Chương 37: Mách lẻo
Ở đây mấy ngày, thái độ của người trong thôn đối với mấy người Nguyệt Minh cũng tốt lên. Lâm gia nuôi trâu, Nguyệt Minh xung phong đảm nhận công việc này.
Trâu đang ăn cỏ, Nguyệt Minh cầm gậy gộc ngồi trên mặt cỏ, những đóa hoa nhỏ hồng nhạt mọc đầy trên mặt đất, kiểu dáng của hoa trông giống hoa sen trong mộng, nhưng lại không quá giống, Nguyệt Minh ngắt một đóa cài lên tóc Phương Dĩnh.
Nàng thưởng thức sườn mặt Phương Dĩnh, lại thấy nàng ấy vẫn luôn che lại bụng, vô cùng quan tâm mà hỏi: “Bụng không thoải mái sao?”
“Không có, nàng xem.”
Nhìn theo hướng Phương Dĩnh đang chỉ, vẫn là căn nhà kỳ quái kia, hôm qua đổ mưa, căn nhà ấy vẫn như bình thường mà không dính chút nước mưa nào.
Nguyệt Minh thoáng co rúm lại, “Ta chỉ biết luân hồi, tình huống ác quỷ ở lại như này thì thật ra chưa từng gặp phải.”
Sau ngày đó, Phương Dĩnh nói với Nguyệt Minh chuyện có liên quan tới mảnh đất kia.
Đa số người trong thôn nửa yêu muốn làm nhạt dòng máu yêu tộc của mình, sau đó tìm một cơ hội thích hợp trở lại xã hội loài người, nhưng chuyện nào cũng có ngoại lệ.
Chủ nhân của ngôi nhà quái dị ấy tên là Đỗ Tri Hoán, trải qua không biết bao nhiêu thế hệ pha loãng huyết mạch, đến đời của nàng ta thì thành công trở thành con người, nhưng đó chỉ là ý nguyện của tổ tông, từ nhỏ nàng ta đã thích trở nên mạnh mẽ, chỉ muốn trở thành yêu tộc hùng cường.
Đỗ Tri Hoán là một người ốm yếu, trái lại, đầu óc của nàng ta rất thông minh, từ nhỏ đã thích luyện đan, muốn thông qua việc uống đan dược biến thành yêu quái chân chính.
Vốn dĩ hành vi của nàng ta cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt, trong thôn không ai coi là nghiêm túc, nhưng sau đó nàng ta nảy sinh ý đồ xấu, bắt đầu đánh cắp yêu đan trong thôn nửa yêu.
Mới đầu, người trong thôn nửa yêu tưởng là người ngoài xuống tay, sau mới phát hiện là Đỗ Tri Hoán làm việc ác. Đỗ Tri Hoán không muốn lấy ra yêu đan mình có, dưới sự bao vây của mọi người, nàng ta uống đan dược hóa yêu chế tạo được một nửa, kết quả gặp chuyện ngoài ý muốn, cả mình và thê tử đều chết trong nhà.
Sau đó nữa thì một luồng yêu phong quái dị đã thổi sập căn nhà.
Những việc này đều có sự quỷ dị.
Nhưng Nguyệt Minh nắm tay Phương Dĩnh liền sẽ không sợ hãi, huống hồ bây giờ là ban ngày, nàng chỉ cảm thấy kỳ quái: “Chúng ta đã biết những việc này nhưng không bị tìm tới, mấy ngày nay mẹ con Sầm gia cũng bình thường.”
Bởi vì không yên tâm hai mẹ con kia, Nguyệt Minh cố ý để lại yêu thuật bên cạnh nhà cô ấy, nhưng mấy ngày nay yêu thuật cũng không có động tĩnh gì.
Tuy rằng dưới mông lót cục đá, Nguyệt Minh vẫn cảm nhận được sự ướt át, nàng thật ra thích nước nhưng Phương Dĩnh có lẽ sẽ không thích, nàng để Phương Dĩnh ngồi lên đùi mình, tư thế này rất dễ để ôm lấy người trên đùi vào lòng, Nguyệt Minh không khỏi ôm chặt nàng: “Khi nào chúng ta trở về biển sâu?”
Phương Dĩnh chui ra một cái đầu từ vòng giam của Nguyệt Minh, nàng sửa sang mái tóc rối loạn, nhìn ngôi nhà phía dưới rồi nói: “Rời khỏi nơi này ta còn phải đi một chỗ, ở đó có lẽ có người giúp được nàng.”
“Giúp ta?”
Nguyệt Minh suy tư một chút, hiểu ra “giúp” mà nàng ấy nói có thể là chỉ Phong Lộng, nhưng chuyện tìm không ra manh mối ấy thì giúp thế nào?
Yêu quái vừa tới gần đã bị hút yêu lực, người vừa tới gần đã bị cắn nuốt máu thịt, không hề có cách.
Có lẽ là biết Nguyệt Minh không tin, Phương Dĩnh lại nhìn xuống chân núi phía dưới.
Ở đây tầm nhìn rất tốt, có thể thu vào mắt sườn đông của thôn trang, cũng có thể nhìn thấy Lâm Cảnh Du đang thu thập hành trang chuẩn bị rời đi.
Phương Dĩnh không chủ động tham gia việc thuyết phục nửa yêu, loại chuyện này để Lâm Cảnh Du đi nói là tốt nhất, một là nàng ta lấy thân nửa yêu làm đại tướng quân của nước Dung, hai là Lâm Cảnh Du cũng là được những người trong thôn chăm sóc từ bé.
Lâm gia hình như cũng tính là có tiếng nói trong thôn, chỉ cần thuyết phục Lâm Vi Vũ, có lẽ sẽ không có vấn đề khác.
Nàng nhìn nụ cười trên gương mặt của Lâm Cảnh Du, không khỏi nói: “Xem ra là thành công.”
Nguyệt Minh nhìn Lâm Cảnh Du đi về phía ngoài thôn, Lâm mẫu thì ở sau tiễn, chẳng bao lâu người trong thôn đều đã biết Lâm Cảnh Du phải đi, vậy nên đều tới tiễn đưa.
Trước kia không muốn thả người đi ra ngoài là vì lo lắng sẽ có nguy hiểm, cũng lo lắng nửa yêu không thể chống cự bản tính yêu quái còn sót lại mà đi ra ngoài hại người, nếu thế thì thôn xóm rất có khả năng bị phát hiện.
Khi đó bọn họ lại phải chuyển nhà, rời khỏi địa phương bọn họ sinh sống đã lâu.
Nhìn đám người càng tụ càng nhiều, vòng vây quá dày nên đã không nhìn thấy bóng dáng của Lâm Cảnh Du, Nguyệt Minh lại có chút không nỡ: “Chúng ta thật sự không thể đồng hành? Có lẽ đi tiễn nàng ta cũng tốt.”
Nguyệt Minh cứ cảm thấy phải thật lâu sau mới tới lần gặp mặt tiếp theo, trong lòng luôn thấy khó chịu.
Hiếm khi có người hoạt bát đến vậy.
Chẳng qua là với Phương Dĩnh, sớm muộn gì nàng cũng sẽ phải về hoàng thành, khi đó muốn gặp nhau sẽ rất dễ dàng.
Nàng vỗ vỗ mu bàn tay Nguyệt Minh an ủi: “Không cần lo lắng, ta tin chúng ta rất mau sẽ tương phùng.”
Nguyệt Minh không nghĩ vậy.
Bờ biển rất yên bình, nhưng những yêu quái trong núi rừng lại cần Lâm Cảnh Du đi xử lý, thân là đại tướng quân của nước Dung cũng không có đủ tự do.
Mưa phùn rơi xuống, dừng trên mái tóc đen dài của Phương Dĩnh đọng lại thành từng viên trân châu nhỏ, Nguyệt Minh duỗi tay che mưa cho nàng, “Trở về thôi.”
Có lẽ là biết hôm nay sẽ có mưa, Lâm Vi Vũ đã sớm chuẩn bị nón cói cho hai người, bây giờ vừa lúc mang lên.
Nguyệt Minh một tay dắt trâu, lại nghĩ tới lúc trước nhìn thấy đứa trẻ ngồi trên lưng trâu, vì thế nàng đỡ Phương Dĩnh lên.
Đợi Phương Dĩnh ngồi ổn, nàng mới nắm dây thừng, hô to một tiếng: “Đi đi.”
Trâu đi rất chậm, Phương Dĩnh ngồi thật sự vững, Nguyệt Minh nhẹ nhàng ngân nga một khúc ca.
Khi về đến nhà Lâm Vi Vũ cũng vào cửa, bà cởi nón cói ra treo lên tường, phủi sạch sẽ nước mưa trên người rồi cười với Phương Dĩnh.
Nguyệt Minh dắt trâu về chuồng.
Ngôn Chương ở bên ngoài ngắm gà vịt sau rào chắn.
Trong phòng chỉ còn Lâm Vi Vũ và Phương Dĩnh, là một cơ hội rất tốt.
Lâm Vi Vũ dường như đoán được nàng có việc muốn hỏi, hớn hở mà nói: “Muốn hỏi cái gì?”
Phương Dĩnh cũng không khách sáo, “Con của người và yêu có điểm gì đặc biệt không, tỷ như biết nói chuyện với mẫu thân?”
Lâm Vi Vũ còn tưởng đối phương đang nói đùa, bà vỗ đùi cười lên: “Sao có thể, bọn ta giống với các con, đứa bé ở trong bụng không nói được.”
Như vậy Phương Dĩnh liền không rõ, nàng lại sờ sờ bụng nhỏ, suy tư điều này rốt cuộc là vì nguyên nhân gì?
Lâm Vi Vũ thấy động tác của nàng thì tức thì nhận ra điều gì.
Bà lập tức bắt lấy cổ tay của Phương Dĩnh, sau đó chỉ còn tiếng thở dài bất đắc dĩ.
Làm người từng trải, bà không hy vọng chuyện này xảy ra, nhưng cũng may sức khoẻ của Phương Dĩnh không có vấn đề, trông có vẻ không phải uống đan dược bắt chước.
Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Nguyệt Minh không biết, Lâm Vi Vũ cũng không hiểu tại sao Phương Dĩnh muốn giấu chuyện này, bà suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng chỉ hỏi một câu: “Con muốn mang theo đứa bé chạy trốn sao?”
“Không phải, nhưng tại sao thẩm lại nghĩ vậy?”
Lâm Vi Vũ cười chua xót: “Người cũng sẽ mơ ước sức mạnh của yêu quái.”
Nguyệt Minh cởi nón cói bước vào nhà, nàng ngồi cạnh Phương Dĩnh, thấy bầu không khí giữa hai người không đúng thì không khỏi dò hỏi: “Làm sao vậy?”
Lâm Vi Vũ biết Phương Dĩnh không muốn bại lộ, bà không nói ra việc mình biết được, vì thế chuyển đề tài: “Không có gì, con có đói bụng không?”
Nguyệt Minh sờ sờ bụng mình, “Có chút đói bụng, Lâm thẩm để ta giúp thẩm nhặt rau.”
Lâm Vi Vũ lập tức cười nở hoa, “Đi đi đi, chúng ta cùng nhau bận việc đi.”
Nguyệt Minh vui vẻ đứng dậy, rồi lại thấy đôi mắt Phương Dĩnh lộ ra sự mỏi mệt, nàng khuỵu gối dùng cái trán chạm vào trán Phương Dĩnh.
Không thấy nóng, Nguyệt Minh hô một tiếng với Lâm Vi Vũ: “Lâm thẩm, ta qua liền đây.”
Sau đó Nguyệt Minh chống tay lên đầu gối, nhìn đôi mắt của Phương Dĩnh: “Ta ôm nàng đi ngủ, lúc ăn cơm lại gọi nàng dậy?”
Giờ còn chưa tới giữa trưa, Phương Dĩnh cảm thấy không thích hợp nhưng lại thật sự không chịu được, vì thế nàng nhẹ nhàng gật đầu.
Nguyệt Minh được cho phép liền bế người lên, nàng cẩn thận cởi bỏ giày vớ của Phương Dĩnh, nhét nàng ấy vào trong chăn, sau đó cẩn thận chỉnh góc chăn.
Đưa tay tháo cây trâm bạch ngọc trên đầu Phương Dĩnh xuống, Nguyệt Minh vô cùng thuận tay mà mang lên đầu mình.
Tóc đen rối tung, có vài lọn tóc dài rơi xuống mép giường.
Nguyệt Minh sửa sang lại những lọn tóc không ngoan ngoãn đó, đột nhiên nhận ra mình đã rất biết chăm sóc người khác.
Nàng không khỏi đắc ý trong lòng, khi đắc ý thì muốn được khen.
Ngẩng đầu thấy Phương Dĩnh đang nhìn nàng, nàng liền cong khóe miệng: “Nàng xem ta giỏi chăm sóc người khác thế này, ở bên ta tốt lắm đúng không?”
Nhìn Nguyệt Minh dí sát vào vẻ mặt cầu khen ngợi, Phương Dĩnh cười khẽ duỗi tay xoa bóp gương mặt nàng: “Đương nhiên, những ngày ở bên nàng là những ngày vui sướng nhất của ta.”
Lời này gợi lên sự áy náy của Nguyệt Minh, nàng nghĩ đến những vết thương trên người Phương Dĩnh, không khỏi cảm thấy hối hận, nàng nhanh chóng nhét tay Phương Dĩnh vào lại trong chăn.
“Được, về sau sẽ chỉ có ngày lành, nàng ngủ trước đi, đừng nghĩ quá nhiều.”
Dứt lời lại không yên tâm, nàng mở ra một góc chăn, xác nhận vòng tay nước mắt người cá còn ở trên cổ tay của Phương Dĩnh mới xoay người rời đi.
“Kẽo kẹt ~”
Cửa phòng được Nguyệt Minh đóng lại.
Phương Dĩnh bắt đầu buồn ngủ theo thói quen, nàng nhìn chữ viết người cá trên bàn còn chưa viết xong, càng muốn thấy rõ, tầm mắt càng mơ hồ.
Nàng vẫn không thể chống lại cơn buồn ngủ, lần nữa rơi vào mộng cảnh vô biên.
Vẫn là giấc mơ tương tự, nàng nhìn những biến hóa của nhân gian trôi qua cuộc sống trước sau như một của mình.
Nàng rời khỏi đình hóng gió, bước chậm trong mây, cuối cùng lại ngồi bên ao sen.
Con cá trong ao đang phun bong bóng, mặt nước trong suốt phản chiếu lại một bản thân khác.
Con cá bơi lội, quấy phá hình ảnh phản chiếu trong nước, Phương Dĩnh nhìn từng vòng sóng gợn thì chỉ cảm thấy nỗi lòng phiền loạn.
Lúc trước quá lạnh nhạt không tốt, hiện giờ có cảm xúc cũng không tốt, phiền muộn, ghen ghét, sự chiếm hữu nồng đậm.
Trái tim bị những cảm xúc đó lấp đầy liền sẽ trở nên khó mà lý trí.
Con cá đột nhiên nhảy dựng lên, nó dừng trên lá sen lặng lẽ quan sát Phương Dĩnh cách đó không xa.
Phương Dĩnh duỗi tay, con cá do dự một chút liền nhảy lên lòng bàn tay của nàng.
Phương Dĩnh tưới nước lên, để con cá có thể ngâm trong nước.
Chú cá nhỏ còn đang nhìn nàng, nhưng lại không giống với chú cá sinh động một cách bất thường như trước.
Khi đó con cá cho nàng cảm giác giống Nguyệt Minh, nhưng bây giờ con cá chỉ là có ý thức của con người.
Phương Dĩnh đột nhiên hiểu ra điều gì, con cá này có lẽ đã hóa thành yêu quái, chỉ là bây giờ chưa thể hóa hình.
Nàng duỗi tay chọc chọc đầu chú cá: “Nghe hiểu ta nói chuyện không?”
Chú cá nhỏ lắc lắc cái đuôi, sau lại dùng đầu khẽ cọ lòng bàn tay Phương Dĩnh, hình như là đang làm nũng.
Có lẽ là vì ở trong mơ, Phương Dĩnh cảm thấy lòng mình cũng tràn ngập tịch mịch.
Cảm giác này thật kỳ lạ, giống như là hai phần ký ức dung hợp, vì thế cảm xúc cũng bắt đầu giao hòa.
Nhìn chú cá đặc biệt này, Phương Dĩnh đột nhiên nảy ra ý tưởng về một trò đùa.
“Ta đặt tên cho ngươi được không?”
Chú cá nhỏ dường như rất vui vẻ, vui sướng mà quẫy cái đuôi.
Phương Dĩnh thích dáng vẻ hoạt bát của nó, khóe miệng mỉm cười.
“Vậy gọi ngươi là Nguyệt Minh đi.”
Nguyệt Minh đang nhặt rau thì hắt xì một cái, nàng không khỏi than thở: “Hôm nay lạnh thật đó!”
Lâm Vi Vũ thuần thục mà xắt rau, thớt bị băm ra tiếng vang đều, nghe Nguyệt Minh oán giận thời tiết, bà không nhịn được mà cười: “Con ngụ tại biển sâu mà vẫn phàn nàn về thời tiết này.”
Biển sâu đúng là lạnh hơn một ít, Nguyệt Minh không biết tại sao mình hắt hơi, nàng chỉ là nhìn rau chân vịt trong tay mà phát sầu.
Mới vừa rồi hắt xì, nàng không chú ý, tay thoáng dùng sức một cái rau chân vịt đã biến thành nước rau chân vịt.
Nhìn chất lỏng màu xanh lá dính đầy tay, Nguyệt Minh có chút chột dạ mà rửa tay.
Bộ dáng lén lút này vẫn là bị Lâm Vi Vũ phát hiện, đồng thời cũng bắt gặp xác của rau chân vịt, bà nhướng mày cười nói: “Sợ hãi làm chi? Không sao đâu.”
Nguyệt Minh như trút được gánh nặng, nàng đến bên cạnh Lâm Vi Vũ làm trợ thủ, nhưng vì nàng luôn làm trở ngại chứ không giúp được gì nên Lâm Vi Vũ chỉ để nàng đứng ở một bên.
Khi nấu cơm có người nói chuyện cũng không tồi, Lâm Vi Vũ lại là một người thích kể chuyện.
Tuy rằng mặt ngoài rất thoải mái, Lâm Vi Vũ vẫn là quyến luyến Lâm Cảnh Du, tựa như bây giờ, ba câu đã có hai câu nhắc đến con gái.
“Cảnh Du khuyên bọn ta vào đời, nói nước Dung là một nơi quy túc rất tốt, ta vốn dĩ không tin, nhưng Cảnh Du đúng là làm đại tướng quân của nước Dung.”
“Thế nên mấy ngày nay ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định đi ra ngoài thử xem, mọi người bị nhốt trong thế giới nhỏ này cũng đủ lâu rồi.”
“Chỉ là vẫn phải chuẩn bị một chút, nhìn xem người nào bằng lòng đi ra ngoài, ta không thể, ta phải ở lại đây canh giữ.”
Thấy lửa hơi yếu đi, Nguyệt Minh ân cần tiến lên muốn nhóm lửa nhưng lại bị Lâm Vi Vũ ngăn cản.
Không có cách nào, Nguyệt Minh bất đắc dĩ ngồi xổm trên mặt đất, sau đó bắt đầu tự hỏi cuộc đời.
Nàng có chút thành kiến với nước Dung, cũng có chút thành kiến với trưởng công chúa kia.
Chưa nói đến cái khác, Nguyệt Minh coi Lâm Cảnh Du là bạn bè, vậy nên nàng sẽ có chút ý kiến với trưởng công chúa từng bắt nạt Lâm Cảnh Du.
Quan trọng hơn là Phương Dĩnh là người nước Hạ, nước Hạ hình như bị nước Dung ức hiếp thật sự thảm, còn bị trưởng công chúa nước Dung công phá thủ đô.
Vì thế Nguyệt Minh lòng dạ hẹp hòi lại hung hăng ghi thêm một món nợ cho trưởng công chúa trong lòng.
Tuy rằng ký ức của cá chỉ có bảy giây, nhưng nàng sẽ dùng mỗi một giây trong bảy giây này để nhớ rõ thù sâu hận lớn với trưởng công chúa nước Dung.
Nhưng đứng từ góc độ lý trí, nửa yêu gia nhập nước Dung đúng là tốt hơn nước Hạ.
Nguyệt Minh có chút bất đắc dĩ, nàng ngửi được mùi đồ ăn bay ra từ trong nồi, nghe được tiếng nổ vang đồm độp, nàng lại nghĩ tới Sứa.
Hai người rời đi lâu như vậy, không biết Sứa có nhớ không.
Nguyệt Minh nghĩ nghĩ liền cảm thấy Sứa đáng thương, chỉ có thể ở cạnh Ngôn Tương đầu óc không bình thường.
Lâm Vi Vũ bưng đồ ăn vòng qua nàng, dọn lên bàn xong cũng không vội vã gọi người tới ăn.
Đầu tiên bà kêu, “Nguyệt Minh, qua đây ngồi trước đi.”
Nguyệt Minh thấy đồ ăn đã chín thì vốn muốn đi gọi Phương Dĩnh dậy, nghe Lâm Vi Vũ gọi mình thì lại ngoan ngoãn mà ngồi bên bàn.
Thấy dáng vẻ trong nụ cười có muộn sầu của Lâm Vi Vũ, nàng khó hiểu mà hỏi: “Làm sao vậy?”
Lâm Vi Vũ cũng không biết nên nói thế nào, tuy rằng Nguyệt Minh lớn hơn bà không biết mấy trăm tuổi, nhưng nhìn vào tâm trí, đối phương dường như quá mức thuần túy.
Bà biết Nguyệt Minh ngụ tại biển sâu không giao lưu với yêu quái khác, sự đơn thuần này không phải giả vờ.
Châm chước hồi lâu, Lâm Vi Vũ mở miệng: “Cảm tình của hai con có vẻ rất tốt.”
“Đó là đương nhiên.”
Nụ cười trên mặt nàng làm Lâm Vi Vũ thoáng ngẩn ra, bà bất đắc dĩ cười, sau đó mới hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất: “Con thích trẻ con không?”
Nguyệt Minh càng thêm thắc mắc, câu này Phương Dĩnh hỏi nàng rất nhiều lần, hiện giờ lại bị hỏi, nàng cứ cảm thấy là lạ.
Nhưng nếu là trẻ con, nàng thích nhất là ngoan ngoãn như Phương Niệm, cô bé Sầm gia kia cũng không tồi, lúc kích động sẽ mở ra cánh sau lưng, đáng tiếc chỉ là trang trí.
Nguyệt Minh trả lời một cách chắc nịch: “Ta đương nhiên thích, sao lại đột nhiên hỏi cái này.”
“Không có gì, hỏi một chút thôi.”
Lâm Vi Vũ móc ra một phương thuốc từ trong ngực áo, sau khi cẩn thận xác nhận phương thuốc không sai thì đưa cho Nguyệt Minh.
“Đây là một phương thuốc bồi bổ sức khỏe, đứa nhỏ Phương Dĩnh kia gần đây thích ngủ, ăn uống quá độ, điều trị theo phương thuốc này một phen, sức khoẻ hẳn là sẽ tốt hơn nhiều.”
Nguyệt Minh nhìn chữ viết rậm rạp trên phương thuốc thì suýt nữa té xỉu, mấy ngày nay nàng đi theo Phương Dĩnh học chữ của con người, thế nhưng chữ trên phương thuốc này trông không khác chữ người cá gì mấy.
Nàng mang theo một ít hoài nghi, “Người khác có thể đọc hiểu chữ này không?”
Lâm Vi Vũ thấy đôi mắt của nàng sắp dán vào phương thuốc, không nhịn được đưa tay ngăn cản, sau đó mới nói: “Có thể đọc hiểu, ngày mai hai con đã phải xuất phát, muốn đi Tứ Kinh ư?”
Nguyệt Minh nghĩ ngợi, nàng nhớ nơi Phương Dĩnh nói chính là nơi này, “Ừm, hình như là vậy, nàng ấy nói muốn đi nơi nào đó tìm người nào đó.”
Lâm Vi Vũ hiển nhiên là biết nơi đó, bà có chút luyến tiếc, thậm chí còn vì thương cảm mà chảy nước mắt.
Bà nâng tay áo chà lau, “Náo nhiệt luôn là tới nhanh mà đi cũng nhanh, không biết lần sau gặp nhau là khi nào.”
Không có con gái bên cạnh, Lâm Vi Vũ sẽ ngẫu nhiên cảm thấy cô đơn, nhưng con lớn lên muốn bay đi, cũng không thể nhốt lại bên mình cả đời.
Nguyệt Minh ghé vào trên bàn nhìn bà: “Là nhớ con gái sao?”
“Đúng, khi ở bên cạnh thì không nhịn được mà ghét bỏ, lúc không ở bên cạnh thì chỉ còn lại nhớ nhung.”
Nguyệt Minh không quá hiểu loại cảm giác này, lúc Phương Dĩnh không ở bên nàng, nàng sẽ nhớ nhung, lúc Phương Dĩnh không ở bên nàng, nàng cũng không có ghét bỏ.
“Tất cả mẫu thân đều là như thế này sao?”
Lâm Vi Vũ nhìn Nguyệt Minh ngây thơ thì không khỏi lắc đầu: “Cũng không nhất định là tất cả, Nguyệt Minh, nếu, ta nói là nếu con và Phương Dĩnh có con, con sẽ làm gì?”
Lại là trẻ con?
Nguyệt Minh hoài nghi mà nhìn Lâm Vi Vũ, nhưng cũng bắt đầu cẩn thận tự hỏi về vấn đề này.
Nếu nàng và Phương Dĩnh có con, thế thì đứa bé nên có mái tóc dài màu bạc giống nàng, còn đôi mắt thì giống Phương Dĩnh.
Nguyệt Minh nghĩ ngợi, đột nhiên có chút khát khao.
Nàng lắc lắc đầu, ném hình ảnh cô bé đáng yêu ra khỏi đầu.
Tuy rằng có biện pháp để sinh con, nhưng biện pháp đó quá tổn hại thân thể, Nguyệt Minh không làm được cũng không muốn để Phương Dĩnh chịu rủi ro.
“Không, sinh con quá nguy hiểm, ta không muốn nàng ấy chịu đựng.”
Lâm Vi Vũ thấy nàng hơi tức giận, cười trêu ghẹo: “Xem ra là chìm thật sự sâu, được rồi, trước tiên gọi Phương Dĩnh dậy ăn cơm đi.”
Hơi nóng của đồ ăn đã tan đi rất nhiều, không ăn nữa thì đúng là sẽ lạnh.
Nguyệt Minh mau chóng chạy vào phòng, thấy Phương Dĩnh còn đang ngủ thì muốn đánh thức nàng.
Nhưng mới vừa cúi đầu đã nghe thấy tiếng cười của Phương Dĩnh.
Xem ra là mơ một giấc mơ đẹp, Nguyệt Minh không muốn quấy rầy nàng.
Nàng ngồi ở mép giường, duỗi tay chọc chọc gương mặt Phương Dĩnh, “Chuyện gì mà vui vẻ đến vậy.”
Phương Dĩnh hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên lại cười, “Nguyệt Minh, nàng là một con cá nhỏ.”
Nguyệt Minh nhìn xuống đôi chân của mình, nếu biến về nguyên hình, cái đuôi còn dài hơn chân một ít, nàng thì tính là con cá nhỏ gì.
Nhưng có lẽ “con cá nhỏ” là một loại xưng hô thân mật.
Nguyệt Minh đột nhiên cảm thấy không công bằng, nàng vẫn luôn kêu tên Phương Dĩnh, cũng chưa từng gọi bằng tên khác.
Thật ra từng gọi là “kẻ lừa đảo”, nhưng Nguyệt Minh lựa chọn bỏ qua điều này.
Nàng chọc chọc gương mặt Phương Dĩnh cho hả giận, “Vậy ta sẽ gọi nàng là Tiểu Dĩnh Tử.”
Sau những cái chọc không ngừng nỗ lực của nàng, Phương Dĩnh rốt cuộc thoát khỏi trói buộc của giấc mơ, nhưng vừa mới trở lại hiện thực đã nghe Nguyệt Minh nói muốn gọi nàng là Tiểu Dĩnh Tử.
Nàng bắt lấy ngón tay làm ác của Nguyệt Minh, lời lẽ nghiêm khắc mà từ chối: “Không thể gọi là Tiểu Dĩnh Tử.”
Nguyệt Minh không hiểu lắm, “Tên này không đáng yêu sao? Nàng không thích?”
Thật ra cũng không phải không thích, chỉ là những cái tên như Tiểu-gì đó-Tử sẽ làm Phương Dĩnh nghĩ đến một nhóm người.
Nguyệt Minh còn chưa biết mình làm sai cái gì, nàng lại lần nữa tự hỏi, sau đó nghĩ ra tên mới.
“Vậy gọi là Tiểu Phương Tử thì sao?”
“… Không được, đổi cái khác.”
Nguyệt Minh nghĩ không ra, nàng cười kéo Phương Dĩnh dậy từ trên giường, sửa sang mái tóc rối loạn khi ngủ của đối phương, sau đó gỡ trâm ngọc sau đầu ra mang lên cho Phương Dĩnh.
“Vậy trước tiên để trống tên của nàng đi, ta cảm thấy nàng gọi ta “con cá nhỏ” rất dễ nghe.”
Phương Dĩnh thế mới biết là mình nói mớ, nhưng mà ở trong mắt nàng, Nguyệt Minh quả thật là một con cá nhỏ dễ lừa.
“Nguyệt Minh, ta mơ thấy nàng.”
“Hửm? Mơ thấy ta làm gì?”
Nhìn Nguyệt Minh ghé vào mép giường tò mò, Phương Dĩnh vươn tay vén tóc dài rơi rụng của nàng ra sau tai, “Mơ thấy nàng biến thành một con cá nhỏ, nhảy tới nhảy lui trên lá sen.”
Nguyệt Minh mở to mắt, nàng đột nhiên nhận ra cái gì, kích động rồi lại ngây ngốc.
Nếu nàng mơ thấy cùng một giấc mơ với Phương Dĩnh… nhưng mà trong mơ nàng còn phun nàng ấy một ngụm nước bọt.
Nhưng điều này cũng bất khả thi, nàng không thể nào không nghe ra giọng nói của Phương Dĩnh.
Nàng cố gắng nhớ lại giấc mộng hôm đó, lại phát hiện mình chỉ nhớ rõ nội dung nhưng không tài nào nhớ nổi giọng nói của người kia.
Không biết có thể mơ lại giấc mơ đó không, nếu có thể, nàng nhất định sẽ đối xử với người trong mộng tốt hơn một chút.
Nguyệt Minh có chút chột dạ, nàng không dám nhìn vào đôi mắt Phương Dĩnh: “Vậy trong mơ ta còn làm gì nữa không?”
Phương Dĩnh mặc xong giày vớ xuống giường, nàng ra vẻ trầm tư chọc cho Nguyệt Minh lo lắng vô cùng.
Nguyệt Minh sợ Phương Dĩnh còn nhớ những chuyện đó, trái tim đã nhảy tới cổ họng.
May mà Phương Dĩnh chỉ cau mày đáp: “Không nhớ rõ.”
Nguyệt Minh rốt cuộc yên tâm, chỉ cần đối phương không nhớ là được, chẳng qua nàng lại có một nghi vấn, “Sao nàng biết con cá đó là ta?”
Phương Dĩnh nhìn cặp mắt của nàng, nhìn chằm chằm đến nỗi Nguyệt Minh ngượng ngùng rồi mới nói: “Bởi vì dáng vẻ tức giận của nàng và nó là giống nhau, rất đáng yêu.”
Mọi người nhắc tới người cá thì luôn nói là huyết mạch cao quý và nguy hiểm, Phương Dĩnh thì luôn thích dùng “đáng yêu” để hình dung nàng.
Khóe miệng của Nguyệt Minh cong đến mức có thể treo ấm dầu, nàng hừ hừ mà cười: “Đó là đương nhiên, nhưng chỉ có nàng có thể nói như vậy.”
Hai người nói nói cười cười ngồi xuống ăn cơm, Lâm Vi Vũ nhìn hai người gắp đồ ăn cho nhau thì chợt cảm thấy mình no rồi.
Lại ở trong thôn ba ngày nữa, Phương Dĩnh rốt cuộc tìm được đất, đáng tiếc là mảnh đất này cách Lâm gia hơi xa, bởi vì có Lâm Vi Vũ hứa hẹn, Phương Dĩnh cũng không sợ mảnh đất này bị người ta giành lấy.
Đứng ở cửa thôn, tới tiễn hai người chỉ có mẹ con Sầm gia và Lâm mẫu.
Sầm Tĩnh Xu ôm con gái của mình, sắc mặt của cô ấy vẫn rất tiều tụy, nhưng trạng thái tinh thần của con gái rất tốt.
Nguyệt Minh thấy trong tay cô ấy có hai món đồ trông khá giống nón cói, không khỏi tò mò mà lấy qua xem, “Đây là cái gì?”
Sầm Tĩnh Xu lấy lại mũ có rèm từ trong tay Nguyệt Minh rồi giơ tay mang lên đầu nàng, từ bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy khuôn mặt khác hẳn với người thường của Nguyệt Minh, ngay cả tóc cũng bị che khuất hoàn toàn.
Cô ấy rốt cuộc nở nụ cười, dường như thấy được gì xuyên qua mũ có rèm kia, đạt được sự nhẹ nhàng ngắn ngủi.
Ôm con gái lên trên, cô ấy lại đưa một chiếc mũ có rèm khác cho trưởng công chúa, “Cái này gọi là mũ có rèm, lúc mới gặp nhà tôi, tôi mang nó ở bên dòng suối lấy nước, nàng ấy đột nhiên bay đến bên cạnh lấy đi mũ có rèm của tôi.”
Duyên phận thật là một thứ kỳ diệu, cô ấy cũng không biết tại sao mình lại trúng bẫy như thế này.
Mang cái này tốt hơn bọc thành bánh chưng rất nhiều, Nguyệt Minh thích món quà này, nàng cũng muốn tặng chút đồ để đáp lễ, vừa định chớp ra nước mắt thì nghĩ tới mâu thuẫn nho nhỏ lúc trước với Phương Dĩnh.
Nghĩ ngợi, Nguyệt Minh vẫn từ bỏ, chỉ là nàng cũng lưu ý yêu khí của vị thê tử kia, nếu gặp được yêu hạc thì có thể đóng gói yêu hạc xem như quà tặng, cái này càng có ý nghĩa hơn nước mắt người cá.
“Cái kia, xin hỏi, ta có không?”
Trong bầu không khí ấm áp này, Ngôn Chương rụt rè lên tiếng.
Lúc này Sầm Tĩnh Xu mới phát hiện bên cạnh hai người Nguyệt Minh còn có một yêu quái, cô ấy hoàn toàn không suy xét điều này.
Sầm Tĩnh Xu nhát gan sắc mặt tái nhợt đi, ôm đứa bé áy náy mà gập nửa người xin lỗi, “Xin lỗi xin lỗi! Ta đã quên! Nhưng này chỉ có hai chiếc.”
Ngôn Chương tuy rằng không muốn mặc áo choàng nữa nhưng cũng không muốn làm đối phương áy náy, vì thế nàng cũng không cam lòng yếu thế mà khom lưng chín mươi độ: “Xin lỗi xin lỗi! Là ta không nên đòi!”
Sầm Tĩnh Xu còn tưởng rằng Ngôn Chương tức giận cố ý nói như vậy, vì thế lại gập người sâu, “Xin lỗi xin lỗi, ngài đừng nóng giận!”
Ngôn Chương thấy sắc mặt đối phương trắng như vậy, sự áy náy dưới đáy lòng càng sâu, nàng khom lưng nói: “Là ta có lỗi!”
Nguyệt Minh nhìn hai người nhận lỗi qua lại thì không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng còn tiếp tục như thế thì không thể lên đường.
Vì thế Nguyệt Minh gọi Ngôn Chương đi, kết thúc vở hài kịch bái tới bái lui này.
Xuyên qua kết giới, Nguyệt Minh nhịn không được quay đầu lại nhìn nhưng chỉ có thể nhìn thấy núi.
Nàng cõng Phương Dĩnh, tràn ngập tò mò với những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai: “Tứ Kinh nàng nói cách xa không?”
“Rất xa, ở bên cạnh hoàng thành nước Dung.”
Nguyệt Minh có chút thấp thỏm, kề bên hoàng thành thì nhất định có rất nhiều tượng thần nữ, nghĩ ngợi lại đột nhiên muốn đi xem hoàng cung nước Dung.
Ngôn Chương khoác áo choàng đen đi theo sau hai người, trông như một con dơi bám riết không bỏ.
Nàng nhìn hai người tự tại như tiên ở phía trước thì không khỏi hơi tủi thân, chẳng qua là niềm vui được đi Tứ Kinh đã hòa tan chút buồn rầu này.
Nghĩ đến Nguyệt Minh chưa từng lên bờ, mà Phương Dĩnh thì là người nước Hạ, Ngôn Chương cảm thấy mình đi qua vài lần cũng xem như khá quen thuộc, vì thế nàng chạy đến trước hai người Nguyệt Minh, thẹn thùng cười cười: “Tứ Kinh ta quen, để ta dẫn đường cho.”
Nguyệt Minh cảm thấy như vậy vừa khéo, bởi vì khả năng cảm nhận phương hướng của nàng thật sự có chút kém, lỡ như đi nhầm thì quá mất mặt, nàng vô cùng cảm kích mà đáp: “Làm phiền ngươi.”
Ngôn Chương gãi gãi đầu, nàng cười ngượng ngùng.
Thực vật nơi đây sinh trưởng thật sự nhanh, những con đường được bọn họ mở khi đi tới thôn nửa yêu đã hoàn toàn nhìn không ra, Ngôn Chương bẻ ra dây đằng che ở trước mặt, nghiêm túc mà mở đường.
Có lẽ là vì tâm trạng tốt, nàng nói nhiều hơn bình thường, phần lớn là về phong cảnh con người của Tứ Kinh, nói một hồi lại đến hoàng đế bệ hạ của nước Dung.
Ngôn Chương là cá voi trải sự đời, nhưng khi nói về hoàng đế thì cũng không khỏi kích động: “Ta đứng từ xa nhìn nghi thức của hoàng đế, nhưng là quý nhân như vậy ta không dám tới quá gần, chỉ thấy được bóng dáng, rất khí thế.”
Nguyệt Minh cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ, “Thật sự uy phong như vậy?”
Ngôn Chương gật đầu lia lịa, sau đó mượt mà tiến vào đề tài hoàng đế, “Nghe nói ngôi vị hoàng đế vốn nên truyền cho trưởng công chúa, nhưng trước khi qua đời tiên hoàng của nước Dung lại truyền ngai vàng cho vị bệ hạ hiện tại, khá đáng tiếc chính là uy vọng của bệ hạ không bằng trưởng công chúa.”
Nguyệt Minh chỉ có bốn chữ “khịt mũi coi thường” đối với trưởng công chúa, chỉ là nghe qua nhiều nên vẫn rất muốn gặp vị trưởng công chúa này, nhìn xem là nhân vật như thế nào.
Lòng hiếu kỳ bừng lên một cách mãnh liệt, Nguyệt Minh tiếp tục hỏi: “Trưởng công chúa này thường lui tới ở đâu?”
Từ “lui tới” rất quái lạ, như là xem trưởng công chúa như loài động vật nào đó.
Phương Dĩnh nghe cuộc đối thoại của hai người mà không nói gì, nếu nàng muốn dọa người thì tốt nhất là vào lúc này, ghé vào bên tai Nguyệt Minh nhẹ nhàng nói: Trưởng công chúa thường xuất hiện trên lưng nàng.
Nếu làm vậy, liệu Nguyệt Minh có sợ tới mức nhảy dựng lên không.
Ngôn Chương cũng không biết, nàng thường dạo chơi ở bên ngoài, gần đây mới dám xoay vài vòng bên cạnh hoàng đô, nhưng căn cứ vào tin tức nhận được vào lần trước, trưởng công chúa hẳn là đang dưỡng bệnh trong hoàng cung.
Ngôn Chương duỗi tay túm lấy một con rắn đen, nàng ném rắn đen ra xa, không chút để ý mà giải thích: “Nghe nói trưởng công chúa sinh bệnh nặng, nếu ngươi muốn gặp thì đến hoàng cung, nhưng đừng xúc động.”
Nghe được là ở trong hoàng cung, Nguyệt Minh lại mất đi hứng thú, mấy chỗ như hoàng cung quý khí quá nặng, không cẩn thận bị thần nữ phát hiện thì không tốt, vẫn nên đi dạo trong Tứ Kinh thôi.
Nguyệt Minh cảm thấy đi thế này có hơi chậm, nàng sờ sờ lục lạc trên cổ, suy nghĩ có nên dùng hay không.
Chọn những con đường ít ai qua lại và phối hợp với bảo bối mà Ngôn Tương tặng cho, có lẽ chỉ cần ba ngày là tới nơi, bằng không hành trình này sẽ rất vất vả.
Nguyệt Minh gỡ lục lạc xuống, nàng gọi Ngôn Chương lại: “Ngươi biết dùng món bảo bối này không?”
Ngôn Chương nhìn lục lạc mà gật đầu.
Nguyệt Minh giao đồ vật cho nàng, “Dùng cái này đi, rất mau sẽ đến.”
Nguyệt Minh cột một đầu dây thừng vào eo Ngôn Chương, một đầu khác ở trong tay nàng, sau đó nàng dùng yêu thuật để cho mình lơ lửng, hai chân xếp bằng, rồi lại nhẹ nhàng ôm Phương Dĩnh đang ngủ vào trong lòng.
Cảm giác không có lỗi lầm nào sẽ phát sinh, Nguyệt Minh cười với Ngôn Chương: “Được rồi, có thể lên đường.”
Ngôn Chương cúi đầu nhìn dây thừng bên hông mình rồi lại nhìn Nguyệt Minh cợt nhả, nàng cứ cảm thấy không đúng, giống như có cảm giác quen thuộc kỳ lạ.
Tư thế này sao lại giống đang dắt trâu, Ngôn Chương không khỏi nhỏ giọng kháng nghị: “Ta không phải trâu.”
Nói thì nói như vậy, Ngôn Chương vẫn không cởi bỏ dây thừng, nàng lặng lẽ thở dài, sau đó lắc lục lạc.
“Keng ~”
Lục lạc vang lên một tiếng, Ngôn Chương bắt đầu chạy nhanh, nàng lại lo lắng cho sự an toàn của hai vị ở phía sau, không tiếc hao phí yêu lực hư hóa tất cả vật thể có thể đụng phải trên đường.
Nguyệt Minh vốn định phá hư tất cả những thứ chặn đường, nhưng khi thấy tay mình xuyên qua cây thì lại có chút ngạc nhiên.
Dọc đường nàng chưa từng thấy Ngôn Chương sử dụng yêu lực, hiện tại xem ra yêu thuật của nàng ta có chút tương đồng với lục lạc kia.
Nhưng như vậy càng tốt, đỡ phải phá hư hoa cỏ cây cối.
Cảnh sắc xung quanh đang lùi nhanh về phía sau, chim chóc bay lượn trên bầu trời cũng bị bỏ lại, chạy nhanh làm cho gió thổi vào mặt có chút đau đớn, Nguyệt Minh dùng màn chắn yêu thuật ngăn cách những thứ đó.
Như vậy xem ra không cần ba ngày, có lẽ qua một buổi tối là có thể tới Tứ Kinh.
Nguyệt Minh cúi đầu hôn lên trán Phương Dĩnh, nàng lại giơ tay sờ bụng nhỏ của Phương Dĩnh, tay mới vừa đặt lên đó đã có loại ảo giác khẽ bị đụng phải.
Điều này làm Nguyệt Minh gấp gáp, mấy ngày trước không xuất hiện lại hiện tượng này, Nguyệt Minh cho rằng quỷ kia đã bị đuổi đi, bây giờ xem ra đó chỉ là thủ thuật che mắt.
Nàng lại lần nữa đưa tay vuốt ve, lúc này không có cảm giác khác, chỉ là cảm thấy Phương Dĩnh hình như béo hơn một chút.
Giằng co thế này thật lâu, Nguyệt Minh rốt cuộc thả lỏng thần kinh căng chặt của mình: “Hù chết yêu, thì ra là ảo giác.”
Chẳng qua Nguyệt Minh vẫn không hoàn toàn yên tâm, Phương Dĩnh đi Tứ Kinh hình như là để tìm một thần côn * nổi danh, đó là thần côn, hẳn là rất tinh thông với mấy chuyện quỷ ma, đến lúc đó để đại sư nhìn xem.
* thần côn: người tự nhận mình là tiên tri, pháp sư, hoặc có năng lực tâm linh.
Suy nghĩ xong, Nguyệt Minh liền nhắm hai mắt lại, nàng thấy đầu mình hơi choáng váng, giống như rất buồn nôn.
…
Cảnh trong mơ mây mù lượn lờ, Phương Dĩnh mở to mắt nhìn quả cầu nhỏ sáng lên trôi nổi trước mắt nàng.
Quả cầu nhỏ như bồ công anh thân mật cọ cọ gương mặt nàng, vật nhỏ còn có thể nói, tiếng nói ngọt chết người.
“Mẫu thân ~”
Lẽ ra Phương Dĩnh nên cảm thấy kinh hãi, nhưng nàng hoàn toàn không thể sinh ra loại cảm giác đó.
Nàng vươn tay chạm vào, quả cầu nhỏ bị đầu ngón tay của nàng đẩy ra nếp uốn.
“Ha ha ha, ngứa quá.”
Phương Dĩnh đại khái đã hiểu, đây hình như là con của nàng.
Chẳng qua là từ sau khi biết trên đời này có yêu, trình độ tiếp thu của nàng đối với mấy thứ này đã trở nên rất cao, nàng vươn tay, quả cầu nhỏ kia liền ngồi lên lòng bàn tay của nàng, một lát sau trên quả cầu màu trắng gạo xuất hiện hai điểm nhỏ màu xanh, xuống chút nữa lại xuất hiện một đường cong.
Phương Dĩnh đoán đó là đôi mắt và miệng.
Mọc ra miệng nói chuyện nhanh hơn chút, đứa bé mất rất nhiều công sức mới có thể làm ý thức của mình thấm vào giấc mơ của mẫu thân, chuyến này không vì gì khác, chỉ vì mách lẻo.
“Mẫu thân! Mẫu thân nói con là quỷ!”
Phương Dĩnh nhìn hai điểm màu xanh kia ấm ức đến độ biến thành tròn dẹp, không khỏi mỉm cười: “Vậy à, vậy ta nhất định phải nói lại với mẫu thân cho đúng.”
Đứa nhóc mách lẻo thành công lập tức không ấm ức nữa, nó lăn lộn trên lòng bàn tay Phương Dĩnh, vừa lăn vừa cười.
Phương Dĩnh thấy tính tình của đứa nhỏ này thật ra rất giống Nguyệt Minh, nhưng mà giống Nguyệt Minh cũng tốt, có thể mãi mãi lạc quan vui vẻ.
Phương Dĩnh xoa quả cầu nhỏ, “Con đi vào trong giấc mơ của ta như thế nào?”
Quả cầu nhỏ lăn ra từ dưới ngón tay của Phương Dĩnh, nó lại lần nữa ngồi đàng hoàng, bộ dáng ngoan ngoãn cực kỳ.
“Con phí sức lực rất lớn mới có thể tiến vào, mấy ngày sau không thể nói chuyện với mẫu thân, nói chuyện trong mơ sẽ tiện hơn rất nhiều.”
Đứa nhỏ nhìn xuống biển mây bên dưới, không khỏi cảm thán một tiếng: “Thật xinh đẹp.”
Phương Dĩnh thấy nó thích thì dùng mây nặn ra một quả cầu trông khá tương tự, đứa bé nhìn xem, cười nói: “Đôi mắt là màu đen, đây là tỷ tỷ sao?”
“Đúng vậy, là tỷ tỷ.”
Quả cầu nhỏ lại cọ quả cầu mây kia, sau đó mang theo cầu mây xoay vòng vòng: “Con thích tỷ tỷ.”
Phương Dĩnh cảm thấy buồn cười, “Con chưa từng gặp tỷ tỷ mà đã thích sao?”
“Con đã gặp tỷ tỷ, gặp ở trong giấc mơ của mẫu thân, tỷ tỷ thật xinh đẹp.”
Phương Dĩnh sửng sốt, nàng chọc chọc quả cầu nhỏ, “Con có thể nhìn thấy giấc mơ của ta?”
“Ừm, con sẽ ăn ác mộng của mẫu thân, thế thì mẫu thân có thể ngủ ngon rồi.”
Đứa nhỏ này dường như quá mức ấm áp, Phương Dĩnh hoàn toàn không thể chống cự, nàng xoa bóp quả cầu nhỏ, cảm giác mềm mụp, vì thế không nhịn được lại nhéo một cái.
“Au au au, mẫu thân.”
Phương Dĩnh thấy đứa nhỏ nói không nên câu hoàn chỉnh thì rút tay về, “Xin lỗi.”
“Mẫu thân không cần xin lỗi.”
Quả cầu nhỏ dường như rất thích quả cầu Phương Niệm, mang theo quả cầu mắt đen kia lăn lộn, một lát sau quả cầu mắt xanh ngáp một cái.
Nó kề sát cầu mây kia mơ mơ màng màng mà thiếp đi, lẩm bẩm mơ hồ: “Mẫu thân ngủ ngon.”
Phương Dĩnh nhìn quả cầu khi ngủ cũng rất có quy tắc, lại cảm thấy nó giống mình.
Phương Dĩnh cúi đầu hôn đứa nhỏ, nhẹ giọng nói: “Ngủ ngon.”
Mặt trăng trong mơ chậm rãi dâng lên, Phương Dĩnh tới bên bờ ao như bình thường, con cá trong ao cũng đi ngủ rồi.
Thế giới yên tĩnh, nàng lại nghe thấy âm thanh ồn ào.
Nàng nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì đã nằm trong lòng Nguyệt Minh, bên tai là tiếng gió vun vút, nàng ở trong mũ có rèm của đối phương, ngẩng đầu chính là khuôn mặt xinh đẹp phóng đại của Nguyệt Minh, vốn là đã quen với khoảng cách gần như vậy, mũ có rèm lại đem tới không gian chỉ thuộc về hai người.
Nguyệt Minh thấy Phương Dĩnh đã tỉnh thì không khỏi tính thời gian, “Lần này thức dậy hơi sớm, có muốn ngủ thêm chốc lát không.”
Phương Dĩnh thì cảm thấy mình ngủ đủ lâu rồi, nàng nhớ mình vốn nằm ngủ trên lưng Nguyệt Minh, lúc này thì lại ở trong lồng ngực.
Vén lên màn lụa của mũ, Phương Dĩnh mới thấy Ngôn Chương ở đằng trước, cảnh sắc quanh mình liên tục lùi về sau cũng làm nàng bất ngờ.
Ngôn Chương quay đầu lại, “Sắp tới rồi, có thể mang mũ có rèm.”
Chân rơi xuống đất, Phương Dĩnh lấy mũ có rèm từ trong tay Nguyệt Minh mang lên.
Thành là thành quen thuộc, khi vào thành sẽ có binh lính kiểm tra.
Ngôn Chương có chút bất ngờ, nàng khẽ cảm thán: “Thật nhiều binh lính, trước kia không có nhiều như vậy.”
Nhưng điều này cũng không làm khó được nàng, nàng dẫn hai người Nguyệt Minh đi đường vòng, mang theo hai người xuyên qua tường thành ở một nơi phòng thủ lỏng lẻo.
Phương Dĩnh có chút kinh ngạc, yêu thuật này thật ra khá hữu dụng.
Nàng nắm chặt Nguyệt Minh ở bên cạnh, đột nhiên nhớ tới quả cầu nhỏ mách lẻo trong mộng, không nhịn được phụt cười ra tiếng.
Nguyệt Minh không rõ nguyên do, “Làm sao vậy?”
Phương Dĩnh thu hồi ý cười, đổi thành giọng điệu nghiêm túc: “Gần đây nàng gặp phải quỷ đúng không?”
Đôi mắt Nguyệt Minh trừng to, nàng không dám lớn tiếng, sợ rước lấy phiền toái không cần thiết, cho nên nhỏ giọng hỏi: “Sao nàng biết được?”
Phương Dĩnh không khỏi thở dài.
Nàng thật sự không rõ tại sao đối phương lại liên tưởng đến quỷ, nhưng nàng không nỡ làm gì Nguyệt Minh.
Cuối cùng chỉ cười nói: “Nàng đoán xem.”
Nguyệt Minh thấy nàng không chịu nói thì không khỏi lẩm bẩm: “Keo kiệt.”
Nói xong nàng lại có chút lo lắng, “Bằng không chúng ta đổi về áo choàng, như vậy dễ bị người ta phát hiện.”
Phương Dĩnh nghe xong chỉ về đường phố phía trước, “Nàng nhìn đi.”
Nguyệt Minh nhìn qua, phát hiện trên đường có không ít người mang mũ có rèm, ngược lại mặc áo choàng sẽ rất nổi bật.
Phương Dĩnh giải thích: “Nơi này không thể so với trấn nhỏ ở biên giới, có người tuần tra, ăn mặc như lúc trước ngược lại sẽ khiến bọn họ cảnh giác.”
Ngôn Chương: “…”
Vài lần trước kia nàng đều là trốn trong chỗ tối, còn tưởng rằng lần này rốt cuộc có thể quang minh chính đại mà dạo chơi.
Nàng nhìn quanh bốn phía, chui vào một góc khó mà phát hiện.
Đang nghĩ ngợi làm sao để đuổi kịp bọn Nguyệt Minh ở nơi tối tăm thì lại nghe thấy giọng nói của Nguyệt Minh.
“Cái này, ta muốn.”
Nguyệt Minh vừa lúc nhìn thấy nơi bán mũ có rèm, nàng mua một cái đưa cho Ngôn Chương.
Nguyệt Minh không kịp nghe Ngôn Chương cảm ơn đã bị thứ khác hấp dẫn, nàng lôi kéo Phương Dĩnh hưng phấn mà hỏi: “Đó là cái gì, nhiều người quá, thật là khí thế.”
Phương Dĩnh nhìn qua, phát hiện là đội ngũ nghi trượng của hoàng đế.
À, thì ra là hoàng muội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com