Chương 31-32
Chương 31: Tấm lòng này gửi gắm
Ninh Hoan Ý đang ở nhà tự thêu khăn che mặt cho mình, những nha hoàn và tiểu tư trong Vĩnh Xương Hầu phủ bận rộn ngược xuôi, ngay cả tỳ nữ thân cận Thanh Đại cũng thường xuyên phải ra ngoài giúp thu dọn của hồi môn và ý phục, vì khi gả đi thì tất cả sẽ được mang theo.
Cái gọi là "mười dặm hồng trang" chính là gia đình chuẩn bị sẵn những vật dụng cần thiết cho nữ nhi cả đời, để nàng không phải phụ thuộc vào nhà chồng về ăn mặc, vẫn có thể được đối xử bình đẳng.
Ngoài những y phục, trang sức, vàng bạc này, của hồi môn còn có các trang viên trong và ngoài kinh thành. Đêm trước ngày đại hôn, Ninh Hoan Ý được triệu đến tẩm điện của Bùi Nguyễn.
Ninh Hoan Ý đi dọc đường, nhìn những nơi mình đã lớn lên từ nhỏ, giờ đây đã treo đầy dải lụa đỏ, khắp nơi đều tràn ngập không khí vui tươi, ngay cả những tiểu tư và nha hoàn cũng mặc y phục mới, màu sắc cũng rất rực rỡ.
Dù trời đã tối, Ninh Hoan Ý vẫn có thể nhìn thấy đống sính lễ và lễ vật chất cao ngất ở sân trước Vĩnh Xương Hầu phủ, vô số ngân phiếu và trang sức, vàng bạc thì được chuyển đến từng thùng từng thùng. Giờ đây, các tiểu tư lại vây quanh các thùng để đăng ký lại, màu vàng óng ánh trông thật vui mắt.
Vì Bùi Nguyễn cũng không vội vàng lắm, Ninh Hoan Ý đi đến sân trước thì dừng lại. Chiếc váy màu xanh nước biển của nàng không hề lạc lõng trong phủ đầy màu đỏ rực, ngược lại, dưới làn gió nhẹ đầu hè, tà váy khẽ bay lên như những gợn sóng trên hồ, đẹp đến không tả xiết.
Vào buổi tối, hỉ phục do người của Ngự Tú phòng trong cung làm đã được đưa đến, hiện đang đặt trong chính điện của Tê Nhạn Các. Họa tiết phượng hoàng thêu kim tuyến sống động như thật, ngay cả Ninh Hoan Ý, người có con mắt tinh tường nhất, cũng không thể rời mắt.
Giờ đây, khi liên hệ với những chiếc hộp dán chữ hỷ lớn trước mắt, không khí đại hôn đã đạt đến đỉnh điểm nồng đậm.
Những chiếc hộp chất đầy cả sân trước, mấy tiểu tư còn khó tìm chỗ đặt chân. Ninh Hoan Ý chỉ đứng một bên nhìn, sau đó vòng qua sân trước đi về phía chính điện.
Thanh Đại hoặc là hầu hạ bên cạnh Ninh Hoan Ý, hoặc là đi thu dọn y phục và đồ trang điểm. Trừ lần cầu hôn trước, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cảnh tượng xa hoa như vậy, không khỏi bước nhanh vài bước thì thầm bên cạnh Ninh Hoan Ý: "Tiểu thư, điện hạ ra tay hào phóng quá! Nô tỳ trộm nhìn thấy sính lễ của tiểu thư, lễ vật này là cả kinh thành lùi lại năm mươi năm cũng không ai sánh bằng."
Ninh Hoan Ý nghe vậy không khỏi bật cười. Thanh Đại này cũng chỉ mới mười chín tuổi như mình, sao lại biết được cảnh tượng năm mươi năm trước. Nàng đưa ngón tay ngọc ra chọc chọc vào đầu Thanh Đại: "Không ngờ, Thanh Đại lại lớn hơn tiểu thư đây năm mươi tuổi sao?"
Thanh Đại ngẩn người một lát, sau đó mới nhận ra Ninh Hoan Ý đang trêu chọc mình, bĩu môi kéo vạt áo của Ninh Hoan Ý, đi theo Ninh Hoan Ý đến chính điện.
Lúc này, tiệm thêu tốt nhất trong kinh thành vừa đến để đưa y phục cho Bùi Nguyễn và Ninh Nguyên Huân, tất cả đều là để mặc vào ngày mai đưa Ninh Hoan Ý xuất giá.
Đêm nay Ninh Nguyên Huân có rất nhiều việc phải xử lý, nhưng ông vẫn dành thời gian ngồi ở vị trí chính, dặn dò nữ nhi mình lần cuối trước đêm đại hôn.
Ninh Hoan Ý uyển chuyển bước vào, chiếc váy màu xanh nước biển càng tôn lên vẻ đẹp thanh thoát, trong trẻo của nàng. Ninh Nguyên Huân càng nhìn nữ nhi mình càng hài lòng, nhưng vừa nghĩ đến ngày mai nàng sẽ xuất giá thì lại cảm thấy buồn bã.
"Hoan Ý... ban đầu phụ thân còn nghĩ, có thể giữ con ở nhà thêm vài năm." Ninh Nguyên Huân muốn dặn dò nàng vài câu, ai ngờ vừa mở lời, nước mắt của ông đã lăn dài. Bùi Nguyễn nhìn thấy buồn cười, lấy khăn tay lau nước mắt cho phu quân, nói giúp ông.
Editor: Tác giả cắt chương kỳ cục ghê.
Chương 32: Ôm trăng gối sao ngủ vùi
"Hôm nay gọi con đến đây, một là thật sự không nỡ, hai là cũng muốn dặn dò con một phen." Bùi Nguyễn gọi Ninh Hoan Ý tiến lên, Ninh Hoan Ý liền khoan thai bước đến trước mặt Bùi Nguyễn, nha hoàn mang ghế đẩu gỗ lê đến trước mặt hai người, Ninh Hoan Ý ngồi xuống nhìn họ.
Không biết từ lúc nào, người mẫu thân mạnh mẽ nhưng không kém phần dịu dàng cũng đã già đi với nhiều nếp nhăn, còn phụ thân thì tóc bạc trắng, e rằng mái tóc bạc này cũng là do mấy ngày nay bận rộn chuẩn bị đại hôn.
Ninh Hoan Ý cúi đầu, sinh ra vài phần áy náy, dáng vẻ ngoan ngoãn đáng thương: "Mẫu thân phụ thân, mấy ngày nay đã làm hai người vất vả rồi."
Ninh Nguyên Huân nghe vậy càng không màng đến việc khóc nữa, vỗ vỗ vai Ninh Hoan Ý: "Hoan Ý nói vậy, chẳng lẽ chưa xuất giá đã muốn xa cách với phụ mẫu sao? Ta và mẫu thân con bận rộn trước sau, tự nhiên là không muốn người ngoài coi thường con, Phủ Nhiếp Chính Vương đối với chúng ta, chúng ta coi như là trèo cao, nhưng Phủ Vĩnh Xương Hầu căn cơ sâu dày, cũng không phải là nàng Tiêu Ngưng An có thể tùy tiện coi thường."
Ninh Hoan Ý biết phụ thân mình sợ mình bị Tiêu Ngưng An bắt nạt, cho nên từ khi quyết định đại hôn, không chỉ càng nỗ lực hơn trên triều đình, mà ngay cả các việc liên quan đến đại hôn cũng cố gắng để có thể lấn át Tiêu Ngưng An một đầu, cứng rắn trang hoàng toàn bộ Phủ Vĩnh Xương Hầu cực kỳ xa hoa, vượt xa tiêu chuẩn của các thế gia Hầu tước bình thường.
Nhưng may mắn là Hoàng đế biết chỉ có một nữ nhi như vậy, lại gả cho Chiến thần Tiêu Ngưng An, hắn ta chỉ nhắm một mắt mở một mắt, còn những đại thần triều đình khác thì mong muốn tiến lên nịnh bợ Ninh Nguyên Huân, càng không có ai đàn hạc.
Ba ngày nay, biết đại hôn gấp gáp, nhiều phu nhân thế gia cũng dẫn bà mối đến giúp đỡ Bùi Nguyễn, Phủ Vĩnh Xương Hầu bên này coi như đã vạn sự sẵn sàng.
Chỉ là Phủ Nhiếp Chính Vương ít khi qua lại với người khác, cũng không ai biết bên trong thế nào.
Ninh Nguyên Huân vuốt râu, bắt đầu nói chuyện chính: "Lần này sính lễ và lễ cầu hôn của Nhiếp Chính Vương cộng lại đã vượt quá một nửa kho bạc của Phủ Vĩnh Xương Hầu... Phụ thân quyết định tất cả đều làm của hồi môn, ghi vào tên A Hoan, tuyệt đối không thể để người khác động đến một chút nào, ngoài ra, trang viên Đức Thắng cạnh kinh thành và mấy trang viên ở các châu khác cũng được ghi vào tên A Hoan, lương thực và tiền bạc, ngoài phần nộp cho quan phủ và chi phí ăn mặc của các hộ nông dân, còn lại đều đổi thành bạc cho A Hoan. Thế nào?"
Ninh Hoan Ý đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt hạnh xinh đẹp lóe lên vẻ không thể tin được, nàng hết lần này đến lần khác từ chối, nhưng Bùi Nguyễn lại kéo tay Ninh Hoan Ý.
"A Hoan, chúng ta chỉ có một mình con là nữ nhi, mọi việc đều sợ cho con thiếu thốn, những thứ này vốn là sính lễ Tiêu Ngưng An tặng con, ghi vào tên con là điều hiển nhiên. Còn về những trang viên kia, gia sản của chúng ta không ít, dù có cho con hết thì sao? Bây giờ một nửa ghi vào tên con, người của Phủ Vĩnh Xương Hầu tạm thời không đổi, đợi khi nào con học được cách quản lý trang viên rồi hãy đổi người thì sao?"
Bùi Nguyễn đã sắp xếp rất chu đáo, Ninh Hoan Ý vừa mới gả vào Phủ Nhiếp Chính Vương, Phủ Nhiếp Chính Vương rộng lớn, thậm chí còn dựa vào ngọn núi hoang bên cạnh kinh thành, Hoàng đế đích thân phái người trồng cây giỏi đến khai hoang, khi Tiêu Ngưng An trở về kinh thành đã cây cối xanh tươi, và ngọn núi này cũng thuộc về Phủ Nhiếp Chính Vương.
Phủ Nhiếp Chính Vương lớn bằng năm sáu phủ công chúa, tuy có nhiều người nhưng cuối cùng cũng khó quản lý, dù Ninh Hoan Ý từ nhỏ đã học Tứ thư Ngũ kinh, quen thuộc việc quản gia, nhưng đối mặt với Phủ Nhiếp Chính Vương này cũng rất đau đầu.
Bùi Nguyễn đã tính toán kỹ lưỡng, tuyệt đối không thể lúc này giao trang viên cho Ninh Hoan Ý là xong, vẫn phải ổn định một hai.
Ninh Hoan Ý hiểu rõ suy nghĩ sâu xa của phụ mẫu, liền đứng dậy khỏi ghế gỗ, lùi lại vài bước quỳ xuống, hành lễ với hai người.
"Hoan Ý con làm gì vậy?" Ninh Nguyên Huân nhìn thấy mà đau lòng, vội vàng muốn tiến lên đỡ, nhưng Ninh Hoan Ý đang quỳ dưới đất lại lên tiếng ngăn cản Ninh Nguyên Huân đang muốn đỡ nàng dậy.
"Phụ thân, ngày mai người đón tân nương, khách khứa đông đúc, con sợ không thể như bây giờ mà thành tâm thành ý dập đầu nói chuyện riêng với hai người, hôm nay là ngày cuối cùng con ở khuê phòng, hãy để con dập đầu với hai người, tận tâm tận lực." Trong lúc Ninh Hoan Ý nói chuyện, cũng sinh ra nỗi lưu luyến sâu sắc, tuy biết đều ở kinh thành không tính là gả xa, nhưng dù sao cũng không bằng ở nhà có thể thường xuyên nhìn thấy.
Huống hồ trong nhà chỉ có mình nàng là nữ nhi, nếu nàng cũng gả đi rồi, Phủ Vĩnh Xương Hầu thật sự sẽ vắng lặng không tiếng động.
May mắn là Bùi Nguyễn và Ninh Nguyên Huân đều nhìn rất thấu đáo, chỉ là cảm động một lúc, sau khi nhận một lạy của Ninh Hoan Ý liền để Thanh Đại đỡ nàng dậy.
Bùi Nguyễn nắm tay Ninh Hoan Ý, nhớ lại nỗi buồn của Ninh Hoan Ý mấy ngày trước, liền chủ động mở lời: "Không sao, cuộc sống đều là do mình sống ra, nếu nàng Tiêu Ngưng An không thích con, con không cần phải chịu đựng tủi nhục, thiếu tiền thì cứ nói với phụ mẫu, chúng ta tự mình phải tạo dựng sự nghiệp, không cần phải dựa dẫm vào nàng ta mọi việc."
Ninh Hoan Ý ngẩng đầu, những đốm sao trong mắt dường như được sự dịu dàng của Bùi Nguyễn thắp sáng, nàng gật đầu, lao vào vòng tay của Bùi Nguyễn và Ninh Nguyên Huân, trong đêm cuối cùng, nàng thỏa sức làm một đứa trẻ trong vòng tay của hai người.
Đêm dần khuya, Ninh Nguyên Huân còn phải xử lý công vụ, Ninh Hoan Ý liền đứng dậy lau khô nước mắt, cười nói: "Phụ thân và mẫu thân hãy nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai con gái đại hôn không thể không có tinh thần."
Ninh Nguyên Huân đứng dậy cười sảng khoái, vỗ vỗ cái bụng tròn trịa tuổi trung niên của mình: "Hoan Ý yên tâm, dù phụ thân có thức mấy đêm, cũng có thể cầm đao giết qua khi nàng Tiêu Ngưng An bắt nạt con."
Theo bóng lưng Bùi Nguyễn đỡ Ninh Nguyên Huân đi xa dần, Ninh Hoan Ý nhìn họ trong lòng đột nhiên sinh ra một chút bất an.
Cảm giác này giống như... Phụ mẫu cuối cùng sẽ ngày càng xa mình, ai biết sau này cảm giác bất an này thật sự đã ứng nghiệm, nhưng đó là chuyện sau này.
Ninh Hoan Ý ngồi vào vị trí của Bùi Nguyễn vừa nãy nhìn ra sân trước thất thần, Thanh Đại bên cạnh biết đêm nay e rằng không thể ngủ được, liền mang đến cho Ninh Hoan Ý một tách trà thanh, là loại trà nàng vẫn uống hàng ngày để giảm ho, bây giờ uống trước một chút, ngày mai đại hôn mới không xảy ra bất trắc gì.
Ninh Hoan Ý khẽ nhấp một ngụm, rồi ôm tách trà nhìn ra sân trước rồi lại nhìn bài trí trong chính điện.
Thật là cảm khái vạn phần.
Thanh Đại cứ thế ở bên cạnh hầu hạ Ninh Hoan Ý, hỏi về số lượng nha hoàn hồi môn, hỏi về việc sắp xếp các nha hoàn hạng nhất, nhì, ba sẽ hầu hạ ở chính viện, chỉ là Ninh Hoan Ý lúc này vẫn chưa rõ bên Tiêu Ngưng An có sắp xếp gì khác không, đành phải tạm định.
Nhưng một nửa số nha hoàn của Tê Nhạn Các nàng đều muốn mang đi, Phủ Nhiếp Chính Vương lớn như vậy, không sợ không chứa được mấy nha hoàn.
Chỉ là nhìn mãi, đêm đã khuya, cơn buồn ngủ của Ninh Hoan Ý cũng ập đến, nàng được Thanh Đại đỡ tắm rửa bằng cánh hoa đơn giản, sau đó thoa một ít hương cao hương chi, rồi mới nằm trên giường đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com