Chương 7_ Tra nam
Là đang nói với nàng sao? Ninh Thích hết nhìn trái lại nhìn phải, thật sự tìm không được người thứ hai có khả năng hơn.
"Tần tiểu thư thật tinh mắt!" Ninh Thích tự nhiên bước ra, cầm túi xách ngồi xuống đối diện Tần Thi, cười nói: "Thì ra cô đã nhìn thấy tôi rồi!"
Nàng thấy Tần Thi quay lưng lại nên còn tưởng cô không nhìn thấy nàng chứ! Ánh mắt tinh tường này cũng thật đáng khâm phục, khiến Ninh Thích cảm thấy như Tần Thi đã gắn một cái camera theo dõi trên người nàng vậy.
"Thật ra tôi khá tò mò, Tần tiểu thư nhìn thấy tôi kiểu gì thế?" Rõ ràng nàng cùng Tần Thi chỉ mới gặp nhau có một lần, hơn nữa cô còn ngồi quay lưng lại với nàng cơ mà.
Tần Thi chỉ cười không đáp. Một người phục vụ đi đến, cô cúi đầu cùng người nọ nói gì đó, đối phương rất nhanh gọi thêm một người khác đến, ngay lập tức dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ.
"Cô ăn cơm sao?" Tần Thi chờ người phục vụ dọn dẹp xong mới đột nhiên hỏi.
"Sao lại không?" Ninh Thích cảm thấy khó hiểu, nàng đến đây thử vận may xem bản thân có thể gặp được Tần Thi không, tiện thể cũng định ăn ở đây luôn.
Đúng vậy, nếu hôm nay không gặp được Tần Thi, Ninh Thích cũng định là sẽ ăn cơm ngoài. Dạo gần đây, nàng vừa học được cách nấu cháo, cơm thì sau khi lãng phí kha khá gạo thì cũng nấu được, nhưng nấu món ăn đối với nàng thật đau đầu!
Ninh Thích cũng đã cố gắng học rồi, nhưng xào rau đối với nàng thật sự quá khó, nàng không bị kiểu nhầm đường với muối, cũng không nhầm giấm với nước tương như trên mạng hay nói.
Ninh Thích không làm khét món ăn, cũng không có cho quá nhiều nước thành luộc rau, chỉ là mỗi khi nấu xong, không phải thiếu muối, thì cũng là nhiều giấm, có lúc vừa vặn thì nàng lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó.... rồi nhớ ra là bản thân điều khiển lửa không tốt.
Nói tóm lại, xào rau đối với nàng quá khó khăn, hơn nữa nàng còn sợ tay bản thân run lên, có thể khiến dầu bắn lên mặt. Đương nhiên, thất bại là mẹ thành công, trải qua bao nhiêu cuộc thí nghiệm thì nàng cũng có thể ăn được món rau mình xào.
Nhưng nàng không muốn mỗi ngày đều phải ăn chay! Vì thế, Ninh Thích quyết định khi bản thân còn chưa học nấu ăn thành công, vẫn là nên ra ngoài ăn ngon thì hơn.
"Tôi còn tưởng rằng, Ninh tiểu thư chỉ lo xem nên không có thời gian ăn cơm chứ!" Tần Thi đáp.
Tuy rằng vì lý do sức khỏe, Ninh Thích chưa được học qua giáo dục nghĩa vụ chín năm, nhưng nàng vẫn có thể nghe hiểu ý tứ trong câu của Tần Thi!
"Tần tiểu thư nghĩ nhiều rồi."
Dù trong lòng đang xoay đủ thứ suy nghĩ, nàng vẫn mỉm cười đáp, "Chuyện quan trọng như ăn cơm sao có thể quên được chứ?"
Quên cái gì cũng không thể quên ăn.
Tần Thi nghe nàng nói xong thì gật đầu, rồi quay sang nói vài câu với người phục vụ: "Cô muốn uống gì không?"
"Gì cũng được." Ninh Thích suy nghĩ một lát lại bổ sung: "Cho tôi loại gì chua chua một chút." Chính nàng cũng chẳng rõ ở đây có những thức uống nào.
Không lâu sau, đồ uống và tráng miệng được mang lên.
"Oa!" Ninh Thích nhìn thấy đồ ngọt liền sáng mắt, nói với Tần Thi: "Tốt thế này sao!"
Tần Thi cười cười, nhìn nàng ăn vui vẻ rồi mới nói chuyện chính: "Ninh tiểu thư, tôi nghĩ hẳn nên gọi cô là Lục phu nhân mới đúng nhỉ?"
"Không dám nhận, không dám nhận." Ninh Thích liên tục xua tay, trong lòng cả kinh, chỉ mới gặp một lần mà nàng đã vinh dự được lọt vào danh sách của Tần Thi rồi sao.
Cái kiểu điều tra người khác dễ dàng như này cũng một chín một mười với mấy tổng tài bá đạo như Lục Minh Trạch!
"Ninh tiểu thư hiểu lầm rồi." Tần Thi nhìn vẻ mặt của Ninh Thích cũng đại khái đoán được suy nghĩ của nàng, "Chúng ta trước kia từng gặp nhau một lần."
Xem chừng Ninh Thích không nhớ rõ.
Bản thân cùng Tần Thi từng gặp qua? Ninh Thích không rõ, bởi nàng đâu có ký ức của nguyên chủ, hay là từng gặp nhau ở tang lễ của ba Lục?
Đối với Tần Thi mà nói, Ninh Thích bây giờ thay đổi quá nhiều so với lần gặp trước, đến mức cô hoàn toàn không nhận ra: "Với lại, Ninh tiểu thư cô chắc không phải quên mất chuyện trên mạng đâu nhỉ?"
Nàng nổi tiếng trên mạng lắm sao? Không thể nào! Ninh Thích nhớ lại sơ qua những miêu tả trong nguyên tác, thật sự rất ít người biết chuyện Lục Minh Trạch có người vợ này.
Ninh Thích nghĩ bụng, nếu bản thân thật sự bị lộ trên mạng, mấy fan quá khích của Lục Minh Trạch chắc chắn sẽ xé xác nàng ra mất!
Mấy ngày nay, nàng đã lên mạng tra về Lục Minh Trạch, chủ yếu là muốn xem nam chính ở thế giới này trông thế nào, tuy ảnh chụp trên mạng không nhiều, nhưng ngay cả Ninh Thích sau khi xem xong cũng phải căng mắt nói dối: Lục Minh Trạch không đẹp!
Nam chính dù sao cũng là con cưng của trời, nàng tạm thừa nhận nhan sắc của hắn, nhưng phẩm chất thì chưa chắc! Nhưng giờ là thời đại mà nhan sắc là tất cả, huống chi Lục Minh Trạch còn có tiền, nếu người ta biết anh ta từng kết hôn...
Ninh Thích lắc đầu, nàng định lúc về nhà sẽ tra xem mình nhận được những bình luận gì trên mạng.
Nhưng dù nàng có thế nào đi nữa, thì Tần Thi chắc chắn chỉ toàn là lời khen ngợi! Ninh Thích cười nói, "Tần tiểu thư cho dù ở trên mạng hay ngoài đời chắc chắn đều rất được mọi người yêu thích!"
Tần Thi không định cùng Ninh Thích nói chuyện đó, cô lại hỏi: "Vậy, Ninh tiểu thư tìm tôi là có việc gì sao?"
Tuy rằng hai lần gặp đều có Lục Minh Trạch bên cạnh, nhưng Tần Thi vẫn có thể dễ dàng nhận ra rằng Ninh Thích là tới tìm mình, bởi vì khi nãy lúc Lục Minh Trạch đứng dậy, đối phương cũng không có đi theo.
"Tần tiểu thư thông minh thật nha!" Ninh Thích trong đầu xoay đủ cách để nói sao cho hợp lý.
Không biết Tần Thi tìm nàng để làm gì? Có lẽ cô không có ý xấu. Nhưng nếu nàng nói thật với Tần Thi, liệu cô có xem nàng như đứa ngốc hay có thần kinh có vấn đề không?
Hoặc cứ cho là cô ấy tin đi, nhưng nếu nghe nàng nói trong tương lai cô sẽ thích Lục Minh Trạch, chẳng phải lại khiến Tần Thi chú ý tới hắn hơn sao?
Rốt cuộc, có rất nhiều thứ không thể nói ra, càng nói có khi lại càng khiến người ta nhớ đến.
Nhưng cũng không chắc như vậy, dù sao kết cục của Tần Thi thảm như thế, nếu cô biết được có khi lại cực kỳ tức giận, hận không thể ngay lập tức tìm Lục Minh Trạch chăng?
Thôi vậy, dù sao tất cả cũng chỉ là nàng đoán mò:
"Tần tiểu thư, nếu tôi nói bản thân chỉ muốn kết bạn với cô, thì cô tin không?"
Người đối diện đảo mắt, tay gõ ly, ai nhìn cũng biết đang nói dối, nhưng gương mặt Ninh Thích lại nở nụ cười dịu dàng đến mức khiến người ta không thể nói "không tin".
"Cho là tôi tin đi." Tần Thi nói chậm rãi, "Vậy Ninh tiểu thư kết bạn xong sẽ làm gì?"
Kết bạn xong... Ninh Thích cũng chưa có nghĩ tới, nàng trước mắt chỉ mới nghĩ đến việc ngăn Tần Thi thích Lục Minh Trạch, về điểm này, lời nói muốn kết bạn với cô là thật.
Nhưng nghe giọng của Tần Thi, sao cứ như nàng chuẩn bị làm đại sự gì đó vậy.
"Dù sao Tần tiểu thư cũng đã biết thân phận của tôi rồi, chẳng lẽ cô không có gì muốn nói sao?"
Thật ra là có, nếu Ninh Thích đã hỏi tới, vậy thì Tần Thi cũng không định cùng nàng vòng vo: "Tôi không có quan hệ gì với Lục Minh Trạch cả."
"Vậy thì thật tốt!" Ninh Thích vui vẻ nói.
"...."
Ban đầu, Tần Thi cho rằng Ninh Thích hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Lục Minh Trạch, nên nàng mới đến gặp "tình địch".
Từ nhỏ đến lớn, cô đã gặp qua rất nhiều cặp đôi, chỉ cần cô vô ý nói một câu với người đàn ông đã có gia đình hay bạn gái, dù cho đó chỉ là xã giao, thì vợ hay bạn gái họ đều luôn muốn đến trước mặt cô khẳng định chủ quyền, muốn cô nhận thức được rằng họ mới chính thất của những người đàn ông đó.
Trước giờ Tần Thi đều chỉ cười trừ cho qua, những người đàn ông mà họ xem như bảo vật, trong mắt cô chẳng đáng một xu.
Nhưng bây giờ, Tần Thi nhìn người trước mặt, Ninh Thích không ra vẻ với cô, cũng chẳng cảnh cáo gì cả.
Mặc kệ mục đích của nàng là gì, Tần Thi vẫn nhấn mạnh: "Cho nên, cô đừng đi theo tôi nữa được không?"
"Tôi không có đi theo cô." Ninh Thích cười nói, "Và cứ coi như tôi ý định đi chăng nữa, tôi cũng có biết cô ở nơi nào đâu!" Làm sao nàng biết được lịch trình cá nhân của cô chứ?
"Tần tiểu thư yên tâm." Ninh Thích nhấp một ngụm đồ uống, chua, nàng không nhịn được nhấp thêm một ngụm nữa, "Mấy người bên cạnh cô thật sự rất đáng tin cậy! Tôi chỉ là tình cờ đi dạo quanh đây rồi gặp được cô thôi. Không tin cô có thể hỏi nhân viên quán cà phê đối diện, tôi đã uống cà phê ở đó mấy ngày liền rồi, đắng muốn khóc!"
"Cô có thể xem thử!" Ninh Thích nói xong liền thè lưỡi, mấy lời này thật sự không phải bốc phét.
Mấy ngày nay nàng uống cà phê có hơi nhiều, nên lúc nãy khi thấy bánh ngọt nàng thật sự rất biết ơn Tần Thi.
Đồ ngọt ở đây đắt muốn xỉu! Hiện tại nàng đúng nghĩa là miệng ăn núi lở, tiết kiệm được chút nào hay chút đó!
"Hơn nữa, tuy rằng tôi là vợ của Lục Minh Trạch, nhưng tôi không phải vì chuyện đó mà đi tìm cô, tôi tuyệt đối không hề hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và anh ta đâu!"
Nếu không phải vì lý do này, Tần Thi thật sự đoán không nổi Ninh Thích muốn làm gì, chẳng lẽ thật sự chỉ muốn làm bạn với cô thôi sao?
"Tần tiểu thư, cô có thấy cô gái lúc nãy không? Là người mà em họ cô giúp ấy." Ninh Thích bỗng nhiên đổi chủ đề, cố gắng miêu tả kỹ càng.
"Thấy." Lúc Lục Minh Trạch ngồi đối diện cô, Tần Thi có thấy được ánh mắt hắn nhìn thoáng qua bên kia, dù chỉ là trong giây lát nhưng cô vẫn thấy được.
Huống chi bên kia ầm ĩ như vậy, cho dù cô không muốn chú ý, cũng có thể nghe được tiếng khóc cùng cuộc trò chuyện bên đó.
"Chính là cô ấy." Ninh Thích cười đáp, "Nếu tôi thật sự muốn tìm tình địch thì phải tìm cô ấy mới đúng."
Nàng nói rõ như vậy chắc cũng đủ ám chỉ Lục Minh Trạch là đồ tra nam rồi nhỉ? Nói đúng hơn, hẳn đủ để Tần Thi hiểu được nam chính tra đến mức nào.
Rõ là đã kết hôn nhưng trong lòng còn vương vấn ánh trăng sáng, còn tìm thế thân nữa, Tần Thi vừa về nước đã vội mời cô đi ăn cơm, trong lúc ăn cơm còn tranh thủ an ủi tình nhân nhỏ!
Còn ai có thể tệ hơn hắn chứ?
Điểm này Ninh Thích cũng không nói sai, mà bây giờ Lục Minh Trạch đang bận an ủi đàn em nhỏ Vân Thư của hắn thật.
"Tần tiểu thư, không biết hiện tại cô có hứng thú cùng tôi xuống nhìn một cái không?" Ninh Thích chân thành mời mọc.
Vừa rồi nàng vừa nghĩ ra một cách rất tốt để khiến Tần Thi tránh xa Lục Minh Trạch.
Chính là để cô ấy tận mắt thấy hắn tra đến mức nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com