Chương 18: Ghi âm chắp vá
Hàn Phỉ Phỉ lập tức đứng hình. Cô ta giấu vội thứ ở trong tay đi, chân không tự chủ lùi về sau một bước. Cô ta hoảng hốt chất vấn: "Sao... sao cô biết được?"
Lam Mộc Vũ thực ra chỉ suy đoán thôi, nhưng thấy Hàn Phỉ Phỉ trực tiếp thừa nhận cái hành vi dơ bẩn của bản thân, nàng lại hứng lên dò xét: "Cô muốn đem bản ghi âm này cho ai?"
"Cô đừng có ngậm máu phun người!"
Lam Mộc Vũ lại nói: "Hôm nay cô gióng trống khua chiêng mời đoàn phim một bữa, ban nãy còn thân mật với ông Vương đó như vậy... Hừm, tôi chỉ cần tùy tiện vứt một bức ảnh cho mấy tay chó săn tin, vậy thì chuyện của cô cũng sẽ được lôi ra ánh sáng. Chẳng lẽ là vì đã bị người khác đe doạ trước, không muốn bị lộ nên muốn giúp người đó lấy đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa tôi với cô?"
"Không, không phải, tôi chỉ muốn đem thứ này cho đám chó săn tin đó để vạch trần cô thôi! Đều là người trong giới giải trí, cô đừng tự cho mình là thanh bạch sạch sẽ gì, đợi đoạn ghi âm này được đăng lên, tôi xem cô chống đỡ thế nào!"
Lam Mộc Vũ giơ tay, bình thản nói: "Đưa ghi âm cho tôi."
Nhìn Lam Mộc Vũ bị đẩy vào tình cảnh này cũng không hoảng loạn, Hàn Phỉ Phỉ lại lùi thêm mấy bước, rốt cuộc thì cô ta cũng không hiểu Lam Mộc Vũ đang nghĩ gì. Vì để tránh chuyện không hay phát sinh, Hàn Phỉ Phỉ nhanh chóng gửi đoạn ghi âm đi, sau đó quay lại khiêu khích Lam Mộc Vũ: "Tôi gửi trước, giờ cô có cướp cái thứ này cũng vô dụng!"
"Đều là người trong giới, cô cảm thấy chỉ bản thân biết ghi âm còn tôi thì không à?" Lam Mộc Vũ khóa vòi nước lại, lấy giấy ở bên cạnh lau khô tay.
"Cái đó... vậy thì sao chứ?"
Lam Mộc Vũ nhìn gương mặt Hàn Phỉ Phỉ chuyển từ đắc ý sang lo sợ thì rất hài lòng, lại cười nói: "Bất quá lần này tôi thực sự không ghi âm, cô cứ yên tâm."
Hàn Phỉ Phỉ nhìn Lam Mộc Vũ, đánh giá một chút, xác thực không có vấn đề, nhưng vẫn là không yên tâm, cảnh giác nói: "Cô không sợ tôi..."
Lam Mộc Vũ lấy điện thoại di động ra, nói tiếp: "Sao tôi phải sợ nhỉ? Cô nói tôi tìm tổng giám đốc Vương, vậy chẳng phải chỉ cần tôi nói với ông ấy vài tiếng thì vai nữ chính của cô sẽ về tay tôi à?"
"Không thể!" Hàn Phỉ Phỉ hét lên, phản bác: "Sẽ không, tổng giám đốc Vương yêu tôi như vậy, chỉ có thể vung tiền cho đoàn phim vì tôi!"
Lam Mộc Vũ vén nhẹ tóc qua sau tai, vẫn giữ vẻ bình tĩnh để nói chuyện: "Vậy thì đánh cược đi?"
Hàn Phỉ Phỉ triệt để hoảng loạn, bắt đầu nói lí: "Không, cô không phải người như thế! Hồi đóng《 Trong lòng lặng lẽ nói yêu em 》cũng đâu có thiếu mấy gã thiếu gia muốn bao nuôi cô, cô đều từ chốt hết còn gì? Đến Phù Dao cô còn phủi tay, chẳng lẽ lại có hứng thú với cái loại óc heo còn già khú đế như tổng giám đốc Vương à?"
Lam Mộc Vũ xòe tay lắc lắc đầu, làm ra vẻ vô tội nói: "Cô nói chúng ta giống nhau mà."
Hàn Phỉ Phỉ hoảng, thực sự hoảng rồi. Cô ta vất vả lắm mới bám được vào tổng giám đốc Vương, giờ nếu Lam Mộc Vũ thực sự có ý, vậy chẳng phải lại có thể chèn ép bản thân sao? Cô ta trừng mắt liếc Lam Mộc Vũ, như thể cảnh cáo nàng đừng làm xằng làm bậy! Rồi cô ta cụp đuôi chạy về phòng...
Lam Mộc Vũ ở trong tay lại lôi ra một đoạn ghi âm ngắn chừng nửa phút, nhưng vừa hay thu được nguyên câu: 【 Sao tôi phải sợ nhỉ?... Sẽ không, tổng giám đốc Vương yêu tôi như vậy, chỉ có thể vung tiền cho đoàn phim vì tôi!... Đến Phù Dao cô còn phủi tay, chẳng lẽ lại có hứng thú với cái loại óc heo còn già khú đế như tổng giám đốc Vương à? 】
Vừa rồi nàng có nói bản thân không có ghi âm, ừ thì nàng không ghi âm đoạn đầu, nhưng nàng cũng không nói sẽ không ghi âm đoạn sau mà? Miễn là Hàn Phỉ Phỉ đừng làm loạn, Lam Mộc Vũ cũng không muốn chọc chó điên.
Bằng không... bản thân nàng cũng chưa tưởng tượng ra được sắc mặt của cái người họ Vương đó khi nghe được đoạn này.
***
Mà một bên khác, điện thoại Khương Thiên Nhu lại vang lên, một đoạn ghi âm truyền tới, cô ta lập tức đưa điện thoại cho Phù Dao. Phù Dao nhìn Khương Thiên Nhu một chút, rồi lại hơi nghi hoặc nhìn vào.
Từ khi Khương Thiên Nhu ở trước mặt Phù Dao nói thẳng Lam Mộc Vũ đã sớm tìm tới Phù Dĩ Minh đưa đẩy, vẻ mặt Phù Dao liền biến sắc tới giờ, cho dù Khương Thiên Nhu có an ủi thế nào cũng không có tác dụng.
Khương Thiên Nhu treo trên mặt cái dáng vẻ cố gắng giải vây cho Lam Mộc Vũ, cũng vô cùng lo lắng cho tâm trạng của Phù Dao, nhưng thực ra trong lòng đang vô cùng hồi hộp.
Khương Thiên Nhu rất hiểu tính cách của Phù Dao, cho dù Phù Dao của hiện tại sẽ không làm gì quá phận, nhưng trong lòng chắc chắn vẫn nghĩ Lam Mộc Vũ chỉ có thể là của bản thân, sẽ không bao giờ rời đi, không bao giờ phản bội.
Có những người không chiếm được lại càng khó quên. Lam Mộc Vũ rời đi như vậy, tuy một mặt Phù Dao nói căm hận, ghét bỏ, khinh thường Lam Mộc Vũ, nhưng mặt khác vẫn còn nuôi ý định giữ Lam Mộc Vũ làm của riêng.
Chuyện này làm cho Khương Thiên Nhu vô cùng để tâm, giống như một hồi chuông cảnh tỉnh cô ta phải mau chóng hành động. Huống chi Lam Mộc Vũ đã vào đoàn phim《 Hạn định phiến thụ 》, có được vai nữ phụ, không biết chừng trong tương lai sẽ quay về tìm Phù Dao, muốn Phù Dao đầu tư cho cô ta, tiếp tục trở thành một cặp ân ân ái ái.
Song khi thấy Hàn Phỉ Phỉ là nữ chính trong《 Hạn định phiến thụ 》, Khương Thiên Nhu lại đắc ý vô cùng, ngay lập tức tìm tới Hàn Phỉ Phỉ để hợp tác, từ đó mới có được đoạn ghi âm này.
Khương Thiên Nhu ở ngay trước mặt Phù Dao mở ra ghi âm, bên trong là cuộc đối thoại của Lam Mộc Vũ và Hàn Phỉ Phỉ ban nãy, mà hai chữ "Cũng được" của Lam Mộc Vũ vừa truyền tới cũng là lúc bát đũa trên bàn bị Phù Dao gạt sạch. Đồ trên bàn rơi vỡ tan tành, đũa thìa kêu leng keng, trực tiếp kinh động tới người phục vụ bên ngoài.
Khi họ đẩy cửa đi vào, Phù Dao lại phẩy tay, ra hiệu cho họ ở ngoài chờ.
Khương Thiên Nhu cẩn thận từng li từng tí, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay Phù Dao, dịu giọng an ủi: "Dao Dao, chị đừng tức giận, coi như bản thân nhìn nhầm người, coi như loại người này không đáng để chị giận, vậy có được không?"
Phù Dao gồng mình, nắm chặt tay, nghiến răng hỏi lại: "Sao em có đoạn ghi âm này?"
Khương Thiên Nhu hơi hạ tầm mắt, mi chưa kịp chạm đã thấy mắt rưng rưng, cô ta dè dặt giải thích: "Đoàn phim của họ cũng ăn cơm ở phòng gần đây, đoạn này là Hàn Phỉ Phỉ gửi cho em, cô ấy mới hôm qua còn nói với em chuyện Lam Mộc Vũ muốn cướp kim chủ của mình. Em có an ủi cô ấy, nói Lam Mộc Vũ không phải người như vậy, cô ấy vốn lương thiện thanh thuần..."
Khương Thiên Nhu còn chưa dứt lời, Phù Dao đã cắt ngang: "Lam Mộc Vũ cô ta chính là dùng cái vẻ ngoài đó để che mắt thiên hạ, thực ra có tốt đẹp gì chứ? Trước đây là do tôi nhìn nhầm người, em không cần phải thay cô ta giải thích gì cả."
Khương Thiên Nhu nghiêng đầu tựa vào vai Phù Dao, miệng không giấu nổi ý cười đắc thắng nhưng lời thốt ra vẫn rất nhẹ nhàng: "Ừm."
"Bọn họ vẫn còn ở sát vách à?" Phù Dao hỏi.
Khương Thiên Nhu không hiểu rốt cuộc Phù Dao muốn làm gì, ngần ngại nói: "Chắc là chưa tàn tiệc đâu."
"Trước đó em có nói muốn tìm đoàn phim luyện nghề một chút, bây giờ tôi đầu tư cho đoàn phim đó thì sao?"
Khương Thiên Nhu lại trở về dáng vẻ yếu đuối mềm mỏng ban đầu, ủy khuất nói: "Nhưng làm vậy sẽ tốn không ít tiền..."
"Có là gì chứ? Bọn họ chẳng phải chỉ là một đoàn phim nhỏ thôi à, loại này thì lấy đâu ra biên kịch tốt chứ? Có em tham gia là diễm phúc của họ!"
Bởi vì mới về nước nên Khương Thiên Nhu không mấy quen thuộc với việc biên soạn kịch bản, hiện tại cô ta đang cần gấp một bộ phim để chứng minh thực lực của mình. Dù sao ban đầu cũng đã dùng danh tiếng của gia đình để tăng vị thế của bản thân, nếu hiện tại không chứng minh được thực lực của mình thì sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện là "cái thùng rỗng".
Cô ta vốn chỉ muốn Phù Dao triệt để thất vọng với Lam Mộc Vũ, khinh ghét cái người này tới cùng cực, nào có nghĩ tới chuyện Phù Dao sẽ đầu tư cho mình một vị trí biên kịch? Nhưng nghĩ lại thì, chuyện bản thân nàng được tự tay cải biên kịch bản chẳng khác nào đem Lam Mộc Vũ lên thớt, nằm im chờ bản thân định đoạt số phận.
Dù trong thâm tâm đang vô cùng hưng phấn, ngoài mặt Khương Thiên Nhu vẫn thở dài, làm bộ do dự hỏi lại: "Nhưng trong đoàn phim đó có Lam Mộc Vũ, ngộ nhỡ cách làm của em không tốt, động tới nhân vật của cô ấy, cô ấy lại tìm được cơ hội vu oan cho em thì sao?"
"Vậy là do kĩ năng diễn xuất của cô ta có vấn đề, đâu thể hắt nước bẩn lên người em?" Phù Dao trưng ra điệu bộ xem thường, kéo tay Khương Thiên Nhu hùng hổ tiến tới phòng của đoàn phim. Cô ta còn mạnh miệng nói: "Đi, tôi dẫn em tới tìm đoàn phim đó."
***
Khi Lam Mộc Vũ trở về thì vừa hay chạm mặt Hàn Phỉ Phỉ đang bồi bên cạnh tổng giám đốc Vương, gắp thức ăn cho hắn. Nhìn thấy Lam Mộc Vũ đi vào, cô ta dừng luôn việc gắp thức ăn lại, kéo cổ áo xuống sâu chút rồi dán vào người tổng giám đốc Vương nỉ non: "Anh Vương~ chuyện ban nãy anh nói, hiện tại còn tính không ạ?"
Vị tổng giám đốc Vương kia đảo mắt nhìn Lam Mộc Vũ một chút, thấy nàng ngay cả nhìn mình một cái cũng không thèm, trực tiếp đánh chủ ý về phía nàng, vừa hay chiều lòng được mĩ nhân. Hắn tự đắc trả lời: "Đương nhiên đương nhiên, tôi có từng gạt em chưa cục cưng?"
"Chuyện này... nhà sản xuất!" Cố Diên đã ra ngoài nghe điện thoại, tổng giám đốc Vương không thể làm gì khác ngoài nói chuyện với người bên cạnh Cố Diên là Lý Danh: "Tôi là nhà đầu tư, nhưng tôi cảm thấy cái cô Lam Mộc Vũ này không xứng với vai nữ phụ, tôi sợ số tiền mình bỏ ra đổ sông đổ bể. Vậy nên, đổi người đi!"
Hàn Phỉ Phỉ thưởng thức màn kịch bản thân bày ra, vô cùng đắc ý, lại bồi thêm một câu: "Anh Lý cần biết nắm bắt thời cơ nha, dù sao tiền này cũng chưa chuyển tới..."
Tổng giám đốc Vương là do Lý Danh mời tới đầu tư, vậy nên Cố Diên không ở đây thì hắn dại gì không đứng về phía tổng giám đốc Vương? Hắn ra oai hét lớn: "Lam Mộc Vũ, cô mau cút đi cho tôi, đoàn phim này không cần cô nữa!"
Lam Mộc Vũ nhìn Lý Danh một cái, không hề nể nang trả lời: "Nhưng hợp đồng là tôi kí với đạo diễn Cố, nếu anh thực sự muốn đuổi tôi thì thanh toán phí vi phạm hợp đồng trước đi."
Tổng giám đốc Vương cười khẩy, lên tiếng nạt: "Chỉ là chút phí vi phạm hợp đồng à? Được được, tôi bố thí cho cô."
"Anh Vương đừng vung tiền như vậy mà~"
"Còn không phải vì cục cưng sao?"
Hàn Phỉ Phỉ hôn tổng giám đốc Vương một cái, lại làm ra vẻ thương xót đề nghị: "Tôi nhớ cái vai người hầu của nữ chính vẫn chưa chọn được, để cho có tình có nghĩa thì Lam Mộc Vũ, cô cũng có thể nhận vai này!"
"Ha, không cần đâu, khả năng diễn xuất của tôi thực ra cũng có hạn, không thể sánh được với cô Hàn đây." Lam Mộc Vũ không hề luyến tiếc, đi thẳng ra cửa.
"Cô cũng tự biết mình đấy." Hàn Phỉ Phỉ càng nói càng đắc ý, khóe miệng sắp chạm tới mang tai, không giấu nổi sự hả hê khi đá được Lam Mộc Vũ ra ngoài.
Nhưng Lam Mộc Vũ vừa đi qua Hàn Phỉ Phỉ, tới trước cửa thì không nhịn được cười lớn, chỉ để lại một câu: "Dù sao... cô Hàn đây dù biết đối phương là cái lão đầu heo già khú đế cũng có thể cúi mình hầu hạ dạ vâng, tôi thì không học được."
Quả nhiên, bước chân Lam Mộc Vũ còn chưa tới cửa, tiếng của tổng giám đốc Vương đã oang oang: "Lam Mộc Vũ! Lời vừa rồi của cô là ý gì?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com