Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Bia mộ


Nguyệt Minh xem không hiểu những thứ được viết trên sách, thấy Phương Dĩnh đang nghiêm túc đọc, nàng cũng không muốn quấy rầy.

Gấu trúc nhỏ còn đang nằm ngủ trên quan tài băng, Nguyệt Minh đi qua nhìn người trong quan tài. 

Tiếng động rất khẽ cũng sẽ đánh thức gấu trúc nhỏ, thấy là Nguyệt Minh thì sự cảnh giác trong mắt tan đi, nàng ngồi trên quan tài băng nhìn Nguyệt Minh, “Cảm thấy nhàm chán ư? Muốn nghe kể chuyện không?”

Nghe kể chuyện quả thật làm Nguyệt Minh rất hứng thú, đặc biệt là trong quan tài này còn có một vị thần sử.

Tuy rằng đeo mặt nạ, nhưng Nguyệt Minh suy đoán gương mặt của đối phương nhất định rất trẻ, bởi vì mái tóc không bị che khuất là màu đen, khác với Vi tiên cô gặp được lúc trước.

Gấu trúc nhỏ thấy nàng nhìn chằm chằm người ngủ say trong quan tài, không khỏi mỉm cười: “Nàng ấy tên là Phó Hằng, ngài thấy hứng thú với câu chuyện của nàng ấy sao?”

Nguyệt Minh lắc đầu, “Ta thấy hứng thú với câu chuyện của tất cả thần sử, lúc trước chưa từng biết những việc này.”

Nguyệt Minh vẫn mong rằng những người yêu nhau trên thế gian đều có thể thành đôi, giống hai người Phong Lộng là cùng nhau chờ đợi kiếp sau, lúc này là âm dương cách biệt, một người tồn tại, một người đã không còn ở đây.

Trong lúc nhất thời, Nguyệt Minh không rõ chờ đợi của nàng có ý nghĩa gì.

Nàng tựa vào quan tài băng ngồi xuống, ngước mắt thì thấy miêu yêu đã buồn chán tới mức thiếp đi, nàng cũng để cho bản thân thả lỏng.

Đôi tay đan vào nhau đặt sau đầu, Nguyệt Minh hỏi: “Ngươi là đang đợi nàng ta chuyển thế? Hay là đợi nàng ta tỉnh lại?”

Chủ quán gấu trúc nhỏ nhảy xuống quan tài băng, nàng vẫn mang dáng vẻ lạc quan: “Ta cũng không biết, nàng ấy chỉ bảo ta chờ nàng ấy, nàng ấy nhất định sẽ trở về, bây giờ xem ra sẽ rất mau.”

Kỳ thật chủ quán càng tò mò về Nguyệt Minh, nàng vẫn luôn nghe về chuyện của thần nữ, nhưng trong câu chuyện chưa từng nói thần nữ là một người mê luyến tình yêu. 

Nhìn tình hình trước mắt, người cá này có lẽ không biết mình đã chọc phải gì.

Nàng lắc lắc cái đuôi, nghiêng đầu tò mò mà nhìn Nguyệt Minh: “Hai người quen biết như thế nào?”

Nguyệt Minh ngáp một cái, “Quen biết trên bờ biển, tiếng đàn của nàng ấy quá êm tai, ta lần theo tiếng đàn lên bờ, sau đó là nhất kiến chung tình, nàng yêu ta yêu đến nỗi không thể tự kiềm chế.”

Tuy rằng sự thật đúng là thế, nhưng chủ quán biết thân phận của Phương Dĩnh, đồng thời dáng vẻ khoe khoang của Nguyệt Minh cũng làm người ta cảm thấy nàng đang bóc mẽ.

Chủ quán nhìn Phương Dĩnh nghiêm túc, lại quay đầu nhìn Nguyệt Minh lười nhác trước mắt, nàng càng cảm thấy Nguyệt Minh đang phóng đại.

Chẳng qua chủ quán rất nhanh nhạy, nàng hùa theo lời nói của Nguyệt Minh bắt đầu truy vấn: “Nhưng cô ấy là con người, hai người muốn ở dưới biển sâu luôn sao?”

“Không”, Nguyệt Minh lập tức phủ nhận, “Ta đã suy xét chuyện này, nên đã xem một mảnh đất ở chỗ nửa yêu tụ tập, chờ sau khi thần nữ xuất thế dọn dẹp sạch sẽ mấy mớ hỗn độn đó, bọn ta sẽ dọn lên bờ.”

“Đến lúc đó còn có thể ở gần bạn bè, cũng không cô đơn.”

“Đến lúc đó có thể mua mấy con heo về nuôi, còn có thể chăn trâu.”

Nguyệt Minh nói hăng say, chủ quán nhịn không được bắt đầu tưởng tượng về những ngày tháng thần nữ chăn trâu, nàng cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung rồi.

Đây là thần nữ mà Phó Hằng cuồng nhiệt sùng bái ư?

Phó Hằng mau tỉnh lại đi! Thần nữ sắp đi chăn trâu rồi!

Nguyệt Minh còn đang mặc sức tưởng tượng về ngày tháng yên bình sau này, nàng cảm khái một tiếng: “Ta vốn muốn xây một tòa cung điện, nhưng sau đó đến thôn nửa yêu nhìn xem, cảm thấy cuộc sống bình yên như thế cũng không tồi.”

Chủ quán nghe xong thì không khỏi đề nghị, “Ta cảm thấy ở trong cung điện to lớn vẫn tốt hơn một chút.”

“Hư vinh! Ta chưa bao giờ thấy yêu quái nào hư vinh như ngươi!”

Chủ quán bị Nguyệt Minh mắng như thế, sau một lát lấy lại tinh thần, nàng muốn tức giận, nhưng nghĩ tới đây là ái nhân của thần nữ, nàng chỉ có thể cười xấu hổ.

“Các ngươi đang nói chuyện gì?”

Không biết khi nào, Phương Dĩnh đã đi tới trước mặt bọn họ, nàng cười dịu dàng, ánh mắt thì chỉ dành cho một người.

Nguyệt Minh nhanh chóng đứng lên, nàng vui vẻ mà hỏi: “Tìm được cách đi ra ngoài rồi sao?”

“Không có, nhưng ta tìm thấy một vài manh mối, chờ ta ngẫm nghĩ, có lẽ có thể bắt được kẻ giết chết Phong Lộng.”

Nguyệt Minh cũng rất để ý cái này, nàng mắng: “Ta cũng muốn nhìn xem là thứ gì đang quấy rối!”

Phương Dĩnh chỉ cười cười.

Mấy người lại về trong quán, lần này chủ quán không dám ngồi chủ vị, nàng để Phương Dĩnh Nguyệt Minh ngồi ở chủ vị rồi lại ân cần bưng trà rót nước, làm cho Nguyệt Minh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

Phương Dĩnh còn muốn nghỉ ngơi tại đây một ít thời gian, nàng lễ phép mà nói: “Chúng ta sẽ ở chỗ này nghỉ ngơi thêm một khoảng thời gian ngắn.”

Chủ quán vỗ ngực đáp: “Không có việc gì, người muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu, nếu có chuyện gì khác cũng có thể nói cho ta, ta tuyệt đối sẽ không chối từ.”

Khó mà tưởng tượng trên mặt một con gấu trúc nhỏ cũng có thể xuất hiện nụ cười chân chó đến thế, điều này thật ra làm Phương Dĩnh có hơi hoài niệm lúc mình làm trưởng công chúa.

Trưởng công chúa, thần nữ.

Phương Dĩnh chỉ bất đắc dĩ cười.

Bởi vì miêu yêu đã biết quá nhiều bí mật nên Nguyệt Minh vẫn tiếp tục khống chế nàng ta, may mà miêu yêu không có thân nhân gì đó. 

Mặt sau của hiệu sách là nơi chủ quán ở, cũng có đủ phòng, Phương Dĩnh và Nguyệt Minh ở trong phòng phụ phía đông. 

Cũng có rất nhiều sách được bày trong căn phòng đã lâu không có ai ở, Nguyệt Minh rút một quyển ra xem nhưng lật được vài tờ đã buồn ngủ.

Nàng xoay người thấy Phương Dĩnh đang thay y phục, lập tức cảm thấy sách trong tay không hấp dẫn nữa.

Nguyệt Minh không hề bủn xỉn với Phương Dĩnh, đáng tiếc Phương Dĩnh ăn kiểu gì cũng không béo lên, lúc trước trông thế nào thì bây giờ vẫn y nguyên, chỉ có thịt ở bụng là mọc ra một chút. 

Nguyệt Minh có chút thèm, lâu lắm rồi nàng không gần gũi với Phương Dĩnh, nhưng Sứa đã dặn nàng hiện giờ sức khỏe của Phương Dĩnh rất kém, không thể làm bậy.

Nàng khác với những tên yêu quái mặc kệ sức khỏe của bạn đời, nàng là một chú cá tốt có trách nhiệm. 

Nàng nhắm mắt lại, dùng cách của mình để loại bỏ tà niệm, nàng mặc niệm trong lòng: Một con sứa, hai con sứa… 

Đếm tới năm mươi con sứa thì mở mắt, trên người Phương Dĩnh chỉ còn lại áo lót.

Nàng ngồi trước gương đồng trang điểm, tóc xõa trên vai, trang sức cũng được tháo ra hết đặt ở một bên, tay nâng một quyển sách tập trung tinh thần mà đọc.

Ánh nến nhảy lên, vầng sáng màu cam phủ lên người nàng một tầng ấm áp, trong khoảnh khắc đó, Nguyệt Minh cảm nhận được thứ gọi là thần tính trên người nàng. 

Nguyệt Minh bắt đầu hoài nghi nơi này không phải nhân gian, nàng cẩn thận gọi: “Phương Dĩnh.”

Phương Dĩnh thả tay xuống, mỉm cười với Nguyệt Minh: “Hửm?”

Tia thần tính kia biến mất vào lúc Phương Dĩnh ngước mắt, Nguyệt Minh vì vậy mà thấy an tâm.

Nàng đi đến trước mặt Phương Dĩnh rồi ghé vào đùi nàng ấy, lại không nhịn được ngẩng đầu nhìn gương mặt của Phương Dĩnh. 

“Phương Dĩnh.”

“Ta đây.”

“Nàng có yêu ta không?”

“Ta yêu nàng.”

Nghe được câu trả lời vừa lòng, Nguyệt Minh không khỏi mỉm cười.

Quyển sách Phương Dĩnh đang đọc được đặt lên bàn trang điểm, Nguyệt Minh trông thấy trên bìa sách có chữ “thần”. 

Nàng đoán rằng Phương Dĩnh lại đang đọc sách có liên quan tới thần nữ. 

Nguyệt Minh có cảm giác bị bỏ qua, nàng làm nũng với Phương Dĩnh: “Kể chuyện cho ta nghe, được không?”

Bị Nguyệt Minh quấy nhiễu như vậy, tâm tư của Phương Dĩnh hoàn toàn không ở trên sách, nàng khép lại cuốn sách đang mở ra đặt ở nơi xa, lại cười sờ sờ đầu Nguyệt Minh.

“Muốn nghe cái gì? Có lẽ ta đều biết.”

Nguyệt Minh chỉ là muốn làm Phương Dĩnh chú ý, hiện giờ đã đạt được mục đích, chẳng qua nàng cũng không biết mình muốn nghe chuyện gì. 

Nhớ tới Phương Dĩnh đang đọc thứ mà thần sử để lại, Nguyệt Minh có ý tưởng.

“Hôm nay thần sử kia để lại cái gì?”

Ánh nến nhẹ nhàng lay động, Phương Dĩnh nhìn ngọn nến mà thất thần.

“Để lại, tiếc nuối.”

Nguyệt Minh càng thêm tò mò, nàng dứt khoát ngồi lên đùi Phương Dĩnh, đôi tay vòng lấy cổ Phương Dĩnh, truy vấn: “Tiếc nuối gì?”

Phương Dĩnh nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Nguyệt Minh, lại thấy sự tò mò trong mắt nàng ấy, trong đôi mắt màu xanh nhạt kia đều là bóng dáng của mình. 

Phương Dĩnh vì thế mà cảm thấy thỏa mãn, so với kết cục của mấy đời trước, kiếp này dường như quá hoàn mỹ.

Quyền lực địa vị nàng không thiếu gì, cũng có ái nhân trong mắt trong lòng chỉ có mình, còn đạt lại được cảm xúc bị mất đi.

Cho nên kiếp này, thần sử Nguyệt Minh không cần làm bất cứ thứ gì, chỉ cần sống vui vẻ như vậy là được.

Phương Dĩnh nghĩ đến cái gọi là tiếc nuối, nàng nhắm mắt mà chậm rãi nói: “Tiếc nuối vì nàng ta không thể thực hiện nguyện vọng của thần nữ.”

Nguyệt Minh lại nghĩ tới cặp mắt ở trên đám mây cao cao năm trăm năm trước.

Quyền sinh sát trong tay cũng chỉ dựa vào một ý muốn, dưới ánh sét, chúng sinh đều nhỏ bé như nhau. 

Sự tồn tại như thế cũng sẽ có chuyện không làm được, tâm nguyện muốn thực hiện sao?

“Nguyện vọng của thần nữ là gì?”

Phương Dĩnh che khuất đôi mắt Nguyệt Minh, ký ức của nàng còn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng nàng đã biết được nguyện vọng của thần nữ. 

Đó là chuyện Phương Dĩnh không thể hiểu được.

“Nguyện vọng của thần nữ là không làm thần nữ.”

Nói xong, Phương Dĩnh chợt cảm thấy mệt mỏi vô cùng. 

Cơ thể nhẹ tênh, đầu lại rất nặng, trong lúc mơ màng được người bế lên, nhưng nàng không mở mắt ra được. 

“Ngủ đi.”

Giọng nói quen thuộc làm Phương Dĩnh từ bỏ tất cả sự chống cự, nàng tùy ý để ý thức của mình chìm vào chỗ sâu.

Nguyệt Minh đặt Phương Dĩnh lên giường, nhìn Phương Dĩnh ngủ say, nàng vẫn không nhịn được mà gặm một cái trên môi nàng ấy. 

Nàng nằm cạnh Phương Dĩnh, làm tắt ánh nến qua không trung rồi muốn thả lỏng chính mình, nhưng nghe tiếng hít thở của Phương Dĩnh, nàng làm thế nào cũng không được.

Cuối cùng nàng nắm chặt tay Phương Dĩnh, trong lòng yên ổn hơn nhiều thì mới chậm rãi đi vào giấc ngủ.

Có lẽ là ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ đó, trong mơ Nguyệt Minh thấy được nữ tử nằm trong quan tài băng, ở trong mộng, nàng vẫn mang mặt nạ.

Nàng ngồi trước một ngôi mộ cô đơn, nấm mồ mới được đắp lên, đất mồ còn rất ướt át.

Trên bia có khắc tên nhưng Nguyệt Minh nhìn không tới, nữ tử tên là Phó Hằng đang rót rượu trước mộ, sau đó xoay người ẩn vào sương mù.

Sương mù dày đặc cắn nuốt bóng dáng của nữ tử, Nguyệt Minh đi đến vị trí nữ tử vừa đứng thẳng. 

Nơi này còn thoang thoảng hương rượu, Nguyệt Minh không thích uống rượu nên nhăn mày, khi nhìn thấy cái tên trên bia mộ, Nguyệt Minh hoảng sợ.

Tuy nàng không biết chữ viết của con người, nhưng hai chữ “Phương Dĩnh” này, nàng đã sớm luyện tập trăm ngàn lần.

Cho nên khi nhìn thấy trên bia mộ có khắc tên Phương Dĩnh, nàng rất kinh ngạc.

Nàng nhắm mắt rồi lại mở mắt nhìn xem, trên bia mộ vẫn viết là Phương Dĩnh.

Vì thế nàng lập tức bị doạ tỉnh, quay đầu thấy Phương Dĩnh còn ở đây, trong lòng liền bình tĩnh lại, chỉ là cũng không dám ngủ tiếp nữa. 

Nguyệt Minh có hơi nhớ Sứa, tuy rằng hay lải nhải, nhưng thuật nhập mộng của Sứa có thể làm giấc mơ của nàng bình yên hơn chút.

Nàng nắm chặt tay Phương Dĩnh, không khỏi phàn nàn: “Gần đây sao cứ mơ thấy mấy thứ kỳ quái.”

Biến thành cá không có yêu lực, bị trưởng công chúa nước Dung trói gô, bây giờ thế mà còn mơ thấy ngôi mộ của Phương Dĩnh.

Nàng không ngừng an ủi chính mình: “Mộng không có thật.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com