Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99

Edit: phuong_bchii

_________________

Hạ Y Ninh cảm thấy lời này của mình có chút quá thẳng thắn, dường như sợ Khương Nghiêm nghe không rõ. Sau khi nói xong mặt nàng bắt đầu nóng lên, không ngờ đợi một lát cũng không thấy Khương Nghiêm đáp lại.

Nàng đành phải đè xuống tia khô nóng bốc lên trong lòng nhìn Khương Nghiêm, ai ngờ đối phương vẫn duy trì vẻ mặt nghiêm túc lại rối rắm vừa rồi, trông cũng không nghe lọt lời của nàng nói.

Hạ Y Ninh vừa vội vừa xấu hổ, khẽ đẩy tay Khương Nghiêm một cái: "Rốt cuộc em đang lo lắng cái gì?"

Đáy mắt Khương Nghiêm là hiếm thấy khó có thể cân nhắc, như là giấu tâm sự rất phức tạp, môi rõ ràng đều động nhiều lần, cũng không thấy cô nói ra. Hạ Y Ninh trong lòng run lên, trực giác Khương Nghiêm băn khoăn rất sâu.

Trước kia Hạ Y Ninh chỉ cảm thấy trông gà hóa cuốc như vậy rất buồn cười, nhưng sau khi nàng trải qua Giản Quân và Hứa Tri Dao, chậm rãi hiểu được cái cảm giác này. Con người một khi để ý, thì thật sự sẽ trở nên dễ dàng để ý.

Nàng khẽ thở dài một tiếng, nghiêng người ôm lấy Khương Nghiêm, nhưng nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống má cô. Tuy rằng rất nhẹ, nhưng Hạ Y Ninh nghĩ, đã đủ bày tỏ thái độ của mình.

Khương Nghiêm bị nàng đột nhiên chủ động làm cho kinh ngạc, rồi lại bị nụ hôn kia làm cho trong lòng ấm áp ngứa ngáy, còn rất thoải mái. Cô hiểu được nhiều cổ phần một chút thì phần thắng sẽ nhiều hơn, huống chi khoảng thời gian trước Tần Thế Hiền còn tăng thêm, có thể nhận được sự ủng hộ của ông ấy, cho dù lấy cứng chọi cứng, cũng không cần lo lắng hai anh em nhà họ Hạ.

Điều này đối với Hạ Y Ninh mà nói, quả thật là trợ lực tốt nhất. Nếu như Tần Ích San không có tâm tư đặc biệt kia, cô sẽ ủng hộ không chút do dự. Nhưng hiện tại mà nói, lấy tính cách Hạ Y Ninh liền nhất định sẽ từ bỏ kế hoạch này, nói không chừng còn có thể bởi vì chủ động xa lánh mà đẩy nhà họ Tần tới trận doanh đối diện.

Cố gắng lâu như vậy, cô so với bất kỳ ai cũng không muốn nhìn thấy kết cục Hạ Y Ninh thất bại trong gang tấc. Khương Nghiêm chậm rãi giơ tay, ôm lấy nàng: "Vậy đi thử xem sao."

Hạ Y Ninh nhận được sự ủng hộ trong kỳ vọng, nhưng lại cảm thấy Khương Nghiêm không tình nguyện, bởi vì trong lời nói vừa rồi, cũng không có bao nhiêu phần dịu dàng. Người ở chung lâu, có chút chi tiết đã sớm thành thói quen, một khi thay đổi, rất dễ phát hiện ra.

"Em..." Hạ Y Ninh đứng thẳng dậy nhìn cô, muốn tìm nguyên nhân khiến giọng điệu cô gượng gạo như vậy.

Khương Nghiêm mỉm cười, định tạm thời không nói cho nàng biết chuyện của Tần Ích San. Nếu Tần Ích San thật sự đê tiện đến mức lấy cổ phần làm lợi thế trao đổi tình cảm, cô nghĩ Hạ Y Ninh có lẽ sẽ biết làm như thế nào.

Việc này "miễn cưỡng" đạt thành nhất trí, Khương Nghiêm cũng không lâu lắm liền tìm lý do trở về phòng. Hạ Y Ninh nghĩ đi nghĩ lại, luôn cảm thấy vừa rồi theo bóng lưng Khương Nghiêm giống như tức giận?

Khương Nghiêm tức giận bởi vì nàng muốn lôi kéo Tần Ích San, Hạ Y Ninh có thể hiểu được, nhưng sau khi nàng chủ động tỏ thái độ thậm chí chủ động hôn cô vẫn tức giận, khiến cho nàng có chút hoang mang. Cẩn thận hồi tưởng lại, Khương Nghiêm giống như chưa từng tức giận trước mặt nàng, sau khi ở cùng nhau lại càng cảm thấy cô là một người có tính cách dễ ở chung.

Sau khi Khương Nghiêm trở về phòng, ngay cả nụ cười qua loa vừa rồi ở phòng khách đối mặt với Hạ Y Ninh cũng lười giả bộ. Cô ngồi ở trước bàn sách, vẫn là từng cơn tức giận. Mở diễn đàn ra, thấy fan đang nhiệt liệt thảo luận đặc điểm đáng yêu của Công Chúa Mèo là gì, Khương Nghiêm cũng không cảm thấy dễ chịu.

Trong đầu cô có hai phiên bản đang tranh luận với nhau, một người nói: "Ôi trời, cô ấy vì sự nghiệp vì cổ phần mà thôi, hơn nữa cô ấy hôn mình rồi, đủ rõ ràng rồi."

Người kia lại có chút để tâm vào chuyện vụn vặt, phiếm nhàn nhạt bong bóng chua: "Nhưng vẫn là phải đi tiếp xúc mà, đối phương rõ ràng không có ý tốt, nhưng còn không thể không đi!"

Thật là tức giận, tức giận càng về sau Khương Nghiêm phát hiện hóa ra mình cũng là một người so đo.

Ngày hôm sau Hạ Y Ninh thức dậy sớm nhưng không vội vã đến nhà ăn. Nàng đợi trong phòng, nghe thấy tiếng Khương Nghiêm mở cửa mới vội vàng ra khỏi phòng.

"Chào buổi sáng." Hạ Y Ninh chủ động chào hỏi, thuận tiện âm thầm quan sát cảm xúc của Khương Nghiêm.

Khương Nghiêm nhìn qua giống như chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, giọng nói rất bình tĩnh: "Chào buổi sáng."

Hạ Y Ninh muốn tiếp tục nói chuyện với cô, cảm giác Khương Nghiêm hình như không có hứng thú gì, đành phải yên lặng cùng cô vào nhà ăn.

Tuy Khương Nghiêm ngủ không được ngon, nhưng vẫn chưa đến mức mất tinh thần. Chỉ là hôm nay sau khi tỉnh lại nhớ tới "keo kiệt" theo bản năng của mình ngày hôm qua, lúc đối mặt với Hạ Y Ninh cảm thấy ngượng ngùng.

Vì thế hai người mãi cho đến khi ra cửa đến công ty, cũng không nói được mấy câu.

Đến công ty, Hạ Y Ninh điều chỉnh cảm xúc, liền gọi Tần Ích San vào văn phòng.

"Hạ tổng, vừa mới đi làm cậu đã gọi mình đến, là có dự án lớn muốn giao cho mình à?"

Hạ Y Ninh cười cười: "Thế nào, mình tìm cậu chỉ để cậu làm việc nặng thôi à?"

"Mình chỉ đùa thôi." Lúc đầu Tần Ích San quả thật cho rằng là để cô ấy lãnh việc.

Không nghĩ tới sau khi hàn huyên một hồi cô ấy phát hiện, hôm nay Hạ Y Ninh thật sự chỉ là tìm cô ấy tìm hiểu tình hình gần đây. Nhưng Tần Ích San không ngốc, hai người quen biết lâu như vậy, Hạ Y Ninh mới không phải người thích đi làm nói chuyện phiếm.

"Bộ phận quảng bá hiện tại lượng nghiệp vụ nhiều hơn rất nhiều, mình đã xin nhân sự gia tăng nhân lực, trong khoảng thời gian này còn muốn mọi người kiên trì thêm một chút." Hạ Y Ninh bắt đầu đưa đề tài vào trọng điểm, chậm rãi thăm dò thái độ của Tần Ích San, "Nếu sau này chúng ta có thể giành được dự án khác của AG, e là nhân lực của cả bộ phận quảng bá vẫn chưa đủ."

"Nếu thật sự có thể lấy được, đến lúc đó công ty không hỗ trợ nhiều. Dù sao dự án của AG, không có hạng mục nào không kiếm được tiền."

Hạ Y Ninh cười hỏi: "Cậu nói cứ như chúng ta đã lấy được vậy."

Tần Ích San nhìn nàng thật sâu: "Chuyện sớm muộn mà, cậu nhất định có thể làm được."

"Có lòng tin với mình như vậy sao?"

Tần Ích San cảm thấy Hạ Y Ninh hôm nay nhu hòa hơn bình thường rất nhiều, cũng dễ dàng tiếp cận hơn. Không biết là ảo giác của cô ấy hay là cố ý tránh đi loại hấp dẫn này quá lâu, thế cho nên có loại mừng như điên gặp cam lộ lâu ngày.

"Mình cảm thấy với tình thế hiện tại của cậu, không có gì khiến người ta không tin."

"Cảm ơn sự ủng hộ và tín nhiệm của cậu." Hạ Y Ninh cố ý ngừng một chút, than nhẹ, "Công ty lớn như vậy, cũng không phải ai cũng coi trọng tôi như vậy, chỉ sợ đến lúc đó tiếng nói nghi ngờ cũng không nhỏ."

Thái độ Tần Ích San không rõ ràng như trước, ngược lại nói một câu lập lờ nước đôi: "Mình sẽ bỏ một phiếu mấu chốt."

Hạ Y Ninh biết ý thăm dò đã đưa tới, lấy hiểu biết của họ đối với nhau, nói đến đây là đủ rồi. Chẳng qua đáp án của Tần Ích San không hoàn toàn giống với dự đoán của nàng, mặc dù không từ chối, nhưng cũng không tính là ủng hộ trăm phần trăm.

Tần Ích San không chỉ tiếp thu được dụng ý của Hạ Y Ninh, mà còn hiểu rõ tầm quan trọng của cổ phần nhà mình. Có thể làm cho anh em nhà họ Hạ thay nhau lấy lòng thì không nói, đến cả Hạ Y Ninh trước đây chưa bao giờ tỏ thái độ đặc biệt hiện giờ cũng có ý lôi kéo, ngược lại làm cho cô ấy cảm thấy hy vọng của mình cũng không phải là xa vời.

Cố gắng tranh thủ vì những gì mình muốn, cũng không đáng xấu hổ.

**

Hạ Thần Húc không đặt tất cả tiền cược lên người Tần Ích San, từ sau khi biết bí mật của cô ấy đã chết tâm với cái gọi là kế hoạch đám cưới. Trái tim phụ nữ một khi không ở trên người mình, cho dù có quan hệ hôn nhân thì thế nào? Anh đã từng chịu thiệt thòi trên người Nhan Tư, làm sao có thể dễ dàng tin tưởng chân tình của phụ nữ.

Nhưng tốc độ thăng chức của Hạ Y Ninh thật sự quá nhanh, hiện tại đã ngồi ngang hàng với anh, bảo đảm không lâu nữa sẽ giẫm anh xuống dưới tranh đoạt với Hạ Thần Vĩnh. Hạ Thần Vĩnh có Hạ Lang Hành làm chỗ dựa, ai cũng không dám tùy tiện động đến anh. Hạ Y Ninh có thành tích dự án AG trong tay, sau đó có thể còn có thể ký hợp đồng lớn hơn nữa, đẹp mắt đến mức làm cho người ta nước mắt nước miếng phân không rõ.

Hạ Thần Húc cũng phải kiếm cho mình chút thành tích sáng tạo mới có thể giữ được ưu thế, sau khi nghiêm túc suy nghĩ xong quyết định "đi theo" con đường đầu tư của Giản Quân: chú ý đến cửa hàng cũ.

Chẳng qua thứ anh nhìn trúng, là nhà họ Lê nóng lòng rời tay lại bị đóng gói không tệ, giá cả ngược lại rất hợp lý, nhượng lợi 20%, rất có sức hấp dẫn.

Hạ Thần Húc bảo cấp dưới liên tục tăng ca, đẩy nhanh tốc độ làm ra một bản kế hoạch đầu tư, chuẩn bị dùng để làm bộ hạ thương vụ trọng điểm mở rộng nghiệp vụ nửa năm. Sau khi đệ trình dự án lên, qua không bao lâu đã bị trả trở về, lý do là lúc trước Hạ thị rất ít đặt chân vào lĩnh vực ẩm thực, kinh nghiệm ít hơn nhà họ Lê rất nhiều. Ông lớn trong ngành ăn uống muốn bán, người thường tiếp nhận có nguy hiểm.

Hạ Thần Húc lại cảm thấy bọn họ quá mức bảo thủ, chút tinh thần sáng tạo cũng không có. Nếu bọn họ không đồng ý, anh chuẩn bị đi tìm Giản Quân thử xem. Nếu để cho đại diện AG nhìn thấy quyết đoán của anh, có lẽ đơn đặt hàng tiếp theo của AG sẽ rơi vào trong tay anh.

Giản Quân xem xong email anh gửi tới, nhịn không được bật cười. Thư ký ở bên cạnh ghi chép không biết chuyện gì, có chút mờ mịt.

Giản Quân nhịn cười giải thích: "Lúc trước không phải bảo cô chú ý ai sẽ tiếp nhận đống bùi nhùi của nhà họ Lê sao, tên ngốc đó xuất hiện rồi này."

Thư ký nhìn người gửi, kinh ngạc: "Tầm nhìn đầu tư của anh Hạ đúng là không được tốt lắm."

Giản Quân còn sắc bén hơn cô ấy: "Không được tốt lắm à, đúng là tự mình ném tiền vào hố lửa. Tôi thật bội phục anh ta có dũng khí gửi bản kế hoạch này tới, đỡ cho tôi phải tiếp tục quan sát. Bây giờ ở chỗ tôi anh ta trực tiếp bị loại rồi."

Thật ra Giản Quân vốn không có nhiều ý đồ với Hạ Thần Húc, nhưng cũng may coi như để lại trong danh sách ứng cử viên. Hiện tại hành động ngu xuẩn này không thể nghi ngờ đã giao hết năng lực đầu tư của anh, Giản Quân thật đúng là chướng mắt chút năng lực này của anh.

Trả lời email xong, cô ấy liền gọi điện thoại cho Khương Nghiêm: "Một tin tốt và một tin xấu, nghe cái nào?"

Khương Nghiêm đối với cách ăn nói này của cô ấy đã chết lặng, biểu hiện không hề hứng thú: "Chọn thứ cô muốn nói trước."

"Con người cô sao lại không biết phối hợp vậy, làm ăn như vậy là không được." Giản Quân cũng không tức giận, chỉ cảm thấy Khương Nghiêm thiếu chút "láu cá".

"Đây là tin xấu của cô?"

Giản Quân nghẹn họng, quên đi quên đi, vẫn là nói chuyện chính đi.

"Tôi muốn nói cho cô biết, biểu hiện của vợ cô lúc trước không tệ, cô bảo cô ấy cố thêm chút nữa."

Khương Nghiêm nghĩ đến Hạ Y Ninh cũng đã bắt đầu lôi kéo Tần Ích San, còn muốn tăng thêm sức lực như thế nào? Hơn nữa cô cũng không thích Giản Quân chỉ huy Hạ Y Ninh làm việc, ngữ khí không khỏi trầm thấp hơn.

"Cô ấy có sự sắp xếp và tiết tấu của riêng mình, tôi tin tưởng năng lực của cô ấy."

Giản Quân nghe ra thái độ bảo vệ của cô, lại nhớ tới Diệp Thần Thần nhiều lần nhấn mạnh không cho cô ấy tiếp cận Khương Nghiêm, cười nói: "Tôi chỉ là có ý tốt nhắc nhở, có người đã bắt đầu hành động. Đại tiểu thư nhà cô nếu còn lề mề, bị người đuổi kịp vượt mặt hoặc là giở trò xấu cũng khó khăn đó nhé."

"Cô nói rõ ràng một chút."

"Đơn giản khái quát, tin tức tốt chính là tôi cơ bản đã xác định đứng về phía vợ cô, nhưng cô phải cho cô ấy xuất ra càng nhiều thành tích tốt. Tin tức xấu chính là cô tốt nhất chuẩn bị nhiều tiền một chút, đến lúc đó thay cô ấy loại bỏ chướng ngại hoặc trợ lực, nhưng đều phải là vàng thật bạc trắng đấy."

Khương Nghiêm còn chưa kịp vì tin tức tốt mà vui vẻ, đã bị tin tức xấu kia làm cho nhíu mày.

"Cần bao nhiêu tiền?"

"Cái này không thể xác định, phải xem thời điểm đấu kịch liệt bao nhiêu, cũng phải xem cô dùng tiền này làm cái gì. Là dùng để thu mua cổ phần hay là dùng để thu mua lòng người, giá cả cũng không giống nhau. Nhưng có một điểm là tuyệt đối rõ ràng, chuẩn bị càng nhiều, khả năng thắng càng lớn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com