Chương 65: San sẻ
Trải qua vài ngày quan sát, Nguyệt Minh rốt cuộc xác nhận được vùng biển này chính là nơi nàng ẩn náu, nhớ tới những chuyện đã xảy ra trước khi mình tới đây, Nguyệt Minh càng chắc chắn bộ xương người cá kia chính là vị trước mặt.
Hiện tại nàng đã tìm lại được khả năng định hướng, nhưng nhận thức về thời gian thì lại hỗn loạn.
Nàng được người cá đưa về thiên cung, nàng vốn dĩ từ chối, nhưng người cá nói khoảng thời gian này thần nữ đi vắng.
Hiện tại lại không tìm được cách trở về, Nguyệt Minh không muốn ở một mình trong biển cả mênh mông sâu thẳm, sau khi so sánh, nàng vẫn chọn mạo hiểm đi theo người cá.
Nguyệt Minh cũng coi như là quen thuộc với vùng biển mây này, vẫn luôn nhìn thấy trong mơ, nhưng bây giờ mới xem như là chân chính tiếp xúc nơi này.
Chân trần đạp lên sàn nhà được lát bằng bạch ngọc, phóng mắt là có thể thấy đình hóng gió cùng chất liệu ở đằng xa, không biết có phải ảo giác của Nguyệt Minh không, nàng cứ cảm thấy chiếc đình nhỏ kia trở nên lớn hơn rất nhiều.
Thật sự tò mò, Nguyệt Minh muốn tiến lên nhìn cho rõ, nhưng chưa đi được hai bước nàng đã đạp vào không khí, bởi vì quá đột nhiên, Nguyệt Minh trực tiếp té ngã.
“Bùm!”
Sau một tiếng nước văng, Nguyệt Minh bị nước vây quanh, dòng nước hơi lạnh làm nàng nhịn không được co rúm lại một chút, nàng chui ra khỏi mặt nước, nhìn đám mây bao phủ mình đồng thời cũng che giấu hồ nước phía dưới.
Người cá đứng bên bờ mặt đầy áy náy, nàng vươn tay với Nguyệt Minh, “Xin lỗi, quên nói cho cô.”
Nguyệt Minh không yếu ớt tới mức cần kéo mới có thể lên, nàng đỡ bờ hồ đi lên, sau đó đổi hướng ngồi xuống.
Biến hai chân thành đuôi cá, Nguyệt Minh nhẹ nhàng vỗ lên mặt hồ, lại nhúng đuôi vào nước, tầng mây che khuất cái đuôi trong nước của nàng, Nguyệt Minh phất tay xua tan những đám mây đó, nhưng chẳng được bao lâu cái đuôi của nàng lại bị bao bọc.
Thật sự quá nhiều mây, Nguyệt Minh cũng lười làm chuyện vô ích, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đó là vầng trăng gần đến mức cứ như nàng nhảy cao một chút là có thể chạm đến, ánh trăng lạnh lẽo, nhớ nhung đong đầy.
Tiếng nước vang lên bên cạnh, thì ra là người cá học theo nàng, lộ ra đuôi cá ngồi bên hồ.
Nguyệt Minh cười với nàng ta, “Cô xem, thú vị lắm đúng chứ?”
Người cá hơi thẹn thùng so với Nguyệt Minh, nàng khẽ vẫy đuôi hai cái, sau đó không dám động đậy nữa.
Người cá khẽ gật đầu rồi ngẩng đầu ngắm trăng giống Nguyệt Minh, cảnh sắc này nàng đã xem quá nhiều lần, mới đầu quả thật cảm thấy đẹp, nhưng nhìn lâu rồi cũng chỉ còn khô khan, không chỉ có vầng trăng trên đỉnh đầu, tất cả những thứ trên trời đều nhàm chán như thế này.
Đương nhiên, ngoài thần nữ ra.
Hiện giờ có Nguyệt Minh, nàng cũng cảm thấy rộn ràng hơn rất nhiều.
Kỳ thật nàng cảm giác được rất nhiều thứ, chỉ là chưa được chứng thực, nhìn sườn mặt giống với gương mặt mình của Nguyệt Minh, nàng vẫn hỏi ra.
“Có phải là, ta phải ở bên thần nữ, phiền toái ở đời sau của cô mới có thể biến mất?”
Nguyệt Minh không ngờ đối phương cũng rất thông minh, nàng không khỏi khen ngợi: Không hổ là chính ta.
Tự luyến một lát, Nguyệt Minh lại thở dài: “Cũng không nhất định, chẳng qua là tính tình của thần nữ không phải người thường có thể chịu được, không giống Phương Dĩnh nhà ta, dịu dàng săn sóc lương thiện hào phóng, cả người không có chút khuyết điểm nào.”
“Phương Dĩnh? Là thần nữ chuyển thế sao?”
Nguyệt Minh kiêu ngạo ngẩng đầu, “Đúng vậy, nàng ấy quả thực là người hoàn mỹ nhất trên đời, không cộc cằn như thần nữ, với lại, sao ở đây lại có hồ, ta nhớ chỉ có một ao nước nhỏ mới đúng.”
Người cá cười cười, “Ta cũng không biết, từ khi ta có ý thức thì đã có hồ này, lúc trước thần nữ không cho ta đi ra ngoài, ta liền bơi chơi trong hồ.”
Nguyệt Minh nghe xong quả thực không thể nhịn, tuy rằng nàng cũng là một con cá không thích ra ngoài, nhưng là chính nàng không muốn đi ra ngoài mà không phải bị người khác hạn chế trong một vùng trời nhỏ.
Nàng tức giận bất bình mà múa may nắm tay, “Đây là trói buộc tự do của cô, cô nên cãi vã một trận ầm ĩ với nàng ta mới đúng!”
Người cá nhìn thấy sự sinh động mình không có trên người Nguyệt Minh, nàng có chút hâm mộ, rồi lại sốt ruột giải thích cho thần nữ.
“Không không không, hiện giờ thế gian rất loạn, người và yêu không ai nhường ai, đặc biệt hiện tại yêu tộc đang ở vào thế yếu, ta tùy ý hạ phàm có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm.”
Nguyệt Minh tỉnh táo lại, nàng đoán rằng dòng thời gian hiện tại là sau giấc mơ lần trước, khi đó hai tộc nhân yêu còn xem như là ngang nhau, hiện giờ đã là một bên bị chèn ép.
Nói ra cũng hối hận, tại vì nàng đi vào giấc mơ của thần nữ bằng cách nào đó nên mới bị đối phương quan sát, nếu không mơ thấy giấc mơ kia, có lẽ nàng sẽ tức giận về chuyện Phương Dĩnh giấu giếm thân phận một khoảng thời gian rồi thôi.
Nàng mơ hồ nhận thấy tính cách của Phương Dĩnh thật ra là mạnh mẽ mà kiêu ngạo, dù sao cũng là trưởng công chúa tay cầm thực quyền, không dữ dội một chút thì sao có thể làm cho người bề dưới kính nể.
Một người như vậy bằng lòng mang thai con của nàng, ngoài yêu thích ra thì hình như không có cách giải thích nào khác.
Nhưng chính vì như thế nên nàng mới khó chịu hơn nữa, dường như nàng chỉ có thể chờ đợi, có đôi khi cảm giác bất lực không làm được gì sẽ bóp chặt cổ họng của nàng, làm nàng thở không nổi.
Giống như bây giờ, nàng bị đưa đến đây một cách đột ngột, ngoài việc khuyên nhủ người cá dũng cảm theo đuổi tình yêu ra, dường như nàng không làm được gì cả.
Nguyệt Minh quay đầu nhìn gương mặt giống hệt mình của người cá, sau khi biết rõ dòng thời gian, trong đầu Nguyệt Minh chợt lóe sáng.
Dòng thời gian hiện tại là ở sau vị thần nữ gây sự, vậy có nghĩa là thần nữ ở dòng thời gian này đã biết chuyện xảy ra ở kiếp sau, và cũng nhận diện được khuôn mặt của mình.
Nguyệt Minh gãi gãi đầu, nàng rốt cuộc biết tại sao thần nữ đối xử lạnh nhạt với người cá.
Ai nhìn thấy thú cưng nhà mình hóa hình thành một người trông như đúc kẻ thù của mình mà có thể giữ bình tĩnh? Nguyệt Minh thử đặt mình vào vị trí đó, nếu nàng gặp được tình huống này thì có lẽ sẽ vứt cả người lẫn lu.
Nguyệt Minh sụp đổ, nếu nói như vậy, đầu sỏ gây tội làm người cá thất sủng còn không phải là nàng sao?
Đã bảo là đừng tùy tiện xuyên qua thời gian, giờ thì xem đi, mọi chuyện loạn xạ lên cả rồi.
Lại ngẩng đầu, ánh mắt Nguyệt Minh nhìn người cá tràn ngập áy náy, nàng bắt lấy tay người cá nhìn chằm chằm vào gương mặt của đối phương, không lễ phép mà ngó trái ngó phải, chân thành kiến nghị trong ánh mắt mờ mịt của người cá, “Có lẽ nàng ta không thích gương mặt của cô? Muốn suy xét thay đổi phong cách không.”
Khóe miệng người cá mấp máy, nàng cứu vớt cổ tay của mình từ trong tay Nguyệt Minh, có chút ngượng ngùng, “Chắc là không đâu, ta nhớ rõ ngày đầu tiên ta hóa hình, khi ta ngoi lên khỏi mặt nước, biểu cảm của nàng ấy là ngây dại, cô không biết cặp mắt của nàng ấy trừng to như thế nào đâu.”
Nguyệt Minh suýt bị nước bọt của mình làm sặc chết, nàng chắc chắn thần nữ kinh ngạc không phải vì dung nhan xinh đẹp của người cá, hoặc là nói đó cơ bản không phải kinh ngạc, mà là kinh hoàng.
Hình ảnh quá đẹp Nguyệt Minh không dám tưởng tượng, hồ nước quá lạnh Nguyệt Minh không dám ngâm.
Nàng thu lại cái đuôi, có chút mệt mỏi mà đi về mái đình nhỏ.
Người cá không theo kịp cảm xúc của nàng, thấy phương hướng Nguyệt Minh rời đi thì lại duỗi người vươn tay rống to, “Dừng lại! Phía trước còn!”
“Bùm!”
Nhìn bóng dáng của Nguyệt Minh chìm vào tầng mây ở dưới, người cá xấu hổ rút tay về, nghẹn cười nói hết.
“Phía trước còn có hồ.”
Trồi lên khỏi tầng mây, Nguyệt Minh chỉ lộ ra một cái đầu, tóc bạc dán vào sườn mặt, nàng giơ tay lau đi nước trên mặt, thấy người cá còn đang cười thì tức giận mà tạt nước nàng ta.
Người cá cũng không ngờ sẽ có chiêu này, không kịp phòng ngừa mà uống phải một chút nước hồ.
Chẳng qua hồ nước này rất sạch, thể chất của nàng yếu ớt bẩm sinh, thần nữ biến nàng thành người cá, làm nàng có được trí tuệ gần giống với con người, nhưng cơ thể này vẫn rất yếu ớt.
Vì giúp nàng điều trị cơ thể, thần nữ thường đi xuống núi tuyết ở thế gian lấy tuyết sạch, rồi lại rót thần lực của mình vào nước tuyết tan, thần lực sẽ tẩm bổ cơ thể của nàng, cho nên những hồ nước này rất là quý giá.
Người cá nâng tay áo che khuất gương mặt của mình, nhưng Nguyệt Minh chỉ tạt một lần rồi thôi.
Nguyệt Minh lên bờ, lần này nàng đã rút kinh nghiệm, nghiêm mặt chỉ vào chiếc đình bạch ngọc ở nơi xa, “Cô đi trước, ta theo sau cô.”
Người cá đương nhiên không có ý kiến, con đường này nàng đã đi trăm ngàn lần, nhắm mắt lại cũng đi được.
Đến trước đình bạch ngọc, Nguyệt Minh mới phát hiện điều khác thường, bốn phía đình đều có những tấm rèm châu được xâu từ nước mắt người cá.
Người cá đi trước một bước, vén mành tiến vào, rèm châu rơi xuống va chạm vào nhau, phát ra âm thanh êm tai.
Nguyệt Minh kéo rèm châu, nàng không nhìn lầm, đình này là được xây dựng thêm, trong giấc mơ lần trước thì chỉ có chỗ cho hai người ngồi, bây giờ thì khác, ngoài bàn tròn lúc đầu ra thì còn có một chiếc giường.
Giường cũng được điêu khắc từ bạch ngọc nhưng bên trên có trải chăn gấm, chẳng qua là hành động đặt giường trong đình hóng gió cũng thật sự khác lạ.
Tuy Nguyệt Minh không hay ra khỏi biển sâu nhưng cũng biết người trên đất liền không làm như vậy.
Đám mây lọt vào từ giữa những khe hở của rèm châu, nhưng phần lớn đều bị chặn ở ngoài.
Nguyệt Minh trông thấy một chiếc bình sứ được bày bên mép giường, có mấy đoá sen chưa nở được cắm nghiêng nghiêng trong bình.
Thật ra khá hơn dáng vẻ túng thiếu lúc trước rất nhiều, chẳng qua là thần nữ thật sự có nhã hứng trang trí mấy thứ này sao?
Không trách Nguyệt Minh có thắc mắc này, trong thời đại không tính là bình yên này, thần nữ quả thật bận rộn.
Nguyệt Minh chọn chỗ ngồi xuống, giữa bàn tròn có một khe hở, dường như có chốt để đóng mở, Nguyệt Minh biết đây là gì.
Trên mặt đất còn có một đống nước mắt người cá, Nguyệt Minh nhìn người cá xâu lại từng viên, sự nhút nhát trên mặt biến thành sắc thái dịu dàng.
Nỗi lòng Nguyệt Minh lung lay, nàng chợt cảm thấy bức họa này rất là bình yên tốt đẹp.
Chẳng qua là có quá nhiều nước mắt người cá, nàng cũng nhặt lên giúp xâu vào.
Lúc xâu, nàng vẫn không nhịn được mà hỏi ra miệng, “Đây đều là cô khóc ra ư?”
Người cá tạm ngừng việc đang làm, nàng xoa xoa gáy mình, “Đúng vậy, cô biết không? Ta từng nghe một câu chuyện, nếu có người khóc vì cô thì nỗi đau sẽ vơi đi rất nhiều.”
Nguyệt Minh lập tức hiểu ra, nàng nhìn về đôi mắt của người cá, nếu nhìn kỹ thì vẫn có thể nhận ra một vài điểm khác biệt, màu mắt của người kia nhạt hơn một ít, giống như bầu trời vào buổi sớm tinh mơ.
“Cho nên, cô muốn san sẻ nỗi thống khổ của thần nữ sao?”
Màu đỏ ửng nổi lên trên mặt người cá, không cần trả lời cũng đã cho người ta biết đáp án.
Nguyệt Minh nhìn nước mắt người cá trong tay, nàng chợt nhớ tới chính mình, nước mắt của nàng chỉ từng chảy vì hai sự tồn tại.
Một là mẫu thân, một là ái nhân, có lẽ sau này còn có con gái của nàng.
Trong cuộc sống cô độc chợt có khúc nhạc của người khác tràn vào, vì đó mà vui, vì đó mà sầu, vì đó mà khát khao. Thế là, nàng cũng trở thành một sinh mệnh rộn ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com