Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


Khi thấy Nguyệt Minh, Sứa còn tưởng rằng đôi mắt mình xảy ra vấn đề, “Sao ngươi lại về rồi?”

Nguyệt Minh quay đầu lại liếc Sứa một cái, không quá muốn để ý nàng.

Ở trong mắt Nguyệt Minh, Sứa xem như một con yêu rất đáng tin, vậy nên nàng mới yên tâm để người ở lại, nhưng hiện tại xem ra vẫn là không được.

Sứa nhận ra bầu không khí không đúng, nhìn về phía giường mới phát hiện Phương Dĩnh đang hôn mê, sắc mặt trắng bệch, trạng thái vô cùng không tốt.

Sứa cả kinh, “Sao lại thế này?”

Nguyệt Minh tuy oán trách, nhưng giờ phút này bình tĩnh hơn nhiều, nàng nắm chặt tay Phương Dĩnh, tức giận mà nói: “Nàng ấy tìm chết, may mà được ta cứu.”

Sứa hoảng sợ, nàng nhớ tới đủ loại hành vi dị thường của Phương Dĩnh sau khi Nguyệt Minh rời đi.

Người này yếu ớt như vậy, Nguyệt Minh nhặt được một phiền toái thật lớn. 

Sứa tìm một chỗ ngồi xuống, nàng nhìn vẻ mặt lo lắng của Nguyệt Minh, an ủi: “Có yêu đan của ngươi, nàng ta sẽ không có việc gì.”

Nguyệt Minh không nói gì, yêu đan cũng không cứu được một người muốn tìm tới cái chết.

Nàng cúi đầu ghé vào bên tai Phương Dĩnh: “Nàng không được chết.”

Nhìn đôi mày nhíu chặt của Phương Dĩnh giãn ra, Nguyệt Minh đắc ý cười cười, nàng hỏi Sứa: “Ngươi nói, nếu ta dùng thuật mê hoặc ra lệnh cho nàng ấy phải vĩnh viễn vui vẻ, liệu nàng ấy có cười nhiều hơn không.”

Sứa nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Nguyệt Minh chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng, nàng cứ cảm thấy Nguyệt Minh sẽ càng lún sâu vào đoạn tình cảm ngoài ý muốn này.

Nhưng nghĩ thì nghĩ, một khi Nguyệt Minh đã quyết định thì không ai khuyên nổi.

Nàng trả lời đúng sự thật: “Đương nhiên, ngươi khác với yêu tộc sinh sau, người cá có dòng máu cao quý, bẩm sinh đã có yêu thuật thần kỳ.”

“Cho nên, nàng ta sẽ nghe lời ngươi nói mà vui vẻ lên.”

Sứa cố ý nói êm tai một chút, Nguyệt Minh nghe xong cảm thấy dễ chịu hơn.

Nhìn gương mặt say ngủ nghiêm túc của Phương Dĩnh, Nguyệt Minh đưa tay kéo mặt đối phương làm một cái mặt quỷ, nhưng Phương Dĩnh hơi hơi có động tĩnh nàng liền rút tay về, dáng vẻ sợ bị phát hiện.

Nguyệt Minh lén nhìn, phát hiện là sợ bóng sợ gió một hồi, Phương Dĩnh không tỉnh giấc, chỉ là đôi mày cau lại.

Nguyệt Minh lại đưa tay mơn trớn đôi mày của nàng, nhưng Phương Dĩnh dường như mơ thấy chuyện không vui, nàng nỗ lực hồi lâu mà lông mày vẫn nhăn lại. 

Nguyệt Minh đơn giản không hầu hạ nữa, nàng đầu tiên tra xét tình trạng cơ thể của Phương Dĩnh, nhân tiện chữa khỏi vết thương lại xuất hiện trên vai nàng ấy.

Lo liệu xong tất cả, nàng vẫy tay với Sứa, “Này, ngươi lại đây một chút.”

Sứa đến gần hai người, “Làm sao vậy?”

Nguyệt Minh chọc chọc cái trán Phương Dĩnh, “Giúp ta dùng thuật nhập mộng nhìn xem.”

Khóe miệng Sứa run rẩy, mơ thấy ác mộng thôi mà, sao phải dùng thuật nhập mộng, có biết tốn yêu lực không.

Đang muốn từ chối, nhưng lời nói đến bên miệng lại thấy đôi mắt trông mong của Nguyệt Minh, vì thế lại không thốt ra được lời chối từ. 

Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Sứa giơ tay ra vẻ đầu hàng: “Được được được, thật là hết cách.”

Khi chuẩn bị ra tay thì nghĩ tới trải nghiệm thê thảm lần trước, Sứa dặn dò Nguyệt Minh: “Ngươi làm yêu đan trong cơ thể nàng ta nghe lời một chút, nếu không thuật pháp của ta sẽ bị bắn ngược.”

Nguyệt Minh nghe xong liền nằm lên giường ôm Phương Dĩnh đang ngủ say vào trong lòng, vô cùng nghiêm túc mà gật đầu với Sứa.

Sứa lắc đầu, sau đó nhắm mắt thi triển thuật pháp.

Sau khi liên kết với cảnh trong mơ, nàng cảm giác cơ thể đang chìm xuống, mở mắt ra phát hiện là ở đáy biển.

Đáy biển trong mơ được bố trí giống trong hiện thực, Sứa biến về nguyên hình ẩn nấp sau núi san hô.

Nàng lặng lẽ thăm dò quan sát, rất mau đã phát hiện Nguyệt Minh.

Nguyệt Minh chạy qua núi san hô nàng đang ẩn nấp như một cơn gió, thậm chí vì chạy quá nhanh mà té ngã trên mặt đất, rồi lại nhanh chóng bò dậy.

Sứa thấy bộ dáng buồn cười của Nguyệt Minh thì không khỏi muốn cười ra, nhưng vì sợ bị phát hiện nên chỉ có thể nghẹn.

Nhưng mà trong giấc mơ của Phương Dĩnh cũng có Nguyệt Minh, cũng không biết nên nói gì.

Còn có, khi nào mà trước giường lại có tấm bình phong ngăn cách vậy, còn có những thị nữ yêu tộc kia là cái quỷ gì.

Sứa lại cẩn thận quan sát, những thị nữ đó đều là đám tiểu yêu bị trấn áp trong lãnh địa của bọn họ.

Nhìn dáng vẻ tuân thủ lễ nghi của đám tiểu yêu, Sứa có loại cảm giác không thoải mái khi thấy người quen làm bộ làm tịch, nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, nàng đã nghe thấy một tiếng thét chói tai.

“A!”

Một thị nữ mặc váy đỏ đi ra khỏi bình phong, Nguyệt Minh trong mơ bắt lấy càng cua của cô ta nôn nóng dò hỏi, “Nàng ấy sao rồi!”

Chỉ chốc lát sau, một thị nữ khác ôm một đứa bé đi ra, sự vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nói: “Nữ vương, phu nhân đã hạ sinh, là một công chúa nhỏ ạ.”

Lúc này Nguyệt Minh mới mỉm cười, nàng không đi xem đứa bé trước mà là nôn nóng đi đến sau bình phong, giữ chặt tay Phương Dĩnh rớt nước mắt: “Nàng không sao là tốt rồi.”

Phương Dĩnh trên giường cười dịu dàng, “Làm mẫu thân rồi mà còn khóc, đi nhìn con đi.”

Thị nữ ôm em bé đặt vào lòng Nguyệt Minh, Nguyệt Minh đùa với đứa bé, đột nhiên ghét bỏ nói một câu: “Xấu quá.”

Sứa: “…”

Giấc mơ bùng nổ quá. 

Nàng có thể tẩy rửa đầu óc không? Đây không phải công kích về mặt tinh thần sao?

Nhìn một nhà ba người hoà thuận vui vẻ, Sứa cảm thấy mình sắp nứt ra rồi.

Còn có những tên yêu quái kia, ngày thường nói chuyện toang toác, bây giờ tên nào cũng cười không lộ răng, còn hiền hoà với Nguyệt Minh như vậy.

Đặc biệt là Phù, bình thường cô ta phản loạn nhất, giờ lại lén lau nước mắt vì cảnh tượng ấm áp này. 

Sứa cảm thấy mình sắp nôn ra.

Nàng không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa, nhưng giây tiếp theo nàng liền thấy mình trong mơ.

Trong mộng nàng chạy nhanh, sau đó ngã ở chỗ Nguyệt Minh từng té xuống.

Nhưng nàng không để ý chút nào, mà là vô cùng lo lắng vọt vào phòng, thấy đám người Phương Dĩnh không có việc gì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó nhìn chằm chằm đứa bé vừa sinh ra.

Nguyệt Minh vươn tay: “Muốn ôm không?”

Sứa do dự một lát lắc đầu, “Không dám.”

Phương Dĩnh trêu ghẹo nàng: “Ngươi cẩn thận hơn bọn ta nhiều, ngươi vậy mà sợ, ta còn muốn để ngươi giúp chăm sóc Tú Tú đây.”

Sứa trong mơ nghe vậy liền cười, “Các ngươi sao mà chăm con, để ta chăm là được.”

Con yêu đang nghe lén nào đó suýt chút tức chết.

Nhưng giấc mơ cũng không tính buông tha cho nàng, thế mà biến thành hình ảnh nàng đang chăm sóc đứa bé.

Đứa bé kia cũng làm ầm ĩ giống Nguyệt Minh, hở ra là khóc, nàng lúc này đút ăn lúc sau thay tã vải, vội như một con quay.

Mà Phương Dĩnh và Nguyệt Minh thì đang so kiếm, nhưng nhìn bộ dáng mắt đi mày lại kia, so không phải là kiếm tình ý miên man sao? 

Sứa tức đến mức bật cười, nàng không xem được nữa, trực tiếp thoát khỏi giấc mơ.

Nguyệt Minh thấy sắc mặt nàng không tốt, nôn nóng dò hỏi: “Nàng ấy mơ thấy ác mộng sao? Mơ thấy cái gì?”

Sứa thấy hai người này liền giận, nàng liếc Nguyệt Minh một cái, ngoài cười nhưng trong không cười: “Mơ thấy một nhà ba người bọn ngươi ra sức hành hạ ta.”

Nguyệt Minh sửng sốt, “Cái gì? Một nhà ba người cái gì?”

Sứa lười kể, nàng bỏ lại một câu “Tự đi mà hỏi” rồi hầm hừ đi ra ngoài.

Nguyệt Minh không rõ vì sao Sứa tức giận, vốn dĩ muốn theo nàng đi ra ngoài hỏi rõ ràng.

Nhưng Phương Dĩnh bên cạnh hừ nhẹ một tiếng, đã tỉnh lại.

Nguyệt Minh nắm chặt tay Phương Dĩnh, “Mơ thấy ác mộng sao?”

Phương Dĩnh cảm thấy đầu hơi đau, nàng xoa xoa huyệt thái dương, sau đó nhìn chằm chằm Nguyệt Minh nhẹ nhàng gật đầu.

Nguyệt Minh đau lòng cực kỳ, nàng tựa trán vào trán đối phương, nhẹ giọng dỗ dành: “Được rồi, giấc mơ ngược lại với thực tế, vậy nên cứ quên nó đi.”

Nghe nàng nói thế, thân thể căng chặt của Phương Dĩnh dần dần thả lỏng lại.

Ừ, giấc mơ ngược lại với thực tế. 

Nàng tự an ủi mình như thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com