Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Không còn theo đuổi hình bóng của nàng nữa


May mà Phương Dĩnh còn chưa mê muội tình yêu quá mức, lúc sau gửi cho hai người Phương Niệm vị trí của thôn nửa yêu, bằng không bọn họ không biết phải tìm đến lúc nào.

Đi qua khu rừng rậm rạp, rắn và côn trùng quá nhiều, Sứa che chở Phương Niệm, nàng chặt đứt bụi gai chặn đường, oán giận nơi này khó đi.

Chẳng qua tới đây rồi, Phương Niệm cũng có thể nhìn thấy yêu khí thuộc về nửa yêu, trong đó còn có của Lâm Cảnh Du.

Cô bé không khỏi ảo não, cô để lại đường vuông dưới đáy biển không có mang theo, nếu biết sẽ gặp phải, cô nhất định sẽ đem tới đây trả cho Lâm Cảnh Du.

Hối hận trong chốc lát, Phương Niệm rất mau đã bị lấp đầy bởi sự vui sướng khi sắp được gặp Lâm Cảnh Du. 

Sứa đập chết một con muỗi to muốn hút máu Phương Niệm, cúi đầu thì thấy Phương Niệm đang cười nên rất có hứng thú mà hỏi: “Chuyện gì vui vẻ đến vậy?”

Phương Niệm nắm chặt ngọc bội thần nữ treo trên cổ, đôi mắt nhìn chằm chằm luồng yêu khí thuộc về Lâm Cảnh Du.

“Sắp gặp được Lâm di.”

Sứa không quen biết Lâm Cảnh Du, nhưng hình như từng nghe Ngôn Tương nhắc đến một tướng quân họ Lâm ở nước Dung, lúc trước nàng sẽ không liên tưởng hai người này với nhau, bây giờ biết thân phận của Phương Niệm, nàng đoán Lâm di này chính là tướng quân nước Dung kia.

Nàng tập trung suy nghĩ, một chân đạp hụt suýt chút té ngã, ôm chặt thân cây ở một bên ổn định cơ thể, Sứa thấy Phương Niệm không bị sợ thì thở phào một hơi.

Tiếp tục xuất phát, có chim chóc bay tới bay lui trên đỉnh đầu, đứng trên cành cây tò mò nhìn hai vị khách không mời mà đến.

Sứa ngẩng đầu, thấy lông dưới mỏ của con chim là màu đỏ tươi, nàng thu hồi tầm mắt, “Nơi này náo nhiệt hơn đáy biển một chút.”

“Lâm di mà con nói có phải nửa yêu không?”

Bởi vì chuyện lần trước xảy ra trong giấc mơ của Phương Niệm, cho nên cô bé biết có một số việc đã không cần giấu giếm.

Nhớ tới Lâm Cảnh Du, Phương Niệm luôn nhịn không được mà cười lên. 

“Đúng vậy, Lâm di là một vị nửa yêu rất thú vị, nếu lát nữa đi vào có chuyện cần hỗ trợ, cứ việc tìm Lâm di là được.”

Sứa ghi nhớ điều này, rồi lại kinh ngạc cảm thán về độ khoan dung của nước Dung, đặc điểm của nửa yêu tuy không rõ ràng như yêu quái nhưng cũng có thể nhìn ra là khác biệt, nước Dung thế mà tình nguyện chấp nhận.

Hơn nữa nếu Phương Dĩnh là trưởng công chúa, chẳng phải là càng tiện cho việc tìm kiếm mẫu thân.

Sứa nhất thời suy nghĩ không ít chuyện, tuy nàng biết quốc tính của nước Dung là Phương, nhưng cũng không hiểu biết về quốc gia này. 

“Tới rồi.”

Câu nói của Phương Niệm cắt ngang sự trầm tư của nàng, ngẩng đầu thấy một ngọn núi không có lối vào, trong lúc nàng thắc mắc thì cả ngọn núi lại biến mất.

Một nửa yêu thoạt nhìn rất dịu dàng đứng ở đó, đồng tử là màu xanh lá đậm, nơi khác thì không khác gì con người bình thường.

Đối phương mặc một bộ xiêm y màu xanh lá nhạt, làn váy nhẹ nhàng phiêu diêu theo gió, ý cười nhàn nhạt ở trên môi, hòa thành một với phong cảnh điền viên phía sau. 

Sứa đang muốn lễ phép hỏi đường, đối phương lại đột nhiên phất tay hô to một tiếng, âm thanh cực lớn làm gương mặt nàng không khỏi nhăn nhó. 

“Niệm Nhi!!!”

Sau một giây, Phương Niệm trong lòng Sứa đã bị cướp đi rồi.

Lâm Cảnh Du ôm Phương Niệm xoay vài vòng, dáng vẻ dịu dàng vừa rồi đã mất tăm hơi, biến thành một con chuột rõ đầu rõ đuôi.

Phương Niệm bị Lâm Cảnh Du nhiệt tình lắc lư đến nỗi hơi choáng váng, nhưng vẫn thật vui vẻ mà ôm cổ cô đáp lại, “Lâm di, con rất nhớ người!”

Sứa bị vứt bỏ ở một bên chứng kiến cảnh tượng ấm áp này thì suýt nghiến răng.

Lâm Cảnh Du sẽ không bỏ qua bất cứ người nào, cô ôm Phương Niệm đi đến trước mặt Sứa, vô cùng thân thiện mà vươn tay: “Xin chào, ta là Lâm Cảnh Du, hiện tại là đại tướng quân của nước Dung.”

Thái độ của đối phương quá thân thiện, Sứa bất đắc dĩ than một tiếng, nàng nắm lấy tay Lâm Cảnh Du, “Xin chào, ta là bạn của Phương Dĩnh, lần này tới để…”

“Điện hạ đã nói cho ta mục đích hai người đến, vào thôn trước đi đã.”

Thế cũng tốt, khỏi tốn công sức giải thích.

Sứa đi theo sau, nhìn dáng vẻ tay nắm tay thân mật của Lâm Cảnh Du và Phương Niệm, nàng có chút tức tối.

Nàng cúi đầu nhìn bờ ruộng dưới chân, lại bắt đầu tra tấn cục đá ven đường. 

Đang giận dỗi thì lòng bàn tay chợt bị nắm lấy, Sứa cả kinh, sau đó nhìn thấy gương mặt tươi cười của Phương Niệm.

“Cùng nhau đi thôi.”

Phương Niệm mỗi tay nắm một người, bờ ruộng vốn dĩ đã không rộng, cuối cùng chỉ có thể đi dọc.

Bộ dáng này quá buồn cười, khi bọn họ đi trông rất giống con cua.

Sứa nhìn Phương Niệm rầu rĩ, nàng buông tay ra rồi sờ sờ đầu đứa nhỏ: “Không sao, đi cẩn thận.”

Thấy tâm trạng của Sứa tốt hơn chút, Phương Niệm không khỏi cười lên. 

Thôn nửa yêu thiếu đi rất nhiều nửa yêu so với lần trước, rất nhiều ngôi nhà đã bị khóa, bên trong không có nửa yêu sinh sống.

Bởi vì có tiền lệ là Lâm Cảnh Du, trình độ tiếp thu của bá tánh nước Dung đối với nửa yêu rất cao, có người dân sẽ chủ động tiếp cận nửa yêu, tò mò về bộ phận không giống con người trên người bọn họ.

Có nửa yêu gia nhập, đám yêu quái nhỏ muốn gây sự trong lúc rối loạn đã bị đuổi về trong núi, tuy rằng tình hình như vậy chỉ là tạm thời.

So với Ngôn Tương và Ngôn Chương, Lâm Cảnh Du thích yêu quái không có tên này hơn, dọc đường nàng ta đi rất yên tĩnh, nói chuyện cũng rất thoả đáng.

Cô không khỏi phàn nàn, “Cô tốt hơn hai chị em Ngôn thị nhiều, bọn họ một người quá kiêu ngạo, người kia thì quá nhát gan, thật sự không ngờ là chị em song sinh.”

Sứa không khỏi phản bác, “Không có ai là giống người khác cả, đó là cá tính của riêng họ.”

Lâm Cảnh Du chép miệng, cô còn muốn nói thêm hai câu, nhưng nghĩ tới hai con cá voi kia là bạn của Sứa thì khép miệng không nói chuyện nữa.

Cô dẫn hai người về nhà, bưng lên hai ly trà thô rồi ngồi xuống, “Mẫu thân của ta đi ra ngoài rồi, hai người thật sự có cách bắt được con quỷ nhà đối diện sao?”

Sứa lắc đầu, “Không, nhưng trưởng công chúa của các ngươi nói có thể.”

Lâm Cảnh Du yên tâm, cô lập tức vứt bỏ đầu óc, chỉ cười nói: “Thế thì chắc chắn có thể.”

Nói xong an nhàn mà uống một ngụm trà, sau đó bị sặc.

Lấy tay áo lung tung lau đi nước trà bên môi, Lâm Cảnh Du ghét bỏ mà đẩy chén trà ra xa, “Vậy ta đi cùng hai người, muốn nghỉ ngơi trước không? Hay là đi ngay bây giờ?”

Sứa còn nhớ rõ hình dáng của trận pháp kia, nàng cảm thấy nên đi sớm cho thỏa đáng, hiện giờ vẫn là ban ngày, đợi tới ban đêm thì đã là sân nhà của quỷ.

Mấy người đi đến đối diện.

Trông từ bên ngoài, nơi này chỉ là có hơi hoang vu, chẳng qua những chỗ khác đều là sự sống dồi dào, hoang vu đã là có vấn đề.

Lâm Cảnh Du đứng trước hai người, nhờ vào sự tín nhiệm tuyệt đối dành cho Phương Dĩnh, hiện tại cô cũng dám nói thẳng về chuyện xảy ra ở đây.

“Đó đã là chuyện thật lâu trước đây, lúc trước ở đây có một người tên là Đỗ Tri Hoán, xem như người thứ nhất thành công tinh lọc huyết mạch của thôn chúng ta, nhưng người này không thích thân phận loài người của mình, trộm đi yêu đan của tộc nhân làm ra vài thứ đồ kỳ quái, cuối cùng chết ở chỗ này.”

“Sau khi nàng ta chết đi, nơi đây vẫn luôn xảy ra việc lạ, chỉ cần nhắc đến những việc này, buổi tối sẽ có bóng dáng đứng bên cửa sổ, nếu không đóng cửa sổ thì bóng ma sẽ vào nhà, vì vậy mà thôn chúng ta có rất nhiều nửa yêu bị mất tích, đều là nổi điên rồi chạy đi.”

Nói đến chuyện này, Lâm Cảnh Du thở dài một hơi, cô cảm thấy cả người rét run, có cảm giác như bị ai đó theo dõi.

Sờ sờ cánh tay của mình, Lâm Cảnh Du lại cầu nguyện với thần nữ, lặp lại mấy lần rồi mới cảm nhận được sự lạnh lẽo đã biến mất.

Sứa thắc mắc, “Nếu không thể nói thì sao các ngươi biết?”

“Con quỷ kia dường như chỉ có thể nghe, chúng ta ghi lại những thứ đó vào giấy, nhưng chữ viết trên giấy cũng sẽ biến mất vào ngày hôm sau, hơn nữa không thể viết quá nhiều lần.”

“Nếu không phải trưởng công chúa đã nói có thể bắt được con quỷ này, ta tuyệt đối sẽ không kể ra.”

Lâm Cảnh Du tuy sợ hãi Phương Dĩnh, nhưng cũng vô cùng tin tưởng Phương Dĩnh.

Đối với con người, Sứa vốn có lòng coi khinh, nhưng nhìn Phương Dĩnh lâu rồi, nàng cảm thấy con người có lẽ còn lợi hại hơn yêu quái. 

Tuy rằng có chút không phục, nhưng chính sự vẫn quan trọng hơn. 

Nàng ngồi xổm xuống vẽ trận pháp, Lâm Cảnh Du thì mang theo Phương Niệm đi đến dưới tàng cây cách xa trăm mét. 

Suy xét đến an toàn, Lâm Cảnh Du còn dùng yêu thuật khống chế cành lá của cây, cành lá sinh trưởng rậm rạp, bao vây bọn họ trong không gian như một chiếc kén. 

Sứa nhìn về sau một cái, sau đó tiếp tục vẽ trận pháp. 

Gió nhẹ thổi qua, nàng cảm nhận được sự lạnh lẽo tận xương, chỗ cổ bắt đầu nổi da gà, tay vẽ trận đã chịu lực cản, cổ tay lạnh lẽo, như là bị thứ gì đó nắm lấy.

Sứa ứa mồ hôi lạnh trên trán, nàng không sợ yêu cũng không sợ người, nhưng mấy thứ đồ vô hình này nàng chưa từng đụng phải. 

Nàng cắn răng tiếp tục vẽ, đột nhiên cảm giác có thứ gì đè lên lưng mình, quay đầu thì lại chẳng thấy gì cả.

Gió chợt lớn lên, Sứa không khỏi mắng thầm trong lòng: Ngay cả trận pháp cũng khó vẽ xong, lần sau không bao giờ hỗ trợ mấy loại chuyện kinh dị này nữa!

Bất đắc dĩ, Sứa điều động yêu lực tới cổ tay, như vậy mới cảm giác lực cản nhỏ đi. 

Mắt thấy sắp vẽ xong, đồng tử của Sứa lại đột nhiên co rụt, cành khô trên tay cũng rơi xuống.

Thế giới trong mắt nàng bỗng chốc thay đổi, nàng lại thấy tường cung cao cao, thấy mẫu thân đã mất dang tay với nàng.

“Tới, tới đây.”

Sứa chỉ đứng ở đó, cả người nàng run rẩy, đôi mắt hoa đào tràn ngập phẫn nộ.

Đây là ảo giác, là ảo thuật rất vụng về.

Sứa hít sâu một hơi, cười khinh miệt, nàng sử dụng yêu thuật bắt đầu phản kích, thế giới ảo tưởng này vỡ vụn ra từng mảnh, người gọi là mẫu thân cũng biến thành dáng vẻ của một nữ tử xa lạ.

Ánh mắt nữ tử tràn đầy kinh hoảng, tức thì hóa thành gió nhẹ, đã không thấy bóng dáng.

Sứa tỉnh lại, nàng nhanh chóng cầm lấy cành khô bổ sung một nét bút cuối cùng, sau khi trận pháp hoàn thành thì lập tức rót yêu lực vào. 

Ánh sáng hồng nhạt hiện lên, từng chuỗi xiềng xích bay ra khỏi trận pháp xông vào ngôi nhà hoang kia.

Xiềng xích xuyên thấu vách tường, không làm ra bất cứ tổn thương gì, chỉ là nhốt lại thứ gì đó, sau đó treo lên không trung.

Sứa lau đi mồ hôi lạnh trên đầu, nàng vẫn cảm thấy rất mệt, cái cảm giác bị thứ gì đó quấn lấy thật sự không dễ chịu.

Nhớ tới Nguyệt Minh hình như sợ quỷ, Sứa không khỏi hoài nghi: “Hay là nàng ta không muốn để Nguyệt Minh tới đây?”

Vẻ mặt của Sứa lập tức rất khó coi, thứ bị xiềng xích trói buộc thì cũng dần dần có hình thể.

Là một nữ tử loài người bình thường, hiện giờ đang bị treo giữa không trung, dùng sức giãy giụa.

Đây là lần đầu tiên Sứa trông thấy quỷ, nàng không khỏi liếc nhìn thêm vài cái, cũng không ngờ rằng con quỷ kia đột nhiên thay đổi bộ dáng.

Gương mặt vốn đang tính là đẹp đẽ đột nhiên thối nát một nửa, những chi tiết khác càng là không đành lòng miêu tả.

Thành thật mà nói, có chút ghê tởm.

Nhìn ác quỷ la khản cả giọng, Sứa bỏ thêm chút yêu lực vào trận pháp, xiềng xích tuôn ra từ trận pháp lập tức rút lại, ngay cả hồn thể của quỷ hồn cũng xuất hiện những vết nứt nẻ. 

Bởi vì Phương Dĩnh nói là bắt giữ, Sứa cũng không dám đánh chết thứ này. 

Nhưng chỉ có một con quỷ thôi sao? Trong căn nhà kia không phải có hai bộ hài cốt ư?

Sứa vẽ thêm một trận pháp tương tự để thử xem, không bắt được gì, xem ra chỉ có một con quỷ.

Nàng dùng thử thuật thúc mộng của mình, sau khi thi thuật, con quỷ đã ngừng giãy giụa rồi chậm rãi thiếp đi.

Lúc ngủ, gương mặt của đối phương lại trở nên giống người.

Sứa kêu lớn với chiếc kén dưới tàng cây cách trăm mét: “Xong rồi, ra đây đi.”

Từng lớp cây lá tản ra, Lâm Cảnh Du kinh ngạc nhìn quỷ hồn bị treo lên.

Cô lề mà lề mề đi về trước, sau khi thấy rõ hình dạng của quỷ hồn thì “ồ” một tiếng.

Buông Phương Niệm trong lòng ra, cô lại tỉ mỉ quan sát trong chốc lát, cuối cùng kết luận: “Đây không phải Đỗ Tri Hoán, là thê tử của nàng ta Tề Thiển Huyên.”

Sứa cũng mặc kệ những việc đó, dù sao đã bắt được quỷ, chuyện nàng phải làm bây giờ là hỏi Phương Dĩnh nên xử lý như thế nào. 

Việc này phải chờ đến tối hôm nay nằm mơ.

Sứa thiết lập thêm cấm chế yêu thuật vào bên cạnh trận pháp, đến bây giờ vẫn còn cảm thấy cả người khó chịu.

Nàng muốn tắm rửa.

Cúi đầu nhìn Lâm Cảnh Du ngồi xổm trên mặt đất, ánh mắt còn nhìn chăm chú trận pháp kia, Sứa không khỏi nhắc nhở: “Đừng lộn xộn, nếu thả nàng ta ra, buổi tối nàng ta sẽ đi tìm ngươi.”

Lâm Cảnh Du vươn tay rồi lại rụt về, cô cảm thấy một lớp cấm chế yêu thuật thì không quá vững chắc, vì vậy tự mình lập thêm một tầng khác. 

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy không ổn, Lâm Cảnh Du ném thêm hai cành cây khô ở gần trận pháp, nếu nơi này có động tĩnh, đồ vật được yểm yêu thuật của cô sẽ có thể lập tức sinh trưởng.

Sứa đứng bên cạnh nhìn Lâm Cảnh Du mân mê, thấy sắp xong rồi thì mới mở miệng hỏi: “Có thể giúp ta chuẩn bị một thùng nước tắm không?”

Lâm Cảnh Du lập tức đứng lên, càng thêm khách sáo với Sứa, “Được được, nhưng mà yêu quái trong biển như các cô cũng phải tắm rửa sao?”

Nói gì vậy.

Sứa trợn trắng mắt, không muốn trả lời câu hỏi này.

Có lẽ là cảm thấy mình mạo phạm, động tác của Lâm Cảnh Du càng thêm cung kính, nào có dáng vẻ của một tướng quân mà thật ra trông giống chó săn hơn. 

Tướng quân của nước Dung là như vậy à?

Sứa đột nhiên cảm thấy mình mà lên bờ thì chắc cũng có thể làm tướng quân. 

Lâm Cảnh Du đổ nước cho Sứa rồi quay đầu nhìn Phương Niệm, gương mặt luôn có nụ cười không đứng đắn nhiễm sự từ ái: “Tiểu quận chúa muốn tắm rửa không?”

Sắc mặt Phương Niệm nhợt nhạt, ánh mắt cô bé dời đến nơi khác, vô cùng rụt rè mà từ chối.

“Không cần.”

Lâm Cảnh Du lắc lắc thùng nước trong tay, cảm giác có chút thất vọng.

“Vậy thì thôi, ta còn muốn giúp con.”

Mặt Phương Niệm nóng lên, nhịn không được xoay người ngồi lên chiếc ghế trong sảnh chính, sau đó bắt đầu giận dỗi.

Lâm Cảnh Du không biết mình đã chọc giận người, cô ngân nga đặt thùng nước về chỗ cũ, sau đó ngồi bên cạnh Phương Niệm.

“Trưởng công chúa bọn họ có nói khi nào trở về đất liền không? Ta nghĩ chắc khoảng hai tháng nữa, cung điện gì đó cũng đã xong.”

Phương Niệm cả kinh hỏi: “Nhanh như vậy?”

Lâm Cảnh Du cũng thấy kỳ quái, cô nằm lên bàn thắc mắc: “Đúng, không biết bệ hạ uống nhầm thứ gì, ngài ấy bình thường có chút do dự không quyết đoán, nay đã trở nên tàn nhẫn hơn rất nhiều.”

Nếu thật là vậy, Phương Niệm ngược lại thả lỏng hơn nhiều, cô bé có hơi nhớ mèo của mình, lâu như vậy không gặp nó, không biết con mèo thối kia còn nhớ mình không. 

Phương Niệm tính ngày, “Thêm hai tháng nữa bụng của mẫu thân cũng không giấu được, lúc ấy có lẽ chúng ta sẽ lên bờ.”

“Sau khi lên bờ thì sao? Bọn họ ở đâu, ở nơi này sao?”

Phương Niệm cười cười, “Sau khi lên bờ có lẽ liền phải bắt cá.”

Lâm Cảnh Du bị nụ cười gian tà của Phương Niệm làm cho hoảng sợ, cô lặng lẽ cách xa một chút, thấy Phương Niệm đang nhìn mình thì lại lặng lẽ nhích mông về.

Nghĩ đến tính cách của Nguyệt Minh, Lâm Cảnh Du không cảm thấy Nguyệt Minh sẽ chạy, con cá kia trông có vẻ đã bị cột chặt.

Xuất phát từ hảo cảm đối với Nguyệt Minh, Lâm Cảnh Du nói khẽ: “Thật ra cũng chưa chắc gì nàng ta sẽ chạy? Trưởng công chúa thân phận tôn quý, nàng ta không nên vui vẻ sao?”

Phương Niệm cũng không chắc, chỉ có thể thở dài một tiếng: “Đến lúc đó xem sao, dù gì mẫu thân sẽ không buông tay.”

Lâm Cảnh Du đương nhiên biết rõ, nhưng cô vẫn ngạc nhiên về việc trưởng công chúa thích Nguyệt Minh.

Cô nghĩ trăm lần cũng không ra, trong lúc đang tập trung suy nghĩ thì chợt nghe thấy giọng nói của trưởng công chúa.

“Bắt được quỷ chưa?”

Lâm Cảnh Du suýt nữa đứng nghiêm, cô banh thẳng sống lưng, trả lời một cách không thể nào nghiêm túc hơn: “Bắt được, tiếp theo phải làm gì?”

Phương Dĩnh vuốt ve đường chân tóc lùi về sau của mình, nàng cau mày, vô cùng lo lắng mình sẽ tráng niên sớm trọc dưới những cơn lăn lộn của Nguyệt Minh.

Nhìn bản thân trong gương đồng, nàng muốn tháo ra, lại chợt nghĩ tới đôi mắt đáng thương ướt dầm dề như cún con của Nguyệt Minh.

Nàng thỏa hiệp.

“Trưởng công chúa?”

Giọng nói của Lâm Cảnh Du lại vang lên, Phương Dĩnh cố gắng làm lơ tóc của mình, nàng trả lời: “Ngươi biết siêu độ không?”

“Không biết.”

Phương Dĩnh lại đau đầu, nàng muốn liên hệ Sứa nhưng chỉ có thể liên hệ thông qua giấc mơ, cho nên liền lùi một bước liên hệ Lâm Cảnh Du.

Kinh văn đó có hơi dài, không biết Lâm Cảnh Du nhớ nổi không, dứt khoát chờ buổi tối rồi liên hệ Sứa.

“Kẽo kẹt ~”

Nguyệt Minh đẩy cửa ra tiến vào, nàng liếc mắt một cái liền thấy Phương Dĩnh đang phát sầu. 

Nàng đặt điểm tâm lên bàn, vui sướng kêu gọi: “Mau tới, sắp lạnh rồi.”

Phương Dĩnh chỉ đành để lại một câu “Buổi tối rồi nói” sau đó cắt đứt liên hệ.

Nguyệt Minh lấy điểm tâm ra khỏi hộp đồ ăn và bày lên bàn, rồi lại bất mãn với thế giới giả tạo này.

“Mấy tên yêu quái đó hình thù rất kỳ quái, một câu phải nói ba lần mới hiểu.”

Phương Dĩnh nhìn điểm tâm được bày ra trên bàn, nàng quả thật hơi đói bụng.

Nàng ngồi trên ghế, bưng chén uống một ngụm cháo, thấy Nguyệt Minh còn đang bực bội, nàng cầm muỗng đút nàng ấy một ngụm.

Miệng Nguyệt Minh bị lấp kín, ê a hai tiếng rồi nuốt cháo. 

Nhưng nàng vẫn đang buồn rầu, một tay nàng chống mặt mình, cảm thấy tất cả mọi thứ ở nơi đây đều làm người ta thấy rất khó chịu.

Phương Dĩnh thảnh thơi ăn hết một chén cháo. 

Trong lòng Nguyệt Minh có rất nhiều lời muốn nói, nàng thấy dáng vẻ điềm nhiên của Phương Dĩnh giống như là muốn ở lại đây thêm một khoảng thời gian.

Dưới đáy lòng tức thì không vui, vì thế lắc lắc tay Phương Dĩnh, “Chúng ta còn phải ở lại đây thêm bao lâu mới tìm ra tên làm việc ác dưới đáy biển?”

Phương Dĩnh bị nàng làm ầm ĩ mà bất đắc dĩ, nàng đặt chén xuống, vô cùng kiên nhẫn mà dỗ dành: “Cứ từ từ.”

“Từ từ là bao lâu? Nàng luôn là nói không rõ ràng.”

“Khoảng một hai tháng.”

“A? Lâu như vậy.”

Vây tai của Nguyệt Minh gục xuống, nàng biến thành một chú cá mệt mỏi bất lực. 

Phương Dĩnh thấy nàng không vui, lại dỗ tiếp: “Ta kể chuyện cho nàng có được không?”

Nguyệt Minh ngước mắt, “Ta không phải con nít.”

Phương pháp rõ ràng còn hữu hiệu vào mấy ngày trước giờ lại biến thành vô dụng, Phương Dĩnh nhất thời có chút luống cuống.

Đột nhiên nhớ tới chủ quán từng nói, băng qua con phố này rồi đi về phía đông một chút, vượt qua ngọn núi là có một hồ nước. 

Câu cá ở nơi đó không tồi, nhưng mà Nguyệt Minh cũng là cá, nói ra thì có chút mạo phạm.

Nàng nghĩ ngợi, “Có muốn bơi lội không?”

Nguyệt Minh lập tức tỉnh táo tinh thần, nàng ngồi dậy, nụ cười lại nở trên khuôn mặt: “Ở đâu?”

Thấy Nguyệt Minh khôi phục tinh thần, Phương Dĩnh mới yên tâm lại.

Phương Dĩnh vốn tính toán là hai người đi, nhưng không biết vì sao lại có thêm hai tuỳ tùng nhỏ. 

Miêu yêu nghe nói có cá, nói thế nào cũng muốn đi theo.

Chủ quán dường như là lo lắng cho sự an toàn của hai người nên đi theo.

Nguyệt Minh rất nhiệt tình, vậy nên nàng không từ chối hai yêu quái theo sau. 

Phương Dĩnh được Nguyệt Minh cõng, Nguyệt Minh không nhìn thấy mặt nàng, bằng không có lẽ sẽ cảm nhận được là có vấn đề.

Chẳng bao lâu, bọn Nguyệt Minh đã đến nơi.

Mặt hồ sóng nước lóng lánh, gió cũng thoải mái mát mẻ, nỗi buồn khổ của Nguyệt Minh bị gió thổi bay.

Nàng quay đầu muốn chia sẻ niềm vui thì lại thấy hai con yêu quái đi theo sau đang chống đầu gối thở hồng hộc.

Nguyệt Minh chưa từng thấy yêu quái nào yếu đến vậy, nhưng rõ ràng yêu lực của hai yêu quái này đều không kém, qua núi không thể nào mệt đến thế.

Đặt Phương Dĩnh xuống, Nguyệt Minh không khỏi ngạc nhiên: “Các ngươi cũng không đến mức này chứ?”

Miêu yêu giơ tay lau mồ hôi trên đầu, sau lưng nàng đã ướt đẫm, y phục dính vào da, mà chủ quán cũng không tốt hơn mấy, quạt tròn trong tay lên xuống không ngừng.

Vất vả lắm mới có sức lực đứng lên, miêu yêu nhìn Nguyệt Minh như nhìn quái vật, “Ngươi mới kỳ quái, núi cao thế này mà ngươi không mệt chút nào.”

Này thì có gì mà mệt.

Nguyệt Minh bĩu môi, nếu nàng muốn thì dời ngọn núi này một chút còn được.

Cho dù là nửa yêu huyết mạch loãng như Lâm Cảnh Du thì cũng sẽ không mệt đến vậy.

Nguyệt Minh lười phàn nàn, bây giờ nàng muốn nhảy xuống bơi vài vòng hơn. 

Nghĩ là làm, Nguyệt Minh đứng bên hồ, cúi đầu thì thấy có đàn tôm nhỏ bên bờ, Nguyệt Minh vừa di chuyển chúng nó đã chạy mất tăm hơi.

Nguyệt Minh cảm thấy thú vị, nàng quay đầu mời Phương Dĩnh: “Nàng muốn xuống nước không?”

Phương Dĩnh thì lại thấy mệt, nàng lắc lắc đầu, “Ta hơi mệt.” 

Nguyệt Minh lập tức thu hồi chủ ý, “Vậy nàng ngồi bên bờ trong chốc lát.”

Bởi vì không yên tâm, Nguyệt Minh chọn nơi râm mát cho Phương Dĩnh ngồi, cảm thấy tất cả đều thỏa đáng thì mới nhảy vào hồ nước.

“Bõm.”

Mặt nước nổi lên sóng gợn, một chuỗi bong bóng vỡ tung từ dưới lên trên, sau đó tất cả trở về bình tĩnh.

Nguyệt Minh lại nhảy ra khỏi mặt nước, vảy xanh sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, đuôi cá như làn váy uyển chuyển mang theo một chuỗi bọt nước tựa trân châu.

Mỹ lệ chỉ trong một cái chớp mắt, Nguyệt Minh đã rơi xuống nước.

Khoảnh khắc này từng xuất hiện trong tuổi thơ của Phương Dĩnh, cũng xuất hiện trong ký ức hai đời trước. 

Nàng luôn là ngắm nhìn từ xa, nhìn người cá lặn xuống biển sâu.

Một chiếc lá đột nhiên dừng trên vai nàng, nàng cầm lá trong tay.

Có lẽ lúc này đây, nàng đã không cần ngắm nhìn bóng dáng của người cá nữa.

Ngậm ngang chiếc lá trong miệng, sau đó thổi ra tiếng nhạc du dương. 

Nguyệt Minh ở đáy nước nghe thấy âm thanh, nàng ngoi lên mặt nước, nhìn Phương Dĩnh nhắm mắt thổi lá dưới cây liễu.

Trời cao dường như phá lệ mà săn sóc nàng, gió cũng vì nàng mà dừng lại, nhẹ nhàng thổi bay những sợi tóc tơ bên mai nàng. 

Trong lúc nhất thời, Nguyệt Minh xem mà ngây ngẩn, người như vậy thế mà là thê tử của mình. 

Hẳn là may mắn ba đời ba kiếp của nàng.

Vì thế nàng nhẹ nhàng đáp lại, tiếng hát của người cá không để dụ dỗ, mà chỉ để hoà tấu một khúc với người thương.

Phương Dĩnh mở to mắt, Nguyệt Minh đang nhìn nàng.

Lúc này đây, cuối cùng cũng đợi được một lần ngoảnh đầu nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com