Chương 48: Nàng là cún con à?
“Kéo lên rồi! Kéo lên rồi! Ta câu được cá rồi!”
Nguyệt Minh hưng phấn mà thu cần, một con cá lớn như ngón tay rơi xuống đất rồi giãy đành đạch, cá này hiển nhiên quá nhỏ, trước khi miêu yêu kịp hành động Nguyệt Minh đã ném về trong hồ.
Con cá lặn xuống rất nhanh, cuối cùng không thấy bóng dáng.
Miêu yêu thu lại móng vuốt của mình, ngồi xổm ở một bên giận dỗi. Nhìn sọt cá rỗng tuếch bên cạnh Nguyệt Minh, miêu yêu rốt cuộc nhịn không được mà phàn nàn: “Đây là nhất định có thể câu lên mà ngươi nói?”
Sọt cá được Phương Dĩnh đan bằng cành liễu, vì yểm yêu thuật nên sẽ không rỉ nước, nhưng mà Nguyệt Minh câu lâu như vậy, trong sọt kia vẫn chỉ có nước.
Kiêu ngạo làm Nguyệt Minh tuyệt đối không thừa nhận kỹ thuật của mình rất kém, vì thế nhấc cằm, “Ngươi xem ngươi chính là quá nóng nảy, cá lớn sao có thể dễ dàng câu lên như vậy?”
Lời này nói quá nhiều lần, nói đến nỗi miêu yêu đã không muốn tin, nàng quyết đoán từ bỏ Nguyệt Minh mà ngồi xổm bên cạnh sọt cá của chủ quán.
Trong sọt của chủ quán thật ra có rất nhiều cá, miêu yêu ngửi mà có chút thèm, nàng vươn móng vuốt muốn vớt một con trong sọt nhưng lại bị một cây quạt tròn ngăn cản.
“Giá cả rõ ràng, một con cá, hai viên tinh thạch.”
Miêu yêu lập tức xù lông, nàng nổi giận gào lên một tiếng, “Gian thương!”
Một viên tinh thạch đã có thể mua mười mấy sọt cá, cùng lắm thì nàng nhảy xuống đây, bắt cá trong hồ lời hơn nhiều.
Miêu yêu nói là làm, “bùm” một tiếng nhảy vào hồ, bọt nước bắn lên khiến chủ quán được tắm một trận ra trò.
“Phụt phụt phụt!”
Chủ quán phun nước trong miệng ra rồi sờ sờ mái tóc ướt nhẹp, nàng không câu cá nữa, cầm cần câu làm vũ khí trực tiếp quất về phía miêu yêu đang tung tăng trong nước.
Miêu yêu trong nước linh hoạt như con khỉ trong núi, nàng ta vừa bơi vừa làm mặt quỷ khiêu khích.
“Há! Đánh không tới ta!”
Chủ quán tức giận dùng sức một cái, cần câu cứ thế mà bị bẻ gãy.
Mắt thấy chủ quán sắp sử dụng yêu thuật cho mình một roi, miêu yêu biến sắc, nàng nhanh chóng bơi về phía Nguyệt Minh.
Nguyệt Minh cũng mặc kệ hai tên dở hơi kia, trong đầu nàng chỉ có câu một con cá lớn, sau đó hầm canh cá bồi bổ cơ thể cho Phương Dĩnh.
Chỉ cần lòng đủ thành kính, nguyện vọng sẽ trở thành hiện thực, thật sự có một con cá lớn chậm rãi tới gần lưỡi câu của Nguyệt Minh.
Cá lớn rất tò mò với đồ ăn trên móc câu, không ngừng há mồm thử, mắt thấy đã sắp cắn câu.
Càng ngày càng gần, hơi thở của Nguyệt Minh cũng chậm lại, nàng cũng hô hấp theo tần suất há mồm của cá.
Cá hé miệng nàng liền hít vào, cá khép miệng nàng liền thở ra.
Cuối cùng con cá buông xuống phòng bị, nó há miệng.
“Rầm!”
Mặt nước bình tĩnh bị miêu yêu quấy nhiễu, con cá bị kinh động xoay người bơi đi, cuối cùng thứ lưỡi câu móc được chính là y phục của miêu yêu, Nguyệt Minh dùng lực một cái câu mèo lên.
“Răng rắc!”
Cần câu không chịu được gánh nặng mà gãy ngay tại chỗ, miêu yêu thét chói tai rồi rơi vào trong nước, sặc vài ngụm nước mới ló đầu lên, miêu yêu mở mắt thì thấy gương mặt đen tối từ trên cao nhìn xuống của Nguyệt Minh.
Nhìn váy áo và mái tóc ướt đẫm của Nguyệt Minh, miêu yêu cảm thấy mình gây ra họa lớn rồi, vì thế nàng ục ục lặn trở lại xuống nước biến thành một con cá mèo.
Nguyệt Minh ném cần câu, nàng muốn cho miêu yêu một bài học nho nhỏ, nhưng lúc tiến lên một bước thì lại đá ngã lăn sọt cá, một con cá lớn trượt ra khỏi sọt giãy loạn xạ trên mặt đất.
Nguyệt Minh hoảng sợ nhảy dựng, suýt bị con cá kia tát cho một cái đuôi, nàng khom lưng nhặt cá lên, mang theo nó chạy về chỗ Phương Dĩnh nghỉ ngơi.
“Nàng xem, là một con cá lớn, ta hầm canh cho nàng ăn.”
Phương Dĩnh nhìn Nguyệt Minh khua tay múa chân, cứ như đã quên mình cũng là một con cá.
Nguyệt Minh hành động rất nhanh chóng, nàng dùng yêu thuật tử hình cá ngay tại chỗ rồi bắt đầu xử lý vảy cá và máu, móc rỗng ruột rồi treo thịt cá lên.
Phương Dĩnh ở một bên nhìn Nguyệt Minh mân mê, nàng cũng ra tay hỗ trợ, giúp Nguyệt Minh cố định cái giá.
Phương Dĩnh đặt nồi lên giá, rồi lại nhóm lửa cho tốt.
Nàng ngồi bên đống lửa nhìn nước trong nồi chậm rãi sôi lên, nhìn hơi nước bay lên từ nồi, Phương Dĩnh lại nghĩ tới những đám mây trong mơ.
Hai yêu quái ở nơi xa còn đang quậy phá, tiếng xin tha của miêu yêu làm tăng thêm sức sống cho phong cảnh tĩnh lặng này.
Nhưng bầu trời thì khác, trên trời không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, mây bay cũng không có tiếng động.
Phương Dĩnh đột nhiên cảm thấy thật khủng hoảng, nàng ôm chặt chân mình, cả người cuộn tròn lại.
Trải qua một khoảng thời gian rèn luyện, Nguyệt Minh không còn là sát thủ phòng bếp nữa, tuy rằng tay nghề vẫn kém hơn Sứa rất nhiều nhưng ít nhất vẫn có thể ăn.
Để học được kỹ năng này, Nguyệt Minh đã cắt trúng ngón tay không biết bao nhiêu lần, nếu không phải cơ thể của yêu quái mạnh mẽ, ngón tay của nàng đã không còn hình dạng.
Nàng xử lý thịt cá rồi bỏ vào trong nồi, đợi đúng lúc thì lại bỏ rất nhiều củ cải trắng vào, sau đó đậy nắp nồi.
Nghe tiếng ục ục bị che lại, Nguyệt Minh phủi phủi tay, lộ ra vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
“Hửm?”
Nguyệt Minh phát hiện Phương Dĩnh đang cuộn tròn trên mặt đất, nàng ngồi xuống cạnh Phương Dĩnh, “Làm sao vậy? Ta cứ cảm thấy gần đây nàng không thích hợp, luôn là không vui, đã xảy ra chuyện gì sao?”
Phương Dĩnh ngẩng đầu dứt khỏi nỗi cô tịch vô biên trong trí nhớ, nhìn thấy nơi mình vừa nằm có nước mắt, nàng kinh ngạc lau khóe mắt.
Lòng bàn tay bị nước mắt thấm ướt, Phương Dĩnh nhìn ngón tay của mình, nàng giơ tay lau đi toàn bộ nước mắt, mỉm cười dịu dàng như mọi khi: “Ta không sao.”
Nước trong nồi còn đang ùng ục quay cuồng, yêu quái ở nơi xa cũng đã đình chiến.
Không có yêu quái hô to gọi nhỏ, nơi này lại trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến mức Nguyệt Minh có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình.
Nguyệt Minh cũng không phải không hiểu gì cả, Phương Dĩnh chắc chắn có rất nhiều chuyện gạt nàng, nàng có thể không hỏi, chẳng qua là loại cảm giác bất lực không giúp được gì luôn quanh quẩn trong lòng nàng.
Khi kẻ lừa đảo lừa người đôi mắt sẽ không có ánh sáng, đôi đồng tử đen láy nuốt chửng tất cả cảm xúc, còn có nụ cười cứng ngắc kia.
Nguyệt Minh rất phẫn nộ nhưng cũng cảm thấy chua xót, nàng biết chuyện Phương Dĩnh che giấu chắc chắn rất khó giải quyết, vậy nên Nguyệt Minh đau lòng.
Nhưng nàng cũng phẫn nộ, làm người thân mật nhất của Phương Dĩnh nhưng nàng luôn bị gạt ra ngoài, thậm chí không rõ tại sao đối phương bi thương.
Nguyệt Minh cảm thấy mình sắp bùng nổ rồi, nàng nhắm mắt hít sâu, điều chỉnh cảm xúc của mình, đến khi lý trí trở về, nàng mở nắp nồi ra nhìn xem thịt cá trong nồi.
“Ta biết trong lòng nàng cất giấu rất nhiều chuyện.”
Phương Dĩnh biết đây chỉ là lời dạo đầu, nàng vẫn muốn trốn tránh, hoặc là nói, muốn bảo vệ.
Lúc trước nàng tuyệt đối sẽ không yếu đuối như vậy, dù biết có nguy hiểm, nàng cũng sẽ bất chấp tất cả mà kéo Nguyệt Minh xuống nước.
Nhưng mà, giờ thì khác, nàng nói không nên lời.
Nguyệt Minh ghét thần nữ, nàng cũng không biết rõ liệu sau này mình có biến thành thần nữ không, nàng muốn cắt đứt sự tồn tại với tư cách Phương Dĩnh khỏi thần nữ.
Chỉ là, ký ức hiện hữu nói cho nàng điều đó là không thể, nhưng nàng lại có thể cảm nhận rõ ràng nỗi thống khổ của thần nữ.
Nguyệt Minh đậy nắp nồi lại, nàng tựa vào cây liễu sau lưng.
Gió nhẹ phất liễu, thi thoảng có thể thấy con cá trong hồ phun bong bóng.
Nguyệt Minh thật sự thích cuộc sống như vậy, là một cảm giác khác với đáy biển.
Kỳ thật lúc trước đáy biển cũng rất yên tĩnh, chỉ là loại yên tĩnh đó không có sự sống, nhưng hiện tại đã trở nên ồn ào hơn rồi.
Nguyệt Minh suy nghĩ rất nhiều, nghĩ ngợi mình có thể làm gì? Lại nghĩ đến miệng mình rất ngốc, suy ngẫm một hồi, nàng cảm thấy hình như mình không có sở trường gì cả.
Nàng uể oải, “Thật ra cũng không thể trách nàng, ta quả thật có hơi vô dụng.”
Phương Dĩnh lập tức phản bác, “Không phải.”
Ở trước mặt những người khác, Nguyệt Minh sẽ không thừa nhận điều này, nhưng so sánh với Phương Dĩnh, ưu điểm lớn nhất của nàng chỉ có chân thành.
Có gì nói đó, muốn thì sẽ làm.
Nguyệt Minh là một yêu quái đơn giản.
Nàng thích Phương Dĩnh, thế nên nàng có thể trở nên rất nỗ lực, nỗ lực học cách sống của loài người, tôn trọng ý nghĩ của đối phương.
Nhưng làm người bực bội chính là: cho tới bây giờ, nàng còn chưa nhìn thấu toàn bộ Phương Dĩnh, người kia luôn chỉ nói được.
Nguyệt Minh không muốn chất vấn nàng ấy, nàng chỉ hỏi: “Có thể biến những muộn phiền của nàng thành câu chuyện, kể cho ta nghe không?”
Phương Dĩnh vẫn muốn từ chối, nhưng trong ánh mắt Nguyệt Minh tràn đầy sự tổn thương.
Lảng tránh cũng là một loại tổn thương, khi trước Phương Dĩnh quan sát tình cảm của người khác thì đã nhận ra điều này, nhưng khi rơi vào trên người mình thì cũng bị mất phương hướng.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời, không trung giả dối không có biến hoá.
Phương Dĩnh lại cúi đầu nhìn ngọn lửa nuốt chửng những nhánh cây, đốt chúng nó thành màu cháy đen.
Nguyệt Minh vẫn đang đợi, nàng suy nghĩ, nếu lần này có được lời hồi đáp hay vẫn là sự lảng tránh, nàng nên áp dụng hành động gì.
Chẳng qua không cần nàng miên man suy nghĩ.
Phương Dĩnh khẽ cười một tiếng, nhưng Nguyệt Minh lại nhấm nháp ra nỗi chua xót từ giữa.
“Nếu có một ngày ta còn nhớ rõ tất cả với nàng, nhưng bị mất đi tình yêu dành cho nàng, nàng có cảm thấy đau buồn không?”
Đôi mắt Nguyệt Minh nguy hiểm mà nhíu lại, “Thay lòng? Không! Nàng phải thích ta cả đời!”
Trong bầu không khí trầm trọng như vậy, Nguyệt Minh thế mà bắt đầu làm nũng.
Phương Dĩnh suy nghĩ về câu nói của mình, phát hiện quả thật dễ làm người ta hiểu lầm.
Con cá treo trên cổ cảm giác thật sự nặng, càng thêm trầm trọng chính là tình cảm này.
Phương Dĩnh vỗ vỗ tay Nguyệt Minh, “Buông tay, ta sắp bị siết chết rồi.”
“Ta không! Nàng không được thích người khác! Yêu quái càng không được!”
“Ta nói cho nàng, tuổi thọ của yêu quái rất dài, đa số bọn họ xem thường loài người, sẽ không thiệt tình! Ta thì khác!”
Nguyệt Minh là thật sự khủng hoảng, nàng nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng chưa từng nghĩ tới Phương Dĩnh sẽ không yêu nàng.
Vì thế nàng hóa thành bạch tuộc dính sát vào người Phương Dĩnh, sự trưởng thành vừa rồi bị đánh nát đầy đất, chỉ còn lại tiếng khóc lóc tùy hứng: “Nàng thấy ta không tốt sao? Người nàng thích đẹp hơn ta sao? Có dịu dàng như ta không? Cô ta có thương nàng không? Có cõng nàng ôm nàng như ta không? Có để nàng chịu tủi thân không?”
Nhìn Nguyệt Minh hóa thành mười vạn câu hỏi vì sao, nỗi lòng sầu muộn của Phương Dĩnh bỗng nhiên bị xua tan.
Nàng đưa tay hứng lấy trân châu rơi xuống từ Nguyệt Minh, mắt thấy mặt cỏ xanh mượt sắp bị bao phủ bởi một lớp trắng sáng óng ánh, nàng bất đắc dĩ.
“Nàng nín khóc trước đã.”
Nguyệt Minh sao có thể quan tâm mấy chuyện đó, người cá duy nhất còn sót lại trên thế gian, cường giả một cái đuôi đánh nứt yêu đan của Ngôn Tương, bá chủ Tịch Hải cứ như vậy mà giở trò mè nheo khóc lóc như trẻ con.
“Ta cứ khóc đấy! Nàng không thể không thích ta!”
“Ta nói ta không thích nàng khi nào?”
“Nàng vừa mới nói, ký ức còn nhưng tình yêu không còn, lẽ nào không phải thay lòng không thích ta nữa sao?”
Nguyệt Minh càng nghĩ càng ấm ức, ấm ức được một nửa thì lại đi giở nắp nồi, sau đó vừa khóc vừa lên án vừa cầm muỗng nếm thử.
“Hu hu hu, đồ đáng ghét! Ta ghét nàng!”
“Hic ~ hu hu hu, hình như hơi nhạt?”
Nguyệt Minh vừa khóc vừa rải muối, sau đó nhanh nhẹn hứng được nước mắt người cá suýt rơi vào nồi canh.
“Hu hu hu, hic ~ ưm! Hình như hơi mặn.”
Nguyệt Minh lại thêm một ít nước vào nồi rồi đậy nắp.
Phương Dĩnh lẳng lặng chứng kiến tất cả, nàng cảm thấy mình có hơi xử lý không nổi, chưa kịp phản ứng lại, Nguyệt Minh đã treo trên người nàng lần nữa.
“…”
Nước mắt người cá dường như rơi vào trong cổ áo, có hơi cộm người, Phương Dĩnh mặt không cảm xúc mà lấy viên nước mắt người cá kia ra.
Nàng thở dài một tiếng, đây có lẽ là tiếng ca thán dài nhất kể từ khi nàng gặp được Nguyệt Minh.
Nàng ôm mặt Nguyệt Minh, nói ra từng câu từng chữ vô cùng nghiêm túc: “Ta thật sự không có thay lòng!”
Bởi vì trong lòng tức giận, Phương Dĩnh nhịn không được xoa nắn gương mặt Nguyệt Minh.
Nguyệt Minh muốn nói nhưng lại bị xoa không ra hình dạng, “Ô! Oa ông in!”
Kẻ lừa đảo chính là kẻ lừa đảo, lừa thân cá lừa lòng cá.
Trân châu nhỏ còn đang rơi mãi không dứt, Phương Dĩnh thật sự không biết nên xử lý như thế nào, nàng dứt khoát cúi đầu, hung hăng hôn lên môi Nguyệt Minh.
Đôi mắt Nguyệt Minh mở to trong một khoảnh khắc, sau đó lập tức phản ứng lại từ thủ chuyển thành công.
Bên kia, chủ quán xách gáy một con mèo đen đi tới, kết quả vừa đến gần đã thấy cảnh tượng kích thích như thế.
Mắt nàng choáng váng, chú mèo bị xách cũng xấu hổ mà lấy móng vuốt bịt kín đôi mắt.
Trong lúc bọn họ há hốc mồm, hai người kia đã nằm lên mặt đất mà hôn.
Chủ quán lấy quạt tròn che mặt, xoay người xách mèo về lại bên hồ.
A! Núi xanh quá, mây trắng quá, trời trong quá, nước, nước cũng thật xanh.
Chủ quán cứ như vậy mà để đầu óc trống rỗng, khi quay đầu thì phát hiện hai người kia đã từ hôn biến thành gặm.
Nàng bất đắc dĩ quay đầu, cả gương mặt chín lên.
Chú mèo bị nàng xách cũng chín, chẳng qua đã có màu lông đen che giấu sự xấu hổ.
Nàng ta hơi ngạc nhiên mà hỏi: “Không phải ngươi cũng có ái nhân sao? Sao lại thẹn thùng?”
Chuyện này thật ra rất đơn giản, bởi vì Phó Hằng rất đơn thuần, chủ quán là một con gấu trúc nhỏ cũng rất đơn thuần, vậy nên hai người đi theo con đường tình yêu trong sáng.
Chỉ là, trong sáng đến mức chỉ còn tình yêu.
Chủ quán cảm thấy việc này hơi mất mặt, nàng ho khan hai tiếng quẳng đi mèo đen trong tay: “Ngươi thì biết gì, thẹn thùng là bình thường.”
Mèo đen đương nhiên không hiểu, cho nên nhịn không được lén lút nhìn về sau, “Bọn họ kết thúc rồi.”
Kết thúc, đến canh trong nồi cũng kết thúc theo, thậm chí không chỉ là canh, ngay cả nồi cũng kết thúc.
Ở phương diện nào đó, cái này cũng coi như “củi khô lửa bốc”.
Con cá lớn này chết oan thật.
Nguyệt Minh moi móc ra cũng chỉ được một đống tro cá, đến xương cốt cũng bị thiêu sạch.
“Canh của ta…”
“Răng rắc” một tiếng, cái nồi bị thiêu cháy đen đột nhiên nứt thành hai nửa.
“Nồi của ta, hu hu hu.”
Phương Dĩnh lau môi, đau đớn trên môi làm nàng không nhịn được mà hỏi: “Nàng là cún con à?”
Thích cắn người đến vậy.
Hiện giờ Nguyệt Minh không nghĩ đến việc phản biện cho giống loài của mình, nàng đào hố mai táng cái nồi và đống tro cá kia.
“An giấc ngàn thu đi, kiếp sau làm một con cá tốt.”
Phương Dĩnh thật sự theo không kịp tư tưởng bay bổng của Nguyệt Minh, nhưng ít nhất nàng ấy đã ngừng khóc thút thít.
Thấy Nguyệt Minh bình tĩnh lại, Phương Dĩnh cảm thấy đây là cơ hội tốt, “Bây giờ có thể bình tĩnh nghe ta nói chuyện chưa?”
Không ngờ rằng vừa nói ra lời này, nước mắt của Nguyệt Minh lại bắt đầu vỡ đê.
“Hu hu hu.”
“Ngừng!”
Phương Dĩnh thật sự nhịn không được, nàng nhào lên che miệng Nguyệt Minh, “Ta tuyệt đối không có thích bất kỳ người hoặc yêu nào ngoại trừ nàng! Nửa yêu cũng không có!”
Nguyệt Minh bị nàng dọa sợ, nhất thời không nhúc nhích.
Phương Dĩnh như này thật điên cuồng, rất hiếm thấy.
Phương Dĩnh bắt lấy tay Nguyệt Minh hướng về trái tim của mình, sau đó để lòng bàn tay của Nguyệt Minh phủ lên nơi đó.
Xúc cảm mềm mại, tim đập vững vàng, còn có Nguyệt Minh mặt đỏ tai hồng.
Đây là sự thành thật hiếm có của Phương Dĩnh, cũng là một góc tính cách vốn dĩ của nàng.
“Nếu nàng không tin, chỉ cần vươn tay ra là có thể bắt lấy trái tim của ta, ta có thể lấy mạng đặt cược, ta chỉ thích nàng.”
“Nếu nàng cảm thấy trái tim này không đập vì nàng, vậy nàng cứ phá hủy nó, hiện tại, điều này dễ như trở bàn tay.”
Sự điên cuồng nơi đáy mắt Phương Dĩnh làm Nguyệt Minh muốn lùi về phía sau, nàng muốn rút tay về nhưng cổ tay lại bị Phương Dĩnh nắm chặt, cứ như muốn cầm tay nàng hung hăng móc ra trái tim gần trong gang tấc của chính mình.
Nguyệt Minh sợ hãi, nàng sững sờ tại chỗ, không biết nên làm gì cho phải.
Cuối cùng chỉ có thể nhìn đôi mắt của Phương Dĩnh, “Ta không muốn nàng chết.”
Nỗi sợ của Nguyệt Minh gọi về thần trí của Phương Dĩnh, nàng buông tay ra, rũ mắt nhẹ giọng: “Xin lỗi, nhưng là, nàng tin ta, ta chỉ yêu nàng.”
“Kiếp trước, kiếp này, hoặc cũng có thể là tương lai, ta đều sẽ yêu nàng.”
Một nỗi bi thương lớn lao quấn quanh dáng hình Phương Dĩnh, Nguyệt Minh vốn dĩ có chút sợ hãi, chỉ là sau một cái chớp mắt thì lại biến thành đau lòng.
Nàng ôm Phương Dĩnh vào lòng, “Ta tin nàng.”
Thứ Phương Dĩnh cần chỉ là ba chữ này, có lẽ còn thêm một câu “Ta yêu nàng”.
Cảm giác không khí quá trầm trọng, Phương Dĩnh muốn vui đùa một chút, vì thế nàng nhìn về ngôi mộ của nồi cá kia.
Nơi đó chỉ có một gò đất nhỏ, Phương Dĩnh trêu chọc nói: “Nàng không lập bia và viết mộ chí minh cho nó sao?”
Nguyệt Minh làm mặt 囧, nàng biết Phương Dĩnh đang trêu nàng nhưng cũng cảm thấy có lý.
Vì thế nàng thuận tay cầm lấy một cây gậy gỗ cắm trước gò đất nhỏ.
“Thế là có rồi, nhưng mà mộ chí minh là gì?”
Nguyệt Minh nhớ tới Phương Dĩnh trong mơ, hình như ngoài bia mộ ra còn có một khối đá khắc chữ, nhưng nàng không hiểu hết những chữ đó, có lẽ đó chính là thứ gọi là mộ chí minh.
Phương Dĩnh vẫn còn cảm thấy môi mình hơi đau, nàng sờ sờ, không khỏi liếc Nguyệt Minh một cái.
Thấy đối phương đang trầm tư, nàng có hơi ngạc nhiên.
“Mộ chí minh là cả đời của người quá cố.”
“À, vậy người thân bạn bè gì đó đều sẽ được viết lên sao?”
“Đương nhiên.”
Nguyệt Minh muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy những thứ như chết chóc và mồ mả quá đen đủi, nàng không muốn để Phương Dĩnh nằm một mình trong chiếc hộp vuông vức lạnh băng kia.
Cho nên nàng vỗ vỗ mặt mình, không nghĩ về những chuyện làm người ta buồn bã đó nữa.
Chẳng qua là sau những chuyện này, nàng suýt đã quên việc mình muốn hỏi ngay từ đầu.
May mà lần này nàng nghĩ ra.
Nàng chậm rãi tới gần Phương Dĩnh, đến khi hai người gần sát không thể tách rời mới có một chút cảm giác an toàn.
“Cho nên, tại sao ký ức vẫn còn nhưng nàng lại không yêu ta nữa?”
Phương Dĩnh cảm thấy điều này hơi khó giải thích, nàng nhặt đá trên mặt đất xếp lên nhau, hai hòn đá lớn nhỏ không đồng đều.
Đầu tiên, Phương Dĩnh đặt hòn đá nhỏ lên hòn đá lớn, “Tựa như đống đá được xếp chồng này, ban đầu nó cho rằng mình là hòn đá nhỏ.”
Phương Dĩnh đưa tay đảo vị trí của hai hòn đá, “Nhưng một ngày nào đó, nó cảm thấy mình là hòn đá lớn.”
“Tuy rằng vẫn được tạo nên bởi hai hòn đá kia, nhưng nhận thức về bản thân mình đã thay đổi.”
Nguyệt Minh nhìn hai hòn đá, nàng đã hiểu được đại khái nỗi buồn rầu của Phương Dĩnh, “Một xác hai hồn ư?”
Đây chỉ sợ không thể giải thích bằng một xác hai hồn, mà còn là nhiều phần ký ức tràn vào, hòa tan ký ức thuộc về Phương Dĩnh.
Thời gian làm thần nữ dài đến vậy, số tuổi thọ ngắn ngủi của Phương Dĩnh hoàn toàn không tính là gì.
Phương Dĩnh không muốn lộ ra dáng vẻ yếu đuối, nàng chỉ cười, “Cũng có thể hiểu như vậy.”
“Vậy một linh hồn khác cũng là nàng ư?”
“… Xem như.”
Nguyệt Minh còn tưởng là gì, chỉ cần không phải thay lòng, nàng cảm thấy đều ổn.
Vì thế nàng vỗ ngực bảo đảm: “Nàng không cần lo lắng, ta sẽ cố gắng làm nàng yêu ta.”
“Không, chỉ cần là nàng thì cũng chỉ có thể yêu ta.”
Người cá bá đạo yêu ta sao?
Phương Dĩnh muốn lắc đầu, nàng cảm thấy mấy đời trước thì có lẽ có thể, nhưng thần nữ thì e là rất khó.
Nguyệt Minh còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, người nàng muốn theo đuổi là người nàng sợ nhất.
Còn có, Phương Dĩnh cũng đang ghen, cho dù nàng biết những người đó đều là mình.
Nhưng mà nàng thật sự ghen.
Nàng hung hăng véo mặt Nguyệt Minh, lặp lại lời Nguyệt Minh vừa nói: “Nàng không được thích người khác!”
“Áu áu áu! Biết rồi! Đừng véo, da sắp lỏng ra rồi!”
Phương Dĩnh véo đủ rồi mới buông tay, nàng mỹ mãn mà nằm xuống, đột nhiên cảm thấy bầu trời xanh giả tạo này cũng không tồi.
Nguyệt Minh xoa xoa má bị nhéo đỏ, “Nàng xuống tay thật tàn nhẫn, mặt của ta.”
Nghe giọng điệu ấm ức không chịu nổi của Nguyệt Minh, Phương Dĩnh nhắm mắt gọi mời, “Nàng véo lại đi, xem như chúng ta huề nhau.”
A, trẻ con.
Trong lòng khinh thường, ngoài tay thành thật, Nguyệt Minh nhanh chóng nhéo mặt Phương Dĩnh, nhưng lại không nỡ dùng quá nhiều sức.
Cuối cùng nàng vẫn mềm lòng buông tha.
Nàng đứng lên, chiếc bóng do ánh nắng tạo ra cho nàng bao phủ Phương Dĩnh, giống như một cái ôm mờ mịt.
“Phương Dĩnh.”
Phương Dĩnh mở mắt ra, bầu trời màu xanh biến thành đôi mắt của Nguyệt Minh.
Nàng suýt chút bị mê hoặc, hoặc là nói, đã bị mê hoặc.
“Hửm? Làm sao vậy?”
“Dù có chuyện gì xảy ra với nàng, ta vẫn sẽ ở bên nàng.”
Phương Dĩnh không tin, bởi vì đối phương là một người nhát gan.
Thế nhưng, nàng vẫn thích những lời này, chỉ là càng nói nhiều lời âu yếm, nàng càng không thể buông tay.
Phương Dĩnh vẫn luôn áp lực nội tâm của mình, sự chiếm hữu và tình yêu cùng sinh trưởng, chúng nó ôm nhau rồi lại cắn xé nhau, hợp thành Phương Dĩnh như bây giờ.
Nguyệt Minh nhìn thấy niềm vui chợt lóe qua trong mắt Phương Dĩnh, rồi lại thấy người dưới thân nhẹ nhàng khép lại đôi mắt.
“Nàng đừng không tin ta, cho dù nàng biến thành dáng vẻ gì, ta đều sẽ đến cứu rỗi nàng.”
“Nàng nghe thấy lời ta nói không?”
Phương Dĩnh dang đôi tay, Nguyệt Minh thật tự nhiên mà rơi vào cái ôm của nàng.
Hai trái tim cách gần lại dần dần cùng tần suất, giống như rất lâu về trước, chúng từng là một.
“Nguyệt Minh, ta đã nói, nàng không cần làm gì cả, ta sẽ tự động hướng về phía nàng, cảm xúc hiện tại chỉ là một chút mê mang mà thôi.”
“Nhưng, ta vui vẻ vì sự mê mang này.”
Nguyệt Minh không quá hiểu, nàng gối lên cánh tay của Phương Dĩnh, hỏi: “Tại sao?”
Phương Dĩnh hồi tưởng quá khứ.
“Bởi vì điều đó sẽ làm ta cảm thấy, ta không chỉ là một cái xác đi trên thế gian.”
Nguyệt Minh cũng không hiểu, nhưng nàng thật vui vẻ, đây là bộ phận chân thật Phương Dĩnh bằng lòng cho nàng thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com