Phiên ngoại 1 (phần kết)
Hướng Thiên Du sau khi nói chuyện với Vu Chu xong, thân sĩ tiễn cô đi một đoạn đường rồi quay lại tụ hợp với hai người Trình Úc.
Hướng Thiên Du hỏi: "Chúng ta đi thôi?"
Trình Trạm Hề nhìn cậu một cái, nở nụ cười ý vị thâm trường.
Hướng Thiên Du bỗng nảy sinh cảm giác bất an.
Quả nhiên, đến bữa tối, Trình Trạm Hề không đạt được mục đích thì nhất quyết không bỏ qua, ép Hướng Thiên Du kể hết mọi chuyện ra cho rõ.
Sau khi thi đỗ đại học, Hướng Thiên Du một lòng chỉ biết học hành. Trong trường, số nam nữ sinh theo đuổi cậu đếm không xuể, nhưng cậu chưa từng động lòng với ai. Mối quan hệ giữa cậu và Vu Chu chỉ dừng lại ở mức độ nói chuyện trong nhóm lớp hồi cấp ba, chưa từng trò chuyện riêng quá năm câu. Đến năm ba đại học, hai người tình cờ gặp lại trong một cuộc thi, mỗi người đều là thành viên đại diện cho trường mình. Cuộc thi kết thúc, tất cả các đội cùng đi ăn mừng. Vu Chu chủ động đến tìm cậu, hỏi cậu hiện tại có bạn gái chưa.
Hướng Thiên Du nói chưa, Vu Chu lại hỏi tiếp cô có thể theo đuổi cậu không.
Hướng Thiên Du sửng sốt.
Úc Thanh Đường gắp một hạt đậu Hà Lan vàng ươm vào miệng, mắt cong lên thành nụ cười.
Trình Trạm Hề cảm thán nói: "Trước đây Vu Chu rất hướng nội, không ngờ bây giờ lại chủ động như vậy."
Hướng Thiên Du gật đầu: "Đúng vậy. Lần đó thi, cô ấy là người thuyết trình chính của đội, lên sân khấu rất bình tĩnh, vừa nhìn đã biết từng trải qua nhiều cuộc thi, không chút khẩn trương nào."
Úc Thanh Đường chợt nhớ đến cô gái từng được mình che chở phía sau lưng, chỉ biết rơi nước mắt năm ấy, tâm trí thoáng bay xa.
Trình Trạm Hề nhớ tới nhiệm vụ của mình, tiếp tục hỏi: "Em đã đồng ý chưa?"
Hướng Thiên Du lắc đầu.
"Tại sao? Em không thích cô ấy sao?"
"Không phải vấn đề thích hay không thích." Hướng Thiên Du cau mày nói, "Em chỉ là không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương quá sớm."
"..."
Rất khó tin những lời này lại phát ra từ miệng một nam sinh hai mươi tuổi, đang ở độ tuổi tràn đầy kích thích tố.
Hướng Thiên Du nói: "Hơn nữa, em vừa lên năm tư, còn đang chuẩn bị thực tập, làm gì có thời gian rảnh rỗi để yêu đương? Không phải lãng phí thời gian sao? So với chuyện yêu đương, thực tập đương nhiên quan trọng hơn."
Trình Trạm Hề & Úc Thanh Đường: "..."
Hướng Thiên Du tiếp: "Em nghe người ta nói 'quý tốt nghiệp' chính là 'quý chia tay'. Tuy không rõ lý do, nhưng chắc là vì lúc tốt nghiệp có quá nhiều yếu tố bất ổn. Nếu sớm muộn gì cũng chia tay, thì chẳng thà đợi sau khi tốt nghiệp, công việc ổn định rồi hẵng xem có duyên phận hay không, khi đó yêu đương cũng hợp lý hơn."
Trình Trạm Hề & Úc Thanh Đường: "..."
Hướng Thiên Du nghi hoặc nhìn hai người họ: "Sao hai người nhìn em như vậy? Em nói có gì sai sao?"
Úc Thanh Đường nói: "Không có, em tính toán rất chu đáo."
Trình Trạm Hề hỏi: "Vậy em trả lời Vu Chu thế nào?"
Hướng Thiên Du múc một thìa trứng cá trộn vào cơm của mình, nói: "Em thành thật nói với cô ấy hiện tại chưa có tâm tư yêu đương. Cô ấy nói sẽ đợi em tốt nghiệp."
Trình Trạm Hề: "Ồ!"
Hướng Thiên Du lập tức đỏ bừng cả mặt.
Trình Trạm Hề bỗng như phát hiện ra lục địa mới, chỉ thẳng vào Hướng Thiên Du nói: "Em chẳng lẽ thích cô ấy rồi phải không?!"
Hướng Thiên Du lộ vẻ xoắn xuýt: "Em cũng không biết nữa."
Chàng trai ngây thơ chưa từng yêu đương, làm sao mà phân biệt được đâu là rung động thật lòng.
"Nhưng mà," Hướng Thiên Du nói, "Khi cô ấy nói sẽ đợi em tốt nghiệp, em cảm thấy hình như mình có hơi vui." Cậu cúi đầu mỉm cười.
Trình Trạm Hề thầm nghĩ: Nhóc đây là cầm nhầm kịch bản tiểu kiều thê hả?
Ăn xong, Hướng Thiên Du tươi tỉnh rời đi, để lại hai người nhìn nhau cười thỏa mãn.
Sau đó, Úc Thanh Đường về thực hiện một số động tác điêu luyện trên tay, phương diện này của nàng cũng tiến bộ cực nhanh, khiến Trình Trạm Hề mềm nhũn, gần như hóa thành một vũng nước.
Lần này họ ở lại Bắc Kinh hai tháng, vừa kịp tham dự một số sự kiện, như lễ cầu hôn của Vệ Kinh Lan. Vệ Kinh Lan và Úc Thanh Đường quả không hổ là chị em họ, dùng phương pháp gần giống với Úc Thanh Đường năm xưa. Đối tượng cầu hôn ư? Tất nhiên là Ôn Tri Hàn.
Ba năm trước, trong đám cưới của Úc Thanh Đường, Ôn Tri Hàn trở về từ nước ngoài làm phù dâu. Vệ Kinh Lan vừa gặp đã yêu, rồi bắt đầu hành trình theo đuổi xuyên quốc gia.
Giữa chừng còn có chuyện nhỏ xen vào. Dụ Kiến Tinh vẫn muốn tìm một tỷ tỷ, Vệ Kinh Lan vừa lúc thỏa mãn với hình dung của Dụ Kiến Tinh, nhưng chưa kịp ra tay thì đối phương đã có người trong lòng, đành phải thất vọng rút lui.
Một năm trước, Vệ Kinh Lan và Ôn Tri Hàn chính thức xác nhận mối quan hệ yêu đương. Năm nay Ôn Tri Hàn về nước, làm việc tại Viện Khoa học Trung ương.
Thế là, Vệ Kinh Lan không kìm được nữa, muốn chuẩn bị cầu hôn.
Trình Trạm Hề và Úc Thanh Đường cùng được kéo vào một nhóm WeChat tên "Đại Tác Chiến XX", để giữ bí mật, Vệ Kinh Lan thậm chí mã hóa từ "Cầu hôn".
Vệ Kinh Lan: [Các tỷ muội!]
Tỷ muội 1: ?
Tỷ muội 2: [Tôi linh cảm có chuyện lớn sắp xảy ra]
Tỷ muội 3: [Tên nhóm này là sao vậy?]
Tỷ muội 4: [Toàn tỷ muội nhà mình, sao lại mã hóa? Chúng tôi không xứng sao?]
Vệ Kinh Lan đi thẳng vào vấn đề: [Tôi định cầu hôn, nhờ mọi người giúp một tay]
Tỷ muội 1234: [Ồ!]
Úc Thanh Đường: [Giúp gì đây?]
Vệ Kinh Lan giải thích chi tiết kế hoạch.
Úc Thanh Đường quay sang nhìn Trình Trạm Hề, thần sắc vi diệu.
Phương pháp tương tự nhưng chi tiết có khác biệt lớn. Địa điểm cầu hôn được đặt ở rạp chiếu phim. Vệ Kinh Lan thuê phòng VIP chiếu một bộ phim nghệ thuật nhỏ, do đạo diễn mà Ôn Tri Hàn yêu thích. Khoảng mười mấy người bạn đến dự, ngồi ở giữa rạp, thân thiết trò chuyện. Ôn Tri Hàn và Vệ Kinh Lan ngồi ở hàng ghế sau, suốt thời gian đan mười ngón tay vào nhau.
Ôn Tri Hàn đắm chìm trong nghiên cứu khoa học, đặc biệt là sau nhiều năm đào tạo ở nước ngoài, nơi đất khách quê người không có nhiều bạn bè. Dù rất thích phim vui nhộng, lần này ngồi tại hiện trường cầu hôn, nàng thỉnh thoảng lại thất thần, đưa mắt nhìn về phía các "nhân vật chính" phía trước.
Ôn Tri Hàn nhỏ giọng hỏi: "Lát nữa sẽ có xe đẩy hoa hồng vào phải không?"
Vệ Kinh Lan đáp: "Đúng vậy."
Ôn Tri Hàn cười: "Em muốn ăn ké bánh kem."
Vệ Kinh Lan dịu dàng: "Em đói à?"
Ôn Tri Hàn gật đầu: "Có hơi đói."
"Để chị sờ xem." Vệ Kinh Lan đưa tay ra, Ôn Tri Hàn vội ngăn lại: "Không muốn."
Vệ Kinh Lan bật cười: "Sao lại không muốn?"
Ôn Tri Hàn nói: "Từ khi em về nước, ba em toàn nấu đồ ngon cho em, giờ có bụng nhỏ rồi. Đợi em giảm cân rồi cho chị sờ."
Vệ Kinh Lan hiểu ra, ghé tai nàng thì thầm: "Trách sao từ khi về nước em luôn không cho chị chạm vào em."
Ôn Tri Hàn che miệng cô lại, hoảng hốt nhìn xung quanh, sợ người khác nghe thấy.
Vệ Kinh Lan kéo tay nàng xuống, khẽ hôn lên lòng bàn tay, rồi giữ lấy trong ngực để sưởi ấm, không nói lời lẽ táo bạo nào nữa.
Phim chiếu xong, đèn chưa bật sáng hẳn, màn ảnh liền nối tiếp phát thêm một đoạn phim khác. Nhân vật chính xuất hiện trên màn hình, là Vệ Kinh Lan.
Giây phút này, Ôn Tri Hàn vẫn chưa nhận ra điều gì khác lạ. Nàng nghĩ đây chỉ là một màn cầu hôn "hộ" giúp bạn bè, chắc lát nữa còn có những người khác xuất hiện, mục đích là giúp hai người bạn trước đó thành đôi. Mãi đến khi chính nàng xuất hiện trong khung hình: lúc nàng đang du học, bận rộn trong phòng thí nghiệm, Vệ Kinh Lan sang nước ngoài tìm nàng. Phần lớn thời gian Ôn Tri Hàn đều ở phòng thí nghiệm, hiếm hoi lắm mới có thời gian nghỉ, nàng chỉ muốn ở nhà, chẳng buồn ra ngoài. Khi ấy, Vệ Kinh Lan đã dùng máy DV quay lại rất nhiều cảnh thường ngày của hai người.
Có những khoảnh khắc mà chính Ôn Tri Hàn cũng không biết, như buổi sáng cuối tuần, khi mặt trời đã lên cao, Ôn Tri Hàn vẫn nằm ngủ nướng trên giường, Vệ Kinh Lan lặng lẽ mở DV, hướng ống kính vào chính mình cùng Ôn Tri Hàn, rồi nhắm mắt hôn nàng.
Rạp chiếu phim lập tức bùng nổ, tiếng hò hét, tiếng huýt sáo vang dội khắp nơi.
Ôn Tri Hàn nắm chặt tay Vệ Kinh Lan, khuôn mặt đỏ bừng đến tận mang tai.
Buổi hẹn hò đầu tiên của họ cũng ở rạp chiếu phim, xem một bộ phim của chính vị đạo diễn này, nên Vệ Kinh Lan đã chọn phương thức cầu hôn như vậy.
Trong phim, Vệ Kinh Lan bắt đầu nói lời cầu hôn, Ôn Tri Hàn từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt tay cô, ánh mắt không rời màn ảnh một giây.
"... Em gả cho chị nha, Ôn Tri Hàn."
Phim dừng lại ở khung hình Vệ Kinh Lan tỏ tình. Đèn trong phòng chiếu sáng rực, chẳng biết từ khi nào, trong tay Vệ Kinh Lan đã có một bó hoa hồng đỏ rực. Ôn Tri Hàn nhận lấy bó hoa, Vệ Kinh Lan quỳ xuống một gối, nâng lên chiếc nhẫn kim cương trong tay.
Ngay khi Vệ Kinh Lan định mở miệng nói lời cầu hôn, Ôn Tri Hàn cũng quỳ xuống đối diện trước mặt cô, lấy ra từ túi mình một chiếc hộp nhung nhỏ.
Lạch cạch ——
Hộp mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
Vệ Kinh Lan: "?"
Toàn thể bạn bè: "?"
Không biết ai là người bật cười đầu tiên, rồi lập tức cả rạp chiếu rộ lên tiếng cười ầm ĩ mất khống chế.
Một người bạn đỡ thành ghế cười ngửa tới ngửa lui, nói: "Các cô yêu nhau đều thích cầu hôn cùng lúc à? Đây là lần thứ ba tôi thấy trong năm nay rồi. Ôi trời ơi, cười chết mất."
Vệ Kinh Lan đưa tay che mặt, nhìn Ôn Tri Hàn qua kẽ tay mình.
Ôn Tri Hàn kéo tay cô xuống, đeo nhẫn kim cương vào ngón áp út tay trái của cô.
Vệ Kinh Lan mới tỉnh lại, đeo nhẫn lên tay nàng.
Hai người ôm lấy nhau.
Các bạn lấy pháo giấy đã giấu dưới ghế ra.
Phanh phanh phanh ——
Cả phòng tràn ngập những dải lụa đủ màu.
"Trăm năm hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm ——"
Trình Trạm Hề tạo hình loa bằng hai tay, hét lớn nhất trong đám đông.
Úc Thanh Đường lắc đầu bật cười.
Cái hũ giấm chua này, không biết còn muốn ăn đến bao giờ mới thôi.
Bánh kem ba tầng được đẩy vào, đặc biệt do nhân viên rạp chiếu phim tặng. Mọi người chia nhau ăn bánh. Vệ Kinh Lan cố ý dẫn Ôn Tri Hàn đến trước mặt Trình Trạm Hề, mỉm cười dịu dàng: "Gọi tẩu tử đi."
Trình Trạm Hề: "..."
Ôn Tri Hàn thầm mến Úc Thanh Đường bảy năm, không phải bảy tháng, càng không phải bảy tuần, làm sao giấu được Vệ Kinh Lan. Cô không ganh đua với cô em họ, nhưng không có nghĩa cô không "thay" Ôn Tri Hàn đòi lại một chút công bằng.
Miễn là Ôn Tri Hàn kết hôn, sẽ không còn để ý đến Úc Thanh Đường nữa, chỉ là một tẩu tử thôi?
Trình Trạm Hề một giây cũng không do dự, ngoan ngoãn gọi: "Tẩu tử."
Ôn Tri Hàn lịch sự ừ một tiếng.
Quan hệ giữa nàng và Trình Trạm Hề vốn vẫn nhạt nhẽo, dù bây giờ thành chị em dâu, cũng chẳng thể thân thiết ngay được. Về phần tương lai... ai mà nói trước được? Cứ thuận theo tự nhiên thôi.
Trong ba năm qua, Trình Trạm Hề cùng Úc Thanh Đường bước qua nhiều chặng đường. Bạn bè xung quanh có người kết hôn, có người ly hôn, có người tìm được tình yêu viên mãn, có người tận hưởng cuộc sống độc thân tự do, cũng có người yêu đương nhưng không kết hôn. Thế giới rộng lớn, mỗi người có cách sống riêng, tự tìm niềm vui cho mình.
Các nàng từng bước đi qua đời người khác, và người khác cũng từng đi ngang qua cuộc đời các nàng.
Đến ngày kỷ niệm năm năm kết hôn, hai người chọn cho nhau cặp nhẫn cưới mới, dùng dây tơ đỏ buộc hai chiếc nhẫn cũ lại với nhau, cất trong hộp. Tối đó, sau bữa tối dưới ánh nến, họ trao đổi thư tình. Những bức thư ấy là kết quả của lời hẹn trong dịp kỷ niệm bốn năm kết hôn, hai người họ từng ước định: mỗi ngày đều viết cho đối phương một bức thư, nội dung không giới hạn, có thể viết về những chuyện từng cùng nhau trải qua, hoặc chỉ đơn giản là những cảm xúc dành cho nhau.
Hai tập thư ấy dày như hai cuốn sách thật. Hai người ngồi cạnh nhau trên sofa, đọc lại từng trang thư đối phương đã viết suốt một năm, thỉnh thoảng lại bật cười hiểu ý.
Lật suốt một giờ mới hết, họ cất hai cuốn thư ấy cùng hộp nhẫn vào căn phòng chuyên cất giữ quà kỷ niệm. Gian phòng ấy hiện giờ vẫn còn trống, nhưng qua sáu năm, bảy năm... mười năm, rồi năm mươi năm nữa... từng chút, từng chút một, nơi đó sẽ dần dần được lấp đầy.
Hai người họ không sợ cuộc đời quá dài, chỉ sợ cuộc đời này quá ngắn, không đủ để họ khắc ghi nhau, để kiếp sau lại được cùng một chỗ.
-Hết phiên ngoại 1-
-----o0o-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com