Chương 75: Canh hai
Diệp Do Thanh dừng lại một chút, mở miệng: “Ngươi bao nhiêu tuổi?”
A Trì rụt tay về, cau mày suy nghĩ hồi lâu, mới chậm rãi nói: “Hai mươi… lăm…”
“Vậy là lớn hơn ta chừng bảy tuổi, thế mà còn gọi ta đại ca?” Diệp Do Thanh nhíu mày.
Nàng tuy đã sống hơn hai mươi năm, nhưng thân thể này thật sự chỉ là tuổi hoa niên mười lăm, mười sáu.
“Ai u, có gì đâu. Người trong nghề ngầm này ai biết rõ tuổi thật, ta còn nhận không ít huynh đệ nữa kìa.” A Trì vò đầu, rồi đẩy hai người vào cửa.
“Sáng nay không thấy bóng dáng, các ngươi bị đưa đi đâu vậy?”
“Đưa thức ăn.” Diệp Do Thanh nhàn nhạt đáp, ngồi xuống chiếc giường mới trải chăn đệm.
“Việc này của các ngươi so với ta thì tốt hơn nhiều, vẫn là ta phải cầu Lão Tề gọi hai người các ngươi tới.” A Trì co một chân ngồi đối diện Diệp Do Thanh. “Ai ngờ bọn họ thấy ta què, liền không cho tới gần, chỉ bảo ta làm tạp vụ bên ngoài.”
A Trì trông khá thảm, lại thêm tàn tật, nhưng dường như chẳng có chuyện gì khiến hắn buồn bã lâu. Vừa rồi còn run như cầy sấy, giờ đã cười tươi rói. Diệp Do Thanh chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu. Một bên, Thập Lý chợt mở miệng, nàng đưa tay đặt lên chỗ thương trên đùi A Trì, ngẩng đầu dò hỏi.
A Trì lại rất thoải mái, xắn ống quần lên, để lộ cẳng chân xương cốt méo mó kỳ lạ, chỉ vào nói:
“Chân này bình thường không sao, nhưng mấy ngày mưa nhiều thì hay đau nhức.”
Thập Lý đặt những ngón tay thon dài lên chỗ thương, chậm rãi lần xuống, thấp giọng hỏi:
“Từ khi nào?”
“Lúc còn nhỏ… cũng sáu bảy năm rồi.” A Trì tựa hồ nhớ lại điều gì, giọng bỗng trầm xuống.
Thập Lý lặp lại, nhấn mạnh chữ “sáu bảy năm”, định hỏi tiếp thì nghe tiếng bước chân đến gần. Người đàn ông vừa nãy đánh người thò nửa người vào, giọng tục tằn quát:
“Này tiểu tử, lại đây!”
A Trì cả kinh, luống cuống kéo ống quần xuống, chống giường đứng dậy.
“Chính là bộ xiêm y kia…”
“Xiêm y không sao, tiểu nương tử rất thích.” Gã đàn ông chép miệng, ra vẻ đắc ý, rồi lớn tiếng.
“Mau lên, còn có việc!”
A Trì vội vàng khập khiễng đi theo, trước khi ra cửa còn không quên quay đầu dặn Diệp Do Thanh: “Thanh đại ca, bảo trọng.”
“Còn các ngươi nữa.” Gã đàn ông nhìn Thập Lý, rồi dừng lại ở Diệp Do Thanh, chỉ nàng.
“Ngươi, đi. Cơ linh hoạt chút, theo ta canh cửa tiểu nương tử.”
Diệp Do Thanh nghe vậy, trong lòng mừng thầm, ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chỉ gật đầu bước theo.
Trong phòng Từ Kha không có ai, cửa khép hờ. Diệp Do Thanh đứng cạnh cửa, lòng càng thêm sốt ruột, vô thức buột miệng:
“Người… sẽ không chạy thoát chứ?”
Gã đàn ông khinh thường hừ một tiếng, nghiêng đầu nhìn nàng.
“Cũng không nhìn xem đây là đâu. Chim chóc còn chẳng thoát nổi, một tiểu nương tử thì có thể chạy đi đâu? Nàng nói buồn ngủ, không muốn ngó nghiêng, vương gia liền đưa về nghỉ ngơi rồi.”
Diệp Do Thanh “à” một tiếng.
Phòng của Từ Kha nằm ở giữa sườn núi, từ đó có thể nhìn xuống toàn bộ khe núi. Giữa hai ngọn núi còn có kẽ hở, thỉnh thoảng thấy bóng người áo đen ra vào, dùng xe bò chở đồ đạc.
Nhìn qua không quá cao, nhưng nếu rời khe núi thì vẫn còn một đoạn đường núi dài, quả là nơi dễ thủ khó công.
Diệp Do Thanh kín đáo đảo mắt quan sát, xác định được vị trí hai cửa động, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Từ Kha. Sau lưng nàng, bàn tay không ngừng cào nhẹ vào lớp vách tường, moi ra một lỗ nhỏ.
Không biết bao lâu trôi qua, gió trong khe núi dần nóng nực, lúc ấy mới thấy Từ Kha xuất hiện. Nàng đi cạnh Nhị Vương, hắn vừa cười vừa nói.
Từ Kha không biểu cảm, mãi đến khi trông thấy Diệp Do Thanh đứng ở cửa, mới dừng bước. Nhị Vương tưởng nàng không dám lên bậc thềm, liền đưa tay đỡ, lại bị Từ Kha hất mạnh ra.
Sắc mặt Nhị Vương tối sầm, nhưng lập tức đổi sang nụ cười gượng.
“Chắc mệt rồi, nghỉ ngơi đi.”
Từ Kha bước về phía Diệp Do Thanh, làn váy tung bay, hoa văn trên vải như cánh lá sáng dưới nắng, nổi bật vô cùng.
Sau lưng nàng là núi non liên miên, vài con chim nhỏ bay qua, thân ảnh nàng mảnh mai, như thể có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào. Nàng cúi đầu, đi ngang qua Diệp Do Thanh, rồi đẩy cửa bước vào phòng.
Mùi son phấn thoảng ra, chạm vào chóp mũi. Diệp Do Thanh nheo mắt, ngẫm kỹ mùi hương này.
Khi nàng mở mắt lại, Nhị Vương đã cười ha hả bỏ đi. Người đàn ông bên cạnh hắn cũng căng cứng như khúc gỗ, giờ mới dần thả lỏng.
Có vẻ bọn họ đều rất sợ Nhị Vương, Diệp Do Thanh thầm nghĩ.
Họ vốn không tin tưởng nàng, chỉ dùng khuôn mặt xem như không tệ của nàng đứng gác ở cửa để trấn an. Nhất cử nhất động đều có người canh chừng, nàng không thể làm gì khác, chỉ đành cứng đờ đứng đó, đến khi trời tối mịt.
Trong trại không có đèn dầu, chỉ ở cổng xa xa có hai ngọn đuốc. Còn lại tất cả đều chìm trong bóng tối. Trên cao là bầu trời sâu thẳm như biển, mây mù như những đợt sóng trắng xóa, cuồn cuộn vờn quanh những vì sao đang lóe sáng.
Giữa lúc yên tĩnh, bỗng vang lên tiếng bàn ghế đổ rầm trong phòng. Tim Diệp Do Thanh lập tức thắt lại, nàng vội vàng xoay người gõ cửa.
“Cô nương! Cô nương?”
Trong phòng im lìm không tiếng đáp. Người đàn ông bên cạnh cũng hoảng, đập nắm tay vào cánh cửa gỗ mấy lần, vẫn không thấy động tĩnh. Hắn quýnh quáng định đá cửa, nhưng bị Diệp Do Thanh ngăn lại, đẩy hắn ra sau.
“Để ta vào.” Diệp Do Thanh dán tai vào cửa, cất giọng.
Bên trong không còn tiếng phản đối. Diệp Do Thanh liền lùi lại vài bước, rồi dùng chân đạp mạnh. “Ầm” một tiếng, cửa bật mở, ngọn đèn dầu cũng rơi xuống đất.
Chỉ thấy Từ Kha nửa quỳ trên sàn, ôm bụng đầy thống khổ, eo mảnh co rút lại, nửa gương mặt lộ ra vẻ đau đớn tột cùng.
“Đây… đây là sao vậy? Rõ ràng vừa rồi vẫn còn…” Nam nhân phía sau vội vã bước vào, nhưng lại không dám tiến thêm, chỉ đứng chết trân tại chỗ, hoảng hốt thất thố.
Diệp Do Thanh lập tức xoay người, giận dữ quát:
“Trong trại chẳng lẽ không có đại phu? Còn không mau đi gọi người!”
“Bình thường có ai bệnh tật đâu, trong trại lấy đâu ra đại phu chứ…” Nam nhân kia mặt mày ủ rũ, lúng búng nói, “Ngươi mau đi tìm Nhị Vương, để Nhị Vương đến xem thì hơn.”
“Hắn ở đâu?” Giọng Diệp Do Thanh lập tức biến đổi, quát đến mức nam nhân kia run rẩy.
Hắn vừa định chỉ xuống chân núi, lại bỗng khựng lại, dường như nhớ ra điều gì:“Ngươi… ngươi không biết chỗ ấy đâu, thôi thôi!”
“Ngươi trông chừng nàng, ta đi tìm!” Nam nhân sợ hãi đáp, rồi vội vàng quay người lao ra ngoài, chạy thẳng xuống chân núi.
Chờ bóng hắn vừa khuất, Diệp Do Thanh định quay lại xem xét bệnh tình, thì bất ngờ bị đôi tay lạnh buốt siết chặt, ép nàng khom người cúi xuống.
Từ Kha lúc này nào còn dáng vẻ bệnh tật. Đôi mắt sáng trong lấp lánh, chỉ có đôi môi còn hơi tái nhợt. Nàng nắm chặt tay Diệp Do Thanh, kéo sát lại gần, gấp gáp nói nhỏ:
“Diệp Do Thanh, nghe ta nói. Ban ngày ta đã sai hắn đưa ta đi vòng quanh, dò xét được bốn cửa động.”
Vì sợ người kia quay lại, động tác nàng luống cuống, lấy trong tay áo ra một chiếc khăn, vội nhét vào tay Diệp Do Thanh. Trên khăn vẫn còn vương lốm đốm máu khô. Diệp Do Thanh cầm lấy, mới phát hiện ngón trỏ Từ Kha rách toạc, máu đã khô lại.
“Ngoài bốn cửa động đó, còn có một cái động thứ năm. Tất cả ta đều vẽ ở đây, nhưng hắn không cho ta xem, chỉ nói bên trong nhốt những kẻ đào binh…”
“Từ Kha, ngươi…!” Nhìn ngón tay nàng rách nát, máu thấm ra đến ghê rợn, Diệp Do Thanh vừa đau lòng vừa giận dữ, lời nghẹn trong cổ không thốt ra nổi. “Chuyện này vốn không liên quan đến ngươi. Ngươi không sợ trốn không thoát sao?”
“Có thể giúp ngươi, ta không sợ.” Từ Kha dịu giọng đáp.
“Nàng không sợ, ta mới là kẻ sợ đây!” Diệp Do Thanh run rẩy, giọng trầm xuống như nghẹn lại, “Ta đã sắp xếp để nàng an toàn ở lại Vị Châu, tại sao nàng không nghe lời?”
“Ta… ta đâu phải không nghe, ta cũng không cố ý.” Thấy nàng nổi giận, Từ Kha luống cuống, vội kéo vạt áo nàng, giọng đầy hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com