Chương 64: Sầu lo
Eo đau lưng đau, thần nữ trăn trở trên giường trong chốc lát, nhưng ngay cả động tác này cũng trở nên vô cùng khó khăn.
Lúc phiền lòng lại còn có người đổ thêm dầu vào lửa.
“Vậy mà còn không ra khỏi cơ thể của ta, xem ra cô cũng quật cường giống ta.”
Sắc mặt thần nữ tối sầm, từ khi nàng ta đi đến đây đã phải chịu đủ các loại hình thức mỉa mai liên tục, nàng ta cũng không biết đời chuyển thế của mình mọc ra cái miệng độc này như thế nào.
Mồm mép này mấp máy một cái, không biết có bao nhiêu người tức chết.
Nàng ta nhẫn nhịn, chỉ thốt ra một câu “câm miệng” không hề có lực uy hiếp.
Phương Dĩnh sao có thể để nàng ta toại nguyện, giọng điệu thảnh thơi của nàng càng làm thần nữ tức ngứa răng.
“A, bây giờ miệng không mọc trên người ta, ta đang nói chuyện trong ý thức của cô thì sao dùng được miệng.”
“A, cãi bướng.”
Phương Dĩnh thích thấy nàng ta như vậy, vốn còn lo lắng nàng ta sẽ làm hại Nguyệt Minh, hiện giờ xem ra tất cả đều ở trong tầm kiểm soát, chẳng qua là bọn họ dùng chung cơ thể, cùng giác quan và cảm giác thật là làm người ta đau đầu.
Mỗi ngày ăn thanh đạm như vậy để làm gì?
Phương Dĩnh có hơi nhớ Sứa, đầu bếp trong hoàng cung vẫn không thể so với tay nghề của Sứa, hoặc cũng có thể là nàng ăn quen rồi.
Bởi vì sợ bị ký ức của Phương Dĩnh ảnh hưởng, thần nữ cố ý ngăn cách ký ức của Phương Dĩnh, vì thế nàng ta không quá hiểu biết Sứa, chẳng qua là mấy ngày nay luôn nghe Phương Dĩnh nhắc đến nên có chút tò mò.
Nàng ta nhìn gà mái hầm trong tay, đột nhiên tò mò đồ ăn Sứa làm có hương vị gì.
Đột nhiên phát giác mình phạm vào tội ham ăn, nàng ta nhanh chóng uống sạch canh gà dư lại, sau đó đi ra ngoài giải sầu.
Sau khi đẩy cửa ra có hai cung nữ theo sau nàng ta, lúc làm thần nữ không ai bầu bạn, hiện giờ đi đâu cũng có người hành lễ với nàng ta, mỗi khi đáp lại rất là phiền toái.
Chẳng qua là ở dòng thời gian của nàng ta sẽ nghe được rất nhiều người cầu nguyện, nàng ta bị quấy nhiễu nhưng không thể từ chối, đến đây rồi, người có thể làm phiền nàng ta cũng chỉ có Phương Dĩnh trong đầu.
Tiếng gió rất nhẹ, trời xanh cũng không giống thời đại của nàng ta, phiêu đãng trong không khí là mùi hoa mà không phải mùi máu.
Nàng ta bắt đầu tự hỏi mình có quá nghiêm khắc không, thật ra qua nhiều năm vậy rồi, thế giới này đã không yếu ớt như thế giới nguyên bản của nàng ta.
Nhưng nàng ta lại cảm thấy là linh hồn của mình bị thời đại an nhàn này ăn mòn nên mới có thể sinh ra ý nghĩ như vậy.
“Ta tán thành ý nghĩ thứ nhất của cô.”
Suy nghĩ của thần nữ bị Phương Dĩnh chợt xen mồm quấy rầy, nàng ta tức giận nói: “Ai hỏi ngươi?”
“Ai quy định cô không hỏi ta thì ta không được trả lời?”
Phương Dĩnh cũng sợ thần nữ giận dữ tổn hại sức khỏe, thật ra nàng cũng không quan tâm, trớ trêu chính là cơ thể là của mình, tức điên lên cũng không ai đền bù.
“Được, dù sao có ta ở đây cô cũng không thể rời khỏi hoàng cung, không muốn đi thì coi như là tới tương lai hưởng thụ một phen, chờ cô mất đi sự khống chế với cơ thể của ta thì lại trở về.”
“Hừ.”
Thần nữ không muốn để ý Phương Dĩnh, mấy ngày nay nàng ta vẫn luôn nghĩ cách đi đến biển sâu bắt con yêu quái mạo phạm kia, đáng tiếc là nàng ta vừa động đậy, Phương Dĩnh đã muốn đồng quy vu tận với nàng ta.
Nàng ta không sợ chết, chỉ vì mang trong mình chức trách, trời đất không thể không có thần nữ, cho nên nàng ta lựa chọn thỏa hiệp.
Tường đỏ cắt đứt trời xanh, thần nữ nhìn về nơi xa, luôn cảm thấy mình bị thâm cung này giam giữ, thật ra nàng ta vẫn luôn không thể có được cái gọi là tự do.
Bước chân nhẹ nâng, nàng ta lựa chọn đi đến Tàng Thư Các trong cung.
Tới trước tòa gác mái kia, nàng ta xoay người nhìn về hai vị cung nữ theo sau, ánh mắt đảo qua, “Chờ bên ngoài, đừng đi theo.”
“Vâng.”
Thần nữ xoay người vào lầu, nàng ta phất tay ngăn người khác hành lễ, lập tức đi lên lầu hai.
Nàng ta không thấy hứng thú với những thứ trị quốc hay phong tục linh tinh, chỉ hứng thú với lịch sử.
Ngày xưa không nghĩ tới điều này, lịch sử có thể làm nàng ta hiểu biết những thứ diễn ra trước thời đại này.
Tuỳ ý lấy xuống một quyển từ trên kệ sách, khi nhìn thấy chữ “thần nữ” trên trang sách thì khẽ nhíu mày, nàng ta xem hiểu tất cả những chữ này.
Thế cũng tốt, nếu nàng ta đọc không hiểu thì còn phải hỏi Phương Dĩnh trong đầu, đối với thần nữ, điều này có chút không thể chấp nhận.
Lật đọc vài quyển liên tiếp nhưng vẫn chưa tìm được ghi chép có liên quan tới yêu quái, cứ như loại sinh vật này không tồn tại.
“Loại sách cô muốn tìm có lẽ ở trong khu dã sử hoặc là thần thoại, nếu cũng không có thì trong tiểu thuyết sẽ có.”
Hiếm khi lời nói của Phương Dĩnh không có gai, thần nữ cũng không cãi lại.
Tuy rằng vẫn có chút cao ngạo, nhưng thái độ của thần nữ đã tốt hơn lúc trước rất nhiều.
“Con người ở đây không biết yêu quái sao?”
“Trước kia không biết, hiện tại đã biết.”
“Hử?”
Thấy thần nữ thắc mắc, Phương Dĩnh cười cười, “Thời đại này khác với thời đại của cô, thần nữ cấm yêu tộc xuất hiện trước mặt loài người, cho nên phần lớn yêu quái trong miệng mọi người chỉ tồn tại trong tưởng tượng của bọn họ.”
Trong mắt thần nữ, tình huống như vậy là rất khó thực hiện.
Nhớ tới thời đại hỗn loạn không ngừng của mình, nàng ta cảm thấy đây là một biện pháp không tồi, chỉ là yêu quái và loài người ở thời đại của nàng ta đều không quá nghe lời nàng ta.
Thần nữ không khỏi suy tư, sau đó khiêm tốn thỉnh giáo, “Làm sao mà ngươi làm được?”
Phương Dĩnh nở nụ cười lạnh lẽo, sát ý lộ ra trong linh hồn làm thần nữ kinh ngạc.
“Giết gà dọa khỉ, nếu vẫn có khỉ thì giết luôn.”
Thật là một biện pháp đơn giản và thô bạo, nhưng thần nữ không thể trực tiếp can thiệp vào thế gian, làm vậy nhất định sẽ bị trừng phạt.
Lúc trước nàng ta vẫn luôn không rõ tại sao mình sẽ chuyển thế rơi xuống thế gian, bây giờ xem ra là bị trời phạt.
Thần nữ đóng sách lại, khẽ than, “Như thế không ổn.”
Phương Dĩnh có thể lý giải nỗi sợ của nàng ta, nàng không trêu chọc thần nữ nữa, trở nên nghiêm túc như ngày thường, “Nếu hiện tại ta là trưởng công chúa nước Dung, là Phương Dĩnh, là sinh mệnh thuộc về trần thế này, vậy chứng minh tại một thời điểm nào đó trong tương lai cô đã làm ra lựa chọn này.”
Thần nữ trầm mặc, nàng ta biết Phương Dĩnh nói không hề sai, nhưng nàng ta hành xử rất nghiêm chỉnh, đến khi thật sự không thể khống chế vấn đề thì mới giáng xuống hình phạt, nhưng mà giết một người hoặc là giết một yêu mang lại hiệu quả quá nhỏ.
Tới cuối cùng, có người thông minh nhận ra rằng cái gọi là thần nữ cũng bị hạn chế.
Thần nữ giơ tay nắm lấy vai trái của cơ thể này, trong khoảnh khắc này, nàng ta như nhớ lại đau đớn lúc trước.
Khi đó nàng ta tức giận, trừng phạt quá tay, thiên đạo liền cho nàng ta một đòn cảnh cáo như thế này, cảm giác đau đớn bỏng rát kéo dài một năm, nàng ta thường xuyên ngồi bên bờ ao, vớt một chút nước đổ lên vai, nhưng nước ao mát lạnh không thể thấm vào da thịt, đó là nỗi thống khổ truyền đến từ tận sâu linh hồn.
Nàng ta đã quen nhịn đau, chỉ là nhíu mày.
Con cá nhỏ trong ao rất có linh tính, thấy nàng ta khó chịu liền nhảy ra khỏi ao hôn lên vai nàng ta.
Chỉ là an ủi như vậy, nàng ta liền cảm thấy lệ khí trong lòng rút đi như thuỷ triều, hiện giờ nghĩ tới, nàng ta thật ra cũng nhớ con cá không biết trời cao đất dày kia.
“Nếu nhớ thì sao không trở về, điều này tốt cho cả hai ta, ta thấy con cá của cô rất ngốc, coi chừng nó chết đói.”
Thần nữ không thích nghe lời đen đủi như vậy, nàng ta không khỏi răn dạy: “Chết đói cái gì, nó được ta nuôi lâu như thế, sớm đã không thể so với những con cá ở thế gian.”
Phương Dĩnh cũng là một người không chịu thua, nhưng nàng cũng nhìn ra thần nữ rất để ý chú cá xanh trong ao, nhớ tới cá của đối phương cũng tên là Nguyệt Minh, Phương Dĩnh cũng hoài nghi con cá kia có phải kiếp trước của Nguyệt Minh không.
Không phải là không thể có khả năng này.
Ngoài miệng Phương Dĩnh không chịu thua, “Cô vậy mà còn phân biệt đối xử các loài cá, thần nữ đại nhân cao quý.”
Câu sau được Phương Dĩnh kéo rất dài, đầy nhịp điệu đầy mỉa mai.
Thần nữ không thể phản bác, lại trừng mắt vội la lên: “Ngươi!”
Thần nữ phất tay áo, nàng ta đổi một quyển sách khác, lấy ra mới phát hiện là tiểu thuyết, chẳng qua là trên sách có viết hai chữ “thần nữ”, vì thế mở ra nhìn xem.
Nhưng lòng hiếu kỳ hại chết con mèo, thần nữ càng đọc mặt càng đen, nàng ta dứt khoát đóng lại, quay sang chất vấn Phương Dĩnh: “Dù gì cũng là thư viện của hoàng gia, sao lại có thứ sách dở tệ tới vậy.”
Phương Dĩnh cũng đọc, thật ra đó chính là một quyển tiểu thuyết có tranh minh họa.
Không biết nói gì trong chốc lát, Phương Dĩnh cũng hơi tức giận, “Cô cho rằng ta là cô, chuyện gì trong thiên hạ cũng tới lượt mình quản lý, một quốc gia lớn đến vậy, mọi việc luôn có sơ hở.”
Từ khi thần nữ chiếm đoạt cơ thể của nàng, cả ngày không nghĩ cách giết Nguyệt Minh thì là bắt bẻ, xoi mói, khiến người ta phiền chán.
Giọng nói của Phương Dĩnh nổ vang trong đầu, thần nữ chợt phát hiện một vấn đề, chuyện trên trời dưới đất đều do mình quản lý, dù mình là thần thì cũng sẽ thấy mỏi mệt, nhưng mình cơ bản không tìm thấy người san sẻ với mình.
Chẳng qua đây quả thật là một loại ý tưởng, nhưng dù là ở thời đại này, cái gọi là thần vẫn chỉ có Phương Dĩnh.
Phương Dĩnh lại bị nàng ta dọa sợ, nàng ngạc nhiên hỏi: “Lẽ nào cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này?”
Thần nữ xé quyển sách vừa rồi thành hai nửa, không hề để ý mà trả lời: “Bận quá, cơ bản không có thời gian suy xét vấn đề này.”
Phương Dĩnh cười nhạo một tiếng, “Bận như thế mà cũng phải bỏ thời gian đến đây giết yêu, thật là bận quá nhỉ ~”
Xử lý xong quyển sách không đàng hoàng kia, thần nữ chịu không nổi thái độ của Phương Dĩnh, nàng ta không khỏi cắt ngang: “Ngươi có thể không nói như vậy không, dù gì ta cũng là ngươi ở quá khứ.”
Phương Dĩnh học theo Sứa mà cho một cái liếc mắt xem thường, thật ra thần nữ không nhìn thấy, nhưng lại cảm nhận được một cách kỳ dị.
“Ta không có bất cứ sự đồng tình gì với người chia rẽ nhân duyên của ta, nếu không bị cô phá đám, cho dù nàng ấy biết thân phận trưởng công chúa của ta thì cũng không sao, ta đã xây xong nhà giam, chỉ chờ nàng ấy nhảy vào rồi đóng lại.”
Thần nữ không nói gì, nghe Phương Dĩnh oán giận xong thì mới lên tiếng, “Nhà giam ngươi nói là toà nhà tường đỏ ngói lưu ly to gấp đôi cung điện hiện tại của ngươi và còn có cả hồ lớn sao?”
“Đúng vậy? Có vấn đề gì không?”
Thần nữ bị hỏi mà nghẹn họng, Phương Dĩnh là trưởng công chúa có được thực quyền ở nước Dung, hoàng cung là nhà của nàng ta, mình thật sự không thể nói gì.
Đây cũng không tính là xa hoa lãng phí phô trương, chỉ là cải tạo trang hoàng lại cung điện cũ mà thôi.
Thần nữ nhớ tới nơi ở của mình trên trời, một toà đình bạch ngọc và một hồ nước đầy hoa sen, ngoài ra không có gì cả.
Hai thứ này cộng lại còn chưa to bằng hồ Phương Dĩnh chuẩn bị cho Nguyệt Minh.
Thần nữ suy nghĩ có nên mở rộng hồ nước trên bầu trời không, thế thì con cá cũng có thể bơi vui sướng hơn một chút.
Bất giác lại nghĩ tới chú cá nhỏ, thần nữ không khỏi lắc đầu.
Tính đến giờ là bảy ngày, mới bảy ngày chưa về mà thôi, con cá chắc sẽ không chết đói.
Thần nữ nghĩ ngợi rồi lại chợt nhớ tới tên nào đó lúc trước nhảy lên bờ ao suýt bị nướng thành cá khô, lại nghĩ tới lá sen ngã xuống đè nó suýt chết.
Đây chỉ là hai trong số những lần gần chết.
Thần nữ chợt mất niềm tin.
Chắc là không sao đâu nhỉ…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com