Chương 31: Lật bụng
Ở bên cạnh Phương Dĩnh luôn là có thể ngủ thật yên lành.
Tượng thần nữ lại lóe lên, sau đó Nguyệt Minh và Phương Dĩnh mơ cùng một giấc mơ.
Nàng ngẩng đầu nhìn thứ xanh xanh tròn tròn trên đỉnh đầu, đó là một loại thực vật nàng chưa bao giờ gặp qua, rễ của nó ngâm mình trong nước, gai màu đen mọc bên thân.
Nguyệt Minh muốn đưa tay tháo xuống phiến lá của nó nhìn xem, nhưng nàng phát hiện mình không có tay, nàng vẫy vẫy cái đuôi, phát hiện cái đuôi của mình vẫn còn, muốn nói chuyện thì lại nhận ra mình nói không nên lời, chỉ là bất lực mà phun bong bóng.
Yêu lực, yêu lực cũng không còn!
Bởi vì không biết mình đang nằm mơ, Nguyệt Minh lâm vào khủng hoảng, nàng muốn nhìn xem rốt cuộc mình đang ở đâu, bởi vì vị của nước không đúng, cảm giác không phải nước biển.
Vì thế nàng gắng sức nhảy về phía trước, nhưng không ngờ dùng sức quá nhiều, nàng nhảy thẳng lên phiến lá kỳ quái kia.
Nàng trượt tới giữa phiến lá, rời khỏi nước, nàng cảm thấy hô hấp vô cùng khó khăn, giống y cảm giác hít thở không thông khi bị Ngôn Tương bóp cổ.
Nhất định là tại Ngôn Tương.
Nguyệt Minh mang thù trong lòng, nàng lại yên lặng ghi nợ cho Ngôn Tương.
Hít thở càng lúc càng khó khăn, Nguyệt Minh đã không thể suy nghĩ chuyện gì khác, mặt trời gần hơn bất kỳ lúc nào, cứ như vươn tay là có thể chạm đến.
Nếu là bình thường, Nguyệt Minh nhất định sẽ vươn tay sờ sờ, nhưng bây giờ nàng không có tay, hơn nữa còn sắp chết.
Mặt trời đáng chết, sau khi chết liệu mình có biến thành cá khô không.
Ánh mặt trời đột nhiên bị chắn, Nguyệt Minh bị bao phủ trong cái bóng của một người. Khuôn mặt người kia ẩn dưới một vùng mây mù, thấy không rõ mặt.
Nàng ta vươn tay nâng Nguyệt Minh lên, thả nàng lại vào ao nước.
Nguyệt Minh khôi phục sức sống, nàng hưng phấn mà bơi qua bơi lại trong ao, sơ ý đụng vào bờ ao.
Nguyệt Minh lập tức mất cân bằng mà lật cái bụng lên.
“Ha ha.”
Tiếng cười nhẹ nhàng truyền đến từ trên hồ, Nguyệt Minh khôi phục tỉnh táo mà nhìn lên, nàng nhìn thấy nữ tử vừa cứu mình nghiêng người ngồi bên cạnh ao, nhìn nàng ta che miệng cười khẽ.
Nguyệt Minh hơi bực bội, nàng muốn mắng người, sau đó lại phun ra một chuỗi bong bóng.
“Thật đáng yêu.”
Nữ tử duỗi tay chọc chọc đầu nàng, vì thế cơ thể của Nguyệt Minh cũng lên lên xuống xuống theo động tác của đối phương, làm người cá xuất thân cao quý, nàng chưa bao giờ có cảm giác bất lực đến thế.
Nàng muốn cách ly, vì thế nàng quay mặt về thành ao.
“Giận dỗi?”
Nữ tử chọc chọc cái đuôi của nàng.
Nguyệt Minh né tránh tay nàng ta tiếp tục tự cách ly.
“Được rồi được rồi, ta sai rồi.”
Ngay sau đó Nguyệt Minh lại cảm giác được cái đuôi khác thường, nàng không khỏi phàn nàn: Người này sao cứ động tay động chân, nàng chính là cá đã có gia đình!
Nguyệt Minh bơi xa khỏi nàng ta, bơi tới một bờ ao khác, sau đó đầu dính vào thành ao, tiếp tục thu mình.
Không ngờ người kia cũng đi theo nàng đổi vị trí, giọng nói vẫn dịu dàng: “Hôm nay sao lại quậy phá như vậy, không giống ngươi.”
Nguyệt Minh không muốn để ý nàng ta, nàng cảm thấy gần đây mình nhất định gặp vận xui, cứ đụng phải mấy tên yêu quái kỳ lạ.
Nàng cảm thấy nữ nhân này nhất định cũng là yêu quái, bằng không sao lại có mây bay trên mặt.
Đây là ảo thuật sao? Cho nên tay và yêu thuật của mình vẫn còn, chỉ là ý thức bị lừa gạt, không cảm nhận được.
Nguyệt Minh thử lại lần nữa, nhưng vẫn không cảm giác được tay mình.
Nàng thừa nhận mình có hơi luống cuống, hoảng hơn chính là nàng bị người kia nâng lên, vì nâng theo cả nước nên nàng không thấy khó chịu, nhưng nàng phát hiện một vấn đề khác.
Nàng vẫn có thể duy trì hoạt động phạm vi nhỏ trong không gian được tạo bởi đôi tay, vậy chỉ có thể nói rằng lúc này cơ thể của nàng rất nhỏ, có lẽ chỉ lớn bằng một đốt ngón út.
Cơ thể cường tráng xinh đẹp của mình đâu rồi!
Nhưng rõ ràng ngón tay của đối phương không có khép lại, nước lại không chảy ra.
Qua khe hở ngón tay, Nguyệt Minh thấy rõ toàn bộ loài thực vật kia.
“Đây là hoa sen, đẹp không?”
Nguyệt Minh nhìn những cánh hoa hồng nhạt chen vào nhau, hình như nàng từng gặp qua ở đâu.
Nhưng ký ức của cá chỉ có bảy giây, tuy rằng điều này có hơi phóng đại, nhưng Nguyệt Minh quả thật không nhớ nổi mình từng thấy nó ở nơi nào.
Nàng cứ cảm thấy điều này rất quan trọng, vì thế ngay cả cảnh đẹp cũng chẳng bận tâm, mải mê tìm tòi thứ có liên quan trong trí nhớ, nhưng nàng thật sự nghĩ không ra.
Nguyệt Minh tức giận, lại bắt đầu lật ngửa.
“Hửm? Sao lại tức giận nữa.”
Nàng như nghe thấy ý cười kìm nén của nữ tử, vì vậy Nguyệt Minh không muốn lật ngửa, nàng muốn trợn trắng mắt.
Nàng không thể xả giận, bắt đầu cắn ngón tay nữ tử, chẳng qua lực công kích bằng không.
Như là sợ nàng giận ngất xỉu, nữ tử thả nàng lại vào ao, chỉ là dải lụa choàng của nữ tử rơi xuống nước, Nguyệt Minh cắn dải lụa màu đỏ nhạt kia không buông, tuy rằng làm vậy rất vô nghĩa, nhưng dùng để xả giận vẫn rất hữu dụng.
Người lúc nhỏ yếu giận lên cũng chỉ khiến người ta cảm thấy đáng yêu, cá cũng như thế.
Vì thế đầu của Nguyệt Minh lại bị chọc chọc, “Không cho nghịch ngợm.”
Nguyệt Minh không thèm nghe, nàng mong đây chỉ là một giấc mộng, chờ tỉnh mộng nàng nhất định phải khóc lóc mách với Phương Dĩnh, sau đó nằm lên đùi nàng ấy để nàng ấy sờ đầu.
Nghĩ vậy, Nguyệt Minh không quá giận dỗi nữa.
Chẳng bao lâu, Nguyệt Minh đã phát hiện những điều kỳ dị khác, ngoại trừ tiếng nữ tử nói chuyện ra, nàng không nghe thấy âm thanh nào khác.
Trời đất yên tĩnh đến lạ thường, dù là nàng phun bong bóng cũng không có âm thanh, nàng thử nhảy ra khỏi mặt nước làm bọt nước bắn lên, không có âm thanh.
Hơn nữa, trong ao trừ nàng ra cũng không có cá khác, hoặc là nói chỉ có một động vật là nàng.
“Ngươi cũng cảm thấy cô đơn sao?”
Giọng nói của nữ tử còn tiếp tục vang lên, Nguyệt Minh muốn hỏi nàng ta, nhưng phun ra chỉ có một chuỗi bong bóng bất đắc dĩ.
Ngoài ao có yêu quái khác không? Nguyệt Minh rất tò mò.
Nàng yên tĩnh lại.
Ngày nào nàng cũng chuyển động trong ao, sau đó nghe nữ tử lầm bầm làu bàu, nàng không thể đáp lời nữ tử.
Ngày nào đối phương cũng nói về một vài thứ nhàm chán, Nguyệt Minh nghe một hồi liền chìm xuống đáy nước.
Nàng ngủ rồi.
Chẳng qua là nữ tử này dường như không có ý muốn tổn thương nàng, chỉ là mỗi ngày tiến hành công cuộc tàn phá tinh thần của nàng, Nguyệt Minh thì cũng càng ngày càng quen thuộc với cơ thể này.
Nàng thích nhảy lên lá sen, nhìn đám mây trôi qua bên mình.
Nữ tử rất nuông chiều nàng, phiến lá sen nào cũng được thả nước, vì thế Nguyệt Minh lại mở khóa phương thức giải trí mới.
Nàng sẽ nhảy từ lá sen này đến lá sen khác, có khi sẽ cố ý nhảy lên đỉnh đầu nữ tử, sau đó chảy xuống trong nước theo mái tóc của đối phương.
Nàng có một chút tâm lý trả thù, âm u mà cười: Tanh chết ngươi tanh chết ngươi!
Nhưng nữ tử không thấy dơ, chỉ khẽ cười một tiếng, nói với giọng điệu có sự hâm mộ: “Vui vẻ là được.”
Nguyệt Minh dần dần mất đi sức lực quậy phá, nàng chậm rãi nhận ra, chốn xa lạ này chỉ có hai vật còn sống, nữ tử và con cá là nàng.
Thảo nào luôn nói chuyện với mình, chắc là sắp nghẹn điên rồi.
Nghĩ như vậy, Nguyệt Minh lại nhảy lên từ lá sen, nàng vốn muốn nhảy vào trong ao, nhưng vì dùng sức quá lớn nên đã đâm thẳng vào bờ ao.
Vì thế nàng che cái trán mà tỉnh giấc, “Shhh!”
Đột nhiên tìm về giọng nói của mình, nàng đưa tay vuốt cổ, phát hiện tay cũng quay về thì càng thêm vui sướng.
Chỉ là nàng lập tức che miệng lại, đắp chăn kỹ càng cho Phương Dĩnh bên cạnh.
Sau đó tay chân nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
Nàng duỗi người, thầm thấy may mắn: “May mà là mơ.”
Quay đầu trông thấy tượng thần nữ, nàng đứng phía trước cầu nguyện.
Khi mở mắt lại thấy dưới thân thần nữ có đài sen, nàng bừng tỉnh nhận ra.
Thì ra là ở đó.
“Làm sao vậy?”
Giọng nói của Phương Dĩnh vang lên ở phía sau, Nguyệt Minh lập tức ấm ức.
Nàng chạy tới ôm lấy Phương Dĩnh, cằm đặt trên vai nàng ấy mà làm nũng: “Ta mơ một giấc mơ thật kỳ quái!”
Phương Dĩnh biết nàng đang làm nũng, vì thế vỗ vỗ lưng nàng như dỗ trẻ con: “Không sao.”
Cứ mãi nuông chiều sẽ dẫn đến Nguyệt Minh được nước làm tới.
“Vậy nàng hôn hôn ta được không, thế thì ta sẽ không sợ.”
Nếu là ở trong nước, đuôi cá của Nguyệt Minh nhất định sẽ lắc lư.
Nguyệt Minh đạt được phần thưởng của mình, nàng ngồi trước bàn vuốt giữa trán.
“He he he he.”
Nàng cười ngây ngô.
___
Chương này ngắn tại 4 chương sau đều là 10k chữ *khók*, sẽ ra chậm một tí nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com