Chương 6: Chia tay đi
Nghe thấy tiếng động, Lam Mộc Vũ theo phản xạ quay đầu lại. Phù Dao – người mà trong trí nhớ của nàng luôn gọn gàng, chỉn chu tươm tất, xinh đẹp như hoa, hiện tại trên gương mặt không chỉ không có chút phấn son mà còn tái nhợt, đôi mắt thâm quầng sưng húp, hàng lông mày hơi nhíu lại. Hình ảnh này khiến Lam Mộc Vũ nhất thời cảm thấy xa lạ.
Trong đầu nàng chợt lóe lên cảnh tượng Phù Dao mất kiểm soát lái xe đâm về phía Lê Nhược Nam, tầm mắt của nàng cũng như bị nhuộm một màu máu đỏ. Lam Mộc Vũ cảnh giác bước lên một bước, chắn trước mặt Lê Nhược Nam, nghiêm nghị nói với Phù Dao: "Đây là địa bàn của Tinh Diệu, chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện."
Phù Dao tuy tức giận nhưng chưa tới mức mất lí trí. Cô ta biết Vân Thành có rất nhiều phim trường, là một trong những nơi có địa vị không nhỏ trong giới giải trí Hoa Quốc, mà Thiên Hạo của nhà họ Phù mới thành lập không lâu. Nếu gây chuyện ở đây, họ sẽ lập tức lên hot search một lần nữa.
Cô ta tuy mới vào nghề nhưng gần đây đã tham gia một chương trình tạp kĩ, hình tượng được xây dựng cũng khá tốt, thu hút không ít người hâm mộ. Nếu bị người chụp được bộ dạng này của bản thân rồi tung lên mạng, chắc chắn sẽ có đủ loại gạch đá rồi suy luận trái chiều quấn thân, vậy nên cô ta đành thỏa hiệp, đi vào một quán cà phê tư nhân bên cạnh, nơi có tính bảo mật tốt hơn.
Trong quán cà phê cũng có khá nhiều người, vậy nên ba người họ chọn một phòng riêng. Phù Dao nhìn Lê Nhược Nam đang được Lam Mộc Vũ che chắn phía sau, tức giận hỏi: "Cô ta là ai?"
"Đây là chị gái của tôi." Lam Mộc Vũ kéo ghế cho Lê Nhược Nam ngồi, quan sát sắc mặt Lê Nhược Nam rồi giải thích: "Cha mẹ tôi lo lắng cho tôi, nên nhờ chị ấy tới thăm nom, săn sóc chút, chị có vấn đề gì à?"
Phù Dao đánh giá Lê Nhược Nam một lượt. Hôm nay cô không mặc trang phục công sở mà cùng Lam Mộc Vũ mặc váy liền với áo màu nhạt, vẻ sắc sảo của cô vì thế thu lại nhiều phần, dịu đi không ít, nên Phù Dao rất nhanh chóng đã tin vào lí do này của Lam Mộc Vũ.
Phù Dao gật đầu vài cái ra hiệu cho Lam Mộc Vũ, ý muốn nói chuyện riêng với nàng, bảo Lê Nhược Nam tránh ra chỗ khác. Nhưng Lam Mộc Vũ không những không để ý mà còn phớt lờ Phù Dao, chỉ ân cần chọn bữa sáng cho "chị gái" Lê Nhược Nam.
Điều này khiến Phù Dao vô cùng khó chịu. Cô ta cảm giác như mình mới là người thừa thãi.
Khi Lam Mộc Vũ gọi món xong, Phù Dao không thể chờ đợi được nữa, ngay lập tức chất vấn: "Hôm qua em tự ý rời đi, tôi xem như em là vì chị gái đến đột ngột nên không báo trước, tôi không trách cứ làm gì. Nhưng buổi tối sau khi về nhà em đăng Weibo như vậy là có ý gì?"
"Ý trên mặt chữ." Lam Mộc Vũ cắt dứa kẹp vào bánh mì, rồi đưa bánh mì và sữa bò cho Lê Nhược Nam, ân cân nhắc nhở: "Đừng chỉ uống cà phê mãi."
Lê Nhược Nam gật đầu, chỉ đóng vai người chị gái được nhờ chăm sóc, im lặng ngồi một bên, cố gắng giảm sự hiện diện của mình.
"Lam Mộc..."
Lam Mộc Vũ cắt lời Phù Dao: "Hợp đồng kí kết với Thiên Hạo đâu? Chị mang theo chưa?"
"Không mang, nhưng công ty có, ăn xong là có thể đi kí luôn." Phù Dao thở phào nhẹ nhõm, nếu Lam Mộc Vũ chủ động đề cập, hẳn là vẫn còn hi vọng?
"Có bản sao điện tử không? Cho tôi xem trước."
"Lần trước em xem rồi còn nói không có vấn đề gì đó thôi. Tôi sẽ không hại em, em phải tin tôi chứ?"
Phù Dao có chút chột dạ. Bản hợp đồng mà cô ta định đưa cho Lam Mộc Vũ vốn chỉ có 10% lợi nhuận chia cho nàng, tối hôm qua vì tức giận chuyện bị làm cho bẽ mặt, cô ta đã sửa thành chỉ còn 5%.
Lam Mộc Vũ cười nhẹ, ánh nắng ấm áp bên ngoài cửa sổ soi chiếu ngũ quan, tựa như vô tình phủ lên gương mặt nàng một tấm khăn voan mỏng nhẹ, chỉ để làm nền cho những chói lóa, rực rỡ, đẹp càng thêm đẹp, tinh xảo càng thêm lộng lẫy. Lam Mộc Vũ lại nói: "Hợp đồng còn chưa mang đến mà chị đã tìm tôi làm gì? Tôi nghe nói trước đó Tinh Diệu có liên lạc với tôi, nhưng bị người tự xưng là người đại diện của tôi từ chối?"
Phù Dao tránh ánh mắt của Lam Mộc Vũ, lắp bắp trả lời: "Không, không phải tôi."
"Ồ, tôi cũng chưa nói là chị, chị vội phủ nhận làm gì chứ?" Lam Mộc Vũ uống một ngụm sữa bò, nói tiếp: "Chỉ là hơi tiếc vì đã bỏ lỡ hợp đồng với Tinh Diệu."
Miệng thì nói vậy, nhưng Lam Mộc Vũ đã vui như mở cờ trong bụng, bởi lẽ hợp đồng mà nàng đã kí là hợp đồng mà nghệ sĩ được hưởng 100% lợi nhuận, công ty còn cung cấp tài nguyên miễn phí.
"Thứ Tinh Diệu cho được, chẳng lẽ Thiên Hạo không cho được em sao?" Phù Dao mất kiên nhẫn, lớn tiếng nói: "Lam Mộc Vũ, rốt cuộc em muốn làm loạn đến bao giờ? Dù người nhà tôi hôm qua có nói nặng lời một chút, nhưng chẳng phải em nói yêu tôi à? Em vì tôi nhẫn nhịn một chút thì thiệt thòi gì chứ? Em nhất định phải làm tôi khó xử mới vừa lòng sao?"
À... Tinh Diệu có thể cho, nhưng Thiên Hạo thực sự không thể cho haha. Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, suốt ngày kêu nàng phải nhẫn nhịn? Nàng đâu phải Ninja Rùa, nói nhịn là phải nhịn sao?
Nhưng mặc cho Phù Dao ngày càng kích động, Lam Mộc Vũ lại cứ bình tĩnh đáp: "Ừm, họ nói không sai, họ sỉ nhục tôi trước mặt mọi người vì tôi không có chỗ dựa là đúng, cũng do tôi không biết điều, lại còn gây sự vô cớ nữa chứ, ngàn vạn lần đều là tôi sai."
Phù Dao tuy biết rõ người nhà mình tính tình thế nào, và có thể đoán được họ đã gây khó dễ cho Lam Mộc Vũ ra sao. Nhưng cách nói chuyện đầy mỉa mai của Lam Mộc Vũ khiến cô ta rất bất mãn. Dù biết mình đuối lý, cô ta vẫn ngoan cố bao biện:
"Chẳng phải em nói yêu tôi, sẵn lòng làm mọi thứ vì tôi sao? Tôi đã nói rồi, đợi tôi tiếp quản hoàn toàn Thiên Hạo, em sẽ không phải chịu ấm ức nữa. Chẳng phải em đã nói sẽ giúp tôi à?"
Lê Nhược Nam ở bên cạnh nghe thấy vậy bèn không giấu nổi ngạc nhiên, nhướn mày nhìn Lam Mộc Vũ một cái, khóe môi hơi cong lên rất cợt nhả.
Lam Mộc Vũ tránh né ánh mắt của Lê Nhược Nam, và cũng từ ánh mắt của cô, nàng thấy rõ sự giễu cợt trần trụi.
Cho nên nàng vì cái gì mà còn dẫn theo Lê Nhược Nam đến đây ăn của người ta một bữa miễn phí? Lê Nhược Nam có biết trước đây nàng cung phụng Phù Dao đến mức nào không? Tệ thật... Hình tượng mà nàng cố gắng gìn giữ từ khi trọng sinh đến giờ đều vỡ tan tành rồi.
Kiếp trước, sau khi Phù Dao đoạt giải Ảnh hậu, vị thế của cô ta trong giới giải trí tăng cao, cộng thêm việc cô ta biết cách tạo dựng hình ảnh cho mình, nên vì lợi ích lâu dài của công ty, Phù Dao đã tiếp quản Thiên Hạo. Còn Lam Mộc Vũ thì sao? Nàng được gì?
Chẳng qua là vạch trần chuyện ngoại tình của Phù Dao và Khương Thiên Nhu rồi bị bỏ thuốc đưa vào phòng một tên nào đó, bị vứt bỏ không thương tiếc thôi.
Thấy Lam Mộc Vũ do dự, Phù Dao cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng, cô ta nắm tay Lam Mộc Vũ, làm vẻ chân tình nói: "Tiểu Vũ, tình cảm của chị dành cho em, em không hiểu sao? Nếu chị đã đưa em về nhà, đương nhiên coi em như đối tượng kết hôn, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, em quên rồi sao?"
(Editor giải thích: đoạn này vì Phù Dao nhún nhường muốn thuyết phục Lam Mộc Vũ nên tui dịch thành "chị" cho tình cảm... mặc dù nghe rất muốn gặp chị Huệ)
Đúng vậy, "mãi mãi bên nhau" cuối cùng lại thành nàng đơn độc, tuyệt vọng nhảy xuống từ tầng ba chín, còn chẳng được như nữ chính trong Titanic, ít nhất cô ấy có người nhảy cùng.
"Mãi mãi bên nhau à?" Lam Mộc Vũ hừ nhẹ, hỏi lại.
"Đương nhiên rồi! Chúng ta ở bên nhau cũng không phải ngày một ngày hai, chẳng lẽ em vẫn còn nghi ngờ tình cảm của chị? Chị chỉ yêu mình em, trong lòng chị chỉ có em thôi."
Lam Mộc Vũ nghe xong những lời này, khóe miệng không nhịn được nở một nụ cười có đôi phần thâm ý, lại hỏi ngược: "Thật vậy à?"
"Em còn nghi ngờ gì ở chị nữa vậy cô ngốc? Chị có thể thề đời này chỉ yêu mình em." Phù Dao một tay nắm lấy tay Lam Mộc Vũ, hứa hẹn nói: "Chỉ cần em về Thiên Hạo, em sẽ là bà chủ, em đi công ty giải trí khác làm sao có được đãi ngộ thế này?"
"Ừm, tôi đương nhiên không nghi ngờ chị." Lam Mộc Vũ nhịn lắm mới không rút tay ra, nhưng nàng lại khéo léo chuyển chủ đề khác: "Vậy chị có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ được đãi ngộ gì không? Tôi vẫn chưa kịp xem kĩ hợp đồng lần trước."
Lê Nhược Nam im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng: "Vừa nãy tôi đi ngang qua Tinh Diệu, thấy tổng giám của họ có nhận ra em, em không cân nhắc hợp tác sao?"
Lam Mộc Vũ gật đầu nhưng lại làm bộ có chút do dự: "Chỉ là..."
"Tiểu Vũ, em không thể đổi ý như vậy được!" Phù Dao nắm chặt tay Lam Mộc Vũ, cau có nghiến răng nói: "Chị, chị sẽ chia cho em ba phần lợi nhuận, em ngoan ngoãn kí hợp đồng với chị rồi xóa bài đăng hôm qua, xin lỗi trên Weibo, vậy có được không?"
"Nói vậy thì chẳng phải tôi lật lọng sao, mọi người trên mạng sẽ mắng tôi thành thế nào?"
"Ba phần rưỡi, chị sẽ chia cho em ba phần rưỡi, thế nào?"
"Không không không." Lam Mộc Vũ từ chối: "Nhiều quá, chị làm vậy thì tôi còn mặt mũi nào nữa?"
"Không nhiều lắm đâu, em xứng đáng mà, dù công ty có thiệt một chút cũng không sao, coi như là chị bồi thường cho em, em hiểu tấm lòng của chị là được. Còn chuyện em thiếu chị... thì dùng cả đời để trả, vậy có được không?"
Lam Mộc Vũ cuối cùng cũng ăn xong bữa sáng, nàng lấy khăn giấy lau miệng, quay sang bên cũng thấy Lê Nhược Nam đã ăn xong, liền cười nhẹ rồi làm vẻ lịch sự mà xa cách rút tay mình ra khỏi tay Phù Dao, hỏi thêm một câu: "Nghe nói hôm qua Khương Thiên Nhu về nước rồi?"
Phù Dao tưởng rằng đã thuyết phục được nàng, không ngờ lại có chuyện khác, đồng tử của cô ta co rút lại, e dè hỏi: "Sao em biết Khương Thiên Nhu về nước?"
"Ừm, chuyện này không quan trọng."
Phù Dao nghĩ ngợi, cảm thấy Lam Mộc Vũ hẳn là nghe nói cô ta và Khương Thiên Nhu có quan hệ khá tốt mà thôi. Khó khăn lắm mới dụ được Lam Mộc Vũ, Phù Dao không thể để vụt mất như vậy được.
Vì việc trước mắt, cô ta đành miễn cưỡng giải thích: "Cô ấy là bạn học cấp ba của chị, trước đây cũng đến nhà chị chơi vài lần, vừa hay về nước nên chị mời cô ấy đến dự tiệc mừng thọ của bà nội thôi. Chị yêu em như vậy, em phải tin tưởng chị chứ."
"Ừm." Lam Mộc Vũ gật đầu, "Chuyện đó không quan trọng."
"Vậy chúng ta đi kí hợp đồng luôn nhé? Tối qua em đăng Weibo như vậy làm bà nội tức giận tới mức ngất xỉu. Lát nữa em về nhà xin lỗi bà ấy một câu, người nhà chị chắc chắn sẽ chấp nhận em, không tính toán với em đâu." Phù Dao định kéo tay Lam Mộc Vũ, nhưng nàng đã né vội.
"Quan trọng là..." Lam Mộc Vũ thong thả lấy khăn giấy lau từng ngón tay vừa bị cô ta chạm vào, rồi lại không chút lưu tình ném khăn giấy đi, lạnh nhạt nói: "Chị có thấy bài đăng trên Weibo của tôi tối qua không? Sự thật đấy, tôi đã kí hợp đồng rồi."
"Kí hợp đồng rồi là sao? Em đang đùa tôi à? Em không sợ tôi tức giận mà chia tay sao?"
(Editor giải thích tiếp: tới đây thì hết cứu vãn được rồi nên để Phù Dao đổi lại giọng cũ thôi)
"Chia tay?" Lam Mộc Vũ đứng dậy, cười khinh đáp: "Trí nhớ của tôi kém quá, suýt nữa quên mất chuyện này. Thông báo với chị nhé, Phù Dao, chúng ta chia tay đi, ngay và luôn, đừng nhùng nhằng dây dưa với tôi nữa."
"Khoan đã, có phải em để ý Khương Thiên Nhu không? Tôi và cô ấy chỉ là bạn bè thôi, tôi không đồng ý chia tay!"
Phù Dao định túm lấy Lam Mộc Vũ, nhưng bị Lê Nhược Nam ngăn lại.
"Lam Mộc Vũ, em muốn chia tay tôi có phải vì cô ta không?" Phù Dao chỉ tay vào Lê Nhược Nam, lớn tiếng chất vấn: "Cô ta căn bản không phải chị gái em đúng không? Em còn vờ vịt gì nữa? Đã ngoại tình rồi còn cố ra cái vẻ thanh cao đấy cho ai xem?"
Lam Mộc Vũ quay đầu nhìn Lê Nhược Nam đầy thâm tình, rồi trả lời Phù Dao, từng câu từng chữ đều ẩn ý ám chỉ: "Chị ấy quả thực xinh đẹp hơn chị, lại còn lặn lội đường xa tới thăm nom săn sóc tôi, đối xử với tôi không khác gì bảo bối, còn rất chung thủy và ôn nhu. Chị nói xem... so ra quả nhiên là sỉ nhục người nhà tôi rồi."
Lê Nhược Nam thoáng chốc ngạc nhiên, cảm khái hai tiếng "người nhà" của Lam Mộc Vũ, đành cứng nhắc phụ họa thêm một câu: "Em cũng rất tốt."
"Lam Mộc Vũ, hôm nay không nói rõ ràng thì đừng hòng rời khỏi đây." Hai người vừa bước ra khỏi quán, Phù Dao lại lao tới, nhưng lần này cũng bị Lê Nhược Nam nhanh tay chặn lại.
Lê Nhược Nam từ nhỏ đã học qua một chút võ thuật, nhẹ nhàng đẩy Phù Dao ra, đanh mặt cảnh cáo: "Đây là nơi công cộng, cô Phù chắc chắn muốn làm ầm ĩ sao?"
Hành động của ba người đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Thấy Lam Mộc Vũ đã đeo khẩu trang, còn bản thân thì lộ mặt, Phù Dao đành nghiến răng hạ giọng đe dọa: "Lam Mộc Vũ, cô không sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của mình sao? Cô không sợ tôi sẽ trả thù à?"
"Tôi chờ."
Quần áo của Lam Mộc Vũ và Lê Nhược Nam đều là đồ tư nhân, được đặt may từ nhà mốt thiết kế riêng, thoạt nhìn không có nhãn mác gì đặc biệt. Phù Dao đương nhiên cảm thấy mình hơn người này một bậc, tự tin uy hiếp: "Cô có thể trưởng thành hơn chút được không? Loại người như cô ta thì có thể cho cô cái gì? Cô nhất định sẽ hối hận đấy!"
Lam Mộc Vũ gật đầu, nghiêng đầu cười với Phù Dao như không hề để bụng, nhẹ nhàng mà dứt khoát chỉ tay vào bàn ăn lúc nãy, dặn: "Tôi chờ, nhưng chúng tôi nghèo, cho nên... Chị nhớ trả tiền nhé!"
(Editor tiếp tục giải thích: đoạn này để Lam Mộc Vũ gọi "chị" kiểu mỉa mai thôi, không phải dịch sai đâu nha~)
Tác giả có lời muốn nói:
Chương này tôi viết thoại của Phù Dao có hơi dài dòng, có những đoạn không cần thiết nữa, nhưng dù sao đêm đó tôi cũng viết rất hăng say, để cho cô ta "truy thê hoả táng tràng" (ý nói mặt dày theo đuổi lại người yêu cũ nhưng bị đuổi thẳng cổ =))) nên vẫn giữ nguyên vậy. "Đầu chó" đã tiên tri chuẩn không cần chỉnh hẹ hẹ hẹ (lời ở cuối chương 5).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com