Chương 97
Edit: phuong_bchii
_________________
Trải qua thời gian điều chỉnh chức vụ và rèn luyện có tâm của Hạ Lang Ngôn, Hạ Y Ninh đã giành được càng nhiều quyền lên tiếng trong giới lãnh đạo cấp cao.
Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Hạ Y Ninh đã hoàn thành làm nóng người, đây là chuẩn bị muốn toàn diện chạy nước rút. Lúc trước vẫn có người không hiểu, tại sao hai anh em Hạ Thần Vĩnh từ rất sớm đã đảm nhiệm chức vụ quản lý cấp bộ phận, mà thiên kim của chủ tịch lại chỉ là quản lý phòng.
Thì ra không phải là không thăng chức mà là thời cơ chưa tới. Theo đà thành quả của dự án hợp tác với AG lần lượt được thực hiện, những năm gần đây, Hạ Y Ninh "không có tiếng tăm gì" ở bộ phận quảng bá đều có chứng minh tốt nhất. Nàng không giống với anh em Hạ Thần Vĩnh, xem như từng bước từng bước từ cơ sở làm lên, ở trong lòng nhân viên bình thường tự nhiên càng thân thiết với nàng một chút.
Nhưng tương lai Hạ thị đến cuối cùng ai sẽ thừa kế, còn chưa biết được. Trước mắt xem ra tỷ lệ thắng của Hạ Thần Vĩnh vẫn là lớn nhất, dù sao anh không chỉ là quản lý bộ phận, còn sớm tiến vào phòng tổng giám đốc.
Mắt thấy Hạ Y Ninh cái sau vượt cái trước, danh tiếng đang lên, Hạ Thần Vĩnh giống như cũng không bị ảnh hưởng gì, vẫn giống như trước kia. Hạ Thần Húc nói bóng nói gió thăm dò vài lần, thấy anh trước sau chẳng có động tĩnh gì, rốt cục cũng nóng nảy.
Sau khi Hạ Y Ninh đuổi theo, người đầu tiên phải vượt qua nhất định là anh. Nghiệp vụ lúc trước gần như đều bị bộ phận quảng bá lấy về, hiện tại bộ phận thương vụ ngược lại có vẻ bình thường không có gì lạ.
Hôm nay, Hạ Thần Húc định hỏi rõ bước tiếp theo rốt cuộc nên ứng phó như thế nào: "Anh, Ninh Ninh hiện tại tuy rằng chỉ là phó tổng giám đốc bộ phận quảng bá, nhưng em thấy mấy cuộc họp gần đây, bộ phận quảng bá gần như do em ấy quyết định."
Hạ Thần Vĩnh vẫn bình tĩnh, lúc ấy anh cũng ở đấy, trong lòng đương nhiên rõ ràng: "Đây là chuyện sớm muộn, em thật sự cho rằng em ấy sẽ cứ đợi ở bộ phận quảng bá làm quản lý phòng à?"
Hạ Thần Húc sửng sốt: "Chẳng lẽ không phải sao? Anh, anh sẽ không cho rằng em ấy thật sự có thể làm ra chuyện lớn chứ?"
"Tại sao lại không? Thần Húc, em đừng quên, con bé là con gái cưng của chú hai. Hơn nữa, con bé ở phương diện nghiệp vụ quả thật rất giởi. Tuy kinh nghiệm còn ít, nhưng học rất nhanh, cũng vận dụng thích đáng, không thể khinh thường."
"Sao anh còn khen? Ở nhà, chúng ta đều thương Ninh Ninh, chuyện này không có vấn đề, nhưng chuyện công ty không thể tùy tiện để em ấy đùa giỡn. Em ấy là phụ nữ, làm sao có thể chọn được công ty lớn như vậy, ngộ nhỡ tùy hứng xảy ra vấn đề, chúng ta còn phải chịu trách nhiệm giải quyết hậu quả cho em ấy."
Hạ Thần Vĩnh ký xong tài liệu, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Hạ Thần Húc vừa cẩn thận vừa oán giận, im lặng nhếch môi: "Cho nên anh mới nói, em vẫn chưa hiểu rõ Ninh Ninh. Thân là phụ nữ, là nhược điểm của em ấy, cũng có thể là ưu điểm của em ấy. Em đừng luôn lấy nhận thức của Nhan Tư để đánh giá tất cả phụ nữ, quá phiến diện."
Nghe anh nhắc tới Nhan Tư, Hạ Thần Húc lại càng phiền lòng. Vốn tưởng rằng ly hôn sẽ là chuyện đơn giản, không ngờ Nhan Tư lại cố gắng chống đỡ đến bây giờ vẫn không phản ứng. Anh gọi điện thoại hỏi cô ấy mấy lần, nhận được câu trả lời đều giống nhau: yêu cầu vô lý, từ chối thỏa hiệp.
Hạ Thần Vĩnh thấy vẻ mặt táo bón của anh, cười hỏi: "Sao, còn chưa thu phục được Nhan Tư à?"
"Đừng nói nữa, người phụ nữ này giống như thay đổi thành người khác, hiện tại kiêu ngạo dữ lắm." Hạ Thần Húc liên tục lắc đầu, rất là cạn lời, "Em cũng không biết trước kia sao cô ấy có thể ngụy trang tốt như vậy. Vẫn là mẹ nói đúng, cưới vợ phải chọn gia thế bối cảnh tương xứng, giống như anh và chị dâu vậy."
Hạ Thần Vĩnh không tiếp lời anh, khuyên nhủ: "Đừng xoắn xuýt nữa, giải thoát sớm đi, sau này còn có rất nhiều lựa chọn. Coi như ngã một lần khôn hơn một chút, sau này kết hôn cũng đừng chỉ lo lắng mình có thích hay không."
Hạ Thần Húc tự giễu: "Lại nói tiếp, em hiểu được xem như chậm, điểm này so ra kém hơn Ninh Ninh."
Ở văn phòng Hạ Thần Vĩnh tốn gần một tiếng đồng hồ, cũng không tìm ra nhiều ý nghĩ chân thật của anh cả về Hạ Y Ninh. Nhưng anh tựa hồ nghe ra thái độ tán thành mơ hồ của Hạ Thần Vĩnh, điều này làm cho cảm giác nguy cơ của anh càng lớn.
Đối với lấy lòng Tần Ích San vẫn không có đáp lại, anh cũng biết mình không cắt đứt sạch sẽ với Nhan Tư, lấy gia cảnh nhà họ Tần không có khả năng dễ dàng phản ứng anh. Vốn anh lên kế hoạch ly hôn với Nhan Tư đến khi làm xong thủ tục tối đa một hai tháng, không ảnh hưởng đến tiến độ theo đuổi Tần Ích San của anh, không ngờ Nhan Tư lại cãi nhau với anh, cũng tìm luật sư.
Cùng Nhan Tư rơi vào thế giằng co ly hôn cũng không có dao động ý niệm theo đuổi Tần Ích San của Hạ Thần Húc, nhưng anh thay đổi chiến lược, từ sáng chuyển tối. Tần Ích San và Nhan Tư không giống nhau, loại phụ nữ có điều kiện gia thế tốt lại theo đuổi sự nghiệp này, muốn cũng không phải là hỏi han ân cần.
Anh để tâm quan sát thói quen sinh hoạt riêng tư của Tần Ích San, phát hiện sở thích của cô ấy cũng không tính là nhiều, bình thường tiêu khiển giải trí cũng rất đơn giản. Điều này làm cho anh càng thêm động lòng, phụ nữ sạch sẽ trong giới thích hợp cưới về nhà làm vợ nhất.
Chỉ là vào một ngày nào đó, anh phát hiện Tần Ích San đến một quán bar nhìn qua tương đối đặc biệt, chỗ đặc biệt ở chỗ anh muốn đi vào làm bộ tình cờ gặp lại bị ngăn lại ở cửa, nói cho biết chỉ đón tiếp khách hàng nữ.
Anh ngồi trong xe đối diện đường cái kiên nhẫn chờ, sau khi nhìn nhiều người ra vào quán bar, Hạ Thần Húc lập tức hiểu đây là nơi nào. Sau đó, anh nhìn thấy Tần Ích San lại đi qua vài lần, có điều đều là độc lai độc vãng, không thấy cô ấy từng có bạn tình gì.
Cho nên thái độ của Tần Ích San đối với anh lạnh nhạt là bởi vì thích phụ nữ? Hạ Thần Húc cảm thấy khó tin nhưng lại không thể không tin. Chờ anh bình tĩnh vài ngày, lại có hoài nghi mới.
Hôm nay trước bữa trưa anh đặc biệt gọi điện thoại cho Tần Ích San, nói có chuyện rất quan trọng nhất định phải gặp mặt nói chuyện với cô ấy, cũng nhiều lần đảm bảo không phải đề tài tình cảm giữa bọn họ, lúc này mới được đối phương đồng ý.
Gặp mặt, Tần Ích San vẫn là thái độ khách sáo nhưng đề phòng, Hạ Thần Húc lại không kiên nhẫn lục lọi môn đạo như trước. Anh ngoài mặt ân cần, thực ra cảm giác đã nắm giữ quyền chủ động, lại nhìn Tần Ích San ánh mắt cũng không giống trước kia.
Tần Ích San nhìn lại anh, thấy trong ánh mắt tìm kiếm cất giấu cảm xúc khiến cô ấy khó chịu. Che giấu rất sâu, nhưng vẫn có thể bị cô ấy cảm nhận được.
"Hôm nay anh tìm tôi tới, muốn nói chuyện quan trọng gì?"
"Muốn quan tâm một chút đến tình cảm cá nhân của giám đốc Tần."
Thấy ánh mắt Tần Ích San lạnh xuống, anh lập tức nhấn mạnh: "Đương nhiên không liên quan đến tôi, chỉ liên quan đến em."
"Tôi không hiểu tại sao chuyện riêng của tôi lại được anh để ý và quan tâm như vậy?"
Hạ Thần Húc đắc ý nhìn cô ấy, cố ý không nói lời nào, trong lòng đã sớm có phần thắng.
"Nếu tình cảm cá nhân của em có liên quan đến Ninh Ninh nhà tôi, em nói xem tôi có nên để ý không?"
Quả nhiên, Tần Ích San lập tức thay đổi sắc mặt.
Hạ Thần Húc tiếp tục thăm dò: "Thật lòng mà nói, trước đây người nhà chúng tôi đều không nghĩ Ninh Ninh sẽ thích phụ nữ, nhưng mặc kệ em ấy thích ai, chọn Khương Nghiêm nhất định là chịu thiệt. Nếu tôi sớm biết, nhất định sẽ đề cử giám đốc Tần với em ấy."
Tần Ích San ổn định tinh thần, lạnh nhạt đáp lại: "Loại chuyện bịa đặt này đừng tròng lên người tôi và Y Ninh, chúng tôi là bạn bè lâu năm."
"Vậy sao? Vậy chuyện này là sao?"
Hạ Thần Húc lấy ra một tờ giấy đặt lên bàn, Tần Ích San gần như phá vỡ lớp phòng ngự.
"Tôi chỉ tò mò, đến trường cũ của em và Ninh Ninh một chuyến. Không ngờ giám đốc Tần cũng tin tưởng mấy thứ như bức tường ước nguyện, còn rất ngây thơ."
Nếu như là người khác cầm cái này, Tần Ích San có lẽ còn có thể giải thích vài câu. Nhưng Hạ Thần Húc và Hạ Y Ninh quan hệ không giống nhau, cô ấy quả thật sợ anh sẽ tiết lộ bí mật.
"Anh lấy cái này cho tôi xem, rốt cuộc muốn thế nào?"
"Muốn cùng em làm giao dịch."
Tần Ích San nào đoán không ra anh muốn gì, nhưng chuyện này cô ấy không muốn xen vào. Nhưng hiện tại không giống như lúc trước, không phải cô ấy lạnh nhạt xử lý là có thể giải quyết.
Hạ Thần Húc cất tờ giấy đi: "Tôi sẽ không ép buộc người khác, nếu người em thích là Ninh Ninh, tôi có thể giúp em."
Tần Ích San kinh ngạc: "Anh sẽ giúp tôi?"
"Tôi muốn cổ phần, em muốn Ninh Ninh. Chúng ta theo nhu cầu, không phải rất tốt sao?"
Tần Ích San trầm mặc, trên mặt không thấy vẻ vui mừng.
Hạ Thần Húc tiếp tục nói: "Chờ sau khi tôi giành được quyền kiểm soát, chuyện đầu tiên chính là đá Khương Nghiêm đi, chạy tới nơi không nhìn thấy, sau đó tác hợp em với Ninh Ninh, tuyệt đối sẽ không để em ấy phụ lòng thâm tình của em."
**
Đầu xuân ở Hải Thành tới, thời tiết ấm áp người cũng càng thích hoạt động. Từ Lợi Ung muốn tổ chức tiệc mừng thọ, bởi vì lần trước ăn bánh rán ở tiệc cưới, ấn tượng đối với Khương Nghiêm không tệ, lần này đặc biệt gửi thư mời tới Hạ Y Ninh và Khương Nghiêm.
Nói là tiệc mừng thọ, thật ra cũng là buổi tụ họp của những ông lớn của thương giới Hải Thành, hơn nữa nhà họ Từ nhiều năm khiêm tốn, không phải khách được mời còn không đến nơi náo nhiệt này. Đối với cơ hội như vậy, Hạ Y Ninh tất nhiên không muốn bỏ qua. Nhưng lần này thay vì đơn phương đưa ra quyết định, nàng trở nên do dự.
"Khương Nghiêm, em muốn đi không?"
Khương Nghiêm gấp lại thư mời, mỉm cười nhìn nàng: "Chẳng lẽ chị hy vọng em không đi?"
"Đương nhiên không phải." Hạ Y Ninh dừng một chút, "Tôi chỉ sợ em không thích môi trường này."
Trường hợp này là điển hình của danh lợi, hầu như không có ai không có thế lực. Khương Nghiêm gặp phải tình huống trong tiệc cưới lúc ấy cô không quá để ý, hiện tại Hạ Y Ninh lại đặc biệt nhạy cảm.
Khương Nghiêm ngược lại không sao cả, dù sao cô cũng chỉ là làm một nửa của Hạ Y Ninh được mời cùng nhau mà thôi, đến lúc đó tự động ẩn thân là được rồi. Nhưng đây đối với Hạ Y Ninh muốn đạt được nhiều tài nguyên quan hệ mà nói, lại là một cơ hội khó có được.
"Đi xem thử cũng được, hơn nữa có chị che chở, người khác còn có thể ăn em sao?" Khương Nghiêm nửa đùa nửa thật trả lời, để Hạ Y Ninh tạm thời yên tâm.
"Ừ, tôi sẽ bảo vệ em."
Khương Nghiêm đương nhiên nghĩ không ra lời bảo vệ theo như Hạ Y Ninh là thế nào, đương nhiên cũng chỉ cho rằng nàng trấn an mà thôi. Đợi đến bữa tiệc đó, sau khi hai người nắm tay tiến vào sảnh bữa tiệc, Khương Nghiêm phát hiện Hạ Y Ninh giống như không chỉ nói mà thôi.
Nửa chặng đầu chủ yếu là cùng các ông lớn hàn huyên trao đổi, Hạ Y Ninh vẫn luôn dẫn theo Khương Nghiêm, rồi lại không lộ dấu vết mà bảo vệ cô ở bên cạnh, đề tài cũng cố gắng không dẫn tới trên người cô.
Diệp Thần Thần đứng cách đó 3-4 mét, nhìn chằm chằm Giản Quân. Thấy cô ấy thành thạo bắt chuyện với người khác, bộ dạng giống như cùng ai cũng trò chuyện, thật sự là càng nhìn càng giống hồ ly tinh.
Nhìn chằm chằm thật lâu, thấy Giản Quân cũng coi như an phận, cũng không có đi đến gần Khương Nghiêm, Diệp Thần Thần lúc này mới thở phào. Nhàn nhã uống nửa ly rượu, quay người lại có một người đứng bên cạnh.
"Cô dịch chuyển tức thời tới đây lúc nào thế?"
"Cô cứ ở đó nhìn chằm chằm tôi mà không chuẩn bị nguyên nhân tôi tới hỏi cô sao?"
Diệp Thần Thần vẫn là vẻ mặt chính khí: "Còn cần tôi nói à? Đương nhiên là nhìn cô, không cho cô làm bậy rồi!"
Giản Quân cười nhạo một tiếng: "Đêm nay chị họ cô coi Khương Nghiêm còn hơn cả gà đẻ trứng vàng, cô cảm thấy có ai có thể tới gần cô ấy?"
Diệp Thần Thần không thể không thừa nhận, Giản Quân nói không sai. Đêm nay Hạ Y Ninh và Khương Nghiêm gần như đều nắm tay nhau, hai người như hình với bóng. Bình thường cũng không thấy hai người quấn quýt si mê như vậy, cho dù là ở giai đoạn mới cưới cũng chưa từng thấy qua.
"Lúc này mới bình thường được chứ! Cô cứ nhìn chằm chằm người đã kết hôn làm gì, toàn thế giới nhiều tinh anh chưa kết hôn như vậy sao cô không nhìn, cô là cố ý hay là có tâm?"
Giản Quân cảm thấy Diệp Thần Thần rất thú vị, năng lực tự biên kịch bản hạng nhất, mấu chốt nhất là logic còn có thể tự bàn bạc. Ở cùng một chỗ với cô nàng, ngược lại thoải mái bất ngờ, thậm chí cảm thấy rất thú vị.
"Cô thật sự nhắc nhở tôi, tôi cảm thấy cô đây tinh anh cũng không tệ."
Diệp Thần Thần nghẹn họng, hừ một tiếng rồi xoay người rời đi.
Lúc này trong phòng khiêu vũ Khương Nghiêm và Hạ Y Ninh đang ôm nhau nhảy, Khương Nghiêm đối với phương diện này kém hơn Hạ Y Ninh, chỉ biết nhảy những bước nhảy đơn giản. Khác với lần trước Hạ Y Ninh chủ động lựa chọn thưởng thức, sau khi càng ngày càng nhiều người tiến vào sàn nhảy, nàng cũng có tâm tư muốn tham dự.
Khi nàng chủ động mời Khương Nghiêm: "Đi nhảy một điệu thì sao?"
Khương Nghiêm thẳng thắn nói: "Kỹ thuật nhảy của em bình thường, chỉ sợ sẽ xấu mặt."
Hạ Y Ninh tựa như không lo lắng: "Không sao, tôi dìu theo em là được. Em có thể tin tưởng kỹ thuật nhảy của tôi, hơn nữa tôi đã nói sẽ bảo vệ em mà."
Khương Nghiêm nhớ tới sự "bảo vệ" đặc biệt rõ ràng của nàng tối nay, có chút cảm động lại cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn nhận lời mời của nàng.
Khương Nghiêm không cố ý ỷ lại vào bước nhảy của Hạ Y Ninh, nhảy những bước đơn giản mà mình quen thuộc, Hạ Y Ninh cũng rất phối hợp. Hai người cũng không chọn vị trí trung tâm dễ thấy gì, ngay ở một góc sàn nhảy yên lặng nhảy.
Khương Nghiêm cảm thấy khí thế đêm nay của Hạ Y Ninh lúc mạnh lúc yếu, cho rằng nàng căng thẳng mà dẫn đến: "Đêm nay làm quen quá nhiều người, cảm thấy mệt mỏi sao?"
Hạ Y Ninh cùng nhịp điệu nhẹ nhàng lay động, hơi thở của Khương Nghiêm hoàn toàn có thể chiếm cứ mặt nàng.
Nhưng nàng không né tránh, vượt qua sự không quen và hưng phấn mơ hồ trong lòng: "Không, thật ra đã sớm quen rồi."
Đêm nay nếu như nàng để Khương Nghiêm sang một bên, không cần cố ý phân tâm đi lo lắng cảm nhận của nàng hoặc ngăn cảm một ít thăm dò không có ý tốt, vậy nàng có thể sẽ không giống như mệt mỏi như bây giờ.
Khương Nghiêm trong lòng ấm áp, theo bản năng càng nắm chặt tay nàng: "Em không yếu đuối như chị nghĩ, em không thèm để ý."
Hạ Y Ninh biết Khương Nghiêm nhìn ra, lại sợ cô cảm thấy mình quá cố ý, đành phải cúi đầu nói: "Tôi chỉ cảm thấy, em không nên bị hiểu lầm sâu sắc như vậy."
Sau khi nói xong Hạ Y Ninh không đi xem Khương Nghiêm ngay, nhưng có thể cảm nhận được đối phương vẫn cứ đang nhìn mình, khiến cho nàng đều có chút hết có lòng khiêu vũ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com