Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104

Edit: phuong_bchii

_________________

Từ sau khi Hạ Y Ninh trở về từ nhà họ Tần, rõ ràng có nhiều tâm sự. Khương Nghiêm muốn hỏi nàng, lại cảm thấy như vậy giống như cố ý tìm hiểu, dứt khoát chờ Hạ Y Ninh chủ động nói. Nhưng Khương Nghiêm không hỏi, Hạ Y Ninh lại càng không đề cập tới, thật giống như ngày đó đến nhà họ Tần đơn giản cũng chỉ là đi ăn bữa cơm.

Khương Nghiêm không quên Giản Quân nhắc nhở, lại sợ trong điện thoại nói không rõ, đặc biệt hẹn Hứa Tri Dao. Lần này nội dung muốn nói tương đối quan trọng, lại liên quan đến Hạ thị, Khương Nghiêm sợ ở bên ngoài không cẩn thận bị người khác nghe được hoặc bị theo dõi, vì vậy chọn địa điểm ở căn hộ nhỏ của cô.

Cô đi đường vòng đến cửa hàng cũ đóng gói không ít đồ ăn ngon, lại ở nhà bận rộn một hồi, một bàn thức ăn lớn dọa Hứa Tri Dao sửng sốt.

Hứa Tri Dao nghe nói đây là căn hộ nhỏ cô đã mua trước khi kết hôn, luôn miệng khen cô hiểu được suy nghĩ cho mình. Khương Nghiêm bận rộn trong bếp, cô ấy đi lòng vòng trong phòng. Lại nghe nói giá cả Khương Nghiêm mua căn nhà này, càng khen ngợi cô có đầu óc.

"Đầu tiên là căn nhà này, lại còn một bàn thức ăn này, tiếp theo cậu chuẩn bị triển lãm cái gì nữa đây?"

Khương Nghiêm rót cho cô ấy một ly nước dừa, cười nói: "Hết rồi, chỉ thế thôi."

"Nữ hiệp, nếu cậu không biểu diễn một đoạn vượt nóc tường băng hoặc giơ dao lên rơi xuống các loại?"

Khương Nghiêm tức giận trừng mắt nhìn cô ấy một cái, thấy Hứa Tri Dao giả bộ chờ mong, vì thế đưa tay lên cốc cô ấy run vài cái.

Hứa Tri Dao há hốc mồm: "Đây là cái gì?"

"Hạ độc, tuyệt kỹ."

Hứa Tri Dao lại sửng sốt, mấu chốt là Khương Nghiêm còn đặc biệt nghiêm túc chờ cô ấy kịp phản ứng, uống một ngụm lớn, sau đó vỗ tay Khương Nghiêm một cái: "Bị khùng à, ha ha ha!"

Sau khi ăn được kha khá, Hứa Tri Dao cảm thấy hài lòng, chủ động hỏi: "Hôm nay cậu gọi mình đến Kim Ốc của cậu lại ăn ngon uống ngon chiêu đãi mình, rốt cuộc là có vấn đề gì muốn hỏi mình sao? Sẽ không phải giấu mình ở đây tiếp tục giúp cậu hạ trứng vàng đó chứ?"

Khương Nghiêm thu lại nụ cười, Hứa Tri Dao cũng không đùa nữa, nghiêm túc theo.

"Mình muốn hỏi một số câu hỏi về thị trường chứng khoán, chủ yếu là về cổ phiếu Hạ thị."

"Cổ phiếu, thị trường cấp một hay thị trường cấp hai?"

"Nếu mình muốn Hạ Y Ninh có được quyền kiểm soát cổ phần tuyệt đối thì mình nên làm thế nào?"

"Làm toán đi. Trong tay cô ấy có bao nhiêu, khoảng cách 50% kém bao nhiêu, bổ sung là được rồi."

Khương Nghiêm nhíu mày: "Đạo lý này mình hiểu, ý của mình là, muốn cho cô ấy có quyền khống chế cổ phần tuyệt đối, hơn nữa tốt nhất đừng để cho người khác phát hiện ra phương pháp là gì?"

Hứa Tri Dao thấy cô khăng khăng muốn hỏi tiếp, cũng không giả bộ hồ đồ nữa, nghiêm túc hỏi: "Ý của cậu hay ý của cô ấy?"

"Có gì khác đâu?"

"Thực lực bên góp vốn khác nhau, phương pháp đương nhiên cũng sẽ khác nhau."

Khương Nghiêm nghĩ nghĩ: "Là ý của mình."

Hứa Tri Dao có chút không vui, kiềm chế khéo léo khuyên cô: "Nghiêm à, cậu có ý đồ gì vậy? Nhà cô ấy giàu như vậy, ba cô ấy tranh giành công ty với bác cả, cậu xem náo nhiệt làm gì?"

"Tình hình tương đối phức tạp, nhất thời không nói rõ được."

"Vậy cậu nói xem, hiện tại Hạ Y Ninh còn thiếu bao nhiêu cổ phần?"

Khương Nghiêm nhớ lại một chút: "Còn kém 7%." Sau đó cô lại bổ sung, "Nếu muốn ổn định hơn một chút, tốt nhất có thể đến 10%."

Hứa Tri Dao hừ lạnh: "Vậy thì kém xa lắm."

Khương Nghiêm nhíu mày càng sâu, ngay cả Hứa Tri Dao cũng nói như vậy, xem ra là rất khó. Chẳng trách gần đây Hạ Y Ninh luôn tâm sự nặng nề, loại chuyện này ai gặp cũng sẽ không cảm thấy thoải mái.

"Cậu nghĩ xem giá trị thị trường của Hạ thị, 10% cổ phiếu trị giá bao nhiêu tiền, cho nên cho dù cậu muốn giúp, cũng phải làm theo khả năng có đúng không?"

Khương Nghiêm thấy vẻ mặt cô ấy căng thẳng, sợ mình đập nồi bán sắt, cười cười: "Mình chỉ cố vấn, sẽ không xúc động."

Hứa Tri Dao cũng không tin, trước kia khi Hạ Y Ninh còn là nữ thần cô đã đủ điên cuồng rồi. Bây giờ đã là vợ rồi, Khương Nghiêm làm sao còn giữ được lý trí.

Cô ấy vốn tưởng rằng kế tiếp Khương Nghiêm sẽ bắt đầu suy nghĩ làm sao gom tiền, không ngờ lại nghe Khương Nghiêm phân tích: "Giả sử chỉ có thể mua từ những người khác hoặc là thị trường cấp hai, vậy thì có thể suy nghĩ chờ giá cổ phiếu thấp gom vào. Nhưng giá cổ phiếu vẫn rất ổn định, bình thường phải gặp phải vấn đề lớn mới có thể liên tục giảm mạnh trong thời gian ngắn."

Hứa Tri Dao thấy cô vẫn bình tĩnh, ngồi bên cạnh uống nước dừa, chậm rãi nhắc nhở: "Cũng có thể dựa vào cơ cấu, chỉ có điều yêu cầu về thời cơ và kỹ thuật cao hơn một chút."

Khương Nghiêm cười híp mắt nhìn cô ấy, giống như con thỏ đợi đã lâu cuối cùng cũng vào lồng.

Hứa Tri Dao từ bỏ giãy giụa, đối mặt với bạn tốt cô ấy vẫn không đủ nhẫn tâm, chỉ có thể thở dài: "Giá cổ phiếu của Hạ thị trong khoảng thời gian này mình vẫn chú ý, đúng là có dao động, hơn nữa rất kỳ lạ."

"Có người đang gây chuyện?"

"Có người ra tay là chắc chắn, nhưng đến cuối cùng là muốn xuất hàng hay nhập hàng thì không chắc."

"Có thể mua không?"

"Bây giờ không thích hợp. Nếu cậu thật sự muốn mua với số lượng lớn, phải có đủ kiên nhẫn."

Kinh nghiệm của Khương Nghiêm trên thị trường chứng khoán không bằng Hứa Tri Dao, nhưng cái này, đến cuối cùng phải tới khi nào đây?

"Cầm tiền quan sát, là lựa chọn tốt nhất hiện tại."

Khương Nghiêm suy nghĩ một chút, cảm thấy chỉ chờ một xu thế không biết như vậy vẫn không ổn. Cô  nhớ tới Hạ thị còn phát hành trái phiếu nước ngoài, không biết có thể bắt đầu từ phương diện này hay không.

"Coi như là hai khái niệm, nhưng nếu cậu nói hoàn toàn không liên quan cũng không phải. Nếu cậu cảm thấy năng lực trả nợ của Hạ thị sẽ giảm xuống, có thể cân nhắc mua một chút."

Khương Nghiêm nhìn cô ấy, Hứa Tri Dao nhún vai cười cười: "Chờ đến khi vợ cậu trả nợ, cậu là chủ nợ của cô ấy, mọi chuyện đều dễ nói."

Lúc Hạ thị thật sự không trả nợ, nhất định là tính lưu động xảy ra vấn đề lớn, mức độ nguy cơ như vậy Khương Nghiêm cũng không hy vọng nhìn thấy. Nhưng Hứa Tri Dao nhắc nhở cô, không thể không nghiêm túc suy nghĩ.

Thấy cô đến bây giờ còn chưa nổi điên nói muốn dốc túi tương trợ, Hứa Tri Dao cảm thấy Khương Nghiêm thật đúng là đã thay đổi. Lại sợ Khương Nghiêm nghe được kiến thức nửa vời mình mò mẫm khuấy động, thị trường tài chính xằng bậy không được.

Hứa Tri Dao hết cách, đành chủ động nhận lấy: "Cổ phiếu và trái phiếu trước cứ giao cho mình, cơ hội thích hợp mình sẽ nói cho cậu biết."

**

Hạ Thần Húc làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Lang Hành không chỉ tuyệt tình mà còn nhẫn tâm. Lời của anh nói đến mức đó cũng không thể dao động quyết định của ba mẹ. Ngược lại Hạ Thần Vĩnh gần đây liên tục hành động, thậm chí công khai ở trong cuộc họp kinh doanh điểm danh phê bình bộ phận thương vụ quá mức cấp tiến.

Mà phê bình trọng điểm chính là hạng mục mượn xác lấy vốn của Hạ Thần Húc, khiến cho anh không chỉ mất mặt, mà còn căng thẳng không thôi.

Sau khi chuyện này xảy ra vài lần, không biết từ đâu truyền ra tin tức, nói quản lý bộ phận thương vụ sắp đổi người. Mà người có khả năng thay thế Hạ Thần Húc nhất, là Tần Ích San lần trước không thể thăng chức.

Trưa hôm nay, Khương Nghiêm, Lý Tiểu Nguyên và Khúc Lan đến nhà ăn ăn cơm, vừa đi vào đã thấy Hạ Y Ninh ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Khúc Lan phấn khích nói: "Hạ tổng ở bên kia, hay là lát nữa chúng ta qua đó?"

Mọi người cùng nhau ăn cơm vài lần, cô ấy cảm thấy Hạ Y Ninh không kiêu ngạo, rất dễ ở chung.

Khương Nghiêm cũng nhìn qua, nhưng không đồng ý: "Cô ấy có việc, chúng ta tự ăn đi."

Vốn buổi trưa hôm nay bọn họ đã nói cùng nhau ăn cơm, kết quả trước khi tan ca Hạ Y Ninh gọi điện thoại cho cô nói, có chuyện quan trọng cần thảo luận với Tần Ích San.

Khương Nghiêm vừa nói xong, liền thấy Tần Ích San bưng một khay thức ăn lớn ngồi đối diện Hạ Y Ninh.

Khúc Lan và Lý Tiểu Nguyên nhìn nhau, nhớ tới tin đồn Tần Ích San sắp đến làm quản lý bộ phận thương vụ trong khoảng thời gian này, song song im lặng.

Thật ra Hạ Y Ninh đối với tin đồn này cũng không có hứng thú, nhưng đây là yêu cầu của Tần Thế Hiền ngày đó. Ông ấy không muốn ra mặt đắc tội Hạ Lang Hành, liền để Hạ Y Ninh làm vai ác này.

Lúc trước nàng từng ám chỉ với Khương Nghiêm, sẽ để cô đến bộ phận thương vụ. Bây giờ lại biến thành như vậy, nàng vẫn không nghĩ ra nên mở miệng giải thích như thế nào. Bởi vì biến cố này, dẫn đến gần đây nàng có chút ngượng ngùng đối mặt với Khương Nghiêm, hơn nữa nghĩ đến chuyện Khương Nghiêm vì hợp đồng của Hạ Thần Húc mà vất vả như vậy.

Vì để cho nội thẩm chú ý nhiều hơn đến những nhà cung cấp kia, Khương Nghiêm không ngừng đưa ra các loại lý do, chọc cho không ít người sau lưng nói cô thích kiếm chuyện, chuyện lớn rắm liền tăng lên nguy hiểm.

Hiện tại tương đối vất vả và hiểu lầm đều là Khương Nghiêm gánh vác, phần thưởng lại không thuộc về cô.

Hạ Y Ninh có chút thất thần, đối với đống đồ ăn Tần Ích San mua cũng không có hứng thú lắm.

"Y Ninh, thật ra lần này công việc thay đổi, mình cũng không cảm thấy hứng thú. Nếu như cậu thật sự cảm thấy khó xử, mình có thể đi tìm ba giải thích."

Hạ Y Ninh lấy lại tinh thần, cười cười: "Năng lực làm việc của cậu rõ như ban ngày, lần trước là tiếc nuối, lần này đương nhiên không thể để cậu ấm ức nữa."

Tần Ích San vẫn như cũ với vẻ mặt chẳng có gì: "Có thể ở lại bộ phận quảng bá giúp cậu, mình cảm thấy tốt hơn."

"Cậu đến bộ phận thương vụ, cũng là đang giúp mình."

Bữa cơm này hai người ăn rất lâu, Khương Nghiêm bọn họ đến sau, lại đi sớm hơn hai người. Cho đến khi người trong nhà ăn ít đi, Hạ Y Ninh mới nhìn thấy Khương Nghiêm. Ánh mắt nàng và Khương Nghiêm chạm nhau, vừa định mở miệng, đã thấy Khương Nghiêm tránh mắt đi rất nhanh, giống như hoàn toàn không phát hiện ra nàng.

Giá cổ phiếu Hạ thị dao động càng ngày càng lạ thường, không chỉ khiến cho các cổ đông bàn tán sôi nổi, ngay cả tầng giám sát cũng tỏ vẻ quan tâm. Nếu tiếp tục như vậy, nhất định sẽ nhận được thông báo giám thị, Hạ Lang Hành sợ chuyện cũ Vĩnh Phát năm đó sẽ bị liên lụy, liền hạ quyết tâm.

Việc này ông ấy không nói với Doãn Nhiễm, mà trực tiếp gọi Hạ Thần Vĩnh đến.

"Ba, ba bảo Thần Húc rời khỏi công ty là được rồi, tại sao còn đuổi nó ra nước ngoài?"

"Nó ở lại đây sẽ không ngừng gây chuyện, con cảm thấy nó sẽ nghe lời sao?"

Hạ Thần Vĩnh không đáp, nhưng anh biết Hạ Thần Húc sẽ không nghe lời. Nếu không cũng sẽ không sau nhiều lần bị điểm danh phê bình như vậy, vẫn không dừng lại hành động báo cáo hạng mục của bộ phận thương vụ.

"Con cũng đừng cầu xin thay nó, biệt thự xe sang ở nước ngoài nó cũng sẽ không thiếu, chỉ cần không trở về, chất lượng cuộc sống sẽ không có bất kỳ thay đổi nào." Hạ Lang Hành một chút bi thương cha con chia lìa có lẽ vĩnh viễn không thể gặp lại cũng không có, ngược lại còn cảm thấy vui mừng thay Hạ Thần Húc, "Vừa vặn cũng ly hôn rồi, ra nước ngoài muốn tìm mấy người cũng được."

Hạ Thần Vĩnh nhíu mày, cũng không dám phản kháng quyết định của ba.

Lúc Hạ Thần Húc nghe thấy những thứ này, ngược lại không cảm thấy đau lòng. Anh đã sớm không nên chờ mong không phải sao? Cả đời này, có lẽ tình cảm cha con mà nói chính là như vậy, anh từ nhỏ đã không phải là đứa trẻ được chú ý kia.

Đi là chuyện không thể nào, không ăn được thì phá cho hôi, Hạ Thần Húc tuyệt đối sẽ không ngại cùng người một nhà đoàn tụ ở một nơi khác. Hơn nữa, lúc trước anh lấy ra những tài chính kia đã có số nhất định, hơn nữa mấy năm trước anh đã bắt đầu chuẩn bị tài chính, quy mô không nhỏ. Chờ kéo Hạ Lang Hành và Hạ Lang Ngôn xuống ngựa, đạp giá cổ phiếu Hạ thị xuống sàn, anh lại thu với giá thấp.

Không có quyền lên tiếng thì sao, Hạ thị rơi vào khủng hoảng uy tín và điều tra tội phạm thương mại, tính lưu động tất nhiên sẽ bị trọng thương, đến lúc đó ngay cả nợ ngắn hạn cũng không trả nổi. Anh lại thu mua một số khoản nợ quá hạn xử lý chiết khấu, ai xin ai còn chưa chắc đâu.

Hạ Thần Húc nhìn tài liệu vụ án Vĩnh Phát cũ đã chuẩn bị xong, chờ ngày đó sớm ngày sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com