Chương 105
Edit: phuong_bchii
_________________
Giá cổ phiếu Hạ thị sau khi trải qua một trận dao động quỷ dị, không hiểu sao lại khôi phục bình thường. Mặc dù nguyên nhân cụ thể chưa bao giờ được công bố, nhưng vẫn có không ít cổ đông thỉnh thoảng nói ra việc này, cảm giác thần bí của thị trường chứng khoán qua lại là do tin tức không minh bạch.
Người ngoài chỉ cho rằng đây là một hồi dao động của thị trường chứng khoán, mà người trong Hạ thị lại phát hiện sự thay đổi. Mùa hè nóng bức cứ như vậy trôi qua, gió mát đầu thu thổi không tiêu tan đi sự khô nóng của công ty.
Hạ Thần Húc nhìn như yên tĩnh hơn rất nhiều, tần suất báo cáo hạng mục cũng giảm, nội dung hình như cũng trở về bình thường, tìm không ra sơ hở. Nhưng không lâu sau khi kết thúc hội nghị tổng kết giữa năm, anh đã nộp đơn xin từ chức, gây chấn động không nhỏ.
Anh trước đó không chào hỏi bất kỳ ai, ngay cả Hạ Lang Hành cũng mới biết được từ lúc đơn từ chức được nộp lên. Hạ Thần Vĩnh và Hạ Lang Ngôn thương lượng một hồi, tạm thời không có phê chuẩn đơn xin của anh.
"Thần Húc, tại sao đang yên đang lành lại đột nhiên muốn từ chức?"
"Mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút."
Hạ Thần Vĩnh biết anh không nói thật: "Vậy cũng có thể nghỉ đông, nghỉ đông không đủ anh cho em nghỉ nữa, không cần phải từ chức."
Khóe miệng Hạ Thần Húc mỉm cười, dường như thâm ý nhìn anh trai: "Sớm muộn gì em cũng phải từ chức, không phải sao?"
Sắc mặt Hạ Thần Vĩnh khẽ thay đổi, nghiền ngẫm ý tứ của anh. Hạ Thần Húc vỗ vỗ tay vịn đứng lên: "Em đã quyết rồi, đơn sẽ không thu hồi. Hai người ký xong em sẽ đi theo quy trình bình thường, tránh làm chậm trễ người khác."
Tin đồn Tần Ích San sắp thay thế anh hai tháng trước ở trong công ty đã dần dần truyền ra, bất luận là ai cũng chưa từng ra mặt chính thức đáp lại. Thái độ Hạ Thần Húc khác thường, chủ động nhường chỗ, chiêu này khiến tất cả mọi người cảm thấy nghi hoặc.
Hạ Thần Vĩnh không hỏi ra lý do, Doãn Nhiễm đã thử qua, cũng không hỏi được điểm mấu chốt. Hạ Lang Hành ngược lại không thèm để ý anh đến cuối cùng nghĩ cái gì, chịu tự rời khỏi dù sao cũng tốt hơn bị người trong nhà động thủ đuổi ra ngoài .
Ông ấy dặn dò Hạ Thần Vĩnh: "Nếu như nội thẩm kết thúc, không có vấn đề gì lớn trên nguyên tắc, thì cứ để cho nó đi khéo léo điểm danh. Mặt khác, cũng chào hỏi với chú Tần của con, liền nói kế hoạch điều chức Tần Ích San phải chờ thêm một khoảng thời gian, có cái giảm xóc, mọi người trên mặt mũi cũng dễ coi."
"Vậy chuyện ra nước ngoài thì sao ạ?"
"Con cứ tiếp tục sắp xếp, chờ bàn giao ổn định xong rồi hẵn nói."
Ba tuần từ sau khi Hạ Thần Húc từ chức, bộ phận thương vụ chào đón quản lý bộ phận mới, quả nhiên là Tần Ích San trong tin đồn đã lâu. Đối với việc Tần Ích San thăng chức, phần lớn người trong công ty đều cảm thấy rất bình thường, chỉ có một số người trong văn phòng, bất bình thay Khương Nghiêm.
Khúc Lan và Lý Tiểu Nguyên không dám ở trong phòng nghỉ châm chọc, sợ bị đồng nghiệp khác thêm mắm dặm muối truyền ra ngoài tạo thị phi cho Khương Nghiêm, nhưng cơn tức này thật sự nuốt không trôi. Vì thế sau khi tan ca hai người hẹn đi ăn lẩu, vừa ăn vừa mỉa mai!
"Dựa vào cái gì cứ nhất định phải là giám đốc Tần lên chứ, xét về năng lực, xét về quan hệ, chủ nhiệm Khương của chúng ta kém chỗ nào?"
Khúc Lan thở dài: "Tiểu Nguyên cô nói không sai, nhưng có tác dụng gì đâu, lần này chủ nhiệm Khương lại thăng chức không thành."
Lý Tiểu Nguyên nhìn thấy Khương Nghiêm gần đây luôn trầm mặc, nhiều tâm sự hơn trước, cho rằng cô bởi vì chuyện này mà không vui. Cô ấy nuốt miếng thịt cừu, thay Khương Nghiêm không đáng giá: "Cô nói xem chủ nhiệm có phải quá tốt tính hay không, không muốn tranh giành với người khác, cho nên thăng chức luôn không tới lượt cô ấy?"
"Ai mà biết được, cũng có thể là vì tránh hiềm nghi, sợ bị người khác nói là dựa vào quan hệ của Hạ tổng." Khúc Lan cũng không biết rốt cuộc là tại sao, nhưng cơ hội tốt như vậy không biết lần sau phải tới khi nào.
Chỗ trống của người đứng đầu bộ phận quan trọng, cũng không phải lúc nào cũng có, còn phải một năm trước biểu hiện công tác xuất sắc mới có tư cách cạnh tranh. Văn phòng là một bộ phận khó có thành tích lớn, loại chuyện đấu thầu vi phạm kỷ luật này bắt một lần là đủ rồi, hàng năm đều có thì không phải thành tích mà là tội lỗi.
Bọn họ đồng loạt thở dài, không biết lần sau, Khương Nghiêm còn có cơ hội tốt như vậy hay không.
Cùng lúc đó, Khương Nghiêm cũng ăn cơm với Hứa Tri Dao trong căn hộ nhỏ của mình. Trước khi tan ca đột nhiên nhận được điện thoại, người đã đi công tác ở nước ngoài hơn một tháng vừa xuống máy bay đã hẹn cô gặp mặt.
Khương Nghiêm chưa kịp nấu cơm, hai người cũng không để ý, đóng gói một đống cơm hộp vừa ăn vừa nói chuyện chính.
"Vỏ bọc công ty mình đã giúp cậu dọn dẹp xong, thời gian trước giá cả thích hợp cũng ủy thác cơ quan mua một phần cổ phiếu, nhưng ý nghĩa thực tế không lớn, tương đương đã giúp cậu mở một cái." Đáy mắt Hứa Tri Dao tràn đầy mệt mỏi, xem ra lần đi công tác này là liên tục với cường độ cao.
"Tiếp theo mình nên làm thế nào đây?"
"Từ chức, ra khỏi công ty của vợ cậu đi."
Khương Nghiêm kinh ngạc, trước đó chưa từng nghe Hứa Tri Dao nói qua: "Sao đột nhiên phải từ chức?"
"Cổ phiếu trong nước có thể ủy thác cơ cấu thao tác, trái phiếu nước ngoài mình đã sàng lọc qua, trong thời gian ngắn phải trả hai nhà kia, không tiếp nhận chuyển nhượng gián tiếp, cho nên nhanh chóng thay cậu thu xếp một vỏ bọc công ty mới."
Khương Nghiêm gật đầu tỏ vẻ hiểu, nhưng vẫn không rõ tại sao bây giờ phải từ chức.
Hứa Tri Dao trừng mắt nhìn cô: "Để tránh vi phạm quy định, cậu phải nghỉ việc mới mua. Ngộ nhỡ đến lúc đó điều tra kỹ phát hiện cậu còn đang làm mà mua, cậu và Hạ Y Ninh lại có quan hệ như vậy, rất khó nói không phải đại diện cho ban quản lý lén mua lại."
Chính sách quản lý này Hứa Tri Dao biết rất rõ, chơi cũng rất rõ. Nếu cô ấy đã suy nghĩ chu toàn, Khương Nghiêm làm theo là được. Chẳng qua cô phải nghĩ một lý do thích hợp, nếu không không thể giải thích rõ ràng.
"Việc này cậu không thể nói trước cho vợ cậu, bằng không về mặt thời gian vẫn là trái một nửa quy định." Hứa Tri Dao sợ Khương Nghiêm không giấu được bí mật gì trước mặt Hạ Y Ninh, liên tục nhấn mạnh, "Nếu cậu muốn tốt cho cô ấy thì đừng nói cho cô ấy biết, nếu không đến lúc đó cô ấy sẽ biết mà không ngăn cản."
"Mình biết rồi."
Khương Nghiêm trên đường về nhà vẫn luôn muốn tìm lý do gì thích hợp nhất, không nghĩ tới ở cửa nhà gặp được Hạ Y Ninh cũng vừa trở về. Đêm nay là buổi tiệc tiễn Tần Ích San do bộ phận quảng bá tổ chức, Hạ Y Ninh làm lãnh đạo bộ phận quảng bá không thể không tham dự.
Nàng uống chút rượu, hơi say nhìn Khương Nghiêm, hai người đã rất lâu không có tâm sự nghiêm túc với nhau.
"Khương Nghiêm, tôi có chuyện muốn nói với em."
Khương Nghiêm khẽ nhíu mày, đỡ nàng chờ nàng thay giày, cũng không muốn nói chuyện sâu. Đơn từ chức đoán chừng hai ngày nữa phải nộp lên, cô không nghĩ ra nên giải thích với Hạ Y Ninh như thế nào.
"Hôm nay em có chút không thoải mái, hôm nào lại nói chuyện sau." Khương Nghiêm đỡ nàng đi đến phòng khách, bảo nàng từ từ ngồi xuống, cố gắng cười cười trở về phòng trước.
Hạ Y Ninh nghiêng đầu, nhìn bóng lưng Khương Nghiêm, cảm thấy cuộc sống mấy ngày nay rõ ràng không có gì thay đổi, khoảng cách lại giống như bị một bàn tay vô hình đẩy xa.
Hai ngày sau, Khương Nghiêm chính thức nộp đơn xin từ chức, cũng đột ngột và không thể cứu vãn như lúc trước Hạ Thần Húc từ chức. Việc này còn chưa truyền tới các bộ phận khác đã nổ tung trong văn phòng, Lý Tiểu Nguyên và Khúc Lan kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm.
Lý Tiểu Nguyên kéo Khúc Lan đến lối thoát hiểm, kích động đến mức nói năng lộn xộn: "Chủ nhiệm sẽ không tức giận mà bỏ đi chứ?"
"Đừng nói bậy, tôi cảm thấy không đến mức đó, tính tình cô ấy vẫn rất tốt."
Lý Tiểu Nguyên cũng rất muốn tin cách nói của Khúc Lan, nhưng lần từ chức này quá mức đột ngột, có thể nói không hề có dấu hiệu báo trước. Ngoại trừ chuyện Tần Ích San thăng chức, thật khó nghĩ ra lý do khác.
Bọn họ không dám trực tiếp đi hỏi Khương Nghiêm, hai ngày nay Khương Nghiêm cũng rất bận. Ngoại trừ xử lý công việc như thường lệ, còn phải đi đến nói chuyện với cấp cao còn có bộ phận nhân sự, nhìn ra được tất cả mọi người không hề chuẩn bị tâm lý với quyết định của cô.
Hạ Y Ninh vừa họp xong, thì nhận được điện thoại của Hạ Lang Ngôn: "Ninh Ninh, sáng nay Khương Nghiêm chính thức nộp đơn từ chức. Chuyện lớn như vậy, sao con không nói trước với ba một tiếng?"
Hạ Lang Ngôn trầm giọng, mặc dù giọng điệu bình tĩnh, nhưng nghe ra không vui lắm.
Nhưng Hạ Y Ninh không để ý tới thái độ của ba, nàng kinh ngạc với nội dung điện thoại: "Khương Nghiêm từ chức?" Nàng ngây ngốc một lát, mới nói, "Cô ấy chưa từng đề cập với con."
Lần này Hạ Lang Ngôn càng bất ngờ hơn: "Con bé chưa từng nói?"
Hạ Y Ninh suy nghĩ một chút: "Ba, bây giờ con đến phòng làm việc của ba."
Chờ Hạ Y Ninh từ văn phòng Hạ Lang Ngôn đi ra, trực tiếp đến văn phòng muốn tìm Khương Nghiêm hỏi một chút, lại được Khúc Lan cho biết Khương Nghiêm đã bị bộ phận nhân sự đến tìm.
Hạ Y Ninh ngồi ở trước bàn làm việc của Khương Nghiêm chờ cô, Khúc Lan rót cho nàng ly trà, không dám thoải mái đáp lời như bình thường, dù sao sắc mặt Hạ tổng nhìn qua không tốt lắm.
Đợi gần nửa tiếng Khương Nghiêm mới trở về, vừa vào thấy Hạ Y Ninh, bước chân dừng lại một chút.
"Sao chị đột nhiên lại tới đây?"
Ánh mắt Hạ Y Ninh từ lúc cô vào cửa liền rơi thẳng vào trên người cô, đi theo mãi cho đến khi cô ngồi trở lại vị trí: "Em nói xem?"
Khương Nghiêm ra vẻ phiền não xoa xoa trán: "Vừa bị bên nhân sự thẩm vấn một trận, chị để em từ từ đi."
Hạ Y Ninh bóp chặt cái ly, đã không còn cảm nhận được nhiệt độ, nhưng vẫn có thể khiến đầu ngón tay nàng nóng lên.
"Em thật sự nộp đơn từ chức?"
Khương Nghiêm vẫn luôn dọn dẹp mặt bàn, khẽ gật đầu: "Đúng vậy."
"Tại sao?"
Đơn từ chức nàng đã xem ở văn phòng Hạ Lang Ngôn, nhưng lý do trên đó nàng không tin.
Khương Nghiêm cất kỹ tài liệu, ngước mắt nhìn nàng, trong mắt lộ ra vài phần bất đắc dĩ: "Em thật sự cảm thấy làm việc ở công ty không thích hợp với em cho lắm. Em có sở thích khác, muốn dành thời gian và sức lực cho những phương diện khác."
Hạ Y Ninh suy nghĩ một chút, hỏi cô: "Em dự định đi vẽ tranh?"
Khương Nghiêm miễn cưỡng thừa nhận: "Đúng vậy, không phải chị vẫn luôn cổ vũ em tập trung nghiêm túc sao?"
Hạ Y Ninh không bỏ cuộc, nàng gõ vào thành ly, cân nhắc mở miệng: "Còn nguyên nhân nào khác không?"
Khương Nghiêm không muốn nói dối nàng, nhưng trước mắt lại không thể không bịa ra lý do giấu giếm. Nhưng Hạ Y Ninh hỏi càng nhiều, cô lại phải nói dối càng nhiều, điều này làm cho Khương Nghiêm rất kháng cự.
"Còn có thể có lý do gì khác?"
Nhìn Khương Nghiêm cố gắng nặn ra nụ cười, Hạ Y Ninh càng cảm thấy suy đoán của mình có thể là đúng.
"Có phải em để ý vị trí quản lý bộ phận thương vụ của em bị loại không?"
Khương Nghiêm chưa từng chủ động truy hỏi việc này, bất kể là tin đồn hay thông báo chính thức, Khương Nghiêm đều biểu hiện không quan tâm. Hạ Y Ninh luôn cảm thấy Khương Nghiêm đột nhiên muốn từ chức cùng việc này ít nhiều có chút liên quan, nhưng việc này chung quy là nàng không xử lý tốt.
"Nếu như trong lòng em có nút thắt, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp cởi bỏ được không?"
Lần này Hạ Y Ninh không dám dễ dàng nói chờ cuối năm nàng bắt đầu tiếp quản, sẽ có chỗ trống của các bộ phận khác, nàng sợ nói quá sớm lại làm cho Khương Nghiêm vui mừng vô ích một hồi. Nhưng nàng lại không muốn Khương Nghiêm rời đi nên định cởi bỏ hiểu lầm này trước.
Khương Nghiêm ôn hòa cười cười, giống như thường ngày, Hạ Y Ninh cũng cười rộ lên.
Nhưng giây tiếp theo, thái độ Khương Nghiêm lại kiên quyết: "Em không xúc động, em thật sự muốn đi."
Hạ Y Ninh ngạc nhiên, thấy Khương Nghiêm kiên quyết như vậy, nàng đành chủ động lui một bước: "Buổi tối chúng ta về nhà rồi nói chuyện, không làm chậm trễ công việc của em nữa."
Nhưng buổi tối sau khi về nhà, Khương Nghiêm cũng tỏ thái độ không muốn nhiều lời. Hạ Y Ninh mấy lần nhắc tới đề tài này đều bị Khương Nghiêm chuyển hướng, Khương Nghiêm nhẹ nhàng từ chối khiến nàng muốn tức giận cũng không tìm được lý do.
Hạ Y Ninh nghiêm túc suy nghĩ một đêm, ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Có lẽ trong khoảng thời gian này bận rộn đề phòng Hạ Thần Húc và lôi kéo nhà họ Tần, thật sự xem nhẹ Khương Nghiêm. Nhưng vị trí quản lý bộ phận thương vụ là do Tần Thế Hiền chỉ định, Hạ Y Ninh không còn lựa chọn nào khác. Nàng chỉ không nghĩ tới Khương Nghiêm sẽ để ý như vậy, chuyện cho tới bây giờ nàng có thể làm bù đắp cũng chỉ là giải thích rõ ràng toàn bộ quá trình.
Chờ nàng nghĩ kỹ từ ngữ đại khái, lại luyện tập trước vài lần, đã sắp hừng đông. Nàng mơ hồ hơn hai tiếng, muốn nói rõ ràng trước bữa sáng.
Khi nghe thấy động tĩnh mở cửa phòng đối diện, nàng cũng nhanh chóng cầm điện thoại ra cửa. Vừa vặn đụng Khương Nghiêm, Hạ Y Ninh đang muốn mở miệng chào hỏi, đột nhiên nhận được điện thoại.
Đầu bên kia điện thoại ngắn gọn mấy câu, làm sắc mặt Hạ Y Ninh hoàn toàn thay đổi: "Cái gì? Tôi lập tức tới ngay!"
Nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Khương Nghiêm, Hạ Y Ninh cầm lại cổ tay cô, hít sâu một hơi để ổn định tinh thần: "Ba tôi và bác cả bị đưa đi điều tra rồi."
Buổi sáng trước khi thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch, cổ đông đột nhiên nhìn thấy thông báo cổ phần Hạ thị tạm thời ngừng hoạt động, thu hút rất nhiều sự chú ý của thị trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com