Chương 50: Hôn một cái
Trong thế giới giả dối cũng có hoạt động làm người ta vui vẻ.
Bởi vì ở đây đều là yêu quái, cho nên hoạt động chúc mừng của bọn họ cũng không giống con người, yêu quái trong thế giới này thờ thần.
Chỉ là thần của bọn họ rất giống thần nữ, nếu không phân biệt cẩn thận thì còn tưởng là cùng một người.
Nguyệt Minh mang theo Phương Dĩnh đi dạo trên đường phố, nơi này náo nhiệt hơn lúc trước một chút, chúng yêu treo đủ loại đèn lồng trước cửa.
Nhưng thứ thắp sáng đèn lồng không phải ngọn nến, mà là yêu thuật gọi lửa, ngọn lửa có màu xanh lục, ánh sáng xanh quỷ dị làm bầu không khí náo nhiệt này trở nên đáng sợ.
Tiếng người ồn ào, Nguyệt Minh lại xoa xoa cánh tay của mình, “Ánh sáng xanh này có hơi rờn rợn.”
Nguyệt Minh đã nói khá uyển chuyển, nhưng vẫn chịu ánh mắt soi xét của yêu quái xung quanh.
Một yêu quái có tai thỏ tức giận mắng ngay tại chỗ, “Đây là yêu quái nhà ai mà không hiểu chuyện đến vậy, mạo phạm thần linh!”
Nguyệt Minh mang mũ có rèm, nàng thấy yêu thỏ kích động đến nỗi ngón tay sắp chọc vào lỗ mũi mình thì không khỏi nhíu mày, muốn sử dụng yêu thuật cho yêu quái này một bài học nho nhỏ nhưng lại bị Phương Dĩnh ngăn cản.
“Cô nương đừng nóng giận.”
Giọng nói của Phương Dĩnh rất là ôn hòa, giống gió xuân phất qua mặt hồ, thổi tan tất cả cảm xúc tiêu cực.
Yêu thỏ như là uống một bầu rượu, cảm giác đầu óc mê mang, thế mà không thể sinh ra chút lửa giận nào, vừa có một chút thì đã bị ép xuống một cách mạnh mẽ.
Tình huống này vô cùng kỳ lạ, nhưng yêu thỏ rất mau đã quên cảm giác khó chịu này, đôi mắt đỏ đậm chớp chớp, nàng ta “rộng lượng” mà buông tha cho hai người Phương Dĩnh.
“Lần này bỏ qua, không được chê bai màu sắc thần linh thích, biết chưa?”
Như cũ là Phương Dĩnh, nàng mỉm cười, không nhanh không chậm mà nói: “Biết rồi, đi đi.”
Sự kháng cự trong đáy mắt của yêu thỏ càng ngày càng mỏng manh, nàng ta hừ một tiếng đi về hướng cách xa hai người Nguyệt Minh.
Nguyệt Minh đứng xem toàn bộ quá trình, nàng kinh ngạc mà nói: “Bây giờ nàng còn khống chế thuần thục hơn ta.”
Kỳ thật yêu thuật này có thể gọi là mê hoặc, nhưng Nguyệt Minh không muốn gọi như vậy, trong lòng sẽ rất không thoải mái.
Phương Dĩnh mê hoặc người khác, nàng sẽ ghen đến mức nào.
Yêu quái tụ lại xung quanh cũng tản ra hết, rõ ràng là sự tồn tại của Nguyệt Minh và Phương Dĩnh đặc biệt đến thế nhưng lại không có một ai chú ý hai người, tựa như hai người chỉ là không khí.
Nguyệt Minh dần dần phát hiện điều này, nàng cảm thán: “Nàng khống chế tất cả bọn họ rồi ư?”
Nguyệt Minh thấy Phương Dĩnh gật đầu, sóng to gió lớn nổi lên trong lòng.
Tuy rằng nàng cũng có thể làm được, nhưng dường như không thể xoá bỏ một cách hoàn mỹ như vậy.
Nguyệt Minh không cảm thấy ghen ghét, nàng chỉ là kiêu ngạo mà nói: “May mắn nàng là thê tử của ta, nếu nàng là kẻ địch thì ta gặp phiền toái rồi.”
Phương Dĩnh nhướng mày, “Chuyện đó tuyệt đối không có khả năng.”
Cuối phố có tiếng bánh xe lăn, âm thanh từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng.
Một pho tượng thần trắng như tuyết chậm rãi tới gần trong bóng đêm, đôi mắt tượng thần buông xuống, ánh mắt từ ái, khoác lên mình pháp bào đối khâm xanh biếc, trên pháp bào có thêu hoa sen và con cá, tay phải mang giỏ tre, vài vòng trân châu quấn trên cổ tay, tay trái mở ra, một hạt châu trơn bóng nằm trên lòng bàn tay.
Nguyệt Minh không có hứng thú với vị thần này, chỉ lặng lẽ phàn nàn với Phương Dĩnh, “Sao ta cứ cảm thấy tượng thần này trông không giống điêu khắc đá.”
Phương Dĩnh rất có hứng thú mà ngắm nhìn, nhìn pho tượng khổng lồ cách hai người càng ngày càng gần, chúng yêu quái thành kính đã sớm quỳ xuống cầu nguyện, chỉ có hai người là còn đứng.
Phương Dĩnh trông thấy dấu vết ghép nối trên tượng thần kia, nhỏ bé nhưng vẫn không thể trốn khỏi đôi mắt của nàng.
Ánh sáng xanh chiếu vào tượng thần, gương mặt hiền từ nhân hậu ấy lập tức có xu hướng biến thành bộ dạng mặt xanh nanh ác.
Nguyệt Minh càng thêm chướng mắt thứ gọi là thần này, mắt thấy tượng thần sắp đi đến trước mặt hai người, nàng ôm Phương Dĩnh bay lên nóc nhà xem chuyện vui.
Nàng chọn vị trí tốt ngồi xuống, lúc dòm xuống thì lại suýt bị dọa té xuống dưới.
Cứ như cả trái tim đang bị người khác bóp lấy, máu chảy ngược, con ngươi của Nguyệt Minh co rụt, bởi vì tượng thần kia đang đối diện với nàng.
Đôi mắt của tượng thần cao hơn nóc nhà một ít, toàn bộ cơ thể của Nguyệt Minh cũng chỉ lớn bằng một con mắt của nó.
Vừa rồi tượng thần rũ mắt nên không thể nhìn kỹ, giờ đây pho tượng kia mở mắt thì lại không thấy chút chạm khắc nào ở tròng mắt.
Tượng thần đột nhiên nở nụ cười, khóe miệng nhe ra rất rộng.
“Thì ra các ngươi ở chỗ này.”
Âm thanh bất chợt vang lên trong đầu cũng khiến người ta rợn tóc gáy, Nguyệt Minh đưa tay che chở Phương Dĩnh ở sau người, nàng vung một quyền đánh vào tròng mắt của pho tượng.
Nhưng một quyền này như đánh vào bông, Nguyệt Minh không thu được lực, cả người suýt đâm vào pho tượng kia.
May mà Phương Dĩnh túm chặt đai lưng của nàng, nhanh tay kéo Nguyệt Minh về.
Dòng thời gian của cả thế giới đã bị tạm dừng, chim bay trên trời và cả bọn yêu quái kia đều đóng băng trong khoảnh khắc này.
Hiện tại, người còn có thể hoạt động chỉ có tượng thần cùng với Nguyệt Minh và Phương Dĩnh.
Bóng dáng của một người dần dần hội tụ trong mắt phải của tượng thần, sau khi thấy rõ gương mặt của bóng dáng kia, Nguyệt Minh lại nổi cơn thịnh nộ.
“Ngươi không có mặt của mình sao!”
Nguyệt Minh phẫn nộ là đúng, bởi vì người nọ đang dùng gương mặt của Phương Dĩnh.
So với Nguyệt Minh trong cơn giận dữ, Phương Dĩnh ngược lại bình tĩnh, nàng nhã nhặn ngồi xuống, tựa như đang ôn chuyện với bạn cũ: “Ta nên gọi ngươi là Đỗ Tri Hoán?”
“Đỗ Tri Hoán chỉ là một trong rất nhiều cơ thể của ta, đương nhiên, nếu ngươi muốn thì cũng có thể gọi như thế.”
Ngay sau đó, bóng dáng thế nhưng đi ra khỏi tròng mắt của tượng thần, chỉ là trên mặt đất không có cái bóng của cô ta.
Đỗ Tri Hoán nhìn thoáng qua Nguyệt Minh, trong mắt có vài phần ngạo mạn khinh thường, “Vì một người cá mà thiếu tự trọng như thế, thật là buồn cười.”
Nguyệt Minh vừa nghe đã bùng nổ, nàng siết chặt nắm tay rồi lại đột nhiên bình tĩnh lại, thứ gọi là Đỗ Tri Hoán này không có cơ thể thật, đánh cũng vô dụng.
Đỗ Tri Hoán không nhìn Nguyệt Minh nữa, với cô ta, chỉ có thần nữ và con của thần nữ là có giá trị nhất.
Trong mắt hiện lên chút tham lam, cô ta nhìn chằm chằm vào bụng Phương Dĩnh.
Bất chợt, sắc mặt Đỗ Tri Hoán biến đổi, vài chuỗi xiềng xích chui ra khỏi mặt đất, cuốn lấy cơ thể của cô ta như rắn rết.
Từng dây xích siết chặt lại, chân thân cách xa ngàn dặm cũng cảm nhận được sự uy hiếp.
Hoảng hốt nhìn về phía Phương Dĩnh, Đỗ Tri Hoán không trông thấy bất kỳ cảm xúc gì trong đôi mắt đen như mực kia, chẳng qua cô ta không dám nhìn nữa.
Đỗ Tri Hoán không ngờ thần nữ sống lại nhanh đến vậy, lần này còn khủng bố hơn lần trước rất nhiều.
Cô ta muốn thoát khỏi xiềng xích trói buộc trên người, nhưng càng giãy giụa thì càng bị siết chặt hơn.
Không có cách nào, cô ta chỉ có thể vứt bỏ bộ phận hồn phách này.
Cơ thể của Đỗ Tri Hoán dần dần xuất hiện vết rách, tượng thần phía sau cô ta cũng nứt toạc theo.
Trước khi hoàn toàn tan vỡ, Đỗ Tri Hoán vô cùng không cam lòng, cô ta biết đời thần nữ này cực kỳ để ý Nguyệt Minh, cũng biết Nguyệt Minh cực kỳ sợ hãi thần nữ.
Cô ta muốn nói ra chân tướng nhưng lại hoảng sợ phát hiện mình không thể thốt ra bất cứ lời nào.
Thời gian tiếp tục trôi đi, chim bay ngang qua bầu trời, ngọn lửa trong đèn lồng lại nhảy lên, chúng yêu tiếp tục cầu nguyện.
“Bùm!”
Những mảnh tượng thần rơi xuống đất, đập trúng một vài yêu quái nhỏ.
Chúng yêu chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, cả con phố nhất thời hỗn loạn vô cùng.
Yêu quái nào cũng đang sợ hãi, sợ thần linh trừng phạt.
“Sao lại thế này? Tượng thần!”
“Thần đang giáng xuống hình phạt sao?”
“Làm sao bây giờ? Nhất định là có yêu quái không thành tâm, làm cho thần linh tức giận!”
Chúng yêu nháo nhào lên, ý đồ bắt ra yêu quái khinh thường thần linh tử hình ngay tại chỗ, hòng làm dịu đi lửa giận của thần.
Nguyệt Minh nhìn thấy bọn yêu quái loạn cả lên, kinh hoảng sợ hãi phẫn nộ, những cảm xúc bất an đó như quả cầu tuyết lăn đều, càng lúc càng lớn, cuối cùng không có ai quan tâm tới yêu quái bị tượng thần đè.
Đầu của tượng thần nứt thành hai nửa, một nửa phá huỷ nhà ở, bên dưới một nửa còn lại có một đôi tai thỏ, máu tươi chảy ra từ con mắt của một bên mặt, trông như lệ máu của thần.
Trong lòng Nguyệt Minh vô cùng bất an, nàng điều khiển dòng nước nâng nửa gương mặt kia lên, giải cứu yêu thỏ.
Dáng vẻ của yêu thỏ rất là thê thảm, Nguyệt Minh không tiện hình dung.
Nhưng sau khi cứu yêu thỏ ra, Nguyệt Minh lại phát hiện vấn đề mới.
Hơn nửa khuôn mặt của yêu thỏ đều là máu, máu chảy xuống cằm nhỏ lên mặt đất, áo trắng nàng ta mặc thì đã bị nhuộm thành màu máu.
Nhưng nàng ta không kêu đau, ngược lại là hưng phấn một cách lạ thường.
Nàng ta khập khiễng đi đến trước mặt tượng thần vỡ vụn rồi run rẩy mà quỳ xuống, ánh đèn màu xanh lục chiếu lên thân hình gầy yếu của nàng ta, âm trầm một cách lạ lùng.
“Xin thần linh phù hộ.”
“Ta nghe thấy giọng nói của thần, ha ha ha.”
Nguyệt Minh thấy bộ dáng điên cuồng của yêu thỏ thì sợ hãi, nàng không biết nên nói gì.
Yêu quái bên ngoài không có tín ngưỡng, chỉ thờ phụng thực lực.
“Nàng ta, sao lại như thế này?”
Phương Dĩnh thì thật ra đã chứng kiến tương đối nhiều, nàng hơi ưu sầu, không phải sầu cho yêu thỏ kia mà là cảm thấy nếu Nguyệt Minh biết những việc đó, trong lòng có lẽ sẽ không dễ chịu.
Cho nên nàng duỗi tay che mắt Nguyệt Minh, nhẹ giọng trấn an: “Đừng nhìn, đừng nghe, đừng nghĩ.”
Nhưng cục diện hỗn loạn bên dưới vẫn đang tiếp tục, có yêu quái phát hiện yêu thỏ bị đập trúng, vì thế lửa giận dần dần hội tụ lại một chỗ.
“Là cô ta! Là cô ta chọc giận thần linh!”
“Giết cô ta!”
“Thần linh sẽ tha thứ cho chúng ta!”
Mà yêu thỏ thì vẫn quỳ ở đó không nhúc nhích, ánh lửa thành kính vẫn nhảy lên trong mắt.
Nguyệt Minh không làm được, nàng đã thấy và cũng đã nghe, vậy nên nàng suy nghĩ.
Vì thế, người cá hít sâu một hơi, “Dừng lại.”
Tất cả tạm dừng, Nguyệt Minh kéo tay Phương Dĩnh ra, phát hiện yêu quái trên đường đều đang nhìn nàng.
Khi nàng còn chưa phản ứng lại, cơ thể đã bị kéo lên nóc nhà, chạy đi.
Nguyệt Minh nhìn đôi tay đan vào nhau của mình và Phương Dĩnh, sau đó ánh mắt hướng lên trên, nhìn vào bóng lưng của Phương Dĩnh.
Nhưng mà chạy một chút, Phương Dĩnh đã không chịu nổi, nàng xoay người ôm lấy Nguyệt Minh, nỉ non bên tai nàng ấy, “Ôm ta.”
Nguyệt Minh làm theo mong muốn của nàng, tất cả những chuyện vừa xảy ra đều bị ném ra sau đầu, nàng ôm Phương Dĩnh chạy vội trên nóc nhà, bỏ lại đám yêu quái không bình thường kia.
Không có yêu hoả màu xanh, ánh trăng dịu dàng lại khoác lên người các nàng.
Quẳng ra sau đầu tất cả những ồn ã náo loạn, Nguyệt Minh nhìn trăng tròn giả dối trên đỉnh đầu, đột nhiên cười nhạo chính mình.
“Hình như ta đã trở nên mềm yếu.”
Nếu là lúc trước, Nguyệt Minh sẽ đánh nát tất cả những thứ mình thấy không thuận mắt.
Mà không giống như bây giờ, chỉ biết chạy trốn.
Nàng cảm thấy đám yêu quái đó thật đáng thương, cũng không như những thứ không biết trời cao đất dày dưới đáy biển.
Phương Dĩnh thấy Nguyệt Minh lại bắt đầu buồn bã, đôi tay nàng treo trên cổ Nguyệt Minh sau đó thoáng mượn lực, hôn lên môi nàng ấy.
Nguyệt Minh không ngờ sẽ đột nhiên như vậy, nhưng nàng quả thật không thể chống cự sự mê hoặc.
Một nụ hôn qua đi, Nguyệt Minh lại ảo não.
Nàng không còn nhớ nổi buồn khổ gì nữa, chỉ nhớ rõ hơi thở giữa môi răng của người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com