Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Sao lại là

Nói thật, Lâm Cảnh Du thật sự không muốn nhận việc này, nhưng không có cách nào, cô cũng không nghĩ tới mình càng làm càng tốt, bây giờ đã thành tâm phúc rồi. 

Cô ngồi trên lưng ngựa, nghĩ đến dáng vẻ đơn thuần của Nguyệt Minh thì có chút không đành lòng.

Một con cá thật tốt, cứ như vậy bị trưởng công chúa để mắt, bây giờ có thể trở lại biển cả hay không cũng không biết.

Ấn tượng của Lâm Cảnh Du với Nguyệt Minh cũng không tồi, yêu quái đơn thuần cường đại mà không ăn người như vậy, cô chỉ từng gặp được một là Nguyệt Minh.

Chúng thần nước Dung còn đang nghĩ trưởng công chúa đang bệnh nặng nằm trên giường, Lâm Cảnh Du nghĩ đến cảnh trưởng công chúa xuất hiện với cái bụng lớn, đôi mắt của những đại thần đó chắc chắn sẽ rớt đầy đất.

Hầu phó quan đi theo thấy trưởng quan nhà mình cười rồi lại sầu, hiếu kỳ ruổi ngựa tới gần Lâm Cảnh Du.

“Trưởng quan đang lo lắng về hành động lần này sao?”

Hầu phó quan thấy câu hỏi này cũng có lý, Nguyệt Minh chính là người cá cuối cùng của biển sâu, người cá có huyết thống cao quý, chỉ riêng việc khống chế tinh thần thôi cũng đã khiến người ta chịu không nổi rồi.

Thật ra Lâm Cảnh Du cũng lo lắng mình không bắt được Nguyệt Minh, nhưng cô lại cảm thấy chỉ cần có Phương Dĩnh thì không gì là bất khả thi.

Vì thế Lâm Cảnh Du lại nghĩ thông suốt, cô cầu nguyện sau khi Nguyệt Minh bị bắt sẽ không giận mình, chẳng qua là trong hoàng cung muốn gì có đó, ở một mức độ nào đó thì thú vị hơn dưới đáy biển nhiều.

Lâm Cảnh Du tập trung suy nghĩ, không chú ý tới có một con rắn lặng lẽ đi vào cái bóng của cô.

Mà Nguyệt Minh cô lo lắng thì còn đang trên đường chạy tới thôn nửa yêu, lần này con đường hai người chọn không giống lần trước, trên đường có rất nhiều miếu hoang, trong miếu thờ thần nữ.

Chẳng qua là rất nhanh Nguyệt Minh đã phát hiện ra vấn đề, nàng móc ra la bàn, khoảnh khắc được lấy ra, kim đồng hồ trên mặt điên cuồng xoay tròn, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại. 

Nguyệt Minh bảo vệ kín kẽ Phương Dĩnh trong ngực, chẳng bao lâu chiếc la bàn bầu bạn nàng hồi lâu đã vỡ thành một đống bột phấn.

Hai người lại đi tới trước ngôi miếu thần nữ kia, không có gì biến đổi, ngay cả dấu vết hai người nằm nghỉ trong đó cũng còn nguyên.

Lúc trước Nguyệt Minh chỉ lo việc lên đường nên không chú ý, hiện giờ mới phát hiện hai người vẫn luôn vòng quanh tại chỗ.

Nguyệt Minh không cảm giác được bất cứ luồng yêu khí nào, hoặc là kẻ âm thầm phá rối rất giỏi che giấu, hoặc là người ra tay cơ bản không phải yêu quái.

Tóm lại, người Nguyệt Minh nghĩ đến đầu tiên chính là Đỗ Tri Hoán, nàng đã chứng kiến sự quỷ quái của tên kia, có thể nhập vào những thứ không có linh hồn.

Tỷ như tượng thần và thi thể.

Nguyệt Minh nhìn chằm chằm vào pho tượng thần trước đường thờ, nàng dùng yêu lực thử công kích, nhưng sau khi yêu lực đánh ra thì tượng thần vẫn không có hành động gì. 

Nguyệt Minh nhanh chóng dừng tay, nàng sợ mình đánh vỡ tượng thần, nếu thần nữ thật sự keo kiệt thì tội này có khi sẽ rất to.

Phương Dĩnh yên tĩnh ở trong lòng Nguyệt Minh, nàng nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình. 

Nói thật, miếu thần vô hạn tuần hoàn này cũng không phải tác phẩm của nàng, nhưng nàng lại có cảm giác quen thuộc một cách lạ thường với nơi này. 

Phương Dĩnh từng cảm thấy như vậy hai lần, một lần là ở chỗ Vi tiên cô, một lần khác là Phó Hằng, vậy nên nơi này có lẽ cũng có đồ vật vị thần sử nào đó để lại.

Phương Dĩnh nắm chặt tay áo của mình, thần sử mới đồng nghĩa với ký ức mới và thần lực mới, cũng đồng nghĩa với việc nàng đến gần thần nữ thêm một bước.

Phương Dĩnh có mâu thuẫn rất lớn với chuyện này, nàng không để ý pho tượng thần kia nữa, nhưng sự lạnh nhạt của nàng đổi lấy chính là tiếng khóc liên tục vang lên trong đầu. 

Âm thanh ấy thật xa lạ, cũng chỉ khóc lóc không ngừng trong đầu nàng, Phương Dĩnh cảm thấy tinh thần của mình đã có xu thế bị nhiễu loạn, vì vậy mới đưa mắt về phía pho tượng kia.

Phương Dĩnh vỗ vỗ bả vai Nguyệt Minh, “Đặt ta xuống.”

Nhưng tình huống này quỷ quái như vậy, Nguyệt Minh sao dám để Phương Dĩnh cách mình quá xa, nàng liếc mắt một cái đã nhìn ra dự tính của Phương Dĩnh, không hề nghĩ ngợi mà từ chối.

“Không được, nàng không thể qua đó.”

Phương Dĩnh cũng không muốn xuống, nhưng âm thanh kia vẫn đang vang vọng trong đầu nàng không để yên, nếu tiếp tục như vậy, nàng sẽ bị âm thanh này xử lý trước khi hai người tới thôn nửa yêu.

Không có cách nào, Phương Dĩnh lặp lại, “Đặt ta xuống, ta sẽ không làm chuyện nguy hiểm.”

Bởi vì đã bị lừa gạt quá nhiều lần, Nguyệt Minh vẫn không dám buông tay.

Có lẽ là ghét bỏ hai người quá chây ì, bức tượng thần kia chợt lóe sáng, hai người liền biến mất vào hư không.

Nhưng đây chưa phải điều tệ nhất, tệ nhất chính là lúc hai người mở mắt thì phát hiện chỉ có mỗi mình.

Khi Nguyệt Minh mở mắt thì thấy mình đang ở trên đám mây, sau khi khôi phục ý thức, nàng liền bắt đầu xem xét khắp nơi, kết quả ngoài mây ra thì chẳng có gì cả. Nàng hô to tên Phương Dĩnh, mong có được lời hồi đáp. 

“Phương Dĩnh! Nàng ở đâu!”

Tiếng vang không dứt, nhưng không có hồi âm của Phương Dĩnh.

Nguyệt Minh sẽ không từ bỏ như vậy, nàng muốn cảm ứng vị trí của Phương Dĩnh thông qua yêu đan, thật ra nàng cũng không chắc chắn mình sẽ tìm được Phương Dĩnh bằng cách này, nhưng hiện giờ có còn hơn không. 

Không ngờ rằng vận may của nàng thật sự tốt đến vậy, thế mà để nàng cảm ứng được vị trí của yêu đan, nàng lập tức mở mắt ra rồi chạy vội.

Rốt cuộc, một bóng dáng cao gầy xuất hiện trong tầm mắt, tấm lưng kia trông rất giống Phương Dĩnh nhưng y phục thì khác, Nguyệt Minh dừng lại bước chân.

Nàng nhắm mắt lần nữa cảm thụ vị trí của yêu đan, nhưng cho dù nàng cảm ứng bao nhiêu lần, vị trí yêu đan cho nàng vẫn ở trên người nữ tử phía trước.

Nguyệt Minh có chút do dự, nhìn bóng dáng thì quả thật là Phương Dĩnh, chỉ có điều y phục và khí chất đều không giống nhau.

Nàng lấy hết can đảm hô một tiếng, nữ tử ở trước xoay người quay đầu lại.

Khi Nguyệt Minh thấy rõ gương mặt kia thì rất kích động, bởi vì nó giống hệt Phương Dĩnh, nhưng rất mau nàng đã phát hiện vấn đề.

Nữ tử nhìn giống Phương Dĩnh đang cầm giỏ, trong giỏ đựng đầy nước, trong nước cắm vài cây sen, có một chú cá màu xanh nhạt đang bơi lội trong nước.

Con cá rất hoạt bát, thỉnh thoảng sẽ nhảy ra khỏi mặt nước, nữ tử cực giống Phương Dĩnh thì mặc váy áo màu vàng nhạt, đeo một khối hồng ngọc trên cổ. 

Nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, người này ăn mặc giống y hệt thần nữ.

Nguyệt Minh biến sắc, nàng nhận ra người đứng trước mặt mình không phải Phương Dĩnh mà là thần nữ, trong lúc hoảng hốt nàng phát hiện hình như mình đang ở trong mơ.

Nàng không muốn mơ thấy mấy thứ này nữa, nàng chỉ muốn yên ổn trở lại thôn nửa yêu với Phương Dĩnh, an tâm dưỡng thai ở nơi phong cảnh hợp lòng khí hậu ôn hoà ấy.

Nguyệt Minh cười khổ một tiếng, nàng hoài nghi gần đây mình cầu nguyện thần nữ quá nhiều, vậy nên thần nữ mới thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của mình. 

Nhưng Nguyệt Minh vẫn không thể chấp nhận việc thần nữ lấy gương mặt của ái thê của mình.

Cũng không thể chấp nhận cặp mắt quen thuộc kia không có sự dịu dàng ngày xưa khi nhìn mình.

Thật ra Nguyệt Minh là một yêu quái rất yếu đuối, nàng cảm thấy tức giận vì điều này, nhưng vẫn còn duy trì lý trí cơ bản. 

Thần nữ nhìn chú cá nhỏ nhảy nhót trong giỏ, rồi lại đặt tầm mắt lên người Nguyệt Minh.

Trong mắt nàng có sự hiểu ra, thái độ cũng lặng lẽ trở nên tốt hơn.

“Ngươi tên là Nguyệt Minh? Cùng tên với cá của ta.”

Giọng nói của đối phương cũng giống y nguyên Phương Dĩnh, Nguyệt Minh không nhịn được túm lấy một đầu tóc bạc của mình, dùng sức lực lớn như muốn kéo mảnh da đầu kia xuống.

Thần nữ lắc đầu, nàng đưa tay lướt qua cổ họng mình, giọng nói rốt cuộc không giống với con người trong trí nhớ của Nguyệt Minh, hoặc là nói… 

Nàng chuyển thế.

Thần nữ không nhìn tới tương lai quá xa, nhưng nàng rất hứng thú với tương lai chủ động tới đây, vì thế thu hồi vẻ mặt người sống chớ gần.

Nàng buông giỏ trong tay, con cá kia vô cùng có linh tính, lấy vây cá làm tay ghé vào bên cạnh giỏ, cứ như vậy mà quan sát kỹ lưỡng Nguyệt Minh.

“Ta đoán người ngươi tìm không phải ta.”

Câu này hoàn toàn vô nghĩa, nhưng Nguyệt Minh không dám nói ra miệng, nỗi sợ của nàng đối với thần nữ sẽ không thay đổi dựa trên thái độ của đối phương, người thẩm phán trên đám mây ấy khiến nàng sợ hãi nhiều năm như vậy, không thể khắc phục trong chốc lát. 

Lại không thể động đậy. 

Dường như Nguyệt Minh lại nghe thấy tiếng sấm.

Quả thật có sấm sét, Phương Dĩnh mở mắt liền nhìn thấy bầu trời bị sấm sét chiếm đoạt, tiếng sấm nổ vang.

Sau đó ở giữa vùng biển như luyện ngục này, Phương Dĩnh nhìn thoáng qua đã thấy Nguyệt Minh đang sững sờ dưới ánh sét.

Lúc này Nguyệt Minh còn rất nhỏ, mặt nhỏ mắt to, trông rất đáng yêu.

Phương Dĩnh từng mơ thấy cảnh tượng này, nhưng không phải đứng trên mặt nước mà là sắm vai thần nữ trên đám mây. 

Cúi đầu nhìn, bụng nhỏ vẫn phồng lên, chứng minh đây là cơ thể nguyên bản của nàng, chẳng qua không biết nơi này là ảo giác hay là quá khứ, hoặc cũng có thể là một giấc mơ.

Nhưng mặc kệ như thế nào, Phương Dĩnh đã hứa với Nguyệt Minh, khi có tiếng sấm nàng sẽ luôn xuất hiện ở bên cạnh nàng ấy.

Vì thế nàng bất chấp tất cả mà đi về phía Nguyệt Minh, nhưng lại bị ai đó giữ chặt bả vai.

Phương Dĩnh quay đầu, phát hiện là một bé gái.

Gương mặt của bé gái rất bình thường, trên mặt điểm xuyết một chút tàn nhang, có lẽ vì phơi nắng hằng năm nên làn da là màu nâu nhạt khỏe mạnh.

Chẳng qua là đôi mắt của cô bé rất đặc biệt, là một màu đen cùng cực, khi nhìn chằm chằm sẽ cho người ta một chút cảm giác hít thở không thông.

Phương Dĩnh dường như hiểu ra điều gì, khi quay đầu nhìn về phía Nguyệt Minh thì lại phát hiện khung cảnh trước mắt đã trở nên yên tĩnh, tiếng sấm cũng thế, người cá quay cuồng cũng thế, đều tạm ngừng trong khoảnh khắc này. 

Thời gian.

Phương Dĩnh đã biết thần lực có thể thu hồi vào lần này là gì.

Vậy nên chỗ hai người vừa dừng chân thật ra là thời gian được thiết lập lại.

Năng lực này có chút ngoài tưởng tượng, chính Phương Dĩnh cũng cảm thấy khủng bố, nàng không khỏi bội phục Đỗ Tri Hoán.

Không biết người kia là vô tri hay là tự phụ.

Phương Dĩnh hòa hoãn tâm tình một chút, nàng nhìn bé gái lặng im trước mặt, sau đó hỏi ra câu mình muốn hỏi nhất.

“Nếu ta thu hồi tất cả ký ức và thần lực, ta có còn là Phương Dĩnh không?”

Cô bé bắt đầu mỉm cười, cô nhắm mắt lại chắp tay trước ngực, đó là tư thế khi mọi người cầu nguyện thần nữ.

“Người vẫn luôn là người, chưa bao giờ thay đổi, không cần lo lắng.”

Giọng nói non nớt nhưng rất vững vàng, Phương Dĩnh luôn cảm thấy đối phương lựa chọn để nàng chứng kiến cảnh tượng này là có thâm ý gì đó. 

Ký ức chậm rãi tràn vào đầu, lần này thật dịu dàng.

Nàng đã biết tên của cô bé, khi mở mắt muốn gọi thì lại phát hiện dung nhan của đối phương dần dần trở nên già nua.

Nắm giữ thời gian nhưng cũng bị thời gian giam giữ, hiện giờ giao ra lực lượng này thì cũng đã tới lúc ly biệt rồi. 

Từ trẻ trung thành già cả thì ra chỉ là chuyện trong một cái chớp mắt.

Phương Dĩnh còn chưa hỏi được vị trí của Nguyệt Minh, nhưng đã không kịp rồi.

Cảm giác choáng váng truyền đến, Phương Dĩnh lại về tới trước ngôi miếu kia.

Làm nàng an tâm chính là Nguyệt Minh lẳng lặng nằm ở đó, trông có vẻ ngủ rất ngon.

Phương Dĩnh thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cũng không biết tên này mơ thấy gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com