Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Con của ta?

Mấy ngày nay Sứa yên tĩnh thật sự, cầm cục đá ngồi trước cửa Lâm gia vẽ tranh, khi vẽ vẫn luôn cau mày.

Sứa đã nhiều ngày mặt ủ mày ê Phương Niệm đều nhìn thấy, cô bé ôm bánh ngọt mình làm ngồi xổm bên cạnh Sứa, thấy Sứa vẫn không phản ứng, cô liền lựa một khối từ trong mâm đút cho Sứa.

Sứa bị giật mình, nàng há mồm ăn khối bánh ngọt kia, lau đi mảnh vụn bên môi rồi tiếp tục học tập trận pháp.

Trận pháp hoàn thành, nàng chuyển yêu lực vào đó, kết quả là “bùm” một tiếng bị nổ văng ra thật xa.

“Khụ khụ khụ! Phương Niệm!”

Sứa lôi kéo Phương Niệm khỏi bụi đất bốc lên từ vụ nổ, lo lắng phủi đi bùn đất trên người Phương Niệm rồi mới tính là yên tâm, nàng không khỏi đẩy Phương Niệm vào trong phòng: “Ở đây quá nguy hiểm, mau vào phòng, đừng tới gần ta.”

Dưới sự nài ép lôi kéo của Sứa, Phương Niệm chỉ có thể đứng ở cửa nhìn, cô bé nhìn Sứa mặt xám mày tro còn có mái tóc dài xù lên vì vụ nổ, bởi vì bộ dạng này thật sự quá buồn cười nên cô bé nhịn cười thật vất vả.

Sứa lau đi đất trên mặt, nàng giơ lên nắm tay giả bộ muốn đánh Phương Niệm, nhưng chỉ là ra vẻ rồi buông xuống, đồng thời một cảm giác thất bại nảy lên trong lòng. Khi ở cạnh Nguyệt Minh, chuyện gì cũng là nàng giải quyết, vậy nên nàng cảm thấy có lẽ mình cũng rất thông minh, bây giờ xem ra hoàn toàn không phải như thế.

Trên người đã rất ô uế, Sứa muốn tắm rửa, nhưng nghĩ đến việc không thể kéo chậm tiến độ thì bèn dùng yêu thuật thanh lọc sơ qua, chỉ có đầu tóc quăn kia thì làm thế nào cũng không thể trở về nguyên trạng.

Sứa thử vài lần rồi dứt khoát mặc kệ, nàng ngồi xổm xuống tiếp tục nghiên cứu trận pháp, như thế lại thành ra để mặc Phương Niệm.

Ở đây đợi cũng không biết nên làm gì, Phương Niệm quyết định đi xem nữ quỷ bị bắt.

Nàng ta ở ngay đối diện Lâm gia, đi vài bước là đến, Phương Niệm ngẩng đầu nhìn nữ quỷ có gương mặt xinh đẹp, tóc dài rối tung, nửa khuôn mặt bị tóc che khuất, giờ phút này trong mắt nàng ta có ý cười, ánh mắt dõi về Sứa ở đằng xa bị vụ nổ thổi trúng mặt.

Thấy Phương Niệm tới thì mới thu hồi ánh mắt.

Nữ quỷ trông có vẻ rất thích trẻ con, thái độ của nàng ta đối với Phương Niệm đàng hoàng hơn rất nhiều.

“Sao đấy, hôm nay lại làm bánh ngọt cho tên ngốc kia ăn?”

Phương Niệm nhăn mày, “Sứa di không phải tên ngốc, cô thì rất giống.”

Tề Thiển Huyên cười, nàng ta không phản bác mà là trực tiếp thừa nhận, “Ngươi nói không sai, ta quả thật rất ngu ngốc, thế mà tin tưởng lời người kia nói bị giam giữ ở đây lâu đến vậy, may mà các ngươi tới.”

Bị nhốt lâu như thế, oán khí của Tề Thiển Huyên ngược lại không nặng nề như ban đầu, việc nàng ta khôi phục thần trí cũng có liên quan tới trận pháp này, chỉ là trận pháp không thể giải quyết vấn đề căn bản của nàng. 

Mưa phùn gió nghiêng, Tề Thiển Huyên nhìn phong cảnh quen thuộc mà xa lạ, nàng nhớ tới bản thân khi còn nhỏ.

Nàng vào nhầm thôn nửa yêu này, người đầu tiên gặp được chính là Đỗ Tri Hoán, lúc ấy nàng lăn xuống bụi gai cả người đều là vết thương, bởi vì quá sợ hãi nên chỉ ở trong bụi gai gào khóc, trong lúc đau đớn thì có người vươn tay với nàng. 

Trong mắt cô bé tuổi tác xấp xỉ với nàng lộ ra sự trưởng thành như một người lớn, lập tức khiến cho nàng quên mất việc khóc thút thít.

Con người luôn sợ hãi yêu quái, nửa yêu cũng không ngoại lệ, Đỗ Tri Hoán trở thành chỗ dựa duy nhất của nàng, nàng giúp người kia giấu giếm đủ chuyện, nhìn người kia chế tạo những thứ đồ thần kỳ nàng không thể hiểu nổi, thậm chí cho phép đối phương lấy mình làm vật liệu thí nghiệm.

Nhưng sau đó, những chuyện Đỗ Tri Hoán làm bị bại lộ. Sau khi hai người cùng chịu chết nàng mới phát hiện đối phương cơ bản không phải Đỗ Tri Hoán, đứa bé tên là Đỗ Tri Hoán sinh ra đã chết yểu, bị linh hồn khác chiếm cứ cơ thể, mà nàng thì cũng bị làm thành vũ khí trả thù thôn dân của thôn nửa yêu.

Nhưng những lời này nàng chỉ có thể suy nghĩ, hiện tại nàng không thể nói, vì nếu nói ra thì sẽ hồn phi phách tán.

Chẳng qua là rốt cuộc sắp được giải thoát rồi, tâm trạng của Tề Thiển Huyên rất tốt, nói chuyện với Phương Niệm càng thêm dịu dàng.

“Xem trận pháp này, hẳn là tạo vật của thần nữ.”

Ánh mắt Phương Niệm chợt lóe, cô bé nhìn xiềng xích giam giữ Tề Thiển Huyên, xiềng xích thon dài ngẫu nhiên sẽ phát ra ánh sáng hoàng kim, cô không trả lời câu hỏi này mà chỉ nói: “Cô cảm thấy nếu thần nữ biết về hành động của cô thì sẽ như thế nào?”

Tề Thiển Huyên cũng coi như là giúp đỡ hại không ít người trong thôn nửa yêu, tuy rằng nàng ta bị lừa, nhưng có một số việc đã làm thì chính là đã làm.

Có điều thế giới này không có địa ngục, sau khi linh hồn qua sông thì sẽ bắt đầu cuộc đời tiếp theo, hình phạt mà thần nữ có thể giáng xuống cũng chỉ là bóp nát hồn phách, cắt đứt khả năng chuyển sinh.

Thành thật mà nói, Tề Thiển Huyên vẫn sợ, vào khoảnh khắc biết rõ chân tướng nàng ta đã mất hết cảm tình với Đỗ Tri Hoán, vậy nên nàng ta muốn dùng những thứ mình biết để tìm kiếm sự cứu rỗi.

Những người trước mặt trông có vẻ có liên quan tới thần nữ, bởi vì Đỗ Tri Hoán cực kỳ hiểu biết thần nữ, Tề Thiển Huyên cũng hiểu biết theo, chỉ có thần nữ biết dùng trận pháp đang trói buộc nàng ta, ban đầu là thần nữ tham khảo trận pháp của nhân tộc, sau dùng để siêu độ những linh hồn có oán khí sâu nặng.

Nàng ta nhớ tới đánh giá của Đỗ Tri Hoán đối với thần nữ, hơi thoải mái mà nói: “Thần nữ từ bi, có lẽ sẽ bỏ qua cho ta.”

Thần nữ từ bi nhưng Phương Dĩnh thì không chắc, Phương Niệm có hơi nhớ mẫu thân, tính ngày thì bụng của mẫu thân cũng sắp bốn tháng rồi, không biết có khó chịu không? Nguyệt Minh mẫu thân có phát hiện điều khác thường hay không? 

Nếu phát hiện, bên bệ hạ đã chuẩn bị thỏa đáng chưa? 

Phương Niệm suy nghĩ rất nhiều chuyện, vừa lo lắng mà vừa chờ mong sinh mệnh mới, cô bé vẫn rất muốn có muội muội.

“Bùm!”

Phương Niệm cả kinh, nhìn qua thì mới phát hiện là bên Sứa lại nổ mạnh, lần này còn nghiêm trọng hơn lần trước, Sứa cảm giác tay của mình đã nhấc không nổi rồi.

Nàng dùng yêu thuật đơn giản trị liệu một chút rồi lại tập trung vào vẽ trận pháp.

Ánh mắt của Tề Thiển Huyên có chút hoảng hốt, trong một khoảnh khắc, nàng ta thấy bóng dáng của Đỗ Tri Hoán trên người Sứa, chỉ có điều Đỗ Tri Hoán càng thêm điên cuồng.

Quỷ hồn vốn dĩ không hoạt động vào ban ngày, Tề Thiển Huyên gắng gượng lâu như vậy cũng mệt mỏi, nàng ta chậm rãi nhắm mắt, ý thức dần dần chìm vào bóng tối.

Trong bầu không khí u ám, đám yêu quái xao động càng thêm khủng bố, bọn họ hoàn toàn đánh mất lý trí của mình, công kích tất cả đồ vật bọn họ cảm thấy không bình thường.

Cửa hiệu sách bị phá vỡ một cách bạo lực, đồ vật bên trong bị lật tung lên, mấy người Nguyệt Minh ở trong tầng hầm còn có thể nghe thấy tiếng yêu quái đi lại ở trên, đương nhiên các nàng vẫn an toàn, chẳng qua là thính lực của Nguyệt Minh quá tốt.

Trong lòng nàng rất nôn nóng, không ngừng dạo bước trong tầng hầm, dừng lại nhìn Phương Dĩnh đang ngủ say, ánh mắt lại dừng trên bụng nhỏ phồng lên.

Nguyệt Minh nhận thấy đây cơ bản không phải béo lên mà thật ra hơi giống mang thai, nhưng điều này quá trái ngược với nhận thức của nàng, vậy nên sống chết không muốn tin tưởng.

Nhưng một khi ý niệm đã xuất hiện thì liền không nhịn được, nàng thường xuyên nhìn chằm chằm vào bụng của Phương Dĩnh, cuối cùng thật sự nhịn không được đặt tay lên đó. 

Không có gì cả, Nguyệt Minh yên tâm.

Nàng cười nhạo ý tưởng kỳ quái của mình, “Buồn cười, sao có thể có loại chuyện này.”

Nói xong muốn rút tay về, nhưng vào khoảnh khắc lòng bàn tay sắp rời đi, nàng cảm giác mình bị đá một chút.

Cơ thể Nguyệt Minh cứng lại rồi, nàng tiếp tục nhìn chằm chặp bụng Phương Dĩnh, không tin tưởng mà áp sát lòng bàn tay.

Qua thật lâu, bụng của Phương Dĩnh không có động tĩnh, trái tim Nguyệt Minh buông xuống nhưng dưới đáy lòng lại có một chút tiếc nuối, nàng muốn rút tay về thì lại bị đá một chút.

“Hả?”

Nàng dứt khoát không rút tay, kết quả không bao lâu thì lại bị đá nhẹ.

Nguyệt Minh lập tức nhảy dựng lên, từ khi Phương Dĩnh được nàng đưa về đáy biển, hai người gần như là dính vào nhau, mặc dù có lúc chia lìa ngắn ngủi nhưng vẫn còn có Sứa chăm sóc, nếu thật sự là một đứa bé thì chỉ có thể là của Nguyệt Minh nàng. 

Nguyệt Minh suýt chút cắn đứt móng tay của mình, người khác đều đang ngủ, nhưng bây giờ nàng không tài nào ngủ được.

Nàng biết giữa người cùng giới nếu muốn có kết tinh thì phải nhờ vào đan dược, nhưng hiện giờ đan dược kia chỉ có hàng bắt chước, hàng bắt chước có hại cho sức khỏe, cho nên vui sướng qua đi, Nguyệt Minh lại bắt đầu lo lắng cho cơ thể của Phương Dĩnh.

Xoay người nhìn Phương Dĩnh tựa vào quan tài băng say ngủ, Nguyệt Minh đau lòng một hồi. 

Nàng ngồi xổm bên cạnh Phương Dĩnh cầm tay nàng ấy, sau đó in lên mu bàn tay đối phương một nụ hôn. Nàng bắt mạch và vận chuyển yêu lực dạo một vòng trong cơ thể của Phương Dĩnh, kinh mạch và nội tạng đều rất tốt, đồng thời nàng cũng phát hiện sinh mệnh nhỏ kia. 

Nguyệt Minh vẫn không dám sơ suất, nàng kiểm tra rất nhiều lần, xác nhận cơ thể của Phương Dĩnh bình thường thì mới hoàn toàn vui sướng.

Tất cả đều được giải thích rõ ràng, tại sao Sứa nói cho nàng mấy tháng này không được thân thiết với Phương Dĩnh, kỳ thật cơ bản không phải vấn đề sức khỏe. 

“Đều gạt ta!”

Nguyệt Minh phẫn nộ rất là nhỏ giọng, nàng gặm ngón tay Phương Dĩnh như trả thù, nhưng vẫn không dùng nhiều sức giống như lúc trước.

Chẳng qua tủi thân vẫn là tủi thân, Nguyệt Minh có hơi tổn thương, nàng tùy hứng mà tựa vào vai Phương Dĩnh, hô hấp có chút nặng nề: “Ta nhìn không đáng tin đến vậy sao? Cái gì nàng cũng gạt ta.”

Những bất mãn được tích luỹ lúc trước đều bùng nổ vào lúc này, nhưng Nguyệt Minh thương tiếc cho thân thể của Phương Dĩnh, lại nuốt ấm ức xuống bụng.

Trong lòng như đè nặng ngàn cân sắt, Nguyệt Minh cảm giác ngay cả hơi thở cũng có mùi cay đắng.

Nàng càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân, nước mắt liền không thể khống chế.

Phương Dĩnh đang ngủ ngon lành thì bị nước mắt người cá đập tỉnh, có vài hạt châu còn rớt vào trong quần áo, cộm người khó chịu.

Mơ mơ màng màng mở to mắt, chỉ là lỗ tai tiếp thu tin tức trước đôi mắt một bước, Nguyệt Minh thấp giọng nức nở bên tai nàng, suýt thì hổn hển như ống thổi, còn nói gì đến chủng tộc người cá cao quý, bá chủ trong nước. 

Phương Dĩnh bất đắc dĩ trợn mắt, nhưng nhiều hơn vẫn là đau lòng, vì thế hứng lấy nước mắt hạt châu của nàng ấy, nhẹ giọng dỗ dành: “Làm sao vậy? Ai bắt nạt nàng?”

Nguyệt Minh u oán mà nhìn chằm chằm Phương Dĩnh, tựa như đang chất vấn.

Phương Dĩnh bị ánh mắt như nhìn tội nhân của nàng làm cho hốt hoảng, thấy Nguyệt Minh nhìn chằm chằm vào bụng mình, trong lòng nàng sáng tỏ.

Kỳ thật nàng đã không giấu được, gần đây phản ứng rất nghiêm trọng, không chỉ có thường xuyên nôn mà còn không có sức lực và thích ngủ, bụng cũng rất rõ ràng.

Nàng không có sức lực che giấu gì nữa, hiện giờ thật ra thả lỏng lại, nàng vuốt ve bụng mình, trong mắt đều là ánh sáng từ ái dịu hiền.

“Nàng biết rồi ư?”

Nguyệt Minh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ áp tai vào bụng Phương Dĩnh lắng nghe, cảm thụ nhịp đập của sinh mệnh mới, nàng không muốn oán trách nữa. 

Nàng tự khuyên nhủ, thuận tiện tìm lý do cho Phương Dĩnh.

Trước đây nàng vẫn luôn muốn ở trong biển sâu, nhưng hoàn cảnh dưới biển sâu quả thật không thích hợp dưỡng thai, có lẽ Phương Dĩnh quan tâm tới cảm xúc của nàng nên không nói gì. 

Nguyệt Minh sờ sờ tóc Phương Dĩnh, bọn họ ở trong tầng hầm lâu rồi nên không quá chú ý hình tượng, vì vậy tóc ai nấy cũng rất rối loạn, Nguyệt Minh cẩn thận sửa sang lại cho ái nhân của mình.

Nói thật, tâm trạng của nàng rất phức tạp, người và yêu kết hợp sẽ có rất nhiều bất cập, vấn đề lớn nhất vắt ngang giữa hai chủng tộc là tuổi thọ, tiếp theo là ngạo mạn.

Ở trước mặt Phương Dĩnh, Nguyệt Minh sẽ thu hồi tất cả sự ngạo mạn của mình, có đôi khi thậm chí trở nên rất hèn mọn, chỉ có chuyện tuổi thọ là không thể dễ dàng giải quyết.

Ban đầu nàng quả thật thấy sắc nảy lòng tham, vậy nên nàng vẫn luôn lừa dối Phương Dĩnh, thật ra nàng vốn dĩ không biết tình yêu là gì.

Nhưng hiện tại nàng thật sự muốn ở bên Phương Dĩnh mãi mãi, đời này cũng thế, kiếp sau cũng thế, còn có, nàng hy vọng kiếp trước của Phương Dĩnh cũng có sự tham dự của mình. 

Chuyện kiếp trước thì quá khó khăn, Nguyệt Minh cũng chỉ nghĩ thôi.

Nguyệt Minh suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đặt tay lên bụng nhỏ phồng lên của Phương Dĩnh, “Là con của ta sao?”

Lời này vừa nói ra, Nguyệt Minh lại bị đá một cái.

Phương Dĩnh vốn cho rằng phải tốn rất nhiều công sức để giải thích, không ngờ Nguyệt Minh thế mà bình tĩnh như vậy, nhưng quá bình tĩnh cũng không phải thái độ Phương Dĩnh muốn, dựa theo ý tưởng của nàng, Nguyệt Minh hẳn nên tức giận trước, sau đó được dỗ, sau khi được dỗ thì nên vui vẻ đến mức nhảy dựng lên.

Bây giờ Nguyệt Minh không nhảy dựng lên, ngược lại thái độ rất nhạt nhẽo.

Phương Dĩnh có hơi phiền lòng, nàng không khỏi hỏi: “Nàng không thích sao?”

“Đương nhiên thích!”

Thấy Phương Dĩnh hiểu lầm, Nguyệt Minh lập tức kích động lên, nói năng lộn xộn mà giải thích: “Ta chỉ cảm thấy, đã là mẫu thân thì phải trở nên trưởng thành hơn.”

“Ta thật vui vẻ, chỉ là có chút tức giận vì nàng giấu giếm ta.”

Nguyệt Minh quơ chân múa tay mà giải thích, động tĩnh lớn như vậy trực tiếp đánh thức chủ quán đang cuộn tròn trên quan tài băng ngủ ngon. 

Gấu trúc nhỏ xoa đôi mắt còn buồn ngủ, nàng thấy dáng vẻ của Nguyệt Minh thì còn tưởng nơi này bị yêu quái đột nhập, sợ tới mức giật mình tỉnh táo lại, nhưng tầng hầm vẫn chỉ có bọn họ thôi.

Nàng vỗ vỗ ngực mình mà thở dài, “Làm ta sợ muốn chết, hai người làm sao vậy?”

Nguyệt Minh vui mừng ra mặt, “Ta sắp làm mẹ!”

Chủ quán nhìn nàng mà chúc mừng, “Thật sự là quá tốt.”

Thấy phản ứng của chủ quán nhạt nhẽo như vậy, Nguyệt Minh muộn màng nhận ra một điều, thì ra chỉ có nàng là không biết.

Nguyệt Minh lại nổi tính tình, chẳng qua Phương Dĩnh đột nhiên nôn khan dọa nàng sợ, vì thế cũng không rảnh tức giận mà đi vỗ lưng cho Phương Dĩnh.

“Rất khó chịu sao?”

Phương Dĩnh cơ bản trả lời không nổi, dáng vẻ kiệt quệ, nàng thấp giọng nói: “Ta muốn ngủ trong chốc lát.”

Nguyệt Minh nào dám chậm trễ, nàng đặt chiếc bình của Phương Dĩnh lên đùi mình, người cá bình thường đĩnh đạc bây giờ lại rất là luống cuống chân tay, vì thế nàng hướng ánh mắt xin giúp đỡ về phía chủ quán.

Chủ quán bị Nguyệt Minh nhìn chằm chằm mà da đầu tê dại, nàng nhảy xuống quan tài băng hóa thành hình người, cười khổ mà nói: “Ngài nhìn ta cũng vô dụng, ta không biết.”

Thế thì đau đầu rồi. 

Trong thời khắc mấu chốt này, người Nguyệt Minh nhớ tới đầu tiên chính là Sứa, mà Sứa thì đang ở thôn nửa yêu.

Tuy rằng không rõ tại sao Phương Dĩnh khăng khăng muốn ở trong thế giới giả dối này, nhưng bây giờ không thể kéo dài nữa.

Nguyệt Minh hạ quyết tâm muốn đi đến thôn nửa yêu, chỉ là chuyện này còn phải chờ Phương Dĩnh nghỉ ngơi tốt rồi mới nói.

Ở trong thế giới này hai tháng, Nguyệt Minh vẫn rất để ý chủ quán và miêu yêu, đầu tiên nàng sử dụng yêu thuật làm nhiệt độ trong tầng hầm tăng lên, sau khi xung quanh ấm áp, Nguyệt Minh mới nhìn về phía chủ quán.

“Tình trạng của nàng ấy không thích hợp ở lại đây, cho nên ngươi có đi theo chúng ta không?”

Ánh mắt chủ quán sáng lên, nhưng lại xoay người nhìn về quan tài băng ở sau, nàng lắc đầu, “Chúng ta rất khó đi ra ngoài dưới tình hình hiện tại, ta sẽ không bỏ lại A Hằng, hai người không cần để ý tới ta.”

Nguyệt Minh biết nàng ta đang lo lắng điều gì, nàng còn có thể nghe thấy tiếng yêu quái lục lọi ở trên.

Nguyệt Minh chưa bao giờ đặt yêu quái ở đây vào mắt, nàng chỉ cảm thấy bọn yêu quái đó hơi đáng thương nên không muốn ra tay mà thôi, kẻ nên chân chính bị giết là cái tên Đỗ Tri Hoán kia.

Nhưng hiện tại là tình huống đặc biệt, nếu phải mở một đường máu mới có thể đi ra ngoài, Nguyệt Minh cũng sẽ không hề do dự.

Ánh sáng chợt lóe trong mắt, Nguyệt Minh nhìn đôi tay của mình, đã lâu rồi nàng không đánh nhau.

Siết nắm tay, Nguyệt Minh kiêu ngạo ngẩng đầu, “Ngươi không cần lo về chuyện đi ra ngoài, không ai có thể ngăn cản chúng ta.”

“Hưm ~”

Nghe thấy Phương Dĩnh hừ nhẹ, Nguyệt Minh lập tức cúi đầu nhìn, phát hiện Phương Dĩnh ngủ cũng không yên ổn, giờ phút này Nguyệt Minh càng thêm tưởng niệm Sứa, Sứa có thể làm Phương Dĩnh mơ thấy một giấc mơ thật tốt đẹp. 

Nguyệt Minh còn ở đây đau lòng, không nghĩ tới Phương Dĩnh đã đang liên hệ Phương Ức.

Phương Ức ngủ thật sự ngon, hai tháng này nàng dựa theo chỉ thị của hoàng tỷ mà dạy dỗ mấy tên mưu toan ngáng chân, lại có thêm nửa yêu gia nhập, những yêu tộc âm mưu gây rối trên đất liền cũng ngoan ngoãn hơn rất nhiều.

Chẳng qua là Lâm Cảnh Du bắt mấy yêu quái nhỏ thẩm vấn mới phát hiện, nguyên nhân chân chính yêu tộc rút lui là vì bị thần nữ cảnh cáo.

Mặc kệ như thế nào, hiện giờ nước Dung vẫn rất an ổn.

Phương Ức nằm trên giường lớn của mình quay cuồng, trong mộng nàng thoái vị du sơn ngoạn thủy khắp nơi, rốt cuộc không còn phải bận tâm đến mấy tên đại thần vo ve bên tai nữa.

Cũng không cần lo lắng mình không đủ tư cách làm hoàng đế, gây hại cho bá tánh nước Dung. 

Trong mơ, nàng nhìn sông núi xinh đẹp được mây mù bao trùm, cảnh tượng tựa như tiên cảnh này làm nàng cảm khái vô cùng. 

“Hoàng tỷ thật sự nên đến xem, phong cảnh đẹp thật đó.”

Phương Ức vẫn rất nhớ hoàng tỷ của mình, tuy rằng sợ hãi, nhưng có thứ tốt người thứ nhất nàng nhớ tới sẽ là hoàng tỷ, dù là ở trong mơ.

Nàng không khỏi tiếc nuối, “Chẳng qua người như hoàng tỷ sẽ không làm loại chuyện vô nghĩa nhàn nhã như này.”

“À ~ sao muội biết được?”

Phương Ức đang thưởng thức cảnh đẹp thì bất chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc.

Nàng cau mày thắc mắc, “Hình như ta nghe thấy giọng nói của hoàng tỷ?”

“Muội nhìn đằng sau.”

Phương Ức quay đầu lại, quả thật thấy được hoàng tỷ.

Chẳng qua là nàng đang cúi đầu nhìn, trong mơ hoàng tỷ biến thành dáng vẻ lúc năm tuổi, vậy nên dù vẻ mặt rất nghiêm túc nhưng vẫn không có chút uy nghiêm nào.

Ánh mắt Phương Ức thay đổi, nàng mở to mắt hô to một tiếng: “Đáng yêu quá đi!”

Phương Dĩnh với vẻ mặt lạnh nhạt bị Phương Ức bế lên xoay vòng vòng.

Lúc này Phương Dĩnh mặt tròn tròn, má cũng rất phúng phính, vì thế biểu cảm lạnh nhạt đến mức nào đi với gương mặt này cũng biến thành đáng yêu.

Phương Dĩnh nhìn thế giới đang xoay tròn, nàng vươn tay nhỏ trực tiếp đập lên đầu Phương Ức.

Lần này khiến Phương Ức ngừng lại, nàng xoa xoa nơi bị đánh, sau đó hai mắt trợn trắng hôn mê bất tỉnh ở trong mơ.

Phương Dĩnh sửa sang y phục rối loạn một chút, sau đó lại gõ nhẹ vào đầu Phương Ức.

Phương Ức giật mình tỉnh lại, nàng lắc lắc đầu, cứ cảm thấy đầu đã không phải của mình.

“Shh! Tại sao trong mơ mà vẫn có thể thấy đau.”

Phương Dĩnh đứng ở một bên nhìn nàng, thấy đối phương muốn đứng dậy, nàng lập tức đè đầu ngăn cản.

Lần này Phương Ức thế mà không dậy nổi, nàng dứt khoát ngồi như vậy, chiều cao khi ngồi cũng không khác gì Phương Dĩnh đang đứng lắm.

Phương Ức dần dần cảm thấy không thích hợp, ánh mắt này giống như hoàng tỷ sau khi lớn lên, vì thế nàng thử thăm dò: “Hoàng tỷ nhập vào giấc mơ của muội sao?”

“Coi như muội thông minh.”

Phương Dĩnh thật sự ghét bỏ thân hình trẻ con này, bởi vì giấc mơ không có lý lẽ nên xuất hiện thứ gì cũng có khả năng.

Tuy rằng trong lòng không quá rõ ràng tại sao Phương Ức sẽ mơ thấy mình khi còn nhỏ, nhưng chính sự vẫn quan trọng hơn. 

Vẻ mặt Phương Dĩnh càng thêm nghiêm túc, “Ta cần muội làm giúp ta một vài việc.”

Phương Ức lập tức ngồi ngay ngắn nhưng lại bị Phương Dĩnh mạnh mẽ áp cong, nàng có chút hưng phấn mà ngẩng đầu: “Chuyện gì?”

Phương Dĩnh thật ra hy vọng Nguyệt Minh có thể ngoan ngoãn không chạy trốn, nhưng nàng vẫn không yên tâm.

Nàng nghĩ ngợi rồi mới mở miệng, “Ta cần muội phái binh đến bờ biển sườn đông, mặt khác đi tìm Lâm Cảnh Du tìm chút vật liệu, chế tạo một vài binh khí đặc biệt.”

Phương Ức vừa nghe sắc mặt đã lập tức trở nên không tốt, nàng lo lắng sốt ruột mà hỏi: “Là yêu quái trong biển chuẩn bị lên bờ làm loạn sao?”

“Không phải, nhưng quả thật sẽ có yêu quái đi qua đó, nếu nàng ấy có hành động khác thường thì hãy bắt lấy.”

Phương Ức nghiêm túc lắng nghe, “Yêu quái kia tên là gì? Có đặc điểm gì? Am hiểu sử dụng yêu thuật gì?”

“Tên là Nguyệt Minh, muội gặp rồi.”

“Ai?”

Phương Ức không quá rõ ràng, không phải hoàng tỷ với Nguyệt Minh kia đang yêu nhau sao? Bây giờ tại sao muốn bắt Nguyệt Minh?

Chẳng lẽ là tính toán bội tình bạc nghĩa, lợi dụng xong liền ném?

Phương Ức cảm thấy hoàng tỷ của mình có thể làm ra chuyện như vậy.

Kỳ thật Phương Ức vẫn rất thích yêu quái tên là Nguyệt Minh kia, tuy rằng lúc ban đầu hai người gặp mặt xảy ra mâu thuẫn không thoải mái, nhưng nàng có thể nhìn ra, Nguyệt Minh là thật lòng thích hoàng tỷ.

Phương Ức có chút không đành lòng, nhưng sau khi nghĩ ngợi thì vẫn cắn răng đứng ở bên của hoàng tỷ, vẻ mặt bi thống mà nói: “Đã rõ, muội nhất định không phụ sự kỳ vọng của hoàng tỷ.”

Phương Dĩnh thấy vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt kỳ quái của hoàng muội, không khỏi hỏi: “Muội đang nghĩ gì?”

“Không nghĩ gì, muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ.”

Trong lòng Phương Dĩnh cũng loạn, vậy nên nàng không nghĩ nhiều, nàng không chịu nổi dáng vẻ mềm mại đáng yêu của mình, dặn dò xong thì muốn lập tức rời khỏi giấc mơ này. 

“Hoàng tỷ!”

Bước chân Phương Dĩnh ngừng lại, nàng quay đầu nhìn Phương Ức, “Làm sao?”

Phương Ức lấy hết can đảm mà hỏi, “Tỷ thích người cá kia không?”

Phương Dĩnh cảm thấy câu hỏi này thật sự buồn cười, nàng cười nhạo một tiếng rồi trả lời: “Buồn cười, đương nhiên.”

“Thích đến nỗi có lúc muốn ăn nàng ấy.”

Sắc mặt lập tức trở nên không tốt, Phương Ức từ trước tới giờ không có kinh nghiệm nên không hiểu những lời này, còn tưởng rằng hoàng tỷ muốn ăn thịt người cá. 

Sau khi Phương Dĩnh rời khỏi giấc mơ, Phương Ức trầm tư suy nghĩ thật lâu, cuối cùng chỉ có thể thở dài.

Trở lại hiện thực, Phương Ức còn nhớ rõ tất cả những gì xảy ra trong mộng.

Nàng dặn lòng đừng suy nghĩ quá nhiều, vì thế điều chỉnh tâm trạng, đứng dậy mặc quần áo.

Lúc thượng triều, nàng lấy nguyên nhân vùng ven biển có thể có nạn yêu quái mà điều binh đi trước.

Tất cả đều đang được chuẩn bị.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com