Chương 34: Ngứa
Lâm Cảnh Du say rượu ngủ thật sự sâu, nhưng cô vừa mở mắt đã thấy gương mặt phóng đại của trưởng công chúa, đầu óc mơ hồ lập tức tỉnh táo, cô sợ hãi kêu ra tiếng: “Trưởng!”
Nhìn ánh mắt mang theo uy hiếp của trưởng công chúa, cô nhanh chóng che miệng lại.
Ở nơi xa hơn một chút nghe được động tĩnh, Nguyệt Minh buông xuống cá nướng khét trong tay, nàng nhanh chóng bước tới, ngồi xổm bên cạnh Lâm Cảnh Du hỏi: “Ngươi tỉnh rồi? Ngươi mới nói cái gì?”
Phương Dĩnh dịu dàng cười cười: “Nàng ta nói muốn ăn bạch tuộc.”
Lâm Cảnh Du kêu lớn như vậy, Nguyệt Minh còn tưởng xảy ra chuyện lớn gì, kết quả chỉ là muốn ăn bạch tuộc mà thôi.
Nàng cười ha hả, “Bạch tuộc đã là gì? Ngươi muốn ăn cá voi ta còn có thể bắt lại cho ngươi.”
Thính lực của yêu quái đều không tồi, Ngôn Chương đang xiên cá sợ tới mức run lên, sau đó tủi thân mà co rụt thân mình, yếu ớt kháng nghị: “Thịt cá voi không ăn được.”
Lâm Cảnh Du theo tiếng nói nhìn gương mặt của Ngôn Chương, cô hoảng loạn nói: “Là ngươi!”
Ngôn Chương không có ấn tượng về người này trong trí nhớ, nàng tưởng mình quên mất, lại sợ đối phương buồn bã vì mình đã quên, vì thế chất phác gật đầu: “Là ta.”
Đây là chuyện gì đây.
Nguyệt Minh thật sự nhìn không nổi, thấy trong mắt Lâm Cảnh Du hiện lên địch ý, nàng mau chóng giải thích: “Nàng ta tên là Ngôn Chương, là chị gái của yêu quái chúng ta gặp được lần trước.”
Trong mắt Lâm Cảnh Du, dù là chị gái thì cũng nguy hiểm như nhau, bộ dạng tương tự, có vẻ là sinh đôi.
Nhưng cá voi có sinh đôi không? Khả năng không lớn nhỉ.
Ngôn Chương ở xa còn chưa rõ ràng tình huống, nhưng nàng phát hiện quan hệ giữa nửa yêu này và Nguyệt Minh rất tốt.
Nàng nhìn cá đã nướng xong trong tay, mùi thịt cá làm nàng tiết nước bọt, nàng lắc lắc đầu, cố thoát khỏi mê hoặc của đồ ăn mà chạy chậm đến cạnh Lâm Cảnh Du, sau đó đưa cá nướng cho Lâm Cảnh Du.
“Cái này cho ngươi ăn.”
Lâm Cảnh Du nhìn gương mặt nhút nhát trước mặt thì vô cùng không được tự nhiên, rốt cuộc lần trước trên gương mặt này đều là ngạo mạn, cảm giác áp bách rất mạnh.
Nàng không dám ăn thứ đối phương cho, sợ trong đó có cái gì, vì thế lặng lẽ nhìn qua trưởng công chúa.
Phương Dĩnh ở bên cạnh nhìn các nàng, thấy Lâm Cảnh Du xin giúp đỡ bằng ánh mắt, nàng mới chậm rì rì mở miệng: “Ăn đi, không sao.”
Bấy giờ Lâm Cảnh Du mới lấy cá nướng bắt đầu ăn, ánh mắt cô sáng lên, khen: “Hương vị không tệ.”
Ngôn Chương gãi gãi đầu, mặt đỏ lên.
Cá này hơi nhỏ, Lâm Cảnh Du ăn xong trong ba ngụm, bụng còn chưa no, cái người bình thường không câu nệ tiểu tiết nay biến thành ngoan ngoãn như chim cút trước mặt trưởng công chúa.
Bầu không khí kỳ quái giữa hai người làm Nguyệt Minh có chút hoang mang, nàng không khỏi hỏi: “Hai người quen biết sao?”
Phương Dĩnh lộ ra một nụ cười ngây thơ, “Không quen biết, nhưng Lâm tướng quân giống nàng nói, là một người rất thú vị.”
Giọng điệu dịu dàng như vậy, còn có nụ cười đằm thắm đến thế, Lâm Cảnh Du không khỏi nổi một thân da gà.
Lâm Cảnh Du đi vào bờ biển theo chỉ thị của thần nữ, vì là thần nữ nên cô không hề nghĩ ngợi mà tuân theo, trước khi đến nhịn không được uống một chút rượu, kết quả say đến nỗi không phân biệt được người và thú.
Cho nên đây là hình phạt thần nữ dành cho cô sao? Nên mới làm cô gặp phải người không muốn gặp nhất ở đây.
Lâm Cảnh Du không dám để lộ ra bất kỳ sự dị thường nào, suy đoán lúc trước của cô đã thành hiện thực, thê tử trong miệng Nguyệt Minh đúng là trưởng công chúa.
Vậy chẳng phải những lời bậy bạ mình nói đều đã truyền tới lỗ tai của trưởng công chúa, còn có ngày hôm qua hình như mình còn mắng một câu.
Lâm Cảnh Du càng nghĩ cẩn thận thì sắc mặt càng trắng đi một chút, cổ lạnh căm căm, hình như mình có nguy cơ rơi đầu.
Cô nhìn Phương Dĩnh, sau đó nặn ra một nụ cười khó coi hơn cả khóc: “Xin hỏi có giấy bút không?”
Nguyệt Minh tò mò mà đưa sát vào, nàng hỏi: “Ngươi muốn thứ đó để làm gì?”
“Viết di thư.”
Nguyệt Minh cảm thấy trong đầu người này luôn chứa những thứ kỳ quái, nửa yêu có thể sống ít nhất hai trăm tuổi, còn chưa đến ba mươi tuổi thì viết di thư gì.
Nguyệt Minh kéo Phương Dĩnh rời đi, còn nhỏ giọng nói xấu bên tai Phương Dĩnh: “Nàng ta hơi bất bình thường, nàng đừng học theo.”
Ngôn Chương vốn muốn đi theo nhưng một là sợ quấy rầy hai người ở bên nhau, hai là thấy Lâm Cảnh Du cô đơn thì có chút không đành lòng, vì thế nàng đứng lên rồi lại ngồi xổm xuống.
Nàng mở to đôi mắt có màu xanh giống Ngôn Tương, “Ngươi có ổn không?”
Lâm Cảnh Du sờ sờ cổ mình, cô cảm thấy số mình vừa ngắn vừa khổ, không khỏi than thở vô nghĩa với yêu quái trước mặt.
Ngẩng đầu nhìn không trung, Lâm Cảnh Du thở dài một tiếng: “Ta đang nhớ lại phòng giam nào có điều kiện tốt nhất ở nước Dung.”
Ngôn Chương nhìn cô mà không hiểu, nàng biết phòng giam là để giam giữ phạm nhân, nhưng không ngờ rằng sẽ có người muốn vào phòng giam.
“Còn có, bảo em gái của ngươi trả lại đường vuông cho ta.”
Lâm Cảnh Du tuyệt đối tin tưởng vào thực lực của mình, con người không thể nào trộm đồ của cô, Nguyệt Minh vẫn luôn ở cùng cô cũng sẽ không, ngẫm lại chỉ có Ngôn Tương có hiềm nghi lớn nhất.
Nói một hồi, một mùi khét tản ra trong không khí, thì ra là Nguyệt Minh đang nướng cá.
Nàng tức giận mà ném đi sản phẩm thất bại trong tay mình, sau đó ngồi ở một bên ngoan ngoãn chờ Phương Dĩnh cho ăn.
Không nói về tay nghề của Phương Dĩnh, ít nhất là có thể ăn, lại vì là người trong lòng nướng, Nguyệt Minh ăn thật sự ngon.
Nàng liếm liếm miệng, mắt trông mong mà muốn ăn nữa.
Lại ăn thêm vài con, Nguyệt Minh ăn không nổi nữa, nàng tùy hứng tựa vào vai Phương Dĩnh, có chút do dự mà hỏi: “Thật sự muốn tiếp tục đi vào trong đất liền sao?”
“Ừm, đồ ăn dự trữ của chúng ta sắp hết rồi, cũng không thể ăn cá mãi.”
Nguyệt Minh biết, nàng cân nhắc ở trong lòng một lúc lâu, khoan dung với bản thân hơn chút.
Chỉ cần không vào sâu trong đất liền, thần nữ có lẽ sẽ không trách tội.
Nguyệt Minh lặp lại những lời này rất nhiều lần trong lòng, nàng rốt cuộc thành công thuyết phục bản thân, sinh ra sự chờ mong với những chuyện sẽ xảy ra sau đó.
Cuộc sống trên đất liền là như thế nào? Thế giới của loài người dường như yên bình hơn của yêu quái bọn họ nhiều.
Nhưng chẳng bao lâu, Nguyệt Minh đã phát hiện nàng bị lừa, bởi vì biến cố của năm trăm năm trước, thôn xóm ở gần đó đã sớm hoang phế, muốn mua đồ ăn thì phải đi xa hơn nữa, điều này không giống dự đoán của Nguyệt Minh.
Phương Dĩnh rất dễ dàng nhìn ra cảm xúc của nàng, nhìn dây đằng bò đầy trên nhà dân, nàng bảo Lâm Cảnh Du đang dẫn đường dừng lại, “Dừng lại đi, ở đây nghỉ ngơi trong chốc lát.”
Lâm Cảnh Du không dám phản bác, dọc theo đường đi cô luôn luôn yên tĩnh quá mức, Phương Dĩnh bảo cô làm cái gì thì cô làm cái đó, bây giờ không cần nhắc nhở đã lanh lẹ mà đi nhặt củi lửa.
Ngôn Chương thấy Lâm Cảnh Du rời đi thì cũng nhanh chóng đi theo.
Tuy rằng trong lòng kháng cự, nhưng Nguyệt Minh vẫn cảm thấy mới lạ với phong cảnh chưa từng thấy, nàng đến trước những ngôi nhà bị bỏ hoang nhìn xem, muỗi bay qua trước mặt nàng cũng mới mẻ, đột nhiên con côn trùng kia dừng trên mu bàn tay nàng.
Nguyệt Minh còn đang tò mò, giây sau đã cảm thấy tay hơi ngứa.
“Bốp!”
Muỗi đang hút máu Nguyệt Minh thì bỗng nổ tung, Nguyệt Minh lau máu trên tay, thấy chỗ kia hơi đỏ lên, nàng vội vàng đến trước mặt Phương Dĩnh, “Hơi ngứa.”
Phương Dĩnh kéo tay Nguyệt Minh qua thổi thổi, nhìn vết đốt nổi lên trên mu bàn tay đối phương, nàng không khỏi cười: “Nàng sao mà thứ gì cũng tò mò.”
“Chưa từng gặp, đó là cái gì, đã hút máu còn có độc.”
“Là muỗi, một thứ rất đáng ghét.”
Nguyệt Minh ngứa muốn gãi, còn chưa kịp duỗi tay thì đã thấy Phương Dĩnh cúi đầu.
Chỗ bị đốt vẫn rất ngứa nhưng hành vi của Phương Dĩnh làm nàng khó hiểu, nàng nhìn đôi mắt của Phương Dĩnh, có chút không được tự nhiên mà hỏi: “Đây là đang làm cái gì?”
Phương Dĩnh cười cười, nàng vô cùng bình tĩnh mà giải thích: “Có vài người xưa nói, dùng cách này có thể giảm ngứa.”
Thì ra là thế này, nhưng Nguyệt Minh có chút ngượng ngùng.
Không biết gần đây còn muỗi không, hút một chút máu như này hoàn toàn không là vấn đề với nàng.
Nguyệt Minh không nói, chỉ là âm thầm muốn chiếm lời.
Nàng nhìn khóe miệng Phương Dĩnh rồi lại chợt dời mắt, chỉ là mu bàn tay vẫn rất ngứa, nàng không khỏi hoài nghi: “Cách này thật sự hữu dụng sao?”
Phương Dĩnh chỉ cười: “Đương nhiên không.”
“Vậy nàng.”
Nguyệt Minh bị Phương Dĩnh nhìn đến nỗi hơi ngượng ngùng, nàng rút tay về ho khan hai tiếng, khi loạn lòng thì lại nghe thấy tiếng nói mềm nhẹ của đối phương.
“Ta chỉ là muốn làm vậy mà thôi.”
Mặt Nguyệt Minh hơi đỏ lên, nàng vui đùa: “Lời này của nàng nghe như muốn ăn ta vậy.”
Cổ nặng xuống, thì ra là bị đôi tay của Phương Dĩnh vòng lấy.
Nguyệt Minh cúi đầu rơi vào đôi mắt nàng ấy, trái tim vốn đã không tính là bình tĩnh đập nhanh hơn nữa, “Làm sao vậy?”
Sự hoảng loạn của người cá làm người ta sung sướng, Nguyệt Minh thấy khóe mắt hơi cong của nàng, nghe tiếng nói có sự dụ dỗ của đối phương: “Vậy nàng có bằng lòng bị ta ăn không?”
Thế giới trở nên yên tĩnh, Nguyệt Minh chỉ có thể nghe được tiếng tim đập của mình, cũng chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt mỉm cười của người trước mặt.
Sau đó, nàng lại nghe thấy giọng nói của chính mình, “Nếu là nàng, ta bằng lòng.”
Phương Dĩnh dường như được câu trả lời của nàng lấy lòng, nàng ngẩng đầu cho Nguyệt Minh một lời hồi đáp.
Trời đất lặng im như chỉ có nhau.
Ý thức của Nguyệt Minh có hơi mơ hồ, nàng ôm chặt Phương Dĩnh như bình thường.
Lâm Cảnh Du nhặt củi trở về, thấy một màn này thì nhanh chóng chạy ngược lại, bởi vì chạy trốn quá gấp nên còn va vào Ngôn Chương ở sau.
Dù sao bản thể của Ngôn Chương cũng là cá voi, thế nên người té ngã chỉ có Lâm Cảnh Du.
“Ngươi không sao chứ?”
Ngôn Chương vội vã đi đỡ Lâm Cảnh Du, nhưng Lâm Cảnh Du lại đánh bay tay nàng, vẻ mặt hoảng loạn mà làm động tác “xuỵt”.
Ngôn Chương che miệng mình, chớp mắt khó hiểu.
Dùng yêu thuật khống chế cây cối cành lá, cành lá sinh trưởng che chắn thân hình của Ngôn Chương và Lâm Cảnh Du.
Đến lúc này Lâm Cảnh Du mới có ít cảm giác an toàn, cô thở dốc cũng không dám lớn tiếng, thật cẩn thận mà đứng lên, sau đó vỗ vỗ bụi đất dính trên mông.
Ngôn Chương thấy cô phủi không sạch sẽ, vì thế ra tay hỗ trợ cô.
Nhưng Ngôn Chương trông có vẻ hèn nhát, lực tay thì không yếu ớt chút nào, chỉ một cái tát đã khiến cho Lâm Cảnh Du suýt chút đứng không nổi. Cô bám lấy cây trước mặt mới không té ngã, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Ngôn Chương, như đang chất vấn vì cớ gì.
Ngôn Chương cũng không rõ ý cô, nàng chỉ biết trên mông Lâm Cảnh Du còn dính mảnh lá khô, vì thế nàng lại duỗi thân ra tay muốn hỗ trợ.
Lâm Cảnh Du nhanh chóng xoay người kề sát cây, bi phẫn lại nhỏ giọng mà nói: “Ta không thích nữ tử, cũng không thích nữ yêu.”
Ngôn Tương muộn màng phát hiện đối phương hiểu lầm, đôi tay múa may, vội vã giải thích: “Không không không, là mông của ngươi!”
Lâm Cảnh Du chỉ cảm thấy da đầu tê dại, quả thật có cái loại biến thái thích mông, lúc trước cô còn can đảm bắt một tên giao cho quan phủ xử lý.
Cô rốt cuộc chịu không nổi, đâm thủng những cành lá đó chạy ra ngoài, vừa chạy vừa thét chói tai.
Ngôn Chương bị cô dọa, lời giải thích kẹt lại, nàng từ bỏ nhặt củi, xách váy bắt đầu đuổi theo.
“Không, không phải như ngươi nghĩ!”
Hai người một trước một sau chạy qua trước mặt Nguyệt Minh, làm Nguyệt Minh vô cùng hoang mang.
Vừa rồi hôn quá mê mẩn nên không nghe được lời nói lặng lẽ của hai người kia, nhưng lại loáng thoáng nghe thấy một tiếng động rất vang.
Phương Dĩnh nhìn dáng vẻ ngươi chạy ta đuổi của hai người, rất có thâm ý mà cười cười: “Ai biết được?”
Màn đêm buông xuống, đám người Nguyệt Minh thắp đống lửa.
Thấy lửa không đủ lớn, Nguyệt Minh đưa tay ném củi vào, ngọn lửa nhảy lên trong mắt nàng, nàng cảm thấy có chút mới lạ.
Đây là cảnh tượng hoàn toàn khác biệt với đáy biển, cũng là cảm giác hoàn toàn khác.
Cảm giác không sử dụng yêu lực cũng thật kỳ lạ.
Nàng cảm thấy Phương Dĩnh có lẽ sẽ lạnh nên lại thêm một ít củi lửa, nghe tiếng lách tách sau khi ngọn lửa nhấm nháp, nàng đột nhiên cười khẽ.
“Thật thú vị.”
Phương Dĩnh nhìn sườn mặt của nàng, ánh lửa khiêu vũ trên mặt nàng, vây tai nhẹ nhàng vỗ vì hưng phấn, không ai dám tới nơi đây, vì thế không cần che giấu điểm đặc biệt.
Nguyệt Minh không biết Phương Dĩnh đang nhìn mình, nàng giương mắt thì bị Ngôn Chương và Lâm Cảnh Du hấp dẫn, không biết hai người này làm sao, một người ngồi xổm vẽ xoắn ốc trên mặt đất, một người cách thật sự xa sống chết không chịu ngồi xuống.
Nếu Sứa ở đây thì thật ra còn có thể hỏi han ân cần, quan tâm cảm xúc của bọn họ một chút, nhưng Nguyệt Minh không giống, nàng nói chuyện đôi khi có hơi thẳng thắn.
Biết mọi người dừng lại là vì mình, Nguyệt Minh cũng cảm thấy ngượng ngùng, kỳ thật sau khi ngồi thật lâu ở chỗ này, nàng đã tự khuyên nhủ mình.
Nghe Ngôn Chương nói nàng ta thường xuyên lên bờ, chỉ cần ngụy trang kín đáo và không làm chuyện xấu gì, có lẽ cũng không sao.
Rất nhanh thôi sẽ nhìn thấy thị trấn của loài người, ngoài tò mò ra, Nguyệt Minh còn hơi lo lắng.
Nàng giật nhẹ tay áo Phương Dĩnh, thấp thỏm bất an mà dò hỏi: “Trấn nhỏ kia có tượng thần nữ không?”
Phương Dĩnh còn nhớ mình là người nước Hạ, vì duy trì ấn tượng này, trong mắt nàng hiện lên chút mê mang, vô cùng không chắc mà đáp: “Ta không phải rất rõ ràng.”
Nguyệt Minh hơi uể oải, nàng cầm nhánh cây vẽ vòng trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm: “Sớm biết vậy đã đi nước Hạ, nơi đó nàng quen thuộc hơn, có khi còn có thể gặp được người nàng quen biết mà ôn chuyện.”
Những lời này làm Lâm Cảnh Du nhíu mày.
Trưởng công chúa ở đất nước của mình đã là sự tồn tại như ôn thần, nói chi tới nước Hạ.
Có khi những vương thất còn sót lại của nước Hạ nhìn thấy trưởng công chúa tung tăng nhảy nhót còn sẽ sợ tới mức tè ra quần.
Nhưng Lâm Cảnh Du không dám nói những lời đó, nửa bên mông phải đau âm ỉ, mông chạm đất càng là đau trong đau, giống như có vô số cây kim đang đâm cô.
Quả thực là tai bay vạ gió, quả nhiên cá voi có gương mặt này đều không phải yêu quái tốt.
Cô lặng lẽ liếc Ngôn Chương một cái, sau đó nhanh nhẹn tiếp lời, vỗ ngực nói: “Ta quen với thị trấn kia, nước Hạ yếu hơn bọn ta, đồ vật ở thị trấn của nước Dung cũng tốt hơn đủ hơn, cũng không có nhiều tượng thần nữ mà tiền bối lo lắng.”
Lâm Cảnh Du nói nghe rất chuẩn xác, vì vậy Nguyệt Minh thả lỏng hơn nhiều.
Nàng luôn cảm thấy thần nữ có thể nhìn thấy tất cả thông qua tượng thần nữ, sợ tới mức ngay cả pho tượng thần nữ ôm đứa bé kia cũng không muốn nữa.
Phương Dĩnh thấy nàng thật sự sợ hãi bèn tìm một chỗ giấu tượng thần đi, lúc trở về lại mang về biển sâu.
Ở trong mắt Nguyệt Minh, tội giấu người dưới biển sâu của nàng nhỏ hơn tội lên bờ nhiều.
Rất hiển nhiên chính là Nguyệt Minh yên tâm quá sớm, đến khi nàng che chắn kín mít đứng trong thị trấn nhỏ tên là Đông Lai, có rất nhiều người đang khắc tượng thần nữ với khí thế ngất trời.
Cây búa đập vào đá phát ra tiếng keng keng.
Những tượng thần nữ đó đã sắp hoàn thành, chỉ còn ngũ quan là chưa điêu khắc xong.
Nàng kéo Lâm Cảnh Du đang mờ mịt lại, đè nặng lửa giận trong lồng ngực mà thấp giọng hỏi: “Đây là “rất ít” của ngươi?”
Lâm Cảnh Du cũng không rõ, cô mới ra ngoài mấy ngày, sao mọi người lại bắt đầu làm tượng thần nữ rồi?
Rất mau cô đã tìm được người quen trong đám người đang tạc tượng.
Cô tránh khỏi tay Nguyệt Minh, khập khiễng chạy đến bên nữ tử kia, “Tiểu Hầu, ngươi đang làm gì?”
Hầu phó tướng thình lình bị dọa sợ, khi thấy là Lâm Cảnh Du, cô ấy vui vẻ mà buông cây búa.
Trông có vẻ cô đã điêu khắc rất lâu, trên má đều là mồ hôi, cô ấy không quá để ý mà lấy tay áo lau, tay áo trắng tinh lập tức dính mồ hôi.
“Lâm tướng quân, các vị hương thân nghe chuyện ngài kể thì đều muốn được thần nữ phù hộ đó ạ.”
Lâm Cảnh Du chỉ vào cái mũi của mình, cô không dám tin tưởng mà kinh ngạc cảm thán: “Ta? Ta có năng lực lớn như vậy sao?”
Cuộc trò chuyện của hai người hấp dẫn đám người đang đắm chìm trong sự nghiệp tạc tượng, vì thế từng tiếng “Lâm tướng quân” vang lên bao phủ tất cả thứ khác.
Bọn họ vây quanh Lâm Cảnh Du, ánh mắt ai nấy cũng đều rất cuồng nhiệt.
“Lâm tướng quân, ngài nói thật sao? Thần nữ hiển linh?”
“Thật sự có thần nữ sao?”
“Lâm tướng quân, ngài gặp thần nữ chưa? Tôi tạc có giống không?”
Lâm Cảnh Du chỉ cảm thấy đau đầu, cô không bị bọn hải yêu đánh chết, ngược lại là sắp bị ồn chết ở chỗ này.
Mình oan uổng mà! Cô không nhớ mình từng kể về bất cứ chuyện gì liên quan tới thần nữ.
Sự nhiệt tình của mọi người làm Lâm Cảnh Du tìm về đoạn ký ức bị thất lạc.
Hình như mình có nhắc tới trong lúc uống rượu.
Lời ma men nói ra sao có thể tin!
Cô chống tay lên trán giải thích, “Không phải, lúc ấy ta uống say mà thôi!”
“Uống say thì nói thật! Chắc chắn là thần nữ dặn ngài đừng tiết lộ, tướng quân yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không bán đứng ngài!”
“Đúng đúng! Còn chưa điêu khắc xong những tượng thần nữ đó, người sẽ không nghe được.”
“Lâm tướng quân, uống thêm hai ly đi!”
Có người nhân lúc náo loạn mà dẫn dắt, vì thế mọi người đều đẩy Lâm Cảnh Du ép buộc uống vài ly.
Nếu là bình thường Lâm Cảnh Du còn có thể bất động như núi, nhưng hôm nay cô bị thương, bị người ta đẩy liền liên lụy đến mông, sau đó hít hà một hơi mất đi sức phản kháng.
Cô chỉ có thể quay đầu xin giúp đỡ, rồi lại phát hiện Nguyệt Minh trốn sau lưng trưởng công chúa, trưởng công chúa trơ mắt nhìn cô bị lôi đi cũng không nói lời nào, cuối cùng chỉ còn Ngôn Chương.
A! Không cần nhắc đến con cá voi chết kia.
Mọi người vô cùng vui vẻ mà mang người đi, chỉ để lại những tượng thần chưa hoàn thành.
Gương mặt của Phương Dĩnh cũng rất có lực uy hiếp ở nước Dung, vậy nên nàng cũng che kín mít như Nguyệt Minh.
Nguyệt Minh ló đầu ra từ phía sau Phương Dĩnh, nhìn thấy tượng thần thì lại rụt về.
Phương Dĩnh cười nàng, “Sao lại nhát gan như thế, những tượng thần đó chưa hoàn thành, thần nữ sẽ không biết nàng tới đây.”
Nguyệt Minh cũng cảm thấy bộ dạng này mất uy nghiêm, nàng đi ra từ phía sau Phương Dĩnh, giả bộ ho khan hai tiếng, nói: “Ừm, ta biết.”
Nhưng khi đối diện với tượng thần chưa có mặt, trái tim vẫn không kiềm chế được mà run rẩy.
Phương Dĩnh không trêu chọc nàng nữa, thật vất vả mới tới nơi có người, nàng muốn kéo Nguyệt Minh đi dạo cho thỏa.
Nhớ tới việc Ngôn Chương và Lâm Cảnh Du xảy ra mâu thuẫn nho nhỏ, có hiểu lầm không thoải mái thì nên giáp mặt nói rõ ràng, nếu cứ giữ trong lòng thì về sau sẽ rất khó nói.
Vì thế Phương Dĩnh đột nhiên hành xử như bị Sứa nhập, bắt đầu khuyên bảo Ngôn Chương: “Ngươi không đuổi theo sao?”
Ngôn Chương lắc đầu, hơi ủ rũ mà đáp: “Nàng ta không nghe ta giải thích.”
Ai mà muốn hình tượng của mình trở thành một tên biến thái thích mông, nhưng vấn đề chính là Lâm Cảnh Du cơ bản không cho nàng tiếp cận.
Lâm Cảnh Du trông có vẻ là một tướng quân, tướng quân thì có khả năng tiếp xúc với hoàng thất, Ngôn Chương cũng cảm thấy hứng thú với hoàng thất của con người, nhưng bây giờ tất cả đã thay đổi.
Mình trở thành biến thái.
Lâm Cảnh Du né mình còn không kịp, sao có thể giúp mình được.
Để có thể ở một mình với Nguyệt Minh, Phương Dĩnh tiếp tục khuyên bảo, “Ta cảm thấy tính tình của Lâm tướng quân khá tốt, bây giờ nàng ta bị đẩy đi làm chuyện mình không thích, ngươi cứu nàng ta ra chính là giúp nàng ta một chuyện, dưới sự cảm kích nàng ta sẽ kiên nhẫn nghe ngươi nói.”
Ngôn Chương nghe thì có chút động lòng, sau khi có biện pháp giải quyết, ngay cả giọng điệu của nàng cũng vui sướng hơn nhiều.
Nàng chạy về trước một đoạn, lại đột ngột xoay người khom lưng với Phương Dĩnh, “Cảm ơn.”
Nói xong liền tiếp tục chạy về phía trước.
Tạm biệt, Ngôn Chương.
Tạm biệt, cá voi lớn.
Phương Dĩnh vui vẻ cực kỳ, nàng kéo tay Nguyệt Minh, lần này là nàng đi phía trước, Nguyệt Minh theo sau nàng.
Nàng kéo Nguyệt Minh rời khỏi nơi có nhiều tượng thần nữ nhất, sau đó mới giảm tốc độ.
Bởi vì là chạy đi, hơi thở của Phương Dĩnh trở nên dồn dập hơn nhiều.
Đương nhiên đây là nàng diễn, nhưng thật đáng tiếc, Nguyệt Minh không nhìn ra.
Nguyệt Minh thấy nàng như vậy bèn ngồi xổm xuống trước người nàng.
Phương Dĩnh rõ ý của nàng ấy, nàng cẩn thận nằm lên lưng Nguyệt Minh, khẽ ngửi hơi thở của nàng ấy.
Chỉ là ông trời không cho mặt mũi, thế mà đổ mưa.
Người cá thích nước, đây là lần đầu tiên nàng làm chuyện như tránh nước.
Ngẩng đầu nhìn giọt nước nhỏ xuống mái hiên, chúng nó rơi xuống nền gạch biến thành giọt nước nhỏ hơn rồi văng tung toé.
Người đi đường vội vàng, thỉnh thoảng vang lên hai câu oán trách.
“Sao lại chợt đổ mưa, ta không mang dù!”
“Quần áo trong nhà còn chưa gom, hỏng rồi hỏng rồi.”
“Thật là, quần áo của ta, ai.”
Nguyệt Minh nghiêm túc lắng nghe, lắng nghe tất cả những điều náo nhiệt mà mới lạ này.
Nàng đột nhiên nhận ra, đây chỉ là một góc sinh hoạt của con người.
Sẽ lo quần áo bị ướt, sẽ đóng cửa sổ và bung dù vào ngày mưa, sợ việc buôn bán của mình bị ảnh hưởng vì trời mưa, sẽ có đủ loại sầu lo.
Yêu quái thì không, yêu quái có chút không thú vị.
Nguyệt Minh cũng tính là hiểu được hành vi thường xuyên chạy lên bờ của Ngôn Chương, nghe nàng ta nói, hoàng thất càng thêm thú vị.
Nguyệt Minh không thể nghĩ về sự thú vị đó, nàng sợ mình chìm quá sâu sẽ không thể tự kiềm chế.
Nàng vươn tay hứng nước mưa, cảm nhận được sự ướt át kia, nàng lại chợt cười, “Nhân gian đúng là rất thú vị.”
Phương Dĩnh cũng học theo nàng mà hứng nước mưa, lúc trước nàng sẽ cảm thấy nhàm chán, nhưng hiện tại lại thấy sự yên bình này rất khó có được.
Nơi hai người tránh mưa dường như là một tiệm vải, nhìn lên trên thì thấy bảng hiệu đã rất cũ.
Chủ cửa hàng là một bà lão rất thân thiện, bà thấy hai người gặp mưa ở bên ngoài liền kêu vào.
“Hai vị đi vào ngồi đi.”
Nguyệt Minh sợ mình bị bại lộ, không dám nhiều lời, vẫn là Phương Dĩnh kéo nàng vào quán.
Nói thật, trang phục của hai người hơi kỳ dị, rốt cuộc chưa thấy ai che cả đôi mắt.
Chủ quán đưa trà nóng cho hai người, trò chuyện với các nàng tựa như quen thuộc từ trước.
Phương Dĩnh giở khăn che mặt nhấp một ngụm, trà này vị gắt, không thể so với trong cung, nhưng uống quen trà thanh, ngẫu nhiên uống loại này cũng rất không tệ.
Nàng lễ phép nói lời cảm tạ: “Cảm ơn.”
Chủ quán vui tươi hớn hở mà bưng lên một đĩa điểm tâm, “Nghe khẩu âm của cô nương, là đến từ hoàng thành nhỉ.”
Phương Dĩnh lắc đầu, “Ở bên ngoài làm buôn bán, khẩu âm hoàng thành sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái.”
Lý do này không thể bắt bẻ.
Nguyệt Minh hoàn toàn không hiểu hai người đang nói gì, nàng như một đứa trẻ mà học theo từng động tác của Phương Dĩnh.
Vì thế nàng cũng giở lên một góc khăn che mặt, nhã nhặn nhấp một ngụm nước trà.
Hương vị chua xót hiển nhiên đang khiêu chiến giới hạn của nàng, chỉ nếm một ngụm thôi Nguyệt Minh đã không động tới nước trà kia nữa.
Nàng lại giơ tay lấy điểm tâm chưa bao giờ thấy qua, sau khi cắn một ngụm ánh mắt sáng lên, nàng nhanh chóng ăn xong rồi cầm lên một khối nữa.
Phương Dĩnh thấy Nguyệt Minh thích thì đẩy điểm tâm đến trước mặt nàng.
Chủ quán nhìn ra bầu không khí giữa hai người không đúng, nhưng lớn tuổi rồi cũng rất thích xem người trẻ tuổi quấn quýt.
Bà vui cười nhìn xem, đột nhiên nhớ tới chuyện lúc trẻ.
“Hai cô nương có từng gặp yêu quái chưa?”
Nguyệt Minh đang nhai điểm tâm suýt bị sặc chết, nàng thuận tay cầm nước trà trên bàn lên uống hết thì lại suýt làm đắng chết chính mình.
Phương Dĩnh nhìn chén trà trong tay Nguyệt Minh, đó là chén nàng vừa uống.
Chẳng qua Nguyệt Minh hoàn toàn không ý thức được việc này, nàng ho khan hai tiếng, có chút bất an mà hỏi: “Yêu quái gì?”
Người đời đều sợ yêu quái, chủ quán cho rằng Nguyệt Minh sợ hãi.
“Ngại quá, không ngờ lá gan của cô nương nhỏ như thế.”
Nguyệt Minh: “…”
Nguyệt Minh muốn phản bác, nhưng nàng cẩn thận ngẫm lại, hình như nàng rất nhát gan.
Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là thân phận yêu quái của nàng có bị bại lộ không.
Vì thế nàng lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa, “Yêu quái gì?”
Điểm tâm trên bàn đã hết, chủ quán thấy nàng hứng thú thì bưng ra một ít để thêm vào.
Bà vui vẻ mà nói: “Một đời tổ tông của ta có nhận nuôi một yêu quái làm con gái, nhưng những người khác đều không tin, đều nói ta là kẻ bịa chuyện.”
“Nhưng đó là yêu quái gì, ta cũng không rõ lắm.”
Nguyệt Minh đột nhiên nhớ tới Sứa, nàng tính sơ qua thời gian, cảm thấy rất có khả năng.
Nàng thở phào một hơi, không ngờ duyên phận kỳ diệu đến vậy, nàng vừa lên bờ đã gặp được chuyện có liên quan tới Sứa.
Lòng tò mò cháy hừng hực, nàng vội vàng hỏi tiếp: “Sau đó thì sao sau đó thì sao? Yêu quái kia tên là gì? Trông như thế nào?”
Có người lắng nghe cổ vũ như Nguyệt Minh, chủ quán càng thêm cao hứng.
Gió ngoài cửa sổ thổi mưa vào, Phương Dĩnh đứng dậy đóng cửa sổ lại.
Cũng may hôm nay chỉ là trời mưa, không có sấm sét.
Phương Dĩnh cười cười, nàng cũng trở thành người lắng nghe chuyện xưa.
Có lẽ là thời gian quá xa xăm, chủ quán đã không nhớ nổi diện mạo cụ thể của người kia.
Bà cân nhắc hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể nói ra hai đặc điểm.
Nhưng nghe thấy tóc màu hồng và con ngươi hoa đào là đã có thể xác định yêu quái kia chính là Sứa.
“Bà cố nhặt được cô ấy, mang cô ấy về hoàng thành, khi đó vẫn là tiền triều, cô ấy lấy tên Đường Thu Nguyệt mà ổn định sinh sống.”
Đây cũng là lần đầu tiên Nguyệt Minh nghe tên Sứa. Lúc trước hỏi, Sứa đều sống chết không nói, chỉ bảo là đợi tìm được mẫu thân chuyển thế thì sẽ có tên mới.
Nhưng có đặc điểm nổi bật như vậy, không ai cảm thấy kỳ quái sao?
Ánh mắt Phương Dĩnh thì lại tối sầm xuống.
“Đường” là quốc tính của tiền triều, vậy nên có thể Sứa được giấu trong hoàng cung.
Tiền triều lại không có ít con cháu như bọn họ, cho nên luôn có vài người thành công chạy thoát mai danh ẩn tích.
Chỉ là Phương Dĩnh không có hứng thú với những chuyện này.
Thứ nàng để ý chính là ánh mắt của chủ quán, ngoài hoài niệm ra còn có sắc thái khác.
Chậc, không ngờ tới đây cũng có thể gặp phải người hâm mộ nhỏ của Sứa, ừm, bây giờ không thể nói là “nhỏ”.
Năm tháng vô tình, bộ dáng hiện tại của Sứa không thay đổi, người nhớ về nàng thì đã gió sương đầy mặt.
Phương Dĩnh không khỏi giơ tay vuốt ve gương mặt mình.
Bụng chợt ấm áp, tâm trạng của nàng tốt hơn rất nhiều.
Bên tai dường như có âm thanh gì đó.
“Đừng không vui.”
Phương Dĩnh nghe được rất rõ ràng, nàng vô cùng ngạc nhiên, vuốt ve bụng nhỏ của mình: Là con đang an ủi ta sao?
Không có hồi âm, giống như giọng nói nàng vừa nghe được chỉ là ảo giác.
Không, đó không phải ảo giác.
Nhưng điều này quá kỳ quái, mới được một tháng mà thôi.
May mà Phương Dĩnh có một trái tim mạnh mẽ, nếu không việc lạ xảy ra mỗi ngày cũng đủ hù chết nàng rồi.
Nàng nghĩ Lâm Cảnh Du có lẽ hiểu biết về phương diện này, chờ đối phương trở về sẽ đi hỏi một chút.
Có khả năng con của người và yêu quái không giống người thường.
Đang vui sướng hài lòng mà lắng nghe câu chuyện của bạn tốt, Nguyệt Minh lại phát hiện Phương Dĩnh ở bên cạnh quá mức im lặng, nàng quay đầu liền thấy sắc mặt hoang mang mà khó coi của Phương Dĩnh.
Câu chuyện của bạn tốt bị nàng ném ra sau đầu, bây giờ trong đầu nàng chỉ có Phương Dĩnh.
“Không thoải mái sao? Lại đói bụng nữa đúng không, ăn cái này.”
Nguyệt Minh cầm kẹo đậu phộng trong đĩa đút cho Phương Dĩnh.
Phương Dĩnh không quá thích thức ăn ngọt, nhưng trừ những thứ Nguyệt Minh đút ra.
Hết mưa rồi, chuyện xưa cũng đã kết thúc.
Sau khi tạm biệt chủ quán, Nguyệt Minh cõng Phương Dĩnh đi trên con phố sau cơn mưa.
Vì là nơi xa xôi nhất nước Dung, đường ở đây cũng không phải là rất tốt, vạt áo của Nguyệt Minh dần dần dính bùn đất, váy áo của Phương Dĩnh trên lưng nàng thì vẫn sạch sẽ như trước.
Phương Dĩnh tựa vào vai Nguyệt Minh, lúc nhắm mắt thì lại nghĩ tới chủ quán vừa rồi.
Lúc trước nàng chưa từng sợ hãi việc già đi, bây giờ thật ra có nhiều băn khoăn.
Có vài lúc muốn hỏi những câu thật sự vô lý, tựa như bây giờ.
“Ta già đi rồi, nàng có ghét bỏ ta không?”
“Sẽ không.”
“Nói dối, đồ lừa đảo.”
Nghe thấy nàng hình như hờn dỗi, Nguyệt Minh mau chóng biểu đạt tấm lòng thiệt tình của mình: “Thật sự sẽ không, còn có đồ lừa đảo không nên là nàng sao?”
Lời này chỉ là trêu chọc mà thôi, tuy nhiên Phương Dĩnh thật đúng là kẻ lừa đảo, thế nhưng con cá ngây ngốc này còn chưa biết gì cả.
Phương Dĩnh cọ cọ cổ Nguyệt Minh, kỳ thật nàng không nên hỏi câu hỏi như vậy, bởi vì nàng sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra.
Cho nên nàng sẽ nghĩ cách biến thành yêu quái.
Nguyệt Minh ngửi được hơi thở của Lâm Cảnh Du, ngước mắt liền thấy đối phương nằm trên lưng Ngôn Chương, gục đầu xuống trông có vẻ rất mệt.
Ngôn Chương bước nhanh tới gần, đứng yên trước mặt Nguyệt Minh rồi nói: “Thuộc hạ của Lâm tướng quân đi mua sắm, chúng ta không cần làm gì cả, yên tâm vui chơi là được.”
Nghe thấy động tĩnh, Lâm Cảnh Du ngẩng đầu, thấy được trưởng công chúa thì đầu óc lập tức tỉnh táo, vẻ mặt nịnh nọt.
Phương Dĩnh biết ý nàng ta, nhưng gần đây tính tình của nàng trở nên tốt hơn, ngay từ đầu đã không có ý định làm gì nàng ta.
Để thuận tiện hơn, bọn họ tìm một quán trọ hơi vắng vẻ.
Lâm Cảnh Du vô cùng thức thời mà đặt ba gian phòng, giành việc thanh toán tiền.
Cô lấy được chìa khóa từ trong tay chưởng quầy, sau đó cho Nguyệt Minh gian phòng lớn nhất, giả mù sa mưa mà nói: “Ai, ta mang không đủ tiền, hai người ở cùng nhau đi.”
Nguyệt Minh vốn dĩ cũng có ý này, nàng đã sớm thông báo chuyện Phương Dĩnh là thê tử của nàng, vậy nên trong mắt nàng hành động của Lâm Cảnh Du là vô cùng dư thừa.
Tuy rằng khó hiểu, nhưng Lâm Cảnh Du đã suy xét cho hai người và còn trả tiền giúp, Nguyệt Minh vẫn rất cảm động.
Cảm động không nên chỉ ở trong lòng, còn phải biểu đạt thông qua hành động, vì thế Nguyệt Minh cho Lâm Cảnh Du một ý kiến hay để tiết kiệm tiền.
Có người ra khỏi căn phòng ở lầu hai, Nguyệt Minh nhân cơ hội liếc nhìn qua kích thước căn phòng.
Xem kích thước, dù là gian phòng hơi nhỏ thì hai người ngủ vẫn không thành vấn đề.
Nguyệt Minh vô cùng săn sóc mà nói: “Nếu không ngươi trả lại một phòng, ta thấy hai người ngủ cùng phòng kia cũng không chật, ngươi và Ngôn Chương ở tạm.”
Nụ cười của Lâm Cảnh Du cứng trên khóe miệng, cái mông hình như lại bắt đầu đau.
Cô cười gượng từ chối: “Không được không được, ta quen ngủ một mình rồi, có vật sống nằm cạnh ta sẽ không ngủ được.”
Đề nghị bị từ chối, Nguyệt Minh có hơi mất mát, nàng lại bất bình cho Lâm Cảnh Du, “Tướng quân mà lại túng quẫn đến mức này, nước Dung này thật là.”
Cũng may Nguyệt Minh nói nhỏ, dù gì mắng trên lãnh thổ nước Dung thì vẫn rất dễ bị đánh hội đồng.
Nhưng mà Phương Dĩnh nghe thấy, nàng nhìn chằm chằm Lâm Cảnh Du, ánh mắt sâu xa.
Nguyệt Minh không phát hiện những việc này, nàng cầm chìa khóa đưa Phương Dĩnh lên lầu.
Mở cửa nhìn qua đã thấy giường, giường còn rất lớn, hơn nữa vì là phòng ở ngoài bìa nên bên phải còn có cửa sổ.
Nguyệt Minh đi qua mở cửa sổ ra, đứng ở đây có thể trông thấy ngọn núi bọn họ đã đi qua, bên dưới là sân của chủ quán, một con chó lớn bị nhốt ở đó.
Thấy nàng đứng đó nhìn lâu như vậy, Phương Dĩnh cũng có chút hứng thú, nàng đến bên cạnh Nguyệt Minh cùng nhìn xuống.
Một con chó?
Chỉ là Nguyệt Minh có lẽ chưa từng thấy loại sinh vật này, tò mò cũng phải.
Thấy Phương Dĩnh tới, Nguyệt Minh giật nhẹ tay áo của nàng, “Đó là gì?”
“Chó, một loài vật rất trung thành, có rất nhiều người nuôi nó, dùng để giữ nhà trông sân.”
Nguyệt Minh đột nhiên nghĩ đến Ngôn Tương và Sứa còn ở biển sâu.
Bởi vì gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, hai người kia thay ca tuần tra Tịch Hải.
Nguyệt Minh bừng tỉnh, “Giống Ngôn Tương và Sứa sao?”
Phương Dĩnh suýt bị tư duy liên tưởng của nàng làm chết cười, nàng không khỏi chọc chọc đầu Nguyệt Minh, buồn cười nói: “Nàng cả ngày suy nghĩ gì vậy? Không thể nói người khác như thế.”
Con chó vàng cỡ lớn bên dưới nghe được động tĩnh, nó nhìn thoáng lên trên, thấy hai đôi mắt nhìn chằm chằm nó thì mau chóng đứng lên rống to với Nguyệt Minh.
“Gâu gâu gâu!”
Nguyệt Minh bị hoảng sợ, nàng không ngờ con chó này còn có bộ mặt khác.
Lúc không sủa vẫn rất đáng yêu, nàng vốn muốn đi xuống sờ sờ, bây giờ xem ra là không cần.
“Gâu gâu gâu!”
Nguyệt Minh cũng bị sủa ra lửa giận, nàng vịn cửa sổ thò người ra, sau đó hít sâu một hơi, “Gâu gâu gâu gâu!”
Phương Dĩnh nhìn Nguyệt Minh cãi nhau với cún thì có chút bất đắc dĩ, nàng lấy tay che mặt, cảm giác được sự xấu hổ trong một khoảnh khắc.
Tiếng chó sủa hấp dẫn chưởng quầy, bà ấy vào sân liền thấy cảnh tượng một người một chó sủa nhau.
Tiếng chó vàng dần dần nhỏ xuống, nó cụp đuôi phát ra âm thanh rầm rì tủi thân.
Nguyệt Minh sủa thắng đắc ý mà đóng cửa sổ lại, nàng hơi mệt mỏi, cho nên cái giường lớn trong phòng rất có sức hấp dẫn đối với nàng.
Nàng trước tiên khoá cửa rồi sau đó cởi áo choàng, nhưng chẳng bao lâu đã phát hiện vấn đề mới.
Vạt áo của nàng thật sự dơ, muốn lên giường có lẽ phải cởi ra hết.
Nguyệt Minh lặng lẽ giương mắt, phát hiện Phương Dĩnh đã cởi đồ trước nàng một bước.
So sánh lên, sự ngượng ngùng của nàng rất là keo kiệt.
Nhưng nàng cởi được một nửa thì chợt nhớ tới cái gì, vì thế cấp tốc mặc y phục.
Khi ngẩng đầu đã thấy Phương Dĩnh cởi sắp xong rồi, đang chuẩn bị cởi bỏ món cuối cùng, Nguyệt Minh hai bước đi qua mang y phục lên cho nàng.
Phương Dĩnh: “…”
Mưa tạnh, thì ra là nàng không có gì để nói.
Chẳng bao lâu nàng đã bị Nguyệt Minh bao bọc hoàn toàn, Phương Dĩnh không hiểu nàng ấy rốt cuộc đang hưng phấn vì cái gì.
“Còn có thể ra ngoài với ta một chuyến không?”
Phương Dĩnh không mệt, đa số thời gian nàng đều treo trên người Nguyệt Minh, nàng rất tò mò Nguyệt Minh muốn làm gì, vì thế nhẹ nhàng gật đầu.
Nguyệt Minh lôi kéo Phương Dĩnh xuống lầu, sau khi hai người ra ngoài, cửa phòng của Lâm Cảnh Du lặng lẽ mở ra.
Cô lén lút đi theo, nhưng vì tốc độ quá chậm nên sắp không đuổi kịp.
“Cần giúp đỡ chứ?”
Giọng nói của Ngôn Chương thình lình vang lên phía sau, suýt chút doạ bay Lâm Cảnh Du đang làm chuyện xấu.
Hiểu lầm giữa hai người đã được giải thích rõ ràng, ánh mắt Lâm Cảnh Du sáng lên, “Chúng ta lặng lẽ theo sau, ờm, làm phiền ngươi hỗ trợ.”
Nguyệt Minh kéo Phương Dĩnh đi tán loạn một cách không có chủ ý trong trấn nhỏ, đi đến nơi nào mới cũng sẽ bảo lạ.
“Sứa nói hoa rất đẹp, sao lại không có?”
Giờ Phương Dĩnh mới biết đối phương đang tìm cái gì, nhưng hiển nhiên Nguyệt Minh hiểu sai rồi, hoa mà Sứa nói có lẽ chỉ nở trong hoàng thành.
Lại một lần tìm kiếm không có kết quả, Nguyệt Minh có hơi uể oải, nàng ngồi ở bên đường tự hỏi rồi lại đột nhiên thở dài.
“Hoa gì? Có lẽ ta biết.”
Nguyệt Minh xốc lại tinh thần, nàng vừa khua tay múa chân mô tả hình dạng của hoa vừa nói: “Hoa hồng nhạt, nở vào tháng ba, không nhớ nổi tên, đào?”
Phương Dĩnh lập tức nhận ra, nàng nhắc: “Hoa đào, phải không?”
“Đúng vậy, chính là hoa đào, Sứa nói rất đẹp, ta muốn mang nàng đi xem.”
Nói, lại ngượng ngùng vò đầu, “Nhưng chắc nàng đã thấy rất nhiều lần rồi.”
Hoàng thành đúng là có một rừng đào lớn, mỗi năm hoa nở, hoàng muội sẽ đến đó ngồi trong chốc lát, sau đó lại ngâm mấy bài thơ chua lòm.
Phương Dĩnh chướng mắt những thứ đó nhất.
Ừm, trừ Nguyệt Minh ra.
Nhưng nơi này quả thật không có hoa đào.
Phương Dĩnh có ý riêng mà cảm khái: “Đúng là vậy, nhưng hoa đào đẹp nhất vẫn là ở hoàng thành nước Dung, nghe nói năm nào hoàng đế nước Dung cũng sẽ đến đó ngắm hoa.”
Nguyệt Minh có chút lung lay, nhưng hoàng thành thật sự hơi xa.
Đang rối rắm, cánh hoa đột nhiên bay ngang qua trên bầu trời.
Nàng quay đầu, phát hiện trong sân của căn nhà phía sau có một cái cây rất cao, đóa hoa hồng nhạt nở rộ trên cây.
Kỳ quái chính là nơi này không nổi gió, nhưng những cánh hoa đó vẫn liên tiếp rơi xuống, cứ như trời lại đổ mưa.
Vươn tay đón lấy cánh hoa, là một cảm giác không giống với mưa. Nàng nhẹ nhàng phủi đi cánh hoa trên đầu Phương Dĩnh.
Nhìn Phương Dĩnh được cánh hoa điểm xuyết, Nguyệt Minh cười dịu dàng, nàng nói: “Thật là xinh đẹp.”
Phương Dĩnh biết cánh hoa này có điều khác thường, vì khi ngẩng đầu nàng thấy Lâm Cảnh Du trên mái nhà đối diện, trên mặt đối phương tràn đầy nịnh nọt.
Phương Dĩnh rất ghét người nịnh nọt, nhưng vào lúc này, nàng cảm thấy Lâm Cảnh Du làm rất không tồi.
Nàng phủi đi cánh hoa đậu trên vai Nguyệt Minh.
“Nàng cũng vậy.”
Lâm Cảnh Du thấy Phương Dĩnh vui vẻ, cô cảm giác mạng nhỏ của mình rốt cuộc được bảo vệ.
May mà trưởng công chúa có người trong lòng.
Thứ gọi là tình yêu thật sự quá tốt.
Lâm Cảnh Du móc khăn ra xoa nước mắt, “Thật tốt quá, thật tốt quá.”
Cảm giác đầu còn trên cổ, thật sự tốt quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com