đêm nay chúng ta đi ra ngoài thả lỏng một chút đi?"

"Chị muốn thả lỏng như thế nào?" Khương Nghiêm gần đây cũng có chút mệt mỏi, vừa nghe muốn đi thả lỏng cũng hứng thú.

Hạ Y Ninh suy nghĩ một chút: "Đi xem một vở kịch?"

"Nhất thời quyết định đi xem, có thể mua được vé không?" Khương Nghiêm cảm thấy chỉ có thể ngồi xuống rạp hát chừng trăm khán giả, chưa chắc có chỗ trống.

"Đi xem sẽ biết."

Thấy Hạ Y Ninh hiếm khi có hứng thú như vậy, Khương Nghiêm đương nhiên không phản đối, hai người ăn cơm xong thì trực tiếp lái xe đến rạp hát. Quả nhiên trước cửa có học sinh đến bán vé: "Mua trước ba tháng, chia tay với bạn gái, một mình xem không có thú vị."

Hạ Y Ninh thấy vị trí rất tốt, cũng hào phóng bỏ thêm hai trăm đồng cho hắn: "Đừng đau buồn, người tiếp theo sẽ càng tốt."

Hai người vào sân đã tính là muộn, ngồi xuống không bao lâu vở kịch liền bắt đầu. Rất lâu rồi bọn họ không xem qua thể loại kịch nói này, không quen thuộc kịch bản gần đây là cái gì, nhưng nhìn thấy rất nhiều người trẻ tuổi ngồi xung quanh cũng có thể đoán được khẳng định có liên quan đến tình yêu.

Người dẫn chương trình vẻ mặt nghịch ngợm: "Quy tắc cũ nha, âm nhạc dừng lại, ống kính quét tới đâu, phải bo bo cho mọi người xem. Trừ phi chứng minh không phải tình nhân, bằng không không được chơi xấu."

Hạ Y Ninh và Khương Nghiêm cúi đầu nhìn vé vào cửa, mặt trái cũng không viết còn có phân đoạn nóng hổi này, liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cảm khái: "Người trẻ tuổi thật sự thích chơi."

Tiếng nói và tiếng nhạc đồng thời dừng lại, Khương Nghiêm nhìn thấy mình trong ống kính. Trên màn hình xuất hiện khuôn mặt có vẻ bất ngờ của cô và Hạ Y Ninh bên cạnh cô còn hơi cúi đầu bỏ vé vào túi, trong lúc vô tình triển lãm một mái tóc dài vừa dày vừa xinh đẹp.

Khương Nghiêm đẩy đẩy nàng: "Ngẩng đầu, nhìn màn hình."

Hạ Y Ninh không rõ nguyên do, nghĩ thầm còn chưa chính thức bắt đầu à: "Sao vậy?"

Đến khi nhìn rõ hình ảnh, sự chú ý của những người khác cũng đã tập trung trên người hai người. Có điều cũng không phải lần đầu tiên như vậy, người xem thường tới đều đã thành thói quen, yên lặng bắt đầu vỗ tay, chờ hai người bo bo.

Khương Nghiêm và Hạ Y Ninh cứng đờ không nhúc nhích, MC lại gần hỏi: "Hai người có quan hệ gì?"

Hạ Y Ninh khẽ véo mu bàn tay Khương Nghiêm, ý bảo cô trả lời. Khương Nghiêm do dự một chút: "Vợ vợ."

Vốn còn tưởng rằng là bạn bè hoặc chị em mới lâu như vậy không hôn, vừa nghe là vợ vợ tất cả mọi người nở nụ cười. Người ngồi gần hai người còn nhẹ giọng thúc giục: "Chỉ đơn giản là môi chạm môi một chút thôi, không cần hôn nồng nhiệt đâu, đừng ngại."

Khương Nghiêm quay đầu nhìn Hạ Y Ninh, muốn hỏi nàng có ý gì. Không ngờ Hạ Y Ninh chậm rãi nhích lại gần: "Vậy đừng làm lỡ buổi biểu diễn của mọi người."

Môi môi, vậy thì chạm môi một chút đi. Hạ Y Ninh thoáng cúi người, môi hai người nhẹ nhàng chạm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com