Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thấy sắc quên bạn

Trên thế giới này tồn tại người, yêu, còn có thần.

Phàm nhân thờ phụng thần linh, xây dựng miếu thờ, cung phụng hương khói.

Yêu quái số lượng thưa thớt, bị thần linh quản thúc, sống ở nơi xa con người.

Người và yêu vốn là không thể gặp nhau, nhưng chuyện nào trên đời cũng có ngoại lệ.

Tiếng đàn du dương xuyên thấu đáy biển đánh thức người cá đang ngủ say, nàng thăm dò từ trong biển, đong đưa đuôi cá dần dần tới gần.

Người trên bờ biển ngồi một mình, trên đùi là một chiếc đàn cổ, mười ngón nhỏ dài, áo đỏ bắt mắt, nàng nhìn người cá ẩn sau rạn đá, không có sợ hãi, ánh mắt lạnh nhạt.

Nguyệt Minh ở trong biển sâu đã lâu, nàng chưa bao giờ gặp được nữ tử đẹp như vậy, nhất thời nhìn mà ngây ngẩn.

Khoé môi nữ tử khẽ nâng, “Chúng ta kết bạn được không?”

Nguyệt Minh bị mê hoặc, nàng biến ra hai chân tiếp cận nữ tử, sau đó đã bị đàn đập cho ngất xỉu, lúc nàng tỉnh lại, yêu đan của nàng đã biến mất.

“Còn không phải tại ngươi ngốc! Bị con người đập xỉu, bản thân vậy mà là người cá đấy!”

Bị bạn tốt thẳng thừng cười nhạo, Nguyệt Minh buồn bực bẻ gãy san hô trong tay, sau đó quăng cây san hô bị bẻ gãy vào con sứa vui sướng khi người gặp hoạ nào đó.

Sứa linh hoạt né tránh, hóa thành hình người ngồi bên cạnh loài người đang hôn mê, nhìn dấu hôn bên gáy đối phương mà chất vấn.

“Ngươi khống chế nàng ta rồi đúng không?”

Nàng nhìn Nguyệt Minh ngơ ngác vẫy đuôi, không khỏi nhắc nhở: “Thần nữ năm trăm năm vừa tỉnh thức, nếu để thần nữ biết được việc này, sợ là ngươi khó bảo toàn tánh mạng.”

Nguyệt Minh ngẩn ra, đuôi cá cũng trở nên ngoan ngoãn, nhắc đến thần nữ, ngay cả nàng cũng có chút nhát gan.

Năm trăm năm trước, vùng biển này không bình tĩnh như bây giờ, yêu tộc tác loạn lên bờ, ăn sạch sẽ thôn dân bên bờ biển. 

Khi đó Nguyệt Minh cũng đang ngủ say, sau đó đột nhiên cảm giác tim đập nhanh, nàng bơi lên mặt biển, ngẩng đầu thấy có người đứng trên đám mây, tay người nọ nhẹ nhàng rơi xuống, lập tức có muôn vàn sấm sét.

Nguyệt Minh tận mắt chứng kiến kết cục của đám yêu quái kia, ngẫu nhiên khi ngủ còn sẽ gặp ác mộng, mơ thấy sấm sét ngày đó.

Nàng không khỏi giật mình một cái, hơi ấm ức mà nói: “Là nàng ta trộm yêu đan của ta trước.”

“Vậy ngươi móc yêu đan ra, cởi bỏ khống chế, xoá ký ức rồi đưa về.”

“Vậy sao được!”

Sứa híp mắt nhìn nàng, “Ngươi thích nàng ta à?”

Nguyệt Minh nghi hoặc, “Làm gì có.”

Nàng chỉ là thèm thân mình của kẻ lừa đảo này thôi. 

Ở đáy biển lâu rồi, Nguyệt Minh không quá thấu hiểu những thứ như tình yêu, nàng cảm thấy mình chỉ là tìm được một món đồ chơi yêu thích, cho nên không muốn buông tay.

Hơn nữa cơ thể của người kia thật sự không khoẻ, nếu yêu đan rời mình, nàng ta sẽ lập tức chết.

Nguyệt Minh thầm tính toán dưới đáy lòng, người này lừa yêu đan của nàng trước, cho nên là nàng ta sai trước, hơn nữa nàng đại “ngư” không tính toán với tiểu nhân, để lại yêu đan cho đối phương giữ mạng đã là làm phước lớn rồi. 

Nàng chỉ muốn một món lời nho nhỏ mà thôi.

Nghĩ xong, Nguyệt Minh cảm thấy dù có là bẩm báo trước mặt thần nữ điện hạ, nàng cũng không đáng tội chết.

Trừ khi người này là thần nữ điện hạ chuyển thế, nhưng sao có thể như thế.

Sau khi tự khuyên mình một tràng, Nguyệt Minh nắm Sứa còn đang muốn khuyên nàng, tùy tay ném một cái, Sứa liền bay đi xa.

Nguyệt Minh vỗ vỗ tay, đôi mắt xanh lam hiện lên chút suy tư.

Đồ ăn của con người hình như không giống của yêu quái, nhưng vì chuyện năm trăm năm trước, hoàn cảnh của vùng biển này vô cùng khốc liệt, gần đây chẳng có ai ở.

Nguyệt Minh rối rắm đến mức cắn móng tay, vì bực bội mà đôi tai vây cá đong đưa trên dưới, sắp biến thành tàn ảnh.

Nàng đột nhiên nhớ ra gì đó, lại đi vớt Sứa bị nàng ném ra thật xa trở về. 

“Oẹ!”

Sứa nằm bò không ngừng nôn khan, lại nôn không ra gì cả, vất vả lắm mới thoải mái hơn chút thì lại bị Nguyệt Minh nhéo cổ áo lung lay.

“Mau, dạy ta nấu cơm!”

Sứa bị nàng lắc đến nỗi không thể duy trì hình người, “bùm” một tiếng liền biến trở về một con sứa hồng nhạt, sau đó ngất đi.

Nguyệt Minh đang muốn sử dụng thủ đoạn bạo lực đánh thức bạn tốt thì lại bị ôm lấy từ sau lưng.

Lòng bàn tay của người phía sau phủ lên eo sườn, là độ ấm khác với những sinh vật khác, lại còn đang đi xuống tỉ mỉ đếm vảy của nàng.

Xuống chút nữa thì quá nhạy cảm, Nguyệt Minh giữ chặt tay nàng ngăn cản, mặt trở nên đỏ bừng, trừng mắt lắp bắp: “Ngươi, ngươi chớ có sờ.”

Nhưng đối phương vốn không nghe nàng, muốn tránh thoát.

Nguyệt Minh bất đắc dĩ, nàng nhẹ nhàng tránh khỏi cái ôm của người kia, dùng yêu lực trói buộc đôi tay nàng ấy. 

Nàng cẩn thận mà duy trì khoảng cách, cũng hoài nghi mình có khống chế quá mức không, đối phương dường như quá…

Nhưng mê hoặc bằng giọng nói là năng lực của người cá, những người cá còn lại đã thành cá nướng trong lôi kiếp năm trăm năm trước, vì vậy nàng không có cá nào để hỏi. 

Trong lúc suy tư đối phương đột nhiên ho lên, mất sức té ngã trên mặt đất.

Nguyệt Minh nào để ý được cái khác nữa, nàng bế người lên đặt lại trên giường, duỗi tay sờ mạch đập liền hít một hơi khí lạnh.

Ngoại trừ còn có hơi thở và độ ấm, người kia hầu như không khác gì người chết, tuy rằng yêu đan của nàng còn đang chữa trị cơ thể bị tổn hại của nàng ấy, nhưng tiến độ rất chậm.

Nguyệt Minh dùng yêu thuật để cơ thể của nàng dễ chịu một ít, sau đó liền phải rời đi.

Bài học năm trăm năm trước hiển nhiên chưa đủ khắc sâu, đã lâu rồi thần nữ chưa xuất thế, yêu quái mới sinh ra nơi đáy biển liền mất đi tấm lòng kính sợ, bọn họ không đặt lời dạy dỗ của thế hệ trước trong lòng, cố chấp muốn lên bờ.

Mỗi ngày Nguyệt Minh đều sẽ kiểm kê yêu quái trong lãnh địa của mình, phòng ngừa bọn chúng trộm bơi đi làm chuyện xấu.

Nhưng nàng mới vừa bơi một chút, tiếng ho của kẻ lừa đảo phía sau đã trở nên rõ ràng hơn, xoay người liền thấy đối phương rơi xuống giường duỗi tay về phía nàng. 

“Đừng đi.”

Nguyệt Minh lại bế người lên giường, chuyện muốn làm bị gián đoạn, nàng vốn định tức giận, nhưng thấy dáng vẻ nhu nhược của người kia khi tựa vào lòng mình, nàng lại thốt không ra lời nặng nề.

Nàng tháo tay nàng ra, nhẹ giọng dỗ dành: “Ngươi ngủ trước đi, một lát nữa ta về.”

Nhìn đôi mắt của đối phương dần dần trở nên mê mang, sau đó nhắm lại, Nguyệt Minh mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Rất lâu rồi nàng mới dùng tiếng nói của mình mê hoặc người khác, sợ mình khống chế không được, nhưng bây giờ xem ra không có vấn đề gì.

Nàng xoay người, lại tùy tay vớt Sứa đang nằm trên mặt đất lên rồi đi ra ngoài.

Biển sâu không có ánh mặt trời, nhưng đây không phải vấn đề với một người cá. 

Tốc độ bơi của nàng quá nhanh, Sứa bị bắt mở mắt.

“Buông tay! Xúc tu sắp bị nắm đứt rồi!”

Nguyệt Minh thấy nàng tỉnh liền buông ra, cũng mặc kệ sự phản đối phẫn nộ của nàng, nói thẳng: “Ngươi đi kiểm kê chưa?”

Sứa hóa thành hình người, nàng xoa xoa cổ tay đỏ bừng của mình, không khỏi trợn trắng mắt: “Đi rồi đi rồi, ngươi sợ thế làm gì?”

Sứa cũng là yêu quái hoá hình sau kiếp nạn ấy, nhưng so với những con yêu không ngoan ngoãn kia, nàng làm cho người khác rất an tâm. 

Nguyệt Minh lười giải thích với nàng, trong đầu nhớ tới muôn vàn sấm sét trên mặt biển, người trên đám mây dường như thấy được nàng, đối diện với nàng.

Vây cá của Nguyệt Minh gục xuống, nàng sao có thể không sợ, ở trong biển sâu nàng quả thực có thể tác oai tác quái, nhưng vùng biển này đáng lẽ nên rộng hơn. 

Nàng thở dài một hơi, không nghĩ ngợi nữa. 

Nàng ngoan ngoãn cuộn tròn trong thuỷ vực lâu như vậy, đã thế còn khống chế một số yêu quái không cho lên bờ, thần nữ dù gì cũng phải có lý một chút. 

Nguyệt Minh lại tăng tốc bơi, nàng kiểm kê tất cả yêu quái một lần, không thiếu con nào.

“Nguyệt Minh, nghe nói ngươi nhặt một tên nhân tộc đem về? Sao đấy? Nghĩ thông suốt muốn ăn thịt rồi?”

Yêu quái mặc váy đỏ còn chưa thể hoá hình hoàn chỉnh, đôi tay vẫn là càng cua, khi đóng mở phát ra tiếng cùm cụp cùm cụp.

Cô ta trêu chọc Nguyệt Minh, trong mắt có sự tham lam khác thường. 

Nguyệt Minh lạnh mặt nhìn nàng, “Phù, ngươi muốn ăn nàng ấy?”

Phù liếm liếm môi, không tỏ rõ ý kiến, nhưng ý cười của cô ta cứng trên khóe miệng, vì cô ta nhận ra Nguyệt Minh đang nhìn mình, thế nhưng hai mắt không hề có độ ấm.

Cô ta nghe nói Nguyệt Minh mất yêu đan nên mới dám làm càn, nhưng bị nhìn như vậy lại không khỏi sợ hãi, vậy nên cúi đầu không dám nhìn nữa.

Nguyệt Minh liếc quanh một vòng, không có yêu quái nào dám nhìn thẳng vào đôi mắt nàng. 

Nàng vô cùng vừa lòng với hiệu quả này, hừ lạnh một tiếng sau đó bơi về.

Sứa đi theo, nàng tức giận cực kỳ, dọc đường đều mắng đám vô ơn bội nghĩa kia.

“Bọn chúng rõ ràng cảm thấy ngươi mất yêu đan, muốn cắn nuốt ngươi, ngươi mau lấy yêu đan ra.”

“Ngươi có nghe thấy không, ngươi không xuống tay được thì để ta!”

Nguyệt Minh nghe nàng lải nhải một đường, sau câu này mới có phản ứng.

Nàng biết bạn tốt nói đều đúng, nhưng nàng không nỡ, cứ như kẻ bị mê hoặc không phải loài người, mà là người cá đây. 

Chẳng qua Sứa đã nói đến thế, còn có khả năng thật sự đi giết người, Nguyệt Minh không nói lời nào đã hạ chú trên người Sứa, tốc độ mau đến mức không kịp phản ứng.

Nhìn ấn ký con cá nhỏ trên mu bàn tay, Sứa vỡ ra mất rồi, không nhịn được mà hét lên: “Con cá thối thấy sắc quên bạn này!”

Nguyệt Minh giơ tay che lỗ tai, chờ đối phương ngừng lại mới buông tay ra, có lẽ là cảm thấy bạn mình còn chưa tức chết, nàng lại đốt thêm lửa, “Ngươi biết nấu cơm mà đúng không, dạy ta.”

Sứa hỏng mất rồi, nàng bơi mau một ít muốn bỏ lại người cá nhưng rất mau đã bị theo đuôi. 

Nguyệt Minh cản đường nàng, “Ấn ký kia chỉ ngăn cản ngươi thương tổn Phương Dĩnh, không có tổn hại gì khác.”

Sứa nhíu mày, “Phương Dĩnh? Tên của loài người kia sao?”

Nguyệt Minh gật gật đầu, dưới hoàn cảnh an toàn nàng sẽ hiện ra đôi chân của mình, kỳ thật nàng cũng khá tò mò về cuộc sống trên bờ, mà Sứa thì vốn dĩ không sống ở vùng biển của nàng, mà là được nàng nhặt trên bờ biển.

Lúc được nhặt, đối phương bị gặm chỉ còn một chút, Nguyệt Minh dùng máu của mình cứu sống nàng, cũng biết Sứa là bị con người tổn thương thành như thế.

Lúc ấy nàng còn cười nhạo Sứa bị người đánh ra nông nỗi ấy, hiện tại nàng cũng bị loài người lấy đàn đập ngất, nói ra vẫn là người cá mất mặt hơn. 

Nàng chưa bao giờ hỏi về quá khứ của Sứa, cũng không rõ lắm vì sao Sứa không muốn đặt tên cho bản thân, nhưng hiện tại nàng rất tò mò: “Nơi loài người sinh sống có phải là tốt hơn đáy biển không?”

Đôi mắt của người cá rất sạch sẽ, Sứa nhất thời quên tức giận, nàng hóa thành nguyên hình chậm rãi bơi, giọng nói uể oải: “Ừ, nơi loài người sinh sống tốt hơn nơi này ngàn vạn lần, nhà ở rất cao, màu sắc rất sống động, châu báu đếm không xuể, đó là nơi được ánh mặt trời chăm sóc.”

Nguyệt Minh theo sau nàng lắng nghe, nàng nhớ tới nơi mình ở, không chỉ không thấy ánh mặt trời, ngoài một chiếc giường ra thì chẳng có gì cả, đúng là có chút xấu xí.

Lúc trước nàng chưa từng chú ý đến vấn đề này, bây giờ lại suy nghĩ liệu người kia ở có quen không.

Nhưng trong biển không có vàng bạc đá quý Sứa nói, chỉ có…

Nguyệt Minh dừng lại, nàng nghĩ về tất cả những chuyện không vui mới rớt được một giọt nước mắt, nước mắt hóa thành trân châu sáng long lanh nằm trong lòng bàn tay nàng.

Không biết nàng ấy có thích thứ này không. 

Sứa ở phía trước chờ nàng, thấy bộ dạng này của nàng thì không khỏi lắc đầu, chỉ là nàng nhớ tới, “Phương” hình như là họ của hoàng gia.

Nhưng mà có nhiều người họ Phương đến vậy, không nhất thiết là hoàng gia.

Nhìn ấn ký con cá nhỏ trên tay, Sứa thở dài một tiếng.

Con cá háo sắc trong đầu chỉ có yêu đương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com