Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Thần sử

* thần sử: sứ giả của thần. 

Mấy người tìm chỗ cao xem chuyện náo nhiệt.

Vì ngồi trên nóc nhà nên bọn họ không bị người ta phát hiện, bằng không bốn phía đều là người quỳ lạy, bọn họ sẽ trông rất nổi bật.

Ngôn Chương thì thật ra nhận ra được, nàng hưng phấn mà giải thích: “Là hoàng đế nước Dung.”

Nguyệt Minh nhìn thêm vài lần, nghi trượng này đúng là rất khí thế.

Phương Dĩnh trông theo phương hướng hoàng muội rời đi, phát hiện là hướng nàng muốn đi hôm nay, xem ra lát nữa sẽ gặp phải, thật ra vừa khéo.

Mấy người xem xong chuyện vui thì lặng lẽ đi xuống nóc nhà, Tứ Thành khá phồn hoa, nhìn bao nhiêu cũng không hết những thứ mới lạ trên đường.

Ngoài những người bán rong bán các loại đồ vật thì còn có diễn xiếc.

Đây là lần đầu tiên Nguyệt Minh xem thứ này, nàng thấy một người bịt mắt ném phi đao, phi đao lại không hề đâm vào người khác.

Người xung quanh đều đang vỗ tay, có người cầm chén xin tiền thưởng.

Bọn Nguyệt Minh bị đám người đẩy ra đằng sau, nàng vốn dĩ cũng muốn đến gần xem trò vui, ném tiền đồng trên người vào cái chén kia. 

Chẳng qua nàng cao hơn những người phía trước, cầm tiền đồng ném đại một cái đã vào trong chén.

Nơi này thật sự quá đông đúc, nàng lấy tay che chở Phương Dĩnh, lại âm thầm sử dụng yêu lực đẩy người bên cạnh ra, sau khi kéo Phương Dĩnh rời khỏi vòng vây mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Lòng còn sợ hãi đám người, nàng lau đi mồ hôi trên đầu, “Không nên xem trò náo nhiệt thì hơn, nếu bại lộ thì rất phiền toái.”

Phương Dĩnh nghe âm thanh ồn ào của đám người, lúc trước được mọi người vây quanh thì không có cảm giác, bây giờ thì thật ra có chút hoài niệm.

Nàng sửa sang lại xiêm y cho Nguyệt Minh, cũng cảm thấy nơi đây không phải nơi để ở lại lâu.

Nguyệt Minh lôi đi Ngôn Chương đang mê mẩn xem xiếc.

Nơi thần côn cư trú rất là hẻo lánh, mấy người càng đi, những âm thanh ồn ào đó càng xa, mãi đến khi chỉ có thể nghe thấy tiếng chim chóc kêu to.

Nguyệt Minh nhìn ngôi nhà ở nơi hẻo lánh này, câu đối trên cổng lớn không biết được dán từ khi nào, đã hoàn toàn phai màu, cửa mở một nửa, có thể nhìn thấy cây trong sân.

Nguyệt Minh không có sự kính sợ đối với những vị cao nhân lánh đời này, nàng đẩy cửa ra tiến vào, lọt vào trong mắt là hai cây đào, hiện giờ đúng là mùa hoa đào nở, gió thổi liền đổ mưa anh đào.

Trên cây đào treo rất nhiều lồng chim, trong mỗi lồng chim có các loài chim khác nhau. Lúc Nguyệt Minh vào nhà, những con chim đó đồng thời nhìn về phía Nguyệt Minh.

“Shhh ––”

Nguyệt Minh chỉ lo ngắm chim chóc trên cây, bây giờ nhìn xuống dưới tàng cây mới phát hiện bên dưới cây đào đều là rắn với đủ các loại hoa văn.

Giống với chim, những con rắn đó cũng nhìn Nguyệt Minh, có vài con cảnh giác mà đứng dậy.

Nguyệt Minh thật ra không sợ mấy thứ này, chỉ là có quá nhiều, mới nhìn sẽ có cảm giác da đầu tê dại.

Nàng tỉnh táo lại, phất tay về sau ý bảo Phương Dĩnh đừng tiến vào.

Phương Dĩnh đứng ở cạnh cửa mà nhìn, hai cây đào một trái một phải che khuất ngôi nhà ở phía sau, có thể nhìn thấy câu đối mới ở trên cửa qua khe hở giữa cành lá.

“Kẽo kẹt ~”

Cửa bị đẩy ra, hình như có người bước ra từ giữa.

Chim và rắn đều không nhìn Nguyệt Minh nữa, ngay cả cây đào quấn vào nhau chặn đường đi cũng chậm rãi rút lại cành lá.

Sau khi cành lá tản ra, bóng dáng của một người chậm rãi xuất hiện.

Ăn mặc áo xám giản dị, mái tóc bạc phơ được búi lên bằng trâm gỗ mộc mạc, là một bà cụ vô cùng hiền lành.

“Khách quý đường xa mà đến, lão thân đã chuẩn bị nước trà, mời các vị vào trò chuyện.”

Dưới cây đào, bầy rắn chậm rãi lùi về bóng tối, tất cả im ắng đến đáng sợ, cứ như những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác.

Nguyệt Minh kéo tay Phương Dĩnh vào nhà, Ngôn Chương cảm thấy hứng thú với chim chóc trong sân, nàng dừng lại ngắm chim trong chốc lát, quay đầu muốn đuổi theo thì phát hiện mình đã bị đẩy ra cổng.

Nàng muốn đi vào nhưng lại dừng bước chân, sau đó ngồi xổm bên cạnh câu đối phai màu mà chờ đợi. 

Nguyệt Minh vào phòng, vì chỗ nào cũng lộ ra sự quỷ dị nên nàng không dám buông tay Phương Dĩnh.

“Lão thân họ Vi, người được ta giúp đỡ đều gọi ta là Vi tiên cô, nhưng ở trước mặt hai vị không dám vô lễ, gọi ta Tiểu Vi là được.”

Nguyệt Minh nghe vậy thì nhìn về gương mặt bị che kín bởi nếp nhăn của bà, tuy rằng nàng lớn tuổi hơn con người trước mắt rất nhiều nhưng làm thế nào cũng kêu không ra.

Nàng vội vàng từ chối, “Chúng ta gọi là tiên cô là được.”

“Vậy à? Vậy cũng được.”

Vi tiên cô đóng cửa sổ lại, căn phòng rất mau đã chìm vào bóng tối.

Bà lại thắp sáng từng ngọn nến trong phòng, ngọn lửa của những cây nến này rất kỳ quái, độ cong khi nhảy lên cũng giống nhau, thoạt nhìn có chút không chân thật.

Sau khi thắp hết nến, Vi tiên cô nhìn về Phương Dĩnh phía sau Nguyệt Minh: “Cô nương, chúng ta lại gặp mặt.”

Nguyệt Minh biết bọn họ quen biết nhau, nàng còn lo lắng về chuyện có ma quỷ bám vào người Phương Dĩnh, không nhịn được mà hỏi: “Tiên cô có giỏi bắt quỷ không?”

Thấy hai người Nguyệt Minh đều đang đứng, Vi tiên cô cười cười, “Chúng ta trước tiên ngồi xuống nói chuyện.”

Bởi vì quá lo lắng về chuyện trên người Phương Dĩnh, Nguyệt Minh mau chóng kéo Phương Dĩnh ngồi xuống, “Bây giờ có thể bắt đầu.”

Vi tiên cô hiển nhiên chưa từng thấy người nhiệt tình mà lại không sợ bà như vậy, chẳng qua bà đã nhìn ra đối phương là yêu tộc, vì thế thở dài một tiếng, kéo ghế ra ngồi xuống.

Ánh nến trong phòng nhảy lên cùng tần suất, Vi tiên cô đắm chìm trong ánh sáng ấm áp.

“Phương cô nương và vị cô nương này gần đây gặp phải ma quỷ?”

“Ừm”, Vẻ mặt Phương Dĩnh bất biến, “Ta vẫn còn nhớ lời tiên cô nói với ta lúc trước, khi ấy nhiều điều mạo phạm, vẫn xin tiên cô không trách tội.”

“Nào có, không biết đàn cổ tặng cho Phương cô nương có dùng thuận tay không.”

Phương Dĩnh đột nhiên nhìn về trán Nguyệt Minh, nụ cười nhỏ đến mức khó phát hiện: “Thuận tay.”

Nguyệt Minh muộn màng nhận ra, nàng sờ sờ thái dương của mình, chỗ này hình như lại đau lên.

Trong cơn bi phẫn, Nguyệt Minh nhéo nhéo mu bàn tay Phương Dĩnh, nàng dùng sức không lớn, không những không tạo thành thương tổn mà ngược lại đau lòng lên.

Nàng cảm thấy Phương Dĩnh quá gầy, cũng không biết những thứ ăn vào trong khoảng thời gian này đi đâu hết rồi. 

Nhưng mà đề tài có đi xa quá không, bây giờ không phải lúc ôn chuyện mà là lúc bắt quỷ.

Nàng không nhịn được cắt ngang hai người, dẫn đề tài của hai người vào việc nàng mong chờ: “Tiên cô mau xem cho nương tử của ta, có vấn đề cần ta làm cái gì thì tiên cô cứ nói.”

Vi tiên cô nhìn nhìn Phương Dĩnh, hơi thở trên người đối phương đã vững vàng hơn rất nhiều, không có bất cứ vấn đề gì.

Nếu phải nói về vấn đề… 

Vi tiên cô không khỏi nhìn về bụng Phương Dĩnh, bà cảm thấy nhiều thêm một sinh mạng nhỏ cũng không tính là vấn đề.

Người cá này quả thật hơi ngây ngô.

Vi tiên cô nhìn thấu nhưng không nói ra, bà cười an ủi Nguyệt Minh: “Phương cô nương không có bất cứ vấn đề gì. Lần này hai người đến là muốn dò hỏi chuyện dưới đáy biển và ở thôn nửa yêu, đúng không?”

Nguyệt Minh có chút kinh ngạc, thậm chí hoài nghi về thân phận của đối phương, nàng nghi ngờ mà nhìn vị tiên cô trước mặt: “Tiên cô cũng là yêu quái sao?”

Vi tiên cô lắc đầu, bà trả lời rất thành thật: “Ta không phải, ta biết những việc này chỉ vì mượn mắt cá.”

Nguyệt Minh hơi tò mò, nàng tạm thời quên mất mục đích của mình, “Mắt cá?”

Vi tiên cô cho một ví dụ đơn giản, “Lúc hai người mới tiến vào chim chóc đều đang nhìn hai người, nhưng kỳ thật là ta đang nhìn hai người, cô nương đã hiểu chưa?”

Nguyệt Minh đã hiểu, nàng có chút kinh ngạc: “Loài người cũng có người lợi hại như vậy.”

Những lời này nghe có vẻ hơi mạo phạm, Vi tiên cô bất đắc dĩ cười.

Bà lấy ra một chiếc gương to bằng bàn tay từ trong ngực áo.

Nguyệt Minh cầm chiếc gương kia, rõ ràng là dùng gương chiếu mặt mình nhưng trong gương lại không có bất cứ thứ gì. 

Vi tiên cô giải thích: “Gương này có thể chiếu ra dáng vẻ của ma quỷ, nếu chiếu được thì sẽ khôi phục lý trí, có lẽ có thể giúp ích cho hai vị.”

Nguyệt Minh nghe xong lập tức chiếu vào bụng Phương Dĩnh.

Phương Dĩnh: “…”

Trong gương vẫn không có gì cả, Nguyệt Minh chợt thở phào một hơi, thấp giọng vui mừng: “Thật tốt quá.”

Phương Dĩnh không dám tưởng tượng đứa bé nghe thấy những lời này sẽ tức giận đến dường nào, nhưng đối phương vì mách lẻo hao phí quá nhiều sức lực, mấy ngày nay chắc là đang ngủ ngoan. 

Nghĩ như vậy, Nguyệt Minh thật ra may mắn tránh được một kiếp, nàng cứ cảm thấy đứa nhóc kia thù rất dai.

Nguyệt Minh thu lại gương, nàng rất là tò mò về năng lực của Vi tiên cô.

“Tiên cô thật sự không phải yêu quái sao?”

“Thật sự không phải”, Vi tiên cô dừng một chút rồi nói tiếp, “Nhưng có thể nói là thần sử.”

Từ “thần sử” làm Nguyệt Minh biến sắc, nàng cảnh giác mà nhìn Vi tiên cô, bởi vì trên đời chỉ có một vị thần, đó chính là thần nữ tàn sát người cá.

Vi tiên cô thở dài một hơi, nàng nhìn Phương Dĩnh, trong ánh mắt là sự thành kính Nguyệt Minh nhìn không hiểu.

“Đúng vậy, thần sử, thần nữ sẽ chuyển thế thành phàm nhân, sau khi trải qua năm đời người sẽ thức tỉnh một lần, mỗi một đời đều sẽ có một vị thần sử làm bạn.”

“Ta là thần sử của thần nữ kiếp trước.”

Trong mắt Phương Dĩnh có sự hiểu ra, thảo nào lần đầu Vi tiên cô nhìn thấy nàng lại kích động đến vậy, nhưng dựa theo tuổi thọ của con người, vị trước mặt hẳn là đã sớm chết đi.

Nguyệt Minh có chút sợ hãi và cũng có chút tò mò, yêu quái bọn họ chỉ biết thần nữ năm trăm năm thức tỉnh một lần, chuyện khác thì không biết.

Nàng do dự một chút rồi vẫn hỏi: “Vậy thần nữ và thần sử đời này là?”

Vi tiên cô nhìn Nguyệt Minh, đôi mắt của người cá rất sạch sẽ, vừa nhìn đã biết là một đứa trẻ đơn thuần. 

Bà bất đắc dĩ cười, “Đời trước bởi vì ngoài ý muốn, thần nữ chuyển thế mất sớm, vậy nên trong năm trăm năm qua thần nữ đã trải qua sáu kiếp.”

Vi tiên cô có thâm ý mà nói: “Thần sử đời này là yêu, một yêu quái rất thú vị.”

Nguyệt Minh có hơi kinh ngạc, trong ấn tượng của nàng, thần nữ vô cùng chán ghét yêu quái, sao có thể để yêu quái làm thần sử.

Nàng trước tiên phản đối, “Không có khả năng.”

Vi tiên cô nhìn Phương Dĩnh, mặc dù đã trải qua nhiều chuyện như vậy, bà vẫn không rõ thần nữ rốt cuộc muốn làm gì.

Đặc biệt là đời này, thần nữ chậm chạp không chịu thức tỉnh, cơ thể ở nhân gian còn có thai. 

Để yêu quái làm thần sử ngược lại không kỳ quái đến vậy.

Lúc bà đang rối rắm khó hiểu, ngoài phòng lại có động tĩnh.

Bà phân tán ý thức vào những chú chim tước trong sân, thấy được vị quý nhân đang tranh chấp với yêu cá voi ở cổng.

Thu hồi ý thức, Vi tiên cô nói cho Phương Dĩnh: “Phương cô nương, ngoài cửa có người quen của cô nương, có muốn để ngài ấy vào không.”

Người quen này hẳn là Phương Ức.

Phương Dĩnh đứng lên, “Không cần, ta đi ra ngoài gặp người đó.”

Nguyệt Minh đứng dậy theo, “Ta cũng đi!”

Phương Dĩnh ấn nàng xuống, “Nàng ở đây chờ ta.”

Bị từ chối, Nguyệt Minh ngây ngẩn cả người, đây là lần đầu tiên nàng bị Phương Dĩnh từ chối.

Nhìn bóng dáng của Phương Dĩnh đẩy cửa mà đi, cảm xúc của Nguyệt Minh bắt đầu hạ xuống.

Trong nháy mắt, nàng suy nghĩ rất nhiều chuyện.

Người quen? Người quen mình không thể gặp? 

Cảm giác nguy cơ đột nhiên thay thế nỗi tủi thân, Nguyệt Minh xem Vi tiên cô như đồng lõa, sâu kín mà nhìn: “Người quen gì, mà lại không thể để người ta gặp mặt?”

Bị Nguyệt Minh nhìn chằm chằm đến khó chịu, Vi tiên cô muốn giải thích.

“Thôi, ta không ghen ghét chút nào cả, ta rất rộng lượng.”

Vi tiên cô nhìn ống tay áo sắp bị xé rách của đối phương, khóe miệng mấp máy.

Sự rộng lượng thật là rõ ràng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com