Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Tức giận


Những giấc mơ mấy ngày nay đều vô cùng bình tĩnh, Nguyệt Minh cũng thích như thế, bên ngoài bận rộn không hề liên quan tới nàng, nàng chỉ có việc mỗi ngày ở bên Phương Dĩnh.

Phương thuốc nàng xem kiểu gì cũng không hiểu đã được Sứa nghiên cứu rõ ràng. Ngày nào Sứa cũng sẽ tự mình sắc thuốc rồi bưng nước thuốc vào phòng Nguyệt Minh.

Ngoài cái này ra, Sứa còn sẽ săn sóc mà chuẩn bị sẵn táo ngọt hoặc là đường vuông. Hành động như vậy, người muốn gọi mẫu thân ngoài Nguyệt Minh ra còn có Phương Dĩnh.

Phương Dĩnh uống hết một chén thuốc đắng ngắt, nàng mới vừa buông chén đã được Sứa lấy đi, sau đó đối phương không biết móc đâu ra giẻ lau mà lau sạch nước thuốc nhỏ giọt trên bàn.

Phương Dĩnh nhìn dáng vẻ xụ mặt cần mẫn làm việc của Sứa, không khỏi nói lời khách sáo: “Nguyệt Minh đâu?”

Sứa gấp giẻ lau lại, bưng chén lên liền phàn nàn: “Nguyệt Minh Nguyệt Minh, cả ngày chỉ biết nhớ thương con cá ngốc kia, còn không bằng ngẫm nghĩ mình nên làm gì bây giờ?”

Phương Dĩnh vuốt ve bụng nhỏ của mình, nàng đương nhiên biết Sứa đang nói gì, tính toán cũng có hai tháng rồi, cách ngày bại lộ càng gần.

Cung điện ở nước Dung đang tăng ca thêm giờ mà cải tạo, Phương Dĩnh thông qua truyền âm nhắc nhở Phương Ức nên đối phó những người bất mãn nàng như thế nào, còn về những tên phiên vương đó, lúc Lâm Cảnh Du trừ yêu thì cũng thuận tiện xử lý.

Tất cả đều vì lót đường cho sau này. 

Đương nhiên, Phương Dĩnh không chỉ muốn bắt Nguyệt Minh, bắt vị trước mặt về cũng rất có lời.

Nấu cơm ngon, tay chân lanh lẹ, tâm tư tỉ mỉ, lại còn biết chăm trẻ.

Thật là một yêu quái tốt. 

Sứa đột nhiên có cảm giác bị thợ săn theo dõi, không cần nhiều lời, chắc chắn có liên quan tới Phương Dĩnh. 

Khóe miệng nàng mấp máy, không muốn ở chỗ này thêm một phút giây nào nữa, vừa đặt đường vuông xuống đã rời đi. 

Đúng lúc Nguyệt Minh tiến vào cửa, suýt chút đâm Sứa đầy cõi lòng.

Nàng không khỏi oán giận với bóng dáng rời đi của Sứa: “Cẩn thận một chút đi chứ!”

Lắc đầu vào phòng, Nguyệt Minh lấy một khối đường vuông trên bàn nhét vào miệng, cảm giác ngọt ngào hoà tan trên đầu lưỡi, vây tai của Nguyệt Minh giật giật.

“Ăn ngon.”

Sứa hiển nhiên là đã chuẩn bị sẵn với sự tham ăn của Nguyệt Minh, cho nên trên bàn có hai khối đường vuông, nhưng nàng chung quy vẫn tính sai. 

Phương Dĩnh không sợ đắng, vậy nên đường vuông trong tay nàng thông thường cũng sẽ đi vào bụng Nguyệt Minh.

Mùi cay đắng trong phòng còn chưa tiêu tan, cái mũi của Nguyệt Minh lại khá nhạy cảm, nàng xoa xoa mũi, đặt viên đường còn lại vào lòng bàn tay Phương Dĩnh: “Đắng như vậy, nàng ăn đi.”

Phương Dĩnh từ chối, gần đây nàng càng thêm lười biếng, vốn dĩ tính toán giúp Sứa tìm mẫu thân kiếp trước, nhưng khi sử dụng yêu lực thì luôn bị kiệt sức, Sứa sợ nàng gặp chuyện ngoài ý muốn nên cũng bảo nàng tạm thời đừng lộn xộn, vì thế Phương Dĩnh lại trở nên nhàn rỗi.

Nàng luôn cảm thấy ngứa tay, muốn tìm chút chuyện để làm, đáng tiếc cũng chỉ có thể ghé vào trước bàn viết chữ.

Nàng không mất quá nhiều thời gian đã học được chữ viết của người cá, sau đó nàng lại bắt đầu vẽ tranh, vốn dĩ cũng chỉ vẽ phong cảnh ngoài cửa sổ, đáng tiếc phong cảnh dưới đáy biển nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có nhiêu đó.

Sau đó Phương Dĩnh liền tóm Nguyệt Minh lại để vẽ, nàng lấy ra bức tranh vẽ xong hôm qua cho Nguyệt Minh xem.

Ngay cả Nguyệt Minh không biết thưởng thức cũng có thể nhìn ra tay nghề của hoạ sĩ rất tốt, rốt cuộc vừa nhìn là có thể nhận ra người trên tranh là ai, chỉ là tư thế này khó coi, ngủ thành hình chữ X.

Nguyệt Minh vội vã cuốn lại bức tranh trong tay, vẻ mặt đau khổ mà nói: “Sao nàng cứ chọn lúc khó coi để vẽ.”

“Nàng lúc nào cũng đẹp, đừng để ý.”

Vừa nghe đã biết là đang dỗ con nít, Nguyệt Minh sẽ không mắc mưu, nàng phát hiện Phương Dĩnh quả thật có một vài sở thích ác ôn.

Nhưng nàng thật sự cảm thấy những bức tranh đó xấu hổ, dùng giọng điệu thương lượng cò kè mặc cả với Phương Dĩnh: “Nàng tiêu hủy chúng nó, ta lén mang nàng đi ra ngoài, được không?”

Ánh mắt Phương Dĩnh sáng lên, gần đây nàng bị đám người Sứa quản lý rất kín kẽ, ăn đồ ăn cũng thế uống thuốc cũng thế, đều là Sứa và Phương Niệm cẩn thận chuẩn bị, lúc này lo lắng không đủ dinh dưỡng, lúc kia lo lắng tâm trạng không tốt.

Sợ nàng thấy nhàm chán, còn tốn rất nhiều công sức bỏ thêm ảo thuật vào bên ngoài cửa sổ, ảo thuật chỉ có tác dụng lừa gạt đôi mắt, sẽ lần lượt thay đổi thành phong cảnh trên bờ.

Nhưng chúng không có tác dụng với Phương Dĩnh, bởi vì đôi mắt của nàng có thể nhìn thấu những ảo thuật đó trong một cái liếc mắt, cho nên hiện ra trước mắt nàng vẫn là phong cảnh đáy biển như cũ. 

Phương Dĩnh không vạch trần bọn họ, nhưng chuyện không cho ra cửa thật sự là có chút tra tấn.

Nàng không nói hai lời liền xé nát bức tranh trong tay, “Chúng ta đi thôi.”

Nguyệt Minh không ngờ nàng sẽ đồng ý sảng khoái như thế, chẳng qua đạt được mục đích là tốt rồi, nàng kéo tay Phương Dĩnh, tới sát bên tai nàng ấy lặng lẽ nói: “Ta tìm được một lối đi, bọn họ tuyệt đối không phát hiện được.”

Nói xong, Nguyệt Minh liền khuỵu gối trước người nàng: “Mau lên đây.”

Phương Dĩnh quen thuộc mà bò lên, nàng hỏi với sự hưng phấn khó mà phát hiện: “Chúng ta đi đâu?”

Nguyệt Minh cõng nàng nhảy ra ngoài từ cửa sổ phía sau, sau khi ra ngoài, nàng lập tức ẩn nấp sau núi san hô, nàng “xuỵt” một tiếng, ý bảo Phương Dĩnh đừng nói chuyện.

Nơi đây hoàn toàn khác với sự quạnh quẽ trước kia, lúc trước người có thể thở ở đây chỉ có Nguyệt Minh Phương Dĩnh và Sứa, hiện tại bởi vì Ngôn Tương gia nhập, mang theo một số lượng lớn yêu cá voi, bọn họ còn tuân theo quy định của lãnh địa cũ của mình, thành thật mà tuần tra.

Nhưng gần đây không biết Sứa phát điên cái gì, điều đi hơn phân nửa bọn yêu quái chỉ để canh chừng Phương Dĩnh, không cho nàng ấy ra ngoài.

Nguyệt Minh linh hoạt tránh khỏi tầm mắt của một yêu cá voi, lại lắc mình một cái né một yêu quái khác, thân thủ linh hoạt đến kỳ cục.

Nếu Lâm Cảnh Du có ở đây, kiểu gì cũng phải giơ ngón tay cái khen ngợi: Ngài hợp làm ăn trộm hơn cả ta. 

Nghĩ đến đây, Phương Dĩnh không khỏi vui vẻ. 

Nguyệt Minh tưởng nàng cười là vì có thể đi ra ngoài, nàng vừa an ủi vừa oán trách: “Một chút nữa là có thể đi ra ngoài rồi, Sứa này làm gì, không cho lý do nào đã hạn chế sự tự do của nàng.”

Phương Dĩnh cười khẽ, nhưng lại không khỏi nói giúp cho Sứa: “Cung rắn biển xảy ra chuyện như vậy, nàng ta cẩn thận một chút cũng là bình thường.”

Nguyệt Minh mếu máo: “Sao nàng lại nói chuyện giúp Sứa? Quan hệ của hai người tốt thế sao?”

Sau cuộc trò chuyện lần trước, Sứa quả thật không có nhiều ác ý như trước với nàng, nhưng mà nghe thấy Nguyệt Minh ghen vì điều này, trong lòng Phương Dĩnh vẫn rất thỏa mãn, nàng tựa vào vai Nguyệt Minh nhẹ giọng dỗ dành: “Dù tốt đến mấy, quan hệ giữa ta và nàng ta cũng chỉ là bạn bè, nhưng nàng thì khác, nàng là ái nhân của ta.”

“Hừ, kẻ lừa đảo.”

Thấy khóe miệng cong cong của Nguyệt Minh thì đã biết bây giờ nàng ấy rất vui vẻ, hai người bơi ra khỏi kết giới, bởi vì kết giới là được Phương Dĩnh thiết lập nên không khiến cho bất kỳ yêu quái nào chú ý.

Phương Dĩnh hít sâu vào tự do không dễ có được, “Ở trong nhà đã lâu rồi.”

Nguyệt Minh biết nàng không quen thuộc đáy biển này, vì vậy lấy ra la bàn nhìn phương hướng. Sau khi xác định nơi muốn đi, nàng biến hai chân thành đuôi cá, nhanh chóng bơi lội.

Tuy rằng tốc độ rất mau, nhưng Phương Dĩnh nằm trên lưng nàng không chịu chút ảnh hưởng nào. 

Phương Dĩnh có chút tò mò, “Bây giờ chúng ta đi đâu?”

“Đi một nơi khá bình yên, yêu quái ở đó tương đối ôn hòa, bọn họ chơi rất vui, ta thích nhất là chọc bọn họ tức giận.”

Miêu tả như vậy làm Phương Dĩnh có chút thắc mắc, nàng sinh ra vài phần tò mò, “Là cái gì?”

Nhưng Nguyệt Minh lại lấp lửng, “Chờ tới đó nàng sẽ biết.”

Đủ loại cá bơi qua người các nàng, cúi đầu còn có thể nhìn thấy cá mập vồ mồi, những con cá mập đó thấy được Nguyệt Minh nhưng đã bị giọng nói của Nguyệt Minh dọa lui.

Nguyệt Minh bơi lên trên một chút, tránh né mùi máu tươi sau cuộc săn mồi của cá mập. 

Mùi tanh này quá nồng đậm, Phương Dĩnh ngửi được liền muốn nôn, nàng che miệng nôn khan.

Nguyệt Minh lại bơi lên trên nữa, sau đó dùng yêu lực xua tan những sinh vật muốn tới gần, nàng quan tâm hỏi: “Có phải là ta bơi quá nhanh không?”

Phương Dĩnh buông tay ra, nàng hít sâu một hơi, có chút suy yếu mà nói: “Không sao, có thể là ngủ lâu, đầu óc còn chưa tỉnh táo.”

Hôm nay Phương Dĩnh ngủ hơi lâu, Nguyệt Minh tin lời giải thích này, nhưng tuy là nói vậy, nàng vẫn bơi chậm lại một ít.

Phía trước mơ hồ truyền đến vài tia yêu khí, khi Nguyệt Minh bơi tới thì chỉ thấy thi thể yêu quái đầy đất, chân cụt tay đứt rải đầy, còn có rất nhiều yêu đan lăn lóc trên mặt đất.

Nguyệt Minh thu thập hết tất cả yêu đan, nhìn cảnh tượng tàn khốc này thì lại không khỏi cảm khái: “Cũng không biết làm yêu vương thì có gì hay ho, uổng phí biết bao nhiêu tánh mạng.”

Tinh lọc hết tạp chất và lệ khí trên yêu đan, Nguyệt Minh đặt chúng vào một chiếc túi được thắt từ những vòng trân châu, nàng buộc chặt miệng túi, trở tay đưa túi cho Phương Dĩnh ở sau lưng: “Không phải nàng muốn luyện đan sao, cái này cho nàng.”

Phương Dĩnh nhận lấy, nàng nhìn yêu đan đủ màu sắc trong túi, không khỏi cảm thán yêu quái thật là một loại sinh vật thần kỳ.

Nguyệt Minh lại sắp xếp thi thể trên mặt đất, sau đó đào một cái hố rất lớn để chôn cất toàn bộ những yêu quái chết trận.

Phương Dĩnh cảm thấy một số hành vi của nàng đã phát triển thiên hướng tập tính loài người.

Làm xong tất cả, Nguyệt Minh tiếp tục đi về phía trước, chỉ là bắt đầu nói nhiều lên: “Kỳ thật hiện tại đáy biển rất loạn, nơi nào cũng đang giết tới giết lui, yêu quái muốn có được trí tuệ hoặc là hóa hình thì cần phải nỗ lực mấy trăm năm, nhưng giống như nàng vừa thấy, nỗ lực mấy trăm năm cứ thế mà biến thành bọt nước.”

Nguyệt Minh vừa nói vừa lắc đầu, làm một con cá mặn không có dã tâm, nàng thật sự không hiểu.

Phương Dĩnh không quan tâm những việc đó, nàng chỉ cảm thấy Nguyệt Minh rất lương thiện, đương nhiên chỉ là lương thiện trong các yêu quái.

Tuy rằng đã biết về loài sinh vật người cá từ trong sách, Phương Dĩnh vẫn muốn nghe Nguyệt Minh nói, thế nên nàng hỏi: “Vậy còn nàng? Nàng là vừa sinh ra đã có được trí tuệ sao?”

Nguyệt Minh kiêu ngạo mà hừ một tiếng, “Đó là đương nhiên, yêu quái chia làm yêu tộc bẩm sinh và yêu tộc hậu thiên, yêu tộc bẩm sinh là yêu quái vừa sinh ra đã có trí tuệ, yêu tộc hậu thiên cần phải thông qua tu luyện mới có thể khai linh trí, ta à, ta chính là yêu tộc bẩm sinh hiếm có trên thế gian, sao nào? Có cảm giác nhặt được bảo bối không.”

Người cá cuối cùng trên thế giới là một tên tự luyến.

Nhưng điều này ở trong mắt Phương Dĩnh chỉ là đáng yêu, nàng cười nói: “Thân phận tôn quý quá, xem ra là ta trèo cao.”

Phương Dĩnh cố ý nói những lời có thể làm Nguyệt Minh vui vẻ, ban đầu Nguyệt Minh nghe vậy thì có chút đắc ý, nhưng sau lại cảm thấy không đúng, nàng lập tức xin lỗi: “Xin lỗi.”

Phương Dĩnh không biết sao nàng lại đột nhiên như thế, không khỏi thắc mắc: “Làm sao vậy?”

Nguyệt Minh bơi chậm hơn chút, lỗ tai gục xuống, “Ta không có ý ghét bỏ nàng, ta chỉ là, ưm? Dùng cách nói của con người chính là ta có chút hư vinh, ta chỉ là muốn nàng khen ta một chút.”

Càng nói, đầu của Nguyệt Minh càng hạ thấp, trông có vẻ tủi thân vô cùng.

Nhưng trong lòng Nguyệt Minh rõ ràng, nàng không phải tủi thân, chỉ là cảm thấy như vậy Phương Dĩnh có lẽ sẽ tức giận, bất tri bất giác, nàng dường như đã trở nên hơi hèn mọn.

Đương lúc ảo não, bên tai lại vang lên tiếng nói không thèm để ý của Phương Dĩnh, “Nàng quá khắt khe với bản thân mình, huống hồ nàng vốn dĩ đã tốt như vậy, không thể nói là có lòng hư vinh.”

“Ở trước mặt ta không cần quá cẩn thận, nàng là ái nhân của ta, không phải nô lệ của ta.”

Trái tim Nguyệt Minh đập thật sự mau, nàng phun ra một chiếc bong bóng, sau đó nhìn bong bóng dần dần bay lên trên, nghênh đón nắng sớm trên mặt biển.

Nguyệt Minh cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều, nàng gật gật đầu, đã khôi phục sức sống, “Hừ, ôm chặt, ta muốn tăng tốc.”

Phương Dĩnh mau chóng ôm cổ đối phương, nàng nhắm mắt lại lắng nghe âm thanh của biển cả cùng với tiếng ngân nga vui sướng của Nguyệt Minh.

Mà khi Nguyệt Minh đến gần biển thì lại phát hiện tất cả đều không đúng.

Giống với cung rắn biển, cung điện phồn hoa ngày thường đã biến thành phế tích, trên mặt đất đều là hài cốt của yêu quái, đáng sợ chính là những hài cốt đó được xếp thành tư thế cầu nguyện, chúng nó hướng về trung tâm mà quỳ lạy.

Nguyệt Minh mở to hai mắt, ở chính giữa thế nhưng cũng bày biện một pho tượng thần nữ, khác với tượng thần nữ bình thường chính là, ánh sáng màu sắc rực rỡ đang lưu động trên pho tượng này. 

“Đây rốt cuộc là vì cái gì?”

Nguyệt Minh thả Phương Dĩnh xuống, nàng cảm thấy cảnh tượng mình đang chứng kiến còn rợn người hơn ở cung điện rắn biển, nàng che chở Phương Dĩnh ở phía sau, đột nhiên hối hận vì đã mang Phương Dĩnh tới đây.

Nàng xoay người nói với Phương Dĩnh: “Chúng ta trở về đi?”

Nguyệt Minh không tính là rất quen thuộc với những yêu quái này, cho nên không có cảm xúc như với Phong Lộng. 

Nhưng Phương Dĩnh chỉ nhẹ nhàng đẩy nàng ra, nàng nhìn về tượng thần nữ ở giữa đống xương cốt, ý đồ thao túng pho tượng kia nhưng lại bị kháng cự, tượng thần chậm rãi mở to mắt, đôi mắt không tròng nhìn Phương Dĩnh mà hơi mỉm cười.

Nụ cười hiền từ, nhưng Phương Dĩnh lại thấy được vài phần khiêu khích trong ánh mắt đối phương.

Cùng lúc đó, giọng nói vui cười của một nữ tử xa lạ vang lên trong đầu nàng: “Chào nhé, thần nữ đại nhân.”

Sắc mặt Phương Dĩnh bất biến, chỉ là lấy ra chiếc gương Vi tiên cô tặng cho, gương dừng trước mặt tượng thần kia, chiếu ra gương mặt của một người.

Làm người ta cảm thấy kinh khủng chính là, gương mặt trong gương không phải của người khác, mà là của Phương Dĩnh.

Nguyệt Minh lập tức nổi giận, nàng hét lớn một tiếng: “Ngươi là thứ gì!”

“Răng rắc!”

Những hài cốt đang quỳ lạy đều vặn cổ nhìn về phía Nguyệt Minh, có vài hộp sọ còn rơi xuống đất vì chuyển động, nhưng cho dù đã rơi xuống, những hộp sọ đó vẫn chấp nhất mà muốn nhìn về phía Nguyệt Minh.

May mà hiện tại là ban ngày, bằng không cảnh tượng kinh dị như vậy kiểu gì cũng sẽ hù chết Nguyệt Minh. 

Nguyệt Minh thật sự rất sợ mấy thứ đồ thần quái này, nàng nuốt một ngụm nước bọt, lần này không trốn sau lưng Phương Dĩnh nữa.

“Giả thần giả quỷ, có bản lĩnh thì đi ra đấu với ta!”

Phương Dĩnh trong gương nở nụ cười quỷ dị, cô ta cơ bản không nhìn Nguyệt Minh, chỉ là nhìn chằm chằm vào bụng Phương Dĩnh.

Ánh mắt của Phương Dĩnh lập tức lạnh xuống, nàng mặc niệm chú ngữ trong miệng, nụ cười của nữ tử trong gương lập tức chuyển thành hoảng sợ, cô ta dường như không thể tin được: “Ngươi khôi phục ký ức nhanh như vậy? Lão già kia thế mà không sợ chết?”

Hiển nhiên, kẻ quấy rối này biết Vi tiên cô, Phương Dĩnh chỉ niệm chú nhanh hơn nữa, sau đó đưa mắt ra hiệu cho Nguyệt Minh.

Nguyệt Minh lập tức truy vấn, “Chuyện ở cung rắn biển có phải do ngươi làm không.”

Nữ tử trong gương ôm đầu, vẻ mặt cô ta dữ tợn, trên mặt tràn đầy sự không cam lòng, mạnh mẽ phá tan khống chế của Nguyệt Minh: “Không cần ngươi khống chế ta, ta sẽ tự mình nói, là ta thì sao?”

Nhớ tới Phong Lộng chết thảm, Nguyệt Minh hận không thể rút gân lột da con quái vật không rõ lai lịch này, nhưng trước mắt xem ra tên này hình như không có cơ thể thật. 

Những vết nứt nho nhỏ xuất hiện trên tượng thần nữ, sau một tiếng “răng rắc”, hoa sen trên tay tượng đá đứt gãy, rơi xuống đất.

Phương Dĩnh tiếp tục niệm chú, rồi lại phát hiện chú pháp này chỉ có thể áp chế cô ta, không thể ngăn cản cô ta chạy trốn.

Một tia sáng hiện lên trên bức tượng thần, đó cũng không phải yêu khí, ánh sáng trắng cho người ta cảm giác thánh khiết.

Sắc mặt của nữ tử trong gương trắng bệch nhưng vẫn mang theo nụ cười thắng lợi, giọng nói của cô ta lại xuất hiện trong đầu Phương Dĩnh: “Thần nữ đại nhân, chúng ta sẽ còn gặp lại.”

Bóng dáng trong gương biến mất, tượng thần nữ cũng nứt toạc, giống với tượng thần là những bộ hài cốt kia. 

Phương Dĩnh tiêu hao quá nhiều, không khỏi lảo đảo về sau, Nguyệt Minh nhanh nhẹn đỡ lấy nàng, vì trước giờ chưa từng gặp phải chuyện như vậy nên Nguyệt Minh không quá rõ. 

Cau mày nói, “Thứ vừa rồi không giống yêu, không giống người cũng không giống quỷ, nhưng thật ra rất giống…”

Nguyệt Minh không dám nói nữa, nhưng những tia sáng đó quả thật giống thần quang, chỉ là thần nữ không nên là như vậy, ánh mắt của thần nữ không giống với người trong gương.

Ra ngoài một chuyến lại gặp được chuyện như thế, Nguyệt Minh chỉ cảm thấy mất hứng cực kỳ, nàng quay đầu muốn nói chuyện với Phương Dĩnh nhưng lại thấy ánh mắt Phương Dĩnh vô cùng lạnh nhạt, Phương Dĩnh thế này làm nàng cảm giác có chút xa lạ.

Ngoài sự xa lạ ra, nàng còn thấy hơi quen thuộc, làm nàng nhớ tới vị quý nhân đứng trên đám mây năm trăm năm trước.

Nguyệt Minh sợ hãi mà kéo cổ tay Phương Dĩnh, “Phương Dĩnh.”

Nhiệt độ quanh cổ tay làm Phương Dĩnh an tâm lại, nàng lại tròng lên lớp ngụy trang dịu dàng, nói với giọng điệu có phần suy yếu: “Chúng ta trở về đi.”

Thấy Phương Dĩnh trở về bộ dáng mình quen thuộc, trái tim của Nguyệt Minh yên ổn trở lại, nàng chỉ xem ánh mắt kia của Phương Dĩnh như một ảo giác.

Lúc bơi về Phương Dĩnh có chút quá yên tĩnh, đối phương rũ mắt đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Nguyệt Minh vài lần muốn mở miệng rồi lại không dám quấy rầy, nhưng nàng thật sự quá lo lắng.

“Nàng suy nghĩ cái gì? Có lẽ ta có thể giúp nàng.”

Phương Dĩnh ngẩng đầu nhìn nàng, cuối cùng nhẹ nhàng tới gần nơi trái tim của Nguyệt Minh, nàng nhắm mắt lắng nghe tiếng tim đập vững vàng của Nguyệt Minh, tiếng nói mỏi mệt: “Chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, đó là sự trợ giúp lớn nhất đối với ta.”

Nguyệt Minh không nói gì, đây không phải đáp án nàng muốn, nàng không muốn bị gạt ra ngoài, thế nhưng lần nào cũng là nàng.

“Phương Dĩnh, ta không đáng tin cậy lắm ư? Thế nên nàng mới luôn như vậy.”

“… Không phải, ta chỉ là muốn, muốn nàng có thể mãi mãi đơn giản mà vui sướng như thế này.”

Nguyệt Minh nhấp môi không nói chuyện nữa, Phương Dĩnh nhận thấy nàng tức giận, vì thế duỗi tay muốn sờ mặt nàng nhưng lại bị né tránh.

Tay sững sờ ở kia, Phương Dĩnh thoáng chốc không biết làm sao.

Có lẽ vì giận dỗi, tốc độ bơi của Nguyệt Minh rất nhanh, không bao lâu hai người đã về tới cung điện đang được xây dựng.

Nguyệt Minh khẽ đặt Phương Dĩnh lên giường, bỏ lại một câu “Ta đi đây” liền lạnh mặt rời khỏi phòng.

Phương Dĩnh muốn giữ lại, nhưng vừa đứng dậy đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, vì thế nàng lại ngã ngồi trên giường.

Đỡ đầu mở mắt, cảnh tượng trước mắt Phương Dĩnh đều là mơ hồ, nàng mất sức nằm trên giường, nhưng cảm giác choáng váng vẫn chưa buông tha cho nàng.

Từ sau khi mang thai, cơ thể của nàng liền gặp các loại vấn đề, nhưng mấy vấn đề này vẫn tốt hơn trước khi mang thai rất nhiều.

Khi chưa mang thai, nàng cảm thấy cơ thể của mình đang tan vỡ, nếu không có yêu đan của Nguyệt Minh, nàng đã sớm không còn trên thế gian này.

Lúc trước Phương Dĩnh còn không rõ tại sao cơ thể của mình lại như vậy, nhưng sau khi nàng biết mình là thần nữ thì tất cả đều được giải thích rõ ràng, cơ thể tan vỡ là vì đã đến lúc, thân phận “Phương Dĩnh” cần phải chết đi, sau đó thần nữ sẽ giáng thế.

Phương Dĩnh túm lấy chăn kháng cự lại cơn choáng váng, trong lúc nàng đau khổ chống đỡ, một dòng nước ấm lan truyền ở chỗ bụng nhỏ, dòng nước ấm xua đuổi tất cả sự khó chịu trong cơ thể. 

“A!”

Phương Dĩnh thở hắt một hơi, phong cảnh trước mắt rốt cuộc trở lại trạng thái rõ ràng, nàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán, rồi lại đặt bàn tay run rẩy lên bụng nhỏ mà vuốt ve.

“Mẫu thân.”

Phương Niệm nhấc váy, sốt ruột quỳ gối bên mép giường của Phương Dĩnh, cô bé duỗi tay bắt mạch cho Phương Dĩnh rồi mới yên lòng, chỉ là nước mắt vẫn tràn lên hốc mắt, tiếng nói của Phương Niệm nghẹn ngào: “Mẫu thân.”

Sứa cũng chạy vào phòng, thấy sắc mặt Phương Dĩnh tốt lên mới yên tâm, nàng bế Phương Niệm đang quỳ trên mặt đất lên, kéo chiếc ghế bên mép giường ra ngồi xuống: “Sao cơ thể của ngươi lại thế này? Ngươi và con cá ngốc kia làm sao vậy?”

Phương Dĩnh còn chưa hoàn toàn phục hồi, đến khi ý thức quay về, nàng nhẹ giọng trả lời: “Mâu thuẫn nho nhỏ mà thôi.”

Sứa vừa tức giận vì hai người lén đi ra ngoài, vừa đau lòng cho bạn tốt đang buồn bã, nhưng Phương Dĩnh cũng coi như có chút ân tình với nàng, vì vậy nàng cũng không biết nên nói gì cho được. 

Nghĩ tới nghĩ lui, Sứa vẫn để lại một câu, “Ta cảm thấy ngươi có quá nhiều tâm tư, như vậy rất đáng sợ, ta không nhìn thấu ngươi, Nguyệt Minh cũng không nhìn thấu ngươi.”

“Khoảng cách giữa ngươi và chúng ta quá xa.”

Phương Dĩnh không hồi đáp, Sứa nhìn dáng vẻ suy sút nằm trên giường của nàng, lời muốn nói đều nghẹn lại.

Cảm thấy không khí quá nặng nề, Sứa lại nói đùa: “Một yêu quái không có tình yêu như ta thế mà lại đi quan tâm chuyện của hai ngươi, ngươi nói đây là như thế nào.”

Sứa buông Phương Niệm xuống, nàng sờ sờ đầu đứa nhỏ: “Nói chuyện với mẫu thân của con đi, ta đi tìm Nguyệt Minh.”

Phương Niệm ngoan ngoãn đồng ý chuyện này, cô bé tiến lên nắm lấy tay mẫu thân, khẽ gọi: “Mẫu thân.”

Phương Dĩnh nhìn con gái ngoan ngoãn đứng bên mép giường, “Ừm.”

Sứa thấy trạng thái của Phương Dĩnh ổn định thì rời khỏi phòng, bây giờ trong phòng chỉ còn hai người họ Phương.

Phương Dĩnh ngồi dậy, nàng đan hai tay lại đặt lên đùi, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ.

“Mẫu thân và Nguyệt Minh mẫu thân cãi nhau ư?”

Phương Dĩnh lắc đầu, giữa hai người không có cãi vã gay gắt, chỉ là cảm xúc tồn đọng trong thời gian dài của Nguyệt Minh bùng nổ vào lúc này.

Giận nàng cũng đúng, rốt cuộc nàng vẫn luôn giấu giếm, cũng luôn muốn tự mình gánh vác tất cả mọi chuyện, nếu có thể, nàng không muốn kéo bất kỳ ai nàng quan tâm vào cơn gió lốc này. 

Nàng không thể nói rõ hành vi của mình rốt cuộc là bảo vệ, hay là một loại ngạo mạn rõ đầu rõ đuôi.

Cảm tình đúng là một thứ phiền toái, Phương Dĩnh muốn nói hết với Phương Niệm, rồi lại cảm thấy con bé còn quá nhỏ, không cần biết những việc này. 

Trên trần nhà còn treo những khối thạch anh màu sắc khác nhau, rèm cửa đều được xỏ từ trân châu, đáng tiếc đáy biển không có gió, không thể nghe khúc ca được tạo ra từ những va chạm của chúng.

Phương Dĩnh thở dài một tiếng: “Con không hiểu.”

Phương Niệm nghe xong đầu đầy dấu chấm hỏi, mình còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì mà? Sao lại đột nhiên nhảy đến kết luận mình không hiểu?

Phương Dĩnh thật sự không muốn rối rắm quá nhiều vì việc này, nàng lôi kéo Phương Niệm nói về những chuyện vặt vãnh.

“Hoàng di của con có hơi nhớ con, thường thường hỏi khi nào chúng ta có thể trở về.”

Nói đến những việc này, Phương Niệm liền có chút nhớ nhung, hoàng di đối xử với cô rất tốt, tốt đến mức những tên đại thần đó cho rằng ngôi vị hoàng đế sẽ được truyền cho cô.

Tuy nói là vào gia phả hoàng gia và cũng sửa họ thành “Phương”, nhưng suy cho cùng không phải người Phương gia, ngày nào mấy tên đại thần cũng dâng tấu mắng cô.

Mắng một khoảng thời gian thì bị Phương Dĩnh biết, vì thế Phương Dĩnh bắt lấy lỗi lầm lớn nhất của kẻ la làng to nhất trong đám đó rồi ra tay, từ đây không ai dám mắng Phương Niệm nữa. 

Suy nghĩ nhiều, cảm xúc nhớ nhà liền bừng lên, Phương Niệm nhìn bụng nhỏ của mẫu thân, “Mẫu thân, con có thể sờ không?”

“Đương nhiên có thể, nó rất thích con.”

Phương Niệm chỉ nghĩ đây là lời khách sáo, nhưng khi cô bé đưa tay chạm vào, lòng bàn tay như bị thứ gì cọ một chút.

Cảm giác này thật kỳ diệu, vì thế cô lại sờ soạng hai cái, đáng tiếc lần này không được đáp lại.

Tấm lòng sự nghiệp của Phương Niệm lại bắt đầu bốc cháy, ánh mắt cô bé nhìn chằm chằm muội muội tương lai nóng rực, “Chờ sau khi muội muội sinh ra, con có thể làm nữ sư * của muội muội không?”

* giáo viên nữ cho những nữ quý tộc, hoàng gia, dạy dỗ lễ nghi và đức hạnh,... 

Phương Dĩnh cảm thấy điều này không hợp quy củ, nhưng nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Phương Niệm, nàng lại ma xui quỷ khiến mà gật đầu.

Gương mặt Phương Niệm lập tức tràn đầy tươi cười, “Cảm ơn mẫu thân.”

Thấy con gái vui vẻ, tâm trạng của Phương Dĩnh cũng tốt lên một ít, chỉ là vừa nhớ tới Nguyệt Minh thì vẫn không nhịn được mà thở dài.

Ngoài phòng khắp nơi đều là yêu cá voi bận rộn, Sứa một mạch đuổi theo, rốt cuộc đuổi kịp Nguyệt Minh.

Nàng ngồi cạnh kết giới, ẩn giấu sau núi san hô.

Thấy Sứa tới, Nguyệt Minh mệt mỏi mà ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, sau đó lại cúi thấp đầu.

Sứa là người bạn duy nhất của Nguyệt Minh, nàng chưa từng thấy Nguyệt Minh mê mang như vậy, nàng thử đối đãi Nguyệt Minh như trước, mong có được một câu trả lời vô tư.

“Này, đây không giống ngươi, không uy phong chút nào.”

Nguyệt Minh không trả lời, nàng chỉ là không ngừng quẫy cái đuôi của mình, chống cằm ngẩn người. 

Cứ như đang diễn vở kịch độc diễn, Nguyệt Minh không cho mặt mũi làm Sứa hơi xấu hổ, nàng thở dài một hơi: “Có chuyện phiền lòng thì có thể tâm sự với ta.”

Nguyệt Minh quay đầu liếc Sứa một cái, con ngươi màu lam xinh đẹp chứa đầy sự khinh thường.

“Ngươi ngay cả tình yêu còn chưa từng có, còn muốn tới khai đạo cho ta?”

Nụ cười của Sứa cứng đờ trên khóe miệng, nàng xé rách lớp ngụy trang dịu dàng tặng cho cái đầu của Nguyệt Minh một cú đánh, đáng tiếc đầu Nguyệt Minh quá cứng, ngược lại là tổn thương tay mình.

Cảm giác tay sắp tàn phế, Sứa không nhịn được mà lớn tiếng: “Nguyệt Minh tên khốn này!”

Thấy Sứa đau đớn như thế, Nguyệt Minh còn buồn bã cũng có chút sốt ruột, nàng kéo tay Sứa qua xem xét, vừa xem vừa nhắc mãi: “Tay không thể bị gì đâu, còn phải nấu cơm đó.”

Sứa suýt thì không thở nổi, nàng cắn răng rút tay về: “Ngươi chỉ lo lắng cái này? Không biết tự mình nấu cơm à?”

“Không biết.”

“Ngươi!”

Ầm ĩ trong chốc lát, trong lòng Nguyệt Minh thật ra nhẹ nhàng hơn nhiều, nàng có rất nhiều câu hỏi không rõ, hoặc là nói, nàng muốn tìm một người nghe nàng nói hết.

Nguyệt Minh lại thở dài với vẻ mặt đau khổ: “Ta cảm giác mình không hiểu biết Phương Dĩnh chút nào, rõ ràng đã đến gần như thế, nhưng cứ cảm thấy như một cái ôm cách một lớp lụa, nàng có thể nhìn thấy ta xuyên qua lụa, nhưng ta lại chỉ có thể thấy bóng dáng mơ hồ của nàng.”

Sứa có chút ngạc nhiên, những lời này nói ra từ miệng Nguyệt Minh tràn ngập cảm giác lạ lùng, làm bạn tốt, nàng nói thẳng: “Ngươi cũng biết dùng so sánh?”

Nguyệt Minh siết chặt nắm tay, nhưng nàng vẫn nhịn xuống rồi thở dài một tiếng: “Ngươi nói, ngươi có nhìn thấu nàng ấy không?”

Sứa tìm chỗ ngồi xuống, nàng cười nhạo một tiếng: “Ta có thể nhìn thấu thứ ngươi nhìn không thấu à, hai ngươi ngày nào cũng dính vào nhau, ta xem mà da đầu tê dại cả rồi.”

Vất vả lắm mới tìm được đề tài để móc mỉa Nguyệt Minh, Sứa không nhịn được mà tiếp tục công kích: “Ta sớm đã nói con người này rất nguy hiểm, đáng tiếc ngươi chẳng chịu nghe ta, biết là ngươi thích xinh đẹp nhưng cũng không thể ném đầu óc chứ.”

Nguyệt Minh không thể phản bác, ngay từ đầu đúng là vì Phương Dĩnh xinh đẹp nên nàng mới giữ người lại, sau đó thì bất giác đắm chìm trong sự dịu dàng của nàng ấy.

Nàng lại thở dài, cảm khái: “Cảm tình thật là một thứ phiền phức, ngươi cảm thấy ra sao?”

Sứa cũng thấy như thế, nếu nàng không được con người cứu, không chung sống với con người, có lẽ nàng sẽ đơn giản như những con hải yêu khác, có lẽ như vậy sẽ vui sướng hơn nhiều.

Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cũng phát ra tiếng cảm khái giống Nguyệt Minh: “Ai, cảm tình thật là một thứ phiền phức.”

Nguyệt Minh liếc Sứa, không khỏi bắt đầu phỉ báng: “Lẽ nào ngươi lén lút ôm ấp tình yêu? Ai? Ngôn Tương?”

Nghe thấy tên Ngôn Tương, Sứa lộ ra vẻ mặt táo bón, nàng ghét bỏ nói: “Ngươi đừng đoán mò, yêu đương gì đó một mình ngươi chịu đi, ta không muốn ăn cái khổ này, hơn nữa Ngôn Tương nàng ta…”

Chần chừ thật lâu, Sứa quyết định dùng cách nói uyển chuyển hơn chút, “Ngôn Tương nàng ta khá là đặc biệt, trong đầu chỉ có chiến đấu.”

Kỳ thật, ấn tượng ban đầu của Sứa với Ngôn Tương còn rất tốt, nhưng ở chung được một lúc thì sẽ biết cấu tạo đầu óc của đối phương rất đơn giản.

Mở ra bộ não của Ngôn Tương sẽ phát hiện, bên trong ngoài đánh nhau ra thì chỉ có đánh nhau.

Sứa cũng từng đánh với nàng ta vài lần, lần nào cũng thua rất thảm, vốn dĩ thua thì kết thúc, đáng tiếc tên kia cảm thấy Sứa quá yếu, mỗi ngày đều tỷ thí với Sứa, mục đích để tăng cường thực lực của Sứa.

Sứa lại không thích đánh nhau, nàng bị tra tấn khổ không nói nổi.

May mà đối phương cảm thấy không thú vị thì lại chạy tới nơi khác khiêu chiến, thuận tiện mang về một đống người đi theo Nguyệt Minh.

Nguyệt Minh không biết mình tình cờ đụng vào ký ức đau khổ của Sứa, vẻ mặt nàng đáng tiếc: “Ta vẫn luôn ủng hộ hai ngươi, cảm thấy rất xứng.”

“Ngươi đừng có mà ghép đôi bừa!”

Sứa phục thật rồi, nàng cảm thấy mình mà trò chuyện thêm lát nữa thì sẽ giận đến nỗi biến về nguyên hình, nàng muốn nói với Nguyệt Minh vài câu thì lại trông thấy Nguyệt Minh nở nụ cười.

Thấy Nguyệt Minh khôi phục sức sống như thường ngày, Sứa cũng không rảnh tức giận nữa, nàng bất đắc dĩ nhún vai, đôi tay mở ra, “Thôi, ngươi vui là được, cho nên hiện tại tâm trạng tốt hơn chút nào chưa?”

“Tốt hơn rồi, nhưng ta vẫn chưa rõ, là ta không đủ mạnh mẽ sao? Tại sao nàng ấy không muốn nói gì với ta?”

“Rối rắm mấy chuyện đó làm gì, ta thấy nàng ta chỉ là một người thuộc phái hành động, hoặc có lẽ nàng ta quá quan tâm ngươi, cho nên không muốn ngươi gặp bất cứ nguy hiểm gì.”

Câu cuối cùng làm mắt Nguyệt Minh sáng rực lên trong một thoáng rồi lại ảm đạm xuống rất mau, nàng có chút uể oải mà nói: “Cũng không biết khi nào nàng ấy mới có thể chân chính mở rộng cửa lòng với ta, rõ ràng là cái gì ta cũng nói cho nàng ấy.”

“Chẳng phải ngươi đã sớm biết nàng ta là kẻ lừa đảo nhưng vẫn tình nguyện bị lừa ư, sao bây giờ lại bắt đầu thấy không công bằng.”

Sứa thấy buồn cười, bởi vì giờ phút này trên người Nguyệt Minh có một loại khí chất u buồn, tình huống bạn tốt không đàng hoàng đột nhiên trở nên nghiêm trang như vậy mang lại sự tương phản quá lớn.

Nàng không khỏi chọc ghẹo bạn tốt của mình, “Lỡ như sau khi nàng ta mở rộng cửa lòng, ngươi phát hiện ngươi rất sợ thứ nàng ta che giấu thì sao?”

Nguyệt Minh nghĩ ngợi, trên đời này, thứ có thể làm nàng sợ hãi ngoài quỷ ra thì là thần nữ nhỉ? 

Phương Dĩnh tuyệt đối không phải quỷ, cũng tuyệt đối không phải thần nữ.

Thế nên nàng vốn dĩ không cần lo lắng.

Thế nên dù Phương Dĩnh không nói cũng không có ảnh hưởng gì, nàng không cần giận dỗi.

Chỉ cần ở bên Phương Dĩnh mọi lúc, sẽ có thời điểm nàng có thể giúp đỡ.

Nguyệt Minh tự khuyên nhủ, nàng vỗ vỗ gương mặt mình: “Hừ, làm người cá cao quý thì cũng không thể keo kiệt.”

Nguyệt Minh ngân nga rời đi, để lại Sứa với vẻ mặt kỳ lạ. 

Sứa nhìn bóng dáng vui sướng của Nguyệt Minh mà cười mắng: “Có bệnh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com