Chương 102
Edit: phuong_bchii
_________________
Lúc trước Nhan Tư cho rằng mất đi cơ hội tham gia quay "Câu chuyện ở Hải Thành", thiếu chút nữa đã ký một bộ phim chiếu mạng với kinh phí thấp, kết quả nửa đêm nhận được điện thoại của đạo diễn casting, bảo cô ấy sáng sớm hôm sau đến phỏng vấn lần nữa.
Trước kia cô ấy cũng từng gặp qua tình huống này, bình thường là một nữ diễn viên trúng cử tạm thời rời khỏi, cô ấy làm dự bị lại có thêm một cơ hội. Ai ngờ sau khi đi phó đạo diễn trực tiếp cho cô ấy một đoạn lời thoại của nữ 3, bảo cô ấy chuẩn bị trong 30 phút.
Cảnh diễn của nhân vật này không nhiều nhưng đặc điểm nổi bật, diễn vất vả lắm mới được nhớ kỹ, Nhan Tư lúc trước liếc mắt một cái đúng chính là nhân vật này. Có điều kiểu nhân vật này bình thường đều ưu tiên dự trữ cho "người có tài nguyên" nhưng không có quá nhiều lịch trình làm ngôi sao nổi tiếng, cô ấy thành thật đi gặp nhân vật nữ thứ.
Nhan Tư cầm lời thoại luyện tập nhiều lần trên hành lang, bỗng nhiên phát hiện xung quanh vô cùng vắng vẻ, hôm nay tới hình như chỉ có một mình cô ấy.
Chẳng lẽ là đặc biệt mở cửa sau cho cô ấy? Nhan Tư rất nhanh bị suy nghĩ của mình chọc cười, cô ấy lấy đâu ra gương mặt lớn như vậy, vẫn là tranh thủ thời gian chuẩn bị cho tốt đi thôi.
Hứa Tri Dao quả thật vì Nhan Tư mà bàn bạc một cái giá tốt, nữ chính và nữ phụ đã sớm xác định, cũng có tư bản ở sau lưng làm chỗ dựa. Chỉ có nữ ba thật ra các bên còn đang phân vân, Khương Nghiêm không hiểu giá trị nhân vật đánh giá như thế nào, nhưng cô tin tưởng mắt nhìn chuyên nghiệp của Hứa Tri Dao.
"Cảnh diễn của nhân vật này không nhiều, nhưng xây dựng hình tượng nhân vật rất tốt, đắn đo từng phút vượt qua nữ phụ, giá 10 triệu thật ra cũng tạm được."
Khương Nghiêm chỉ ở đầu dây bên kia suy nghĩ hai phút: "Được, về phương diện giá cả mình không có ý kiến. Nhưng cậu có thể đảm bảo nhất định sẽ để chị Tư lấy được không?"
"Nhà đầu tư không có ý kiến, đến lúc đó để cô ấy phỏng vấn một lần là được rồi. Thật ra lần trước cô ấy phỏng vấn nữ phụ mình đã xem qua, tiêu chuẩn cơ bản vẫn phải có."
Nhan Tư năm đó trước khi kết hôn rời khỏi giới giải trí là tiểu hoa đang trong giai đoạn thăng tiến, có tiềm năng nhưng diễn xuất còn chưa thành thục. Ở giữa đứt đoạn nhiều năm như vậy, lơ là học tập và luyện tập, chỉ còn kiến thức cơ bản.
Có điều 10 triệu đã đủ vì nhân vật này thất bại hoàn vốn, quay ra hiệu quả không tốt thì cắt bỏ nhiều một chút, loại chuyện này đoàn làm phim rất quen thuộc.
Nếu Hứa Tri Dao đã suy nghĩ kỹ, Khương Nghiêm tất nhiên yên tâm để cô ấy đi xử lý. Chỉ có hai điều kiện, một là bảo đảm Nhan Tư có thể thuận lợi vào đoàn, hai là không được nói cho người khác, đặc biệt là Nhan Tư.
Vì thế, trong lòng tất cả mọi người biết rõ Nhan Tư tìm được chỗ dựa vững chắc, nhưng ai cũng không rõ chỗ dựa vững chắc này rốt cuộc là người phương nào.
Hạ Thần Húc nhìn thấy cô ấy từ đoàn phim đi ra, vốn định châm chọc khiêu khích cô ấy một chút. Dù sao cô ấy vừa còn chưa ly hôn, vừa còn có "kim chủ mới" bao bọc, thật đúng là nối tiếp không kẽ hở.
Nhưng khi Nhan Tư ngồi xuống trước mặt anh, phản ứng đầu tiên của anh lại là giật mình. Nhan Tư bỗng nhiên lại trở nên xinh đẹp, có thể nói là hào quang toả sáng, hơn nữa so với mấy năm trước khi bọn họ yêu nhau còn trưởng thành và kiên cường hơn.
Bỏ qua tranh cãi trước mắt của bọn họ, Hạ Thần Húc thừa nhận thời khắc này mình vẫn sẽ bị mị lực của Nhan Tư lay động. Nhưng anh lại không thừa nhận đây là bằng chứng lấy lại cuộc sống, ngược lại càng thêm khinh thường: "Có mục tiêu mới, quả nhiên biết cách ăn mặc ha."
"Nếu anh vẫn không thể thay đổi cách ăn nói, tôi không ngại nhờ luật sư Hà gửi cho anh một phong thư luật sư đâu."
Hạ Thần Húc không ngờ cô ấy càng ngày càng cứng rắn, cũng không muốn nói nhảm nhiều, đi thẳng vào vấn đề: "Hẹn thời gian chính thức làm thủ tục đi. Điều khoản trên thỏa thuận ly hôn toàn bộ hủy bỏ, tôi cho cô 5 triệu, mau chóng ly hôn."
Nhan Tư không biết tại sao anh đột nhiên lại thay đổi chủ ý, nhưng anh chịu nhượng bộ là chuyện tốt. Chỉ có điều 5 triệu so với Hà Ưu Nhiên kiên trì 80 triệu, chênh lệch khá xa.
"Tôi cần thương lượng với luật sư." Nhan Tư không cho Hạ Thần Húc thêm cơ hội, bỏ lại những lời này rồi đi.
Bây giờ quyền chủ động ly hôn lại nằm trong tay cô ấy. Nhưng với hiểu biết của cô ấy về Hạ Thần Húc, người này chịu chủ động chịu thiệt, tất nhiên là có lợi ích lớn hơn. Cô ấy cẩn thận nhớ lại những năm gần đây, đột nhiên nhớ tới lần Hạ Thần Húc lỡ miệng.
Càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi, thậm chí có chút đáng sợ. Nhan Tư do dự một hồi, vẫn quyết định gọi điện thoại cho Hạ Y Ninh.
"Ninh Ninh, có một chuyện chị không chắc có thật hay không, nhưng chị cảm thấy em nên cảnh giác thì hơn."
Nhan Tư khẩn trương gọi điện thoại cho nàng, Hạ Y Ninh cũng rất coi trọng: "Chị nói đi."
"Hôm nay anh hai của em tới tìm chị, chủ động bỏ qua tất cả điều khoản trước đó, còn bằng lòng cho chi 5 triệu để chị mau chóng đi làm thủ tục ly hôn. Chị nghĩ anh ta nhất định là vội vã đi cướp thứ quan trọng hơn..." Tốc độ nói của Nhan Tư chậm lại, như là đang nhớ lại lại như là đang cân nhắc, lời này của cô ấy một khi nói ra, tất sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của hai anh em họ.
"Là thứ gì?"
Nhan Tư nhớ tới mấy ngày nay mẹ con Hạ Y Ninh ủng hộ khích lệ, nếu như không có bọn họ có lẽ mình thật sự không có can đảm kiên trì.
"Anh ta từng nói, muốn đoạt quyền thừa kế với anh trai anh ta."
Hạ Y Ninh nhíu mày: "Trước kia bác cả đã nói, phần lớn cổ phần đều giao cho anh cả, anh ấy muốn cướp cũng không nhất định có thể thành công."
"Có lẽ anh ta muốn cướp từ tay em."
Nhan Tư cuối cùng cũng nói ra, trong nháy mắt đầu óc cô ấy trống rỗng. Nhưng sau khi nói xong, cô ấy lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Hạ Y Ninh trầm mặc một hồi, bình tĩnh xác nhận: "Là thật sao?"
"Anh ta không nói rõ ràng như vậy, nhưng có lần bọn chị cãi nhau, anh ta kích động liền lỡ miệng. Lúc ấy bọn chị vốn đang tán gẫu chuyện của em và Khương Nghiêm, cho nên nếu chị hiểu không sai thì là như vậy."
"Em và Khương Nghiêm?"
Từ ngày đó ở bên ngoài rạp hát ngoắc tay, Hạ Y Ninh và Khương Nghiêm đã ăn ý hơn. Bình thường cùng nhau ăn cơm hoặc là sau khi tan ca về nhà ý cười trong mắt đều càng sâu hơn so với quá khứ, có mấy lời còn chưa nói ra, nhưng Hạ Y Ninh cảm thấy giữa hai người đã hiểu rõ.
Giống như bây giờ, bản năng của nàng sẽ càng thêm nhạy cảm với chủ đề như vậy.
Nói đến chuyện đó, Nhan Tư áy náy nói: "Ngay từ đầu tất cả mọi người không coi trọng hai em, vô cùng khinh thường Tiểu Khương, lúc ấy chị cũng cảm thấy sau khi Tiểu Khương tới sẽ không được chào đón hơn chị." Cô ấy càng nói càng cảm thấy ngượng ngùng, nhưng vẫn miễn cưỡng nói, "Sau khi tiếp xúc phát hiện em ấy rất tốt, nhưng Thần Húc không cảm thấy thế. Anh ta vẫn là quan điểm cũ, cảm thấy Khương Nghiêm không có bản lĩnh, có ý đồ khác với em còn mơ ước gia sản nhà họ Hạ."
Chờ Nhan Tư thuật lại tình hình ngày hôm đó, Hạ Y Ninh rất tức giận: "Sao anh ấy lại quan tâm nhiều như vậy!"
"Tóm lại Ninh Ninh à, em vẫn nên cảnh giác một chút. Chị luôn cảm thấy bộ dạng lần trước của anh ta không đúng lắm, lộ ra một cảm giác tàn nhẫn."
Hạ Y Ninh đáp: "Em biết rồi, chị Tư chuyên tâm quay phim, trong nhà còn có chuyện công ty em sẽ ứng phó tốt."
Nhan Tư dù sao cũng là người bên gối của anh nhiều năm, trình độ hiểu biết đối với Hạ Thần Húc khẳng định nhiều hơn những người khác. Nếu cô ấy cố ý nhắc nhở, Hạ Y Ninh tất nhiên sẽ để ý.
**
Hạ Thần Húc thừa lúc đưa thuốc, lắp đặt thiết bị nghe trộm trong phòng Hạ Lang Hành, thông qua mấy lần nói chuyện với Hạ Lang Ngôn và Doãn Nhiễm, cộng thêm từ then chốt Vĩnh Niên này, chậm rãi tra được manh mối.
Khi anh dùng ám chỉ này thăm dò Hạ Lang Hành, nhận được cũng chỉ có một câu: Mất dạy!
Hạ Thần Húc khắc chế thất vọng và phẫn nộ, lạnh lùng nhìn ba ho khan không ngừng: "Con chỉ muốn ba nhìn con nhiều một chút, cho con một cơ hội chứng minh bản thân, cạnh tranh công bằng với anh cả. Tại sao cho tới bây giờ ba cũng không cân nhắc? Chẳng lẽ chỉ vì con còn nhỏ, con đã định trước cái gì cũng không chiếm được sao?"
"Là mày quá tham lam, mày muốn quá nhiều! Tài sản trong nhà có phần của mày, mày lại muốn đi nhăm nhe anh cả của mày, còn không biết xấu hổ trách tao thiên vị?"
Hạ Thần Húc đáy lòng hy vọng dập tắt, vẻ mặt u ám: "Cho nên ba năm đó đương nhiên mà làm sổ sách giả, tội hối lộ cán bộ đều để cho em trai ba gánh vác, cũng là cái logic này sao?"
Hạ Lang Hành giơ tay muốn đánh anh, lại không có sức làm được: "Mày dám nói lung tung một câu, tao sẽ lập tức cho mày cút ra khỏi nhà họ Hạ!"
Hạ Thần Húc ngược lại cười càng càn rỡ: "Hạ thị nhìn qua phong quang vô hạn, thì ra năm đó là dựa vào loại thủ đoạn này phát triển lớn mạnh. Ba nói xem việc này nếu truyền ra ngoài, Hạ thị sẽ sừng sững không ngã hay là lung lay sụp đổ?"
Sắc mặt Hạ Lang Hành đỏ bừng, nhìn chằm chằm anh nói không ra lời, thật ra đáp án ông ấy rất rõ ràng, từ lúc Hạ Lang Ngôn tới tìm ông ấy đàm phán đã rõ ràng.
"Yêu cầu của con rất đơn giản, con muốn thứ con xứng đáng. Đương nhiên, nếu ba chịu giao công ty cho con, con nhất định sẽ bảo vệ nó thật tốt."
Hai chữ bảo vệ, Hạ Thần Húc nói rất lớn tiếng. Vào trong tai Hạ Lang Hành, lại vô cùng châm chọc.
**
Hạ Y Ninh đã bắt đầu cảnh giác Hạ Thần Húc, đối với hành động của anh ở công ty cũng lưu ý gấp bội. Nhưng bởi vì chú ý nhiều hơn, nàng phát hiện kế hoạch đầu tư ngành ăn uống lần trước của bộ phận thương vụ bị bác bỏ, Hạ Thần Húc vẫn chưa từ bỏ.
Nàng nói chuyện này với Khương Nghiêm, hai người ghé vào bàn làm việc trong phòng Hạ Y Ninh thương lượng.
"Liệu chị có chắc mấy kế hoạch mới nhất của bộ phận thương vụ đều là vỏ bọc không?"
Hạ Y Ninh lắc đầu: "Không nắm chắc tuyệt đối, nhưng nhìn qua không quá thích hợp."
"Phải điều hợp đồng ra, còn phải kiểm tra toàn bộ nhà cung cấp một lần mới được."
Khương Nghiêm ở văn phòng nhìn qua giống như đang dưỡng lão sớm, nhưng rất nhiều quy trình cô đều rất quen thuộc. Lúc Hạ Y Ninh phát hiện không đúng, người đầu tiên nghĩ đến thương lượng cũng là Khương Nghiêm.
"Nhưng tôi đi xin điều duyệt, không có lý do thích hợp."
Khương Nghiêm nghĩ ra một cách: "Hay là để em thử xem?"
Hạ Y Ninh nghi hoặc nhìn cô: "Em?"
Khương Nghiêm không thể dài tay đến bộ phận thương vụ.
"Trong những dự án hợp tác vừa rồi, có hai bên hợp tác em có chút ấn tượng. Năm ngoái văn phòng mua một lượng lớn đồ dùng văn phòng phẩm với giá cao, hình như họ chính là nhà cung cấp."
Năm kia... khi đó Khương Nghiêm căn bản chưa vào công ty, chuyện mua sắm nhất định là do chủ nhiệm nhậm chức phụ trách.
"Cái này em đều nhớ rõ?"
Khương Nghiêm cười cười: "Nhàn rỗi không có việc gì làm, lấy hợp đồng trước kia ra xem một chút.
Cho dù nhàm chán, xem hợp đồng cũng thôi đi, vẫn còn nhớ rõ tên nhà cung cấp. Hạ Y Ninh không thể không thay đổi cái nhìn đối với Khương Nghiêm, người này không chỉ có tính cách rất tốt, có lẽ trong công việc cũng không phải "không theo đuổi" như vậy.
"Chờ ngày mai em đi tìm ra bản hợp đồng kia, xác định là hai nhà này, liền tìm lý do để nội thẩm tra một lần."
Có thể tìm được lý do là tốt rồi, Hạ Y Ninh vừa nghe cũng cảm thấy khả thi. Vừa rồi còn hết đường xoay xở, hiện tại ngược lại là có hi vọng thông suốt.
Khương Nghiêm đưa tay vuốt ve lông mày nàng, làm động tác thi pháp.
Hạ Y Ninh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lại có chút ngượng ngùng, ra vẻ trấn định hỏi: "Em lại làm gì vậy?"
"Vuốt mi cho chị đó."
Hạ Y Ninh kịp phản ứng, trong lòng ngọt ngào, trên mặt cũng không chịu lộ ra, vẫn làm bộ nghe không rõ: "Pháp thuật của em sợ là tùy tiện học ven đường, đoán chừng không có hiệu lực gì."
"Em thấy chưa chắc, chị bây giờ cười rất đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com