Chương 56: Người cá?
Nguyệt Minh muốn chân mình di chuyển một chút, nhưng lúc này chân có ý nghĩ của riêng nó, sau đó nàng lại phát hiện đầu mình không chịu khống chế mà nâng lên, đối diện với thần nữ trước mặt.
Giấc mơ này quá khủng bố, thần nữ trước mắt giống hệt Phương Dĩnh từ chiều cao đến ngoại hình, chỉ có ánh mắt và khí chất là khác biệt, Phương Dĩnh sẽ không nhìn nàng với ánh mắt xa lạ như vậy.
“Tên của ngươi giống nó.”
Cá của thần nữ cũng tên là Nguyệt Minh, cùng tên với thú cưng của người ta là một chuyện rất vinh hạnh à?
Nguyệt Minh không cảm thấy như thế, nhưng nàng cũng không dám bày tỏ sự bất mãn của mình, chỉ có điều nhìn con cá nhỏ kia lại cảm thấy thân thiết.
Nàng nhớ tới mình từng nằm mơ biến thành một con cá bình thường, nhưng nhập vào chính con cá, nàng cũng không biết khi đó mình trông như thế nào.
Nguyệt Minh nhìn dải lụa choàng trên người thần nữ, nàng nhận ra đó là chiếc mà nữ tử trong mơ thường khoác.
Như vậy xem ra, mấy giấc mơ này là có liên quan, hơn nữa Phương Dĩnh từng nói với nàng những lời kỳ quái, gì mà cục đá lớn nhỏ linh tinh.
Chẳng lẽ?
Nguyệt Minh hiểu ra, có lẽ Phương Dĩnh là chị em sinh đôi của thần nữ, hạ phàm lịch kiếp gì đó.
Tất cả đã được giải thích rõ ràng, cho nên sau một phen miên man suy nghĩ, tâm trạng của Nguyệt Minh càng thêm căng thẳng, lúc trước là vì sợ hãi, bây giờ thì thêm phần mất tự nhiên.
Thần nữ phất tay, một mảnh mây mù liền tan đi, lộ ra con đường lát bằng bạch ngọc bị che khuất, e rằng cả vùng này đều được làm bằng chất liệu như vậy.
“Đi theo ta.”
Thần nữ ra lệnh một tiếng, Nguyệt Minh không tự chủ được mà đuổi theo, bởi vì nàng đang kháng cự nên đi rất chậm, rất mau đã bị con cá nhỏ tên là Nguyệt Minh vượt qua.
Không hổ là cá thần nữ nuôi, rời khỏi nước cũng đi được, chẳng qua là bộ dạng dùng cái đuôi học cách đi đường của con người này thật sự quá buồn cười, Nguyệt Minh không khỏi muốn cười ra, nhưng vừa có ý niệm này, con cá kia đã quay đầu đảo mắt cá, chẳng qua là động tác như thế chỉ làm nó thêm buồn cười.
Trong bầu không khí căng thẳng này, Nguyệt Minh vẫn không nhịn được mà cười ra tiếng.
Thần nữ thấy thế thì hạ người duỗi tay, để con cá nhảy lên lòng bàn tay của nàng.
Thấy thần nữ yêu thương con cá đó như thế, Nguyệt Minh nhanh chóng nhịn cười.
Chẳng qua là bầu trời này thật lớn và cũng thật hoang vắng, ngoài mây ra thì không nhìn thấy gì khác, nhìn lâu vào phông nền đơn sắc như vậy đôi mắt sẽ không chịu nổi.
Lúc lá sen màu xanh lục xuất hiện ở đằng xa, Nguyệt Minh cảm thấy hai mắt của mình đã được cứu rỗi, đồng thời nàng cũng phát hiện đây là nơi trong giấc mơ.
Ao sen và đình nghỉ mát xa xa.
Thần nữ đặt con cá vào trong ao, sau khi vào nước con cá rất là vui sướng, nó lập tức nhảy lên lá sen, rồi lại nhảy từ phiến này sang phiến khác, giống với chuyện Nguyệt Minh thích làm.
Nguyệt Minh cảm giác cơ thể của mình đã khôi phục tự do, vì thế đến gần quan sát chú cá nhỏ trong ao sen, vừa lúc con cá nhảy qua một phiến lá sen cách nàng rất gần, nàng cúi đầu nhìn vảy cá, không ngờ nó quay đầu phun nước bọt về phía nàng.
Nguyệt Minh không hề phòng bị mà bị phun đủ, làm nàng bất ngờ chính là cái đầu con cá này nho nhỏ, nước được phun ra lại làm Nguyệt Minh ngửa ra suýt chút té ngã.
Làm xong chuyện xấu, chú cá nhanh chóng nhảy vào trong nước, sau đó trốn dưới cái bóng của lá sen âm thầm quan sát Nguyệt Minh.
Nguyệt Minh đưa tay lau đi nước trên mặt, xúc cảm đau đớn chân thật như thế, chân thật đến mức không giống ở trong mơ, may mà con cá kia có lương tâm, không phun vào những nơi yếu ớt như đôi mắt.
Cá thần nữ nuôi chung quy là khác biệt, nhưng sức lực lớn như vậy hiển nhiên yêu lực đã rất đủ đầy, tại sao vẫn chưa thể hóa thành hình người?
“Nguyệt Nhi ngang bướng, chớ trách.”
Nguyệt Minh nghĩ thầm mình nào dám, có điều nghe thần nữ gọi “Nguyệt Nhi” vẫn có cảm giác kỳ quái.
Trước giờ Phương Dĩnh chỉ gọi nàng là Nguyệt Minh, nhưng xưng hô Nguyệt Nhi này rõ ràng càng thêm thân mật.
Nguyệt Minh tự mình sinh ra những cảm xúc kỳ lạ sớm đã quên, con cá tên Nguyệt Nhi này là thú cưng của thần nữ.
Thấy Nguyệt Minh không nói lời nào, thần nữ liền chỉ vào đình hóng gió ở xa, nói: “Chúng ta đến đó ngồi, như thế nào?”
Nguyệt Minh cũng đang cảm thấy chân đau, nàng xoa xoa cẳng chân của mình, cảm khái nơi này rất kỳ quái, có chỗ để ngồi cũng hợp ý.
Hai người đến đình hóng gió rồi ngồi xuống, tòa đình giống như cái Nguyệt Minh thấy ở nhân gian, góc đình nhếch lên như cánh bay, chẳng qua là đình này cũng được xây bằng ngọc trắng.
Màu trắng, màu trắng, khắp nơi đều là màu trắng, Nguyệt Minh cảm thấy hai mắt của mình sắp chịu không nổi rồi, trong đình có bàn làm bằng ngọc trắng, ở giữa có một thứ trông như gương nước, Nguyệt Minh nhìn vào chỗ kia, phát hiện là cảnh tượng cuộc sống dưới nhân gian.
Nguyệt Minh cảm thấy rất thần kỳ, nàng tạm thời quên mất nỗi sợ đối với thần nữ, thay vào đó là nhìn chằm chằm phong cảnh nhân gian, nàng muốn nhìn xem cung điện của nhân gian, ý tưởng này dường như được chú ý, hình ảnh vốn là toàn cảnh nhân gian giờ đang tập trung lại một chỗ, nhờ vậy mà Nguyệt Minh thấy được toàn bộ bố cục của hoàng cung và cả tường đỏ ngói lưu ly Phương Dĩnh từng nhắc tới.
Nhưng chẳng bao lâu Nguyệt Minh đã phát hiện điều khác thường, nàng từng lên bờ, cũng từng trông thấy y phục của người nước Dung, quần áo của những người này hoàn toàn khác với thứ nàng thấy, nhớ tới thần nữ nói nàng đến từ tương lai, xem ra cung điện cùng với những phục sức này hẳn là những thứ thật lâu về trước.
Giọng nói của thần nữ chậm rãi vang lên, trong lạnh lùng có uy nghiêm, “Ngươi cảm thấy hứng thú với nó?”
Nguyệt Minh thành thật trả lời: “Không, ta chỉ hứng thú với cung điện.”
Nói xong, mặt Nguyệt Minh trắng đi, nàng sợ thần nữ hiểu lầm, sốt ruột đến mức mồ hôi chảy xuống mặt, nhanh chóng giải thích: “Ta chỉ là muốn xây một toà cung điện dưới đáy biển, không phải muốn lên bờ cướp đồ của những người này.”
Thần nữ vung tay áo, tất cả những gì trong gương nước lập tức biến mất sạch sẽ, toàn bộ yên tĩnh.
Nguyệt Minh còn tưởng mình thấy được thứ không nên thấy, nàng nơm nớp lo sợ mà nói sang chuyện khác, “Con cá của người còn chưa thể hóa hình sao?”
Con cá trong ao sen đột nhiên nhảy ra khỏi mặt nước, sau đó phun nước về chỗ Nguyệt Minh đang ngồi, cảm giác được nguy hiểm Nguyệt Minh lập tức tránh đi, nhịn không được nói thầm dưới đáy lòng: Cá gì mà keo kiệt.
Thần nữ cười nhạt, rồi lại khôi phục dáng vẻ mặt không cảm xúc, “Cơ thể của nó có vấn đề, không thể kết đan, tuy đã có thần trí có thể hiểu lời ta nói nhưng không thể nói tiếng người, chỉ có thể duy trì dáng vẻ hiện tại.”
Nguyệt Minh nghe xong thì có chút đồng cảm với con cá cùng tên kia, đối với yêu quái bình thường, không có yêu đan thì cả đời đều không thể hóa thành hình người.
Thần nữ vẫn luôn quan sát trạng huống của Nguyệt Minh, đột nhiên nói: “Ngươi là chủng tộc ta chưa bao giờ gặp qua.”
Nguyệt Minh hoảng sợ, theo nàng biết, tuy rằng chủng tộc người cá thưa thớt nhưng cũng đã tồn tại mấy ngàn năm, sao thần nữ có thể không biết.
Vậy chỉ có thể là nàng đến vào thời điểm còn chưa có người cá, như thế rất vinh hạnh.
Nguyệt Minh lại là độc nhất vô nhị, nàng có chút vui vẻ mà nói: “Ta là người cá.”
Để triển lãm rõ ràng cho thần nữ, nàng đứng lên hóa thành nguyên hình, vì nơi này không có nước nên Nguyệt Minh dùng yêu thuật để mình lơ lửng trong không trung, nếu không sẽ giống con cá đi đường vừa nãy, bất nhã cực kỳ.
Đuôi cá của Nguyệt Minh rất dài, hình tượng này vẫn để lại ấn tượng rất lớn cho người ta.
Thần nữ nhất thời không biết nói gì, vẻ đẹp yêu dị của Nguyệt Minh là một chuyện, quan trọng là thần nữ không cảm giác được hơi thở của yêu đan, vậy chứng minh sự phụ thuộc của loài sinh vật người cá đối với yêu đan cũng không lớn đến thế.
Nguyệt Minh vẫy vẫy đuôi, sau đó lại thu cái đuôi về. Sau khi ngồi xuống lần nữa, Nguyệt Minh mới phát hiện ánh mắt thần nữ nhìn nàng có chút khác biệt.
Cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm thật sự không tốt, Nguyệt Minh nuốt nước bọt, “Làm sao vậy?”
Trên mặt thần nữ rốt cuộc có nụ cười, nhưng trong mắt Nguyệt Minh thì nụ cười ấy thật kinh dị.
Một lát sau, thần nữ mở miệng, “Ngươi biết đây là nơi nào không?”
Nguyệt Minh chỉ biết thần nữ ở trên thiên cung, không hề nghĩ ngợi mà trả lời: “Thiên cung.”
Thần nữ chỉ lắc đầu, nàng gõ gõ lên mặt bàn ngọc trắng, “Đây là giấc mơ của ta, ta không biết tại sao ngươi lại ở đây, nhưng bây giờ xem ra ngươi đến là có ý nghĩa.”
Nguyệt Minh nổi cả da gà, nàng cứ cảm thấy có chuyện không tốt sắp xảy ra.
Quả nhiên, nàng lại không thể nhúc nhích.
“Đừng lo lắng, ta chỉ muốn nghiên cứu cấu tạo cơ thể của ngươi một chút mà thôi.”
Những lời này vừa thốt ra, Nguyệt Minh liền càng thêm lo lắng, nàng dùng toàn bộ yêu lực đánh sâu vào giam cầm, chỉ là không hề có tác dụng.
Gương mặt kia rõ ràng giống hệt Phương Dĩnh nhưng nàng chỉ cảm thấy sợ hãi, nếu đây là mơ, nàng mong mình có thể tỉnh lại nhanh lên, nhưng trông có vẻ đây là giấc mơ của thần nữ, vậy chỉ có thể cầu nguyện thần nữ mau thức dậy.
Nguyệt Minh phát hiện mình còn có thể nói chuyện, “Người cá là yêu quái bình thường, không có gì để nghiên cứu, thần nữ đại nhân tha cho ta!”
Nguyệt Minh nhớ tới Phong Lộng và cũng nhớ tới yêu quái chỉ còn xương cốt trong thế giới giả dối kia, bọn yêu quái đó cũng là đối tượng nghiên cứu của Đỗ Tri Hoán, vậy nên ở trong mắt Nguyệt Minh, nghiên cứu đồng nghĩa với bỏ mạng.
Thần nữ nhìn về con cá nhảy lên ở nơi xa, nàng thở dài một tiếng rồi đưa tay vỗ vỗ vai Nguyệt Minh, “Thả lỏng.”
Bị giọng nói của người kia mê hoặc, Nguyệt Minh quả thật bình tĩnh lại, nàng biết rõ trạng thái của mình không đúng, nhưng bây giờ ngay cả cảm xúc sợ hãi nàng cũng không thể có.
Lực lượng thuộc về thần nữ chui vào trong cơ thể từ trên vai, nàng cẩn thận đi qua mỗi một chỗ trên người Nguyệt Minh, nhưng Nguyệt Minh không hề thấy khó chịu, thậm chí là cả người ấm áp thoải mái.
Đến quá gần, Nguyệt Minh có thể nhìn thấy đồng tử của người kia lóe ánh hoàng kim, vô cùng thần thánh.
Nàng khác với Đỗ Tri Hoán, cường đại hơn và cũng thần thánh hơn.
Nguyệt Minh chân chính thả lỏng lại, nàng cẩn thận quan sát gương mặt trước mắt, đột nhiên nhớ tới Phương Dĩnh, nếu người đứng trước mặt nàng là Phương Dĩnh, người kia nhất định sẽ đưa sát vào, sau đó hung hăng cắn môi nàng một cái.
Thời gian nghiên cứu nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đến khi thần nữ buông tay ra, Nguyệt Minh liền khôi phục sự tự do, nàng há miệng thở dốc, bởi vì không bị khống chế, sự bất an trong lòng cũng nảy lên.
Nàng muốn về nhà, nàng muốn Phương Dĩnh, nàng cứ ngủ mãi như vậy thì sao mà chăm sóc Phương Dĩnh và em bé.
Thần nữ biến ra giấy bút từ hư không, cũng không kiêng dè Nguyệt Minh mà vẽ vời trước mặt nàng.
Nguyệt Minh cũng không hiểu những chữ đó, nhưng nàng cứ cảm thấy chữ của thần nữ không khác gì với chữ của Phương Dĩnh.
Tuy rằng đọc không hiểu chữ nhưng Nguyệt Minh nhìn hiểu tranh vẽ, thần nữ đang vẽ bản vẽ phân tích người cá.
Nguyệt Minh có chút sốt ruột, “Thần nữ đại nhân có biết cách đi ra ngoài không?”
Thần nữ vẽ quá chăm chú, đến đầu cũng không nâng, Nguyệt Minh thấy vậy thì không dám nói quá nhiều, nàng ghé vào trên bàn rồi lặng lẽ quan sát gương mặt của thần nữ.
Rất mau nàng đã hoảng sợ, bởi vì thần nữ hưng phấn vào giờ phút này không khác gì Phương Dĩnh mà nàng quen biết, nhưng đây là mộng, mộng là hoang đường, nhưng Nguyệt Minh lại cảm thấy những giấc mơ này dường như đều thể hiện điều gì đó, giấc mơ có lẽ là phân đoạn của quá khứ.
Nguyệt Minh không cảm thấy Phương Dĩnh là thần nữ, vậy nên nàng vẫn có khuynh hướng là sinh đôi.
“Xong rồi, ta phải cảm tạ ngươi mới được.”
Nguyệt Minh lập tức có tinh thần, “Nếu sau này ta làm một chuyện rất không tốt, có thể miễn một lần chết không? Giống như con người bọn họ nói, gọi là diện gì đó.”
Thần nữ cân nhắc trong chốc lát, nàng biết Nguyệt Minh đang nói đến cái gì, thần nữ tâm trạng rất tốt nhìn Nguyệt Minh cũng thuận mắt không ít, nàng cười nhạt một chút rồi lại nhanh chóng trở lại dáng vẻ lạnh lùng xa cách, nàng cũng không thể tùy tiện đồng ý với Nguyệt Minh, trước tiên phải xem đối phương rốt cuộc làm chuyện xấu gì, nếu xấu đến nỗi không thể tha thứ, thần nữ vẫn sẽ không đồng ý.
Vì thế thần nữ hỏi trước, “Chuyện sai gì? Ngươi nói.”
Nguyệt Minh giật mình, nàng suy nghĩ nên mở miệng như thế nào, nhưng lại không dám để thần nữ chờ lâu, vì thế xoa xoa tay ấp úng mà nói: “Ta bắt một người về biển sâu, còn cùng nàng ấy dựng dục sinh mệnh mới, thân phận của người kia có hơi đặc biệt.”
Nói xong, Nguyệt Minh lặng lẽ nhìn sắc mặt của thần nữ, thấy vẻ mặt của thần nữ âm u hơn vừa rồi một ít thì lại nhanh chóng giải thích, “Hai ta là yêu nhau, ta biết người không cho chúng ta lên bờ, nhưng hiện giờ nàng ấy đang mang thai con của ta, hơn nữa ta lên bờ chưa từng làm hại ai.”
Vẻ mặt của thần nữ vẫn không tốt lắm, nhưng Nguyệt Minh hiển nhiên đã hiểu lầm ý của thần nữ.
Lúc này thần nữ còn chưa lập ra quy tắc yêu quái không thể lên bờ gì đó, nói không dễ nghe chút là hiện tại không phải yêu quái có thể lên bờ không, mà là con người có thể đừng xuống biển đuổi giết yêu tộc trong biển không.
Còn tiếp tục như vậy, yêu tộc sẽ không khác gì gà vịt mà con người nuôi, xương, da và cả yêu đan đều có thể dùng để chế tạo vũ khí, vũ khí được chế tạo ra lại được dùng để đánh yêu quái.
Thần nữ nghĩ thôi đã đau đầu.
Thế giới này quá yếu ớt, mà loài người của thế giới này thì quá thông minh, thần nữ thậm chí hoài nghi tới một trình độ nhất định bọn họ sẽ có thể khống chế cả thiên đạo, nàng thậm chí không dám nghĩ về cục diện hỗn loạn lúc ấy, nhưng nàng không thể trực tiếp tham dự sự kiện lớn như vậy, nàng không thể ra mặt, sẽ bị nhân quả phản phệ.
Nàng không để ý đến sự thấp thỏm của Nguyệt Minh, ngược lại hỏi về việc mình quan tâm, “Tương lai ngươi nói là như thế nào?”
Nguyệt Minh không nghĩ tới thần nữ sẽ hỏi về chuyện này, nhưng nàng cũng không hay ra cửa, chỉ có thể nói đại khái.
“Thần nữ đại nhân muốn biết cái gì?”
“Muốn biết tất cả những gì ngươi biết.”
Thần nữ vốn dĩ muốn dùng thuật sưu hồn, nhưng thấy Nguyệt Minh sợ mình như vậy thì cũng cảm thấy nên nghe đối phương kể lại, dù sao nàng ở trên chỗ cao không một bóng người này cũng không có ai để trò chuyện, nàng chưa từng trải nghiệm bầu không khí nói chuyện phiếm với người khác như thế này, vậy nên cảm thấy rất mới lạ.
Nguyệt Minh cũng không biết nên nói như thế nào, nàng quyết định bắt đầu từ đáy biển, kể xong về đáy biển thì lại nói đến quốc gia trên đất liền, cường điệu nhiều lần trưởng công chúa nước Dung kia xấu xa như thế nào, cuối cùng nói đến Đỗ Tri Hoán.
Nghe thấy Đỗ Tri Hoán muốn thành thần, thần nữ không khỏi cười lên một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường.
“Thần sao mà dễ làm như vậy, hơn nữa với tính cách chỉ quan tâm tới ham muốn cá nhân của mình như cô ta, cho dù có được thân xác của thần cũng sẽ không được thiên đạo tán thành.”
Nguyệt Minh liên tục gật đầu, “Đúng vậy đúng vậy, cô ta còn bám vào tượng thần của người, bất kính với người như thế, tuyệt đối không thể buông tha cho cô ta.”
Nguyệt Minh bắt được cơ hội liền bắt đầu cáo trạng Đỗ Tri Hoán, nàng sợ thần nữ đến lúc ấy không nhớ rõ cái người tên là Đỗ Tri Hoán, vì thế cầm lấy bút được gác trên bàn muốn ghi lại chuyện này, nhưng nàng không quá biết viết, chỉ biết chữ người cá.
Lúc này đến người cá còn không có thì lấy đâu ra chữ người cá, cho nên thần nữ chắc chắn đọc không hiểu. Nguyệt Minh chán nản buông bút, nàng quyết định sau này phải học tập cho tốt, không để cho tình huống mù chữ mất mặt xảy ra nữa.
Thần nữ không biết nàng muốn làm gì, sau khi sự tức giận rất nhỏ qua đi, nàng bắt đầu ngắm con cá trong ao sen, thấy con cá nằm trên lá sen, thần nữ biết nó đang ngủ trưa.
Nàng nói hết rất nhiều tâm sự với con cá, nàng biết con cá có thể nghe hiểu, khi nàng buồn lòng đến mức thả tay xuống nước ao, con cá sẽ dùng đầu cọ ngón tay của nàng, ngẫu nhiên còn sẽ thưởng cho tay nàng một cái hôn.
Dùng từ “thưởng” thật sự có hơi tâng bốc con cá kia, chẳng qua là tinh thần kiêu ngạo của nó mang lại cho thần nữ loại cảm giác này.
Con cá thấu hiểu nỗi khổ của nàng, nhưng dù có hiểu, con cá vẫn sống vui vẻ mỗi ngày, lúc ngủ thì ngủ, lúc ăn thì ăn, là trạng thái tinh thần mà thần nữ hâm mộ.
“Nếu người ngươi nói có tâm địa thiện lương, ta giao ra chức thần này thì cũng có sao.”
Nguyệt Minh nghe vậy thì đổ một thân mồ hôi lạnh, nàng vội vã khuyên: “Tên đó không xứng, trên trời dưới đất, phóng mắt nhìn khắp cũng chỉ có người có thể đảm đương vị trí này, tuyệt đối không thể buông tay.”
Nói giỡn, nếu Đỗ Tri Hoán kia làm thần nữ, nàng và Phương Dĩnh còn có đường sống không?
Chẳng qua là một câu nôn nóng của Nguyệt Minh đã chọc trúng chỗ đau của thần nữ, lông mày nhíu lại, môi cũng mím thành một đường thẳng, trong mắt thần nữ hiện lên sự nóng nảy, mỏi mệt và phẫn nộ.
Nàng hừ lạnh một tiếng: “Chuyện này không phải ta thì không được sao? Nhưng ta thấy ngươi cũng được mà? Không bằng để ngươi tới trải nghiệm?”
Nguyệt Minh bị giọng điệu lạnh căm của đối phương dọa sợ tới mức run run, nàng không biết rõ ràng là mình nói lời khen ngợi, tại sao thần nữ lại đột nhiên đổi thành sắc mặt không vui.
Ở bên Phương Dĩnh lâu rồi, Nguyệt Minh cũng có thể cảm nhận được thần nữ dường như không muốn làm thần nữ, vì thế Nguyệt Minh lập tức thay đổi sách lược nịnh hót của mình.
Bầu trời này không có thần khác, bá tánh cũng chỉ thờ một vị thần, đó có nghĩa là thần nữ phải quản lý tất cả mọi chuyện trên trời dưới đất, thế thì có phải là rất mệt không?
Nguyệt Minh cảm thấy mình tìm được điểm mấu chốt rồi, chẳng qua là suy nghĩ của thần nữ cũng không khác suy nghĩ của nàng lắm.
Nguyệt Minh cũng không muốn làm thần gì đó, nàng chỉ muốn hưởng thụ những ngày tháng làm cá mặn của mình, bây giờ Phương Dĩnh có em bé, nàng lại bắt đầu lo lắng cho môi trường sinh trưởng của con trong tương lai.
Tuy rằng người cá là yêu quái nhưng cũng giống con người, cảm xúc của bọn họ rất phức tạp, không thô kệch như những yêu quái khác.
Khi còn nhỏ Nguyệt Minh từng phải trải qua nỗi khổ này, nàng vừa sinh ra đã là thiên tài của tộc người cá, vì vậy được bồi dưỡng như giao nhân vương đời sau, nhưng người cá vì muốn biến Nguyệt Minh thành một người thống trị máu lạnh nên đã cố ý ngăn cản nàng tiếp xúc với mẫu thân.
Lúc sau tộc người cá muốn lên bờ làm loạn, Nguyệt Minh và mẫu thân đều không đồng ý, hai người liền bị xa lánh trong một khoảng thời gian dài.
Đối với tộc người cá, tính cách của Nguyệt Minh quá do dự không quyết đoán, vậy nên bọn họ muốn chờ đến khi một người kế nhiệm thích hợp xuất hiện thì sẽ mổ yêu đan của Nguyệt Minh ra.
Nguyệt Minh cảm thấy môi trường sống ở thôn nửa yêu không tồi, mọi người đều rất hiền lành.
Thế nên nàng thật sự có quá nhiều điều vướng bận, không làm được cái gọi là thần, nếu nàng làm thần thì nhất định sẽ giống những người tham lam, trước khiến cho Phương Dĩnh muôn đời bất tử, sau đó sửa lại số mệnh của nàng ấy cho thuận lợi, dù cho nàng ấy chết đi, nàng cũng sẽ vi phạm thiên đạo mà làm nàng ấy sống lại, thế thì không phải thế giới sẽ lộn xộn sao.
Dưới ánh mắt đề nghị của thần nữ, Nguyệt Minh lắc lắc đầu cá như trống bỏi, “Không được không được, ta là một con cá lòng tham không đáy.”
Thần nữ lại cười, nếu thật sự lòng tham không đáy thì sẽ lập tức chấp nhận vị trí này, mà không phải tránh như rắn rết giống Nguyệt Minh.
Thần nữ vốn đang tức giận, nhưng thấy Nguyệt Minh như vậy thì không thể nổi tính tình, không biết vì sao, người cá trước mắt lại cho nàng một cảm giác quen thuộc, nàng cứ cảm thấy giữa hai người rất có duyên phận.
Cảm giác này tới mà không có nguyên do, nhưng thần nữ phát hiện mình có chút khoan dung với Nguyệt Minh trước mặt.
Thật vất vả mới tìm được một người lắng nghe, thần nữ đương nhiên sẽ không bỏ qua, nàng than nhẹ một tiếng, kể ra buồn khổ của mình: “Có lẽ ai cũng cảm thấy nơi này tốt, nhưng chân chính ngồi ở đây mới biết cũng không tốt đẹp đến vậy.”
Chú cá nhỏ ở nơi xa đang phun bong bóng, có lẽ là vì gương mặt giống hệt Phương Dĩnh của thần nữ, hoặc cũng có thể vì giọng điệu của người kia quá cô đơn, mà bầu trời thì lại quá quạnh quẽ.
Tóm lại, Nguyệt Minh sinh ra một chút đồng cảm, nàng nhìn quanh bốn phía, nhìn thiên cung hoang vắng mà suy đoán, “Là vì quá tịch mịch sao?”
Thần nữ thở dài, “Không chỉ có vậy.”
Thần nữ quay đầu nhìn Nguyệt Minh, lại đột nhiên cúi người dùng đôi tay của mình che lại lỗ tai của Nguyệt Minh, Nguyệt Minh cả kinh mà ngã ngửa, nàng đập mạnh vào nền ngọc, đau đến mức hít hà một tiếng.
Đang giãy giụa chuẩn bị đứng dậy thì lỗ tai lại nghe thấy tiếng ong ong, âm thanh này rất vang, Nguyệt Minh cảm giác huyệt thái dương của mình nhảy lên, một cảm giác choáng váng truyền đến làm cho nàng rất muốn nôn ra.
Nàng thật sự nôn ra, chỉ là nơi đây là mơ, nàng không phun được gì cả.
Lại liên tục nôn khan vài cái, sau khi không còn sức lực tiếng ong ong kia mới rốt cuộc ngừng lại, chẳng qua là nàng nghe được càng nhiều âm thanh hỗn loạn bén nhọn hơn.
Yêu quái con người, tiếng khóc tiếng cười, các loại tiếng động trộn lẫn vào nhau, trớ trêu hơn là Nguyệt Minh còn có thể nghe rõ toàn bộ.
“Phát tài phát tài! Cảm ơn thần nữ đại nhân.”
“Thần nữ đại nhân phù hộ con ta.”
“Thần nữ đại nhân ta không muốn chết, ta cũng không muốn hài cốt của mình bị người ta chế thành vũ khí!”
“Ngươi thì tính là thần nữ gì, chỉ một đứa bé cũng không cứu được.”
Nguyệt Minh trầm mặc, lời cầu nguyện của tất cả sinh mạng hội tụ trên người một người, thật ồn ào, nghe được một lúc đã cảm thấy đầu mình sắp nổ tung.
Nguyệt Minh không khỏi áy náy, nàng thường xuyên đến trước tượng thần nữ lạy một cái, hơn nữa vì có nhiều người mình quan tâm hơn nên nguyện vọng cũng nhiều hơn, thần nữ có cảm thấy nàng rất phiền không?
Nhưng thần nữ trước mặt không biết chuyện tương lai, hỏi cũng không có tác dụng gì.
Nhưng nhiều âm thanh như vậy…
Nguyệt Minh quan sát sắc mặt của thần nữ, dò hỏi thật cẩn thận, “Cần phải nghe những thứ đó sao? Có thể không nghe không?”
Thần nữ hừ lạnh một tiếng, “Mỗi giây mỗi phút, chưa từng ngơi nghỉ.”
Ánh mắt Nguyệt Minh nhìn thần nữ lập tức tràn ngập sự kính nể, nhưng rất mau nàng đã phát hiện một sự thật khủng bố.
Thần nữ nhất định đã biết chuyện nàng bắt cóc Phương Dĩnh.
Thần nữ không ngăn cản chẳng lẽ là đồng ý?
Chẳng qua là nàng phủ nhận ý tưởng này rất mau, thần nữ năm trăm năm của đời sau vừa thức tỉnh, chưa chắc đã biết những việc này.
Nguyệt Minh lại yên tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com