Chương 54: Xuất phát, thôn nửa yêu
Động tĩnh tầng trên vẫn đang tiếp tục, Nguyệt Minh thậm chí nghe được tiếng ngáy, hiển nhiên có vài yêu quái thấy trong quán không có người nên chiếm cửa hiệu cho riêng mình.
Nguyệt Minh cõng Phương Dĩnh, chủ quán cõng Phó Hằng, miêu yêu ngồi xổm trên vai chủ quán.
Sắc mặt chủ quán vẫn không quá tốt, nàng hơi giật giật xốc Phó Hằng lên trên lưng một chút.
“Chúng ta thật sự có thể ra ngoài ư?”
Nguyệt Minh cười lạnh một tiếng, “Không cần lo lắng, chắc chắn có thể đi ra ngoài.”
Chủ quán không biết Nguyệt Minh mạnh thế nào, nhưng nàng biết bản lĩnh của thần nữ, chẳng qua là bây giờ thần nữ đang nằm trên lưng Nguyệt Minh ngủ gật, trông có vẻ rất suy yếu.
Địa đạo hẹp, Nguyệt Minh cõng Phương Dĩnh đi ở trước, mỗi một bước đều rất cẩn thận, sợ té ngã đè lên Phương Dĩnh.
Càng lên cao, cảm giác bị đè nén càng giảm đi, hô hấp trở nên nhẹ nhàng, chỉ có điều nơi đi ra ngoài đã bị người khác ngăn chặn không thể nhúc nhích.
Nguyệt Minh vốn dĩ tính toán lặng lẽ rời đi nhíu mắt lại, nàng tụ lực vung một quyền về phía trước, trực tiếp đánh bay cả sàn nhà và yêu quái nằm trên sàn nhà.
“Đùng!”
Tiếng động thật lớn cùng với bụi đất tung bay làm cho yêu quái trong nhà tỉnh khỏi giấc mộng.
“Xảy ra chuyện gì?”
“Làm sao vậy?”
Bụi mù tan đi, bóng dáng của Nguyệt Minh hiện lên, nàng lạnh mặt uy hiếp, vảy trên sườn mặt phản chiếu sắc màu lộng lẫy dưới ánh đèn.
Nguyệt Minh tạm thời không muốn sát sinh, nàng điều khiển dòng nước khống chế tất cả yêu quái đó.
Bọn yêu quái còn chưa phản ứng lại thì đã bị xiềng xích làm bằng nước siết chặt, cuối cùng “thình thịch” toàn bộ ngã trên mặt đất.
Chủ quán cõng Phó Hằng đi lên thì thấy một đống người nằm trên mặt đất, nàng kinh ngạc nhìn bóng dáng của Phương Dĩnh, trong lòng yên ổn hơn chút.
Nguyệt Minh nhớ tới bức tượng thần nữ kia, nhưng khi quay đầu nhìn qua thì phát hiện tượng thần nữ trên kệ sách đã nứt thành hai nửa.
Vốn đang muốn mang đi tượng thần, bây giờ xem ra không cần thiết.
Cổng lớn đã sớm bị phá hư, cánh cửa vỡ nát đáng thương mà treo ở đó, chỉ cần gió thổi qua là sẽ rơi xuống.
Chủ quán chứng kiến cảnh tượng này thì vẫn rất đau lòng, nàng thích đọc sách nên mới mở một quán nhỏ như vậy, hơn nữa đây cũng là nơi nàng và Phó Hằng quen biết nhau.
Cho dù không nỡ cũng phải rời đi.
Yêu quái bên ngoài cửa hiệu cũng bị Nguyệt Minh khống chế, Nguyệt Minh mang theo Phương Dĩnh ra ngoài phố, hốc mắt của mọi yêu quái trên đường đều lún sâu, liên tục lặp lại động tác vô nghĩa.
Tựa như yêu quái thằn lằn đưa lưng về phía họ ở đằng trước, hắn không ngừng múa may dao phay băm ra tiếng vang đều trên thớt, nhưng nếu đến gần thì sẽ phát hiện trên thớt không có gì cả.
Còn yêu bướm có đôi cánh màu xanh bên cạnh thì luôn lặp lại động tác treo đèn lồng, thế nhưng trên tay cô ta không có đèn lồng.
Nguyệt Minh đại khái đã hiểu u ám khủng bố là gì, mà yêu quái tự do hành động như bọn họ thì hiển nhiên rất lạc loài.
Vậy nên yêu thằn lằn và yêu bướm đều xoay đầu nhìn các nàng, ánh mắt trống rỗng, bọn họ dừng động tác lặp lại của mình, thay vào đó là tới gần đám người Nguyệt Minh.
Nguyệt Minh khẽ mắng một tiếng, “Dừng lại!”
Nhưng lời vừa ra khỏi miệng thì đã bị phản phệ, ngược lại là cơ thể của Nguyệt Minh không thể động đậy.
Nàng mạnh mẽ phá vỡ trói buộc, đưa tay lau nhẹ dưới tai, nhìn thấy lòng bàn tay đỏ tươi.
“Bọn họ đã chết.”
Giọng nói của Phương Dĩnh ổn định tinh thần của mọi người ở đây, nhưng Nguyệt Minh chỉ đau lòng, “Sao nàng tỉnh rồi.”
Phương Dĩnh nửa mở mắt, nàng nhìn vào bầy yêu quái, chỉ nói một cái tên, “Phong Lộng.”
Nguyệt Minh vừa nghe đã hiểu, nàng phẫn nộ mà nhảy lên nóc nhà, sau đó dùng yêu lực kéo chủ quán lên.
Nóc nhà còn tính là an toàn, những yêu quái kỳ dị chậm rãi tới gần chỗ của bọn Nguyệt Minh, sau đó ngẩng đầu gào rống.
Nguyệt Minh nhìn mà sởn tóc gáy, nhưng Phương Dĩnh chỉ khẽ cười một tiếng, giọng điệu trào phúng.
“Người nọ không dám đối đầu trực tiếp với ta, chỉ biết sử dụng những thủ đoạn này.”
Nguyệt Minh cảm thấy ghê tởm, nàng nhìn thấy tượng đá vỡ nát kia, yêu quái xung quanh tượng đá đều bị ảnh hưởng, bọn họ biến thành công cụ.
Nguyệt Minh không đành lòng xem nữa, nàng âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải bắt lấy thứ gọi là Đỗ Tri Hoán, làm cho nó không có kiếp sau.
Đây cũng là lần đầu tiên chủ quán chứng kiến tình huống như này, nàng không quá rõ, “Đây là có chuyện gì? Sao lại biến thành như vậy?”
Phương Dĩnh ghé vào vai Nguyệt Minh, nàng khẽ than một tiếng: “Bởi vì tinh thạch, cũng bởi vì pho tượng thần kia.”
Chủ quán nghe vậy thì lập tức lấy ra tinh thạch trên người, lúc này nàng mới phát hiện tinh thạch vốn trong sáng giờ đã trở nên đen như mực nước.
Nàng vung tay muốn vứt bỏ tinh thạch, nhưng lại sợ hãi sẽ vì vậy mà vứt bỏ tính mạng.
Nguyệt Minh không hề nghĩ ngợi mà vứt bỏ tinh thạch trong tay áo của mình, không chịu tổn thương gì.
Vì thế nàng nhanh chóng đoạt lấy tinh thạch trong tay chủ quán ném ra thật xa.
Chủ quán thoáng run tay, nàng sợ tới mức nhắm mắt, nhưng qua thật lâu vẫn chưa phát hiện trên người mình có gì khác thường.
Phương Dĩnh không để ý tới nàng ta, có nàng ở đây đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện, chỉ là vẫn phải xử lý những yêu quái kia.
Có yêu quái bò trong chốc lát thì chợt nhớ ra mình biết bay, vì thế “phành phạch” vỗ cánh bay lên.
Nguyệt Minh đá đứt cánh của một con chim, yêu quái đó lập tức rơi xuống đất.
Cho dù rơi xuống, đôi mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Nguyệt Minh, không ngừng huy động chiếc cánh đã gãy của mình muốn tới gần lại lần nữa.
Nguyệt Minh cảm thấy rất phiền phức, nàng nhớ tới chuyện lần trước là Phương Dĩnh giải quyết, muốn hỏi rồi lại lo lắng cho cơ thể của nàng ấy.
Trong lúc nàng rối rắm, Phương Dĩnh đột nhiên nói với nàng: “Nàng nhìn mặt trăng.”
Mặt trăng?
Nguyệt Minh ngẩng đầu nhìn về trước, phát hiện mặt trăng giả dối đã mất đi hiệu lực, nàng thấy được kết cấu gỗ của vầng trăng giả kia, bầu trời xung quanh cũng dần dần trở nên trong suốt, có thể nhìn thấy hình dáng của hang động bên ngoài.
Muốn làm biến dị những yêu quái cách xa như vậy, mặt trăng trên đầu, tượng thần cùng với tinh thạch, thiếu một thứ cũng không được.
Nguyệt Minh dò hỏi, “Phải gỡ thứ đó xuống sao?”
Phương Dĩnh gật đầu, “Đó là một thứ tốt, gỡ nó xuống, bạo động ở đây sẽ ổn định lại, chỉ có điều những yêu quái này đã không thể khôi phục.”
Nguyệt Minh nghe xong thì chỉ cắn răng, chẳng qua là nàng đã gặp quá nhiều sự tàn khốc trong thế giới, chuyện như vậy cũng chỉ tạo nên gợn sóng nho nhỏ trong lòng nàng mà thôi.
Hai chân khuỵu xuống, Nguyệt Minh mượn lực nhảy lên rất cao, trong lúc nhảy nàng cảm giác cơ thể của mình nhẹ hơn nhiều, nàng cách vầng trăng càng ngày càng gần, cuối cùng phá tan bầu trời giả dối, tháo xuống mặt trăng gỗ.
Ánh sáng duy nhất biến mất, thế giới lâm vào bóng tối, trời xanh biến thành đỉnh của hang động, Nguyệt Minh còn nghe thấy tiếng kêu chít chít của chuột.
Trong bóng đêm xuất hiện rất nhiều đôi mắt lóe lên ánh sáng xanh, chúng nó ở bên cạnh cái hố to dòm xuống.
Chú chuột dẫn đầu chớp chớp mắt, sau đó không chút do dự mà nhảy xuống hố, con chuột nhỏ một đường chạy như điên đến bên chân Nguyệt Minh, nó đứng dậy nhìn Phương Dĩnh trên lưng Nguyệt Minh.
“Đại nhân, có gì cần hỗ trợ không ạ?”
Nguyệt Minh bị chú chuột mở miệng nói chuyện làm giật mình, suýt nữa là một chân đá văng nó ra.
Thật vất vả nhịn xuống xúc động này, nàng cẩn thận quan sát, phát hiện con chuột này có yêu khí, hiển nhiên là một con chuột thành tinh.
Phương Dĩnh mở to mắt, giờ phút này nàng có thể nhìn thấy linh hồn của những yêu quái kia đã được giải thoát, hồn của yêu quái bay ra khỏi xác, bọn họ quay quanh Phương Dĩnh.
“Cảm ơn.”
“Cảm ơn thần nữ đại nhân.”
Hàng loạt tiếng cảm tạ khiến Phương Dĩnh cảm thấy rất phức tạp, những yêu quái này bị tinh thạch ảnh hưởng quá sâu, vậy nên ngay từ đầu nàng đã không tính cứu, nhưng nghe bọn họ cảm kích, nàng vẫn cảm thấy hụt hẫng trong lòng.
Thần nữ cũng không phải không gì làm không được, nàng ở đây lâu như vậy, một là vì nơi này ngăn cách với người đời tiện cho việc dưỡng thai, hai là muốn nhìn xem rốt cuộc có thể cứu bao nhiêu yêu quái, ba là để thăm dò tin tức của Đỗ Tri Hoán.
Hiện giờ chỉ có điều thứ hai là không làm được hoàn mỹ, số yêu quái nàng cứu được không nhiều lắm.
Phương Dĩnh thở dài một hơi, có lẽ là vì tình cảm và thần tính trở về, nàng không máu lạnh như trước nữa.
Thấy hồn phách của các yêu quái còn đang nhìn mình, Phương Dĩnh lộ ra một nụ cười, “Đi đi, kiếp sau đừng để mình bị giam giữ nữa.”
Có yêu quái nhịn không được khóc lên, cuối cùng lây lan thành hàng loạt tiếng khóc.
Bọn họ từ biệt Phương Dĩnh, sau đó từng người chui xuống nền đất, mở ra cuộc đời mới.
Nguyệt Minh thì chỉ cảm thấy cảm giác lạnh lẽo xung quanh đã biến mất, tâm trạng cũng không nặng nề như vừa rồi.
Chuột tinh thấy mình bị bỏ qua, lại gắng sức nhảy nhót hai cái, “Đại nhân, có điều gì cần hỗ trợ không ạ?”
Lúc này Phương Dĩnh mới nhìn về chú chuột nỗ lực ở dưới, đây hẳn là con mà nàng lấy yêu đan nuôi nấng.
“Vậy dẫn đường đi.”
Mấy người nhảy ra khỏi hố, Nguyệt Minh nhịn không được quay đầu lại nhìn xem, phòng ốc và đường phố vẫn còn, lá cờ ngoài quán rượu nhẹ nhàng lay động, rất nhiều thi thể yêu quái nằm trên mặt đất, thi thể thối rữa trong nháy mắt, chỉ còn lại hài cốt âm u.
Chỉ có yêu quái mới sinh ra chịu ảnh hưởng nhỏ, bọn họ vừa được giải trừ khống chế, còn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra.
Nguyệt Minh nhìn bọn nhỏ ngồi giữa cảnh tượng hiu quạnh này, nàng có chút không đành lòng, đột nhiên nghĩ tới nhà mình rất lớn, nuôi thêm vài yêu quái cũng không thành vấn đề, không biết yêu quái trên đất liền có thể thích nghi với cuộc sống dưới đáy biển không.
Chủ quán cõng Phó Hằng, nàng bị xương trắng đầy thành dọa sợ, run run thân mình có chút thắc mắc mà hỏi: “Tại sao ta không bị gì?”
“Vậy phải hỏi vị sau lưng cô.”
Phương Dĩnh nhàn nhạt nhắc nhở, lại hỏi Nguyệt Minh: “Đem bọn họ đi đi, dù gì cũng là vương của Tịch Hải, sao có thể không có con dân?”
Tịch Hải vương cái gì, nàng chỉ muốn làm cá mặn.
Nàng biết mình cãi không lại Phương Dĩnh, cũng sợ Phương Dĩnh tức giận ảnh hưởng thai nhi, vì thế trầm mặc trở về.
Mang theo những yêu quái nhỏ còn sống, mấy người rốt cuộc chui ra khỏi hang động.
Phương Dĩnh vẫn vô cùng hào phóng, nàng lấy ra yêu đan trong túi đút cho chú chuột dẫn đường, sau đó hít một hơi thật sâu bầu không khí mới mẻ.
Ở bờ biển, bọn họ gặp được Ngôn Chương.
Ngôn Chương nhìn thấy các nàng cũng rất kích động, một đường chạy chậm lại đây, trong mắt có nước mắt, “Hai người không sao, thật tốt quá.”
Tâm trạng của Nguyệt Minh vốn dĩ không tốt, nhưng thấy Ngôn Chương quan tâm bọn họ như vậy, trong lòng dễ chịu hơn nhiều.
Nguyệt Minh cười nói: “Khóc cái gì, bọn ta rất khoẻ, sao ngươi lại ở đây?”
Ngôn Chương lau nước mắt, “Hai người lâu như vậy không trở về, một lá thư cũng không có, vậy nên chúng ta thay phiên canh gác tại đây, Sứa đại nhân đâu?”
“Sứa không sao, nàng ta đi thôn nửa yêu, ngươi ở lại tốt hơn, ngươi dẫn bọn họ về Tịch Hải.”
Lúc này Ngôn Chương mới trông thấy một hàng dài yêu quái trên bờ ở đằng sau, những yêu quái này đều có yêu linh không dài, Ngôn Chương nhìn mà lắp bắp.
Nàng run ngón tay chỉ vào đám yêu quái nhỏ, ánh mắt hoảng sợ mà nhìn về phía Nguyệt Minh, “Ngươi trộm được mấy đứa nhỏ này ở đâu.”
Nguyệt Minh không khỏi nhíu mày, “Trộm cái gì, ta không trộm.”
Đôi mắt Ngôn Chương lại trợn to hơn một chút, nàng hít hà một hơi, lúc này ngay cả giọng nói cũng run rẩy.
“Ngươi giết cả nhà bọn họ?”
Nguyệt Minh nhịn không được gõ mạnh lên đầu Ngôn Chương, “Ngươi đánh rắm! Ta trông tàn nhẫn như vậy sao? Mau giúp ta mang bọn họ về đáy biển sắp xếp, ta và Phương Dĩnh phải đến thôn nửa yêu một chuyến.”
Ngôn Chương che đầu không dám nói nữa, nàng tủi thân mà dẫn đám người chủ quán đi xuống biển sâu.
Mặt biển khôi phục sự bình tĩnh, chỉ còn lại Nguyệt Minh và Phương Dĩnh dưới mảnh trời này.
Nguyệt Minh tâm trạng tốt mà ngân nga một khúc ca, nàng xuất phát theo đường đi trong trí nhớ, lại sợ Phương Dĩnh không thoải mái nên đi rất chậm.
Mấy ngày nay nàng cơ bản ngủ không được, cứ được một lúc là sẽ nghĩ tới đứa bé sẽ trông như thế nào, thật vất vả mới thôi nghĩ về việc này thì lại chuyển sang chuyện đặt tên cho con.
Nàng suy nghĩ thật lâu cũng không tìm được tên thích hợp nhưng lại không muốn quấy rầy giấc ngủ của Phương Dĩnh, thế nên mấy ngày nay nàng đã nghẹn sắp chết rồi.
Thật vất vả mới có lúc tinh thần Phương Dĩnh không tồi, Nguyệt Minh muốn thương lượng với Phương Dĩnh về chuyện này.
“Nàng nói, chúng ta nên đặt tên gì cho con?”
“Ta suy nghĩ mấy cái tên, Phương Tuệ, Phương Viện, Phương Phương, nhưng hình như đều không quá êm tai.”
Nguyệt Minh nói xong ba cái tên này liền cảm giác bị em bé đá, nàng cười khờ khạo: “Hình như nó không thích.”
Phương Dĩnh cũng không nghĩ tới vấn đề này, trong đầu nàng chỉ có làm thế nào để bắt một con cá đơn thuần lên bờ sau đó nhốt lại.
Bây giờ thì thật ra có thể cẩn thận suy tư một chút, nàng vuốt cằm bắt đầu nghĩ tên, “Phương Hà thì sao?”
Nguyệt Minh cảm giác lưng mình lại bị đá nhẹ, nàng có chút ấm ức, “Xem ra nó cũng không thích.”
Hai người vừa đi vừa nghĩ tên, cuối cùng bị em bé đá vô số cú.
Lại một canh giờ qua đi, hai người mới bất đắc dĩ từ bỏ, không thể không thừa nhận mình đặt tên rất kém.
Nắng hơi gắt, Nguyệt Minh dùng yêu thuật che nắng cho Phương Dĩnh, hai người quyết định vòng qua thành trấn đến thôn nửa yêu trước.
Nguyệt Minh lau lau mồ hôi trên đầu, nàng cười khổ một tiếng: “Thôi, tới thôn nửa yêu rồi nhờ Sứa giúp vậy, Sứa trông có vẻ biết đặt tên.”
Phương Dĩnh nhấp môi không nói, nàng vẫn muốn mình hoặc là Nguyệt Minh lấy tên, nhưng bây giờ xem ra không được.
Lại đi vào ngôi làng bị bỏ hoang lần trước, Nguyệt Minh đặt Phương Dĩnh xuống, nàng quyết định nghỉ ngơi một chút rồi lại xuất phát.
Một thời gian không gặp, cỏ cây bám trên nhà hoang hình như rậm rạp hơn, đến gần thì còn có thể nhìn thấy côn trùng trên lá cây, Nguyệt Minh nhớ tới bài học về muỗi, nàng vẫn rời xa mấy con côn trùng kia.
Chú bướm cánh trắng bay qua trước mắt Nguyệt Minh, nó xoay quanh Nguyệt Minh vài vòng, cuối cùng đậu trên vai nàng.
Nguyệt Minh phất tay xua đuổi nó nhưng con bướm lại bay qua trước mắt nàng, xoay vài vòng quanh đầu rồi dừng trên mu bàn tay nàng.
Lần này Nguyệt Minh không vội vã xua đuổi, nàng nhìn con bướm nhẹ nhàng phe phẩy cánh rời khỏi tay nàng, uyển chuyển bay lượn trong không trung.
Không biết vì sao, Nguyệt Minh muốn nhìn xem nó sẽ đậu ở đâu, vì thế nàng đi theo con bướm tới trước một ngôi nhà hoang, nhà này cũng không khác gì những căn khác, con bướm đậu trước cửa sổ.
Cả khung cửa sổ đều bị che khuất, chỉ còn lại một góc phía dưới, cửa sổ đang mở ra, Nguyệt Minh có thể nhìn thấy bài trí trong phòng qua khe hở nhỏ bé kia.
Con bướm chui vào khe hở, ẩn mình trong bóng đêm.
Lòng hiếu kỳ của Nguyệt Minh dâng lên, nàng dùng yêu thuật chiếu sáng toàn bộ căn phòng, cuối cùng phát hiện con bướm đậu lên mặt một pho tượng thần, tất cả đồ vật trong phòng đều bị che phủ bởi một lớp bụi, vì được năm tháng tẩy lễ, bàn thờ và tủ trong đường thờ đều mất đi màu sắc ban đầu, rất nhiều tro bụi bay trong không khí.
Nhưng bức tượng thần kia thì khác, nó trơn bóng lạ thường, vật liệu cũng không giống với những pho tượng thần nữ Nguyệt Minh từng gặp. Tượng thần này được làm bằng sứ, hoa văn, nếp uốn trên y phục và mặt mày của tượng thần đều là đường nét màu xanh đậm.
Tượng thần ngồi trên đài sen, dưới đài sen là nước, không thấy có con cá trong nước, nhìn kỹ thì sẽ phát hiện trong chiếc giỏ mà tượng thần đang cầm có đuôi của một con cá.
Nguyệt Minh cứ cảm thấy trong lòng không quá an ổn, lúc trước nàng mơ một giấc mơ, thần nữ tháo mặt nạ biến thành dáng vẻ của Phương Dĩnh.
Chẳng qua là tượng thần này trông cũng không giống Phương Dĩnh, Nguyệt Minh vẫn tôn kính thần nữ, nàng đứng ngoài phòng lạy vài cái với nơi thờ cúng tượng thần.
“Thần nữ trên cao, xin người phù hộ thê tử và con của ta.”
“Thần nữ trên cao, nguyện rằng Phong Lộng và ái nhân của nàng ta có thể gặp nhau vào kiếp sau, nguyện cho những sinh mạng chết oan được giải thoát.”
“Còn có, xin người trợ giúp Sứa tìm kiếm mẫu thân chuyển thế của mình, nguyện Phương Niệm có thể bước ra khỏi quá khứ và không còn gặp ác mộng nữa.”
“Nguyện Phó Hằng có thể trở về.”
Nguyệt Minh cảm giác mình xin hơi nhiều nguyện vọng, nàng ngượng ngùng gãi gãi đầu, trước khi rời đi lại nhịn không được nhìn qua tượng thần một cái.
Tượng thần không nói, tín đồ có nguyện.
Nguyệt Minh đột nhiên nghĩ, trên đời có nhiều sinh mạng đến vậy nhưng thần linh thì chỉ có một, thế thì thần nữ có thấy mệt không?
Thần nữ có khóc thút thít không?
Đôi mắt tràn đầy phẫn nộ vào lôi kiếp năm trăm năm trước lại xuất hiện trước mắt, cơ thể Nguyệt Minh bắt đầu run lên.
Thần nữ là có cảm tình, người cũng sẽ phẫn nộ.
Nguyệt Minh đột nhiên cảm thấy đầu rất đau, nàng như nghe được tiếng sấm, nhưng khi ngẩng đầu thì chỉ có mặt trời, ánh sáng chói loá làm Nguyệt Minh cúi đầu lần nữa.
Nàng thở dài một tiếng, rồi lại đột nhiên ôm chặt bản thân ngồi xổm trên mặt đất, đến khi tiếng sấm trong trí nhớ đi xa, nàng mới phục hồi tinh thần từ nỗi sợ làm người ta hít thở không thông.
Nơi này cách Phương Dĩnh hơi xa, Nguyệt Minh sợ nàng ấy gặp chuyện ngoài ý muốn gì, vì thế nhanh chân trở về.
Đẩy ra dây đằng vướng víu, nàng trông thấy Phương Dĩnh nằm dưới bóng cây, ánh mặt trời bị nhánh cây cắt thành những mảnh sáng nhỏ vụn, chúng nó hôn lên má Phương Dĩnh, con bướm trắng ngừng trên trâm cài của nàng, mái tóc đen dài buông xuống mặt đất.
Nàng mặc xiêm y màu xanh lục, cổ áo có thêu hoa văn sông núi, lông mi nhỏ dài, màu môi xinh đẹp, thế giới vì nàng mà yên tĩnh.
Hoặc là nói, thế giới này cũng không muốn quấy rầy giấc ngủ của nàng.
Nguyệt Minh bất chợt không dám đến gần, nàng ngừng ở đây mà nhìn, cảm xúc trong lòng vì vậy mà trở nên tĩnh lặng.
Nàng chợt nhớ tới, trước kia Phương Dĩnh từng bảo nàng đừng sợ sấm sét.
Con bướm bị kinh động, nó vỗ cánh bay qua rồi đậu trên môi Phương Dĩnh, sau đó lại hướng về Nguyệt Minh và ngừng trên mặt nàng, cuối cùng bay đi từ vành tai của Nguyệt Minh.
Đôi mắt Nguyệt Minh dõi theo, khi quay đầu thì đã đối diện với đôi mắt của Phương Dĩnh.
Nguyệt Minh cười nhạt, “Buổi sáng tốt lành.”
Đầu óc Phương Dĩnh có hơi mơ hồ, nàng nhìn thấy mặt trời từ khe hở giữa những tàng cây, biết được bây giờ chắc chắn không phải buổi sáng.
Nàng muốn tự đứng lên, chỉ là Nguyệt Minh đã đưa tay qua, thế nên nàng cứ như vậy mà được Nguyệt Minh ôm lên.
Vừa lúc Phương Dĩnh không muốn động đậy, nàng dứt khoát thả lỏng, tuỳ ý để xương cốt của mình mềm nhũn ra.
Nàng xoa xoa đôi mắt, “Hình như ta ngủ thật lâu rồi.”
“Không có, nàng chỉ ngủ trong chốc lát.”
Phương Dĩnh nắm chặt y phục dưới cổ áo của Nguyệt Minh, nàng lại nhắm mắt, nàng không thể đối diện với giấc mơ của mình, có khi sẽ sử dụng vài thủ đoạn nhỏ để chạy vào giấc mộng của người khác, nhưng như vậy sẽ rất tốn sức.
Điều đó chỉ là sự hy sinh nho nhỏ đối với Phương Dĩnh, giấc mơ luôn là về những chuyện của thần nữ, Phương Dĩnh sợ mình sẽ biến thành thần nữ, sợ Nguyệt Minh sẽ sợ mình, cho nên nàng vận dụng năng lực của mình để trốn tránh.
Nhưng nàng cảm giác mình không thể khống chế xu thế này.
Nàng vùi vào lòng Nguyệt Minh, như vậy mới có cảm giác an toàn.
Nguyệt Minh sợ nàng buồn chán, dọc đường đều đang nói chuyện, có khi còn sẽ ca hát cho Phương Dĩnh nghe.
Nhưng nói thật lâu vẫn chỉ có giọng của một yêu quái là Nguyệt Minh, cũng không thể diễn kịch độc thoại mãi mãi, nàng rốt cuộc hỏi, “Làm sao vậy? Cứ như rầu rĩ không vui.”
“Không, chỉ là có chút không thoải mái.”
Nguyệt Minh nghe nàng nói vậy thì thả chậm tốc độ một ít, “Như này có tốt hơn chút nào không?”
“Tốt hơn rất nhiều.”
Thấy sắc mặt Phương Dĩnh tái nhợt, Nguyệt Minh không biết đau lòng đến dường nào, “Nàng vất vả.”
“Nàng mới vất vả, chỉ cần ra khỏi cửa không phải được nàng cõng thì là được nàng ôm, mỗi chặng đều đi rất xa.”
Nguyệt Minh hừ một tiếng, nàng giả bộ ra vẻ: “Ta vui, huống hồ nàng cũng không nặng gì mấy.”
Thấy nàng vui vẻ như vậy, Phương Dĩnh nhịn không được nhắc lại chuyện xưa: “A, là ai lúc trước nói ta béo lên, còn muốn giúp ta giảm mỡ bụng? Hửm?”
Rõ ràng là trời đang nóng bức nhưng Nguyệt Minh chỉ cảm thấy cả người rét run lạnh căm, nàng xấu hổ cười cười rồi lại nghiêm trang mà trả lời: “Đúng vậy, ai thế nhỉ?”
Người cá bị Phương Dĩnh dạy hư, thế mà học được chiêu sống chết không nhận.
Phương Dĩnh thấy thú vị, nàng cũng không làm khó, dù gì sau khi sinh ra em bé nhất định sẽ tính sổ với người mẹ già kia, đứa nhỏ này hình như thù rất dai.
Nàng mới suy nghĩ như vậy thì bụng đã bị đá.
Phương Dĩnh: “…”
A, nói nó nó còn không vui.
Nguyệt Minh còn đang mặc sức tưởng tượng tương lai tốt đẹp, “Nàng nói em bé sẽ giống nàng hay giống ta? Ta cảm thấy giống nàng rất tốt, đôi mắt của nàng rất đẹp.”
Phương Dĩnh nhớ tới quả cầu con gái mình gặp được trong mơ, mắt đậu của cô nhóc đó là màu xanh, trước tiên mặc kệ những cái khác, màu mắt chắc chắn là giống Nguyệt Minh.
Vì thế nàng ngẩng đầu nhìn đôi mắt Nguyệt Minh, là màu lam nhạt như Thiển Hải.
Nhìn một hồi, Phương Dĩnh đã quên những chuyện khác, qua thật lâu nàng mới nhắm mắt lại, “Chúng ta đánh cược, được không?”
“Được, đánh cược gì?”
Ánh sáng giảo hoạt chợt lóe qua trong mắt Phương Dĩnh, vẻ mặt nàng bình tĩnh, “Đánh cược về màu mắt của con gái, ta cược màu mắt giống nàng.”
Nguyệt Minh thuận tay xua đi một con côn trùng tới gần, nàng không chút để ý mà nói: “Được, vậy ta cược là giống nàng.”
Nơi này có hơi nhiều côn trùng bay, Nguyệt Minh dứt khoát dùng yêu thuật đuổi đi, rảnh rỗi lại hỏi: “Thế tiền đặt cược là gì?”
Phương Dĩnh cười cười, “Chờ ta nghĩ ra tiền đặt cược rồi nói, hay là nàng có ý tưởng gì?”
Nguyệt Minh nhìn xương quai xanh lộ ra trong lúc lơ đãng của Phương Dĩnh mà đỏ mặt, nàng quả thật có ý tưởng, nhưng hơi khó mà nói ra miệng.
Vì thế nàng ho khan hai tiếng làm bộ đứng đắn, “Ừm, ta cũng không có, chúng ta cứ thiếu trước đi.”
Trời đất dần dần tối tăm, Nguyệt Minh nhìn mặt trời lặn ở phía tây mà bĩu môi, “Quỷ lười, tan tầm nhanh như vậy.”
Để Phương Dĩnh ngủ thoải mái, Nguyệt Minh tìm một ngôi miếu cũ.
Trước tiên nàng lạy thần nữ, sau đó trải đệm lót cho Phương Dĩnh.
Chờ Phương Dĩnh ngủ rồi, nàng cũng không chống cự được cơn buồn ngủ mà thiếp đi.
Trong một vùng tối tăm, tượng thần nữ trên đài tỏa ra ánh sáng nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com