Chương 49: Bay ra ngoài
Cuộc sống mỗi ngày đều như nhau, cũng không biết có phải thức ăn trong thế giới giả dối này quá ngon hay không, Nguyệt Minh cứ cảm thấy bụng Phương Dĩnh lớn hơn.
Thấy Phương Dĩnh đang đọc sách, nàng nhịn không được đưa tay xoa lên, còn chưa thực hiện được thì mu bàn tay đã ăn một vỗ.
Nguyệt Minh xoa mu bàn tay, đau thì không đau, nhưng nàng cũng không dám vươn tay nữa. Thái độ canh phòng nghiêm ngặt của Phương Dĩnh làm Nguyệt Minh nhịn không được lẩm bẩm một tiếng.
“Keo kiệt.”
Phương Dĩnh buông sách, nàng mở ra một tờ chỉ vào chữ trên sách, hỏi: “Nhận biết được không?”
Lại đến phân đoạn làm Nguyệt Minh đau đầu nhất, nàng trừng mắt nhìn hồi lâu, cuối cùng tiếc nuối xuống sân khấu.
Phương Dĩnh đặt sách lên đỉnh đầu nàng, “Nàng giỏi thật, hôm qua mới dạy mà giờ đã quên, chữ này đọc là “duyên”, duyên phận, biết không?”
Nguyệt Minh nghiêng đầu chui ra khỏi sách, “Ta đương nhiên biết duyên trong duyên phận rồi, vừa nãy là ta trêu nàng thôi.”
Chẳng qua là gần đây thời gian đọc sách của Phương Dĩnh trở nên nhiều hơn, Nguyệt Minh vì vậy mà bị bỏ qua, nàng quyết định quấn lấy Phương Dĩnh, đến khi nàng ấy chịu để ý nàng mới thôi.
Nàng vô cùng lanh lẹ mà cướp lấy sách trong tay Phương Dĩnh, “Không cho đọc, đi ra ngoài với ta một chút đi mà.”
Giây tiếp theo nàng liền cảm thấy kỳ lạ, trọng lượng của sách biến mất, hạ tay xuống nhìn, trong lòng bàn tay nào còn có sách vở gì.
Quyển sách lơ lửng trong không trung, rồi dần dần bay vào tay Phương Dĩnh.
Nguyệt Minh còn muốn giành nhưng Phương Dĩnh đã xoay người trốn đi, Nguyệt Minh giật không kịp nên bèn cho Phương Dĩnh một cái ôm, nàng đâm lao phải theo lao mà vòng lấy Phương Dĩnh ở trong lồng ngực, ngửi ngửi mùi hương trong mái tóc nàng ấy, lại bắt đầu nũng nịu mềm như bông.
“Sách có đẹp bằng ta không? Đi với ta được không? Được không?”
Cá mấy trăm tuổi rồi mà còn bày ra dáng vẻ này, rất tuyệt vọng chính là Phương Dĩnh cũng rất thích.
Nàng buông sách vở, bất đắc dĩ xoay người ôm lại, “Được, nàng muốn đi nơi nào?”
Nơi Nguyệt Minh muốn đi chỉ có vài địa điểm, đi chơi hồ chán rồi, nàng lại tìm được một chỗ tuyệt hảo.
Cũng là nơi rời xa yêu quái tụ tập, là một cây cầu gỗ giữa hai ngọn núi cao, cầu này tiện cho những yêu quái yêu lực không cao và không biết bay, nhưng vì cây cầu này thật sự quá nguy hiểm nên đã lâu rồi không có yêu quái qua lại.
Hôm nay ánh mặt trời vừa vặn, Nguyệt Minh duỗi người trên cầu, nàng nghe thấy tiếng xương cốt của mình, không khỏi oán giận: “Xương cốt lỏng cả rồi, chúng ta đã ở đây một tháng, nàng rốt cuộc nhìn ra cái gì?”
Tầm mắt của Phương Dĩnh xuyên qua giữa hai tấm ván cầu nhìn xuống dưới, nàng đột nhiên có cảm giác choáng váng, giống như có thứ gì đang dụ dỗ nàng nhảy xuống.
Cảm giác này quá nguy hiểm, Phương Dĩnh thu hồi ánh mắt của mình nhìn về phía Nguyệt Minh, “Vậy còn nàng? Nàng nhìn ra cái gì?”
Lấy ra tinh thạch từ trong ngực áo, Nguyệt Minh quan sát những đốm nhỏ màu xanh dưới ánh mặt trời rồi rót một chút yêu lực vào trong, yêu lực tràn vào, hòn đá kia cũng trở nên sáng trong hơn, thể tích cũng lớn hơn một ít.
Tuy rằng hòn đá này đẹp nhưng Nguyệt Minh chỉ cảm thấy quái quỷ, nàng vươn tay đưa đến trước mặt Phương Dĩnh rồi lại cảm thấy như vậy quá nguy hiểm, cho nên lùi về sau hai bước để hòn đá duy trì khoảng cách nhất định với Phương Dĩnh.
“Yêu lực của yêu quái nơi đây đều rất dày đặc nhưng cũng rất yếu, ta nghi ngờ bọn họ bị hút khô.”
Khi nhàm chán, Nguyệt Minh đã thử nghiệm, tinh thạch này dường như sẽ bòn rút yêu lực trong yêu đan, tuy nhiên hiệu quả với yêu quái không có yêu đan thì không rõ ràng đến vậy.
Tình huống của Nguyệt Minh chính là như thế, nàng ỷ vào mình không có yêu đan, thường xuyên lấy hòn đá này ra chơi như một món đồ chơi, lúc chán thì sẽ cho hòn đá chút yêu lực, nhìn nó dần dần lớn lên.
Sau khi được Nguyệt Minh cho ăn, viên tinh thạch vốn to bằng trứng bồ câu bây giờ đã lớn như lòng bàn tay, nhưng nàng phát hiện ra một điều rất thú vị: hòn đá này rất nhẹ, dù có lớn lên cũng không nặng hơn.
Nguyệt Minh quăng chụp tinh thạch, suýt nữa thì không bắt được, nàng luống cuống tay chân mà nắm chặt nó, sau đó thở phào một hơi.
Cất hòn đá lại, đôi mắt Nguyệt Minh sáng lấp lánh, nàng hỏi Phương Dĩnh: “Ta nói có đúng không?”
Trên người Phương Dĩnh không xuất hiện cục đá này, có lẽ là có liên quan tới thân phận loài người của nàng, nàng không hề bủn xỉn mà khen ngợi, “Đúng vậy, nàng đoán không sai.”
Thế giới này là một trại chăn nuôi lớn, thứ được nuôi chính là yêu quái, nàng đã rút ra được kết luận này từ bút ký của Phó Hằng.
Trong niên đại bị lãng quên, con người có lịch sử nuôi nhốt yêu quái, dù sao muốn đi bắt một yêu quái hoang dại quá nguy hiểm, hoàn toàn không an toàn và tiện lợi bằng việc thuần hóa rồi giết thịt.
Bọn họ phát hiện tinh thạch, một thứ có thể làm yêu đan sinh trưởng nhanh chóng, yêu đan phát triển nhanh rất yếu ớt, chẳng qua con người chỉ dùng chúng nó để luyện đan và luyện khí.
Về việc yêu quái mất đi yêu đan sẽ biến thành bộ dạng gì, không ai quan tâm.
Phương Dĩnh không thể nói rõ tốt xấu trong đó, nếu nàng vẫn là nàng của lúc trước, có lẽ cũng sẽ làm như vậy, nhưng hiện tại không có yêu cầu này.
Nói cho Nguyệt Minh chân tướng này liệu có quá tàn khốc không?
Đây là điều mà Phương Dĩnh chân chính do dự, tự hỏi trong chốc lát, nàng vẫn quyết định nói ra chân tướng.
“Thế giới này kỳ thật là một trại chăn nuôi lớn, trước mắt xem ra nơi này đã bị vứt bỏ.”
“Trại chăn nuôi?”
Nguyệt Minh có cảm giác kỳ quái khi thân phận bị đảo ngược, yêu quái thèm khát máu thịt của con người, nàng cũng biết dưới đáy biển có vài yêu quái muốn nuôi nhốt loài người, không ngờ còn có tình huống con người nuôi nhốt yêu quái.
Phương Dĩnh cẩn thận quan sát vẻ mặt của Nguyệt Minh, trên gương mặt không có phẫn nộ, chỉ có kinh ngạc và một chút hoảng loạn.
Nguyệt Minh đi về trước vài bước, có mấy chú chim ăn no căng tròn lác đác ở đằng xa, Nguyệt Minh vừa di chuyển, cây cầu cũng lắc lư theo.
Bị kinh sợ, những chú chim tròn vo bay về nơi xa, ẩn vào trong núi rừng.
Nguyệt Minh đột nhiên cười lên, “Điều này quả thật buồn cười, loài người mà mẫu thân cho rằng là nhu nhược, thì ra là như thế này.”
“Hừ, chờ ta bắt được người kia, ta nhất định sẽ trả thù.”
Tâm tư của Nguyệt Minh rất đơn giản, nàng chỉ quan tâm đến việc trước mắt, chuyện Phong Lộng chết thảm ở trong lòng nàng còn chưa qua đi.
Nàng tựa vào dây thừng trên cầu, dẫn tới cây cầu lơ lửng này nghiêng về một bên, nàng lại nhanh chóng đứng giữa cầu.
Nơi này vẫn là quá nguy hiểm, Nguyệt Minh kéo Phương Dĩnh chạy về một đầu.
Cảm giác lơ lửng lắc lư đã biến mất nhưng Nguyệt Minh cảm thấy đầu óc của mình vẫn còn ở trên cầu, nàng cảm thấy chân mình không nghe sai khiến, một lát sau mới có thể vứt bỏ cảm giác choáng váng này.
Nàng khuỵu gối xuống theo thói quen, sau đó quay đầu lại nhìn về Phương Dĩnh.
Phương Dĩnh nhìn tấm lưng của Nguyệt Minh, nàng không động đậy mà chỉ nhẹ giọng nói: “Không cần, chúng ta cùng nhau đi một chút.”
Như vậy Nguyệt Minh còn có chút không quen, nàng nắm tay Phương Dĩnh đi ở trước.
Trong thế giới này tất cả đều rất hỗn loạn, những loài hoa có thời kỳ nở khác nhau sẽ khoe sắc vào cùng một khoảng thời gian, nơi này cũng không có mùa đông, yêu quái ở đây chưa từng thấy tuyết.
Khi tuyết rơi, Nguyệt Minh cũng sẽ ngoi lên mặt nước, nhưng khi ấy chỉ có một mình nàng, hiện tại nàng muốn mang Phương Dĩnh đi ngắm tuyết.
Khi nàng và Phương Dĩnh quen biết thì tuyết đã rơi xong rồi, chẳng qua là hai người sẽ có thêm rất nhiều rất nhiều bốn mùa.
“Phương Dĩnh, nàng thích bông tuyết không?”
“Thích.”
“Khi tuyết rơi, con người sẽ làm những việc gì?”
“Sẽ chơi ném tuyết, đắp người tuyết, sẽ viết rất nhiều rất nhiều chữ trên nền tuyết.”
Thật ra Phương Dĩnh cũng chưa từng làm những việc đó, lúc trước, nàng chỉ đứng trên tường thành nhìn Phương Ức đắp người tuyết.
Mới đầu Phương Ức còn sẽ vẫy tay với nàng, múa may nắm tay bị đông lạnh đến đỏ bừng mà kêu gọi, “Hoàng tỷ, chơi.”
Nhưng Phương Dĩnh cảm thấy không có ý nghĩa, nàng xoay người rời đi.
Đột nhiên nghĩ đến tính tình của Nguyệt Minh có thể chơi với Phương Ức, Phương Dĩnh suy nghĩ về ngày tháng sau này.
Gió nhẹ, lá xanh, Nguyệt Minh phát hiện dây đằng giữa hai cây ở trước trông cực kỳ giống bàn đu dây.
Nàng vui vẻ mà chạy tới ngồi xuống, rồi lại đứng lên đẩy Phương Dĩnh ngồi lên dây đằng kia.
“Ta đẩy nàng.”
Dây đằng quá mỏng, có hơi cấn mông, Phương Dĩnh điều chỉnh vị trí để mình dễ chịu hơn chút.
Nơi đây là một biển hoa, hoa đào, hoa lê, hải đường và cả hoa mai, nơi xa hơn còn có càng nhiều.
Cánh hoa rơi lả tả, như là những bông tuyết có màu sắc khác nhau.
Nhân gian vẫn thú vị hơn bầu trời nhiều.
Nguyệt Minh đẩy một lát liền dừng lại, nàng ôm Phương Dĩnh xuống rồi tự mình ngồi lên, “Được rồi, bây giờ đến lượt ta.”
“Nàng không cần đẩy ta, ta tự đẩy.”
Nguyệt Minh ngồi lên dùng sức một cái liền bay rất xa, sau đó dây đằng bị đứt, nàng trực tiếp bay ra ngoài.
Mông tiếp xúc thân mật với mặt đất, vẻ mặt của Nguyệt Minh vô cùng xuất sắc.
Nàng xoa mông đứng dậy, mặt như đưa đám: “Thật xui xẻo.”
Dù gì cũng là người cá, sẽ không ngã chết vì chút tổn thương này, nàng hồi phục rất mau, mỉm cười với Phương Dĩnh: “Cũng may dây đằng đứt khi ta ngồi mà không phải nàng, ngã một cái cũng rất đau.”
Phương Dĩnh nhìn dáng vẻ cười ngây ngô của Nguyệt Minh, trong lòng xúc động và cũng có chút lo lắng.
Nàng tiến lên một bước, “Để ta nhìn xem.”
Nói xong liền đưa tay sờ mông Nguyệt Minh.
Khi Nguyệt Minh phản ứng lại thì đối phương đã thực hiện được, mặt nàng đỏ một giây sau đó bắt đầu tủi thân: “Thật ra cũng đau thật.”
Phương Dĩnh trầm tư trong chốc lát, “Hình như là lớn hơn lúc trước một chút, chắc là sưng lên.”
Nguyệt Minh không quá tin, “Chắc là không có đâu.”
Đột nhiên rối rắm vì vấn đề này, Nguyệt Minh cảm thấy buồn cười, nàng nhớ tới Ngôn Chương và Lâm Cảnh Du.
Nguyệt Minh phụt cười, “Lần đó Lâm Cảnh Du mới là thật sự sưng lên, nàng đừng lừa ta.”
Lâm Cảnh Du?
Phương Dĩnh cảm thấy hình như mình đã quên đi chuyện gì vô cùng quan trọng.
Đúng rồi, quỷ! Đã qua tận một tháng rồi…
Đây là lần đầu tiên Phương Dĩnh làm ra sai lầm lớn như vậy, nàng có hơi ảo não, dự định tối nay sẽ thăm hỏi tình huống với Sứa.
Hai người dạo chơi trong biển hoa tới buổi tối, khi trở về hiệu sách, Nguyệt Minh lại quấn lấy Phương Dĩnh cùng tắm rửa, Phương Dĩnh bị sắc đẹp mê hoặc, một lần nữa ném việc bắt quỷ ra sau đầu.
…
“Một tháng rồi, nàng ta có quên cái gì không đó?”
Oán giận một tiếng, Sứa bất lực mà nằm gục lên bàn, nhàm chán đến mức lấy tóc của chính mình thắt bím tóc.
Phương Niệm cũng thấy không bình thường, nhưng cô bé cảm thấy mẫu thân không phải người sơ suất, hơi suy tư một phen, Phương Niệm nói với giọng điệu tín nhiệm tuyệt đối: “Mẫu thân nhất định có suy xét của mình.”
Sứa ngẫm lại thì cũng thấy đúng, kỳ thật là vì nàng ở trong thôn này lâu rồi, mỗi ngày không chăn trâu thì là cho gà ăn, tổn hại uy nghiêm của nàng.
Nhưng Phương Dĩnh là trưởng công chúa của nước Dung, tâm tư của nàng ta không dễ đoán, có lẽ thật sự có điều suy xét.
Chân trời đổ cơn mưa nhỏ, Sứa mang nón cói ra cửa, chỉnh thẳng nón cói xong, nàng chạy tới đối diện.
Nữ quỷ ở đối diện còn bị trói, tư thế giống như đúc lúc vừa bị bắt, trải qua nhiều ngày dãi nắng dầm mưa, ác quỷ này cũng đã trở nên ngoan ngoãn.
Lúc trước Sứa tới đây xem xét tình huống còn bị nhe răng, hiện giờ quỷ này thậm chí sẽ chào hỏi nàng.
Trạng thái tinh thần tốt đẹp đến mức như đã phát điên.
Tề Thiển Huyên thấy Sứa tới thì thật ra rất vui vẻ, nàng ta muốn bay xuống, tuy nhiên vừa có động tĩnh thì xích sắt trên người đã siết chặt hơn.
Sứa thấy hồn thể của Tề Thiển Huyên xuất hiện vết rách, cười nhạo một tiếng khuyên nhủ: “Ngoan ngoãn chút đi, hồn phách của ngươi nhìn cũng không nguyên vẹn lắm đâu.”
Tề Thiển Huyên trêu đùa: “Cô đang quan tâm ta sao?”
Sứa đã quen với mặt nói năng ngọt xớt của nàng ta, tính cách vốn dĩ của đối phương hẳn không phải như thế, chẳng qua đối phương đã điên rồi.
Sau khi bị xiềng xích giam giữ, Tề Thiển Huyên như có hình thể thật, vậy nên có thể cảm nhận cơn mưa này, giọt mưa rơi lên tóc nàng ta, cũng làm ướt xiêm y của nàng ta.
Nhưng vẻ mặt của nàng ta thì lại rất là hưởng thụ, tâm tình sung sướng thì không khỏi nói nhiều hơn.
Nàng ta nhìn chằm chằm đồng tử hoa đào của Sứa, “Cô còn muốn treo ta ở đây bao lâu?”
Sứa nhìn mưa bụi mông lung nơi xa, “Ngươi nói nhiều quá, thay vì tò mò chuyện này thì không bằng nói về chuyện của thê tử ngươi đi.”
Sự ghét bỏ và mất kiên nhẫn dần dần hiện lên trên gương mặt thanh tú của Tề Thiển Huyên, nàng ta vốn mặc màu xanh, hiện giờ nhăn mặt, cả người trông như một trái khổ qua.
Nàng ta cường điệu lại lần nữa, “Đã nói rồi, Đỗ Tri Hoán không phải thê tử của ta, Đỗ Tri Hoán cơ bản không tồn tại trên đời.”
Sứa hoàn toàn không tin, nàng biết thứ gọi là tình cảm sẽ khiến người ta bao che cho nhau, trong mắt Sứa, Tề Thiển Huyên chỉ đang che giấu những chuyện xấu Đỗ Tri Hoán làm.
Nhớ tới những gì xảy ra dưới đáy biển, còn có Nguyệt Minh và Phương Dĩnh bị nhốt trong thế giới giả dối, Sứa cảm thấy áp lực trên vai mình rất nặng.
Nàng từng có hoài nghi, Phương Dĩnh gặp chuyện gì ngoài ý muốn nên mới không liên hệ với nàng.
Nếu là khả năng này, Sứa cảm thấy mình phải làm gì đó mới được.
Tựa như bây giờ, moi ra một chút tình báo từ miệng Tề Thiển Huyên, vậy nên Sứa mới đến xem nàng ta mỗi ngày.
Thấy đối phương bị kích động cảm xúc, Sứa quyết định trước tiên không kích thích nàng ta.
Ở đây có một chiếc ghế, ghế có thể được tự do điều chỉnh theo ý muốn của người ngồi, đây cũng xem như là thứ duy nhất Sứa cảm tạ Lâm Cảnh Du.
Sau khi Sứa ngồi xuống, ghế liền biến thành ghế dài, Sứa thỏa mãn mà nằm xuống, lại chợt có cơn gió thổi nước mưa vào mặt Sứa.
Sứa cũng không thèm để ý, nàng lau mặt, lại thấy Tề Thiển Huyên đang nhìn nàng.
“Đồng tử hoa đào của cô rất đặc biệt.”
Sứa không cảm thấy đồng tử của mình như thế nào, đồng tử của Nguyệt Minh là hình dọc, đáy mắt của Ngôn Chương Ngôn Tương có cuộn sóng nhợt nhạt.
Đồng tử hoa đào thì có gì đặc biệt, cứ làm quá lên.
Tề Thiển Huyên cũng không biết mình bị ghét bỏ, vết rách trên hồn thể chậm rãi phục hồi như cũ, nàng ta nhìn đôi mắt của Sứa mà cười: “Nếu ta còn trên đời, có lẽ ta sẽ thích cô.”
“Khụ khụ khụ!”
Câu nói kinh hãi thế tục này làm Sứa sặc, nàng không ngờ người thứ nhất tỏ tình mình thế mà là một nữ quỷ, hơn nữa là nữ quỷ đã có vợ.
Tề Thiển Huyên cảm thấy bộ dáng của Sứa rất là buồn cười, nàng ta không hề ngần ngại mà cười ra tiếng.
“Ha ha ha ha.”
Sứa an nhàn không nổi nữa, vốn dĩ nàng không muốn kích thích đối phương, thế nhưng thật sự nhịn không được.
Nàng không khỏi nghiêm túc nói: “Đỗ Tri Hoán có biết không?”
Thấy Sứa lại nhắc tới Đỗ Tri Hoán, quỷ cũng cười không nổi nữa.
Nàng ta chỉ có thể giải thích lại lần nữa, “Đó không phải Đỗ Tri Hoán, ta cũng không phải thê tử của cô ta.”
“Vậy cô ta là gì của ngươi?”
Tề Thiển Huyên lại đột nhiên bình tĩnh lại, nàng ta nhắm mắt, không nói chuyện nữa.
Sứa chỉ cảm thấy đau đầu, nhìn bộ dạng của đối phương là biết hỏi không ra cái gì.
Phương Dĩnh rốt cuộc đang làm gì! Mau cho chỉ thị tiếp theo đi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com