Chương 12: Phản kích
Lời nói của Lam Mộc Vũ phối hợp với đoạn video hôn môi ngắt quãng kia đã khiến cả hội trường náo loạn. Ngay cả những phóng viên do Phù Dao mời đến cũng bắt đầu tranh cãi, quay sang chất vấn Phù Dao:
"Phù tiểu thư, người trong video thực sự là cô sao? Xin hỏi Lam Mộc Vũ nói có đúng không? Ngày kí kết hợp đồng cô có thực sự ở đó không?"
"Phù tiểu thư, xin hỏi cô và người phụ nữ trong video qua lại bao lâu rồi? Cô có phải đã sớm phản bội Lam Mộc Vũ không?"
"Cái hot search #LamMocVuKKetThienHaoGiaiTri# vào ngày hai người kí hợp đồng có phải do cô mua không? Mục đích thực sự của cô khi nhất quyết muốn Lam Mộc Vũ kí với Thiên Hạo là gì? Có phải tôi có thể cho rằng cô lo sợ chuyện tình bại lộ nên muốn dùng hợp đồng trói chặt Lam Mộc Vũ không?"
"Phù tiểu thư đặc biệt tổ chức buổi họp báo này cùng Lam Mộc Vũ để tuyên bố, xin hỏi mục đích của cô là gì? Có phải cô muốn Lam Mộc Vũ nhắc lại chuyện tình cũ không?"
"Phù tiểu thư xin hãy trả lời chúng tôi, những chuyện này có phải là sự thật không?"
"Chuyện này... Đây là vu khống, video này là giả, các người đừng tin những lời chỉ từ một phía của Lam Mộc Vũ như vậy." Phù Dao nhanh chóng phản bác, "Các người đừng quay nữa, vệ sĩ, vệ sĩ đâu rồi?"
Phù Dao lớn tiếng hét lên, vừa dứt lời đã có vài tên vệ sĩ vọt tới trước đài, như một tấm bình phong lớn chặn lại cả đám phóng viên đang cuống quýt săn tin.
Phù Dao xoay người nhìn về phía Lam Mộc Vũ, "Cô là cố ý muốn hại tôi?"
Lam Mộc Vũ lại ngồi xuống, "Phù Dao à, trong tay tôi có đoạn video giám sát ở Đình Ngự Châu Tế, chuyện cô và Khương Thiên Nhu ở đó lôi lôi kéo kéo rồi còn thân mật với nhau, trong video giám sát còn rõ ràng hơn cả lời khai của tôi đấy, cô muốn xem không?"
Nhân lúc vệ sĩ còn đang cố gắng giữ khoảng cách với phóng viên, Phù Dao trầm giọng đe dọa Lam Mộc Vũ: "Cô đưa đoạn video đó cho tôi, tôi sẽ tha thứ cho cô. Lam Mộc Vũ, cô không có chỗ dựa, thật sự cho rằng cô đến Tinh Diệu sẽ là cá gặp nước sao? Cô vừa mới nổi tiếng, đến lúc đó chỉ cần tôi chèn ép cô, cô sẽ bị đóng băng ngay thôi."
Lam Mộc Vũ gật đầu với Lăng San ở dưới đài, ngay sau đó video lập tức chuyển đoạn, thời gian ghi hình của đoạn video giám sát cũng được hiển thị ra. Trong hình, Phù Dao và Khương Thiên Nhu tuy không được quay cận cảnh rõ nét như Lam Mộc Vũ, nhưng những việc hai người đó đã làm thì đều hiện rõ mồn một.
Đoạn video giám sát này đã bít miệng Phù Dao, bản thân video chắc chắn không bị chỉnh sửa hay làm giả, là bản gốc trăm phần trăm.
"Tôi tin, nhưng tôi đã sớm nói rằng tôi không muốn ở bên cô nữa." Lam Mộc Vũ nhìn về phía Khương Thiên Nhu đang bị phóng viên vây quanh, "Cô không giúp người tình của cô một chút sao?"
Phù Dao liếc nhìn Khương Thiên Nhu, tàn nhẫn quay đầu đi chỗ khác, rồi lại nhìn vào điện thoại di động của mình. Vốn dĩ cô ta chỉ có đoạn ghi âm, giờ phút này so sánh với video của Lam Mộc Vũ, trong nháy mắt trở nên không đáng một xu.
Hơn nữa, qua những câu hỏi của các phóng viên, đã có người bắt đầu suy đoán, cô ta muốn chiêu mộ Lam Mộc Vũ vào Thiên Hạo là một âm mưu khác hoàn toàn. Nếu cô ta tung đoạn ghi âm ra, cũng chỉ khiến mọi người càng đồng tình Lam Mộc Vũ, chúc phúc Lam Mộc Vũ tìm được bạn đời mới mà thôi.
Phù Dao hít sâu một hơi, lúc này cô ta có thể nhận ra việc giảm thiểu tổn thất cho Thiên Hạo quan trọng hơn. Miễn là Thiên Hạo không sụp đổ, cô ta vẫn sẽ là Phù Dao xinh đẹp, kiêu hãnh. Đến lúc đó chỉ cần làm từ thiện và nói lời xin lỗi, cư dân mạng cũng rất nhanh sẽ quên đi vết nhơ này của cô ta thôi.
Phù Dao một lần nữa bật micro, "Tôi muốn ở đây nói lời xin lỗi với Lam Mộc Vũ, ngày đó chính tôi là người muốn song hỉ lâm môn, trong tiệc mừng thọ của bà nội đã dự định mời Tiểu Vũ hợp tác, thuận tiện đưa cô ấy gia nhập Thiên Hạo của mình."
Lập tức có phóng viên phản bác: "Vậy cô giải thích đoạn video kia thế nào đây, chẳng lẽ video đó là giả à? Chúng tôi không phải đám nhãi ranh!"
"Video là thật, và đúng là ngày hôm đó. Nhưng khi đó tôi uống quá nhiều rượu, đã nhận nhầm người phụ nữ trong video thành Tiểu Vũ, ở đây tôi muốn nói lời xin lỗi chân thành với Lam Mộc Vũ." Nói rồi Phù Dao quay về phía Lam Mộc Vũ, làm vẻ thành khẩn mà cúi đầu.
Lam Mộc Vũ lùi lại nửa bước, không nói gì.
Phù Dao cụp mắt xuống, khiến người ta không thấy rõ vẻ mặt của cô ta, giọng nói có vài phần nghẹn ngào: "Chị thật sự biết mình sai rồi, nhưng chị từ tận đáy lòng vẫn rất yêu em, chị không cầu em ngay lập tức phải tha thứ cho chị, chị chỉ hi vọng, chỉ hi vọng chuyện này không ảnh hưởng đến tâm trạng của em."
Nghe Phù Dao nói xin lỗi, lại ở trước mặt bao nhiêu phóng viên cúi người như vậy, một vài phóng viên ở đó đã bắt đầu mềm lòng, "Phù Dao là một phú nhị đại, có thể ở bên Lam Mộc Vũ lâu như vậy đã nói rõ là thật lòng yêu rồi, khi say xỉn cũng chỉ là lỡ dại một lần thôi, cũng chưa tới mức quá đáng lắm, vẫn có thể tha thứ mà phải không?"
Dứt lời, phóng viên đứng bên cạnh người vừa rồi phát biểu lập tức nhích lại gần, bộ dáng khinh miệt nhìn cô ta, "Vậy chúc cô sau này ở bên đối tượng nào cũng say xỉn mất trí như vậy nhé."
Mặt của phóng viên vừa bênh vực Phù Dao lập tức đỏ bừng.
Còn Lam Mộc Vũ trên sân khấu chỉ khẽ gật đầu một cái, "Cô nói xong chưa?"
Phù Dao thấy Lam Mộc Vũ không phản bác những lời uốn éo của mình, cho rằng sự việc có chuyển biến tốt, thâm tình nói: "Tiểu Vũ, em cho chị thêm một cơ hội nữa đi, chị nhất định sẽ đối xử thật tốt với em, trước đây chúng ta không phải đã nói sẽ cùng nhau xây dựng Thiên Hạo sao? Chị nhất định sẽ dùng những tài nguyên tốt nhất để nâng đỡ em."
"Tài nguyên tốt nhất? Nhưng tôi nhớ những điều viết trong hợp đồng trước đây không phải như vậy mà?"
Sắc mặt Phù Dao cứng đờ, thoáng lộ vẻ hoảng loạn, nhưng cô ta nhanh chóng tự trấn tĩnh. Cô ta không chắc có giấy tờ gì ràng buộc còn sót lại ở chỗ Lam Mộc Vũ không, bản điện tử cũng chưa chắc đã nằm hết trong tay Lam Mộc Vũ. Thế là cô ta quay sang giải thích với phóng viên: "Mọi người đều là người trong giới truyền thông, hẳn phải biết việc chia phần quản lí hợp đồng. Trước đây tôi và Tiểu Vũ đã bàn bạc xong, Thiên Hạo sẽ chia cho Tiểu Vũ sáu phần, chúng tôi bốn phần, đồng thời chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí cho đội ngũ và quan hệ công chúng của Tiểu Vũ."
Nghe thấy những lời tán dương từ phóng viên ở dưới đài, Phù Dao thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đối với một người mới như Lam Mộc Vũ, việc chia phần hợp đồng cũng không thể vượt quá 50:50, hiện tại đã ở mức 60:40 nghiêng về Lam Mộc Vũ, mà cô ta còn gánh vác toàn bộ chi phí còn lại cho nàng, có thể nói là đã đánh cược tình cảm đến cùng.
Vốn dĩ cô ta rất giỏi ứng biến, cán cân trong lòng các phóng viên cũng bắt đầu nghiêng về phía cô ta, "Thực ra nếu Lam Mộc Vũ có thể tha thứ cho Phù Dao thì bản hợp đồng này thật sự không thiệt thòi, Tinh Diệu liệu có thể đưa ra một bản hợp đồng như vậy không?"
Phù Dao hài lòng gật đầu, chân thành đưa tay về phía Lam Mộc Vũ, "Tiểu Vũ, lát nữa chúng ta kí hợp đồng được không? Chúng ta cứ giải ước với Tinh Diệu trước đã."
Lam Mộc Vũ vẻ mặt dò hỏi: "Hợp đồng cô đã chuẩn bị kỹ chưa? Tôi vừa mới tìm được một người hiểu rõ về hợp đồng quản lí, tôi muốn để cô ấy xem qua trước đã."
Phù Dao nhíu mày nhìn về phía Lăng San ở dưới đài, nhìn vẻ khôn khéo của Lăng San, cô ta do dự cau mày: "Đó là quản lí của Tinh Diệu, đến lúc đó chị sẽ giúp em chọn một người tốt hơn."
Nếu Phù Dao muốn diễn kịch, Lam Mộc Vũ cũng tự nhiên phối hợp, nàng nở nụ cười dịu dàng, như một người yêu ân cần, rộng lượng mà đáp: "Không có gì đâu. Lăng tỷ sẽ xem hợp đồng, cô cứ đưa cho chị ấy xem đi, ở đây nhiều phóng viên như vậy chắc chắn cũng rất tò mò. Chúng ta sẽ cùng cô kí ngay tại đây, vậy là được phải không?"
Các phóng viên phụ họa: "Đúng vậy, đưa ra đi, kí ngay bây giờ chẳng phải tốt hơn sao?"
"Để lúc sau mới kí thì ai biết có thay đổi hợp đồng hay không?"
"Mau mau đưa ra đi."
Nhưng Phù Dao trong khoảng thời gian ngắn làm sao có thể lấy ra được một bản hợp đồng như vậy?
Bản hợp đồng trong tay cô ta, phần chia cho Lam Mộc Vũ chỉ có năm phần trăm mà thôi, nào có gấp cả mười mấy lần như cô ta đã mạnh miệng.
Phù Dao vất vả lắm mới xoay chuyển được tình thế, đương nhiên sẽ không từ bỏ, "Tiểu Vũ, em chẳng lẽ vẫn lo lắng chị lừa em sao?"
"Chuyện này với tôi ấy à... cũng khó nói lắm." Lam Mộc Vũ hướng về phía Lăng San dưới đài vẫy tay, Lăng San lập tức đưa lên một phần văn kiện.
Lam Mộc Vũ lật hợp đồng đến trang cuối cùng, nơi đó hiện rõ con dấu của Thiên Hạo, nội dung còn lại đều được chiếu lên màn hình phía sau lưng họ. Nàng ung dung thong thả trả lời Phù Dao:
"Phù Dao, cô nói cái bản hợp đồng chia bốn sáu kia, chính là bản này sao? Nhưng bên trong viết lại chỉ chia năm phần trăm. Hơn nữa còn yêu cầu tôi phải phối hợp vô điều kiện để quay phim tự sản xuất của công ty, nếu không sẽ bị coi là vi phạm hợp đồng, phải bồi thường gấp mười lần tổn thất."
Phù Dao lập tức vươn tới giật lấy bản hợp đồng trong tay Lam Mộc Vũ, liếc nhìn người quản lí tỉ mỉ kia với vẻ giận dữ, cô ta ngay tại chỗ xé nát bản hợp đồng.
Phù Dao nghẹn lời vì hành động này, trực tiếp khiến những phóng viên vốn còn nghi ngờ về tính xác thực của bản hợp đồng chia phần kia hoàn toàn hết nghi ngờ.
Lam Mộc Vũ cũng không vội, lặng lẽ nhìn Phù Dao xé nát hợp đồng rồi mới nói, giọng điệu mang theo vài phần nhẹ nhàng: "Tôi có bản điện tử đã sao lưu, nếu cô cảm thấy không đủ, muốn xem muốn xé bao nhiêu phần cũng được."
"Cô... cô..."
Lam Mộc Vũ nhìn dáng vẻ lắp bắp của Phù Dao, lại quay đầu nhìn về phía các phóng viên, cúi chào họ, "Vốn dĩ đây là chuyện riêng giữa tôi và Phù Dao, việc khiến mọi người phải đến đây, làm lỡ thời gian của mọi người, tôi vô cùng áy náy. Tôi, Lam Mộc Vũ, xin chính thức tuyên bố, tôi và Phù Dao đã chia tay, sau này tuyệt đối sẽ không gia nhập Thiên Hạo."
Không đợi các phóng viên có bất kì phản ứng nào, Lam Mộc Vũ đã xoay người, lưng thẳng tắp nhưng lại thoáng lộ ra dáng vẻ đau khổ tột cùng, để vệ sĩ hộ tống rời đi, cũng để lại một bóng lưng mờ mịt đầy tuyệt vọng.
Sau khi Lam Mộc Vũ rời đi, những phóng viên kia sẽ nhắm vào Phù Dao để moi móc những chuyện mới mẻ, và những buổi họp báo tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nàng cũng không muốn quan tâm nữa.
Sau khi được Lăng San đưa vào xe chuyên dụng, Lam Mộc Vũ kích động ôm chầm lấy Lăng San, mặt đầy vẻ háo hức: "Lăng tỷ, vừa rồi phần thể hiện của em chị cảm thấy thế nào?"
Lăng San ghét bỏ gạt tay Lam Mộc Vũ ra, "Em làm rất tốt, tôi luôn lo lắng em sẽ lật lọng giữa chừng, cũng may là tôi đã nhìn lầm em."
Lam Mộc Vũ không thấy lạ khi Lăng San nói vậy, với tư cách là quản lí, Lăng San chắc chắn đã điều tra nàng. Lam Mộc Vũ cảm thấy mình đã đạt được những gì mình muốn từ Phù Dao, có lẽ cũng nên tự thích ứng một chút, "Lăng tỷ yên tâm, em đối với cô ta..."
"Tôi không có hứng thú nghe chuyện yêu hận tình thù của em."
Lam Mộc Vũ cười cười, "Lăng tỷ, vẫn phải nhờ bản hợp đồng của chị, nói thật là không ngờ có thể làm giả hợp đồng của Thiên Hạo mà Phù Dao không phát hiện ra, chị quá lợi hại!"
"Em cho là giả sao?"
"Chẳng lẽ là thật sao?"
"Đương nhiên là thật." Lăng San kiểm tra tin nhắn trên điện thoại, hừ hừ nói: "Nhắc đến chuyện này, em nên cảm ơn Lê tổng đấy, bản hợp đồng của Thiên Hạo là cô ấy đưa cho tôi."
"Lê, Lê Nhược Nam?" Lam Mộc Vũ ôm mặt tỏ vẻ kinh hoàng.
Lê Nhược Nam đã biết về bản hợp đồng chia phần này, vậy thì những nỗ lực xây dựng hình tượng doanh nhân của nàng đó giờ trước mặt Lê Nhược Nam chẳng phải là lại đổ sông đổ biển rồi sao?
Lam Mộc Vũ đã có thể tưởng tượng ra vẻ chế giễu của Lê Nhược Nam đối với mình.
Nàng nuốt nước bọt cái ực, lập tức đề nghị: "Lăng tỷ, trước tiên chị đưa em về đi, chúng ta vẫn nên quay lại Tinh Diệu thì hơn?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com