Chương 44: Nhập cảnh
Nhờ tác dụng của giọng nói, miêu yêu đã không sợ Nguyệt Minh, bước chân nàng vui sướng đi về phía trước.
“Ta tên là Hạ An, ngài thì sao? Ngài tên gì? Sao lại mất trí nhớ?”
Nguyệt Minh có chút bất đắc dĩ với lòng hiếu kỳ của miêu yêu, nàng thuận miệng trả lời: “Ta cũng không biết, chỉ biết khi tỉnh lại thì đau đầu, giống như bị ai đập đầu, bây giờ chỉ nhớ ta tên là Nguyệt Minh.”
Lỗ tai miêu yêu run run, nàng sờ sờ đầu mình hít một hơi khí lạnh: “Thế thì rất đau, có muốn đi đại phu khám không?”
“Không cần, ngươi dẫn ta đi một lát, lại nói một chút về chuyện ở đây, có lẽ ta sẽ nhớ ra.”
Ở thế giới xa lạ này hiện giờ là buổi tối, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy trăng tròn, giống với ánh trăng Nguyệt Minh thấy ở bên ngoài.
Phố này rất phồn hoa, không thua gì Tứ Thành Nguyệt Minh từng thấy, khắp nơi đều treo đèn lồng, màu sắc của đèn lồng không giống nhau, ánh sáng chiếu ra cũng không giống nhau.
Nơi này cũng không có cấm đi lại ban đêm, buổi tối thật ra náo nhiệt hơn ban ngày một ít, thứ yêu quái dùng để giao dịch là một loại khoáng thạch Nguyệt Minh chưa từng thấy qua, màu đen tuyền được những đốm màu xanh điểm xuyết, có thể nhìn thấy bên trong cục đá cũng có các đốm nhỏ màu xanh đó.
Cục đá này quá đặc biệt, Nguyệt Minh không khỏi liếc nhìn thêm vài cái.
Miêu yêu có chút kinh ngạc, “Đến cái này ngài cũng quên sao?”
Nguyệt Minh đỡ trán bắt đầu diễn kịch, nàng cố gắng hồi ức cảm giác bị Phương Dĩnh gõ đầu lúc trước, nhưng cẩn thận suy nghĩ, cây đàn kia hạ xuống nàng liền trực tiếp nằm mơ, nào có cảm giác sau khi bị gõ gì đó.
Chẳng qua kỹ thuật diễn vụng về của nàng không bị vạch trần, miêu yêu vô cùng đau lòng cho nàng: “Chắc là gặp phải lưu dân cướp bóc.”
“Lưu dân?”
Miêu yêu chọn một lối đi không quá chen chúc, nàng vừa chào hỏi người quen trên đường, vừa lặng lẽ giải thích cho Nguyệt Minh.
“Đúng vậy, sống ở đây cần phải có tinh thạch, không có thì rất mau sẽ biến thành một đống xương khô, có vài yêu quái vì sinh tồn mà cướp tinh thạch của yêu quái khác, cũng chính là lưu dân.”
Nguyệt Minh đã hiểu đại khái, nàng sờ soạng trên người thì phát hiện một khối tinh thạch trong tay áo. Nguyệt Minh lập tức rùng mình, nàng nhớ rõ mình không có thứ này.
Miêu yêu còn tưởng Nguyệt Minh nhớ ra điều gì, nàng nhìn chỗ này, phát hiện là một hiệu sách.
Khác với sự náo nhiệt trước những cửa hàng khác, hiệu sách nhỏ gọi là “Vân Gian” này rất hẩm hiu, chủ quán đang nằm trên bàn ngủ gật, căn cứ vào đặc điểm trên người đối phương, xem ra là một con gấu trúc nhỏ.
* gấu trúc nhỏ (red panda), khác với gấu trúc.
Miêu yêu chỉ vào bên trong, nói: “Nơi này có cảm giác quen thuộc không?”
Nguyệt Minh nhìn bảng hiệu của hiệu sách Vân Gian, nàng thật ra có thể nhận ra đây là chữ viết của con người, đọc sách cũng là một cách để hiểu biết nơi đây, mặt khác sách vở ở đây có lẽ có thể chứa manh mối về việc yêu quái biến thành xương cốt.
Nguyệt Minh nhấc chân đi vào, chủ quán run run lỗ tai lông xù xù, thấy có khách tới liền xoa xoa đôi mắt duỗi người.
Lau khóe mắt ướt át, nàng ta phe phẩy quạt tròn bước đến bên cạnh Nguyệt Minh, “Quý khách muốn tìm sách gì?”
Nguyệt Minh còn rất để ý, bởi vì cái đuôi xoã tung của nàng ta đang ném qua ném lại ở phía sau, lông xù xù trên đất liền đáng yêu hơn ở dưới đáy biển nhiều.
Nhìn chằm chằm người ta hoài cũng không lễ phép, Nguyệt Minh thu hồi tầm mắt, nàng lại nghĩ tới cái đuôi của mình, đáng tiếc ở đây không có nước, thật muốn vui sướng mà bơi qua bơi lại.
Lắc lắc đầu quăng những ý tưởng kỳ quái đó ra ngoài, Nguyệt Minh nhìn đủ loại sách rực rỡ muôn màu trên kệ sách thì thoáng bị lóa mắt, nàng mở miệng hỏi thử: “Có sách về yêu thuật hoặc là hiến tế gì đó không.”
Miêu yêu và chủ quán cùng cả kinh, chủ quán cuống quít nói: “Đó là sách cấm, ở chỗ chúng ta không có.”
Nguyệt Minh không ngờ mình thuận miệng hỏi trúng thứ bị cấm, nàng hơi xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, “Vậy có tiểu thuyết về thần yêu các thứ không?”
Chủ quán thở phào nhẹ nhõm một hơi, nàng ta dùng quạt tròn che nửa khuôn mặt của mình, chỉ để lại đôi mắt mỉm cười, “Cái này có, quý khách theo ta.”
Nguyệt Minh đi theo nàng ta, miêu yêu cũng theo sau.
Nàng không khỏi kéo tay áo của Nguyệt Minh, “Không phải muốn tìm về ký ức ư? Sao lại đột nhiên muốn đọc sách?”
Nguyệt Minh lại nói dối: “Trực giác của ta nói cho ta, làm vậy có thể tìm về ký ức của mình.”
Những thứ như trực giác rất khó giải thích, miêu yêu tin.
Nguyệt Minh không quan tâm nàng ta nữa, nàng ngẩng đầu thấy có một bức tượng thần nữ được bày trên kệ sách, bức tượng này lại khác biệt, nàng từng thấy loại xách giỏ và ôm hoa sen, chưa từng gặp loại chấp kiếm như này.
So sánh với những tượng thần lúc trước, trên mặt pho tượng này thiếu sự từ bi, nếu nhìn thẳng vào mắt của tượng thần, đáy lòng sẽ tự nhiên sinh ra một ít cảm giác khủng hoảng, Nguyệt Minh chỉ nhìn một lát đã không dám nhìn nữa.
Chủ quán gấu trúc nhỏ phe phẩy cái đuôi, quạt tròn khẽ lay động, nàng cũng nhìn về phía trước theo tầm mắt của Nguyệt Minh, “Quý khách có hứng thú với cái này?”
Nguyệt Minh đúng là cảm thấy hứng thú, những chuyện xảy ra gần đây đều có liên quan tới thần nữ, nàng đi lên bờ cũng để tìm manh mối.
“Đúng vậy, tại sao lại đặt ở đó?”
Bên cạnh kệ sách có bàn ghế cho người đọc, chủ quán tiện thể ngồi lên một chiếc ghế, nàng ngẩng đầu nhìn pho tượng thần kia, bất chợt cảm khái: “Quý khách có vẻ là người đến từ bên ngoài?”
Miêu yêu nhanh chóng giải thích thay Nguyệt Minh, “Không phải, nàng ta bị lưu dân gõ đầu, bây giờ cái gì cũng không nhớ.”
Vừa dứt lời, Nguyệt Minh đã cảm nhận được ánh mắt đồng cảm của chủ quán, nàng ta lắc lắc quạt tròn của mình, lại đứng dậy lấy ra mấy quyển sách trên kệ sách.
“Những quyển này là sách ngài muốn, mặt khác, ngài có muốn nghe câu chuyện về vị kia không?”
Quạt tròn của chủ quán chỉ về pho tượng thần nữ.
Nguyệt Minh đương nhiên quan tâm, nàng ngồi ở chỗ đối diện chủ quán, chờ chủ quán kể chuyện.
Miêu yêu cũng ngồi xuống, cái đuôi của nàng ta lắc lư vui sướng, dáng vẻ còn hứng thú hơn Nguyệt Minh.
Nguyệt Minh ngây người, “Ngươi vui vẻ cái gì?”
Miêu yêu cào cào đầu, nàng có chút ngượng ngùng mà nói: “Ta không biết về tượng thần này, không thường bắt gặp.”
“Cũng đúng, đại đa số yêu quái ở đây không tin thần nữ, thậm chí ngay cả thần nữ là gì cũng không biết.”
Nguyệt Minh thắc mắc, “Vậy làm sao mà ngươi biết được?”
“Cái này sao? Lúc trước ta phát hiện một con người từ bên ngoài vào nhầm, nàng ấy kể cho ta rất nhiều câu chuyện, sau đó đưa cho ta bức tượng thần này.”
Miêu yêu không hiểu, đây cũng là lần đầu tiên nàng nghe nói về mấy thứ này, “từ bên ngoài vào nhầm” là gì?
Nàng không thích đọc sách, thế nên không quen biết chủ quán của cửa hàng này, bằng không đã sớm tiếp xúc với mấy thứ này.
Hiếm khi gặp được hai người tình nguyện nghe mình nói chuyện, chủ quán vô cùng hứng thú, nàng ta uống một ngụm nước trà bắt đầu nói về câu chuyện mình từng nghe.
“Nghe người kia nói, tất cả những gì chúng ta biết ở nơi đây đều là giả dối, các yêu quái chưa từng thấy bầu trời chân thật, không biết mây kỳ thật sẽ bay, ta cũng muốn ra ngoài xem, vì thế vẫn luôn cầu nguyện với tượng thần, đáng tiếc chưa bao giờ được hồi đáp.”
“Hình như lạc đề rồi, chúng ta trở lại đề tài ngài cảm thấy hứng thú, cũng chính là thần nữ.”
Càng nhiều chuột xuất hiện trong góc, Phương Dĩnh dùng giọng nói khống chế chúng nó tìm kiếm vị trí của tượng thần, dùng mấy tên này tiện hơn dùng tay đào bới nhiều.
Phương Dĩnh vẫn luôn trầm mặc, ký ức không ngừng xuất hiện còn đang tra tấn nàng, những cảm giác ấy rõ ràng đến thế, nàng như trải qua lại một lần kiếp trước.
Mỗi một đời ký ức có một thần sử khác biệt, nhưng trước mắt nhớ lại hai đời, nàng đều không có tình cảm, giống y nửa đời trước của kiếp này.
Phương Niệm muốn khắc phục nỗi sợ chuột của mình, nhưng Sứa mạnh mẽ bế cô bé lên, cô giãy giụa trong chốc lát cũng yên tâm ở trong lòng Sứa.
Bóng dáng của mẫu thân chất chứa một chút bi thương, Phương Niệm không khỏi gọi: “Mẫu thân, xảy ra chuyện gì sao?”
Tiếng nói của Phương Niệm giải cứu Phương Dĩnh từ trong trí nhớ, nàng thả chậm bước chân muốn ôm lấy Phương Niệm từ trong lòng Sứa nhưng lại bị từ chối.
“Ngươi mang thai, để ta.”
Bàn tay vươn ra của Phương Dĩnh lại đặt lên đầu Phương Niệm, nàng cười trấn an: “Ta không sao, chỉ là mơ thấy một vài giấc mơ rất dài, rất chân thật.”
Phương Niệm ngoan ngoãn để nàng sờ đầu, “Mẫu thân mơ thấy gì?”
Phương Dĩnh rút tay về, “Ta mơ thấy chuyện liên quan tới thần nữ, mơ thấy có người chết đi.”
Sứa còn tưởng Phương Dĩnh đang lo lắng cho Nguyệt Minh, nàng an ủi: “Đừng lo lắng quá mức, cá ngốc có phúc của ngốc, nàng ta mạng lớn thật sự.”
Đó cũng không phải nguyên nhân Phương Dĩnh buồn bã, nàng nhất định có thể cứu Nguyệt Minh ra, chỉ là chuyện kiếp trước làm nàng hơi bối rối mà thôi.
Kết cục của hai đời thần sử trong trí nhớ đều không quá tốt đẹp, nhưng thần sử đời này hiển nhiên là Nguyệt Minh.
Ngẫm lại cũng cảm thấy buồn cười, thần sử là một yêu quái thì thôi, thần nữ chuyển thế là nàng còn quay cuồng trên giường với yêu quái.
Phương Dĩnh không quá rõ ràng, sau khi mình khôi phục toàn bộ ký ức thì ý thức của ai sẽ cầm đầu, nếu khôi phục ý thức của thần nữ sẽ xoá đi ý thức của Phương Dĩnh, vậy thần nữ liệu có bạo nộ làm khó xử Nguyệt Minh không.
Bất tri bất giác, Phương Dĩnh lại suy nghĩ rất nhiều.
“Chít!”
Một con chuột đứng trước mặt Phương Dĩnh, nó đứng dậy nhìn chằm chằm vào mắt Phương Dĩnh.
“Chít chít chít!”
Sau khi có được sự chú ý của Phương Dĩnh, con chuột dẫn Phương Dĩnh đi về trước vài bước, sau đó ngừng trước một cái hang chuột.
Chuột kêu chít chít không ngừng trước hang, Phương Dĩnh thuận tay lấy ra một viên yêu đan, đặt trước mặt nó xem như khen thưởng.
Mới đầu con chuột không biết đây là thứ gì, nó dí sát vào ngửi ngửi hương vị của yêu đan, sau khi cắn thử một ngụm thì ăn hết viên yêu đan.
Sứa ôm Phương Niệm đào hang chuột, đào khoảng hai mét thì thấy được góc áo của tượng thần.
Tỉ mỉ rửa sạch bùn đất trên tượng thần, Sứa nhìn tượng thần mà nhíu mày, nàng trông gương mặt Phương Dĩnh, rồi lại nhìn tượng thần đào được, kiểu gì cũng cảm thấy mặt mày tương tự.
Pho tượng thần này lại khác với lúc trước, đặc biệt là mặt.
Sứa không dám ngó nhiều, nàng dẫn theo Phương Niệm lạy vài cái trước tượng thần, sau đó đặt tượng thần ở nơi tương đối rộng rãi.
Khi trở về phát hiện ánh mắt của chú chuột kia càng sáng, thoạt nhìn có linh tính hơn.
Sứa nhìn con chuột đi theo sau bọn họ, nàng ôm Phương Niệm đi ở trước, lại hỏi Phương Dĩnh: “Không phải ngươi cần yêu đan để luyện đan sao? Cho nó làm gì?”
“Khen thưởng.”
Khóe miệng Sứa run rẩy, nàng cảm thấy Phương Dĩnh thật sự có chút phá của, nếu về sau có thể, nàng nhất định phải quản lý túi tiền của hai tên phá của này.
Nàng không ngừng phàn nàn trong lòng, nhưng chẳng bao lâu đã phát hiện con chuột ăn yêu đan sẽ tự mình chỉ huy đàn chuột, cơ bản không cần Phương Dĩnh khống chế hành động.
Hơn nữa đám chuột kia liên tục tìm kiếm như tiêm máu gà, sau một nén nhang lại tìm được thêm hai pho tượng.
Sứa đang định dọn hai bức tượng thần kia đến đây, quay đầu thì thấy Phương Dĩnh trực tiếp ngồi xuống.
Nàng nhìn Phương Dĩnh nhàn nhã, bước chân không khỏi tạm dừng, sau đó không tự chủ được mà trở về bên cạnh Phương Dĩnh.
Phương Dĩnh đang dựa vào tường lim dim, nghe thấy động tĩnh thì hé mở mắt, nàng chỉ vào vị trí xa hơn một chút, đề nghị: “Bên kia sạch sẽ hơn chút, ngươi có thể ngồi.”
Dáng vẻ bình chân như vại này làm Sứa tức cười, nàng hy vọng Phương Dĩnh đừng lo lắng, nhưng thế này không phải quá mức yên tâm sao?
Nàng nhịn không được muốn bất bình thay cho Nguyệt Minh, vì thế tiến lên một bước, “Không phải, ngươi.”
“Chít chít chít!”
Tiếng chuột kêu vang lên ở phía sau, nghe có vẻ là một đám, Sứa mặc kệ Phương Dĩnh, nàng quay lại nhìn xem, phát hiện chú chuột mắt sáng đang điều khiển chi trước chỉ huy ở đằng trước, một đám chuột ở sau khiêng tượng thần trở về.
Đám chuột vận chuyển hai bức tượng về rồi đặt bên cạnh nhau, sau đó chúng nó tụ tập trước mặt chú chuột ăn yêu đan chờ đợi mệnh lệnh.
Chú chuột mắt sáng đang múa may tay chân trên một hòn đá nhỏ, nó liên tục kêu chít chít, sau đó đám chuột kia lại chia thành mấy đường hoàn toàn đi vào trong bóng đêm.
Sứa nhìn mà choáng váng, bây giờ thì miễn cả việc khuân vác.
Đúng lúc này, giọng nói lười biếng của Phương Dĩnh vang lên, “Chỗ kia sạch sẽ, có thể mang theo Phương Niệm ngủ một lát, khi tỉnh ngủ thì hẳn đã tìm xong rồi.”
Sứa siêng năng lâm vào mê mang, nàng dẫn Phương Niệm ngồi xuống ở vị trí Phương Dĩnh chỉ định, sau đó bắt đầu tự hỏi đời yêu.
Con chuột chỉ huy lại đến bên cạnh Phương Dĩnh.
Phương Dĩnh mở mắt ra, nàng chọn một viên yêu đan nhỏ từ trong túi, đặt lên mặt đất.
Sứa vừa mới có cái nhìn khác với Phương Dĩnh vẫn không nhịn được, “Xớ! Phá của!”
Thấy Sứa trách mẫu thân, Phương Niệm không khỏi nói giúp cho mẫu thân: “Không sao, nhà của chúng ta giàu có, phá không hết của.”
“Nhưng đây là yêu đan, dù là nhỏ nhất thì cũng phải mất ít nhất năm mươi năm mới có thể hình thành.”
Trái tim của Sứa đang nhỏ máu.
Phương Niệm vẫn đang được Sứa ôm, cô bé nhìn sườn mặt của Sứa, đột nhiên tò mò: “Yêu đan của người đã bao nhiêu năm?”
Sứa thoáng giật mình, nàng nhìn chằm chằm đôi mắt Phương Niệm một lát, sau khi phát hiện đối phương chỉ là thuần túy tò mò, Sứa nhẹ nhàng thở ra.
“Chắc là ba trăm năm? Không nhớ rõ lắm.”
Sứa tức giận đến nỗi ngủ không được, nàng trợn mắt nhìn đám chuột kia bận rộn, con chuột ăn yêu đan tiếp tục chỉ huy, cũng không gia nhập đàn chuột tìm kiếm nữa, thậm chí nằm trên cục đá vắt tréo chân sau khi đàn chuột ra ngoài hết rồi.
Đây là cái giá của việc có được trí tuệ sao?
Dưới sự nỗ lực không ngừng của đám chuột, tất cả tượng thần đã được tìm thấy.
Con chuột nhỏ kia lại chạy đến trước mặt Phương Dĩnh kêu chít chít.
Phương Dĩnh bị nó đánh thức, chậm rãi mở to mắt nhìn về những bức tượng thần được tìm ra.
Khi chỉ có một tượng thần thì chưa có cảm giác, nhưng khi những pho tượng đó tụ họp lại, Phương Dĩnh cảm thấy có chút thân thiết, tinh thần của nàng tốt hơn rất nhiều, lại tùy tay cho con chuột kia một viên yêu đan.
Thấy vậy, Sứa nghiến răng nghiến lợi, đáng tiếc nàng nói cũng vô dụng, đơn giản không nói.
Phương Dĩnh như thấy được những luồng khí mơ hồ, chúng nó vờn quanh tượng thần, trông rất giống đám mây từng thấy trong mơ.
Nàng đưa tay chạm vào, là cảm giác tựa như trong mơ, lành lạnh, cũng không nắm được.
Lại giương mắt, nàng thấy những luồng khí dày đặc tụ lại với nhau, dần dần tạo nên mặt mày, vật chất mơ hồ đó liên tục gắn kết, cuối cùng hình thành một gương mặt trông như Phương Dĩnh.
Phương Dĩnh cả kinh trong lòng, nàng lùi về sau nửa bước duy trì khoảng cách, quay đầu hỏi Sứa: “Có thấy gì không?”
Sứa và Phương Niệm đều lắc đầu.
Sứa lại cố gắng nhìn chằm chằm những tượng thần kia, đáng tiếc không nhìn ra gì, nàng lo lắng Phương Dĩnh gặp chuyện, không khỏi dò hỏi: “Ngươi nhìn thấy gì?”
Phương Dĩnh rũ mắt, “Không có gì, có thể là ta hoa mắt.”
Dụi dụi mắt xem lại, Phương Dĩnh phát hiện gương mặt kia vẫn còn đó, nó lơ lửng trong không trung lẳng lặng nhìn Phương Dĩnh, sau đó tầm mắt đột nhiên đi xuống bụng nhỏ.
Phương Dĩnh nhanh chóng bảo vệ bụng, lại thấy trong ánh mắt thương xót kia chất chứa vài phần thoải mái.
Nàng nhìn Phương Dĩnh cười một cái, sau đó chậm rãi hóa thành mây khói dung hoà vào cơ thể Phương Dĩnh.
Phương Dĩnh không thể từ chối, nàng có được ký ức rõ ràng hơn, cùng với một vài chiêu thức bị nàng quên mất.
Nàng mở tay ra, sấm sét chợt hiện lên trên lòng bàn tay, nhưng vì ánh sét quá nhanh, Sứa và Phương Niệm không nhìn thấy.
May mà kết quả còn tốt, nàng cũng không có dấu hiệu thay đổi thành một người khác.
Thật ra thế giới giả dối kia rất yếu ớt, chẳng qua Phương Dĩnh không vội vàng đánh nát nó, nàng nhìn về Sứa và Phương Niệm ở sau một cái, rồi lại thu hồi tầm mắt hướng về vùng trời đất đang giam giữ Nguyệt Minh.
Khi bọn họ trở lại nơi đó, thứ đồ làm bằng gỗ kia lại thu hồi vỏ ngoài của mình để mô phỏng mặt trời.
Rũ mắt nhìn xuống dưới, bọn họ đã không tìm thấy bóng dáng của Nguyệt Minh.
Sứa đặt Phương Niệm xuống, hiện tại nàng không hề có chủ ý, chỉ hỏi Phương Dĩnh, “Bây giờ nên làm gì?”
Phương Dĩnh còn đang tìm kiếm Nguyệt Minh, cuối cùng nàng dừng mắt tại một hiệu sách, không khỏi cười rộ lên, “Tìm được nàng rồi.”
Nói xong liền nhảy xuống trong ánh mắt khiếp sợ của Sứa và Phương Niệm.
Sứa quỳ rạp trên mặt đất nhìn theo, nàng tức giận đến nỗi vừa đánh vừa mắng, “Đáng chết.”
Nói xong lại cảm thấy từ “chết” quá đen đủi, nàng che miệng nhìn Phương Dĩnh chạy về phía Nguyệt Minh.
Đám đông chen chúc, mục tiêu của nàng vẫn luôn kiên định là một người.
Nhìn hai người đoàn tụ rồi ôm nhau, Sứa đột nhiên mất đi toàn bộ sức lực.
Nàng thở dài một tiếng, “Thôi.”
Nói thì nói vậy, nàng vẫn quay đầu dặn dò Phương Niệm, “Con không thể học theo mẫu thân con, chớ có vì tình mà mê muội.”
Phương Niệm không biết nói gì, hiện tại cô còn nhỏ, làm gì nghĩ tới chuyện yêu đương, so với cái này, cô càng muốn làm nữ nhân sau lưng muội muội tương lai.
Sứa và Phương Niệm đã sợ đến vậy, khỏi phải nói tới Nguyệt Minh, nàng nôn nóng hỏi: “Sao nàng lại tới đây? Nơi này không thể ra.”
Bởi vì có người ngoài, Nguyệt Minh nói rất khẽ.
Phương Dĩnh chỉ ôm Nguyệt Minh, nàng nhìn hai chú mèo đứng sau lưng Nguyệt Minh, không khỏi ôm chặt hơn chút.
Trong lòng Nguyệt Minh rất hoảng, nàng không tìm được cách rời đi, cũng phát hiện thế giới này dường như là một lồng giam, yêu quái bị nhốt trong lồng đều là vật tiêu thụ.
Nàng không nỡ trách cứ Phương Dĩnh, chỉ bất đắc dĩ thở dài, rồi lại cổ vũ bản thân mình: “Xuống cũng đã xuống, ta nhất định sẽ tìm ra cách rời đi.”
Phương Dĩnh đến bên tai Nguyệt Minh: “Không, chúng ta tạm thời không đi.”
“Nhưng- được rồi, nghe nàng.”
Nhìn ánh mắt khẩn cầu của Phương Dĩnh, Nguyệt Minh lại có chút không thể nhẫn tâm.
Miêu yêu thấy hai người quấn quýt nãy giờ thì không khỏi hâm mộ, “Tình cảm của hai người thật tốt, vị này là ái nhân của ngài sao?”
Nguyệt Minh kiêu ngạo ngẩng đầu, “Đúng vậy, đây là ái nhân của ta.”
Chủ quán nhìn Phương Dĩnh, nàng liếc mắt một cái đã nhìn ra không đúng, dòm ngó xung quanh thấy không ai chú ý đến nơi này, chủ quán vẫy tay với mấy người: “Mau vào trong quán.”
Thấy bộ dáng vội vàng của chủ quán, bọn họ lập tức đi vào.
Sau khi mấy người đều vào cửa, chủ quán đưa tay đóng cửa lại.
Thấy dáng vẻ hoảng loạn của chủ quán, Nguyệt Minh không quá rõ ràng mà hỏi: “Làm sao vậy? Hoảng hốt đến thế.”
Ánh mắt của chủ quán dừng trên người Phương Dĩnh, nàng thở dài một hơi: “Yêu quái dù gì vẫn là yêu quái, tuy rằng rất nhiều tên không biết người là gì, nhưng khát vọng với máu thịt của con người vẫn còn đó.”
Lời này nghe cũng buồn cười thật, trong phòng này chỉ có một mình Phương Dĩnh là con người, nếu xét cho cùng thì thật ra một người cũng không có.
Miêu yêu thắc mắc, “Ta đâu có muốn ăn người đâu nhỉ?”
Chủ quán liếc nàng ta một cái, nhìn nàng ta với ánh mắt nhìn đồ ngốc.
Miêu yêu cảm giác bị xem thường nên bị tổn thương, vì thế quyết định ấm ức mà né ra.
Phương Dĩnh ngồi đối diện chủ quán, rõ ràng không ngồi ở chủ vị nhưng lại mạnh mẽ áp đảo khí thế của chủ quán, nàng nhìn chằm chằm đôi mắt của nàng ta, mãi đến khi đối phương hoảng loạn trốn tránh.
Nguyệt Minh phát hiện bầu không khí giữa hai người không đúng, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng tình nguyện điều hòa.
Nguyệt Minh ngồi bên cạnh Phương Dĩnh, “Đây là người bạn ta mới làm quen, nàng ta rất biết kể chuyện, vừa rồi nói cho ta chuyện thần nữ, còn nói có con người bảo nàng ta ở đây đợi thần nữ, ha ha ha, này không phải nói giỡn sao.”
Không, này không phải nói giỡn.
Mồ hôi lạnh nhỏ xuống từ trên đầu chủ quán, vừa rồi nàng không chú ý, hiện tại mới cảm giác được một chút hơi thở quen thuộc từ con người ở đối diện.
Thần nữ yêu đương với một yêu quái?
Tuy rằng chuyện này có hơi thái quá, nhưng nàng quyết định tạm thời không nghĩ tới.
Thái độ của chủ quán trở nên cung kính, nàng bỏ qua những người khác, trong mắt chỉ có Phương Dĩnh: “Người tới đây là muốn hỏi gì sao? Có lẽ ta có thể trả lời.”
Phương Dĩnh nhìn sách vở đầy nhà, có chút hài lòng mà gật đầu, chỉ là nàng cảm thấy không chỉ có nhiêu đây, vì thế lại hỏi: “Còn lại đâu?”
Chủ quán lau mồ hôi, tần suất phe phẩy quạt tròn của nàng nhanh hơn rất nhiều, dường như là để che giấu sự hoảng loạn.
“Đi theo ta.”
Chủ quán đột nhiên biến về nguyên hình bò lên kệ sách, nàng dạo qua tượng thần nữ trên kệ sách, sau đó nghe thấy một tiếng “cùm cụp”, một bộ phận sàn nhà hạ xuống rồi chuyển động một vòng, lộ ra đường hầm phía dưới.
Đường hầm còn được dùng yêu thuật che lấp.
Chủ quán nhảy xuống kệ sách, chạy vào địa đạo trước một bước.
Phương Dĩnh đi theo sau Nguyệt Minh, trên mặt tường của mật đạo có rất nhiều vết kiếm, từ vết kiếm có thể nhìn ra người vung kiếm có kỹ năng không kém.
Tiếp tục đi xuống, rốt cuộc thấy được ánh sáng mờ nhạt.
Chủ quán vẫn không biến thành hình người, nàng nhanh chóng đi vào rồi nhảy lên một cỗ quan tài.
Đó là một cỗ quan tài băng, tới gần là có thể cảm nhận được khí lạnh dày đặc, gấu trúc nhỏ cuộn tròn trên đó, xuyên thấu qua mặt băng nhìn người bên trong quan tài.
Nguyệt Minh tò mò đi xuống nhìn xem, chẳng qua người trong quan tài băng mang mặt nạ, nàng mặc váy đen, đôi tay đan vào nhau, một thanh kiếm màu bạc lẳng lặng nằm bên cạnh nàng.
Gấu trúc nhỏ cười cười: “Đây là ái nhân của ta, cũng là một người được gọi là thần sử, sinh thời nàng ấy viết không ít sách, có lẽ có thể trợ giúp các vị.”
Ngoại trừ quan tài băng ở giữa, trong một góc của không gian ngầm còn có bàn.
Trên bàn chất đầy sách nhưng không hề bừa bộn, có lẽ là có người quét tước thường xuyên, mặt bàn vô cùng sạch sẽ, thậm chí bên cạnh chồng sách còn có một đóa hoa ngọc lan.
Hoa ngọc lan được yểm yêu thuật, chỉ cần chủ nhân của yêu thuật còn sống, hoa sẽ không héo.
Phương Dĩnh luôn cảm thấy mình được vận mệnh đẩy đưa, đây đã là thần sử thứ hai nàng gặp được, sau này có lẽ sẽ gặp đầy đủ.
Nhìn gấu trúc nhỏ còn đang cười, Phương Dĩnh không khỏi hỏi: “Ngươi không cảm thấy đau buồn sao?”
Gấu trúc nhỏ ngồi xổm dưới bàn nhìn đóa hoa ngọc lan kia, nàng nhắm mắt lại, giọng nói nhẹ nhàng quanh quẩn trong phòng.
“Nàng ấy nói, đến khi tâm nguyện của thần nữ được hoàn thành, chúng ta sẽ có thể gặp lại nhau.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com