Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Vợ tôi là ảnh hậu

Hai người mua rất nhiều trong siêu thị , ngoài nhu yếu phẩm hàng ngày của Thi Nam Bắc , Triệu Tuân Âm còn mua rất nhiều đồ ăn nhẹ và các loại sữa chua cho Thi Nam Bắc , khi thanh toán , Thi Nam Bắc nhìn vào xe đẩy hàng đầy ắp đồ , rồi lại nhìn khuôn mặt thanh tú của Triệu Tuân Âm .

Một lúc sau , nàng lấy điện thoại di động ra với biệt danh "Nữ sinh đại học xinh đẹp gợi cảm sẵn sàng trò chuyện online với bạn " gửi một tin nhắn vào nhóm bạn cùng phòng.

[Tớ thấy vợ tớ tốt với tớ quá, tớ muốn rơi nước mắt.]

Ngô Lệ Lệ là người đầu tiên trả lời: [???]

[Vợ của cậu ? Cô ấy là ai?]

Dương San lạnh lùng trả lời Ngô Lệ Lệ bên dưới :[ Cuộc hẹn hò mù quáng do bà nội giới thiệu cho cậu ấy.]

Ngô Lệ Lệ: [Tớ đã nghe thấy gì ? Cuộc hẹn hò mù quáng do bà nội giới thiệu ?]

Dương San: [Có gì đâu.]

Rất có thể , tin tức này hưng phấn đến mức trực tiếp khiến ba người bạn cùng phòng còn lại hét lên: [ Bắc Bắc , cậu đi xem mắt thật à? Có phải là sự thật hay không?]

Thi Nam Bắc: [ Là thật.]

Sau khi suy nghĩ một lúc , nàng trả lời:

[Thực ra bây giờ là vợ tớ rồi , vì tuần trước chúng tớ đã đi đăng kí kết hôn.]

Sau khi gửi đi câu này cả phòng bỗng chìm vào một khoảng lặng kỳ dị ,đến mứ có nghe thấy cả tiếng kim rơi.

" Đúng lúc triệu Triệu Tuân Âm vừa thanh toán xong , đẩy xe mua sắm đi tới,gọi nàng : "Đi thôi ,chúng ta về nhà".

Thi Nam Bắc ngẩng đầu mỉm cười , nhảy nhót đi tới bên cạnh Triệu Tuân Âm , đặt tay lên tay xe hàng của Triệu Tuân Âm vui vẻ nói : "Về nhà thôi!"

Triệu Tuân Âm mặc dù không biết Thi Nam Bắc vui vẻ cái gì, nhưng cũng không ngăn cản việc cô biết tâm tình Thi Nam Bắc hiện tại rất tốt , tâm tình của chính cô cũng tốt hơn.

Hai người cùng nhau đẩy xe xuống bãi đậu xe dưới tàng hầm , lấy xe , cất đồ rồi lái xe về nhà. Trên đường đi , Thi Nam Bắc nghĩ đến bạn cùng phòng , liền lấy điện thoại di động ra nhìn thấy năm mươi ba tin nhắn chưa được đọc tất cả đều từ bạn cùng phòng của nàng:

[ Kết hôn ? Đây có phải là kết hôn mà tớ đang nghĩ đến không ? ]

[Bắc Bắc .Cậu bị ép kết hôn sao? ]

[ Trời ạ. Thi Nam Bắc, cậu sao vậy ? Cậu bị sao vậy ? sao đột nhiên kết hôn ??? ]

[ Trời ơi , bọn con trai trong trường chúng ta sắp khóc chết rồi nhỉ? Chồng cậu trông thế nào ? Nhanh lên. Gửi cho chị em xem đi nào! ]

[@NamBắc Hảo Hán: Cậu đi đâu vậy???]

[@Nam Bắc -- Hảo Hán: Cậu định đi qua đêm à?]

Thi Nam Bắc đỏ mặt khi nhìn thấy điều này và trả lời :[ Không , là vợ không phải chồng.]

Ngô Lệ Lệ là người trả lời nhanh nhất: [ Chết tiệt, Thi Nam Bắc , cậu không nói minh là les! Vậy tại sao cậu lại không thích Triệu Tuân Âm hả ?]

Thi Nam Bắc:"...."

Nàng nhìn người bên cạnh đã tháo khẩu trang ra , vẫn còn chói mắt đến mức không thể nhìn thẳng dưới ánh đèn đường không mấy sáng , nàng cúi đầu đáp:[ Tớ thích.]

[ Tớ chưa bảo không thích Triệu Tuân Âm .]

Tất nhiên nàng thích Triệu Tuân Âm ngay từ khi còn học cấp hai , nàng đã yêu Triệu Tuân Âm sau khi xem bộ phim "Chiến Thắng".

Cuối cùng , Thi Nam Bắc , người chưa bao giờ theo đuổi các ngôi sao , nghe nàng nói thích nữ thần của mình , Ngô Lệ Lệ bày tỏ rằng cô rất hài lòng.

[ Người anh em đáng đồng tiền ].Ngô Lệ Lệ trả lời Thi Nam Bắc.

[ Nhưng vợ cậu bao nhiêu tuổi? Cậu thực sự gặp nhau trong buổi xem mắt sao?] Ngô Lệ Lệ không bao giờ ngờ rằng Thi Nam Bắc , người trông ít có khả năng yêu nhất trong ký túc xá của họ, thức ra lại là người đầu tiên kết hôn.

Cái này là cái gì ? Càng đẹp thì càng nhanh thoát ế?

Thi Nam Bắc: [ Ừ , bà nội giới thiệu cho tớ , chị ấy lớn hơn tớ mười ba tuổi ]

Sau khi đăng câu này , cả nhóm rơi vào im lặng quái dị một lúc, cho đến khi một người bạn cùng phòng khác là Thành Tuyết đăng một biểu tượng cảm xúc với năm đấm trong tay và nói : [ Tiểu Bắc , bà nội thật khó tính! ]

Thi Nam Bắc gõ gõ Trả Lời:
[ Không thiếu.]

So với sự không đáng tin cậy của Ngô Lệ Lệ và sự hỗn loạn của Thành Tuyết, học sinh hàng đầu Dương San ổn định hơn. [ Cậu có đi quá nhanh không ? Cậu vẫn còn học đại học mà.]

Với tư cách là bạn cùng phòng thì cô chỉ có thể nói vậy , nói cho cùng thì Thi Nam Bắc cũng đã trưởng thành rồi , nàng có quyền lựa chọn lấy ai và kết hôn khi nào.

Thi Nam Băc nheo mắt , vui vẻ đáp : [ Này , không nhanh như vậy đâu. Tớ quen chị ấy đã lâu , chị ấy rất xinh đẹp trước đây tớ đã thích chị ấy rồi.]

"..."

"..."

Người phản ứng đầu tiên là Ngô Lệ Lệ : [ Cậu được đấy , Thi Nam Bắc , đánh nhanh thắng nhanh . Gửi cho tớ một bức ảnh của vợ cậu nhanh đi! Tớ muốn xem cô gái nào đã quyến rũ cậu như thế này , gương mặt mối tình đầu của mỹ nhân trong trường - Thi Nam Bắc kết hôn mà không nói một lời , thật đáng tiếc cho nam nữ sinh trong trường chúng ta!]

Sau khi nhận được tin tức ,Thi Nam Bắc đột nhiên ngảng đầu nhìnTriệu Tuân Âm đang lái xe bên cạnh , cảm nhận dược ánh mắt của Thi Nam Bắc liếc nhìn cô , cô nhẹ giọng nói: "Sao vậy?"

Thi Nam Bắc giờ điện thoại di động ra hiệu với Triệu Tuân Âm: " Em nói với bạn cùng phòng là em đã kết hôn, họ nói muốn xem ảnh của chị , chị có phiền không?"

Điều này nằm ngoài sự mong đợi của Triệu Thi Âm. Cô vốn tưởng rằng Thi Nam Bắc sẽ giữ bí mật về cuộc hôn nhân này trong một thời gia , nhưng cô không ngờ rằng nàng lại nói cho người khác biết sớm như vậy. "Em đã nói với họ rằng người em kết hôn cùng là tôi chưa?"Triệu Tuân Âm hỏi nàng.

Thi Nam Bắc lắc đầu , ngoan ngoãn nói: "Chưa , em sợ sẽ gây phiền toái cho chị."

Triệu Tuân Âm cười lớn,cô luôn thoải mái cười nhạo Thi Nam Bắc: "Tôi không thấy phiền , nhưng tôi lo lắng nếu em nói ra , sau này sẽ gây bất lợi cho cuộc sống của em. Không phải em vẫn luôn không muốn để người khác biết chuyện hai chúng ta đã kết hôn sao?"

"Không phải là em không muốn bị người khác biết ."

Thi Nam Bắc nghĩ nghĩ một chút, không biết nên nói thế nào để Triệu Tuân Âm không suy nghĩ nhiều: "Em chỉ không muốn bị cộng đồng mạng biết."

"Hả? Tại sao" Triệu Tuân Âm hỏi thêm một câu hỏi nữ, cô nghĩ Thi Nam Bắc sẽ nói những điều mà người ngoài thường nói nhất ,chẳng hạn như nàng còn trẻ và không muốn cuocj sống của mình bị xáo trộn. Nhưng cô không ngờ Thi Nam Bắc lại nói như vậy:

"Em sợ nếu người ta biết được, em sẽ nổi tiếng chỉ sau một đêm, sau đó những việc xấu hổ em đã làm trong quá khứ sẽ bị vạch trần."

Triệu Tuân Âm: "..."

Cô đã suy nghic quá nhiều sao ?

"Nhưng nếu nói cho họ chắc chắn họ sẽ không nói ra."

Thi Nam Bắc lắc di động trong tay có chú nịnh nọt nói với Triệu Tuân Âm: "Các bạn đối với em rất tốt , em muốn nói cho họ biết."

Đối mặt với thiêu nữ đáng yêu như vậy, Triệu Tuân Âm thân là bà cô già, đương nhiên không có lý do gì để từ chối, cô trìu mến nói: "Muốn nói gì cứ nói."

"Thật sao?"

"Thật."

Vì vậy Thi Nam Bắc vui vẻ đăng một bức ảnh của Triệu Tuân Âm trong nhóm. Đó là bức ảnh trong albu ảnh mà Triệu Tuân Âm đã chụp trước đó. Cô mặc áo sơmi đen, đầu ngón tay cầm điếu thuốc, đôi môi đỏ rực, liệc mắt mỉm cười.

Khi bức ảnh này được studio của Triệu Tuân Âm tung ra, đã mê hoặc rất nhiều người qua đường. Có rất nhiều người mê cái đẹp ở phía dưới đang kêu lên không còn chút liêm sỉ: "Cầu xin chị Triệu, hư với em đi!"...

Ngô Lệ Lệ: [ ???]

[ Thi Nam Bắc, cậu có ý gì? Cậu đến cướp vợ tớ à?]

Ngô Lệ Lệ: [ Tớ đã gọi cảnh sát rồi.jpg]

Thi Nam Bắc: [ Chị ấy là người cùng tớ đã kết hôn cùng.]

Ngô Lệ Lệ tức giận cười: [ Ồ, không biết xấu hổ.]

Thấy vậy , Trình Tuyết yên lặng gửi ảnh nam ca sĩ cô thích: [ Thành thật mà nói, tớ cũng đã kết hôn. Đây là anh nhà tớ]

Dương San không cười sau khi nhìn thấy điều này, nhưng cô không hâm mọ ca sĩ hay ngôi sao, mà là một bức ảnh hoạt hình hai người đàn ông ôm nhau và hôn nhau trong tư thế mập mờ: [ Đây là hai người chồng của tớ, để mọi người chê cười rồi.]

"..."

"..."

"..."

Thi Nam Bắc rất buồn trước sự không tin tưởng của bạn cùng phong. Nàng cất điện thoại di động và nói với Triệu Tuân Âm đang đỗ xe với vẻ mặt buồn bã: "Họ quá đáng. Họ không tin em."

Hức, không chơi với họ nữa.

Triệu Tuân Âm đỗ xe, tắt máy, nghiêng người nói vơi cô vợ nhỏ: "Bạn cùng phòng của em không tin chúng ta đã kết hôn à?"

"Đúng vậy!" Thi Nam Bắc cảm thấy có chút ủy khuất, hy vọng lúc này vợ nàng có thể ôm nàng, cho nàng tình thường cùng động viên.

Nhìn Thi Nam Bắc đau khổ như vậy, Triệu Tuân Âm không khỏi mỉm cười. Cô với tay lấy điện thoại di động của Thi Nam Bắc chuyển sang chế độ chụp ảnh, sau đó một tay ôm lấy Thi Nam Bắc, kéo nàng ôm vào lòng, trong vòng tay của cô, tựa đầu vào đầu của cô. Cô nhướn mày và mỉm cười với máy ảnh, sau đó nhấn nút chụp, chụp bức ảnh đầu tiên của hai người họ cùng nhau.

"Gửi bức này cho họ , họ sẽ tin."

Triệu Tuân Âm đưa điện thoại lại cho Thi Nam Bắc, bĩnh tĩnh nói.

Thi Nam Bắc cầm điện thoại di động, vẫn chưa ý thức được vừa rồi Triệu Tuân Âm đã làm gì.

Sao chuyện này lại khác với những gì nàng nghĩ? Còn cái ôm đã nói trước đó thì sao?

"Được rồi, chúng ta vào nhà rồi." Triệu Tuân Âm thấy Thi Nam Bắc vẫn đang ngồi trên ghế ngơ ngác cầm điện thoại, liền đưa tay xoa xoa mặt Thi Nam Bắc rồi nói với nàng.

"Ồ...vâng."

Cuối cùng, Thi Nam Bắc không đăng ảnh vào nhóm không vì lý do gì khác ngoài việc Triệu Tuân Âm trong ảnh quá đẹp, ánh đèn trong xe mờ đến mức trông cô như nữ thần, còn bản thân nàng thì sao? Nhìn chằm chằm vào ống kính với đôi mắt to và vẻ mặt đờ đẫn như một kẻ ngốc.
Sao có thể như thế được! Nếu chuyện này bị bại lộ, người khác không cần phải nói ra, bản thân nàng cũng cho rằng Triệu Tuân Âm bị mù!
Ừm, nàng phải làm đẹp cho mình.

"Đó là những gì nàng nghĩ, nhưng sau khi nàng và Triệu Tuấn Âm chuyển đồ trong siêu thị về biệt thự, nàng hoàn toàn quên mất chuyện đó, thậm chí còn quên mất nhóm của mình vẫn đang đợi nàng gửi hình chụp vợ nàng trong nhóm WeChat của bạn cùng phòng.
Triệu Tuấn Âm dẫn nàng đi làm quen với căn biệt thự. Khi họ đến tầng hầm, Thi Nam Bắc nhìn vào những chiếc kệ chứa đầy cúp và giải thưởng dưới tầng hầm cũng như tất cả những đĩa DVD phim mà Triệu Tuấn Âm đã làm trong những năm qua kể từ khi ra mắt. Đắm chìm trong cảm giác sung sướng khi là một người có tiền, nhất là khi nhìn thấy chiếc máy chiếu trong nhà Triệu Tuấn Âm trị giá rất nhiều tiền.

"Nàng chỉ vào máy chiếu và nói với Triệu Tuân Âm với giọng điệu đầy mong đợi: "Em có thể xem phim ở đây được không?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com