Chương 17: Kiếp nạn đồng loạt tới
Người nói là Phù Dao, cô ta còn dắt theo Khương Thiên Nhu đứng ngay bên cạnh. Lần gần nhất nàng thấy Phù Dao vẫn là khi cô ta chật vật trong buổi họp báo, hiện tại nhìn có khí chất hơn rồi, mặt mày cũng cố giữ lấy vài phần kiêu ngạo cơ đấy.
Từ khi Thiên Hạo đá Phù Dĩ Minh ra ngoài chịu phong ba bão táp, công kích dư luận, lại ở trong nội bộ thanh tẩy một loạt, lật luôn bài ngửa, đưa hết cổ phần trong tay Phù Dĩ Minh về dưới danh nghĩa của Phù Dao. Nhưng Phù Dĩ Minh cũng đâu phải gã hiền lành gì, hắn rất nhanh sẽ tới tìm bà nội Phù ăn vạ.
Bà nội Phù vốn rất yêu chiều đứa cháu trai trưởng này, dù sao cũng là đích tôn, nhưng Thiên Hạo vốn là tài sản của con thứ, giờ đứa cháu đích tôn này lại chạy tới nài nỉ, bà không thể không nói đạo lí.
Thế nhưng Phù Dĩ minh một khóc hai nháo nhào ba tuyệt thực, con trai thứ trước giờ cũng luôn hiếu thuận với bà, thành thử bà nội Phù vẫn phải đứng ra trả hết nợ, từ đó không còn nhắc tới chuyện của Phù Dĩ Minh với Thiên Hạo nữa.
Bố của Phù Dao trước nay hiếm thấy cương quyết như vậy, tuy rằng Phù Dao ở trong nhà họ Phù không mấy vui vẻ, dễ dàng gì, nhưng hiện tại Phù Dao ở Thiên Hạo thì như cá gặp nước, thanh trừng một loạt nghệ sĩ đã từng lấy lòng Phù Dĩ Minh, đứng về phe hắn, tài nguyên cũng thu về được kha khá chứ không thiệt là bao.
Trong một khoảng thời gian ngắn, nghệ sĩ của Thiên Hạo tự thấy bản thân bị đặt vào tầm ngắm, chủ động tới lấy lòng Phù Dao, cưng nựng nịnh nọt lòng ham hư vinh của cô ta hết cỡ, khiến tâm tình Phù Dao cũng chuyển biến không tệ. Vừa hay hôm nay Khương Thiên Nhu đề xuất tới Danh Lai Các ăn bữa cơm, Phù Dao lại càng không chút do dự mà đồng ý.
Bên lễ tân đang nhanh chóng hoàn thành thông tin thẻ cho Lam Mộc Vũ, rất nhanh đã chìa tới tay nàng: "Cô Lam, đây là thẻ của cô, hãy giữ nó cẩn thận nhé!"
Lam Mộc Vũ ở lại quầy lễ tân hỏi thêm đôi chút, vừa thanh toán phí làm thẻ vừa nhìn đồng hồ căn giờ giấc, không nhìn tới người phía sau, xong xuôi liền hướng về phòng riêng đi một mạch.
"Lam Mộc Vũ, cô bây giờ tới một câu cũng không nói được với tôi sao?" Tiếng của Phù Dao vang lên lần nữa, tiếng giày cao gót cạch cạch ngày càng dồn dập, ngày càng rõ ràng, nhưng khi sắp đuổi kịp bước chân của Lam Mộc Vũ thì liền bị Tiểu Trương chặn lại.
Tiểu Trương tách Phù Dao và Lam Mộc Vũ ra một khoảng cách đủ an toàn, làm ra dáng vẻ rất chuyên nghiệp của một người vệ sĩ. Còn Phù Dao ấy à... cô ta điên tiết hét lên: "Lam Mộc Vũ! Cô đứng lại đó cho tôi!!!"
Lam Mộc Vũ xoay người, nhìn Phù Dao một lượt từ trên xuống dưới như quét vật thể lạ.
Khương Thiên Nhu khi đuổi kịp Phù Dao liền lập tức mở miệng nói một tràng: "Lam Mộc Vũ à cô cũng quá vong ơn phụ nghĩa rồi, Phù Dao trước đây yêu cô nhiều như vậy, cô ở trước mặt đám săn tin lại hết lần này tới lần khác quá quắt với Phù Dao như vậy, cô không biết bản thân đã suýt hủy hoại cả cuộc đời, sự nghiệp của cô ấy à?"
"Biết."
"Cô biết như vậy mà vẫn làm?"
Lam Mộc Vũ hỏi: "Thì?"
"Cô..."
Phù Dao kéo nhẹ tay Khương Thiên Nhu ra hiệu ngừng lại, rồi mạnh mẽ quay đầu chất vấn Lam Mộc Vũ: "Dù gì cũng từng có một đoạn tình cảm, tôi nhắc cô một câu, Phù Dĩ Minh không phải người tốt. Tình nhân của hắn khéo trải dài con đường tơ lụa, mà cô chỉ vì muốn rời khỏi tôi lại dâng bản thân cho hắn, xem như tôi nhìn nhầm người."
Lam Mộc Vũ nghe tới đâu kinh ngạc tới đó, nàng muốn cạy cái óc heo của Phù Dao ra để xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì, có phải giống tôm không? Tôm cũng không dám nhận có họ với cái loại như cô ta... Vì cái gì mà trong mắt Phù Dao, nàng trở thành người có thể tùy tiện bán mình đổi lợi ích? Mà cô ta cũng xứng để nàng hi sinh đến thế à?
Lam Mộc Vũ chưa kịp lên tiếng thì cái cảnh Khương Thiên Nhu an ủi Phù Dao đã đập vào mắt nàng: "Em đã nói với chị rồi, cô ta không đáng đâu. Em còn nghe Phù Dĩ Đồng nói Phù Dĩ Minh trong bữa tiệc hôm đó đã có ý với Lam Mộc Vũ rồi, dù có bị cô ta hất rượu lên người hắn cũng không tức giận. Chị nghĩ thử xem, ngày thường hắn làm gì dễ nói chuyện đến thế?"
Phù Dao nghe tới biến sắc, giọng điệu khi nói chuyện với Lam Mộc Vũ khinh khỉnh hơn gấp mười lần: "Phù Dĩ Minh rời Thiên Hạo thì cũng chỉ là một thằng trắng tay nghèo hèn, cô đúng là có mắt như mù. Tôi còn nghe nói cô vừa mới nhận một vai nữ thứ trong bộ phim rác rưởi nào đó à? Gia nhập Tinh Diệu để đổi lấy đãi ngộ này, haha, tôi nhổ vào!"
"Liên quan?"
Phù Dao khi biết Lam Mộc Vũ mới gia nhập đoàn phim thì rất muốn tới gặp người một lần. Cô ta không nghĩ tới viễn cảnh dù cho có bị đạp xuống bùn lầy tanh tưởi hay xó xỉnh tối tăm thì Lam Mộc Vũ vẫn trưng ra cái vẻ mặt lạnh nhạt đó, có phải là đang cố diễn cho mình xem không?
Phù Dao cười nhạt, nói tiếp: "Tôi đã nói cô rời khỏi tôi thì rất nhanh sẽ hối hận mà, nhưng cũng không nghĩ tới quả báo lại tìm cô nhanh như vậy nhỉ~ Lam Mộc Vũ ơi Lam Mộc Vũ, sau này cô có quỳ xuống liếm chân tôi, tôi cũng không giúp cô đâu."
Lam Mộc Vũ nhìn Phù Dao và Khương Thiên Nhu thi nhau nói, nhẹ nhàng hỏi lại một câu: "Kịch bản vừa tới tay đã có người đánh hơi được rồi?"
Phù Dao nghe câu này liền cảm thấy không đúng lắm, nhưng nghe tới câu tiếp theo mới biết Lam Mộc Vũ vẫn khinh khỉnh kháy đểu mình: "Cảm tạ tổng giám đốc Phù mỗi giây mỗi phút đều quan tâm tôi, chẳng bù cho cô Khương bên cạnh..."
Lam Mộc Vũ vừa dứt lời, sắc mặt Khương Thiên Nhu lập tức tối sầm đi, khiến Phù Dao cuống quýt quay qua dỗ dành: "Chị luôn đứng về phía em, em đừng nghe cô ta nói mò!"
Khương Thiên Nhu kéo Phù Dao áp sát mình, đắc ý nói với Lam Mộc Vũ: "Lam Mộc Vũ à, cô đừng tưởng khiêu khích như vậy là có thể li gián tôi với Dao Dao, vừa hay chừa ra kẽ hở cho cô chui vào!"
Phù Dao trong nháy mắt cũng kinh ngạc, nhưng ngay lập tức cũng hùa theo, phối hợp ăn ý với Khương Thiên Nhu để hạ bệ Lam Mộc Vũ: "Đúng vậy, tôi sẽ không sập bẫy!"
Lam Mộc Vũ cố nén cười, chỉ thả lại một câu: "Rồi rồi, chúc hai vị vĩnh kết đồng tâm, sống giờ nào hòa hợp giờ đó."
(Editor muốn giải thích: để tăng thêm tính sỉ nhục thì tui đã edit cụm từ "trăm năm hảo hợp" thành câu như trên, vì các bạn biết đấy, làm gì có giống chó nào sống được trăm năm...)
Xoay người rời đi rồi, Lam Mộc Vũ vẫn cảm thán Phù Dao và Khương Thiên Nhu đúng cả cặp đôi trời sinh. Một bên liều mạng bẻ cong ý tứ trong lời người khác, một bên khác lại tự mãn vỗ ngực ra oai, tự cho mình là nhất.
Nàng bắt đầu nhớ tới Lê Nhược Nam rồi, cũng mong bữa cơm này kết thúc sớm chút, nàng còn kịp mang bữa khuya về cho Lê Nhược Nam.
Mới đi tới cửa phòng Lam Mộc Vũ đã nghe thấy tiếng huyên náo bên trong. Trước cửa không có ai, Lam Mộc Vũ cũng không muốn bắt Tiểu Trương phải đứng chờ, vậy nên vẫn để cho cậu ta đi ăn một bữa cơm, sau đó trở về tìm nàng cũng chưa muộn.
Lam Mộc Vũ đẩy cửa bước vào, nhìn thấy bên trong cũng không có quá nhiều người, nhưng đập vào mắt nàng đầu tiên vẫn là Hàn Phỉ Phỉ đang ngồi nói cười đùa giỡn với một người đàn ông trung niên, mỗi hành động đều vô cùng ám muội.
Hàn Phỉ Phỉ mặc đồ bó sát, áo khoét sâu lộ ngực, tóc làm xoăn đuôi, uốn thành nếp sóng lớn, lại kết hợp với màu môi đỏ chót, Lam Mộc Vũ không khỏi thắc mắc liệu bản thân có đi nhầm phòng hay không.
Giống như thể nàng không tới để ăn cơm mà đang tham gia một quán bar nào đó vậy...
Lam Mộc Vũ vừa tới cửa đã thu hút không ít ánh nhìn từ mọi người, còn Hàn Phỉ Phỉ thì chủ động chào hỏi: "Lam Mộc Vũ cuối cùng cũng đến rồi ha, còn không mau tới đây?"
Mà cái người đàn ông trung niên bên cạnh Hàn Phỉ Phỉ cũng vô cùng để mắt tới Lam Mộc Vũ, lập tức hỏi dò: "Vị này là?"
Hàn Phỉ Phỉ vuốt nhẹ vào ngực người đó như đánh yêu, nũng nịu nói: "Anh Vương, đây là Lam Mộc Vũ, em đã từng đóng chung với cô ấy một bộ phim rồi, anh nói xem hiện tại gặp lại có phải hữu duyên không?"
"Ồ, là cô ấy sao?" Tổng giám đốc Vương vừa thấy Lam Mộc Vũ đã thả con mắt mình đi chơi thật xa, lập tức dán chặt lên người Lam Mộc Vũ không rời.
"Anh Vương!" Hàn Phỉ Phỉ dựa cả vào tổng giám đốc Vương, nhõng nhẽo làm ra vẻ giận hờn: "Sao anh cứ nhìn chằm chằm cô ấy vậy?!"
Tổng giám đốc Vương vừa mới câu được Hàn Phỉ Phỉ không lâu, vẫn còn cảm thấy mới mẻ, không thể làm gì hơn ngoài việc dỗ dành nhân tình bé nhỏ, tiện tay bóp vào eo Hàn Phỉ Phỉ mấy cái: "Cô ấy không thể sánh được với em."
Sau khi dỗ được người trong lòng vui vẻ, tổng giám đốc Vương lại quay ra nạt Lam Mộc Vũ: "Cái cô họ Lam kia, đã tới muộn thì chớ còn không biết tới đây ngồi à?"
Đến muộn chỉ là một cái cớ thôi, chứ thực ra so với giờ hẹn, Lam Mộc Vũ vẫn còn tới sớm mười mấy phút.
Đoàn phim có những người đã kinh qua nhiều ải trong giới giải trí, sớm phải học cách làm quen với tình huống như này rồi. Nhưng Lam Mộc Vũ cũng không vừa, nàng chẳng lạ cái cảnh chướng mắt này nữa, nên nhìn quanh một vòng, vẫn là chọn ngồi một chỗ khá xa.
Bữa cơm này vốn là Hàn Phỉ Phỉ vẽ ra, thuận tiện xuất hiện cùng nhà đầu tư của mình, đơn giản là muốn ra oai với đoàn phim một chút, khẳng định lại địa vị của mình.
Đoàn phim cũng đã cố cho Hàn Phỉ Phỉ mặt mũi rồi, lần lượt từng người đều tới chúc rượu cô ta và tổng giám đốc Vương, cả căn phòng nhỏ không ngớt tiếng khen thưởng, chủ yếu là dặm thêm cho Hàn Phỉ Phỉ một mĩ từ "xinh đẹp".
Nhưng mà Hàn Phỉ Phỉ vẫn chưa vừa mắt, vì thỉnh thoảng tầm mắt của tổng giám đốc Vương vẫn hướng tới Lam Mộc Vũ ở bên kia. Bị cái gã tởm lợm đó nhìn nhiều, Lam Mộc Vũ cũng không thấy vui vẻ gì cho cam, tìm cớ rời đi vào nhà vệ sinh rửa tay một lát.
Lam Mộc Vũ mở vòi nước, để nước lạnh giúp nàng bình ổn tâm trạng. Lúc này cửa lại bị đẩy ra, Hàn Phỉ Phỉ liếc xéo nàng một cái rồi ung dung bước tới bên cạnh, nhìn vào gương bắt đầu chải chuốt. Cô ta không hề khách khí nói thẳng: "Lam Mộc Vũ à, cảm giác bị chèn ép chắc là không dễ chịu đâu nhỉ?"
Lam Mộc Vũ tới việc rửa tay cũng phải ngừng lại, vừa mới trải qua một kiếp nạn Phù Dao cùng Khương Thiên Nhu, lại tới thêm một Hàn Phỉ Phỉ... thiết nghĩ nàng chỉ còn bảy bảy bốn bảy kiếp nạn thôi. Không muốn dây dưa với Hàn Phỉ Phỉ quá nhiều nên nàng chỉ tùy ý đáp qua loa.
"Đều là người trong giới giải trí nên tôi khuyên cô cũng ráng tìm một kim chủ có trọng lượng chút. Cái loại không đấu lại Phù Dao như Phù Dĩ Minh thì tốt lành gì? Hắn vừa bị đá khỏi Thiên Hạo rồi đấy, chắc còn lo được cái khố rách cho cô."
Lam Mộc Vũ nghe không lọt tai nổi. Phù Dao có suy nghĩ vớ vẩn thì nàng còn hiểu được, dù sao chuyện hắn muốn lật đổ Phù Dao cũng không phải chuyện bí mật gì, mà vừa hay trong tay nàng có chứng cứ then chốt. Liên tưởng như vậy, coi như là cũng có cơ sở. Nhưng ngược lại là cái loại như Hàn Phỉ Phỉ sao có thể nghĩ ra được vậy?
"Phù Dĩ Minh?"
"Cô đừng có giả vờ, Phù Dĩ Minh muốn liên hợp với Tinh Diệu lật đổ Thiên Hạo, chỉ tiếc là không thành công chứ gì? Chỉ là Phù Dĩ Minh đối với cô còn tốt chán nhỉ, từ đầu tới cuối đều không khai ra tên cô, để cô an ổn ở Tinh Diệu."
Hàn Phỉ Phỉ vẫn quan sát biểu hiện của Lam Mộc Vũ, thấy nàng có vẻ trầm mặc liền lên tiếng gợi ý: "Tổng giám đốc Vương ngoài kia tuy hơi lớn tuổi chút, nhưng đối xử với tình nhân thì vô cùng đặc biệt, tiền có trong tay lại nhàn rỗi, đầu tư cái gì đối với ông ấy đều giống nhau. Có ông ấy đầu tư vào thì ở trong đoàn phim tự khắc có tiếng nói, cô không động lòng sao?"
"Cũng được."
Lam Mộc Vũ tự nhiên lại phối hợp, khiến Hàn Phỉ Phỉ giật mình, nói không nên lời: "Cô... cô..."
"Tôi không phải đang phối hợp với cô sao?" Lam Mộc Vũ cười lạnh, nhìn cái bọc nhỏ trong tay Hàn Phỉ Phỉ, lại nói tiếp: "Không phải cô còn có cái máy ghi âm à, không nói vậy thì sao hoàn thành được nhiệm vụ đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com