Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Các người gạt ta?


“Ngươi nói là các ngươi bị theo dõi?”

Giọng nói của Ngôn Tương tràn ngập tò mò, nàng ta cũng tính là quen thuộc với tình hình dưới đáy biển, nhưng làm sao cũng nghĩ không ra yêu quái có liên quan đến việc này.

Yêu quái dưới đáy biển né thần nữ còn không kịp, sao lại sẽ lợi dụng tượng thần nữ để làm loại chuyện này.

Sứa cũng không có manh mối, nàng không khỏi nhìn về phía Phương Dĩnh, “Có khả năng là tới từ đất liền không?”

Phương Dĩnh ở cạnh Nguyệt Minh, nàng nhẹ nhàng tựa vào vai Nguyệt Minh, nghe thấy Sứa hoài nghi thì khẽ gật đầu: “Rất có khả năng.”

Nguyệt Minh thì nghĩ rất đơn giản, “Vậy có thể thử liên hệ với yêu quái trên bờ không?”

Ngôn Chương run rẩy giơ tay, “Ta cũng tính là quen thuộc với đất liền, việc đó có chút khó khăn.”

Bởi vì con người cũng sống trên bờ, để không bị thần nữ trách phạt, đám yêu quái trên bờ chỉ làm tổ ở nơi càng thêm khó tìm, giống như thôn nửa yêu lúc trước, nếu không có Lâm Cảnh Du dẫn đường, bọn họ chắc chắn sẽ không tìm thấy lối vào.

Ngôn Tương liếc Ngôn Chương một cái, Ngôn Chương lại cúi đầu làm đà điểu.

Nguyệt Minh cảm thấy đau đầu, nàng đột nhiên nhớ tới trên đất liền hiện không yên ổn, có lẽ có thể tìm được chỗ đột phá từ những tên yêu tộc lộ diện ở nhân gian. 

Khi mọi người tại đây cạn kiệt ý tưởng, Phương Niệm đột nhiên lên tiếng: “Con có thể tìm được bọn họ.”

Ánh mắt của mấy người ở đây đồng thời hướng về Phương Niệm.

Phương Niệm không rụt rè, cô bé chỉ vào đôi mắt mình, nói: “Con có thể nhìn thấy yêu khí, lúc trước cũng từng làm giao dịch với một vài yêu quái.”

Phương Dĩnh đương nhiên biết thứ gọi là “giao dịch” đó là cái gì, sau khi nhận Phương Niệm làm con nuôi nàng từng nhìn thấy một lần, sau đó liền cấm con bé làm như vậy.

Nàng duỗi tay vỗ vỗ bả vai Phương Niệm, “Ta và con cùng đi, không cần dùng biện pháp như lúc trước.”

Lời này vừa nói ra, ánh mắt của Sứa lập tức trở nên kỳ lạ, nàng muốn nói gì nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

Chuyện này cứ như vậy mà được định đoạt, chẳng qua làm người ta thấy buồn cười chính là: lần này Phương Niệm ra cửa suýt nữa mang theo toàn bộ chiến lực lớn trong cung điện người cá, cuối cùng vẫn là định ra thắng bại thông qua oẳn tù tì. 

Ngôn Tương và Ngôn Chương không may mắn nên bị giữ lại, Sứa và Nguyệt Minh cùng bọn họ lên bờ một chuyến.

Nguyệt Minh ôm Phương Dĩnh bơi ở đằng trước, Sứa cõng Phương Niệm theo sau.

Thấy mình cách hơi xa, Sứa tăng tốc để đi song song với Nguyệt Minh, nàng không khỏi trêu chọc: “Không phải ngươi không dám lên bờ à?”

Nguyệt Minh cố ý lấy cái đuôi tát nàng, “Ta đã xin phép thần nữ, nàng ta đồng ý cho ta lên bờ, còn ngươi thì sao? Coi chừng ta mách lẻo.”

Hành vi trẻ con, Sứa không nhịn được trợn trắng mắt. 

Lại đi ngang qua chỗ một đống xương cốt cầu nguyện, Nguyệt Minh dừng lại nhìn pho tượng vỡ thành mấy khối ở chính giữa, nửa đôi mắt của tượng thần nằm trên mặt đất như đang nhìn nàng.

Nguyệt Minh suy nghĩ trong chốc lát thì buông Phương Dĩnh xuống, sau đó bơi lên, ghép lại từng khối của tượng thần, tượng thần sau khi được ghép lại không tà ác như ngày ấy, Nguyệt Minh dập đầu lạy vài cái trước mặt tượng thần. 

Bốn phía không một tiếng động, Phương Dĩnh cũng không ngờ Nguyệt Minh thành kính như thế, nàng đi đến bên cạnh Nguyệt Minh, cũng lạy theo vài cái.

Nguyệt Minh không khỏi cười lên, “Nàng xem ta như vậy, thần nữ chắc sẽ không trách tội ta.”

Phương Dĩnh than một tiếng, nàng không biết thần nữ nghĩ như thế nào, nhưng làm Phương Dĩnh, nàng chưa từng trách tội nàng ấy.

Nơi đây có chút quái quỷ, Nguyệt Minh mang theo Phương Dĩnh tiếp tục xuất phát, dọc đường, nàng không khỏi tán gẫu với Phương Dĩnh.

“Thật ra ta còn xin thêm một nguyện vọng, không biết có thể thành hiện thực không.”

“Nguyện vọng gì? Có thể nói với ta không?”

Nguyệt Minh cười một tiếng, dường như cảm thấy ngượng ngùng: “Ta cầu mong những yêu quái chết thảm có thể thuận lợi qua sông, không biết thần nữ liệu có giúp yêu quái không.”

Nói một hồi, Nguyệt Minh lại cảm thấy có vài phần đáng tiếc, nàng thở dài bảo: “Đây đều là yêu cá nóc, lúc còn rất nhỏ đi trêu bọn họ, bọn họ sẽ biến thành dáng vẻ tròn tròn phình phình, bây giờ thì chỉ còn một đống xương khô.”

“Nàng nói, kẻ thần bí kia rốt cuộc có mục đích gì?”

Phương Dĩnh cũng không biết, nhưng nàng có một suy đoán mờ nhạt, “Có lẽ là để thành thần chăng?”

Sứa lắng nghe trong toàn bộ hành trình, nghe được câu đó thì lại nhịn không được: “Ngươi nói thành thần? Không khỏi quá buồn cười.”

Nguyệt Minh cũng cảm thấy bất khả thi, sự tồn tại quyền lực như thế, không phải sinh vật ở thế gian như bọn họ có thể chạm tay vào.

Phương Dĩnh không nói nữa, thật ra đó cũng chỉ là suy đoán của nàng, nhưng nàng có cảm giác, mục đích của đối phương chính là như thế.

Chẳng qua bây giờ nàng đã mệt mỏi, mí mắt chậm rãi khép lại, Phương Dĩnh mất đi ý thức.

Khi nàng lại mở mắt, ngẩng đầu chính là bầu trời xanh tươi đẹp, ngây người dưới đáy biển mấy ngày, đột nhiên thấy ánh mặt trời sáng ngời, Phương Dĩnh bị chói mắt.

Có người che khuất ánh sáng cho nàng. 

“Ai, ánh mặt trời trên bờ vẫn là quá gắt.”

Nguyệt Minh nói, rồi lại hỏi: “Bây giờ tốt hơn chưa?”

Phương Dĩnh chớp chớp mắt, cảm thấy đôi mắt đã thích ứng thì gật đầu. 

Sóng biển cuồn cuộn, hải âu kêu to, Phương Dĩnh rất là thư giãn.

Nguyệt Minh cõng nàng đi, bọn họ đều đi theo sau Phương Niệm.

Phương Niệm nghiêm túc làm việc thoạt nhìn cũng có chút uy nghiêm, đáng tiếc gương mặt của cô bé quá đáng yêu, cái gọi là uy nghiêm lại biến thành trò đùa.

Sứa nhìn Phương Niệm như một người lớn tí hon, nàng nhịn không được đưa tay xoa bóp gương mặt của cô bé, mà Phương Niệm chỉ là ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sau đó cúi đầu như bỏ cuộc, cô bé đã quen rồi. 

Sờ đầu hay nhéo má đều không sao cả, chỉ cần không nhắc tới chiều cao, thế thì cô còn có thể nhịn.

Sứa sờ sờ đầu Phương Niệm, sắc mặt có chút buồn rầu mà nói: “Kỳ lạ, sao con không cao lên được chút nào, phải phơi nắng mới được sao?”

Phương Niệm lập tức tan vỡ, cô bé xụ mặt nhón chân, cảm thấy mình làm vậy lại có chút buồn cười, cô nhảy lên muốn tập kích Sứa, đáng tiếc chỉ có thể vỗ tới vai đối phương. 

Sứa biết đứa nhỏ tức giận, nắm lấy cổ tay Phương Niệm nhấc lên, Phương Niệm bị treo lên như con cá trên sào phơi nắng. 

“Còn không phục, ai! Đừng đánh ta, chúng ta là yêu quái, con cũng không thể so sánh với yêu quái.”

Phương Niệm không nói, chỉ là liên tục vung tay, đến lúc đánh mệt rồi mới được Sứa buông xuống.

Sứa trêu chọc: “Vóc dáng nho nhỏ, tính tình thui thúi.”

Thấy Phương Niệm lại sắp cáu kỉnh, Nguyệt Minh nhanh chóng ngăn cản: “Được rồi, sau này sẽ cao lên, con còn nhỏ mà.”

Có Nguyệt Minh làm người hoà giải, một lớn một nhỏ này mới không ầm ĩ.

Phương Niệm hừ một tiếng tiếp tục tìm phương hướng, lần này đường đi của bọn họ khác với lần trước khi lên bờ, nhưng hai lần lên bờ cách nhau không bao lâu.

Nguyệt Minh đã sớm không căng thẳng như lần đầu tiên, nàng hưởng thụ gió biển, cảm nhận được hơi thở của Phương Dĩnh phun lên gáy nàng, cảm thấy hơi ngứa.

“Thả ta xuống đi.”

Nguyệt Minh có chút do dự, “Nàng đi được không?”

Nàng cứ cảm thấy Phương Dĩnh là một búp bê sứ tinh xảo, không chịu được bất kỳ va chạm nào. 

“Ngủ một giấc, tinh thần khá hơn nhiều, có thể đi.”

Thật ra Nguyệt Minh còn muốn cõng nàng ấy, nàng buông Phương Dĩnh xuống, cẩn thận nắm chặt cổ tay của Phương Dĩnh.

Nhưng nàng vẫn rất lo lắng, vô cùng thận trọng mà nhìn vào mắt Phương Dĩnh: “Cơ thể của nàng vẫn là quá yếu ớt, nghe nói dưới đáy biển có một thần y, trước kia ta còn không tin, nhưng bây giờ ta cảm thấy có thể đi xem thử, nàng thấy sao?”

Vẻ mặt Phương Dĩnh như thường, trong lòng vẫn là có chút căng thẳng, nàng cơ bản không có bệnh, nếu không vì Nguyệt Minh ngây ngốc, có khả năng đã không lừa được lâu như vậy.

Nghĩ đến đây, nàng nhanh chóng nói dối, “Không cần, sức khoẻ của ta rất tốt, có lẽ vì gần đây đi đường quá nhiều, mệt mỏi thôi.”

Nhưng mà “đi đường” trong miệng nàng kỳ thật là nằm trong lòng Nguyệt Minh hoặc là nằm trên lưng Nguyệt Minh, này cơ bản không tính là đi đường.

Trong lòng Nguyệt Minh cảm thấy kỳ quái, cuối cùng vẫn không nói gì.

“Vậy nàng để ta cõng được không?”

Phương Dĩnh vẫn là lắc đầu, nàng ngủ lâu rồi, ngủ đến nỗi đau cả đầu.

“Không cần, bây giờ ta khá tốt, mau mau đi thôi, hai người kia đều đã đi xa.”

Nguyệt Minh nhìn theo, cứ tiếp tục dừng lại thì thật sự sẽ tụt lại phía sau, vì thế nàng nắm Phương Dĩnh tăng nhanh tốc độ.

Khi hội hợp, Sứa đang đứng ở một bên, Phương Niệm thì ngồi xổm trên mặt đất đào hố, trông còn rất giống một chú chuột chũi.

Nguyệt Minh không biết chuột chũi là gì, nàng chỉ cảm thấy động tác này của Phương Niệm có hơi buồn cười, chẳng qua thấy Phương Niệm đang đào nghiêm túc thì đành phải kìm nén tiếng cười của mình.

Thấy Phương Niệm đào chậm, Sứa cũng ngồi xổm xuống giúp đỡ, có Sứa trợ giúp nên chẳng bao lâu đã đào rất sâu.

Trên tay Phương Niệm toàn là bùn, cô bé phủi phủi tay mình, sau đó phát hiện mình đang ở trong hố, mẫu thân và mẫu thân ở bên trên nhìn mình.

Cô đưa tay lau chùi bùn đất trên mặt, ngược lại làm cho gương mặt còn tính là sạch sẽ dơ bẩn không ra gì.

Nguyệt Minh rốt cuộc không thể nhịn cười, nàng nhảy xuống, lấy khăn tay lau khô mặt Phương Niệm.

Phương Niệm vốn muốn nói chuyện, thế nhưng lực tay của Nguyệt Minh quá lớn, lời nói ra cũng đứt quãng.

“Này, ua! Đừng, đừng lau! Nơi này có động do yêu quái đào ra.”

Sứa đang ở bên xem diễn, nghe Phương Niệm nói thì mới nhìn về phía sau Phương Niệm, bên kia quả thật có một cửa động, ở chỗ cửa động còn có cấm chế yêu thuật. 

Chẳng qua cái động này thật sự quá nhỏ, Sứa gấp mình lại chắc cũng không qua được.

Thấy Phương Dĩnh còn chưa xuống, Nguyệt Minh dang tay với phía trên, “Ta đỡ nàng.”

Cái hố này hơi sâu, Sứa vội vã ngăn cản, “Ngươi đi lên đón người, quá nguy hiểm.”

Nguyệt Minh không quá hiểu tại sao Sứa căng thẳng như vậy, nàng nghi hoặc mà nói: “Đây không tính là gì, trước kia ta từng nhảy xuống chỗ cao hơn nữa, ngươi yên tâm đi, ta dùng yêu thuật.”

Nói xong với Sứa, nàng liền quay đầu cười với Phương Dĩnh: “Tin ta, ta đỡ được.”

Sứa sắp đổ mồ hôi lạnh nhưng lại không thể nói, “Hay là ta đi lên đón.”

Vừa dứt lời đã có một cơn gió thổi qua đỉnh đầu, khi nhìn lại thì thấy Phương Dĩnh nhảy vào lòng Nguyệt Minh.

Sứa lo lắng tim đập lỡ một nhịp, nàng không khỏi thấp giọng mắng: “Sao ngươi cũng bậy bạ theo nàng ta.”

Lời này Nguyệt Minh không thích nghe, nàng trợn mắt liếc Sứa một cái: “Bậy bạ cái gì! Ta dù không có yêu đan cũng không đến mức không đỡ được một người.”

Nói thêm hai câu nữa liền sẽ cãi nhau, Phương Dĩnh nhanh chóng giảng hòa: “Ta không sao.”

Sứa vẫn không yên tâm, nàng bắt mạch cho Phương Dĩnh, sau khi xác định không có việc gì thì mới thở phào một hơi, không khỏi dặn dò lại lần nữa: “Lần sau đừng xằng bậy theo Nguyệt Minh.”

Nguyệt Minh: “Ngươi!”

Nhưng nàng lại cảm thấy dáng vẻ lo lắng của Sứa không quá thích hợp. 

Nàng nhìn Sứa rồi lại nhìn Phương Dĩnh, hoài nghi mà hỏi: “Ta cứ cảm giác hai người giấu giếm ta điều gì?”

Trong lúc Nguyệt Minh muốn hỏi thêm vài câu, giọng nói của Phương Niệm đột nhiên vang lên.

“Mau xem!”

Tầm mắt của Nguyệt Minh bị hấp dẫn, nàng nhìn qua.

Trong bùn đất bên cạnh Phương Niệm lộ ra nửa khuôn mặt của tượng thần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com