Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Rửa sạch

Nguyệt Minh nhìn chằm chằm chuỗi vòng đỏ trên tay mình, bây giờ nàng không dám làm ra chuyện mạo phạm với bộ xương người cá kia nữa, rốt cuộc đó có thể là kiếp trước của nàng. 

Nhưng Nguyệt Minh vẫn thích nhìn chằm chằm vào bộ hài cốt đó, nhìn một hồi liền nhớ tới người cá có chút tự ti nhút nhát trong trí nhớ, suy nghĩ nhiều rồi thì sẽ hơi khó chịu.

Nàng không thể tiếp thu chuyện một giây trước vẫn là yêu quái sống sờ sờ có máu có thịt, giây tiếp theo liền thành bộ hài cốt nhợt nhạt. 

“Ai, chuyện này là sao đây.”

Nguyệt Minh cũng không rõ vì sao chú cá nhỏ lười nhác nằm ngủ dưới biển sâu như mình lại bất chợt biến thành thú cưng của thần nữ chuyển thế, còn có, hình như nàng càng ngày càng không sợ thần nữ.

Nguyệt Minh quẫy đuôi, nàng đến gần bộ xương kia, lại nhìn nước mắt người cá trong lồng ngực đối phương, nàng nghĩ tới những hạt châu toả sáng đầy đất.

Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cắt ngón tay của mình, muốn thử xem có thể quay lại quá khứ một lần nữa hay không, máu cũng hóa thành một sợi tơ hồng linh hoạt như lần trước, tơ hồng quấn quanh xương ngón tay rồi chậm rãi dung hòa.

Tuy nhiên cảm giác lơ lửng không xuất hiện, nhưng một đoạn ký ức lại hiện lên trong đầu, nói đúng ra đoạn ký ức này là được thả xuống trước mắt Nguyệt Minh.

Nàng nhìn thấy mình của quá khứ rơi xuống biển sâu, cùng với ánh mắt không dám tin tưởng của thần nữ trên đám mây. 

Máu, nỗi đau, còn có sự thoải mái trong tim, Nguyệt Minh dường như có cùng cảm giác với một bản thân khác đang rơi xuống.

Sau đó là cảm giác hít thở không thông kéo dài cùng với tầm nhìn dần dần tối đi.

“A! A!”

Nguyệt Minh nắm chặt ngực dồn dập thở dốc, nước mắt bất giác chảy ra khóe mắt, rơi xuống mặt đất, nhuốm màu đỏ thẫm.

Nàng bất lực mà lắc đầu, rốt cuộc đuổi được toàn bộ đau đớn trong đầu, nhưng nước mắt vẫn đang rơi, đủ loại cảm xúc phập phồng trong trái tim Nguyệt Minh, dường như đều thuộc về bản thân của kiếp trước.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Nguyệt Minh ngồi liệt dưới đáy biển, nàng nhặt lên những hạt châu màu đỏ rơi xuống trên mặt đất, so sánh những viên nước mắt người cá đặc biệt này với chuỗi ngọc trên tay, Nguyệt Minh phát hiện chúng là cùng một loại.

Nàng xoa xoa hai mắt của mình, lúc này mới phát hiện khóe mắt chảy máu.

Nguyệt Minh mang theo châu máu trở về vỏ trai, nàng gỡ chuỗi ngọc trên tay ra, chuỗi ngọc đột nhiên lập loè ánh sáng, hai viên trân châu trên vòng tay chợt vỡ vụn.

Mà trong tay Nguyệt Minh vừa vặn có hai viên trân châu đỏ. 

Nàng xâu hạt châu vào, càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái, bây giờ nàng rất nhớ Sứa, ít nhất Sứa thông minh hơn nàng rất nhiều.

Đang thở ngắn than dài thì ngửi được yêu khí thuộc về Ngôn Tương, Nguyệt Minh ngẩng đầu liền thấy đối phương bơi lại đây từ nơi xa. 

Nguyệt Minh cảm thấy kỳ quái, “Còn một yêu quái nữa đâu?”

“Ngươi nói nàng ta à? Nàng ta bảo gần đây có dị tượng thiên văn, hình như Phó Hằng sắp tỉnh lại.”

Nguyệt Minh nhận lấy thịt cá trong tay nàng ta, nhét vào trong miệng nếm thử, quả nhiên không có vị gì, nàng nhai hai cái một cách khô cứng rồi nuốt luôn.

“Oẹ! Sao lại có xương!”

Ngôn Tương thấy Nguyệt Minh nôn khan liên tục thì không khỏi chê cười, “Ngươi rốt cuộc bị gì đấy? Cá đương nhiên là có xương, ta thấy ngươi bị Phương Dĩnh và Sứa chiều hư rồi.”

Nguyệt Minh thật sự muốn đánh nàng ta, nhưng hiện tại nàng không có yêu đan và có lẽ còn đánh không nổi, bất đắc dĩ phải áp xuống lửa giận trong lòng. 

Nàng rất hứng thú với cái gọi là dị tượng thiên văn, nhai răng rắc toàn bộ thịt cá còn lại rồi tiếp tục hỏi về vấn đề này.

Nguyệt Minh lại đeo vòng tay màu đỏ vào trên cổ tay, thấy Ngôn Tương còn đang ăn, nàng đoạt lấy cá trong tay đối phương. 

“Khoan ăn, trả lời câu hỏi của ta trước.”

Ngôn Tương nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình, nàng ta sờ sờ cái bụng bẹp bẹp, sau đó tươi cười mà nói: “Câu hỏi gì?”

“Dị tượng thiên văn gì?”

Đôi mắt Ngôn Tương nhìn chằm chằm cá trong tay Nguyệt Minh, nàng ta quả thật đói bụng, cho nên rất thèm.

Nuốt nuốt nước miếng, Ngôn Tương thu hồi ánh mắt của mình, “Nghe nàng ta nói là vị thần sử cuối cùng sắp xuất hiện, còn nói gì mà Phó Hằng báo mộng cho nàng ta.”

Nguyệt Minh lắc lắc con cá trong tay, đôi mắt của Ngôn Tương cũng đong đưa trên dưới, nàng ta duỗi tay cướp lấy nhưng không thành.

Nguyệt Minh bị Ngôn Tương dọa sợ, nhanh chóng đưa cá cho nàng ta, không khỏi ghét bỏ: “Ngươi bị gì đấy?”

“Mmh! Bởi vì rất đói bụng, ngươi biết chăm sóc ngươi vất vả đến mức nào không?”

Nguyệt Minh không biết nói gì, cái khác không nói, nàng tự nhận là nấu ăn vẫn ngon hơn con cá voi trước mặt rất nhiều.

Chẳng qua là Ngôn Tương đúng là chăm sóc nàng, nghĩ vậy, Nguyệt Minh vẫn không nói gì, thật ra nàng còn có rất nhiều thứ muốn hỏi, nhưng hiện tại vẫn nên dừng lại chờ đối phương ăn xong rồi nói.

Chỉ là một khi yên tĩnh, Nguyệt Minh lại bắt đầu suy nghĩ miên man, nàng nghĩ về Phương Dĩnh, lo lắng thần nữ sẽ làm hại nàng ấy.

Chẳng qua là rõ ràng Nguyệt Minh suy nghĩ nhiều rồi, Phương Dĩnh sống rất tốt, tuy rằng không thể tự do hoạt động nhưng mỗi ngày nói mấy câu là có thể chọc giận thần nữ.

Đơn giản mà nói, ban đầu nàng hoảng loạn, đến bây giờ thì lại cảm thấy thú vị.

Tựa như bây giờ, Phương Dĩnh lại đang trêu thần nữ.

“Cô thật sự muốn sinh con giúp ta?”

Đầu óc của thần nữ bị Phương Dĩnh nhắc đến mức mọc kén rồi, lần nào nàng ta cũng dặn lòng không được phản ứng, nhưng lần nào cũng không làm được.

Tựa như hiện tại, thần nữ vẫn không nhịn được mà đáp lời.

“Dù gì ngươi cũng là ta chuyển thế, không thể sử dụng chút yêu thuật giải quyết vấn đề này à.”

Phương Dĩnh cảm thấy nàng ta nói rất đúng, nàng lại bắt đầu trêu chọc, “Đến lúc đó sinh, hay là cô hỗ trợ đặt tên?”

Thần nữ thật sự không hiểu được mạch não của Phương Dĩnh, nàng ta dừng lại bên hồ nước Phương Dĩnh chuẩn bị cho Nguyệt Minh, nghiêm trang mà nói: “Ngươi nói thêm câu nữa ta liền nhảy xuống chỗ này.”

Thần nữ nói lời này vốn là muốn uy hiếp Phương Dĩnh, chẳng qua là Phương Dĩnh còn chưa sốt ruột, hai cô cung nữ đi theo sau đã “bịch” một tiếng mà quỳ trên mặt đất.

“Điện hạ tuyệt đối không thể!”

“Xin điện hạ nghĩ lại!”

Thần nữ hết nói nổi rồi, nàng ta vẫy vẫy tay, “Các ngươi đi xuống trước, ta muốn ở một mình.”

Lời này vừa nói ra càng là khiến người ta hiểu lầm, hai cung nữ kia vốn chỉ đang quỳ, giờ thì bắt đầu dùng sức dập đầu.

“Đừng mà điện hạ!”

Thần nữ lập tức đen mặt, nàng ta thở dài giải thích, “Ta không có ý nghĩ tổn hại bản thân, chỉ là muốn ở một mình trong chốc lát.”

Nhưng hai cung nữ kia cơ bản không yên tâm, thần nữ rơi vào đường cùng đành phải dùng thuật pháp điều khiển bọn họ rời đi.

Mặt hồ trong suốt phản chiếu gương mặt của Phương Dĩnh, mấy chú cá bị thần nữ dọa sợ mà quẫy đuôi rời đi, chỉ để lại mặt hồ liên tục gợn sóng. 

Vì thế gương mặt của Phương Dĩnh cũng bị quấy nhiễu.

Phương Dĩnh cười khẽ trong đầu nàng ta, “Cô rất cô độc, đúng không?”

“… Ngươi nhất định phải nói ra, điều này buồn cười lắm à?”

“Ta đương nhiên không cảm thấy buồn cười, thậm chí có chút cảm kích cô.”

Thần nữ chỉ cảm thấy vớ vẩn, lần đầu tiên nàng ta khống chế cơ thể này đã cảm nhận được sát ý dày đặc đến từ Phương Dĩnh, bây giờ lại đi nói cảm tạ nàng ta. 

Không thể hiểu được.

Bên hồ có mái đình nhỏ, thần nữ đi vào ngồi một lát, bố cục này làm nàng ta có ảo giác mình đã về lại bầu trời.

“Thân thể này của ta thật đúng là có giá, ngoài cô ra còn có kẻ muốn cướp.”

Thần nữ nhìn những chú cá đủ màu trong hồ, thuận miệng hỏi: “Còn có ai?”

“Lần trước cô đã gặp, ở thôn nửa yêu.”

Thần nữ nhớ lại, đột nhiên nghĩ tới lần trước lúc bị bẫy, mình đã tiêu diệt một tàn hồn lấy oán khí làm giáp.

Thần nữ suy xét rất mau, nàng ta cảm thấy rất ghê tởm, “Nó không phải muốn chiếm đoạt cơ thể của ngươi, nó là muốn chiếm thân phận thần nữ của ngươi, thật là ngây ngô vô tri.”

Thần nữ càng nghĩ càng cảm thấy ghê tởm, Phương Dĩnh dù gì cũng là nàng ta chuyển thế, thần nữ là người mà mèo chó gì cũng có thể ức hiếp sao?

Nghĩ ngợi, nàng ta liền không bình tĩnh, “Ngươi không thể bắt nó lại xử lý sao? Chuyện đó đối với ngươi cũng không phải quá khó.”

Có những lời này của thần nữ, Phương Dĩnh thật ra cảm thấy yên tâm không ít.

Cẩn thận là có nguyên nhân, rốt cuộc nàng có thứ mình để ý.

Nhưng dù thần nữ đã nói như vậy, Phương Dĩnh vẫn có điều cố kỵ.

Nàng cười cười, “Cô đánh giá cao ta rồi, ta không nhất định có thể làm được, ta không hoàn chỉnh như cô.”

Thần nữ còn tưởng mình nghe lầm, Phương Dĩnh mà cũng sẽ thừa nhận có chuyện mình không làm được.

Nàng ta cẩn thận cảm thụ sức mạnh của cơ thể này, sau đó so sánh với tàn hồn vào lần trước, nghĩ ngợi, nàng ta vẫn cảm thấy lực lượng của cơ thể này tốt hơn.

Chẳng qua là nàng ta còn có nghi vấn với yêu đan của thân thể này, sau khi biết là của Nguyệt Minh thì càng thắc mắc.

Thần nữ muốn hỏi Phương Dĩnh, nhưng trong miệng đối phương không có câu nào là thật, cho nên nàng ta rất khó xử.

“Muốn hỏi gì thì cứ hỏi, ta khá dễ nói chuyện.”

Thần nữ cũng không biết Phương Dĩnh lấy đâu ra kết luận này, nàng ta thở dài, “Yêu đan của ngươi dường như có chút tương tự với ta.”

Phương Dĩnh có hứng thú, trong ký ức mấy đời trước mà nàng đã khôi phục, nàng chưa từng nghe qua điều này, nàng vẫn luôn được các thần sử bảo vệ.

Phương Dĩnh vốn đang lười nhác lập tức chỉnh trang tư thế, “Như thế là sao?”

Thần nữ lại cẩn thận cảm nhận, nàng ta không thể nói ra, chỉ là cảm giác rất quen thuộc, có cảm giác gần gũi một cách tự nhiên với yêu đan này. 

Vì thế nàng ta cũng khó khăn, không biết nên hình dung cảm thụ hiện giờ như thế nào, suy tư một chút rồi nói, “Chỉ là một loại trực giác.”

Phương Dĩnh nghe vậy thì mất hứng thú, cả ngày nàng chỉ có thể xem thần nữ đang làm gì, thần nữ ăn gì nàng cũng nếm theo.

Tuy rằng hiện tại tính công kích của thần nữ không mạnh như trước nhưng Phương Dĩnh vẫn không dám ngủ, nàng sợ nàng vừa thả lỏng, thần nữ liền sẽ chạy tới biển rộng đi tìm Nguyệt Minh.

Cho nên mấy ngày nay thật sự quá nhàm chán, Phương Dĩnh lại bắt đầu thúc giục. 

“Vậy sao cô còn chưa đi, nơi đây cơ bản không có ghi chép của lúc trước, cô có thể đi đến đây, chứng minh rằng lúc sau cô đã thành công.”

Thần nữ đương nhiên biết Phương Dĩnh nói đúng, nhưng nàng ta vẫn không khống chế được mà nghĩ về rất nhiều khả năng.

Lỡ khác thì sao? Lỡ như không phải là thế?

Cho nên nàng ta không dám đánh cược, chẳng qua là thời gian chậm rãi trôi qua, năng lực của nàng ta ở dòng thời gian này cũng không còn nhiều lắm.

Phương Dĩnh cảm nhận được cảm xúc ảm đạm của thần nữ, nàng nghĩ ngợi rồi đề nghị: “Tàn hồn cô đánh bại vào lần trước có lẽ có cách.”

Ánh mắt thần nữ sáng lên, “Cái gì?”

“Ta nói, tàn hồn cô đánh bại vào lần trước, có lẽ nhớ rõ những chuyện xảy ra trong quá khứ, có lẽ cô có thể đi tìm nó hỏi một chút.”

Đây cũng không phải lời nói bậy, rốt cuộc không biết thứ đồ kia đã sống bao nhiêu năm.

Nếu đối phương thật sự biết, thần nữ có thể có được biện pháp cứu thế rồi rời đi, nếu không biết, thần nữ sẽ có thể giúp xử lý nó.

Chẳng qua là chủ yếu phải được thần nữ đồng ý, nàng ta dường như đang tự hỏi về độ khả thi của chuyện này, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu.

“Được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com