Chương 98
Edit: phuong_bchii
_________________
Thái độ của Hạ Y Ninh trong bữa tiệc sinh nhật của Từ Lợi Ung hôm đó khiến cho những người trước kia không coi trọng cuộc hôn nhân này có chút kinh ngạc. Xem ra nhà họ Khương phá sản cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của hai người, hơn nữa với tình hình ngày đó, Hạ Y Ninh cũng không giống như lời đồn, chỉ là bên bị động chấp nhận.
Lời đồn chẳng biết từ lúc nào thì dần dần chuyển hướng, Diệp Thần Thần từ trong chỗ giới phụ huynh nghe được tin hóng hớt mới nhất, khẩn cấp chia sẻ với chị họ.
"Em nghe Kỳ Hiện nói, cảm thấy hai chị càng ngày càng có tướng thê thê, ngày đó lúc khiêu vũ vô cùng xứng đôi."
Diệp Thần Thần cười đến sặc, Hạ Y Ninh biết khẳng định không đơn giản như cô nàng nói: "Em đừng vòng vo nữa, chị còn có tài liệu phải xem."
"Đừng cúp điện thoại mà!" Diệp Thần Thần hắng giọng, "Thật ra lúc ở hôn lễ, cha mẹ của Kỳ Phát cũng không xem trọng, còn nói hai người ở trên sân khấu bằng mặt không bằng lòng. Quả thực trợn mắt nói dối, hai người rõ ràng đều kiss rồi được chứ!"
Hạ Y Ninh bị cô nàng đột nhiên nhắc nhở như vậy, xúc cảm và ký ức nụ hôn ngày đó lập tức bị gợi lên, khiến cho nàng cũng bắt đầu mất bình tĩnh.
"Em cũng quá nhiều chuyện đi, loại chuyện này có gì để thảo luận." Hạ Y Ninh muốn cúp điện thoại sớm một chút, miễn cho nói tiếp bị Diệp Thần Thần nghe ra thay đổi.
Cũng may Diệp Thần Thần đắm chìm trong thế giới của mình, kiên trì nói: "Em chỉ thấy ghét những người tự cho là đúng, thích áp đặt thành kiến của mình lên người khác. Bọn họ cho rằng đúng thì là đúng à? Chuyện nhà người ta mà quản nhiều như vậy!"
Hạ Y Ninh cảm thấy Diệp Thần Thần có lúc vẫn giống một đứa trẻ, nhưng có lúc lại chính trực đến đáng yêu.
"Chị đồng ý với quan điểm của em, em nói đúng."
"Cho nên chị họ, hai người phải thật ân ái, tức chết bọn họ ha ha ha!"
Chờ cúp điện thoại, sau khi Hạ Y Ninh làm xong công việc lại suy nghĩ lời Diệp Thần Thần nói, mới ngẫm ra ý khác, như là cực kỳ sợ nàng và Khương Nghiêm trong lúc đó có bất kỳ điều gì không tốt.
**
Hứa Tri Dao vui vẻ đặt hai văn kiện trước mặt Khương Nghiêm: "Lợi nhuận đầu tư một tháng, xem thử đi."
"Mình đã nói rồi, giao cho cậu xử lý là được rồi. Tiền lời một tháng còn phải đặc biệt làm báo cáo cho mình xem à..." Khương Nghiêm vừa nói vừa cười mở văn kiện ra.
Kết quả nhìn một lát liền dừng lại. Chờ cô nghiêm túc xem xong nội dung báo cáo, còn chưa hoàn toàn định thần lại.
"Làm sao, cậu có cần làm quá như vậy không?" Hứa Tri Dao đưa tay quơ quơ trước mặt cô mấy cái.
"Cậu đầu tư cũng quá đỉnh đi, đều có trình độ như cậu ai còn muốn mở xí nghiệp mở công ty chứ, đều đi mua bán quyền chọn là được rồi."
Hứa Tri Dao được cô khen thì vui vẻ, khóe miệng vẫn chưa bình tĩnh lại, nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo: "Cậu thôi đi, đừng có tâng bốc mình. Đầu tư mạo hiểm ai mà không biết, đó là bởi vì cậu nói 5 triệu tùy tiện mình chơi, mình lấy ra chơi."
Hứa Tri Dao dựa theo sở thích rủi ro của Khương Nghiêm, chia tiền vốn của cô làm 10 triệu và 5 triệu, đều đầu tư vào thị trường quyền chọn cổ phiếu Mỹ, nhưng loại hình cụ thể khác nhau.
"Dù sao cậu không sợ thua lỗ, mình cũng không sợ mạo hiểm lớn, cũng chỉ kiếm được tám lần, cậu thích là tốt rồi."
Khương Nghiêm không nói gì nhìn cô ấy: "Ai lại không thích chứ?"
Hứa Tri Dao càng thêm vui vẻ.
"Nhưng không thể ném toàn bộ vào, nguy hiểm quá cao, bồi thường toàn bộ không phải chuyện đùa."
Khương Nghiêm xem xong một phần báo cáo khác, phần đầu tư 10 triệu kia thật ra lợi nhuận cũng rất tốt, thời gian một tháng cũng đã đến gần 16 triệu. Chỉ là có vừa rồi 5 triệu tám lần đối lập, có vẻ không có kích thích đến vậy.
"Số tiền kiếm được cậu định xử lý thế nào?"
Khương Nghiêm suy nghĩ một chút: "Cậu tiếp tục đầu tư theo cách cũ."
Hứa Tri Dao ngẩn người: "Toàn bộ?"
"Đúng, toàn bộ."
Hứa Tri Dao thu hồi vẻ mặt vui đùa, trở nên nghiêm túc: "Cậu phải hiểu rõ, lấy tiền ra chỉ để lại tiền vốn tiếp tục chơi, mới là lựa chọn lý trí hơn."
"Mình hiểu. Nhưng 15 triệu cũng không tính là toàn bộ tiền vốn của mình, cho nên mình không muốn đổi thẻ đánh bạc quá sớm."
Lúc trước Hứa Tri Dao đã cảm thấy Khương Nghiêm thay đổi, bây giờ lại càng kiên định. Cô ấy cũng rất tán thưởng sự quyết đoán của Khương Nghiêm, nhưng so với những khách hàng khác, cô càng có nhiều tư tâm hơn.
"Nghiêm à, không phải mình nhiều chuyện, tình huống nhà cậu cậu cũng biết. Tuy rằng hiện tại cậu có thể nhận được một ít ủng hộ từ nhà họ Hạ, nhưng mà ai cũng không thể nào cam đoan sẽ là hữu hiệu cả đời. Người khác cho thế nào cũng không thực tế bằng mình có. Cậu nên để lại nhiều tiền trong tài khoản của mình, mình sẽ cố gắng để cho 15 triệu tiền vốn của cậu vận hành hiệu quả."
Khương Nghiêm thấy Hứa Tri Dao vẻ mặt ân cần, cũng biết cô ấy thật lòng lo lắng cho mình.
"Số tiền này phần lớn đều là của mình, hơn nữa bây giờ mình còn có nguồn thu nhập ổn định khác, sẽ không bởi vì không có số tiền này mà ra sao đâu." Thấy Hứa Tri Dao còn lo lắng, cô còn nói, "Không lâu sau mình rất có thể còn có một khoản thu nhập khả quan khác, cho nên những gì cậu vừa nói sẽ không xảy ra."
Thấy Khương Nghiêm kiên trì như vậy, Hứa Tri Dao từ bỏ khuyên bảo. Nghĩ thầm có lẽ cô ở nhà họ Hạ, cũng mở rộng tầm mắt, kiến thức càng nhiều giao dịch thượng tầng, năng lực chịu đựng cũng khác.
"Cậu yên tâm, những khoản đầu tư này của cậu, mình sẽ để tâm gấp bội."
Khương Nghiêm cũng không hỏi nhiều chi tiết đầu tư cụ thể, ngược lại Hứa Tri Dao chủ động dạy cô không ít, Khương Nghiêm cũng chỉ có thể học theo.
Nhớ tới gần đây Nhan Tư không có tin tức gì, Khương Nghiêm hỏi về bộ phim. Hứa Tri Dao rất bình tĩnh: "Không thế nào cả, vẫn không chọn cô ấy."
"Tại sao?"
"Quản lý rủi ro."
Khương Nghiêm nhíu mày, chẳng lẽ thật sự nông cạn như vậy, cũng bởi vì cô ấy giằng co ly hôn, ngay cả cơ hội làm việc công bằng cũng không cho?
Hứa Tri Dao cân nhắc một chút, thẳng thắn nói: "Thực ra hiện thực chính là như vậy, nhà đầu tư chỉ quan tâm đến lợi nhuận. Bất cứ nhân tố nào có thể kiểm soát, có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận, tất cả đều phải nhanh chóng loại trừ trước khi bắt đầu. Nhan Tư không có chỗ đứng, không có thành tích thậm chí ngay cả một công ty môi giới cũng không có, cậu nói xem nhà đầu tư dựa vào cái gì nhất định phải chọn cô ấy?"
Khương Nghiêm nghe xong cảm thấy vừa tức giận vừa chua xót: "Chị Tư vì quay lại làm việc mà hy sinh không nhỏ, nhìn ra được chị ấy thật sự thích cái nghề này. Ly hôn cũng không phải lỗi của một mình chị ấy, tại sao lại để chị ấy chịu toàn bộ trách nhiệm?"
Hứa Tri Dao trầm mặc, bất đắc dĩ lắc đầu. Việc này cô ấy cũng hết cách trừ phi Nhan Tư mau chóng giải quyết chuyện ly hôn.
Khương Nghiêm càng nghĩ càng cảm thấy không công bằng: "Bây giờ còn kịp mang vốn vào đoàn không?"
"Hả?"
"Tập đoàn mà cậu đại diện không phải là nhà đầu tư lớn nhất sao? Vậy còn tiếp nhận đầu tư chung không?"
"Vậy phải xem số tiền còn có điều kiện hợp tác."
"Chỉ có một điều kiện, để chị Tư vào đoàn, chị ấy diễn vai nào thì diễn. Số tiền đó..." Khương Nghiêm cười với Hứa Tri Dao, "Cậu là chuyên gia, cậu giúp mình cân nhắc một chút đi."
"Cậu muốn mua vai cho cô ấy?"
Khương Nghiêm nghiêm túc phủ nhận: "Mình chỉ muốn tranh thủ một cơ hội công bằng cho chị ấy. Nếu hiện thực không công bằng, vậy mình đành phải dùng tiền bắc cầu cho chị ấy."
Hứa Tri Dao vừa nhìn vẻ mặt kia của cô liền biết nhất định là rất nghiêm túc, lại nhớ tới ngày đó đưa Nhan Tư về nhà, dọc theo đường đi bộ dáng quật cường lại bất đắc dĩ của người nọ, trong lúc nhất thời cũng có chút chua xót.
"Mình sẽ cố gắng đánh giá một mức giá phù hợp với cả hai bên, chi tiêu từ tài khoản đầu tư của cậu, xem như đa dạng hóa tiêu chí đầu tư của cậu."
Hạ Y Ninh ở trong công ty như cá gặp nước, rất nhanh đã mượn lúc tổng giám đốc bộ phận quảng bá lui về chính thức thăng lên làm tổng giám đốc bộ phận. Trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi, nàng đã từ quản lý phòng nhảy lên trở thành tổng giám đốc bộ phận, nhưng không ai cảm thấy kinh ngạc, càng không ai cảm thấy không phục.
Đại diện Giản của AG nhiều lần tỏ vẻ tán thưởng và tín nhiệm đối với năng lực làm việc của Hạ Y Ninh, sau khi thu hồi lại nghiệp vụ, trải qua chỉnh đốn, thành tích của bộ phận quảng bá tăng vọt, thoáng cái đã trở thành đoàn đội ngôi sao của Hạ thị.
Hạ Lang Ngôn mấy ngày nay vẫn luôn yên lặng chú ý, tuy rằng chưa từng công khai tỏ thái độ, nhưng biểu hiện của con gái làm ông vui mừng rất nhiều, cuối cùng bắt đầu tin tưởng nàng có năng lực này.
Nếu đã như vậy, vậy ông không thể không cân nhắc lại kế hoạch nghỉ hưu, ít nhất phải trải đường cho con gái trước khi lui đi.
Ngược lại với danh tiếng của Hạ Y Ninh, Khương Nghiêm ngược lại càng ngày càng khiêm tốn, giống như cố ý giảm bớt sự chú ý của mọi người. Vì thế ngay cả fan trung thành của cô là Lý Tiểu Nguyên cũng không hiểu, cùng Khúc Lan lén thảo luận: "Chủ nhiệm không phải là cảm thấy áp lực quá lớn, sợ bị đem ra so sánh với Hạ tổng có vẻ chênh lệch quá lớn?"
"Tôi cảm thấy chủ nhiệm không phải loại người này, bình thường cô ấy cũng đâu để ý những thứ này."
Lý Tiểu Nguyên lo lắng: "Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng gần đây chủ nhiệm thật sự có chút rõ ràng. Ngoại trừ phải có quản lý văn phòng tham dự hội nghị, những thứ khác cô ấy vẫn luôn không đi."
Cùng hai mê muội ôn hòa sầu lo bất đồng, những người khác thì đối với thay đổi gần đây của Khương Nghiêm ôm tâm trạng xem kịch vui.
Lời nói truyền đến tai Hạ Thần Húc, đã không biết trải qua mấy phiên bản tân trang: "Chủ nhiệm Khương sợ năng lực của mình quá kém, sau khi lộ tẩy sẽ ảnh hưởng đến việc vợ thăng chức."
Anh gọi điện thoại cho Tần Ích San: "Giám đốc Tần, thảo luận gần đây em đều nghe được rồi chứ? Em nhẫn tâm nhìn bảo bối trong lòng bị người khác kéo chân sau sao?"
Tần Ích San không trả lời, trực tiếp cúp điện thoại, nhưng Hạ Thần Húc lại có thể cảm giác được khoảng cách thắng lợi của mình không xa.
Biểu hiện nghiệp vụ của Hạ Y Ninh cơ bản đã được nội bộ công ty tán thành, về dự án hợp tác của AG, có thái độ lúc trước của Giản Quân thật ra trong lòng nàng cũng nắm chắc. Nhưng bây giờ còn có một yếu tố quan trọng: Cổ phần.
Sau khi nàng nói ra suy nghĩ trong lòng cho Khương Nghiêm, thái độ đối phương lại khác thường, không có lập tức ủng hộ nàng, mà là rơi vào trầm mặc.
"Sao vậy? Em cảm thấy cách này của tôi không tốt?"
Hạ Y Ninh thẳng thắn nói, nếu muốn bảo đảm cổ phần chiếm ưu thế, nhất định phải lôi kéo nhà họ Tần, được Tần Thế Hiền ủng hộ. Mà Tần Ích San là con gái cưng của Tần Thế Hiền, có thể lôi kéo được cô ấy thì việc cơ bản đã ổn định.
"Chị suy nghĩ như vậy là đúng, có điều giám đốc Tần này, chị có nắm chắc cô ấy nhất định sẽ giúp chị không?"
Khương Nghiêm nói rất cẩn thận, cũng rất khéo, vẫn luôn quan sát phản ứng của Hạ Y Ninh.
Quả nhiên, sau khi cô hỏi, Hạ Y Ninh giật mình một chút.
"Tôi và Ích San là bạn bè lâu năm, tuy rằng trước đây chúng tôi chưa từng nói qua đề tài này, nhưng tôi cảm thấy muốn thuyết phục cô ấy không quá khó khăn." Sau khi nói xong Hạ Y Ninh thả chậm tốc độ nói, ánh mắt vẫn luôn nhìn Khương Nghiêm, hiển nhiên có lời quan trọng hơn, "Tôi chỉ biết dùng tình bạn và tình đồng nghiệp để lay động cô ấy, em hiểu không?"
Hạ Y Ninh nhìn thẳng Khương Nghiêm, như là đang ám chỉ cái gì, lại như là đang nói rõ cái gì.
Khương Nghiêm nghĩ đến ánh mắt sâu sắc yêu thương mà không được và đáy mắt bi ai của Tần Ích San, cũng bất giác lạc quan.
"Chưa chắc đã đơn giản như vậy."
Lo lắng của cô ở trong mắt Hạ Y Ninh lại là một loại lo lắng khác, mặc dù có chút tức giận Khương Nghiêm lại lo lắng những thứ này, nhưng lại cảm thấy đây cũng là một loại quan tâm.
Trong lòng chua xót ngọt ngào, khiến Hạ Y Ninh bất giác mềm lòng, hàm súc nói rõ: "Tôi đã kết hôn, sẽ không làm bất cứ chuyện gì tổn hại đến hôn nhân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com