Chương 51: Ba chương ước pháp
Thứ nhất, không được hôn ta lúc ta đang suy nghĩ.
Thứ hai, không được sờ ta lúc ta đang suy nghĩ.
Thứ ba…
Phương Dĩnh nghiêm túc xem hết từng quy tắc mà Nguyệt Minh viết ra.
Có người năm tháng an lành thì cũng có người núi lửa phun trào, má Nguyệt Minh phình phình, nào trông giống người cá, rõ ràng là một con cá nóc sắp giận nổ tung rồi.
Nàng ôm ngực ngồi ở một bên, sắc mặt và giọng điệu đều rất nghiêm túc, “Cần phải đọc kỹ tất cả quy tắc.”
Nguyệt Minh đây là xem thường trí thông minh của Phương Dĩnh, những quy tắc này đều được viết bằng chữ người cá, mà Phương Dĩnh thì đã có thể đọc hiểu những thứ đó.
Phương Dĩnh đọc một hồi liền nhíu mày, Nguyệt Minh lập tức phát hiện vẻ mặt khác thường của đối phương, nàng ghé sát vào bên người Phương Dĩnh nhìn chằm chằm quy tắc trên giấy, vô cùng cẩn thận mà nói: “Có phải là có quá nhiều quy định không? Nếu nàng học không nổi thì ta sẽ xóa đi một ít.”
Nguyệt Minh hoàn toàn không còn dáng vẻ cứng rắn như vừa nãy, quan sát biểu cảm của Phương Dĩnh.
Nàng đưa tay đoạt lấy trang giấy tràn ngập quy củ, tự tin không đủ nhưng vẫn ương bướng bày ra vẻ mặt kiêu ngạo, bảo: “Thật sự không được thì ta bớt cho nàng một nửa, đây là sự nhượng bộ lớn nhất của ta.”
Nói xong, Nguyệt Minh cầm giấy bút bắt đầu gạch trên giấy, chỉ là nàng cảm thấy điều nào cũng rất quan trọng, trong lúc đang tự hỏi nên xóa cái nào, một cơn gió nóng đột ngột thổi qua bên tai.
Nguyệt Minh hoảng sợ nhảy dựng lên, bút lông trong tay bị ném ra thật xa, mực nước vẩy lên váy áo của Phương Dĩnh, xiêm y thuần trắng cứ thế mà bị hủy hoại.
Nguyệt Minh xoa lỗ tai của mình, khuôn mặt nghẹn đỏ bừng, tức tối đến nỗi lắp bắp.
“Nàng làm gì thế! Không phải đã nói, lúc ta đang suy nghĩ không thể thổi vào tai ta sao?”
Phương Dĩnh lấy khăn tay chà lau vết mực chỗ cổ áo, nhưng như vậy thì sao có thể lau sạch, ngược lại làm chỗ kia trông càng thêm ô uế.
Khom lưng nhặt trang giấy trên mặt đất, Phương Dĩnh chỉ vào một chỗ trong đó cho Nguyệt Minh xem, “Bị nàng gạch rồi.”
Nguyệt Minh đương nhiên thấy rõ, quy tắc không cho thổi lỗ tai đúng là đã bị gạch, nàng á khẩu không trả lời được, chỉ có thể thở phì phò mà nhìn Phương Dĩnh mỉm cười giảo hoạt.
Đột nhiên sinh ra cảm giác thất bại, Nguyệt Minh phát hiện đối phương quá thông minh, nàng chỉ cần lộ ra một sơ hở nho nhỏ là đã có thể bị người này lợi dụng, sau đó quăng mũ cởi giáp đầu hàng xong việc với một loại tư thế chật vật.
Nguyệt Minh tức giận mà thêm quy tắc không được thổi lỗ tai vào chỗ trống.
Bộ dáng cáu kỉnh của Nguyệt Minh cũng rất thú vị trong mắt Phương Dĩnh, nhưng nàng quả thật sợ Nguyệt Minh bị mình làm tức điên, lập tức hứa hẹn, “Được rồi, ta sẽ tuân thủ, còn có một việc.”
Nghe Phương Dĩnh thỏa hiệp, Nguyệt Minh thu hồi bút lông của mình, nàng hỏi Phương Dĩnh: “Chuyện gì?”
Phương Dĩnh nhìn trang giấy rậm rạp chữ, không khỏi đưa ra đề nghị, “Thật ra nàng viết một câu là được.”
Nguyệt Minh chớp chớp mắt, “Câu gì?”
Dáng vẻ này của người cá thật sự ngốc nghếch đến đáng yêu, Phương Dĩnh nhịn không được vươn tay sờ mặt nàng ấy, “Hình như mọc thêm chút thịt?”
Nguyệt Minh để nàng xoa nắn, nàng cũng không quá để ý mình có béo không, oán giận nói: “Còn không phải chuyện tốt chủ quán làm, mỗi ngày biến đổi phương pháp chuẩn bị đồ ăn, đã bao lâu ta không thấy thức ăn mặn, ta cứ cảm thấy nàng ta như đang dâng cống phẩm trước mặt chúng ta.”
Dù gì cũng từng lên bờ vài lần, Nguyệt Minh biết khi con người cung phụng thần nữ sẽ dâng lên vài chén rượu, sau rượu chính là các loại thịt nấu chín, mùi vị ấy có thể bay thật xa, chọc cho Nguyệt Minh thèm.
Nhưng bây giờ nàng không thèm, nàng cảm thấy mình ngán đến hoảng rồi, thấy thức ăn ngon thì sẽ phun ra đồ ăn từ hôm qua, tựa như bây giờ, nàng chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy mình không khoẻ.
Phương Dĩnh nhìn gương mặt nhăn nhó của Nguyệt Minh, mặt của Vi tiên cô chắc còn chưa nhiều nếp nhăn bằng nàng.
Bởi vì quá buồn cười, Phương Dĩnh không thể nhịn cười, nhưng việc này lại chọc giận Nguyệt Minh.
Nguyệt Minh không khỏi lấy khuỷu tay thọc thọc eo sườn của Phương Dĩnh, khi không cảm nhận được đường cong như bình thường, Nguyệt Minh lại bắt đầu tự biểu diễn, nàng duỗi tay siết chặt eo Phương Dĩnh, sau đó đo vòng này tới vòng khác.
“Nàng còn cười ta, nàng xem nàng còn béo hơn cả ta, sắp không có eo luôn rồi này? Còn có bụng nhỏ.”
“Hả? Nàng nhìn ta với ánh mắt đó làm gì, không sao, nàng không cần lo lắng, nàng biến thành dáng vẻ gì ta cũng sẽ thích nàng.”
Phương Dĩnh có chút bất lực, “Thế thì thật sự là quá tốt.”
Câu nói hoàn toàn cứng đờ, không có chút tình cảm nào, thế mà Nguyệt Minh vẫn chưa nghe ra, nàng còn tưởng rằng Phương Dĩnh đang buồn vì béo lên.
Biện pháp giải quyết tốt nhất khi gặp được khó khăn chính là vượt khó tiến lên.
Nguyệt Minh nhìn bụng Phương Dĩnh, đột nhiên kéo cổ tay của Phương Dĩnh tới gần: “Đừng buồn, ta và nàng cùng nhau đối mặt vấn đề này?”
Phương Dĩnh cả kinh trong lòng, chẳng qua nàng che giấu sự chột dạ của mình rất khá, bình tĩnh nói lời khách sáo, “Vấn đề gì?”
Nguyệt Minh chỉ vào bụng Phương Dĩnh, cười xán lạn cực kỳ, mặt trời giả trên bầu trời hoàn toàn không thể so với sự tươi đẹp của nàng, “Cái này, nếu nàng thật sự không thích, chúng ta sẽ cùng nhau rèn luyện, sau đó giảm nơi này xuống.”
Phương Dĩnh khẽ giật mình, lộ ra vẻ mặt không biết nên khóc hay nên cười, “Nàng nói cái gì? Nàng muốn giảm nơi nào?”
Nguyệt Minh còn chưa nhận ra điều khác thường, chỉ là cười tươi hơn: “Bụng, giảm cân ở bụng nàng, chọn ngày chi bằng đụng ngày, không bằng chúng ta hành động ngay bây giờ.”
Giờ phút này Nguyệt Minh còn chưa biết mình bị đứa con còn chưa ra đời ghi bao nhiêu mối thù, nàng còn ở đằng kia cười ngây ngô.
Phương Dĩnh chỉ lắc đầu, nàng vươn tay, “Ý của nàng là chúng ta cùng chạy?”
“Đúng, đây là một phương thức rèn luyện rất tốt.”
Phương Dĩnh thật sự không biết Nguyệt Minh lấy đâu ra nhiều ý tưởng kỳ quái như vậy, rõ ràng là sống ở biển sâu nàng ấy cũng không dùng chân được bao nhiêu lần.
A, chạy bộ.
Phương Dĩnh chỉ lắc đầu, nhưng vẫn đồng ý ra ngoài với Nguyệt Minh, chẳng qua là nàng vừa chạy được hai bước thì đã ôm trái tim, vẻ mặt yếu ớt.
Nguyệt Minh sao dám để người chạy tiếp, trực tiếp ôm Phương Dĩnh lên.
Hai người băng qua từng nóc nhà, sau đó lạnh lùng nhìn đường phố ồn ào hỗn loạn.
Chuyện tượng thần nứt toạc đã qua hai ngày nhưng chúng yêu vẫn còn sợ hãi, bọn họ bắt được hàng loạt kẻ phạm tội khinh nhờn thần linh, và cũng đưa những tội nhân đó lên tế đàn, muốn làm dịu lửa giận của thần linh.
Trong bầu không khí như vậy, rất nhiều yêu quái còn tính là có lý trí sẽ không ra ngoài, bọn họ vẫn còn có một chút nỗi sợ với cái chết.
Mùi máu làm người ta buồn nôn, còn pha lẫn lệ khí của bọn yêu quái này.
Tế đàn được dựng lên tại nơi tượng thần nứt toạc, đám yêu quái đã thu thập mảnh vỡ tượng thần nhưng lại không tiến hành sửa chữa, bọn họ chỉ liên tục tìm kiếm tế phẩm, ảo tưởng rằng sau khi tìm được tế phẩm chân chính, tượng thần sẽ tự mình hồi phục như cũ, thần linh cũng sẽ tha thứ cho bọn họ.
Trên tế đàn, hài cốt đã xếp thành núi nhỏ, mùi thối rữa hấp dẫn rất nhiều ruồi bọ, Nguyệt Minh trông thấy một đôi tai thỏ trong đống thi thể, không thể diễn tả cảm xúc trong lòng.
Nhưng nàng biết đó không phải buồn bã, cũng không phải phẫn nộ, chỉ là có chút cảm khái.
Vành tai lại nóng lên, Nguyệt Minh thoáng run lên, nàng nhìn Phương Dĩnh chơi xấu trong lồng ngực, không khỏi bực tức, “Nàng lại phạm quy.”
Phương Dĩnh không để ý đến sự oán giận của nàng, “Bây giờ còn phiền lòng không?”
Nguyệt Minh thoáng sửng sốt, nàng bị Phương Dĩnh gián đoạn như vậy, quả thật nghĩ không ra cảm xúc vừa rồi.
Nàng đột nhiên ngượng lên, xụ mặt nói: “Hừ, phạm quy là phạm quy, ta muốn phạt nàng.”
Phương Dĩnh không hề để ý mà chơi với tóc của Nguyệt Minh, sợi tóc bạc như ánh trăng quấn quanh đầu ngón tay nàng, rồi lại được nàng chậm rãi gỡ ra, chỉ một động tác đơn giản như thế đã làm Nguyệt Minh nhìn mà lòng ngứa ngáy.
Nàng cứ cảm thấy Phương Dĩnh làm việc gì cũng xinh đẹp.
Cảm xúc lung tung rối loạn trong lòng làm Nguyệt Minh giơ tay bắt lấy tay của Phương Dĩnh.
Nhiệt độ truyền qua lòng bàn tay còn hơn cả thiên ngôn vạn ngữ, đôi tay đan chặt vào nhau của hai người tựa như một lời hứa khắc cốt ghi tâm, mà cũng như một lời nguyền.
Nhưng chỉ như vậy thôi thì vẫn chưa đủ, Nguyệt Minh nhìn người trong lồng ngực, tuy rằng mấy tháng nay nàng ấy béo lên một ít, nhưng vẫn là quá nhẹ.
Nguyệt Minh luôn là cẩn trọng với Phương Dĩnh, sợ nàng ngã, sợ nàng mệt, cũng sợ nàng không vui.
Không biết bắt đầu từ khi nào, Nguyệt Minh biến thành một tên ngốc chỉ biết xoay quanh Phương Dĩnh.
Chẳng qua là, đây là nàng cam tâm tình nguyện, nàng muốn tham dự vào cuộc sống của Phương Dĩnh, mới đầu chỉ là khao khát một tương lai, sau thì dần dần phát triển đến mức hy vọng quá khứ của Phương Dĩnh cũng có bóng dáng của nàng.
Tình yêu không hề bị kiềm giữ, Nguyệt Minh cúi đầu đặt lên trán Phương Dĩnh một nụ hôn, nụ hôn khẽ như một chú bướm mang đi toàn bộ sự chú ý của Phương Dĩnh trong một cái chớp mắt.
Phương Dĩnh vươn tay muốn sờ, nhưng cuối cùng lại buông tay, sợ mình lau đi tình yêu này.
Nguyệt Minh cười lên, nàng nhìn mảnh vỡ của tượng thần sau tế đàn, vẻ mặt lại trở nên cô quạnh.
Chỉ là lúc này không cần Phương Dĩnh ra tay, Nguyệt Minh rất mau đã phục hồi.
Trong lòng nàng còn nghẹn một hơi thật lớn đây, cái thứ tên là Đỗ Tri Hoán chưa bao giờ đặt người cá là nàng vào mắt, còn giết Phong Lộng, nhưng đây cũng không phải nguyên nhân chủ yếu làm nàng phẫn nộ.
Điều khiến cho người ta không thể tha thứ chính là, tên kia thế mà muốn tổn thương Phương Dĩnh.
Việc này Nguyệt Minh tuyệt đối không cho phép, nghĩ thôi cũng không được!
Chỉ cần nhớ tới những thứ đó, gương mặt yêu dị của Nguyệt Minh sẽ trở nên hung dữ, tựa như bây giờ, hai hàng lông mày mảnh dựng lên như hình ngọn núi.
Hàm răng liên tục cọ xát, phát ra tiếng ken két.
“Thật muốn bắt cái thứ họ Đỗ kia ra, nói tới, cô ta là sinh vật gì?”
Phương Dĩnh mệt mỏi, nàng nhắm mắt, lại cố gắng giữ cho mình không chìm vào giấc ngủ, Nguyệt Minh liên tục hỏi chuyện thật ra có thể giúp nàng duy trì sự tỉnh táo.
Nàng có một suy đoán, nói là suy đoán, nhưng Phương Dĩnh chắc chắn rằng đây là tình hình thực tế.
Nàng hơi hé mắt, rồi lại nhẹ nhàng nhắm lại.
“Hẳn là thuật di hồn và thuật phân hồn, loại thuật pháp này nguy hiểm cực cao, nếu hồn phách không có nơi trú thì sẽ biến mất, nhưng vật chứa cũng có kỳ hạn, vì vậy phải đổi mới định kỳ.”
Nguyệt Minh hiểu được, hình như vật chứa cũng không bắt buộc phải là người.
Khi Nguyệt Minh suy nghĩ thì lại nghe thấy Phương Dĩnh cười lạnh một tiếng.
“Chẳng qua là bây giờ nàng hoặc là hắn ta đã không tìm thấy bản thân ban đầu nữa.”
“Đây cũng là tác hại lớn nhất của thuật phân hồn, thật là buồn cười, thế mà cố chấp muốn trở thành người khác.”
Nguyệt Minh nhớ tới vài lần chạm trán, Đỗ Tri Hoán đều lấy khuôn mặt của Phương Dĩnh để xuất hiện.
Nhưng tại sao lại chọn Phương Dĩnh?
Nguyệt Minh lại bắt đầu tự hỏi, chỉ là rất mau nàng đã phát hiện có thứ gì chui vào cổ áo, cũng bắt đầu đi xuống liên tục.
Nguyệt Minh nhanh chóng bắt lấy cái tay làm loạn của Phương Dĩnh, “Nàng!”
“Trái với quy định.”
Phương Dĩnh giành quyền trả lời trước, cười khẽ hỏi: “Nàng có quên điều gì không đó?”
Nguyệt Minh đương nhiên không biết mình đã quên cái gì, chỉ là nàng đã sinh ra ý tưởng mới, đó chính là tiếp tục thêm quy tắc, đến khi Phương Dĩnh không gián đoạn dòng suy nghĩ của nàng nữa.
Nguyệt Minh cố ý đen mặt, “Quên cái gì?”
Thấy Nguyệt Minh quên thật, Phương Dĩnh ghé sát vào tai nàng, giúp nàng nhớ ra, “Nàng quên hỏi ta, đề nghị của ta là gì?”
Nguyệt Minh nhớ là có chuyện như vậy, nàng tò mò nhưng lại không thể bỏ xuống mặt mũi, đành nghiêng đầu sang bên rồi hừ một tiếng.
“Nói đi, đề nghị gì?”
Trong mắt Phương Dĩnh hiện lên một chút ý cười, “Đề nghị là, quy tắc của nàng có thể được tóm gọn chỉ bằng một câu.”
“Câu gì?”
“Đổi thành: cấm tất cả tiếp xúc cơ thể lúc ta đang suy nghĩ.”
Mắt Nguyệt Minh sáng lên, cảm thấy điều này rất đúng.
Nàng vừa định nói “được” thì đã bị Phương Dĩnh cắn lỗ tai.
Nàng khó thở, nhưng lại không thể làm gì Phương Dĩnh.
Cho dù đặt ra nhiều quy định đến mấy, nếu đối phương cứ mãi kháng chỉ thì biết phải làm gì.
Vậy thì không suy nghĩ nữa, nuông chiều đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com