Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103

Edit: phuong_bchii

_________________

Ngày hôm sau Khương Nghiêm quả nhiên đã tìm ra bản hợp đồng mua sắm kia, sau khi nghiêm túc đối chiếu quả thật có bao gồm hai nhà cung cấp kia. Dựa theo kế hoạch của cô và Hạ Y Ninh, trước tiên cô ra mặt, lấy danh nghĩa văn phòng mời bộ phận nội thẩm kiểm tra lại chi tiết hợp đồng này.

Vốn dĩ tình huống này nội thẩm sẽ không tiếp nhận dễ dàng, trừ phi có chứng cứ rõ ràng. Nhưng lãnh đạo tiền nhiệm của Khương Nghiêm từng có tiền lệ vi phạm kỷ luật đấu thầu nhà ăn, ai cũng không dám cam đoan mua sắm những thứ khác trong thời gian ông ta nhậm chức không hề có vấn đề.

Vì không để cho Hạ Thần Húc phát hiện quá sớm, giai đoạn đầu chủ yếu đều do Khương Nghiêm thao tác, tất cả mọi người cho rằng hợp đồng cũ trước kia của văn phòng xảy ra vấn đề, không có chú ý quá nhiều. Hạ Y Ninh thì tiếp tục âm thầm quan sát bộ phận thương vụ, chỉ cần có hạng mục mới báo cáo, nàng đều sẽ đặc biệt để ý.

Hạ Lang Ngôn có lòng huấn luyện năng lực quản lý của nàng, không chỉ ở phương diện nghiệp vụ, đối với năng lực cân nhắc và kiềm chế lợi ích của các bên mới là trọng điểm chú ý sau khi nàng tiếp quản.

Hôm nay nói xong tiến độ dự án hợp tác với AG, hai cha con lại nói chuyện cổ phần. Hạ Lang Ngôn lần này không có hoàn toàn giấu diếm, mà là sớm để cho Hạ Y Ninh chuẩn bị sẵn sàng.

"Cụ thể khi nào có thể thành công còn chưa xác định, nhưng chỉ cần có ba ở đây, con sẽ không phải lo lắng về vấn đề cổ phần không đủ."

"Ba, nếu bên bác cả thật sự khó nói chuyện, chúng ta không ngại cân nhắc phương án khác, ví dụ như chỗ chú Tần có thể thương lượng chút hay không? Hay là lại mua một ít cổ phần."

Hạ Lang Ngôn xua tay: "Đây đều là phương án dự phòng, bởi vì chúng ta không chỉ phải bảo đảm tỷ lệ nhiều hơn bác cả của con, còn phải làm cho ông ấy mất đi năng lực phản kích."

Hạ Y Ninh ngẩn ra, hoàn toàn coi bác cả là đối thủ, ngoại trừ chiến thắng còn phải áp chế lâu dài, lời lạnh lùng như vậy từ trong miệng ba nói ra, làm nàng có chút xa lạ, còn có chút không quen.

Hạ Lang Ngôn cười nhạt: "Sau này chuyện như vậy sẽ gặp phải rất nhiều, con đã nghĩ kỹ muốn tiếp quản, vậy phải nhanh chóng làm cho mình lớn mạnh lên."

Thương trường hiểm ác, màn đen dày đặc, Hạ Lang Ngôn từng hy vọng con gái có thể sống một cuộc đời đơn giản thoải mái. Nhưng Hạ Y Ninh khăng khăng muốn đi con đường này, ông đành phải ở thời điểm năng lực của mình còn tồn tại bảo vệ nàng mau chóng trưởng thành.

Trước khi Hạ Y Ninh đi, Hạ Lang Ngôn đột nhiên hỏi: "Gần đây Tiểu Khương bận rộn chuyện hợp đồng với Thần Húc sao?"

"Vâng."

"Con có nghĩ tới sau này Khương Nghiêm sẽ giúp con không?"

"Ý của ba là?"

"Ba lớn tuổi rồi, sau khi lui về cũng không giúp được con bao nhiêu. Bên cạnh có một người đáng tin, sẽ thoải mái hơn một chút."

"Con định để cô ấy tiếp quản bộ phận thương vụ."

Hạ Lang Ngôn suy nghĩ một chút, gật đầu ngầm đồng ý.

Sau khi tan ca Khương Nghiêm đến bộ phận quảng bá đón Hạ Y Ninh, buổi chiều cô nghe Khúc Lan nói gần đây Chiết Giang Doãn phái truyền nhân lưu diễn tới Hải Thành, vở kịch không tệ. Nghĩ đến chuyện xem kịch lần trước, Khương Nghiêm định tối nay cùng Hạ Y Ninh đi xem kịch Chiết Giang.

Cô mới vừa đi tới bên ngoài phòng làm việc của Hạ Y Ninh, vừa lúc thư ký cầm tài liệu đi ra, thấy cô liền cười nói: "Chủ nhiệm Khương."

Hạ Y Ninh ngẩng đầu thấy Khương Nghiêm đứng cạnh cửa, cười bảo cô đi vào: "Chờ tôi vài phút, vừa rồi tạm thời có một phần tài liệu phải xử lý."

Khương Nghiêm chậm rãi đi tới trước bàn nàng ngồi xuống: "Em không vội."

Cô cầm điện thoại di động mở giao diện mua vé, hỏi: "Tối nay đi xem kịch Chiết Giang được không?"

Hạ Y Ninh vừa sắp xếp tài liệu vừa thảo luận với Khương Nghiêm: "Em cũng có hứng thú với kịch Chiết Giang à?"

"Người con Hải Thành mà, nói hoàn toàn không hiểu thì không tốt lắm."

Hạ Y Ninh ngược lại không phản đối, hiếm khi Khương Nghiêm chủ động nói muốn đi xem biểu diễn.

"Có thể mua được vé thì tôi không có ý kiến."

Nàng vừa dứt lời, Khương Nghiêm đã lắc điện thoại về phía nàng: "Mua xong rồi, ghế 1 hàng 1."

Hạ Y Ninh cũng đã thu xếp ổn thỏa, cầm túi đi vòng qua nhìn: "Đây là vé pass lại chứ gì."

Giá cả bình thường cao hơn gấp đôi giá thị trường, mặc dù đối với hai người mà nói có thể chi trả nổi, nhưng Khương Nghiêm đã rất lâu không có "hào phóng" như vậy. Hạ Y Ninh sợ cô lại giống như trước kia, đầu óc nóng lên ngay cả trực thăng cũng muốn mua, nhịn không được nhắc nhở cô: "Sau này vẫn nên cố gắng mua giá vé bình thường là tốt rồi."

Khương Nghiêm cũng có chút xót ví, loại kịch này không giống với xem phim, vị trí rất quan trọng, thỉnh thoảng một lần cũng không sao.

"Sau này mua sớm một chút."

Hạ Y Ninh nghe ra còn có lần sau, rất là vui vẻ biểu thị ủng hộ.

Hai người vừa ra khỏi phòng làm việc, Tần Ích San vừa vặn cũng chuẩn bị tan ca. Ba người cùng nhau chờ thang máy chuẩn bị ra bãi đỗ xe. Không khí vốn gió êm sóng lặng, lại bởi vì thang máy đột nhiên trở nên chật chội mà nổi lên thay đổi.

Người đột nhiên chen vào khiến Hạ Y Ninh theo bản năng tiến lại gần Khương Nghiêm hai bước, Khương Nghiêm nghiêng người ngăn lại: "Như vậy thoải mái hơn."

Nhưng Hạ Y Ninh cũng không muốn Khương Nghiêm bị chen vào, kéo góc áo cô: "Em cũng tới gần đây một chút."

Vì thế, hình ảnh vốn xem như ba người song song lập tức biến thành Tần Ích San một mình đứng ở một bên, Khương Nghiêm và Hạ Y Ninh đứng rất sát ở một bên khác, ở giữa là người vừa rồi chen vào.

Còn lại mấy tầng lầu ngắn ngủi, tâm tình Tần Ích San cũng không bình tĩnh. Cô ấy nhìn Hạ Y Ninh, chỉ thấy nàng cười tủm tỉm nhỏ tiếng nói chuyện với Khương Nghiêm, ngay cả không gian nhỏ hẹp như vậy cũng nghe không rõ hai người đang nói cái gì.

Ra khỏi thang máy, Tần Ích San nhìn thấy hai người kia vẫn rất gần nhau. Cô ấy theo bản năng nhắm mắt không muốn nhìn, lại liếc thấy ngón tay hai người đang móc lấy.

Cô ấy xiết chặt điện thoại, đột nhiên gọi Hạ Y Ninh lại: "Mình vừa thấy tin, tối nay ba mình về."

"Tối này chú Tần về đến nhà sao? Không phải nói phải đến tuần sau mới về sao?"

Kế hoạch thu mua cổ phiếu của Hạ Lang Hành tiến triển không thuận lợi, Hạ Y Ninh cũng đang lôi kéo làm quen với nhà họ Tần, hy vọng có thể chuẩn bị tốt. Tần Thế Hiền không biết có phải nghe được tiếng gió gì hay không, trong khoảng thời gian này ai cũng không tìm thấy ông ấy, nói là về quê ở cùng vợ.

Tần Ích San cười cười: "Đúng vậy, đột nhiên trở về." Sau khi cô ấy nói xong lại nhìn Khương Nghiêm trầm mặc, nói, "Trước đây không phải cậu vẫn luôn muốn gặp ông ấy sao, chi bằng đêm nay cùng mình trở về."

Hạ Y Ninh do dự: "Cái này..."

Tối nay nàng muốn cùng Khương Nghiêm đi xem kịch Chiết Giang, vừa rồi ở trong thang máy còn thương lượng tối ăn cái gì. Nhưng thời gian của Tần Thế Hiền lại khó hẹn, có lẽ là cố ý tránh người nhà Hạ cũng không chừng. Đêm nay theo Tần Ích San trở về có thể gặp được, hôm nào muốn chính thức hẹn gặp thì không nhất định.

Nàng có chút khó xử, hỏi Tần Ích San: "Tối mai đi được không? Hoặc là cậu hỏi chú Tần xem, ngày nào thì tiện?"

Khương Nghiêm biết nàng không muốn bỏ qua buổi biểu diễn tối nay, nhưng hẹn qua mấy lần Tần Thế Hiền đều không có kết quả cô cũng biết.

Tần Ích San thẳng thắn nói: "Cái này mình không dám chắc, có lẽ ngày mai ông ấy lại đi."

Nhìn Hạ Y Ninh do dự, Khương Nghiêm than nhẹ: "Vậy tối nay chị đi thăm chú Tần trước đi?"

"Nhưng mà..."

Khương Nghiêm cười an ủi nàng: "Em đổi vé ngày khác là được."

"Có thể đổi sao?"

"Em sẽ giải quyết, chuyện đứng đắn quan trọng hơn."

Hạ Y Ninh lưu luyến buông tay ra, còn có chút áy náy lại cảm thấy tiếc nuối. Ngược lại Khương Nghiêm nhìn qua tất cả như thường, cũng không cảm thấy mất hứng. Hạ Y Ninh thấy khóe miệng cô còn treo nụ cười bảo nàng mau đi, trong lòng lại cảm thấy Khương Nghiêm hình như không coi trọng buổi biểu diễn đêm nay như mình.

"Được, vậy tôi ngồi xe Ích San qua đó."

Khương Nghiêm gật đầu, đưa mắt nhìn nàng và Tần Ích San lên xe. Cách cánh cửa kính, Khương Nghiêm dường như vẫn có thể cảm giác được đáy mắt Tần Ích San hơi đắc ý. Nhưng trước mặt Hạ Y Ninh, cô không muốn phá hỏng quan hệ của các cô, ít nhất bây giờ vẫn không thể, chỉ có thể bất đắc dĩ vẫy vẫy tay.

Khi chiếc xe đi ngang qua cô thì dừng lại. Hạ Y Ninh hạ cửa sổ xe xuống, dặn dò cô: "Lái xe cẩn thận, ăn cơm tối đàng hoàng, buổi tối không cần chờ tôi."

"Được."

Khương Nghiêm vẫn thản nhiên nói, Hạ Y Ninh yên lặng thở dài, để Tần Ích San lái xe.

Lái một đoạn đường, Tần Ích San thấy Hạ Y Ninh cũng không nói chuyện, mở ra âm hưởng trên xe, thuận miệng hỏi: "Tối nay hai người có sắp xếp gì sao?"

"Vốn định đi xem kịch Chiết Giang."

"Vậy sao cậu không nói sớm, hình như mình đã phá hỏng cuộc hẹn của hai người."

Hạ Y Ninh bất lực nở nụ cười: "Bọn mình cũng là tạm thời quyết định, vẫn là đi gặp chú Tần quan trọng hơn."

Tần Ích San một lát sau lại nói: "Vừa rồi chủ nhiệm Khương không vui sao?"

Hạ Y Ninh lắc đầu: "Không có, cô ấy rất tốt."

"Đổi lại là mình, nói không tức giận khẳng định là giả. Ai thích hẹn hò bị cho leo cây chứ, cậu phải bồi thường cho cô ấy."

Hạ Y Ninh cũng nói không rõ rốt cuộc hy vọng Khương Nghiêm tức giận hay không tức giận, nhưng thái độ lạnh nhạt không thay đổi kia quả thực khiến nàng có chút khó hiểu.

Thấy nàng lại rơi vào trạng thái thất thần, Tần Ích San có chút không vui, nhưng nghĩ đến ở bãi đỗ xe trước mặt Khương Nghiêm mang người đi, trong lòng vẫn là một trận sảng khoái.

Tần Thế Hiền đêm nay ở biệt thự ngoại ô của nhà họ Tần, đường cao tốc ra khỏi thành phố có chút tắc. Hạ Y Ninh không nói bao nhiêu, phần lớn chủ đề đều là Tần Ích San bắt chuyện. Nhưng khi chủ đề rơi xuống người Hạ Thần Húc, không khí giữa hai người cuối cùng cũng nóng lên.

"Bộ phận thương vụ gần đây có hơi nhiều dự án, giống như là một hơi muốn hoàn thành toàn bộ mục tiêu hàng năm."

Hạ Y Ninh bất động thanh sắc, tốc độ nói chuyện rất nhanh: "Cậu cũng đang chú ý đến bộ phận thương vụ sao?"

"Vốn không có gì, nhưng Hạ Thần Húc trong khoảng thời gian này có quá nhiều hành động, rất khó để người ta không chú ý."

Hạ Y Ninh bất ngờ liếc cô ấy một cái, không ngờ Tần Ích San lại nói thẳng ra như vậy.

Tần Ích San cười đáp lại nàng: "Mình chỉ lo có người ở sau lưng làm ra chuyện bất lợi cho cậu."

Nói như vậy, lập trường của cô ấy ngược lại càng thêm rõ ràng.

Hạ Y Ninh đương nhiên hy vọng có thể lôi kéo Tần Ích San, trong khoảng thời gian này cũng nhiều lần thăm dò qua, bạn học cũ này vẫn không nói rõ ràng, hôm nay ngược lại có chút ý chủ động bày tỏ thái độ.

**

Giản Quân nhận được email mới từ tổng bộ, cô ấy vốn còn bình tĩnh thảo luận kế hoạch đầu tư giai đoạn tiếp theo với thư ký, đột nhiên lạnh mặt.

"Hôm nay cứ tới đây thôi, tôi có chuyện khác phải xử lý."

Giản Quân nhìn kỹ file đính kèm email tổng bộ gửi tới, vấn đề còn nghiêm trọng hơn cô ấy tưởng tượng. Trụ sở chính của AG mặc dù ở châu Âu, nhưng đối với việc thu thập tình báo thương mại của Hải Thành không hề mơ hồ. Gần đây cổ phiếu Hạ thị có biến động, đã đến mức phải nhắc nhở chú ý.

Cô ấy gọi điện thoại cho Khương Nghiêm: "Nhắc nhở hữu nghị, Hạ thị có nguy hiểm, cô tốt nhất nên chuẩn bị sẵn sàng cho vợ cô đi."

"Loại rủi ro nào, bên trong hay bên ngoài?"

Giản Quân cười: "Được đấy, đi theo chuyên gia đầu tư lâu rồi, tư duy cũng có tiến bộ."

"Thị trường chứng khoán, chú ý nhiều một chút đi." Giản Quân có thể nhắc nhở, cũng chỉ đến đây thôi.

Sâu hơn nữa, là tin tức của tổng bộ AG, cô ấy sẽ không dễ dàng lộ ra ngoài.

Suy nghĩ một chút, cô ấy bảo thư ký vào: "Sắp xếp lại những dự án hợp tác với Hạ thị."

Thư ký thấy cô ấy trịnh trọng như thế: "Là kế hoạch có thay đổi sao?"

"Hạ thị có thể sẽ xuất hiện rủi ro trọng đại, chúng ta phải tạm hoãn đầu tư, chờ nhìn rõ rồi mới tiếp tục."

Một tiến một lùi này nhìn thì đơn giản, thật ra liên lụy rất lớn, không phải biến cố trọng đại bình thường sẽ không như vậy.

Thư ký không khỏi hỏi thêm một câu: "Là mức độ nguy hiểm bao nhiêu?"

Sắc mặt Giản Quân nghiêm trọng: "Chính sách mạo hiểm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com