Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Trưởng công chúa?

Chỉ là sau khi về nhà mới phát hiện, ngôi nhà này đã trở nên xa lạ.

Nguyệt Minh nhìn nơi trước kia chỉ có mấy gian phòng thô ráp đột nhiên biến thành cung điện lớn như cung rắn biển, trong lòng kinh ngạc tột cùng. 

Cung điện còn chưa xây xong, Phương Niệm đứng trước cung điện chỉ huy, những tên yêu quái xa lạ đó thế nhưng nghe theo con người sắp xếp.

Ngôn Chương nhìn đám yêu cá voi vội tới vội lui, nàng thấy được bạn bè quen thuộc trong đó, có chút bất ngờ mà chạy tới chắn trước mặt bọn họ. 

Sau khi xác nhận lại nhiều lần, Ngôn Chương thắc mắc mà hỏi: “Chẳng phải các ngươi đã nói không gia nhập sao?”

Đám yêu cá voi bị ngăn lại cười xấu hổ, sau đó kiêu ngạo mà ưỡn ngực: “Không sai, chúng ta đổi ý!”

Nào có yêu quái đổi ý mà lại tỏ ra đúng lý hợp tình như vậy, Ngôn Chương quả thực không còn lời gì để nói, nàng còn muốn hỏi vài câu nhưng lại bị một con yêu cá voi trong đó bắt lấy cổ tay.

“Tới cũng tới rồi, ở đây còn có rất nhiều chỗ chưa xây xong, mau tới hỗ trợ!”

Ngôn Chương bị cưỡng ép mà lôi đi, chưa được bao lâu đã thấy nàng khiêng gạch như những con cá voi khác.

Chỉ là tại sao không dùng yêu lực!

Cảnh tượng này quá buồn cười, Nguyệt Minh còn đang ở trong sương mù.

Thấy Phương Niệm đang chỉ huy tựa như một người lớn tí hon, nàng nhanh chóng gọi một tiếng: “Niệm Nhi.”

Lỗ tai Phương Niệm nhúc nhích, quay đầu thì thấy không phải ảo giác, cô bé cất đi sự nghiêm túc trên mặt mà chạy như bay lại đây, nhìn Nguyệt Minh và Phương Dĩnh cười vô cùng hiền hoà: “Mẫu thân, mẫu thân, hai người đã trở lại.”

Đã lâu không gặp, thật là có chút nhớ nhung, Nguyệt Minh ôm Phương Niệm lên, ra miệng chính là lời quan tâm Phương Niệm cũng không muốn nghe: “Gần đây có cao lên không?”

Nụ cười của Phương Niệm lập tức cứng ngắc trên khóe miệng, sau đó nhanh chóng sụp xuống.

Vì để ý chiều cao của mình, ngày nào Phương Niệm cũng sẽ ghi chép chiều cao lên tường rồi đánh dấu.

Đáng tiếc là dấu gạch kia càng ngày càng đen càng ngày càng thô, nhưng lại không hề hướng lên trên, mình thế mà không cao lên được chút nào!

Nghĩ đến đây, Phương Niệm gắng gượng nở nụ cười, “Cao, mỗi ngày đều cao lên một chút.”

Nguyệt Minh không quá tin, “Phải không? Sao thoạt nhìn không có thay đổi gì.”

Phương Niệm gượng không được nữa, người đã biết không thay đổi thì sao lại còn hỏi?

May mà đề tài này không tiếp tục lâu.

Nguyệt Minh rốt cuộc buông tha cho cô bé, chỉ vào bọn yêu quái đang làm việc với khí thế ngất trời trước mắt mà hỏi: “Bọn họ đang làm gì? Ngôn Tương và Sứa đâu?”

Tuy rằng đã biết tên thật của Sứa, Nguyệt Minh vẫn quen gọi nàng là Sứa.

Phương Niệm cũng trở lại chuyện chính, cô bé trông có vẻ rất vui: “Bọn họ đều là đi theo Ngôn Tương tới đây, bọn họ ghét bỏ chỗ của người quá đơn sơ, muốn xây cung điện ở đây.”

“Bọn họ còn nói nơi này không có đủ diện tích, còn muốn xây ra bên ngoài một chút, lại cảm thấy mảnh đất này không tốt, muốn đi nơi khác cướp chút đất.”

Xây thêm ra bên ngoài? Cướp đất? Đây là muốn làm gì?

Nguyệt Minh luôn có loại dự cảm không tốt, giống như cuộc sống cá mặn của nàng đang dần cách xa nàng, những tháng ngày ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn sắp biến mất rồi sao?

Phương Dĩnh đột nhiên cảm giác bụng mình khẽ động đậy, nàng đưa tay trấn an nhưng đứa bé vẫn không ngừng nghỉ.

Phương Niệm chú ý tới động tác của mẫu thân, cô bé vô cùng mịt mờ mà nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi ánh mắt.

“Đi đường xa như vậy cũng mệt mỏi rồi, đi vào nghỉ ngơi trước đi ạ.”

Phương Niệm đi ở phía trước, nơi này thay đổi quá lớn, với kỹ năng cảm nhận phương hướng của Nguyệt Minh, có lẽ nàng sẽ lạc đường ở trong chính căn nhà của mình.

“Nơi này là phòng ngủ của mẫu thân và mẫu thân, gần đây là nơi Sứa di ngủ, Sứa di nói ở bên cạnh hai người tiện chăm sóc hơn.”

Nghe Phương Niệm giới thiệu, Nguyệt Minh tỏ vẻ vô cùng khó hiểu, “Một yêu quái trưởng thành như ta cần gì nàng ta chăm sóc.”

Phương Niệm không dám nói quá nhiều, cô bé lại trộm nhìn bụng của mẫu thân, mặt ngoài cũng không có quá nhiều thay đổi.

Thật ra Phương Niệm cảm thấy mẫu thân chỉ đang suy nghĩ nhiều, dù là nói cho Nguyệt Minh cũng không sao.

Nếu Nguyệt Minh mẫu thân thật sự không chấp nhận thì cùng lắm là không diễn nữa, làm cường đạo đơn giản hơn làm một kẻ lừa đảo nhiều, đàn cổ một đập bao tải một chiếc, đơn giản mà lại hiệu suất cao.

Cô bé than một tiếng, sau đó đẩy ra cửa phòng của Nguyệt Minh và Phương Dĩnh.

Phương Niệm đứng ở một bên: “Hai người nghỉ ngơi trước đi, chỗ này đã xây xong, sẽ không có vấn đề, con còn phải đi nhìn bọn họ.”

Nói xong, Phương Niệm liền leng keng leng keng mà đi rồi.

Nhìn Phương Niệm rời đi, Nguyệt Minh phát ra một tiếng cảm khái: “Sao ta lại cảm thấy trang sức yêu thuật trên người con bé càng ngày càng nhiều?”

Nguyệt Minh ngáp một cái, vươn vai rồi nói: “Mặc kệ, ta phải ngủ một lát đã.”

Nguyệt Minh trực tiếp nằm lăn lộn trên chiếc giường lớn mềm mại kia, loại cảm giác được vải dệt mềm mại bao vây quả thật làm người ta mê muội, thấy Phương Dĩnh đứng nhìn bên mép giường, nàng phất tay gọi mời: “Lại đây.”

Nguyệt Minh dùng tay vỗ mạnh chiếc gối bên cạnh mình, vây tai lên xuống cùng tần suất với tay, gối bị nàng vỗ ra tiếng bùm bụp.

Trong khoảnh khắc đó Phương Dĩnh bị sự đáng yêu của Nguyệt Minh làm lung lay, nàng cởi giày vớ ra nằm bên cạnh Nguyệt Minh, nhìn Nguyệt Minh đắp chăn cho nàng.

Cơn buồn ngủ dần dần xâm chiếm đầu óc, nhưng lần này, Nguyệt Minh nhắm mắt trước Phương Dĩnh. 

Phương Dĩnh nhìn trần giường, lặng lẽ đứng dậy sau khi Nguyệt Minh ngủ say, nàng chỉnh lại góc chăn cho Nguyệt Minh, hạ lên trán nàng ấy một nụ hôn.

Phòng rất lớn, Phương Dĩnh xốc lên rèm châu đi đến gian ngoài, có một chiếc đàn cổ được đặt trên bàn.

Ngồi xuống cạnh đàn cổ, Phương Dĩnh nhìn đàn mà chợt thở dài.

Có được ký ức kiếp trước cũng không phải một chuyện vui vẻ, nhưng trong trí nhớ đó, nàng lại thấy được Nguyệt Minh, vậy nên Phương Dĩnh tò mò, có phải đời nào nàng và Nguyệt Minh cũng sẽ gặp nhau không.

Nếu là như vậy, nàng muốn tìm về những ký ức đó. 

Cách đàn xa hơn một chút là giấy bút, Phương Dĩnh đột nhiên muốn thử xem những pháp thuật trong trí nhớ, nàng đi qua ngồi xuống, cầm bút viết vẽ trên giấy Tuyên Thành, sau khi hạ xuống nét bút cuối cùng thì rót yêu thuật vào đó. 

Giấy Tuyên Thành lung lay dựng đứng lên, chữ viết bơi lội trên giấy như cá ở trong nước.

Màn chắn cuối cùng bao phủ toàn bộ cung điện, kết giới mới thay thế kết giới Nguyệt Minh thiết lập lúc trước, Phương Dĩnh muộn màng nhận ra mình gặp rắc rối, nàng không ngờ thứ mình tùy tay vẽ ra sẽ có sức mạnh như vậy.

“Thứ gì!”

Kết giới bị phá vỡ, Nguyệt Minh đang ngủ mơ lập tức cảm nhận được, nàng chưa kịp mang giày mà muốn chạy ra ngoài xem tình hình, cũng may được Phương Dĩnh giữ chặt.

Lúc này Nguyệt Minh mới nhìn thấy ký hiệu trên giấy như cá bơi, nàng cảm nhận một chút, kinh ngạc hỏi: “Đây là cái gì?”

Nàng rất hứng thú mà ngồi cạnh Phương Dĩnh, lại giơ tay chạm vào những chữ viết đó, bởi vì có cùng nguồn gốc yêu lực nên các ký hiệu không phản kháng, mà là thân mật cọ cọ ngón tay Nguyệt Minh.

Tay nhiễm mùi mực, nụ cười cũng xuất hiện trên mặt Nguyệt Minh: “Thú vị quá, nàng học được cái này từ đâu?”

Phương Dĩnh chỉ cười: “Vi tiên cô tặng cho, ngoài những thứ này ra còn có rất nhiều, nàng thích không?”

Chẳng được bao lâu trận pháp đã ổn định, những ký hiệu đó liền nhảy ra khỏi mặt giấy, bám vào kết giới rồi ẩn giấu, giấy Tuyên Thành làm vật dẫn biến thành bột phấn.

Nhìn một đống bột mịn rớt trên bàn, Nguyệt Minh lại nghĩ tới hai người Phong Lộng không còn hài cốt. 

Ý tưởng nào đó chợt lướt qua trong đầu Nguyệt Minh, nàng có hơi kích động: “Nàng nói có phải hai người Phong Lộng cũng giống tờ giấy này, bị người khác coi như nguyên liệu để sử dụng?”

Phương Dĩnh thấy nàng lại bắt đầu nghĩ về những chuyện buồn lòng, nàng nghĩ nghĩ, rồi lại viết lên giấy một vài phù chú người khác nhìn không hiểu. 

Sau khi gác bút, một vài hình ảnh dần dần hiện lên trên giấy, ở giữa là một dòng sông, chẳng qua màu của nước sông là màu xanh huỳnh quang, có rất nhiều linh hồn tụ tập bên bờ sông, bọn họ nhảy vào sông liền biến thành những chú cá cùng màu với nước sông. 

Phương Dĩnh nhìn thấy Phong Lộng và nữ tử đang nắm tay nhau trong bức tranh, nàng chọc chọc cánh tay Nguyệt Minh: “Nàng nhìn xem.”

Nguyệt Minh cúi đầu, nàng kinh ngạc hỏi: “Là bọn họ? Đây là ở đâu?”

“Nơi chuyển thế, vong hồn bơi qua thì có thể mở ra cuộc đời mới.”

Nguyệt Minh chưa bao giờ biết những việc này, nàng chỉ nhìn chằm chằm hai người Phong Lộng, “Vậy kiếp sau bọn họ còn có thể gặp nhau không?”

“Đương nhiên có thể.”

Nguyệt Minh cười, bóng ma bao trùm trong lòng cũng biến mất theo, nhưng nàng lại sợ đây là một mánh khoé bịp người, vì thế nắm tay Phương Dĩnh thật cẩn thận mà xác nhận: “Nàng nói đều là thật ư?”

Phương Dĩnh biết Nguyệt Minh nghĩ gì, nói nhiều cũng không bằng để nàng ấy đi xem thử, nàng cười nói: “Nếu nàng không tin thì ta mang nàng đi xem?”

Hỏi thì hỏi, Phương Dĩnh đã trực tiếp kéo Nguyệt Minh vào.

Lời từ chối của Nguyệt Minh còn chưa ra khỏi miệng thì hai chân đã đặt bên bờ sông của vong hồn.

Giống như một giọt nước rơi vào chảo dầu nóng bỏng, sông vong hồn lập tức bùng nổ.

“Người! Là người sống! Ta sợ quá!”

“Đừng có lại đây! Không chết thì sao lại đến nơi này!”

“Yêu! Còn thở!”

“Cứu quỷ với!”

Rất mau, xung quanh hai người đã có một khối đất trống thật to. 

Nguyệt Minh vốn dĩ đã sợ quỷ, nàng còn chưa thét chói tai mà quỷ đã chạy đi cả, chênh lệch tâm lý như vậy làm nàng không khỏi trừng to mắt, hồi lâu không thể lấy lại tinh thần.

Ở đây không có gió, cũng không ngửi được bất cứ mùi vị gì, chỉ có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo thật sâu, sự lạnh lẽo như đang hút cạn sức sống của người ta, dùng yêu lực cũng không thể xua tan.

Nguyệt Minh vẫn là sợ, nàng trốn sau lưng Phương Dĩnh mắt to trừng mắt nhỏ với đám quỷ. 

Nàng chỉ lo nhìn phía trước, không chú ý tới có quỷ hồn đến gần ở sau lưng. 

Phong Lộng đặt tay lên vai Nguyệt Minh: “Giao nhân vương.”

Nguyệt Minh bị dọa cho giật mình, nàng lại thay đổi phương hướng mà trốn phía trước Phương Dĩnh, giương mắt nhìn thấy là quỷ quen thuộc thì mới thẳng eo.

Chẳng qua đầu lưỡi của nàng còn đang run lên, “Phong, Phong Nộn, ngươi ngươi ngươi, có khỏe không?”

Gương mặt của Phong Lộng trắng bệch không có màu máu, nhưng cũng may khuôn mặt vẫn như lúc còn sống, không có thiếu mắt thiếu mũi, cũng không có cảnh tượng khủng bố như da thịt bị lật tung lên.

Chỉ là câu hỏi này rất kỳ quái, đã chết rồi, dù thế nào cũng không khoẻ lắm nhỉ?

Phong Lộng lắc đầu cười khổ: “Ta còn ổn, sao ngài lại tới đây? Vị này hẳn là nữ tử loài người lấy đi yêu đan của ngài?”

Nguyệt Minh lập tức nóng mặt, tại sao đến nơi này rồi mà vẫn nhớ tới lịch sử đen của nàng. 

Nguyệt Minh ôm Phương Dĩnh vào lòng, đắc ý nhướng mày: “Đây là thê tử của ta.”

Phong Lộng chỉ cảm thấy nàng trẻ con, nàng ta kéo ái nhân nói lời cảm tạ với Phương Dĩnh: “Hôm qua vội vàng, chưa kịp nói lời cảm ơn, kiếp này không thể đền trả, chỉ mong kiếp sau có thể báo đáp ân tình của người.”

Lại bái một bái thật sâu trước Nguyệt Minh: “Cũng cảm tạ ngài nhớ tới chúng ta.”

Phương Dĩnh để nàng ta hành lễ, không quá để ý mà nói: “Chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần lo lắng, Nguyệt Minh nhớ thương hai người, vậy nên ta mang nàng ấy đến xem.”

Mang nàng ấy đến xem?

Thái độ tuỳ ý của Phương Dĩnh làm nổi lên sóng to gió lớn trong lòng Phong Lộng, đây là nơi gần với căn nguyên của thế giới này, chưa chết thì không thể tiến vào, thế mà bị một con người nói thành đơn giản như thế. 

Điều này thật ra rất làm người ta cảm khái, mới đầu chuyện Nguyệt Minh bị con người lấy đi yêu đan chỉ là một trò cười ở đáy biển, thậm chí có không ít yêu quái nổi ý đồ xấu, muốn nếm thử thịt người cá, nhưng bây giờ xem ra đây cơ bản không giống một con người, những yêu tộc cười nhạo Nguyệt Minh ở đáy biển mới là trò cười chân chính.

Phong Lộng không dám nghĩ tiếp, chết đi ngoài ý muốn, nàng ta vốn dĩ không có nhiều cảm xúc, cuộc sống của yêu quái vốn là gian nan, có lẽ hôm nay còn cười vui, ngày mai đã thành thức ăn của người khác.

Nàng chỉ là tiếc nuối mình quá nhỏ yếu, không bảo vệ tốt ái nhân của mình. 

Nàng không ngờ rằng Nguyệt Minh sẽ tưởng nhớ nàng.

Lúc trước nàng cũng từng chê cười Nguyệt Minh là tên ngốc nhất ở Tịch Hải, nhưng bây giờ yêu quái không có quá nhiều liên hệ này lại cứu vớt nàng và thê tử, thậm chí theo tới đây. 

Có chút không kiềm được nước mắt, yết hầu cũng nghẹn muốn chết, Phong Lộng lại trịnh trọng bái trước Nguyệt Minh: “Đa tạ.”

Nguyệt Minh chỉ là muốn xác nhận tình hình của hai người, hiện giờ yên tâm, trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, nàng muốn vỗ vỗ bả vai Phong Lộng an ủi đối phương nhưng nàng thật sự sợ quỷ, vì thế rút tay cười: “Không cần cảm tạ, ta rất đơn giản, ta chỉ làm chuyện mình thích làm, tựa như bây giờ, ta không đến vì ngươi mà là vì ta muốn đến nhìn xem ngươi, là vì làm lòng ta thoải mái, vậy nên không cần quá áp lực.”

Nguyệt Minh quá chân thành, nàng biểu đạt tùy ý như thế, ngược lại làm bầu không khí nhẹ nhàng lên.

Phong Lộng rốt cuộc mỉm cười, nàng ta nhìn Nguyệt Minh, đột nhiên cảm khái: “Nguyệt Minh, yêu quái như ngươi thật sự làm người ta ưa thích, ở trong thế giới nơi mà trật tự dần dần tan vỡ, ta tin ngươi sẽ có được nhiều bạn bè hơn nữa.”

“Thật là quá đáng tiếc, nếu ta còn sống, có lẽ chúng ta có thể trở thành bạn bè rất tốt, cho dù không thể làm bạn, ta có lẽ cũng sẽ ủng hộ ngươi.”

Nguyệt Minh đếm trên đầu ngón tay mà tính, cuối cùng thật sự lười tính, nàng đắc ý nói: “Tuổi thọ của ta rất dài, cho nên ta có thể sẽ gặp được kiếp sau của hai người, còn có, ta không muốn làm vương gì đó.”

Nàng còn muốn nói thêm vài câu nhưng góc áo lại bị giữ chặt.

Nguyệt Minh quay đầu thì thấy sắc mặt trắng bệch của Phương Dĩnh, nàng tức thì luống cuống, “Có phải là nơi này không tiện ở lâu không, chúng ta mau chóng rời đi được không?”

Lúc này trong mắt Nguyệt Minh chỉ có Phương Dĩnh, Phong Lộng thức thời mà lui ra, tránh cho quấy rầy.

Nơi này âm khí quá thịnh, người sống không thể ở lâu. 

Phong Lộng cũng không muốn làm bọn họ gãy gánh ở chỗ này, “Hai vị vẫn nên mau chóng rời đi.”

Nguyệt Minh vội vã bế Phương Dĩnh lên, nàng cũng không biết rời đi như thế nào, chỉ là gọi Phương Dĩnh: “Còn có sức lực không? Rời đi bằng cách nào?”

Phương Dĩnh mở mắt ở trong lòng nàng, nàng đưa tay viết vẽ trong không trung, một cái khe đột nhiên xuất hiện, Nguyệt Minh xuyên qua khe nhìn thấy phòng của hai người, vì thế không chút do dự mà đưa chân vượt qua.

Sau khi hai người rời đi, khe hở dần dần khép kín, ngăn cách sống và chết.

Trở lại phòng, hơi thở của Phương Dĩnh dần dần ổn định, nàng vươn tay lau đi mồ hôi trên trán Nguyệt Minh, có chút áy náy mà nói: “Xin lỗi, vốn là có thể trò chuyện thêm chốc lát.”

Nguyệt Minh không thèm để ý những thứ đó, nàng chỉ là trách móc: “Ta nói, nàng không cần miễn cưỡng bản thân mình vì mong muốn của ta.”

Đôi mắt Phương Dĩnh nửa mở, nàng nghe Nguyệt Minh dong dài, cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều.

Nguyệt Minh nói nửa ngày trời, đến nỗi khô cả nước bọt nhưng Phương Dĩnh vẫn chỉ mỉm cười.

Nàng cũng không nỡ hung dữ, chỉ có thể đặt Phương Dĩnh lên ghế, sau đó một con cá tự mình giận dỗi.

Thuật pháp trên bàn vẫn còn, Nguyệt Minh có thể nhìn thấy hai người Phong Lộng ở cõi âm, các vong hồn có thứ tự mà nhảy vào sông, cuối cùng đến lượt hai người kia. 

Giống với đại đa số vong hồn, bọn họ cũng biến thành con cá màu xanh, nhưng mà khác với những chú cá khác, hai người kề sát bên nhau, dòng nước chảy xiết cũng không thể tách rời. 

Vấn đề về cái chết và cuộc đời mới cứ như vậy mà bày ra trước mặt Nguyệt Minh.

Đúng vậy, Phương Dĩnh sẽ chết.

Nguyệt Minh rất bối rối về vấn đề này, có thể biến thành yêu quái dựa vào đan dược, nhưng yêu quái thay đổi giữa chừng như thế cũng không có tuổi thọ lâu dài, vậy nên Phương Dĩnh đã được định sẵn là sẽ chết trước nàng.

“Suy nghĩ cái gì?”

Nguyệt Minh ngẩng đầu, nàng nhìn cặp mắt dịu dàng mỉm cười kia, sau đó nghênh đón sự khủng hoảng lớn hơn nữa. 

“Nàng cũng sẽ biến thành con cá sao? Sau khi biến thành cá ta còn có thể tìm thấy nàng không?”

Phương Dĩnh sửng sốt, nàng nhìn những chú cá trong hình ảnh, sau khi lên bờ bọn họ sẽ biến thành những điểm sáng màu trắng giống nhau, điểm sáng ẩn vào bóng tối sâu không thấy đáy, sau đó không còn liên quan tới họ của trước đó nữa. 

Nhưng Phương Dĩnh không thể trả lời, nàng đặc biệt hơn những sinh mạng khác rất nhiều, theo lẽ thường thì thần nữ sẽ không rơi vào nhân gian, thần nữ nên ngồi trên mây cao, mắt lạnh quan sát tất cả của thế gian.

Phương Dĩnh thu hồi thuật pháp, có rất ít chuyện có thể làm nàng mê mang, nàng tựa vào vai Nguyệt Minh: “Mặc kệ ta có biến thành cá hay không, ta đều sẽ tìm được nàng.”

“Nàng chỉ cần đứng ở đó, ta sẽ đi về phía nàng.”

Phương Dĩnh luôn có thể cho ra những câu trả lời người khác khó mà nghĩ tới, Nguyệt Minh còn cảm thấy có lẽ nàng ấy thật sự có thể làm được.

Cho nên, người này rốt cuộc có khuyết điểm nào không, cứ tiếp tục như vậy nàng thật sự sẽ chấp nhất.

Nguyệt Minh rất nhát gan, nàng sợ mình chịu tổn thương, trong lúc lên bờ từng nghe không ít câu chuyện từ người kể chuyện.

Vai chính của một trong những câu chuyện đó là người cá, thế nên Nguyệt Minh lắng nghe rất nghiêm túc.

Cô gái loài người tình cờ gặp được người cá có cuộc sống vĩnh hằng ở bờ biển, vốn là quan hệ thợ săn và con mồi, hai người ngoài dự đoán mà yêu nhau, cô gái vì cứu người cá mà chết trong biển rộng, người cá tìm được cô gái chuyển thế, tuy rằng có cùng một linh hồn, nhưng kiếp này của cô gái không thừa nhận tình yêu kiếp trước. 

Nhập vào thị giác của người cá trong câu chuyện, Nguyệt Minh chỉ cảm thấy hít thở không thông, nghĩ thôi đã thấy dạ dày quay cuồng.

Vì thế nàng nắm chặt tay Phương Dĩnh như một đứa bé, mặt dán vào lòng bàn tay Phương Dĩnh: “Kiếp sau nàng có còn nhớ ta không?”

Nhìn Nguyệt Minh cuộn tròn trên đùi mình, Phương Dĩnh đột nhiên hối hận vì đã mang nàng đến con sông vong hồn, nàng kiên định mà trả lời: “Có lẽ sẽ không, nhưng ta nhất định sẽ yêu nàng.”

Nguyệt Minh hít hít cái mũi, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Kẻ lừa đảo.”

“Kẻ lừa đảo yêu nàng.”

“Không biết xấu hổ.”

“Giữa chúng ta không cần có những thứ đó.”

Nguyệt Minh nói không nên lời, nàng hừ một tiếng, vô cùng bá đạo mà gối lên lòng bàn tay Phương Dĩnh nhắm mắt ngủ.

Chẳng qua nàng cũng không có ngủ, chỉ là không biết nên trả lời Phương Dĩnh như thế nào.

Phương Dĩnh nhìn tóc bạc che khuất nửa bên sườn mặt của nàng, vươn tay muốn đẩy sợi tóc ra, nàng muốn rút tay ra để tết tóc cho Nguyệt Minh, nhưng Nguyệt Minh giống như cố tình chống đối mà không cho nàng rút tay. 

Bất đắc dĩ, Phương Dĩnh đành thở dài, nàng sờ sờ chú cá tức giận này, hỏi ra câu mình muốn hỏi: “Nàng đối xử với ai cũng tốt như thế sao?”

Nguyệt Minh mở mắt ra, “Cái gì?”

Phương Dĩnh trong lúc lơ đãng đã lộ ra sự để ý của mình, nàng bắt đầu liệt kê thói xấu của Nguyệt Minh.

“Nàng xem, ta lừa nàng nhưng nàng vẫn đối tốt với ta như vậy, Phong Lộng chậm trễ nàng nhưng nàng vẫn nhặt xác cho nàng ta, giống như là nàng không chân chính căm ghét người nào.”

Nếu Phương Dĩnh không nói, Nguyệt Minh cơ bản sẽ không nghĩ đến mấy vấn đề này, nàng trở mình nhìn gương mặt Phương Dĩnh, sau đó duỗi tay câu lấy tóc Phương Dĩnh chơi đùa. 

“Thật ra là có, ta từng hận rất nhiều người.”

“… Thần nữ sao?”

Nguyệt Minh lắc đầu, “Không, ta vẫn có thể phân biệt rõ sợ hãi và hận.”

Phương Dĩnh lặng lẽ thở phào một hơi, nàng hỏi tiếp: “Vậy người nàng hận là ai?”

Chỉ cần Nguyệt Minh nói ra, Phương Dĩnh sẽ ghi nhớ tất cả sau đó nghĩ cách trả thù.

Ở nơi Nguyệt Minh không biết, Phương Dĩnh lặng lẽ hóa thành ác quỷ hộ thê.

“Bọn họ đều đã chết, chết trong sấm sét.”

Tính toán của Phương Dĩnh rơi vào khoảng không, nàng rất mau phản ứng lại, thì ra người Nguyệt Minh hận chính là những đồng loại đã chết đi.

Chuyện này là thần nữ làm, thần nữ là kiếp trước của Phương Dĩnh, nhưng Phương Dĩnh vẫn cảm thấy khó chịu.

Nguyệt Minh gối đầu lên tay mình, yêu cũng thế hận cũng thế, chúng đều ở lại năm trăm năm trước, thời gian hòa tan ký ức, Nguyệt Minh đã bước ra khỏi quá khứ.

Nàng đột nhiên nói như đùa giỡn: “Cũng phải nói, thần nữ tuy khiển trách bọn họ vì con người, nhưng cũng xem như giúp ta xả giận, có cơ hội giáp mặt nói tiếng cảm ơn cũng tốt.”

Nghĩ ngợi, Nguyệt Minh lại từ bỏ: “Thôi, ta nhìn nàng ta thôi có lẽ đã run chân.”

Phương Dĩnh: “…”

Lời này vừa nói ra, Phương Dĩnh càng cảm thấy mình nên giấu kín thân phận.

Dường như cảm thấy những đề tài này quá nặng nề, Nguyệt Minh lại chọn chuyện thú vị mà hỏi: “Vi tiên cô kia còn truyền thuật pháp gì cho nàng?”

Phương Dĩnh nghĩ nghĩ, nàng lại viết vẽ lên giấy.

Viết xong, giấy kia thế mà tự mình gập lại, cuối cùng biến thành dáng vẻ của một con vẹt nhỏ, con vẹt giấy đứng trên án thư nhảy nhót.

Phương Dĩnh hạ mệnh lệnh cho nó: “Nghe xem Lâm Cảnh Du đang nói gì.”

Con vẹt giấy quơ quơ đầu, ngoài miệng chậm rãi hiện lên hình dạng một cây tùng, nó khẽ há mồm phát ra giọng nói.

“Yêu hạc kia không sao chứ?”

“Không sao là tốt, trông có vẻ là bị khống chế, ấy! Sao lại còn cắn người? Ta gõ cho một phát!”

“Hớ! Gây mê vật lý vẫn tốt hơn, trưởng công chúa quả nhiên không lừa ta mà ~”

Vẹt giấy chỉ có thể nghe Lâm Cảnh Du nói, nhưng thần kỳ chính là nó học được chín phần cái giọng điệu ngốc nghếch của Lâm Cảnh Du, nghe rất là hớn hở.

Phương Dĩnh thu hồi thuật pháp, con vẹt cũng hóa thành một đống bột phấn.

“Có vẻ là Lâm Cảnh Du tìm được yêu hạc rồi.”

Nguyệt Minh nhớ rõ hai mẹ con ở thôn nửa yêu, một nhà bọn họ có thể đoàn tụ, Nguyệt Minh đương nhiên vui vẻ.

Nhưng nàng lại nghĩ đến quỷ hồn trong ngôi nhà hoang ở thôn nửa yêu, không nhịn được lại muốn về bên kia nhìn xem.

Tuy nhiên không phải hiện tại, mới vừa nghe Lâm Cảnh Du nhắc đến trưởng công chúa, Nguyệt Minh đột nhiên có hứng thú, “Nàng có thể giống như vừa rồi, nghe xem trưởng công chúa nước Dung đang nói cái gì không?”

“A?”

Nguyệt Minh sợ Phương Dĩnh hiểu lầm, nàng nhanh chóng thề thốt: “Nàng yên tâm, ta chỉ thích một mình nàng, với trưởng công chúa kia chỉ là tò mò thôi, nếu ta thật sự thích trưởng công chúa thì để cho sét tới đánh ta!”

Tốc độ che miệng của Phương Dĩnh vẫn là không đủ nhanh.

“Rầm!”

Một tiếng sấm nổ vang, yêu quái làm việc bên ngoài đều loạn cả lên.

“Sét ở đâu ra! Đáy biển sao lại có thứ đồ này!”

“Thần nữ giáng thế sao? May mà ta không làm chuyện xấu.”

“A!!! Có yêu quái bị dọa hôn mê!”

“Nó chắc chắn làm chuyện thiếu đạo đức!”

Nguyệt Minh cũng co lại thành một cục, nàng giữ chặt tay Phương Dĩnh che trên mặt mình, lại run rẩy mà giải thích: “Ta thật sự không thích trưởng công chúa, nàng không thể tin sấm sét này.”

Nói là nói vậy, trong lòng Nguyệt Minh cũng có hoài nghi, nàng hoài nghi về sau mình thật sự sẽ biến thành yêu đểu. 

Cảm giác mình không thuần khiết nữa làm Nguyệt Minh vỡ mất ngay tại chỗ, nàng nắm lấy tay Phương Dĩnh khóc hu hu.

Bây giờ nàng không dám tò mò gì về trưởng công chúa nữa, dù sao tuổi thọ của con người rất ngắn, nàng trốn dưới đáy biển vài thập niên, vậy là vấn đề được giải quyết một cách hoàn mỹ rồi. 

Phương Dĩnh bất đắc dĩ nhìn trân châu nhỏ rơi xuống đất, “Đừng sợ, ta ở đây.”

Được Phương Dĩnh trấn an, Nguyệt Minh dần dần bình tĩnh lại, nhưng chú cá này vẫn là khóc sụt sịt.

Khóc lóc một hồi, Nguyệt Minh ngủ rồi, nhưng như thế cũng tốt.

Có người đẩy cửa đi vào, Phương Dĩnh thu lại nụ cười trên mặt, thấy người tiến vào là Sứa thì lại hiếm khi mà cho chút sắc mặt tốt.

Sứa thấy Nguyệt Minh đã ngủ thì cũng nhỏ giọng mà không phát ra âm thanh, nàng nhẹ nhàng ngồi một bên, “Cần ta đưa Nguyệt Minh lên giường không?”

“Không, để ta.”

Sau đó Phương Dĩnh nhẹ nhàng bế Nguyệt Minh lên, không hề có dáng vẻ yếu ớt gió thổi sẽ ngã như bình thường. 

Thấy vậy, ngoài lắc đầu ra Sứa cũng không biết nên nói gì, nàng ngồi tại chỗ mà chờ, chờ Phương Dĩnh đi ra mới hỏi: “Các ngươi đi thôn nửa yêu?”

“Ừm.”

Phương Dĩnh lấy ra một phương thuốc từ trên người, “Cái này, chuẩn bị một chút.”

Sứa hiểu biết một chút y thuật, nàng nhìn sơ qua phương thuốc, cảm thấy không có vấn đề thì liền nhận lấy.

Phương Dĩnh nhìn vết sẹo chữ thập trên trán Sứa, nhớ tới chuyện cụ bà trên bờ đã nói với nàng, nàng có lòng muốn hỗ trợ.

“Tên của ngươi là Đường Thu Nguyệt, đúng không?”

Tay của Sứa chợt ngừng, đã lâu không nghe thấy cái tên này, thật ra trở nên có chút xa lạ, nàng tốn một ít thời gian mới phản ứng lại. 

Dưới ánh mắt của Phương Dĩnh, nàng tựa như không có bí mật nào. 

Sứa mất đi tâm tư phản kháng, nàng bất đắc dĩ cười: “Ngươi quả nhiên là một nữ nhân nguy hiểm.”

Phương Dĩnh sẽ coi sự đánh giá như vậy là tán thưởng, bởi vì Sứa là bạn tốt của Nguyệt Minh, nàng sẽ bỏ ra nhiều kiên nhẫn hơn. 

Nàng viết lên giấy ba chữ “Đường Thu Nguyệt”, ba chữ này chậm rãi bơi lội, cuối cùng dần dần biến thành mặt của Sứa. 

Nhìn tên cũ của mình biến thành tranh vẽ, Sứa càng thêm cảnh giác, “Ngươi rốt cuộc là ai?”

Phương Dĩnh vung tay, bức họa kia lại biến trở về ba chữ “Đường Thu Nguyệt”. 

“Ta là Phương Dĩnh, chỉ thế mà thôi, nhưng người nhận nuôi ngươi hẳn là hoàng thất tiền triều.”

Sứa không phủ nhận, nàng nhìn chằm chằm đôi mắt Phương Dĩnh, nhưng nhìn càng lâu lại càng không rõ người trước mặt, ngược lại thân thể đang điên cuồng kêu gào mình cúi đầu.

Sứa cắn răng, “Thế thì sao?”

Lần đầu tiên Phương Dĩnh cảm thấy sự sợ hãi từ người khác phiền toái thế này, nhưng nàng không tính toán khống chế bằng giọng nói, nàng trịnh trọng nói ra mục đích của mình.

“Tuy rằng ngươi rất khó tin tưởng ta, nhưng ta là thật sự muốn giúp ngươi.”

Có lẽ là sợ Sứa không tin, nàng lại mở ra con đường đi đến sông vong hồn.

Đồng tử hoa đào của Sứa co rụt lại, trong lòng có chút do dự.

Nàng nghĩ không ra lý do Phương Dĩnh giúp mình, “Tại sao ngươi giúp ta? Ta phải trả giá gì?”

Phương Dĩnh biết đối phương dao động, nàng sờ sờ bụng mình: “Rất đơn giản, sau khi đứa bé sinh ra, ngươi giúp ta chăm sóc.”

Khi vuốt ve bụng, tính công kích trên người Phương Dĩnh sẽ giảm bớt, thoạt nhìn thật sự có chút khí chất dịu dàng. 

Tuy rằng lúc Sứa mơ thấy mình chăm trẻ sẽ bừng tỉnh, nhưng cái giá này thật sự không đáng nhắc tới khi so sánh với điều kiện Phương Dĩnh nêu ra.

Không nói không có nghĩa là không muốn, Sứa muốn nhìn thấy người kia, một lần thôi cũng được.

Nàng lại ngẩng đầu, “Chỉ như thế thôi sao?”

“Ngươi chê ít? Vậy Phương Niệm cũng cho ngươi chăm.”

Khóe miệng Sứa run rẩy, không phải nàng chê ít, hơn nữa đứa bé Phương Niệm kia ngoan ngoãn làm người ta thích, cơ bản không tính là phiền toái gì. 

Sao lại cảm thấy cái giá càng ít hơn đây?

Sứa hạ quyết tâm, “Vậy có cần ta cung cấp thứ gì không?”

“Không cần bất cứ thứ gì, chẳng qua ta rất tò mò, tại sao ngươi lại chấp nhất đến vậy? Ta có thể xem ký ức của ngươi không?”

Sứa đột nhiên căng thẳng, nàng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng thả lỏng mà nói: “Có thể, nhưng đến ký ức ngươi cũng có thể nhìn trộm, là vẫn luôn che giấu hay là có chuyện gì đã xảy ra ở trên bờ?”

Phương Dĩnh xoa xoa huyệt thái dương của mình, nàng rũ mắt nhìn giấy bút trên bàn. 

“Đã xảy ra vài chuyện thú vị trên bờ.”

Nguyệt Minh ngủ cũng không an ổn, nàng mơ thấy mình lên đất liền, mới vừa lên bờ đã bị trưởng công chúa nước Dung bắt lấy, nàng muốn nhìn rõ mặt của trưởng công chúa, đáng tiếc đều là phí công.

Nói là ác mộng cũng không đúng, tuy rằng nàng bị gông xiềng trói gô, yêu thuật cũng không biết bị khống chế bằng cách nào, nhưng ăn uống đều là tốt nhất, thậm chí còn được nhét vào trong kiệu.

Trên người là y phục màu đỏ rực, trên đầu còn có chiếc khăn cùng màu, Nguyệt Minh không quá hiểu những thứ này là cái gì, nàng cố gắng giãy giụa, rốt cuộc khiến cỗ kiệu ngừng lại.

Mành kiệu được xốc lên, người đi vào là hai nữ tử xa lạ, bọn họ cầm dây thừng trong tay, sau một lượt thao tác Nguyệt Minh đã bị bó thành sâu lông.

“Các ngươi làm gì! Mau thả ta đi!”

Sự ghét bỏ lập tức hiện lên trên mặt của hai nha hoàn trói người, bọn họ liếc nhìn nhau một cái, mắng với cùng một giọng điệu. 

“Xớ! Làm lỗi với trưởng công chúa của chúng ta còn muốn chạy?”

“Đồ gái đểu, trưởng công chúa còn mang thai đây!”

Nguyệt Minh bị sốc đến đơ người.

Trưởng công chúa? Làm lỗi? Mang thai?

Nguyệt Minh nóng nảy, nàng hô to: “Oan uổng! Ta có thê tử, nhất định là nhầm lẫn!”

Nói chưa dứt lời, hai nha hoàn kia liền ghét bỏ hơn. 

“Có gia thất còn tới quyến rũ trưởng công chúa của chúng ta.”

“Hu hu hu, điện hạ số khổ quá.”

Nguyệt Minh chỉ cảm thấy mình mới số khổ, ngay cả mặt của trưởng công chúa nàng còn chưa thấy, sao có thể làm đối phương mang thai con của nàng, nàng còn muốn kêu oan, đáng tiếc nha hoàn kia đã nhét một chiếc khăn vào miệng nàng. 

“Ngao ngao ngao!”

Mành kiệu lại buông xuống, đội ngũ lại bắt đầu khởi hành.

Nguyệt Minh rất muốn đối chất với trưởng công chúa kia, đáng tiếc cả một đường vẫn không gặp được trưởng công chúa.

Dọc đường, nàng luôn suy nghĩ phải làm thế nào để thoát khỏi cơn ác mộng này, thế nhưng nàng bị hạn chế quá chặt chẽ, cơ bản là không có tự do, sau khi giãy giụa thật lâu không có kết quả, nàng dứt khoát nằm ngang.

Nếu là mơ thì nhất định sẽ tỉnh lại, bởi vậy không cần lo lắng, sau khi tỉnh lại thì không có gì đã xảy ra cả. 

Nghe thấy tiếng tí tách tí tách, hình như là trời mưa.

Cỗ kiệu dừng lại, hai nha hoàn kia đỡ nàng ra, nơi này hình như là một ngôi nhà bỏ hoang, vì lâu không có ai ở nên có rất nhiều cỏ dại mọc trong phòng, mái ngói trên nóc nhà bị thiếu hụt, giọt mưa lọt vào.

Không biết nha hoàn lấy đâu ra cỏ khô, bọn họ trải cỏ khô ở nơi không bị dột, để Nguyệt Minh ngồi lên đống cỏ khô đó.

Người trong nhà tự mình bận việc, không ai quản lý Nguyệt Minh nữa. 

Nguyệt Minh nhân cơ hội này quan sát bài trí của căn nhà cũ này, đây là sảnh chính, trước sảnh bày bàn thờ, trước bàn thờ là một pho tượng thần nữ.

Một lớp bụi thật dày bao phủ tượng thần và bàn thờ, vài chiếc cốc được úp ngược trước tượng thần. 

Nguyệt Minh đối diện với tượng thần, nhìn trong chốc lát nàng lại dời tầm mắt, nàng đang tìm kiếm một cơ hội để chạy thoát.

Sau khi quan sát khắp nơi, Nguyệt Minh phát hiện một cái chén có thể được đập vỡ bên bàn thờ, mảnh sứ vỡ có thể dùng để cắt dây thừng.

Trong lòng Nguyệt Minh dâng lên một chút hy vọng, bây giờ còn quá sớm, chờ lát nữa nàng sẽ nhúc nhích đến bên kia.

Nguyệt Minh suy nghĩ về kế hoạch chạy trốn của mình, cảm thấy rất nhanh là có thể chạy trốn, nàng ăn cơm nhiều hơn hai chén.

Nha hoàn thấy nàng vui vẻ như vậy thì vô cùng thắc mắc, “Lẽ nào ngươi muốn chạy trốn?”

Trong lòng Nguyệt Minh “lộp bộp” một cái, nàng lăn hai vòng trên mặt đất. 

“Ta đã như vậy, còn có thể chạy bằng cách nào?”

Nha hoàn bán tín bán nghi mà nhìn nàng, kiểm tra lại dây thừng rồi mới yên tâm.

Nguyệt Minh thở phào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời lại cảm thấy rất bi ai, nàng ở biển sâu tốt xấu gì cũng được coi như một bá chủ nhỏ, là sự tồn tại mà một cái đuôi có thể làm cá voi quay cuồng, bây giờ lại bị trói ở đây không thể động đậy.

May mà đây chỉ là một giấc mơ, Nguyệt Minh quyết định chờ tỉnh mộng sẽ ghé vào lòng Phương Dĩnh khóc lớn một hồi.

Chẳng qua đã như vậy rồi, sao vẫn chưa thấy được trưởng công chúa kia, chẳng lẽ là ở bên ngoài gặp mưa?

“Điện hạ cẩn thận.”

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, tiếng nhắc nhở của nha hoàn làm sâu lông Nguyệt Minh ngẩng đầu, chỉ thấy hai người nha hoàn trải đệm lót cho nàng đang dìu một nữ tử áo đỏ tiến vào, nữ tử đội khăn voan trên đầu, khuôn mặt hoàn toàn bị che khuất.

Nguyệt Minh thấy thân hình của nàng ta, càng nhìn càng thấy quen thuộc.

Sao lại trông như Phương Dĩnh đây? 

Nguyệt Minh cảm thấy mình điên thật rồi, nàng điên cuồng tìm điểm khác biệt trên người nữ tử áo đỏ, khi nhìn thấy bụng nhỏ phồng lên của nàng ta thì rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Giờ mới đúng, bụng của Phương Dĩnh làm gì béo như vậy. 

Nguyệt Minh nóng lòng phủ nhận quên đi những lời nói lúc trước của bọn nha hoàn một cách có ý thức. 

Nhưng hai nha hoàn đã đỡ người ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Minh rồi. 

Nguyệt Minh nhanh chóng nhích ra xa, duy trì khoảng cách an toàn với vị trưởng công chúa trước mặt, nhưng nàng nhích một chút thì trưởng công chúa cũng đến gần một chút, cuối cùng Nguyệt Minh đã sắp nhích ra khỏi đống cỏ khô kia. 

Thấy trưởng công chúa tới gần, Nguyệt Minh đã hỏng mất, “Điện hạ, ta là yêu quái có gia đình, người nên tìm món ngon hơn đi.”

Yêu quái lớn co được dãn được, Nguyệt Minh tự hạ thấp mình không đáng một xu, ý đồ dùng biện pháp này để đổi lấy tự do.

Nàng nói xong, trưởng công chúa liền ngồi cạnh nàng, hơn nữa là cái loại kề sát bên nhau.

Nguyệt Minh: “…”

Sao lại cảm giác trưởng công chúa này càng thêm hưng phấn, chẳng lẽ nàng ta thích yêu quái có gia đình?

Cầm thú!

Trong lòng Nguyệt Minh khinh thường một phen, nàng cũng không thấy tro bụi trên đất dơ bẩn, oằn mình một cái sắp nhích ra ngoài cỏ khô.

Chẳng qua kế hoạch của nàng không thực hiện được, bởi vì trưởng công chúa kéo lấy dây thừng bên hông nàng không bỏ, làm sự giãy giụa liều mạng của nàng trở nên cực kỳ buồn cười.

Nguyệt Minh hoảng sợ phát hiện lực tay của trưởng công chúa này còn rất lớn. 

Này không đúng chứ nhỉ? Giấc mơ không phải nên nghe lời chủ nhân sao? Sao lại có người mạnh như thế này. 

“Rầm rầm rầm!”

Sấm sét rơi xuống, Nguyệt Minh không khỏi co rúm lại, nàng cuộn tròn cơ thể của mình, muốn che lại lỗ tai nhưng tiếc là tay đã bị trói. 

Giấc mơ này không vui chút nào.

Chợt, có một đôi tay bịt tai nàng lại, tiếng sét đánh bị ngăn cách, giống như đột nhiên trở nên xa rất xa.

Loại cảm giác này giống với Phương Dĩnh.

Nguyệt Minh ngẩng đầu nhìn về người kia, “Ngươi?”

Nguyệt Minh không thấy mặt nàng ấy, chỉ có thể nghe được một tiếng: “Không sợ.”

Giọng nói này nàng tuyệt đối sẽ không quên, là của Phương Dĩnh.

Nàng muốn nhìn xem gương mặt dưới khăn voan, nhưng lại chậm rãi thiếp đi trong tiếng ca của đối phương.

Vì thế nàng ngủ say trong mơ, tỉnh lại trong hiện thực. 

Có lẽ vì giấc mơ này rất thái quá, Nguyệt Minh cảm thấy đầu óc mê mang, nàng mở mắt ra, lọt vào tầm mắt là căn phòng mới của mình.

Ý thức được nơi này là hiện thực, nàng nhanh chân xuống giường, xốc rèm châu lên trông thấy bóng dáng của Phương Dĩnh.

Nàng ấy ngồi trước án thư, đang chấp bút nghiêm túc viết gì đó, yên tĩnh mà tốt đẹp.

Nguyệt Minh sợ dọa đến nàng ấy, vì thế tay chân nhẹ nhàng mà đi đến phía sau Phương Dĩnh, cúi đầu nhìn, trên giấy tràn ngập chữ viết người cá.

Nguyện minh nguyệt bầu bạn.

Trang giấy của Phương Dĩnh tràn ngập một câu này. 

Hơi thở của Nguyệt Minh cứng lại, nỗi ấm ức trong mơ biến mất tăm hơi vào giờ phút này. 

Phương Dĩnh lại xoay người vào lúc này, cười hỏi: “Ta viết như thế nào?”

Nguyệt Minh thuận thế ngồi bên cạnh nàng, “Rất đẹp.”

Nguyệt Minh kinh ngạc cảm thán về năng lực đã gặp qua là không quên của Phương Dĩnh, nàng chỉ dạy mấy ngày, đối phương đã có thể viết ra câu ngắn gọn, ngược lại là nàng, vẫn sẽ đọc “truật” thành “mộc”, đọc “thái” thành “đại”. 

* thái và đại

Tuy rằng có một ít cảm giác thất bại, nhưng nhớ tới Phương Dĩnh là thê tử của mình, Nguyệt Minh cũng chỉ còn có kiêu ngạo.

Nguyệt Minh nhìn tay Phương Dĩnh, đột nhiên nhớ tới một loạt những chuyện thái quá xảy ra trong mơ, nàng nhìn mặt Phương Dĩnh, cứ nhìn như vậy thật lâu.

Phương Dĩnh giơ tay lau lau khóe miệng, “Có vết mực sao?”

Nguyệt Minh lắc đầu, nàng suy sút mà nằm lên đùi Phương Dĩnh, “Vừa rồi ta mơ một giấc mơ rất kỳ quái.”

Phương Dĩnh buông bút, cười nhìn Nguyệt Minh: “Giấc mơ gì? Nàng lại mơ thấy mình biến thành con cá nhỏ sao?”

“Không phải.”

Phương Dĩnh có hứng thú, “Vậy nàng mơ thấy gì? Có ta không?”

Nguyệt Minh gật đầu rồi lại lắc đầu, vẻ mặt hoang mang.

Nàng không biết nên hình dung như thế nào, suy tư trong chốc lát rồi nói: “Ta mơ thấy ta bị người ta trói đi thành hôn.”

Câu đầu tiên làm Phương Dĩnh thay đổi sắc mặt, “Vậy à, người kia là ai?”

Nguyệt Minh nhìn Phương Dĩnh, “Là trưởng công chúa của nước Dung.”

Nguyệt Minh muốn nhìn ra thứ gì từ gương mặt của Phương Dĩnh. 

Phương Dĩnh sao có thể không cảm nhận được ánh mắt nóng rực như thế, nàng cười một tiếng, nói đùa: “Vậy ta phải liều mạng cướp nàng về mới được.”

Nguyệt Minh nhìn không hiểu Phương Dĩnh, mộng vốn là hoang đường, có lẽ là lời thề hôm nay và những suy đoán đó làm nàng không thể tiếp thu, cho nên trong tiềm thức hy vọng Phương Dĩnh và trưởng công chúa nước Dung là một.

Mộng là mộng, hiện thực là hiện thực, không thể lẫn lộn.

Nguyệt Minh cười rộ lên, “Thật vậy chăng? Nàng sẽ liều mạng cướp ta về?”

Vốn dĩ là lời nói đùa, nhưng Phương Dĩnh lại xem là thật.

Nàng che lại đôi mắt của Nguyệt Minh, thề với bầu trời trên cao: “Nguyệt Minh, dù là ai cũng không thể cướp nàng khỏi ta.”

“Trời đất, thần linh, yêu quái, con người, hoặc là nàng, hoặc là ta, đều không thể.”

Nguyệt Minh cứ cảm thấy lời này có chút cố chấp, nhưng nhiều nhất vẫn là sự an tâm.

Nhưng mà nàng không rõ, nếu thiệt tình yêu nhau, “ta” và “nàng” sao có thể biến thành trở ngại?

Nguyệt Minh nắm lấy cổ tay Phương Dĩnh, “Ta sẽ không rời khỏi nàng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com