Chương 67: Chọc cô chơi
“Ta làm một giấc mơ, mơ thấy cá của cô chết đói.”
Phương Dĩnh nói rất nghiêm túc, đáng tiếc thần nữ không tin một chữ nào, nàng ta không chấp nhất với chuyện giết Nguyệt Minh nữa, mà là muốn tìm kiếm một vài tài liệu ghi chép ở đời sau, giải quyết những chuyện nàng ta không giải quyết được ở dòng thời gian của mình.
Đáng tiếc nàng ta lật tung tất cả ghi chép ở đây cũng không tìm được, ngược lại là đọc được một đống tiểu thuyết và thần thoại.
Nàng ta đọc xong liền thuận tay tiêu hủy, xem như giúp Phương Dĩnh xử lý rác rưởi.
“Không để ý tới ta? Thật ra cô hoàn toàn không cần lo lắng, tương lai và quá khứ đều là cố định, cũng có nghĩa là chuyện nên diễn ra thì vẫn sẽ diễn ra.”
Thần nữ cười lạnh một tiếng, nàng ta khép lại quyển sách trên tay, không khỏi phản bác: “Có ý nghĩ như cô là chểnh mảng đối với chức trách của mình.”
“Vậy thì chểnh mảng, tất cả lấy ta làm chủ.”
Thái độ không quan tâm của Phương Dĩnh làm thần nữ có chút chịu không nổi.
Nàng ta tức giận mà đi ra ngoài, thấy cung nữ phía sau chạy chậm đi theo thì lại quay đầu dặn dò: “Đừng theo sau.”
Hai cung nữ lập tức không dám theo đuôi nữa, sợ hãi hành lễ, “Vâng!”
Không có người đi cùng, thần nữ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nàng ta hướng thẳng tới những nơi không người, đi xa rồi mới cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều.
Thật ra nàng ta không quen với đám người, khi ở một mình nàng ta mới có cảm giác an tâm, nếu thật sự phải thêm vào thứ gì thì là một con cá.
Chẳng qua nàng ta xem nhẹ một vấn đề, đó là bây giờ nàng ta không ở một mình, giọng nói của Phương Dĩnh đúng lúc nhắc nhở.
“Cô có cứng đầu quá không, người như cô, mặc dù quanh mình không có lồng giam, cô cũng sẽ tròng lên gông xiềng cho chính mình.”
Thần nữ dừng lại bước chân, bất tri bất giác, nàng ta đã chạy tới góc xa nhất trong hoàng cung, đối lập với sự ngăn nắp hoa lệ ở nơi khác, phòng ốc ở đây cũ nát, dường như ít có người đến.
Nhưng kiến trúc trước mặt chỉ là bị bao phủ bởi một ít tro bụi, nếu lau đi tro bụi thì có thể nói là một tòa cung điện rất lớn.
Phương Dĩnh cùng thị giác với thần nữ, nên nàng biết thần nữ đang nhìn thứ gì.
Thật ra quyết định ở trong cơ thể của nàng của thần nữ rất là không đúng, không chỉ có ý thức suýt bị phản phệ mà còn phải nghe Phương Dĩnh trêu ghẹo mỗi ngày.
Vào lúc thần nữ không biết, Phương Dĩnh thế nhưng có thể nghe thấy một chút tiếng lòng của thần nữ, cũng có thể nhìn thấy một vài ký ức thuộc về thần nữ.
Về mặt lý luận, hành vi này rất là vô đạo đức, nhưng Phương Dĩnh có tiêu chuẩn đạo đức riêng, nàng biết thần nữ sẽ không ở lại thời đại này quá lâu, cho nên mấy ngày nay tâm trạng của nàng rất tốt.
“Cô rất tò mò về nơi này?”
Thần nữ không muốn trả lời Phương Dĩnh, nàng ta thấy cổng cung điện bị khóa, nhưng thứ này hoàn toàn không tính là gì đối với nàng ta, tùy ý sử dụng chút pháp thuật, khóa kia đã bị cạy ra.
Lúc đẩy cổng có rất nhiều tro bụi rơi xuống, chẳng qua là chúng nó đều lơ lửng trên đỉnh đầu thần nữ, chờ thần nữ đi qua ngưỡng cửa, chúng mới rơi xuống.
Vừa vào điện đã trông thấy linh vị, chữ trên đó cũng bị phủ bụi.
Thần nữ phất tay lau đi lớp tro bụi kia mới nhìn thấy mặt trên viết gì.
Bài vị vợ ta.
Bốn chữ vô cùng đơn giản, hoàn toàn không đoán ra được gì.
Chẳng qua là nơi này không có quỷ khí, người trên linh vị có lẽ đã sớm đầu thai, có được cuộc đời mới.
Giọng nói của Phương Dĩnh lại bắt đầu quấy rầy, ồn ào đến mức thần nữ hơi đau đầu.
“Có muốn biết đây là ai lập không?”
Thần nữ trả lời thật sự nhanh: “Không muốn.”
Phương Dĩnh cũng mặc kệ nàng ta có muốn không, hỏi ra vì thấy thú vị mà thôi.
“Là mẫu hoàng của ta lập, bà ấy cũng ra vẻ giống cô, rõ ràng yêu vô cùng nhưng phải giả bộ không để ý.”
Thần nữ vốn không muốn nghe, nhưng lại đột nhiên có hứng thú.
Phương Dĩnh biết thần nữ lung lay, thật ra qua nhiều ngày cùng chung sống nàng đã quan sát được, vị thần nữ này kỳ thật có hơi nhiều chuyện, vừa nói mấy quyển tiểu thuyết đó vô lý vừa nghiêm túc mà đọc hết, lại còn có thể tìm ra tất cả những chỗ không hợp lý.
Nếu có người đàm luận gì đó, nàng ta cũng sẽ lặng lẽ dừng lại nghe.
Thần nữ không biết mình đã bị Phương Dĩnh hiểu rõ, ánh mắt nàng ta dời khỏi linh vị kia nhưng lỗ tai lại âm thầm dựng lên.
Nhưng đáp lại nàng ta chỉ có sự im lặng, Phương Dĩnh không nói tiếp, chỉ là cho nàng ta một chút khái quát về câu chuyện.
Nàng ta làm bộ không thèm để ý mà đi vào căn phòng bên trái, bày biện trong phòng đều là tốt nhất, thậm chí tốt hơn tẩm cung của hoàng đế vài lần.
Cung điện xa hoa và vị trí hẻo lánh làm lòng hiếu kỳ của thần nữ dâng lên cao nhất.
Nhưng trong đầu vẫn yên tĩnh, Phương Dĩnh ngày xưa nói nhiều như ruồi bọ hiện giờ tựa như bị câm.
Thần nữ muốn mở miệng, nhưng lại cảm thấy mấy việc nhỏ này không quan trọng.
Nhưng nếu không biết chuyện này, có lẽ lúc nàng ta về dòng thời gian của mình thì vẫn sẽ nhớ tới một cách bất chợt.
Thần lực không phải để dùng vào mấy việc nhỏ, nếu có thể bắt con quỷ đương sự thì tốt rồi.
Thần nữ xem xong phòng bên trái rồi lại đến bên phải, bên phải còn rộng hơn nữa, có đầy đủ loại cờ được bày ở trong, nhưng phần lớn vẫn là cờ vây.
Chúng nó được xếp chỉnh tề trên kệ, mỗi một bộ cờ đều có hộp riêng, hộp cũng được làm từ đủ các loại chất liệu.
Thần nữ tiến lên nhìn xem, chủ yếu là nhìn hoa văn trên hộp cờ, núi, sông, hoa, chim, bọ, cá, từ những thứ nàng ta nghĩ đến tới những thứ không tưởng, thậm chí có một hộp có hoa văn người cá.
Nàng ta ngắm nghía hồi lâu, cuối cùng dời mắt.
“Những thứ đó đều là lễ vật mẫu hoàng tặng, đáng tiếc người ta không thích.”
Giọng nói của Phương Dĩnh lại vang lên để kiếm một chút cảm giác tồn tại, sau đó liền biến mất.
Thần nữ: “…”
Sao nàng ta cứ cảm thấy Phương Dĩnh cố ý.
Nghĩ vậy, nàng ta quyết định không nói lời nào.
Nhưng nàng ta không nói gì, tiếng thở dài của Phương Dĩnh lại liên tục vang lên trong đầu nàng ta.
“Ai, đáng tiếc, trao lòng cho sai người! Cô nương đó cơ bản không yêu bà ấy.”
Từ “cô nương” lại làm lỗ tai của thần nữ dựng lên, lòng hiếu kỳ dâng trào như sông cuộn biển gầm.
Nàng ta há miệng thở hắt rồi lại ngậm miệng, sau một hồi phân vân dữ dội thì vẫn lên tiếng: “Sao lại như thế?”
Trả lời nàng ta là sự trầm mặc.
Thần nữ chủ động mở miệng chỉ để đổi lấy sự im lặng, điều này làm nàng ta không thể chấp nhận.
“Ngươi chơi ta!”
Mẫu hoàng gì, cô nương gì, gì mà yêu nhưng không có được có lẽ đều là giả.
Người và yêu đều trêu đủ rồi, trêu thần thật ra rất thú vị, chẳng qua là trêu nữa thì là quá mức rồi, hiện tại thần nữ đang dùng cơ thể của nàng, cũng không thể làm tức điên.
Phương Dĩnh nhanh chóng chạy ra hạ lửa.
“Nào có, vừa rồi thất thần, những chuyện ta nói đều là thật.”
Thần nữ vốn dĩ không muốn tin, nhưng cũng đã nói đến đây rồi, cho dù là chuyện kể nàng ta cũng phải nghe tiếp.
Miễn cưỡng áp chế lửa giận, lòng hiếu kỳ của thần nữ lại dâng lên nhưng vẫn có chút sĩ diện.
Thần nữ ho khan hai tiếng, “Ừm, tin tưởng ngươi một lần.”
Phương Dĩnh cười nói: “Thế thì thật sự là vinh hạnh của ta.”
…
Lại là một phen im lìm, thần nữ vẫn luôn chờ Phương Dĩnh nói chuyện, kết quả giống như nàng ta lại bị chơi.
Thần nữ tức giận nói: “Ngươi!”
Giọng nói của Phương Dĩnh cắt ngang lửa giận của nàng ta, “Ai, nói đến chuyện này còn có hơi buồn bã.”
Thần nữ: “…”
Thần nữ quyết định, nếu lần này Phương Dĩnh còn nói lấp lửng, nàng ta liền!
Nàng ta hình như cũng không làm được gì.
Nàng ta không thể tổn thương cơ thể của Phương Dĩnh, cũng không thể tức giận mà chạy về dòng thời gian nguyên bản.
Nếu nàng ta chạy, Phương Dĩnh chắc chắn sẽ mừng rỡ đốt pháo ba ngày ba đêm, lại nghênh ngang mà đón Nguyệt Minh về từ vùng biển kia, sau đó đại xá thiên hạ.
Thần nữ càng nghĩ càng giận.
Đời chuyển thế của mình sao lại khó chơi đến vậy.
Thấy thần nữ không tức giận với mình nữa, Phương Dĩnh mới cười, tiếp tục mở miệng.
“Thật ra rất đơn giản, trước khi cô nương kia được mẫu hoàng đón vào cung thì đã có người yêu, vì thế vẫn luôn chờ.”
“Nhưng vị cô nương đó có lẽ không ngờ tới, người yêu cô ấy một mực chờ đợi chính là mẫu hoàng của ta, chỉ là mẫu hoàng đã mất đi ký ức yêu nhau với cô ấy.”
Thần nữ nghe ra điều khác thường, nàng ta lập tức cắt ngang: “Chẳng phải ngươi nói cô nương đó không thích mẫu hoàng của ngươi sao?”
Phương Dĩnh lại bắt đầu úp úp mở mở, “Cô đoán xem?”
Thần nữ đột nhiên phát hiện mình không giận nổi nữa, đời chuyển thế của mình có tính cách thật sự ác liệt, hầu như là duy trì thái độ bỡn cợt với đa số chuyện trên đời.
Chỉ có đối với Nguyệt Minh là khác.
Một kẻ điên si mê tình ái, coi thế giới này như một trò chơi.
Thần nữ thở dài một tiếng: “Thật sự không ngờ người như vậy mà là ta chuyển thế.”
Phương Dĩnh chỉ cười khẽ, “Ta biết cô đang nghĩ gì, trước khi gặp được Nguyệt Minh, ta quả thật là như thế, nhưng bây giờ ta rất lương thiện.”
Thần nữ không thể phản bác, dù là trong những năm tháng vô nhân tính mà Phương Dĩnh nói, nàng ta cũng không làm ra chuyện làm trời hờn người oán gì.
Ngược lại là quản lý nước Dung rất khá, khiến nước Dung thành quốc gia phồn thịnh nhất.
Nghĩ như vậy, với tư cách là trưởng công chúa nước Dung, Phương Dĩnh đã đạt tới tầm cao mà người khác chỉ có thể ngước nhìn.
Trái lại, mình là thần nữ nhưng lại bó tay bó chân, chỉ có thể nhìn thế cục càng ngày càng loạn.
“Được rồi, kể chuyện đi.”
Phương Dĩnh biết trong lòng đối phương không dễ chịu, nàng không nói những thứ khác, chỉ kể ra câu chuyện lúc trước.
Chẳng qua là nói một hồi, Phương Dĩnh lại nghĩ tới Nguyệt Minh.
Lúc trước nàng không hiểu nỗi đau trong mắt mẫu hoàng, hiện tại thì rõ rồi, cũng biết vì sao mẫu hoàng lại chán ghét nàng, bởi vì nàng không giống người ta.
Nhưng nàng cũng không quan tâm, đối với nàng, đây chỉ là trò đùa trêu chọc thần nữ lúc nhàm chán.
Cho nên đây cũng là một lời nói dối.
Thần nữ nghe một hồi liền nhíu mày, “Ngươi đang nói dối.”
Phương Dĩnh ngừng lại, “Nhanh như thế đã nghe ra?”
Thần nữ cũng coi như phục thật rồi, “Ngươi đang cố ý làm ta giận sao? Đáng tiếc ta khó đối phó hơn ngươi nghĩ rất nhiều.”
Phương Dĩnh cười nhạt, “Ta không thấy vậy.”
Thần nữ: “Ngươi!”
Giọng nói của Phương Dĩnh cao lên, “Cô xem, mới thế đã nổi giận.”
Thần nữ chỉ có thể tạm dừng lửa giận của mình.
Nàng ta thích nghe kể chuyện, còn thích cái loại thân phận chênh lệch lớn như này, tốt nhất là có chút sắc thái bi kịch, sau đó vai chính của câu chuyện là nữ.
Cho nên Phương Dĩnh nắm chính xác sở thích của nàng ta.
Phương Dĩnh có chút tiếc nuối mà thở dài một tiếng, “Ta đã trêu chọc cô như vậy, sao cô còn chưa rời đi? Cứ tiếp tục ở lại, cô sẽ không còn bí mật gì trước mặt ta.”
Thần nữ cười lạnh một tiếng, “Ngươi càng là như vậy, ta càng phải ở lại đây.”
Phương Dĩnh có chút bất đắc dĩ, “Vậy được rồi, thế thì ở thêm năm tháng nữa đi, giúp ta sinh con.”
Thân mình của thần nữ run lên.
Nàng ta chợt cảm thấy mình vô cùng hèn nhát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com