Chương 62: "Si" tình
Bọn Ngôn Tương vẫn chưa đi, khi bọn họ trở về liền nhìn thấy Nguyệt Minh đang tạc tượng.
Nguyệt Minh điêu khắc quá nghiêm túc nên không chú ý tới phía sau, nàng lấy yêu thuật làm dao, mỗi một dao rơi xuống đều rất cẩn thận, đầy rẫy vết thương lớn nhỏ đã che kín đôi tay.
Khác với Sứa, Ngôn Tương sẽ không quá đau lòng cho Nguyệt Minh, nàng ta đặt đồ ăn vừa thu thập được ở một bên, vẫn luôn ở cạnh chờ đợi.
Nguyệt Minh điêu khắc mệt mỏi, nàng buông cục đá trong tay rồi duỗi người, tay đụng phải Ngôn Tương thì mới cảm giác được sau lưng có yêu quái.
“Ngươi làm ta sợ nhảy dựng! Các ngươi không trở về sao?”
Ngôn Tương không nói gì, nàng ta nhìn chằm chằm cục đá Nguyệt Minh đặt xuống, xem hình dáng đại khái của hòn đá, Nguyệt Minh có vẻ muốn tạc một bức tượng nữ thần xách giỏ, đây cũng không phải một quyết định tốt.
Ngôn Tương cho rằng Nguyệt Minh không hiểu lợi và hại trong đó, nàng ta nhanh chóng khuyên nhủ, “Ngươi mà điêu khắc ra tượng thần, nói không chừng thần nữ có thể trực tiếp bám vào nó, đến lúc đó thì nguy.”
Nguyệt Minh đương nhiên cũng biết điều đó, thật ra nàng mạo hiểm đi hoàng cung cũng đã suýt mất mạng, may mà có Phương Dĩnh ở đó.
Chỉ là bây giờ nàng lại sợ cái tên này, mỗi khi nhớ tới, Nguyệt Minh đều sẽ nghi ngờ bản thân, nàng rốt cuộc có thể cứu Phương Dĩnh ra không?
Nguyệt Minh không dám nghĩ tiếp, chỉ trả lời Ngôn Tương, “Ta tự có suy xét.”
Ngay sau đó ánh mắt nàng nhìn về phía chủ quán, lại lặng lẽ nhìn về Phó Hằng nằm trên lưng chủ quán.
Tin tức về thần nữ mà bọn họ có thể đạt được thật sự quá ít, nếu Phó Hằng tỉnh lại có lẽ có thể giúp đỡ, nàng nhớ tới dòng sông linh hồn kia.
Nhưng lúc trước nhờ có Phương Dĩnh nên mới có thể đi vào đó, bây giờ chỉ có một mình nàng, đương nhiên không có cách nào.
Không biết hồn phách của Phó Hằng có qua sông chuyển thế chưa, nếu chưa qua sông thì có lẽ nàng có thể thử tái hiện lại cách mà Phương Dĩnh dùng để tiến vào nơi chuyển thế lúc trước.
Nguyệt Minh trầm mặc như thế, Ngôn Tương cũng không ngăn cản nữa.
Nàng ta nhìn gương mặt Nguyệt Minh, cứ tiếp tục như vậy, khuôn mặt nõn nà trước kia sẽ biến thành gầy gò.
Ngẫm lại cũng thật là đáng thương, Nguyệt Minh không thể ngủ, bởi vì thần nữ có thể đi dạo trong giấc mơ của chúng sinh, ai gặp được sự uy hiếp như vậy đều sẽ rất đau đầu.
Ngôn Tương cũng không giúp được quá nhiều, nhưng nàng ta vẫn có thể làm được chuyện Phương Dĩnh dặn dò.
Nàng ta vươn tay với Nguyệt Minh, “Ăn cơm trước đi, chẳng qua tay nghề của ta không bằng Sứa.”
Ngôn Tương không hề khoa trương, nàng ta chỉ làm chín đồ ăn, không bỏ gia vị gì cả, may mà đây là Nguyệt Minh của hiện tại, nếu là Nguyệt Minh bắt bẻ lúc trước thì ít nhất cũng phải mắng mỏ hai câu.
Ăn xong bữa cơm không có hương vị này, Nguyệt Minh lại tiếp tục điêu khắc tượng thần của mình.
Ngôn Tương cũng bất đắc dĩ, nàng ta chỉ có thể nhìn Nguyệt Minh mà lắc đầu.
Nhưng khắc một hồi, Nguyệt Minh đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ, nàng buộc mình mở mắt, lại muốn dùng yêu thuật duy trì sự tỉnh táo nhưng vẫn không được.
Yêu lực dùng để điêu khắc cắt trúng ngón tay, lần này sức lực hơi lớn, máu xen lẫn nước biển rồi tản ra.
“Shh! Đau.”
Nguyệt Minh bọc ngón tay ở trong lòng bàn tay, chẳng được bao lâu nàng đã phát hiện máu hoà vào nước biển hơi khác thường, những giọt máu đó chậm rãi tụ lại thành một sợi tơ, tơ máu cuộn tròn duỗi thẳng, linh hoạt như một con rắn biển, cuối cùng bơi tới trước bộ xương người cá.
Ngay sau đó tơ máu quấn quanh ngón tay của bộ xương, giống như được buộc bằng một sợi dây mảnh màu đỏ.
Nguyệt Minh cảm thấy rất kỳ lạ, nàng lại buông cục đá trong tay, vung đuôi bơi tới trước bộ hài cốt kia.
Tơ hồng ẩn vào trong xương ngón tay, mặt ngoài của xương ngón tay nhiễm một vòng đỏ.
Ngón tay của Nguyệt Minh cũng nóng lên, cùng kéo đến chính là cơn buồn ngủ càng khó chống cự.
Cứ như trọng lượng cơ thể đã bị rút ra, cả người như đang nổi lên, nhưng phong cảnh trong tầm mắt nói cho nàng, nàng đang chìm xuống.
Rốt cuộc rơi xuống đáy, nhưng nàng không cảm giác được gì cả, bùn đất dưới đáy biển biến thành mềm như bông, lý trí của nàng cũng lún sâu xuống.
Loại chuyện này đương nhiên không bình thường, nhưng việc mở mắt biến thành việc khó làm nhất trên đời, nàng chỉ có thể nhìn thế giới của mình lâm vào bóng tối.
Ý thức như rơi vào một vùng biển sâu khác, Nguyệt Minh chỉ có thể chìm xuống.
Trong lúc mông lung, nàng lại mở mắt ra, nàng không nhìn thấy gì trong thế giới tăm tối, thính giác vì vậy mà nhạy bén hơn, dường như nghe thấy tiếng ai khóc.
Nơi này hình như cũng là đáy biển, Nguyệt Minh phát hiện mình có thể bơi lội, vì thế nàng vẫy đuôi bơi về phía phát ra âm thanh.
Tiếng khóc gần, Nguyệt Minh trông thấy rất nhiều hạt châu trên mặt đất, một viên trân châu có lẽ không đủ sáng, nhưng nếu là một vùng thì rất đủ.
Nguyệt Minh rất quen thuộc với thứ này, nó là nước mắt người cá.
Có một bóng người ngồi giữa vùng sáng, bởi vì đưa lưng về phía Nguyệt Minh nên không thấy rõ mặt, chỉ có thể nhìn thấy bả vai run rẩy và đuôi cá màu lam của đối phương.
Nguyệt Minh thì lại càng nhìn càng quen thuộc, nàng cúi đầu nhìn xuống cái đuôi của mình dưới ánh sáng của nước mắt người cá, thế mà là giống nhau.
Phát hiện này làm Nguyệt Minh ngừng lại.
Nàng không rõ tình huống hiện tại, đây rốt cuộc là giấc mơ hay là ảo giác có người cố ý cho nàng xem.
Nguyệt Minh cẩn thận quan sát bóng dáng ở trước, càng nhìn càng cảm thấy rợn người, bởi vì thân hình và cả cách ăn mặc của người kia đều rất giống nàng.
Tiếng khóc tạm ngừng, nữ tử chậm rãi quay đầu, quả nhiên, khuôn mặt giống hệt Nguyệt Minh.
Đối phương dường như còn kinh ngạc hơn cả Nguyệt Minh, “Cô là ai? Sao lại ở đây?”
Nguyệt Minh không biết nên giải thích như thế nào, nàng cũng không biết vì sao mình lại ở đây, còn bất chợt gặp gỡ một người cá trông giống mình.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này Nguyệt Minh đã trải qua quá nhiều chuyện, nàng không xúc động như lúc trước nữa, đứng yên xem biến.
Nhưng người cá đối diện lại có chút không biết trời cao đất dày, nàng ta chậm rãi tới gần Nguyệt Minh, vòng quanh Nguyệt Minh đánh giá một lần, giọng điệu hưng phấn, “Cô trông giống ta, cô tên là gì?”
Biểu cảm của đối phương quá ngây thơ, trên người nàng ta, Nguyệt Minh như thấy được bản thân vô tư lự của lúc trước, nhất thời có hơi mềm lòng.
Nàng than một tiếng, “Ta tên là Nguyệt Minh.”
“Đến tên cũng giống nhau, sao cô lại tìm được nơi này, ta tìm thật lâu mới tìm thấy nơi yên tĩnh như thế này.”
Điều này thật sự không biết nên giải thích như thế nào, Nguyệt Minh trả lời một cách khô cằn: “Không biết, nhắm mắt rồi mở mắt liền thấy mình ở gần đây, tại sao cô khóc?”
Vây tai của Nguyệt Minh ở đối diện gục xuống, nàng ta khom lưng nhặt lên một viên nước mắt người cá, cầm hạt châu kia ngắm nhìn, có chút buồn bã mà nói: “Bởi vì nàng ấy nói thật xinh đẹp, vậy nên ta khóc nhiều một chút, cho nàng ấy nhìn xem.”
Nguyệt Minh có hơi ghét bỏ mà nhìn về người cá kia.
Người cá gì mà trong đầu chỉ có yêu đương.
Nguyệt Minh phàn nàn như vậy trong lòng, nhưng nghĩ lại một chút, nếu Phương Dĩnh muốn, có lẽ nàng sẽ khóc hăng hơn nữa, thậm chí là vừa khóc vừa uống nước.
Nguyệt Minh không nghĩ nữa, hiện tại cơ thể của Phương Dĩnh còn bị thần nữ chiếm đây.
Nói đến cũng khổ sở, trước giờ Nguyệt Minh chưa từng gặp loại tình huống mình của quá khứ tới chia cắt tương lai như này.
Người cá nhìn chằm chằm Nguyệt Minh thật lâu, so với Nguyệt Minh thì ngoại hình của nàng non nớt hơn một chút, cho nên nàng nghĩ ngợi, dường như hiểu ra điều gì.
“Thần nữ từng nói, sử dụng một vài thủ đoạn nhỏ là có thể thấy bản thân trong tương lai hoặc là quá khứ, cô là ta của tương lai sao?”
Từ “thần nữ” làm Nguyệt Minh không giữ được bình tĩnh, nàng hoảng sợ lùi về sau, trên mặt là mười hai vạn phần cảnh giác.
“Cô và thần nữ là quan hệ gì!”
Nhìn Nguyệt Minh đột nhiên kích động, người cá nhỏ trước mắt thoáng ngây ngẩn, nàng cắn móng tay bắt đầu suy nghĩ về câu hỏi của đối phương.
Nhưng câu hỏi này dường như hơi khó để giải đáp với người cá, vì thế nàng bơi qua bơi lại trước mặt Nguyệt Minh.
“Ừm, thú cưng? Ta là cá nàng ấy nuôi?”
“Cũng không đúng, nàng ấy nói ta là bạn của nàng ấy, nhưng cảm giác cũng không đúng.”
“Con gái? Có lúc ta cảm thấy nàng ấy rất giống mẫu thân.”
Người cá phủ định tất cả những đáp án này, cuối cùng do dự mà nói một câu, “Hình như là người yêu? Nhưng ta không hiểu lắm.”
Nhìn vẻ mặt hoang mang của đối phương, Nguyệt Minh cảm thấy rất kinh hoàng.
Nàng hoài nghi là cơm Ngôn Tương nấu quá dở, cho nên nàng ăn xong liền sinh ra ảo giác.
Gặp chuyện khó tin thì cứ nhéo mu bàn tay của mình một cái.
Cảm giác đau như bình thường, chỗ bị đau cũng không chệch đi.
Nguyệt Minh véo mình mạnh đến nỗi nhe răng trợn mắt, nàng không dám tin tưởng mà nhìn mọi chuyện diễn ra, một suy đoán vớ vẩn hiện lên trong lòng.
Nàng là người cá trước mắt chuyển thế ư?
A, nếu thật là vậy thì tại sao thần nữ kia phải vượt thời không mà đuổi giết?
Chẳng lẽ kiếp trước từ yêu thành hận?
Từ từ, nếu thần nữ có thể xuyên đến thời điểm này để chia rẽ nàng và Phương Dĩnh, có lẽ nàng cũng có thể ảnh hưởng tới hiện tại thông qua việc thay đổi quá khứ?
Nguyệt Minh không quá rõ, nhưng có lẽ đây không phải mơ, cũng không phải ảo giác.
Dù là mộng hay là ảo giác, nàng cũng phải thử xem.
Nghĩ thông suốt, Nguyệt Minh thoải mái hẳn lên, nàng như biến thành một con cá khác mà trở nên vô cùng nhiệt tình, lôi kéo bản sao chép của mình mà hỏi han ân cần.
“Đúng vậy, chính là người yêu, sau này ta và thần nữ ân ái lắm đấy.”
Phương Dĩnh cũng là thần nữ, vậy nên Nguyệt Minh không chột dạ chút nào khi nói ra lời này.
Ánh mắt của người cá ngây ngốc càng thêm mê mang, nàng ta cảm thấy mối quan hệ của mình và thần nữ còn chưa tới mức đó.
Nhưng mình của tương lai cũng đã nói vậy rồi, thế thì sau này chắc là bọn họ sẽ phát triển theo hướng đó?
Nguyệt Minh cẩn thận quan sát vẻ mặt đối phương biến hóa, thấy nàng ta như suy tư gì thì lập tức cảm thấy có hy vọng.
Dễ lừa thật, Nguyệt Minh thậm chí không muốn thừa nhận đây là kiếp trước của mình.
Người cá suy tư thật lâu rồi chợt hỏi, “Nhưng làm sao nàng ấy có thể thích một kẻ không có yêu đan như ta?”
Trông thấy sự tự ti trên mặt đối phương, Nguyệt Minh nhất thời không biết trả lời như thế nào.
Nàng nhìn lồng ngực của người cá, dùng yêu lực cũng chỉ cảm nhận được trái tim nhảy lên, không có hơi thở của yêu đan.
Người cá bẩm sinh không có yêu đan, điều đó là bất khả thi.
Nguyệt Minh đột nhiên nhớ tới giấc mơ lúc trước, đúng là thần nữ từng nói con cá kia trời sinh tàn khuyết, không thể hóa hình.
Còn nhớ ngày đó, thần nữ còn dùng thần lực cảm giác cơ thể của nàng, bây giờ xem ra cũng là vì chú cá nhỏ này.
Nguyệt Minh chợt đau đầu, trong cõi mịt mù vô hình, số mệnh đã hóa thành một vòng tròn nối liền đầu đuôi, nàng quả thật thay đổi quá khứ, nhưng dường như không thể thay đổi tương lai hiện hữu.
Một luồng khí lạnh dâng lên từ lòng bàn chân.
Tất cả sự vui sướng đều rách nát vào giờ phút này.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa tệ đến vậy, tương lai của nàng và Phương Dĩnh còn chưa hoàn toàn kết thúc.
Nguyệt Minh cổ vũ bản thân, sau đó nhìn người cá trông giống mình trước mắt.
Sự tự ti trên mặt đối phương vô cùng chói mắt, Nguyệt Minh không cảm thấy mình sẽ là như thế.
Nàng vỗ vỗ bả vai người cá, mỉm cười giữa ánh sáng nhạt, “Ai nói, dù có yêu đan hay không thì cô vẫn đáng được thích.”
Người cá do dự, “Nhưng hình như nàng ấy thật sự không thích ta.”
Ánh mắt Nguyệt Minh kiên định, câu trả lời chứa đầy oán khí đối với thần nữ: “Đó là do nàng ta bị mù.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com