Chương 46: Chải đầu
Sứa và Phương Niệm ở ngoài gấp đến mức xoay vòng, nếu không phải lý trí còn đó, bọn họ cũng muốn nhảy thẳng xuống.
“Thật là, ít nhất cũng phải thương lượng trước chứ.”
“Mẫu thân làm vậy chắc chắn có mục đích của mình, có lẽ mẫu thân cảm thấy không cần thông báo, chúng ta lẳng lặng chờ đợi là được.”
Sứa thở phào một hơi, nàng muốn khen Phương Niệm bình tĩnh, chỉ là tay nắm ngọc bội thần nữ của Phương Niệm đang run run.
Những người này đều không thành thật như thế, rõ ràng trong lòng lo lắng muốn chết nhưng vẫn phải tỏ vẻ bình tĩnh.
Phương Niệm biết mình bị lộ, vì thế dùng tay trái nắm lấy cổ tay phải, chỉ là vô dụng, muốn run thì vẫn run.
Cô bé không thể khống chế bản thân, vậy nên cầu nguyện với ngọc bội thần nữ.
Khi nhắm mắt thì đột nhiên hai chân lơ lửng, thì ra là Sứa ôm mình lên, cảm giác lo lắng của cô bé bất giác giảm đi rất nhiều.
“Con rất để ý nàng ta.”
Lời này nghe như là ghen tị, trong không khí thoang thoảng vị chua.
Phương Niệm đương nhiên để ý, không có mẫu thân, cô đã sớm chết dưới dao mổ của người khác.
Nhưng nên dỗ thì vẫn phải dỗ, Phương Niệm cười nhạt nói: “Sứa di cũng rất tốt.”
Đối với Sứa, một câu này đã đủ rồi.
Tâm trạng của Sứa tốt lên một chút, tuy ở trong hang không phân biệt được ngày và đêm, nhưng thấy đáy mắt mỏi mệt của Phương Niệm thì cũng biết là lúc đi ngủ.
Sứa sờ sờ đầu Phương Niệm, “Ta canh con, con ngủ một lát đi.”
Tinh thần căng thẳng trong thời gian dài, Phương Niệm quả thật cảm thấy mệt mỏi, cô bé nhìn nhìn Sứa, sau đó gật đầu tựa lên vai nàng.
Nhìn Phương Niệm chậm rãi nhắm mắt lại, Sứa tìm chỗ sạch sẽ để đứa nhỏ nằm xuống, nhưng vừa đặt người xuống thì lại cảm thấy trên mặt đất quá cứng.
Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn tiếp tục ôm Phương Niệm.
Khoảng một nén nhang sau, Phương Niệm đột nhiên nhíu mày, nhỏ giọng kêu gọi trong miệng: “Đừng, đừng mà.”
Tay Phương Niệm nắm chặt lấy cổ áo của Sứa, hơi thở ngừng lại, dường như đang nghẹn khí.
“Xem ra là gặp ác mộng.”
Sứa duỗi tay đặt lên trán Phương Niệm, thấy cô bé không phát sốt thì mới yên tâm hơn chút.
Nàng đau lòng Phương Niệm bị bóng đè giam giữ, vì thế đưa tay thi pháp, ánh sáng hồng nhạt hoàn toàn đi vào giữa trán Phương Niệm, ý thức của nàng cũng lẻn vào.
Khi ý thức rơi xuống đất thì lập tức ngửi được một mùi cháy khét, mùi tóc, máu thịt bị thiêu cháy hòa vào nhau, xen lẫn tiếng khóc thê lương tuyệt vọng đến nhói tai.
Sứa mở mắt ra, nàng nhìn thấy luyện ngục nhân gian, những ngôi nhà liên tục bốc cháy, còn có rất nhiều thi thể bị thiêu đốt không ra hình người.
Nàng sẽ không can thiệp vào chuyện trong mơ, chỉ là muốn tìm thấy Phương Niệm bị giam giữ.
Xà nhà bị thiêu đứt, một thanh gỗ cháy nện xuống đỉnh đầu nàng, Sứa dùng yêu thuật chắn lại, rốt cuộc thấy được Phương Niệm bên vách tường của một ngôi nhà khác.
Nhỏ nhỏ gầy gầy, co ro lại thành một cục, trông chỉ mới bảy tám tuổi.
Chân của đứa nhỏ bị bỏng, hình như đi đường khó khăn, nó khập khiễng đi về phía mảnh đất an toàn cách xa ngọn lửa.
Nhưng nguy hiểm không chỉ là lửa, còn có những tên cướp cầm dao phay cưỡi ngựa, tùy ý phóng hỏa và giết chóc.
Bọn họ xuyên qua cảnh tượng như luyện ngục, nhìn thấy sinh vật tồn tại liền sẽ cười dữ tợn chém xuống.
Hiện giờ bọn họ đã phát hiện người sống là Phương Niệm.
“Ê! Nơi này còn có một đứa nhỏ!”
“Ha ha ha, đừng giành với tao, nó là của tao!”
Phương Niệm nghe bọn họ nói thì sắc mặt tái nhợt, lúc này cũng bất chấp chân bị bỏng đau, cô bé kéo lê chân bị thương, liều mạng mà chạy vội.
Nhưng đứa bé còn nhỏ, sao có thể chạy nhanh hơn ngựa.
Tên cướp đầy mặt dữ tợn cưỡi ngựa, thảnh thơi đuổi theo Phương Niệm, đến gần thì chậm lại một chút, cứ không nhanh không chậm như vậy mà trêu đùa.
Sứa xem mà giận dữ, nàng không khỏi mắng: “Khốn nạn!”
Nàng đi về phía trước, thế nhưng ngọn lửa trước mặt đột nhiên bừng lên, suýt chút làm bỏng mặt nàng.
Sứa sửng sốt, mắt thấy đao của tên cướp kia sắp xẹt qua đầu Phương Niệm, bất chợt, một tia sáng bắn ra từ nơi xa.
“!”
“A!”
Sau tiếng kim loại va vào nhau là tiếng kêu rên kinh thiên động địa của tên cướp, nhưng đây còn xa mới kết thúc.
Dây cung kéo căng, một tiếng xé rách không trung, mũi tên xuyên qua cổ họng của tên cướp rồi trực tiếp đâm vào mặt đất, lông đuôi đẫm máu run rẩy không ngừng.
Mũi tên rơi xuống cách Sứa không xa, nàng kinh ngạc nhìn mũi tên kia, lại nghe thấy tiếng gào kinh hoàng tuyệt vọng của bọn cướp.
“Là cờ chữ Phương!”
“Là trưởng công chúa! Là Phương Dĩnh!”
“Chạy mau!”
Nhất thời không còn ai chú ý đến Phương Niệm nằm trên mặt đất, nhưng cũng không một ai chạy thoát.
Mỗi một tên cướp đều bị một mũi tên bắn chết, cũng trở thành đồ ăn của ngọn lửa.
Ánh lửa đan chéo với bóng đêm, đã không còn thấy cờ chữ Phương ở nơi xa.
Một người mặc áo trắng, hông đeo trường kiếm, tua kiếm nhẹ nhàng lay động theo bước chân của nàng, tay còn cầm một chiếc cung đơn giản.
Sứa trốn trong chỗ tối quan sát, làm thế nào cũng không ngăn được sóng to gió lớn dưới đáy lòng.
Trưởng công chúa, Phương Dĩnh.
Sứa không có nhìn lầm, đó đúng là một gương mặt quen thuộc, vậy nên Phương Dĩnh chính là trưởng công chúa của nước Dung.
Nàng biết “Phương” là họ của hoàng gia nước Dung, cũng từng hoài nghi Phương Dĩnh là người hoàng thất, nhưng cuối cùng vẫn bị Phương Dĩnh lừa gạt.
Nhưng dù nàng có suy đoán Phương Dĩnh là hoàng thất của nước Dung thì cũng không nghĩ là trưởng công chúa, đó chính là người cầm quyền thực tế của nước Dung.
Nguyệt Minh ngươi rốt cuộc bắt trúng người nào!
Sứa cắn răng, nỗi lòng hỗn loạn, vừa ngẩng đầu thì lại phát hiện không biết khi nào Phương Dĩnh đã tới trước mặt mình.
Nói thật, Sứa chưa bao giờ khủng hoảng thế này, rõ ràng nàng có thể khống chế giấc mơ, nhưng nàng hoàn toàn không thể tránh thoát ánh mắt của Phương Dĩnh, nàng cảm giác tứ chi của mình đều không chịu sai khiến, rõ ràng muốn chạy nhưng không tài nào động đậy được.
“Ngươi đã biết.”
Sứa không hiểu, nơi đây rõ ràng là cảnh trong mơ, dựa theo tuyến thời gian của giấc mơ, lúc này Phương Dĩnh chưa quen biết nàng mới phải.
Sao có thể nói ra những lời nói khó hiểu này.
Cứ cảm thấy thừa nhận thì sẽ rất nguy hiểm, Sứa bắt đầu chơi xấu, nàng sống chết không nhận: “Biết cái gì? Ta không quen biết ngươi.”
Trong mộng Phương Dĩnh thấy nàng gắng gượng như thế, cười khẽ một tiếng rồi nói: “Đừng giả vờ, ta biết ngươi.”
Sứa cảm thấy áp lực trên vai càng ngày càng nặng, nếu có thể chạy thoát, nàng nhất định phải hung hăng nhục mạ Nguyệt Minh một phen.
Nói rồi, đừng có thứ gì cũng nhặt về trong nhà.
Sứa muốn giải trừ yêu thuật làm ý thức trở về cơ thể, thế nhưng không cảm giác được một chút yêu lực nào cả.
Nàng kinh ngạc mở to mắt, không chút do dự đổ chuyện này cho Phương Dĩnh, “Ngươi làm cái gì?”
Phương Dĩnh quay đầu nhìn Phương Niệm được thân vệ của mình đưa đi, sau khi yên tâm mới rút ra bảo kiếm bên hông.
Thân kiếm phản chiếu gương mặt tái nhợt của Sứa, Phương Dĩnh phát hiện mình dọa sợ yêu rồi.
“Ta không giết ngươi, ngươi sợ cái gì.”
Câu nói của Phương Dĩnh chứa vài phần ý cười, như đang trêu chọc Sứa nhát gan.
Sứa vốn dĩ sợ hãi, bây giờ thì là sắp bị tức chết rồi.
Thử nghĩ xem, ngươi vừa mới biết được bí mật đối phương che giấu, sau đó người này còn hạn chế yêu thuật của ngươi rút kiếm ra trước mặt ngươi, nghĩ kiểu gì cũng thấy khủng bố, có được chưa?
Sứa không khỏi trợn trắng mắt, nàng không quá rõ Phương Dĩnh rốt cuộc muốn gì.
Cẩn thận suy nghĩ, quyền lực và địa vị đều có, thứ nàng ta muốn có lẽ là lực lượng, cũng chính là yêu lực.
Nhưng cũng không đúng, nếu muốn yêu lực thì không nên lại trở về dây dưa với Nguyệt Minh, còn ngoài ý muốn mà mang thai.
Đầu óc của Sứa dừng việc suy nghĩ, hai mắt dại ra mà nhìn bầu trời đêm.
Phương Dĩnh cũng mặc kệ nàng, chỉ là dùng kiếm vẽ gì đó trên mặt đất.
“Ngươi có thể vẽ ra hình này không?”
Sứa hoàn hồn, nàng nhìn hoa văn hình tròn dưới đất, khác với cấm chế yêu thuật bọn họ dùng, đây là một thứ đồ mới.
Nàng căng thẳng hỏi: “Đây là cái gì?”
Phương Dĩnh lau đi bùn đất trên thân kiếm, thu kiếm vào vỏ rồi giải thích, “Đây là pháp trận, hơi khác với cấm chế các ngươi thường dùng, nhưng sẽ tiêu hao ít yêu lực hơn.”
Sứa rót vào yêu lực thử xem, đột nhiên bầu trời nhấp nhoáng ánh sét, cảm giác lạnh lẽo chợt dừng trên chóp mũi, Sứa duỗi tay lau, thế nhưng là nước mưa.
Rất mau mặt đất đã ướt đẫm, lửa lớn bốc cháy cũng dần dần giảm đi khí thế.
Sứa không khỏi kinh ngạc cảm thán: “Chỉ như vậy là được sao?”
Phương Dĩnh tùy tay che nước mưa, nàng cũng không ngờ mình có thể lẻn vào giấc mơ của người khác, bởi vì trong lúc ngủ mơ nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ của Phương Niệm, nàng liền tìm tới đây theo phương hướng của giọng nói.
Nhưng đây dường như là một loại tồn tại chiếm đoạt thân xác, hình như là nàng chui vào trong thân thể của Phương Dĩnh trong mơ.
Thử cảm thụ tình trạng cơ thể, không buồn ngủ không mệt cũng không quá thèm ăn thứ gì, trong cơ thể không có yêu đan nhưng lại có thể sử dụng yêu thuật.
Chẳng qua, việc thân phận bại lộ là ngoài dự đoán của nàng.
Tuy rằng có thể dùng giọng nói tiếp tục khống chế Sứa, nhưng thuật pháp này dùng nhiều sẽ có hại cho tinh thần của người chịu thuật, Phương Dĩnh còn rất thưởng thức Sứa, cũng không thể làm đối phương biến thành một kẻ điên.
Nàng ném cung tiễn và trường kiếm trên người ra xa, mỉm cười dưới ánh mắt kinh ngạc của Sứa: “Chúng ta làm một giao dịch, như thế nào? Ngươi giúp ta bảo vệ bí mật, hiện tại ta có thể giúp ngươi tìm ra mẫu thân kiếp trước của ngươi.”
Mẫu thân là chấp niệm của Sứa, việc này quả thật rất hấp dẫn, nhưng nàng vẫn không hề do dự mà từ chối.
“Không, trước khi ngươi nói ra mục đích của ngươi, ta sẽ không yên tâm.”
Thái độ của Sứa cứng rắn, nhưng thật ra trong lòng cũng không vững vàng, nàng che giấu sự nhút nhát của mình, nhìn thẳng vào đôi mắt của một con người.
Nhưng nàng không nhìn thấy lửa giận trong cặp mắt kia, chỉ thấy tán thưởng.
“Mục đích của ta rất đơn giản, chỉ là muốn ở bên Nguyệt Minh mà thôi.”
“Ngươi có tin vào nhất kiến chung tình không? Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng ấy ta đã cảm thấy, có lẽ kiếp trước chúng ta đã có duyên.”
Khi nhắc đến Nguyệt Minh, Phương Dĩnh sẽ luôn trở nên dịu dàng hơn, làm người ta dễ dàng bỏ qua sự nguy hiểm mà nàng che giấu.
Nhưng Sứa vẫn không tin, nàng cảm thấy không có cái gọi là nhất kiến chung tình, nếu có, thế thì nhất định là thấy sắc nảy lòng tham.
Chẳng qua là con cá ngốc Nguyệt Minh quả thật có bản lĩnh làm người ta thấy sắc nảy lòng tham.
Sứa đang rối rắm, nhưng nàng biết lòng đế vương rất khó đoán.
Sứa nhớ tới hoàng đế tiền triều, hậu cung giai lệ nhiều người đến mức nàng không biết hết, hơn nữa người nào cũng bụng dạ hiểm độc, sơ sẩy một cái là sẽ bị hại mất đầu.
Tuy Phương Dĩnh không phải đế vương nhưng đây cũng không kém đế vương, với chỉ số thông minh của con cá kia, sẽ không xuống sân khấu vào ngày đầu của cung đấu chứ?
Sứa lắc đầu siêu cấp phản đối: “Không được! Người hoàng thất các ngươi đều rất lăng nhăng!”
Phương Dĩnh chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, nếu là tiền triều thì đúng, nhưng thế hệ của mẫu hoàng thì tốt hơn nhiều, kết cục của quá mức chung thuỷ chính là con vua thưa thớt.
Tới thế hệ này thì chỉ có trầm trọng hơn, nàng hằng năm ở bên ngoài tâm tính lạnh nhạt, hoàng muội thì một lòng muốn thoái vị đi ngao du sơn thủy, cho nên hiện tại đời sau của nước Dung cũng chỉ có Phương Niệm.
Phương Dĩnh cảm thấy cần phải mang Sứa đến nước Dung nhìn một cái, chứng minh sự si tình của hoàng tộc họ Phương.
“Ta có thể thề với thần nữ, ta tuyệt đối không có ác ý với Nguyệt Minh, bằng không trời giáng ngũ lôi, ngươi tạm thời tin ta.”
Sứa hoài nghi mà nhìn Phương Dĩnh phát lời thề ác, cảm thấy đối phương không giống làm bộ thì hơi yên tâm lại.
Kỳ thật ở trong giấc mơ này, Phương Dĩnh hoàn toàn có thể giết nàng diệt khẩu, không cần phí nhiều nước bọt như vậy, nàng bình tĩnh ngẫm lại, tạm thời buông xuống ý kiến của mình.
Nàng không rõ Phương Dĩnh lẻn vào trong giấc mơ của người khác như thế nào, nếu về sau nàng nằm mơ, chẳng lẽ Phương Dĩnh cũng có thể đi vào?
Sứa run run.
Trời còn đang đổ mưa, tưới tắt tội ác nơi ngày.
Phương Dĩnh làm cho mưa tạnh, nàng nhặt một hòn đá nhỏ tiếp tục vẽ trận, vừa vẽ vừa giải thích cho Sứa.
“Vừa lúc ta có thể nói cho ngươi tại đây, không cần lo lắng cho an nguy của ta và Nguyệt Minh, nhưng chúng ta còn sẽ ở trong thế giới giả dối kia trong chốc lát.”
Trận pháp Phương Dĩnh vẽ lần này càng thêm phức tạp so với lần trước, Sứa nhìn một hồi liền có chút hoa mắt.
Để không bị ngất đi, Sứa dời mắt khỏi trận pháp, nàng hỏi Phương Dĩnh: “Ngươi tìm được chứng cứ nào chưa?”
Phương Dĩnh vẫn chưa phủ nhận, nàng nghiêm túc vẽ xong trận pháp, rồi lại hỏi một câu không thể hiểu được.
“Ngươi có muốn trở thành thần không?”
Sứa nhíu mày, “Ta không nghĩ tới.”
Phương Dĩnh buông hòn đá trong tay, nàng nhìn trận pháp vừa hoàn thành trên mặt đất, dường như đang suy nghĩ điều gì.
Không biết vì sao, Sứa đột nhiên căng thẳng lên, nàng nhịn không được banh thẳng sống lưng, chờ đợi câu hỏi tiếp theo của Phương Dĩnh.
Phương Dĩnh hơi đau đầu, nàng xoa xoa huyệt thái dương của mình, tiếp tục giải thích: “Ngươi cho rằng thần nữ thiên vị con người sao?”
“Đương nhiên, đó không phải chuyện rất rõ ràng à?”
Phương Dĩnh chỉ lắc đầu, “Ta tìm được rất nhiều ghi chép trong thế giới giả dối, những ghi chép này đã tồn tại từ rất lâu, vượt xa năm trăm năm.”
Đáy biển không có tư liệu ghi chép gì, tuổi tác của Sứa còn nhỏ hơn Nguyệt Minh, ngoài mẹ nuôi và Nguyệt Minh ra, nàng không quan tâm gì cả.
Nhưng có thể là Phương Dĩnh bắt gặp thứ gọi là trận pháp trong những tư liệu đó, vì vậy Sứa lại có chút tò mò.
Nàng chủ động hỏi: “Những ghi chép đó nói gì? Lại có liên quan gì tới thần nữ?”
“Ghi chép nói, thần nữ vốn mặc kệ chuyện thế gian, nàng ta chỉ duy trì sự vận hành của thế giới, thế nhưng con người và yêu tộc nổi lên xung đột, ngươi đoán kết quả như thế nào?”
Ánh mắt Phương Dĩnh nhìn Sứa có chứa ý cười.
Con người yếu ớt đến vậy, Sứa đương nhiên cho rằng yêu quái sẽ thắng, nhưng nhìn ánh mắt vui cười của Phương Dĩnh, nàng lại không chắc.
Vì thế Sứa duy trì sự im lặng.
“Là con người thắng, bọn họ cướp đoạt yêu đan của yêu quái nhỏ yếu để chế tạo vũ khí, cũng sẽ dùng yêu đan để chế tác con rối, và cũng biết sử dụng các loại trận pháp.”
“Yêu tộc thèm khát máu thịt con người, con người cũng nảy lòng tham với những thứ như yêu lực.”
“Chỉ cần có yêu quái chết đi, con người sẽ trở nên mạnh hơn, đến cuối cùng đã biến thành đơn phương tàn sát.”
Nói xong, Phương Dĩnh rót yêu lực vào trận pháp, pháp trận trên mặt đất sáng ngời, ánh sáng hiện lên, ngọn núi ở xa nổ tung thành từng mảnh.
Sứa nhìn ngọn núi tan vỡ thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nàng chưa bao giờ biết những việc này, hơn nữa có chút ngược lại với kiến thức của nàng.
Đến giờ nàng mới nhận ra: “Vì vậy thần nữ là vì bảo vệ yêu tộc, nên mới khiến bọn họ ẩn nấp sao?”
Phương Dĩnh phủi phủi tay, “Có thể nói là vậy, rốt cuộc thần nữ cũng có thể tính là một loại yêu.”
Sứa bị một loạt tin tức làm chấn động đến mức không thể phục hồi tinh thần, chúng hoàn toàn ngược lại với những thứ nàng vẫn luôn tin tưởng.
Thần nữ là yêu?
Khóe miệng Sứa mấp máy, “Nói giỡn à, thần nữ sao có thể là yêu.”
Trong lòng Phương Dĩnh có chút phức tạp, không chỉ động vật thực vật có thể có được linh trí biến thành yêu quái, những thứ như hòn đá, núi và cả sông cũng có thể, chỉ là đồ vật không có thần trí muốn biến thành yêu thì càng thêm khó khăn.
Thần nữ là hiện thân của quy tắc trời đất, cũng có thể xem như yêu quái.
Kể cho yêu quái khác về chuyện kiếp trước của mình, nói như thế nào cũng có chút kỳ quái, Phương Dĩnh lựa chọn bỏ qua đề tài này.
“Ngươi chỉ cần biết mấy việc đó là được, vốn dĩ những thứ này cũng dần bị lãng quên theo sự biến mất của yêu quái khỏi tầm mắt con người, những thứ như trận pháp đều đã thất truyền, nhưng lại có người tìm ra chúng nó một lần nữa.”
“Khó khăn lắm mới liên hệ được với ngươi, ngươi giúp ta một chuyện, có lẽ có thể bắt được người nọ.”
Sứa cười nhạo một tiếng: “Ngươi cũng biết là khó khăn, tại sao trước khi nhảy xuống không suy xét rõ ràng.”
“Bởi vì nhìn thấy Nguyệt Minh có chút kích động.”
Sứa: “… Ta thật sự cảm thấy ngươi đang chơi ta.”
Có một con yêu quái vứt bỏ đầu óc vì tình yêu như Nguyệt Minh là đủ rồi, nhưng bây giờ xem ra, Phương Dĩnh hình như cũng là một kẻ mê muội.
Nếu thật là vậy, Sứa thật ra cũng coi như yên tâm.
Không nghĩ ngợi mấy chuyện đó nữa, Sứa nói thẳng: “Ngươi muốn ta hỗ trợ việc gì?”
Phương Dĩnh cười: “Giúp ta bắt quỷ, vốn dĩ muốn tự tay làm, nhưng mà Nguyệt Minh sợ quỷ.”
Tự nhiên lại ăn một miệng cơm chó, cả người Sứa bức bối không chịu nổi, nàng gãi gãi da gà nổi trên cánh tay, không khỏi phàn nàn: “Được rồi, buồn nôn quá.”
Nói xong lại cảm thấy lời này mạo phạm, may mà Phương Dĩnh không so đo.
Sứa thuộc phái hành động, nàng lập tức hỏi: “Ta nên làm như thế nào?”
“Ngươi mang theo Phương Niệm đi đến thôn nửa yêu, nơi đó có một hộ gọi là Lâm gia, trong ngôi nhà hoang đối diện Lâm gia có con quỷ mà ta nói.”
Phương Dĩnh vẽ một loại trận pháp khác trên mặt đất, trận pháp này khá đơn giản, Sứa nhìn là học được.
“Đến lúc đó ngươi dùng cái này, bắt quỷ lại.”
Sứa cảm thấy không thành vấn đề, “Sau khi bắt được thì sao?”
“Sau khi bắt được”, Lỗ tai Phương Dĩnh giật giật, “Hình như là Nguyệt Minh đang gọi ta.”
Giây tiếp theo, ý thức của Phương Dĩnh đã rời khỏi giấc mơ.
Sứa nhìn Phương Dĩnh trước mặt nhắm mắt rồi thay đổi thành dáng vẻ lạnh băng, lập tức xoay người trốn đi.
Gió thổi qua gương mặt, Sứa mắng to một tiếng: “Ông nội ngươi!”
Trước khi đi nói một tiếng là phép lịch sự tối thiểu nhất có được chưa!
May mà Sứa có thể rời khỏi giấc mơ, nàng không muốn dây dưa, thi triển yêu thuật rồi mở mắt, trợn mắt liền mắng: “Khốn thật!”
Phương Niệm còn đang trong giấc mơ, Sứa không mắng nữa, nàng cẩn thận bế Phương Niệm lên, đi lên trên mặt đất.
Mà Phương Dĩnh khi tỉnh lại thì hắt hơi hai cái.
Nguyệt Minh còn tưởng nàng lạnh, cởi y phục của mình ra đắp lên người Phương Dĩnh.
Trên y phục còn lưu lại sự ấm áp trên người Nguyệt Minh, thật ra Phương Dĩnh cũng không lạnh, nhưng nàng không nỡ trả cho Nguyệt Minh.
Nguyệt Minh thấy Phương Dĩnh tỉnh dậy mới buông bỏ nỗi lo trong lòng.
Tuy bây giờ là ban ngày nhưng Nguyệt Minh cũng không vội vã làm Phương Dĩnh rời giường, nàng chỉnh lại chăn cho Phương Dĩnh, sửa sang bản thân rồi lại nằm lên giường.
Nguyệt Minh vớt Phương Dĩnh vào lòng, có chút tủi thân mà nói: “Nàng ngủ lâu như vậy, hơi thở còn nông như vậy, làm ta sợ muốn chết.”
Ý thức chạy đi chơi ở nơi khác, hơi thở nông là phải.
Phương Dĩnh không nói đến những việc đó, nàng nói với Nguyệt Minh rất ít, vì biết được càng nhiều thì càng thống khổ, nàng muốn Nguyệt Minh giữ được sự vui sướng thuần túy và đơn giản.
Chỉ là hao phí quá nhiều sức lực, bây giờ thật ra có chút đau đầu, ngủ tiếp có lẽ đầu càng đau.
Nàng vỗ vỗ mu bàn tay Nguyệt Minh, “Nên dậy.”
Nguyệt Minh chỉ ôm chặt hơn, đôi mắt nàng sáng lấp lánh, duỗi tay chơi đùa với tóc dài buông xuống trên gối của Phương Dĩnh, “Ta chải đầu cho nàng.”
Phương Dĩnh thấy nàng hớn hở như vậy, không khỏi chạm nhẹ vào mũi nàng: “Chải đầu mà thôi, sao lại vui vẻ đến thế.”
Nguyệt Minh cười một tiếng, “Bởi vì có người nói với ta, chải đầu là một động tác rất thân mật, chỉ có người vô cùng gần gũi với nhau mới có thể làm thế.”
Phương Dĩnh thoáng ngừng lại.
Thật ra nha hoàn thị nữ cũng có thể.
Phương Dĩnh không khỏi buồn cười, nàng nửa đứng dậy, một bàn tay chống trên giường, cúi đầu nhìn Nguyệt Minh, “Ai nói cho nàng?”
Nguyệt Minh chớp chớp mắt, “Chủ quán, nàng ta nói Phó Hằng thường xuyên chải đầu cho nàng ta, nói chuyện này chỉ có thê tử mới có thể làm.”
Phương Dĩnh trầm mặc, ký ức nói cho nàng, Phó Hằng làm vậy có thể là vì ghen.
Cái người cứng nhắc kia lực rất lớn, xuống tay chắc cũng không dịu dàng.
Thảo nào nàng cứ cảm thấy lượng lông của gấu trúc nhỏ có hơi thiếu, thì ra là bị chải trọc.
Nhưng Nguyệt Minh nhà nàng thì khác, vừa dịu dàng vừa săn sóc.
Phương Dĩnh so sánh trong lòng một phen, chủ động ngồi xuống trước bàn trang điểm, nàng vén tóc mình ra sau lưng, xoay người mời gọi Nguyệt Minh.
“Tới.”
Nguyệt Minh nhìn ý cười trên mặt Phương Dĩnh, trái tim cũng không nhịn được mà đập lỡ một nhịp.
Nàng đi chân trần xuống giường, sau đó cầm chiếc lược gỗ đào lên chải đầu cho Phương Dĩnh.
Nhìn mái tóc đen của Phương Dĩnh chảy xuôi giữa những chiếc răng lược, Nguyệt Minh vô cùng thỏa mãn.
Bình thường nàng đều làm kiểu tóc đơn giản nhất cho Phương Dĩnh, thậm chí không thể tính là búi tóc, nhưng lúc này đây nàng muốn bộc lộ tài năng.
Nàng hưng phấn cực kỳ, “Ta búi cho nàng kiểu khác đẹp hơn.”
Phương Dĩnh cảm nhận được từng cơn gió lạnh, thông thường trực giác của nàng sẽ không sai, nàng muốn từ chối, nhưng lại nhìn thấy đôi mắt vui vẻ của Nguyệt Minh trong gương.
Vì thế lời nói dạo quanh một vòng, đến bên miệng thì biến thành: “Được.”
Được Phương Dĩnh đồng ý, Nguyệt Minh bắt đầu hăng hái làm việc.
“Yên tâm đi, ta hỏi chủ quán rồi, tuyệt đối sẽ không mắc lỗi.”
Phương Dĩnh chỉ có thể đối mặt bằng nụ cười.
Chẳng qua làm nàng bất ngờ chính là Nguyệt Minh thật sự có chút tài năng, tuy rằng nàng ấy búi tóc rất đơn giản, còn có vài sợi tóc vô cùng yêu tự do mà nhảy ra, nhưng thoạt nhìn cũng rất ra dáng.
Phương Dĩnh khen ngợi: “Thật xinh đẹp, nàng giỏi quá.”
Nhưng lần này Nguyệt Minh không bị lời ngon tiếng ngọt lừa gạt nữa, nàng nhìn kiểu gì cũng thấy không quá vừa lòng, vì thế mày nhăn lại, lớn tiếng nói: “Không được! Ta thử lại.”
Nguyệt Minh mở búi tóc ra, vì mở thật sự gấp nên tóc hơi rối.
Nàng lấy lược gỗ chải, đầu Phương Dĩnh liền ngửa ra sau, đồng thời đường chân tóc cũng hơi lùi về.
Nguyệt Minh cảm giác được lực cản dưới tay, nàng muốn gỡ tóc rối ra nhưng lại càng gỡ càng rối, cuối cùng ở chỗ kia có một nùi tóc nho nhỏ.
Phương Dĩnh bình tĩnh nhìn mọi chuyện diễn ra, thấy Nguyệt Minh luống cuống tay chân nhưng lại càng vội càng loạn, nàng ngửa đầu, sau đó vô cùng bất đắc dĩ mà thở dài.
“Cắt chỗ tóc kia đi.”
Nguyệt Minh có chút do dự, nàng biết tóc rất quan trọng với con người, cho nên tiếp tục thử gỡ ra.
Sau khi bận rộn nửa canh giờ, tóc rối ngược lại trở nên nhiều hơn…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com