Chương 52: Thần nữ hôn ta?!
“Vẫn nên rời khỏi đây nhanh hơn một chút, quá hỗn loạn.”
Vẻ mặt chủ quán lo lắng, bình thường thích cầm quạt tròn quạt không ngừng, nay lại chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong hiệu sách.
Thật ra không chỉ hôm nay, nàng đã khuyên nhủ được vài ngày rồi, thế nhưng Phương Dĩnh nhất quyết không đi, lén hỏi tại sao, Phương Dĩnh chỉ nói đây là nơi thích hợp dưỡng thai.
Chủ quán nhất thời không biết nói gì, bởi vì sự cố chấp cùng với thân phận thần nữ của Phương Dĩnh, mấy ngày nay áp lực của nàng rất lớn, đầu tóc vốn dĩ đã không nhiều lắm càng là tràn ngập nguy cơ.
Đây chính là thần nữ, nếu không bảo vệ tốt thần nữ thì tội lỗi lớn đến dường nào, về sau cũng không có mặt mũi gặp lại Phó Hằng.
Chủ quán sống không còn gì luyến tiếc mà biến về gấu trúc nhỏ, nàng nằm lên quạt tròn của mình cuộn thành một quả cầu, muốn dùng phương thức này trốn tránh những chuyện nàng không thể giải quyết.
Cửa hàng được khóa kín, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng gõ cửa, thấy trong nhà không ai trả lời thì đành từ bỏ.
Ở mặt trên hiển nhiên quá nguy hiểm, chủ quán bất đắc dĩ mở mắt dẫn mấy người Nguyệt Minh xuống tầng hầm trốn.
Chủ quán nằm trên quan tài băng tiếp tục cuộn tròn, lần này Phương Dĩnh không đi đọc sách, nàng đến trước quan tài nhìn về nữ tử nằm trong đó.
Miêu yêu thể nhược là vì bị tinh thạch ảnh hưởng, nhưng nguyên nhân lớn nhất làm chủ quán hao tổn yêu lực là cỗ quan tài băng này.
Đối với yêu quái nhỏ, muốn giữ cho cơ thể của một người trăm năm không thối rữa yêu cầu sự hy sinh rất lớn.
Nhưng đây quả thật là một vật chứa tốt, nàng cắt đầu ngón tay của mình vẽ trận trên quan tài, mùi máu làm chủ quán nằm trên đó mở to mắt, nàng ta vô cùng tín nhiệm Phương Dĩnh, vì thế chỉ cẩn thận mà dò hỏi: “Có chỗ nào không đúng sao?”
Sau khi trận pháp khép kín, Phương Dĩnh mới mở miệng giải thích: “Gần đây không yên ổn, phòng ngừa có kẻ mượn cơ thể của Phó Hằng.”
Chủ quán vừa nghe đầu đã đổ mồ hôi lạnh, nàng cũng biết đến thứ đồ trốn vào cơ thể của người ta, nhưng nàng không nghĩ tới điều này, dù gì cơ thể của Phó Hằng được nàng giấu rất khá.
Đúng lúc này, trận pháp sáng lên, hoa văn đỏ rực dần dần biến thành màu hoàng kim, ngay sau đó trận pháp hoàng kim hoàn toàn nhập vào quan tài băng, biến mất tăm hơi.
Gấu trúc nhỏ lắc lắc cái đuôi, nàng yên tâm hơn nhiều, không khỏi cảm kích mà nói: “Cảm ơn.”
Nguyệt Minh nhìn nữ tử áo đen trong quan tài, đối phương từng xuất hiện trong giấc mơ của nàng, trong mộng nữ tử đổ một chén rượu trước bia mộ có khắc hai chữ “Phương Dĩnh”, nàng còn nhìn thấy phiến đá tràn ngập chữ bên cạnh.
Nàng luôn là mơ thấy những người kỳ quái, nhưng lại rất ít khi mơ thấy Phương Dĩnh, điều này làm nàng rất buồn rầu.
Ngồi tựa vào quan tài băng, Nguyệt Minh thấy Phương Dĩnh lại muốn đọc sách, vì thế duỗi tay vớt Phương Dĩnh vào ngực, biến đôi tay thành xiềng xích mà chặt chẽ giam cầm đối phương.
Phương Dĩnh cũng không giãy giụa, nàng thuận thế tựa vào lòng Nguyệt Minh, coi nàng ấy như một tấm đệm thịt cá.
“Nàng đọc sách liền không để ý tới ta, không cho đọc.”
“Trong sách kia rốt cuộc có cái gì, những con chữ đó có đẹp bằng ta không?”
Đây thật đúng là thứ gì cũng ghen được, nhưng Phương Dĩnh vẫn rất vui vẻ, nàng cười nói: “Đây gọi là thư trung tự hữu nhan như ngọc, thư trung tự hữu hoàng kim ốc. *”
* nghĩa là “trong sách tự có những cô gái mặt đẹp như ngọc, trong sách tự có lầu vàng vinh hoa phú quý”, là câu nói của người xưa để khuyến khích việc học.
Nguyệt Minh không quá hiểu, nói cách khác chính là nàng lý giải rất đơn giản, nghe thấy “nhan như ngọc” còn tưởng là mỹ nhân nào đó.
Vì thế con cá này ghen hơn nữa, nàng ôm Phương Dĩnh chặt hơn, tủi thân vô cùng mà cắn vành tai Phương Dĩnh, “Ta còn chưa đủ nhan như ngọc sao?”
Phương Dĩnh làm ra dáng vẻ nghiêm túc tự hỏi, “Nhan như ngọc là nói đùa, nhan như cá thì đúng hơn.”
Nguyệt Minh còn chưa nghe hiểu, chỉ là trực giác của yêu quái nói cho nàng, những lời này của Phương Dĩnh chắc chắn là trêu chọc.
Nàng trả thù mà hung hăng khẽ cắn vào vành tai của Phương Dĩnh, nhưng cuối cùng động tác này cũng biến thành ra vẻ, nàng nào dám hung dữ.
Cảm giác ướt át ở vành tai làm trái tim Phương Dĩnh hơi ngứa ngáy, đã lâu rồi nàng không thân mật với Nguyệt Minh, nhưng hiện tại là thời kỳ đặc biệt, tạm thời nhịn một chút.
Nghĩ đến con cá này dễ bực bội, Phương Dĩnh vẫn kiên nhẫn dỗ dành, “Ngọc sao có thể đẹp bằng nàng.”
Một câu làm cho Nguyệt Minh hồi xuân, ngượng ngùng nhưng vẫn ương bướng mà ngẩng đầu: “Vậy mới được chứ.”
Nguyệt Minh không tức giận nữa, nàng đặt cằm lên vai Phương Dĩnh, vị trí này rất dễ ngửi được mùi hoa thanh tân trên người Phương Dĩnh, hương vị tươi mát và cũng không nồng đậm.
Vẫn là vào lần trước ở biển hoa, Phương Dĩnh thu thập rất nhiều cánh hoa ở đó, nàng xử lý cánh hoa rồi nhét vào hầu bao, làm thành túi thơm đeo trên người.
Nguyệt Minh không có thú vui nhàn nhã như vậy, Phương Dĩnh tặng nàng một cái, nàng cảm thấy mới mẻ nên đeo mấy ngày, lúc sau thì không mang nữa.
Cũng không phải Nguyệt Minh lười đến vậy, nàng cứ cảm thấy đồ vật kia là hương liệu giống hồi và quế, muốn giấu đi mùi cá trên người nàng để cho xuống nồi, thế nên trong lòng Nguyệt Minh không thoải mái.
Chỉ là nàng suy nghĩ nhiều rồi, người cá luôn là đặc biệt hơn chút, sao lại có mùi hương đó.
Nguyệt Minh không thích nhưng Sứa có lẽ sẽ rất thích, bây giờ Nguyệt Minh lại nghĩ tới tỷ muội tốt của mình, nàng vỗ trán một cái, “Ai! Bao lâu rồi chúng ta không liên hệ Sứa!”
Thân mình Phương Dĩnh cứng đờ.
…
Ban đêm, mọi người liền ở tạm trong tầng hầm. Nguyệt Minh và Phương Dĩnh ngủ dưới đất trước án thư, gấu trúc nhỏ thì nằm trên quan tài lim dim, miêu yêu hóa thành nguyên hình ở trong góc.
Miêu yêu bị ảnh hưởng khá nhẹ nhưng Nguyệt Minh không yên tâm, vẫn tiếp tục tăng cường độ thao túng tinh thần.
Trong không gian yên tĩnh, hơi thở của mọi người vô cùng vững vàng.
Mà Phương Dĩnh ở trong lồng ngực Nguyệt Minh thì mở to mắt, sau khi nhắm mắt lần nữa, cơ thể của nàng phát ra ánh sáng nhỏ bé.
Muốn tìm chính xác giấc mơ của Sứa thì hơi khó, nhưng với Phương Dĩnh thì đây chỉ là chuyện tốn chút thời gian.
Ý thức của Phương Dĩnh mò mẫm trong bóng đêm, nàng xem qua từng giấc mơ, rốt cuộc trông thấy giấc mơ của Sứa và Phương Niệm ở cuối con đường.
Giấc mơ tồn tại theo hình thức những bong bóng, Phương Dĩnh biết Phương Niệm hay gặp ác mộng, vì thế tạm gác những chuyện muốn làm, đến xem giấc mơ của Phương Niệm trước.
Xuyên qua bong bóng nhìn vào bên trong, Phương Dĩnh phát hiện giấc mơ lần này của Phương Niệm hoàn toàn khác với trước kia, chỉ là sau khi xem xong, Phương Dĩnh liền nhíu mày.
Trong mộng, Phương Niệm đã trổ mã thành một người trưởng thành, vẻ mặt cô nghiêm túc mà nói với nữ nhân không thấy rõ mặt nhưng mặc một thân long bào trên ngai vàng: “Bệ hạ, tới lúc tuyển phi rồi.”
Nữ nhân trên ngai vàng than khẽ, “Đây là mong muốn của hoàng tỷ sao?”
Cái gì đây?
Thấy không phải là ác mộng, Phương Dĩnh cũng không xem tiếp, nàng xoay người chìm vào trong giấc mơ của Sứa.
Đã lâu chưa đi vào giấc mơ của người khác, khi hai chân rơi xuống đất, Phương Dĩnh còn thoáng đứng không vững, chẳng qua cảm giác lơ lửng chỉ là tức thời, rất mau nàng đã điều chỉnh xong và bắt đầu quan sát xung quanh.
Quan sát thì mới phát hiện mình đã về nhà, nơi đây hiển nhiên là hoàng cung, chỉ là xem bộ dáng xa hoa này, Phương Dĩnh suy đoán Sứa lại mơ thấy mẫu thân của mình.
Xa xa có cung nữ cầm theo đèn lồng lại đây, Phương Dĩnh không nói hai lời liền mượn thân thể của cung nữ kia.
Chẳng qua khí vận của nàng không tồi, cung nữ này vừa khéo là người hầu hạ Sứa.
Dựa vào ký ức trong đầu, Phương Dĩnh cầm đèn lồng đi trên con đường tĩnh lặng.
Trông có vẻ mẫu thân của Sứa cũng không được sủng ái, bởi vì phương hướng này là vị trí rời xa nơi cư ngụ của hoàng đế, may mắn Phương Dĩnh đi rất mau, nàng đẩy ra cổng lớn màu đỏ thắm, liếc mắt một cái đã thấy được đứa bé tóc hồng đang chơi đá cầu một mình trong sân.
Sứa không có đi vào giấc mộng chờ nàng, Phương Dĩnh không khỏi thở dài.
Chẳng qua là nàng lỡ hẹn đã sắp hai tháng, cũng không trách người ta được.
Đương nghĩ về việc có nên đi ra ngoài không, một quả cầu xinh đẹp dừng bên chân nàng.
Sứa khi còn nhỏ vẫn rất đáng yêu, cũng không có sự không tin tưởng và phòng bị với con người, Phương Dĩnh đã sớm xem ký ức của đối phương, biết nên làm gì mới có thể làm đứa nhỏ này không sinh ra lòng nghi ngờ.
Nàng đặt đèn lồng lên bàn đá trong sân, nhặt quả cầu trên mặt đất đá về.
Phương Dĩnh không ngờ mình sẽ có kiên nhẫn chơi loại trò chơi nhàm chán này, nhưng chơi một hồi, nàng lại cảm nhận được vài phần hứng thú, vì vậy nàng trước tiên nhớ tới Nguyệt Minh, sau khi rời khỏi giấc mơ có thể đá cầu với nàng ấy để giải trí.
Nhớ tới Nguyệt Minh, Phương Dĩnh lại thất thần.
Chẳng qua dù nàng có mất tập trung thì cũng không phải người mà Sứa khi còn non nớt có thể đánh bại, nàng vừa xao nhãng vừa đá quả cầu đến đủ các góc độ xảo quyệt khó có thể đón, cuối cùng Sứa vì đón một quả cầu mà lùi đến ven tường, sau đó bất ngờ bị quả cầu đập trúng trán.
Sứa tuổi nhỏ vuốt cái trán, cô bé im lặng nhặt quả cầu trên mặt đất lên, tiếp tục đá cầu một mình.
Phương Dĩnh thấy thế thì muốn rời khỏi giấc mơ này, đột nhiên ý thức được điều gì, nàng mỉm cười xoay người, “Còn tưởng rằng ngươi không tới.”
Sứa ôm ngực trợn trắng mắt, nàng trốn dưới tàng cây tăm tối trong sân, rất khó bị người trong mơ nhìn thấy.
Nói đến cùng, thuật nhập mộng của hai người là khác biệt, ý thức của Sứa hiện ra có thể bị sinh vật trong mộng nhìn thấy, Phương Dĩnh thì phải mượn cơ thể của người trong giấc mơ mới được.
Sứa nhìn thoáng qua bản thân phiên bản thu nhỏ, vẻ mặt hoài niệm nhưng lại vô cùng quyết đoán.
Nàng lại nhìn về phía Phương Dĩnh, dẫn âm bằng ý niệm: Đây không phải nơi để nói chuyện.
Nói xong, Sứa nhảy lên bay qua tường, Phương Dĩnh cũng đi theo.
Đi khoảng năm trăm mét, Sứa tựa lưng vào tường đỏ mà nhắm mắt, vẻ mặt rất là mỏi mệt.
Phương Dĩnh biết mình có sai, chỉ là người làm chuyện lớn cần phải không biết xấu hổ, nàng cũng chưa từng có thứ đó.
Nàng luôn luôn thích đi thẳng vào vấn đề, lần này cũng không ngoại lệ.
“Bắt được con quỷ kia chưa?”
Lúc này Sứa mới trợn mắt, nàng xoa xoa huyệt thái dương của mình, giọng điệu có chút bất lực: “Bắt được rồi, nên xử lý con quỷ háo sắc đó như thế nào?”
“Quỷ háo sắc?”
Sứa không muốn nói nữa, vừa nhớ tới huyệt thái dương của nàng đã đau âm ỉ.
Nữ quỷ kia dường như coi trêu chọc nàng là một loại việc vui, ban đầu lời nói còn bình thường, đến cuối cùng thì càng ngày càng quá quắt.
Ngay cả Sứa cũng cảm thấy mũ trên đầu Đỗ Tri Hoán đã sắp cao bằng một ngọn núi nhỏ rồi.
* ở đây ý nói về cụm “đội nón xanh” = bị ngoại tình.
Phương Dĩnh thấy sắc mặt Sứa không thoải mái thì cũng không hỏi nhiều, “Ta dạy cho ngươi một trận pháp khác, trận pháp này khá phức tạp, có thể giải trừ xiềng xích trên người nàng ta, đến lúc đó ngươi lại hỏi nàng ta chuyện về Đỗ Tri Hoán.”
Phương Dĩnh cầm một nhánh cây muốn vẽ trên mặt đất, nhưng nền đất là gạch xanh, nàng cười cười, dùng yêu thuật làm đầu nhánh cây bốc cháy.
Sau khi đầu nhọn biến thành màu đen, Phương Dĩnh mới bắt đầu vẽ.
“Trận pháp này không chỉ có vẽ ra, khi vẽ trận còn phải chú ý nặng nhẹ và trình tự, lúc đặt bút phải nặng rồi sau đó thả lỏng, đến chỗ này thì phải tăng thêm lực.”
Ban đầu Sứa còn có thể theo kịp, nhưng mà kế tiếp càng ngày càng phức tạp, cuối cùng đầu óc của nàng trực tiếp ngừng hoạt động.
“Dừng một chút dừng một chút! Chờ ta đã.”
Phương Dĩnh dừng tay, nàng lẳng lặng ngồi xổm ở đó, đôi mắt nhìn thẳng vào Sứa.
Dưới ánh mắt quá đỗi chăm chú của Phương Dĩnh, Sứa cảm thấy mình đã biến thành một tên ngốc, để không bị coi thường, nàng xoa xoa huyệt thái dương nóng lên của mình, cậy mạnh nói: “Ta ổn rồi, ngươi tiếp tục.”
Phương Dĩnh tiếp tục vẽ, đôi mắt của Sứa di chuyển theo bút, nàng cảm thấy mình sắp nôn ra.
Gắng gượng trong chốc lát, Sứa thật sự đỡ cây mà nôn ra.
“Oẹ!”
Phương Dĩnh nghe thấy âm thanh thì nhìn về Sứa đáng thương, chẳng qua đây là trong giấc mơ, chỉ có ý thức của Sứa lẻn vào nên không phun ra thứ đồ ô uế, trái lại là những mảnh vỡ tinh thần lấp lánh.
Liên tưởng tới lời Sứa từng nói, Phương Dĩnh suy tư một chút sau đó nhìn về bụng mình.
Nàng dường như biết được thứ gì, “Ngươi có mang?”
Sứa mới nôn xong vừa tốt hơn một chút, nghe câu đó thì suýt nữa giận chảy máu não, nàng lại nhịn không được cho một ánh mắt khinh thường, mắng to một tiếng: “Ngươi mới có mang!”
Nhìn vẻ mặt vô tội của Phương Dĩnh, nàng mới ý thức được đối phương quả thật có mang, nghĩ đến thái độ vừa nãy có hơi gắt gỏng, nàng lại ngồi xuống đất xin lỗi.
“Xin lỗi, ta quá kích động, ta chỉ là thấy trận pháp ngươi vẽ quá phức tạp, nhìn có hơi choáng váng.”
Sứa đột nhiên phản ứng lại, ánh mắt nàng hơi biến đổi, có chút áy náy: “Lâu như vậy ngươi không liên hệ cho ta là vì học trận pháp này?”
Kỳ thật không phải, chỉ là đơn thuần vui quên trời đất, sau đó đã quên đi việc gì đó.
Chẳng qua nói như vậy Phương Dĩnh cũng không cần tìm lý do, nàng không có chút gánh nặng tâm lý nào mà gật đầu: “Đúng, thứ này có hơi khó khăn, lúc sau rót vào yêu lực cũng phải chú trọng.”
Sứa lau lau miệng mình, trong lòng không dễ chịu, mình thế mà hoài nghi Phương Dĩnh quên mất mấy người bọn họ.
Sứa áy náy vì đã không tín nhiệm Phương Dĩnh, lại cảm thấy gánh nặng trên vai càng nặng nề, nàng cần phải học cho tốt trận pháp khó như vậy.
“Một lần nữa! Ta nhất định có thể học được!”
Nhìn thấy Sứa đột nhiên nhiệt tình mười phần, khóe miệng Phương Dĩnh mấp máy.
Nàng lại vẽ trên mặt đất, nhưng lần này trận pháp hiển nhiên có khó khăn, cho dù tập theo cũng sẽ thất bại.
Phương Dĩnh dứt khoát ghi lại quá trình vẽ trận pháp bằng yêu thuật, như vậy Sứa có thể tự luyện tập.
Dặn dò xong tất cả, Phương Dĩnh ngáp một cái rời khỏi giấc mơ của Sứa.
Mở to mắt trong hiện thực, nàng lập tức bị hơi thở của Nguyệt Minh bao vây, nàng bị Nguyệt Minh nhốt trong ngực, còn có thể nghe thấy Nguyệt Minh nói mớ trong mơ.
“Thần nữ, đừng mà! Ta sẽ…”
Tâm trạng của Phương Dĩnh lại chùng xuống, nàng chưa từng sợ hãi bất cứ thứ gì, nhưng mà sau khi quen biết Nguyệt Minh, trong lòng nàng luôn là tràn ngập sầu lo.
Có đôi khi nàng cảm thấy mình như vậy cơ bản không phải Phương Dĩnh.
Phương Dĩnh hẳn nên lạnh lùng vô tình, hẳn nên không màng thủ đoạn, cho dù Nguyệt Minh sợ nàng, nàng cũng sẽ không quan tâm ý muốn của đối phương mà nhốt người lại.
Nhưng có một vài việc vẫn là không thay đổi, nếu Nguyệt Minh chạy trốn, nàng vẫn sẽ bắt Nguyệt Minh lại giam giữ, chỉ là sẽ có thêm rất nhiều gánh nặng tâm lý mà thôi.
Phương Dĩnh khẽ than một tiếng, nàng đột nhiên không buồn ngủ nữa, trở mình đối diện với Nguyệt Minh, cuối cùng chặn lại đôi môi còn đang nói mớ kia.
Hậu quả của hành động này không phải Nguyệt Minh tỉnh dậy, mà là giấc mơ của Nguyệt Minh xảy ra biến hóa.
Nguyệt Minh nhìn thần nữ vốn dĩ tức giận đột nhiên thay đổi giọng điệu, từ nghiêm túc biến thành dịu dàng như nước.
Nguyệt Minh còn chưa biết rõ tình huống, nàng sững sờ tại chỗ.
Thần nữ mang mặt nạ, hoa văn trên mặt nạ màu trắng liên tục biến hóa, trong chốc lát là cá, trong chốc lát là sấm sét, đương nhiên không chỉ có hai loại này.
Tuy rằng không thấy rõ mặt nhưng Nguyệt Minh đã rất quen thuộc với cặp mắt kia, đôi mắt này luôn xuất hiện trong ác mộng của nàng, mặc dù không làm ra tổn thương thực chất nào, nhưng chỉ bị nhìn thôi Nguyệt Minh đã rất sợ hãi.
Nàng không ngừng lùi về sau, đến khi sống lưng tựa gần bờ tường phía sau, không còn đường lui.
Nhưng nàng lùi một bước, thần nữ cũng sẽ tiến về trước một bước.
Hiện tại trong ánh mắt của thần nữ đã không có sát ý, nhưng Nguyệt Minh vẫn không dám nhìn thẳng, nàng cúi đầu có thể thấy làn váy của thần nữ và phần mũi giày trắng lộ ra khi đến gần.
Mồ hôi rơi rào rạt làm mơ hồ tầm mắt của Nguyệt Minh, nàng không dám nhắm mắt, bởi vì quá hoảng loạn, nàng chỉ có thể nghe thấy tạp âm ong ong.
Động tác nuốt nước bọt cũng trở nên rất khó khăn, đầu óc trì trệ của Nguyệt Minh bảo nàng chạy trốn, nhưng đến sức lực nhấc chân nàng cũng không có.
Chân mềm, đứng cũng đứng không nổi, khỏi nói đến chạy.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu là ác mộng thì tại sao còn chưa tỉnh lại.
Rốt cuộc, thần nữ ngừng ở trước nàng, nàng nghe thấy giọng nói từ trên cao nhìn xuống của thần nữ.
“Ngươi có biết ngươi phạm vào lỗi gì không?”
Nguyệt Minh lập tức điểm lại tất cả những sai lầm của mình, trước mặt thần nữ, nàng chỉ là một con cá ngoan ngoãn mất đi tất cả sự kiêu ngạo.
Môi bắt đầu run run, Nguyệt Minh biết nói dối chỉ là thêm một tội, vì thế giọng nói run rẩy bắt đầu sám hối.
“Ta, ta không nên bắt người về đáy biển dây dưa, nhưng thần nữ đại nhân, chúng ta là thiệt tình yêu nhau, ta không hề làm ra chuyện gì thương tổn người khác!”
Nguyệt Minh không nói ra chuyện Phương Dĩnh cướp đi yêu đan của nàng, tuy nói thần nữ trông có vẻ thiên vị con người, nhưng Nguyệt Minh đã biết được một vài chuyện từ Phương Dĩnh.
Thần nữ kỳ thật thiên vị yêu quái, mà hành vi chiếm đoạt yêu đan của Phương Dĩnh cũng không khác gì loài người của thật lâu về trước.
Nguyệt Minh sợ chọc phải phiền toái cho Phương Dĩnh, cho nên lựa chọn che giấu theo bản năng.
Nàng run lẩy bẩy nhìn lên, nhưng ánh mặt trời chói lóa, nàng không thấy rõ ánh mắt của thần nữ.
Nguyệt Minh không quá rõ đây là đâu, một nơi thật xa lạ, nhưng nàng không rảnh suy xét những việc này, chỉ là cầu nguyện mình mau thức tỉnh khỏi giấc mơ này.
Nhưng lời cầu nguyện của nàng cũng không có hiệu lực, chỉ có điều giọng nói của thần nữ đã bớt đi một ít sự uy nghiêm, nhiều hơn một chút ý cười nhàn nhạt.
“Thật sự chỉ có những việc đó ư?”
Nguyệt Minh lập tức sửng sốt, “chỉ có những việc đó” là sao?
Mấy năm nay nàng ở trong Tịch Hải cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước, còn chủ động giam giữ những yêu quái nhỏ muốn làm chuyện ác, nếu không bị tiếng đàn của Phương Dĩnh hấp dẫn, nàng sẽ không chủ động xuất hiện trước mặt người khác.
Chẳng lẽ là chuyện lên bờ?
Nguyệt Minh suy tư trái phải, cuối cùng “ực” một tiếng nuốt nước bọt, nàng không quá chắc chắn mà hỏi: “Là ta không nên lên bờ sao? Thần nữ đại nhân, ta lên bờ không làm hại ai cả.”
Hại người nào đây, người không hại được, ngược lại làm muỗi trên bờ nếm thử máu hải sản.
Muỗi hút máu không chịu nổi yêu lực của Nguyệt Minh nên nổ tung, chẳng lẽ đến muỗi thần nữ cũng muốn bảo vệ?
Nguyệt Minh chỉ cảm thấy vớ vẩn, vẻ mặt đau khổ mà nói: “Là bởi vì muỗi sao?”
Thần nữ cười nhạo một tiếng, mặt Nguyệt Minh đỏ lên.
Nàng cũng biết lý do này rất thái quá, nhưng mà nàng thật sự chưa từng làm chuyện xấu gì, nàng là yêu quái tốt mà!
Đến lúc này lá gan của Nguyệt Minh ngược lại lớn lên, dù sao cũng chết, nàng có chết cũng phải làm một con quỷ minh bạch.
Vì thế nàng hung tợn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cặp mắt làm nàng sợ hãi mà nói: “Nếu ta thật sự tội ác tày trời thì xin thần nữ chỉ rõ tội lỗi của ta!”
Nói thật sự cứng rắn, nhưng những ngón tay giấu sau lưng của Nguyệt Minh đang run đến mức gần như để lại tàn ảnh.
Chỉ là đôi mắt này dịu dàng lên sao mà có chút quen thuộc, thật giống như Phương…
Nguyệt Minh không dám nghĩ tiếp.
Vị thần bất công như thần nữ sao có thể so sánh với Phương Dĩnh dịu dàng.
Nguyệt Minh càng nghĩ càng thấy giận, nàng cảm thấy mình không làm gì sai cả, tại sao ngay cả một giấc mơ đẹp cũng không có được, sao thần nữ không đi bắt những yêu quái lên bờ làm loạn đi.
Còn có cái tên dùng thuật di hồn kéo dài tính mạng, sau đó giết chết đông đảo yêu tộc con người dưới đáy biển, sao không đi tìm cô ta đi.
Nguyệt Minh càng nghĩ càng ấm ức, xương cốt được rèn trong lửa giận thế mà cứng cáp lên.
Nàng hung hăng trừng mắt với thần nữ, “Xin thần nữ đại nhân minh giám.”
Nhưng nàng càng phẫn nộ, ý cười trong mắt thần nữ càng nhiều, cứ như đang nhìn thứ gì đó rất thú vị.
Nguyệt Minh có cảm giác bị trêu chọc, nàng chống vách tường phía sau đứng lên.
Khi đứng lên thì mới phát hiện chiều cao của nàng và thần nữ cũng gần bằng nhau.
Trong lòng lo lắng không chịu nổi, lúc trước thần nữ chỉ ngồi trên đám mây cao cao nhìn xuống, coi chúng sinh là con kiến.
Nhưng bây giờ Nguyệt Minh cách thần nữ gần đến vậy, gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở trên người đối phương, hơi thở đó cũng không nguy hiểm, ngược lại làm người ta cảm thấy rất an tâm.
Nguyệt Minh nhìn thẳng vào cặp mắt làm nàng sợ hãi, đột nhiên cười lên: “Thần nữ đại nhân cảm thấy ta là một trò cười sao?”
Ánh mắt thần nữ lóe lóe, Nguyệt Minh cảm thấy hai mắt của mình chắc chắn có vấn đề, thế mà nhìn ra một chút hoảng loạn và áy náy trong ánh mắt người kia.
Thần nữ than nhẹ một tiếng, “Ngươi không sợ ta?”
Không sợ? Nói giỡn!
Bắp chân Nguyệt Minh co giật, mồ hôi lạnh ứa ra cả người, dạ dày còn đang quay cuồng từng cơn vì căng thẳng, suýt chút nôn ra.
Ngoại trừ vẻ mặt hung ác, tất cả những nơi khác đều là sơ hở.
Nàng sợ chứ! Sợ chết mất rồi!
Tuy nói là mộng, nhưng lỡ như thật sự là thần nữ đi vào giấc mơ thì sao?
Nàng còn chưa viết di chúc mà! Nàng còn muốn để lại Tịch Hải cho Phương Dĩnh, tuy rằng chỗ đó không có thứ gì, nhưng Nguyệt Minh giấu rất nhiều nước mắt người cá ở đó.
Nước mắt người cá có công hiệu kỳ diệu, Phương Dĩnh bán nó sẽ có được số tiền khổng lồ, nửa đời sau không cần làm gì cả.
Còn có Sứa, nàng còn muốn nhờ Sứa chăm sóc Phương Dĩnh một chút, đừng để người hoặc yêu quái không có mắt nào ức hiếp nàng ấy.
Phương Niệm, đứa bé kia cũng có quá khứ cơ cực, trông có vẻ nó rất thích Sứa.
Nguyệt Minh suy nghĩ rất nhiều trong một khoảnh khắc, tất cả đều về việc an bài thế nào sau khi mình chết.
“Thôi, ta tới nói cho ngươi tội lỗi chân chính của ngươi.”
Ý thức của Nguyệt Minh bị kéo về, nàng cũng muốn biết mình rốt cuộc phạm phải tội lỗi không thể tha thứ gì.
Nghĩ ngợi, nàng liền nhìn thấy thần nữ trước mặt giơ tay nắm một góc mặt nạ, sau đó chậm rãi giở ra.
Nguyệt Minh không ngờ mình còn có thể nhìn thấy gương mặt của thần nữ, nhưng mặt nạ chỉ được vạch ra một chút, lộ ra môi.
Nguyệt Minh chưa kịp phản ứng thì đôi mắt đã bị che lại, sau đó nàng vuốt môi hoảng loạn mà đẩy người kia ra.
Mặt nạ rơi xuống đất, dây cột tóc màu đỏ và mặt nạ màu trắng tạo nên sự đối lập vô cùng mãnh liệt.
Nguyệt Minh phẫn nộ vô cùng, giương mắt muốn mắng lên.
Nhưng khi nhìn thấy gương mặt của thần nữ thì lại đóng băng trong khoảnh khắc đó.
Đó là một gương mặt giống y nguyên Phương Dĩnh, dịu dàng như nhau, lại chất chứa thần tính mà Phương Dĩnh không có.
Nguyệt Minh nhất thời không biết nói gì, nàng ngây ngẩn nhìn thần nữ nhặt mặt nạ rồi mang lên.
“Tội lỗi chân chính của nàng, biết chưa?”
Biết cái gì? Nguyệt Minh trực tiếp bị dọa hôn mê bất tỉnh.
Người cá bật dậy, động tĩnh quá lớn đánh thức Phương Dĩnh đang lim dim.
Phương Dĩnh kéo tay Nguyệt Minh, “Bị ta đánh thức?”
Nguyệt Minh còn hơi rối loạn, “Đánh thức gì?”
Phương Dĩnh rất mệt mỏi, nàng mơ màng nói: “Mới vừa rồi ta hôn nàng, có bị ta đánh thức không?”
Thần kinh căng chặt của Nguyệt Minh lập tức thả lỏng.
Thì ra là hiện thực ảnh hưởng giấc mơ, nàng lau đi mồ hôi trên đầu, vỗ vỗ lưng Phương Dĩnh trấn an: “Không sao, ngủ đi.”
Phương Dĩnh thật sự quá buồn ngủ, rất nhanh đã ngủ rồi.
Nguyệt Minh nhìn chằm chằm gương mặt say ngủ của Phương Dĩnh thật lâu, cười nói: “Thật là kỳ lạ, mơ thấy trưởng công chúa và thần nữ đều biến thành nàng.”
Chỉ là, mộng chung quy là mộng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com