Chương 22
Hải thị. Đèn đuốc sáng trưng.
Trong bóng đêm đô thị phồn hoa, một phái sinh cơ nảy nở.
Bước ra khỏi phòng tập vũ đạo, Cận Tư Nguyệt trao cho Trình Trạm Hề một cái ôm thật chặt. Một tay vòng qua vai cô, cùng nhau đi vào bên trong. Trên đường, cô nàng không ngừng xin lỗi bởi vì không thể tự mình đi đón cô ở ga tàu cao tốc. Cũng may nhờ vẻ ngoài xinh đẹp đáng yêu và thái độ chân thành này, khó ai có thể nổi giận được với cô nàng.
"Có phải chúng ta lâu quá không gặp nên cậu xem mình thành người xa lạ?" Trình Trạm Hề cắt ngang những lời líu lo của cô nàng.
Cận Tư Nguyệt nghẹn lời, mở to đôi mắt: "Mình đâu có..." Nhưng rồi, cô nàng không nói rõ lý do, chỉ bật cười, rồi thở dài: "Là lỗi của mình."
Trình Trạm Hề vỗ nhẹ vai cô nàng, làm bộ nghiêm túc nói: "Tỷ tỷ tặng cậu một câu nói nhé - đừng quên sơ tâm, mới có thể đi trọn con đường từ đầu đến cuối."
Cận Tư Nguyệt cười mắng: "Cút, lão nương còn lớn tuổi hơn cậu đấy!"
Trình Trạm Hề quay sang trợ lý đứng phía sau Cận Tư Nguyệt: "Thấy chưa? Hình tượng nữ minh tinh sụp đổ tại chỗ này rồi. Có ai chụp được không? Bán giá cao đi, các cậu liền phát tài đấy."
Người trợ lý cúi đầu cười.
Cận Tư Nguyệt liền đáp: "Tiếc quá, cậu không đi theo con đường kinh doanh."
Trình Trạm Hề thở dài: "Cả giới nghệ thuật lẫn giới kinh doanh đều thiếu nhân tài như mình, nhưng mình chỉ có thể chọn một con đường, thật đáng tiếc."
Cận Tư Nguyệt giơ ngón cái: "Dù bao nhiêu năm trôi qua, tài năng tự luyến của cậu vẫn không đổi."
Cận Tư Nguyệt và Trình Trạm Hề là bạn từ nhỏ, lớn lên cùng nhau cho đến 18 tuổi. Một người sang châu Âu học nghệ thuật, người kia đến Mỹ học kinh doanh. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, Cận Tư Nguyệt không về làm việc tại công ty gia đình mà thành lập nhóm nhạc nữ và ra mắt. Cô nàng vừa là trưởng nhóm vừa là bà chủ, dốc hết tâm huyết trong nhiều năm trời, cuối cùng thấy được thành quả. Đáng tiếc, niềm vui không kéo dài bao lâu. Các nhóm trong nước không bao giờ thành công như nghệ sĩ solo; các thành viên khác có độ nổi tiếng riêng đã nảy sinh tâm lý khác biệt, và rồi việc tan rã là điều không thể tránh khỏi.
Thực ra, Cận Tư Nguyệt cũng không có nhiều thời gian và tinh thần để dành cho nhóm nhạc. Cha mẹ cô nàng yêu cầu đến năm 30 tuổi phải về kế thừa sự nghiệp gia đình. Năm nay cô nàng 27 tuổi, chỉ còn ba năm nữa, có lẽ sẽ phải sớm "về hưu" khỏi giới giải trí.
Hai người bước vào phòng tập.
Căn phòng rộng rãi, sáng sủa, sàn nhà bóng đến mức có thể soi gương. Phía sau, trên tường có khắc tên nhóm nhạc, chữ màu xanh lam trên nền xám, vô cùng bắt mắt.
Bên trong có vài cô gái đang tập vũ đạo. Trình Trạm Hề liếc nhìn mấy vị kia, thấy không có ai quen mắt.
Nhóm nhạc của Cận Tư Nguyệt giờ chỉ còn trên danh nghĩa, mỗi người đều tự đi theo đuổi hoạt động riêng.
Trình Trạm Hề không nhắc đến vấn đề nhạy cảm đó, chỉ nhìn những cô gái trẻ đẹp mười tám, mười chín tuổi đang tập luyện ở giữa phòng rồi mỉm cười: "Đây là những người cậu tìm cho mình sao?"
Cận Tư Nguyệt nói: "Đều là người mới của công ty, sang năm sẽ đưa họ đi thi tuyển chọn. Mình sắp về hưu rồi, sau này số phận của họ ra sao thì tùy duyên vậy." Cô nàng không muốn nhắc nhiều đến chủ đề này, liền chuyển hướng: "Cậu chưa ăn tối phải không? Để mình mời cậu ra ngoài ăn?"
Trình Trạm Hề: "Không cần đâu, gọi đồ ăn giao tận nơi thôi. Còn phải tập vũ đạo nữa, đi ra ngoài sẽ tốn nhiều thời gian lắm."
Cận Tư Nguyệt nghi ngờ mình nghe nhầm: "Tập luôn tối nay sao???"
Trình Trạm Hề liếc nhìn cô nàng, bắt đầu cởi áo khoác: "Chứ không thì tại sao mình vừa xong đã chạy đến đây?"
Cận Tư Nguyệt làm bộ tổn thương, buồn bã nói: "Mình cứ tưởng cậu muốn gặp mình sớm để tâm sự..."
Trình Trạm Hề bật cười: "Trời vừa tối đã bắt đầu mơ mộng rồi!"
Cô nhét áo khoác vào góc tường rồi nói: "Mình khởi động trước, cậu đi gọi lão sư vũ đạo đi. Tranh thủ lúc đồ ăn chưa đến, có thể nhảy được vài lần."
Cận Tư Nguyệt: "..."
Cận Tư Nguyệt tưởng mấy ngày này là để hàn huyên với bạn thời thơ ấu, ai ngờ Trình Trạm Hề đến đây làm cỗ máy nhảy không biết mệt mỏi, chẳng màng đến tình cảm bạn bè. Cô ăn ngủ đều ở phòng tập, chưa từng ghé qua khách sạn năm sao được đặt sẵn kia, sống như thể chỉ để tập luyện.
Mấy thực tập sinh kia không biết cô là ai, cũng không biết cô đến đây làm gì, chỉ biết mở mắt nhắm mắt là tập nhảy, đến cả trong mơ cũng nhảy. Khi thấy một người "Cao tuổi " (27 tuổi) như cô vẫn còn mơ ước vào nhóm nhạc nữ, thì làm nội tâm họ thêm giao động cùng phấn chấn, sợ bị bỏ lại phía sau nên càng chăm chỉ hơn, mồ hôi đổ như mưa trong phòng tập.
Cận Tư Nguyệt vừa hoàn thành xong công việc trở về: "???"
Chủ nhật, 2 giờ sáng, tiếng nhạc trong phòng tập ngừng lại, tới giờ nghỉ giữa buổi.
Trình Trạm Hề dựa vào tường, dùng khăn lau mồ hôi trên cổ. Áo thun buộc lên, để lộ ra vòng eo mềm mại săn chắc, mồ hôi chảy dài trên bụng phẳng. Mỗi lần hít thở, những đường nét cơ bụng liền hiện rõ ràng.
Cô chỉ có thời gian hai ngày, nên cắt bỏ mọi hoạt động xã giao không cần thiết. Không còn thân thiện, ấm áp trò chuyện với mọi người như trước, ngoại trừ ngày đầu tiên tự giới thiệu với các thực tập sinh, cô chưa từng nói bất cứ điều gì không liên quan đến vũ đạo.
Trình Trạm Hề cao ráo, dáng vẻ chỉnh chu, không nói nhiều, toát lên khí chất lạnh lùng của một ngự tỷ cao lãnh.
Các thực tập sinh tụ lại một góc khác, xì xào bàn tán.
"Cô ấy có phải là tiền bối nào đó không a?"
"Chắc không phải đâu, với điều kiện như vậy mà đã ra mắt thì không thể nào không nổi tiếng."
"Về nhan sắc, vóc dáng đều ngang ngửa với Cận tỷ, nếu cô ấy như vậy mà còn không nổi thì chúng ta còn hy vọng gì nữa?"
"Cô ấy đến đây làm gì vậy?"
"À, tôi hiểu rồi, chắc là đội trưởng của chúng ta? Cận tổng định cho chúng ta ra mắt thành nhóm, cô ấy đến để quan sát trước?"
"Có thể lắm, cậu đi hỏi thử xem?"
"Sao không phải cậu?"
Nhóm thực tập sinh cử ra một cô gái. Cô bé dè dặt bước đến bên cạnh Trình Trạm Hề, rụt rè: "Xin chào."
Trình Trạm Hề gật đầu, ôn hòa đáp: "Xin chào."
Tiểu cô nương hỏi: "Mạo muội hỏi một chút, chị làm nghề gì vậy ạ?"
Trình Trạm Hề mỉm cười: "Tôi là lão sư thể dục."
Đôi mắt tiểu cô nương trợn tròn.
Quay về báo cáo với các chị em, ai nấy đều sững sờ, há hốc mồm.
Từ bao giờ lão sư thể dục cũng muốn chuyển nghề làm thần tượng vậy a? Chuyến cạnh tranh này cũng quá khốc liệt đi!
Các thực tập sinh càng tập luyện điên cuồng hơn.
3 giờ sáng.
Lão sư vũ đạo đã tan ca từ lâu. "Đội trưởng" Trình Trạm Hề tắt nhạc, quay người đối mặt với mọi người nói: "Vất vả rồi, mọi người về ký túc xá nghỉ ngơi đi. Ngày mai 9... không, 10 giờ tập hợp, được chứ?"
Tất cả thực tập sinh đồng loạt lắc đầu: Không, chúng em không thể lười biếng như vậy!
Trình Trạm Hề: "???"
Các thực tập sinh nhìn nhau, một cô gái đề nghị: "Có thể tập hợp lúc 7 giờ sáng được không ạ?"
Trình Trạm Hề ngạc nhiên: "Không phải sớm quá sao?"
Các thực tập sinh đồng thanh: "Không sớm chút nào!"
Trình Trạm Hề: "...Được rồi." Ngày mai khi đi, cô sẽ gửi phong bao lì xì hậu hĩnh hơn. Làm kiệt sức một nhóm thiếu nữ không phải bản ý của cô đâu.
Trình Trạm Hề chụp một tấm hình trước gương lớn, trong đó cô dựa vào tường, trông rất mệt mỏi, gối đặt trên đùi.
Cô mở WeChat, đặt chế độ "Chỉ một người có thể xem", chọn Úc Thanh Đường, nhưng khi sắp đăng thì thu tay lại.
Nhìn thế nào cũng giống như đang bán thảm: "Nhìn đi, tôi vì cô mà làm nhiều thế này, cô phải yêu thương tôi cho tốt đấy!"
Trình Trạm Hề vốn là người luôn cố gắng làm mọi việc tốt nhất có thể trong khả năng. Dù không vì Úc Thanh Đường, cô cũng sẽ không tập luyện qua loa hai lần rồi ghi hình đại khái.
Cuối cùng, cô đăng một dòng trạng thái khác, không có ý đồ gì, chỉ đơn giản là: [Ngủ ngon [mặt trăng]]
Sáng hôm sau thức dậy, cô nhận được vô số lượt thích, cùng những tin nhắn hỏi thăm tại sao ngủ muộn thế, khi nào rảnh đi chơi, gần đây làm gì, nhớ cô lắm... Trình Trạm Hề lướt một lượt nhưng không thấy tương tác nào của Úc Thanh Đường.
Cận Tư Nguyệt hôm nay không có lịch trình, ngồi xếp bằng ở một góc phòng tập, vừa xử lý công việc trên máy tính, vừa quan sát họ tập nhảy.
Hai ngày nay, Trình Trạm Hề tập phiên bản phức tạp, không chỉ di chuyển vị trí mà còn có nhiều động tác sàn – ngã xuống đất, quỳ gối, lộn người, xoay người... Rất đẹp mắt nhưng cũng cực kỳ khó khăn. Ngay cả thành viên nhóm nhạc nữ chuyên nghiệp cũng bị thâm tím đầu gối và bắp chân, huống chi là Trình Trạm Hề chỉ có nền tảng vũ đạo chứ không xuất thân từ nhóm nhạc.
Cận Tư Nguyệt thấy cô với vẻ mặt nhăn nhó lại lần nữa xịt thuốc lên đùi.
Chai thuốc xịt trong tay Trình Trạm Hề bị lấy đi, cô ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt lo lắng của Cận Tư Nguyệt.
Trình Trạm Hề duỗi chân ra, thoải mái hưởng thụ cô nàng phụng dưỡng.
Sau khi xịt thuốc giảm đau xong, Cận Tư Nguyệt không vui khuyên: "Thôi đủ rồi đấy, tập nữa là không còn chân để đi đâu!"
Trình Trạm Hề khoát tay: "Mình tập thêm chút nữa, không lâu đâu, tối nay phải về rồi." Cô dùng một thuật ngữ mới học được: "Vừa rồi, cậu thấy cách biểu đạt cảm xúc của mình thế nào? Cười có cứng quá không?"
Cận Tư Nguyệt: "..."
Cô nàng đáp: "Rất tự nhiên. Đám tiểu cô nương đó cười còn không ngọt bằng cậu. Mình cũng muốn chết mất, đúng là cảm giác rung động, không khác đi đâu được! Không ngờ cậu còn có tài này."
Trình Trạm Hề mặt mày hớn hở.
Cô nghĩ đến Úc Thanh Đường khi nhảy, không ngọt mới là lạ.
Cận Tư Nguyệt: "Sao vậy? Có muốn cân nhắc cùng mình thành lập nhóm nhạc nữ không? Nhóm có thời hạn thôi, giải tán sau ba năm. Mình chưa muốn về nhà kế thừa sự nghiệp sớm, mình còn chưa chơi đã đời mà."
Trình Trạm Hề: "Mình có partner rồi."
Cận Tư Nguyệt: "Ai vậy?"
Trình Trạm Hề cười bí hiểm: "Không nói cho cậu."
Cận Tư Nguyệt phì cười: "Keo kiệt!"
Trình Trạm Hề chống tay xuống đất đứng dậy: "Mình tiếp tục tập đây, không trò chuyện với cậu nữa."
Chiều chủ nhật, Trình Trạm Hề vào phòng thay đồ cởi bỏ trang phục tập luyện, thay quần áo chỉnh tề, trước khi trời tối đã ghi hình xong hai video.
Cận Tư Nguyệt lái xe đưa cô đến ga tàu cao tốc. Ngồi ở ghế sau, họ cùng xem video, thấy cảm xúc dâng trào, hôm nay là lần thứ mười Cận Tư Nguyệt khuyến khích cô: "Xuất đạo đi mà, Hề Hề?"
Trình Trạm Hề lạnh lùng từ chối: "Không nha."
Cận Tư Nguyệt giả vờ khóc: "Hu hu hu."
Trình Trạm Hề: "Đại minh tinh, hình tượng lại sụp đổ rồi."
Cận Tư Nguyệt ôm lấy cánh tay cô, tiếp tục giả vờ khóc, âm thanh vang vọng đến tận trời cao.
Cận Tư Nguyệt đưa cô đến cửa ga. Sau khi chia tay, Trình Trạm Hề xuống xe rồi đi qua cửa soát vé.
Vừa ngồi vững trên tàu, Trình Trạm Hề cúi đầu mở điện thoại, nhấn vào ảnh đại diện của Úc Thanh Đường, khóe môi hơi nhếch lên, nhắn tin: [Leng keng, video vũ đạo của cô đến rồi!]
Úc Thanh Đường: "..."
Màu mè.
Úc Thanh Đường: [Gửi ngay bây giờ sao?]
Trình Trạm Hề: [Xin hỏi, cô muốn xem phiên bản đặc biệt dành riêng cho Úc tỷ tỷ hay phiên bản thường thôi?]
Úc Thanh Đường: [Phiên bản thường.]
Trình Trạm Hề: [Được rồi, để thưởng cho sự thành thật của cô, tôi sẽ gửi cả hai phiên bản. Úc tỷ tỷ hãy đăng nhập email để kiểm tra nhé [trái tim. jpg]]
Úc Thanh Đường không nhận ra khóe môi mình đang hơi nhếch lên. Nàng dùng điện thoại đăng nhập vào hộp thư.
Trong hòm thư có hai video, được gửi từ hai phút trước, đúng lúc trước khi Trình Trạm Hề nhắn tin cho nàng.
Một file có tên "Chỉ dành riêng cho Úc tỷ tỷ.rmvb", file còn lại là "Video dạy học cho học sinh.rmvb", rõ ràng như ban ngày.
Úc Thanh Đường nhìn vào file đầu tiên, đầu ngón tay dừng lại trước khi nhấn, rồi chuyển sang file thứ hai, nhưng cũng không mở.
Dựa theo thói quen của nàng, nàng sẽ nhấn theo thứ tự, tại sao lại muốn tránh file đầu tiên?
Úc Thanh Đường không muốn nghĩ sâu về động cơ của mình, càng không muốn đối xử đặc biệt với việc này. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, vài giây sau mở ra, ánh mắt trong sáng nhìn vào video đầu tiên. Đầu ngón tay vừa chạm vào nút phát thì một tin nhắn mới hiện lên trên màn hình.
Trình Trạm Hề: [Nhắc nhở thân thiện: Vui lòng xem một mình. Nếu xuất hiện bất kỳ biểu cảm không kiểm soát nào như hét lên, lăn lộn, vặn vẹo như con sâu lớn, tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.]
Trình Trạm Hề: [Cô đã sẵn sàng chưa?]
Úc Thanh Đường: "..."
Úc Thanh Đường ngắt lời đếm ngược của cô: [Tôi đang trên xe buýt]
Trình Trạm Hề: [Vậy đợi về nhà hãy xem. Tôi cũng đang trên đường về Tứ Thành, mệt chết đi được.]
Úc Thanh Đường cầm điện thoại, môi mỏng mím lại, bỗng nhiên không biết nên trả lời thế nào.
Trình Trạm Hề bất quá chỉ là lão sư thể dục, việc học sinh học như thế nào không liên quan nhiều đến cô. Mục đích của giờ thể dục ở cấp ba là để học sinh thư giãn giữa những áp lực học tập cao, chạy nhảy, chơi bóng, vận động tự do, hoàn toàn không cần thiết phải bỏ công sức biên đạo múa và quay video như vậy.
Nếu là nàng, nàng tuyệt đối làm không được.
Sau một lúc lâu, Úc Thanh Đường nghiêm túc gõ: [Cô là một lão sư tốt]
Trình Trạm Hề cắn môi, ngượng ngùng trả lời: [Ừm...]
Cuối cùng Úc Thanh Đường cũng khen cô!
Lão sư tốt đã đến, bạn gái tốt còn xa không?
Úc Thanh Đường đóng hòm thư, quyết định đợi về nhà rồi mới xem video, không phải vì sợ sẽ có phản ứng như Trình Trạm Hề đã nói, mà là vì tôn trọng thành quả lao động của một lão sư ưu tú.
Sau khi kết thúc trò chuyện, không hiểu sao Úc Thanh Đường lại nhấn vào ảnh đại diện của Trình Trạm Hề, vào xem vòng bằng hữu của cô.
Úc Thanh Đường không có thói quen lướt vòng bằng hữu, nên mãi đến giờ mới thấy dòng trạng thái "Ngủ ngon [mặt trăng]" mà Trình Trạm Hề đăng lúc 3 giờ sáng.
Hai người có không ít bạn chung, đều là lão sư trong trường. Úc Thanh Đường thấy Tân lão sư mới nhận năm nay hỏi: [Cuối tuần đi chơi à? Sao muộn thế mới ngủ?]
Trình Trạm Hề trả lời: [Công việc thôi [đáng thương]]
Tân Lão sư nói: [Sờ đầu một cái]
Úc Thanh Đường nhìn một lúc với vẻ mặt khó hiểu, rồi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một lát sau, nàng ấn nút thích cho dòng trạng thái này, một trong số ít lần nàng thích bài đăng của Trình Trạm Hề kể từ khi dùng mạng xã hội này.
Úc Thanh Đường ăn tối tại một quán ăn gần khu nhà. Khi ánh đèn thành phố bắt đầu thắp sáng, nàng bước vào nhà.
Nàng đi thẳng vào phòng làm việc, đăng nhập email trên máy tính, tải hai video xuống rồi mở cái đầu tiên.
Nàng không có mặt khi Trình Trạm Hề dạy giờ thể dục nên không biết cô chọn bài hát nào, cũng không biết đó là kiểu nhảy gì, nên khi hình ảnh hiện ra, nàng có chút khiếp sợ. Ở nhà một mình, nàng cũng không cần che giấu sự kinh ngạc trong mắt mình.
Áo sơ mi trắng, cà vạt đen chỉnh chu, quần tây đen lịch lãm, đôi giày Martin đen bóng phong cách Anh Quốc, tổng thể trang phục hài hòa toát lên vẻ hiên ngang, kiêu hãnh khiến người đối diện không khỏi ngẩn ngơ.
Trong phòng tập có bảy người đang chuẩn bị luyện tập, tất cả đều cúi đầu nhẹ khiến người ngoài khó thấy rõ gương mặt. Thế nhưng, Úc Thanh Đường chỉ cần liếc mắt đã nhận ra Trình Trạm Hề đang đứng ở vị trí C. Cô cao nhất, đôi chân dài miên man, có một khí chất riêng biệt khó tả khiến mọi ánh nhìn đều không thể rời.
Úc Thanh Đường thầm nghĩ: Đây là phong tao chăng?
Nàng cứ nhìn như vậy, tưởng rằng đối phương sẽ ngẩng đầu mỉm cười với mình rồi cất giọng ngọt ngào gọi "Úc tỷ tỷ" như mọi khi.
Âm nhạc bất ngờ vang lên. Đối với Úc Thanh Đường, đây là một bài hát khá xa lạ, nhưng tiết tấu nhanh đầy cuốn hút.
Cùng lúc đó, bảy người trong phòng tập bắt đầu chuyển động, từng động tác đồng nhịp, mạnh mẽ đầy sức sống.
Trình Trạm Hề ngẩng đầu lên, Úc Thanh Đường kinh ngạc phát hiện cô không còn nụ cười thường thấy. Thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lẹm, tràn đầy tính công kích cùng xâm lược. Khóe môi khẽ nhếch lên thoáng chút khinh miệt, vai, cổ, đầu, ngực, hông, chân - tất cả đều trở thành những vũ khí sắc bén trong điệu nhảy. Khả năng kiểm soát tứ chi và khớp xương đạt đến mức độ kinh người, mỗi một bước nhảy đều chạm đến điểm nhấn, giẫm lên nhịp tim của người xem trước màn hình.
Vừa cực kỳ mạnh mẽ vừa mềm mại nhu hòa, cô tự do phô diễn trên sân khấu, như nước chảy mây trôi, co duỗi tự nhiên, khoe trọn vẹn vẻ quyến rũ đến nghẹt thở của mình trong một khía cạnh hoàn toàn khác.
Úc Thanh Đường không thể rời mắt khỏi từng đường cong uốn lượn trên cơ thể ấy, chiếc cà vạt đung đưa theo những động tác sôi động khi lên khi xuống. Bỗng nhiên, Trình Trạm Hề quỳ xuống sàn, thực hiện những động tác khó đến không tưởng, rồi trong khoảnh khắc tiếp theo, vòng eo mềm mại như cành liễu đào, chỉ khẽ uốn nhẹ đã nhấc cả thân mình lên, uyển chuyển như không xương.
Úc Thanh Đường bất giác mở to mắt, suýt nữa nhìn không chớp.
Đây là... làm sao có thể đứng dậy được như vậy?
Đầu óc nàng còn đang suy nghĩ về vòng eo mềm mại đến khó tin của Trình Trạm Hề, thì ánh mắt đã bị cuốn hút hoàn toàn bởi động tác nạp đạn lên nòng bắn súng gọn gàng, linh hoạt của cô.
Ầm ——
Tưởng chừng như tiếng súng xuyên qua màn hình bắn trúng tim người xem.
Úc Thanh Đường nhắm mắt lại, trái tim bỗng nhiên đập có chút nhanh.
Nàng ba lần nhấn tạm dừng, phải hồi lâu mới dám phát tiếp.
...
Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt Trình Trạm Hề, làn da trắng ngần ửng hồng quyến rũ vì vận động mãnh liệt. Lồng ngực phập phồng, mọi lỗ chân lông, mỗi một tấc da thịt đều như đang tự chủ hô hấp.
Và cuối cùng, cô nở nụ cười.
Đứng vững trước ống kính, thoáng hiện.
Xuân sinh hạ trưởng, vạn vật đổi mới.
Thanh tiến độ video chạy đến hồi kết.
Úc Thanh Đường ngồi trước máy tính hồi lâu, rồi đi ra ngoài rót một cốc nước trở về.
Tiếp theo, nàng tìm trong tập tin video thứ hai có tên: "Video dạy học cho học sinh.rmvb". Úc Thanh Đường hít sâu, chuẩn bị tâm lý, rồi mở video.
Vài phút sau, xem xong bản thứ hai, Úc Thanh Đường: "???"
Chỉ có vậy thôi sao?
Vẫn là phòng tập, sàn gỗ màu nâu, bảy người đứng trong đó có cả Trình Trạm Hề. Khác biệt duy nhất là cả bảy người đều mặc đồ tập - áo thun đơn sắc, quần đen co giãn và giày thể thao.
Không có sắp xếp vị trí, không có động tác sàn, những kỹ thuật khó cũng hoàn toàn không có, điều duy nhất đáng kể là... họ nhảy rất chỉnh tề.
Chỉ có thể nói, đối với một video dạy cho học sinh trung học, nó rất đạt tiêu chuẩn.
-----o0o-----
Học sinh lớp 10-7: ??? Là do chúng em không xứng sao? [Cuối cùng cũng biết chân tướng, nước mắt chúng em đều rơi.jpg]
Tiểu kịch trường:
Trình - Song Tiêu Lừng Danh - Trạm Hề (dùng sức nhảy): Thấy chưa, thấy chưa? Tỷ tỷ thấy eo của em chưa? Mềm không?
Úc Thanh Đường: Thấy rồi, chị sẽ "sử dụng" nó thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com