Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Đồ ngốc

Phương Niệm ở trên biển nhàn nhã câu cá, lúc mới ra biển còn cảm thấy rất mới lạ, nhưng lâu rồi liền cảm thấy nhạt nhẽo, mỗi ngày không chơi với mèo thì là cầu nguyện mẫu thân nhanh chóng trở lại, gần đây thật ra có sở thích mới, đó chính là câu cá.

Có động tĩnh.

Đôi mắt khép hờ của Phương Niệm lập tức mở ra, cô bé nắm chặt cần câu thu dây lại, nhưng lần này hình như câu được con cá lớn, dây banh thẳng, cần câu cũng đã cong veo nhưng vẫn kéo không lên.

Phương Niệm cắn răng kéo một cái, lại bị cá kéo ngược về phía trước hai bước, cánh tay đã mất sức, sau đó “bặc” một tiếng cần câu đứt thành hai đoạn. Thu lực không kịp, Phương Niệm ngã trên mặt đất.

Mông gặp kiếp nạn lớn, Phương Niệm vứt đi nửa thanh cần câu trong tay, vừa vặn đập trúng Sứa bò lên thuyền. 

Phương Niệm kinh ngạc nhìn lưỡi câu trên áo choàng của Sứa, lưỡi câu dính với dây câu và nửa thanh cần câu, thì ra con mình vừa câu là yêu quái.

Điều này làm người ta cảm thấy xấu hổ, Phương Niệm mau chóng chào hỏi Sứa, “Ngượng ngùng, sao ngài lại ở trong nước.”

Vừa rồi quá nóng vội nên Sứa đã quên ngụy trang, bình thường nàng đều chèo thuyền lại đây, nàng thuận miệng nói dối: “Ta bơi lội phía dưới.”

Phương Niệm quay đầu lại cơ bản nhìn không thấy bờ biển, nơi đây là biển sâu, nào có người bình thường bơi lội trong biển sâu thế này. 

Nhưng cô bé cũng không tiện vạch trần, đáp cho có lệ: “Thì ra là thế, ân nhân có hứng thú.”

Sứa cũng cảm thấy lý do này sứt sẹo, nàng sợ Phương Niệm phát hiện manh mối nên nhanh chóng bỏ qua đề tài này, đi hỏi chuyện khác: “Tế phẩm bị uống bởi người không nên uống thì phải làm sao?”

Phương Niệm nhất thời không phản ứng kịp, nhưng cẩn thận suy nghĩ liền hiểu lợi hại trong đó. 

Lẽ nào mẫu thân uống thuốc kia! 

Đặt ra sau việc mình có bị trách phạt hay không, thứ Phương Niệm lo lắng đầu tiên là sức khoẻ của mẫu thân, rốt cuộc còn chưa biết viên thuốc kia có đáng tin cậy hay không!

Tức thì, cô bé trở nên gấp gáp hơn cả Sứa, cô nhón chân muốn nắm cổ áo choàng của Sứa, nhưng quá thấp không nắm tới, chỉ có thể tạm thời bắt lấy quần áo ở ngực đối phương: “Người uống tế phẩm thế nào rồi? Thân thể không sao chứ!”

Sứa cúi đầu nhìn gương mặt gấp đến mức sắp khóc ra, có chút thắc mắc mà đáp: “Người rất khoẻ, sau khi uống vào vết thương trên cơ thể ngược lại tốt lên.”

Phương Niệm yên tâm trở lại, rồi lại bắt đầu hoảng hốt.

Người uống vào thế nhưng là mẫu thân, vậy chẳng phải mẫu thân sẽ mang thai, mẫu thân kiêu ngạo như vậy, nếu biết chuyện này liên quan tới dưỡng nữ là mình...

Phương Niệm ngồi xổm xuống ôm đầu, cuối cùng suy nghĩ đủ loại kết quả có thể diễn ra, nghĩ mà sau lưng bị mồ hôi lạnh tẩm ướt.

Nhưng nghĩ thì nghĩ, cô vẫn sẽ chuẩn bị thẳng thắn với mẫu thân, đến lúc đó mẫu thân muốn trách phạt thế nào đều là nhân quả cô nên chịu.

Sứa cúi đầu nhìn sắc mặt Phương Niệm từ mưa rào đến giông bão rồi lại âm u, còn tưởng rằng việc phạm húy này không có giải pháp, vì thế cũng lo lắng mà ngồi xổm xuống.

Nàng cẩn thận dò hỏi, giọng nói run rẩy: “Không có cách xin thần nữ đại nhân tha thứ sao?”

Phương Niệm nhìn Sứa ngồi xổm xuống vẫn cao hơn mình một cái đầu, đột nhiên nhụt chí: “Không có việc gì, thần linh sẽ không trách tội, chỉ cần người uống thuốc trai giới * bảy ngày là được.”

* phép tu tại gia, thực hiện bằng cách giữ gìn tám giới luật trong đạo Phật.

Sứa thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại khó hiểu mà hỏi: “Vậy tại sao vừa rồi ngươi phản ứng như vậy?”

Phương Niệm nghẹn cứng, cũng may suy nghĩ chợt lóe lại bắt đầu bịa chuyện: “Bởi vì ta là tín đồ thành kính của thần nữ đại nhân, nghe thấy việc mạo phạm có chút tức giận, vừa rồi đắc tội ngài.”

Sứa cảm thấy không đúng, nếu là kích động vì việc mạo phạm thì tại sao phải cố ý hỏi về người uống thuốc.

Bản năng cảm thấy người trước mắt không thích hợp, ngẫm lại lâu như vậy còn không biết tên họ của đối phương, giờ phút này Sứa cũng không vội đi, nàng dứt khoát ngồi trên thuyền, đánh giá Phương Niệm từ trên xuống dưới.

Phương Niệm bị nàng nhìn chằm chằm đến mức lông tơ dựng đứng, còn tưởng tên yêu quái này không giấu được bản tính, muốn nếm thử hương vị của cô. 

Cô bé lặng im nhúc nhích về phía sau, căng da đầu làm bộ oán giận: “Ai, phiêu bạt trên biển lâu rồi, đã lâu chưa tắm gội, hôi hết cả người.”

Sứa nhìn đối phương quần áo sạch sẽ, trên người còn có mùi hoa lan vừa vặn, không có mùi lạ gì khác. 

“Không có, vẫn rất thơm.”

Tư duy của hai người không cùng một chỗ, Phương Niệm nào biết thơm này không phải thơm ngọt, cô bé cứ cảm thấy mình sắp vào nồi rồi, sợ tới mức cứng đờ kéo khóe miệng: “Nào có.”

Không khí lâm vào sự xấu hổ quỷ dị, Phương Niệm tiếp tục nhích về phía sau, khoảng cách càng xa cảm giác an toàn càng nhiều. 

Sứa nhìn ra sự sợ hãi của đối phương, nàng nghi ngụy trang của mình xảy ra vấn đề, nhìn xuống liền thấy có tóc bên ngoài áo choàng.

Nàng lại nhìn mặt Phương Niệm, suy đoán trong lòng như được chứng thực, vì thế nàng không diễn kịch nữa, kéo áo choàng về phía sau rồi cởi bỏ mặt nạ trên mặt. 

Yêu quái tu vi càng cao thì hóa người càng thật, nhưng vẫn có thể thông qua màu tóc và màu mắt để phân biệt ra là yêu quái.

Mái tóc dài hồng nhạt tung bay theo gió, đôi mắt hình hoa đào cùng màu với tóc, tỏ rõ kẻ trước mắt không phải con người.

Người trên thuyền phát hiện khác thường đều che chắn trước mặt Phương Niệm.

Sứa nhìn nỗi sợ trong mắt những người này, cũng thấy rõ lòng trung thành trong mắt họ, nàng cong môi cười, rốt cuộc xác định mình đã bị lừa gạt, đứa nhỏ này vốn không phải thương nhân bình thường như nó nói, có lẽ còn có liên quan tới Phương Dĩnh.

Nàng nhắm mắt, khi mở mắt ra những người cầm đao kiếm trên tay đã ngủ say hàng loạt, ngoài ý muốn chính là Phương Niệm không ngã xuống.

Tới lúc này, Phương Niệm ngược lại bình tĩnh, cô chỉ là có chút không cam lòng.

“Ngươi ăn ta là được, thả bọn họ đi.”

Trong mắt Sứa hiện lên ý cười, “Ngươi quá gầy, ta không thích ăn.”

“Ngươi!”

Sứa lười chọc bạn nhỏ, nàng vung tay chém vào không trung đánh ngất Phương Niệm, sau đó nhìn người trên thuyền đều ngã xuống mà thở dài: “Cái này phạm vào tội bắt cóc.”

Sứa đưa toàn bộ về đáy biển, làm Nguyệt Minh khiếp sợ.

Nàng vội la lên: “Ăn người là bị cấm đấy!”

Sứa phất tay muốn cho Nguyệt Minh một quyền nhưng bị tránh né, nàng tức giận giải thích: “Ta mang bọn họ về để ngươi xóa bỏ ký ức, bọn họ hẳn là theo dấu vết của Phương Dĩnh mà tới.”

Nguyệt Minh yên tâm, lại nhìn một đống người nằm trên mặt đất, nàng lập tức nhận ra cô bé nàng từng hỏi đường lúc trước. 

Nàng ngồi xổm bên cạnh Phương Niệm, có chút kinh ngạc mà hỏi: “Ai đây?”

Sứa thắc mắc: “Ngươi quen biết?”

“Lúc trước từng hỏi đường, ai da, thì ra là người thân của Phương Dĩnh sao? Thảo nào mặt mũi cũng không tồi.”

Đang cảm khái, Phương Niệm đột nhiên mở mắt ra.

Nguyệt Minh đối diện với cô bé, thấy bộ dáng ngây ngốc của cô, cảm thấy thật đáng yêu không nhịn được đưa tay sờ sờ đầu, “Chào nha.”

Phương Niệm lập tức cảm thấy mình biến thành mèo đang bị người ta sờ, cô bé giơ tay đẩy móng vuốt của người cá ra, nhưng nghênh đón chính là động tác sờ đầu điên cuồng hơn nữa.

Phương Niệm muốn từ chối, nhưng đưa tay che vài lần cũng không che được, cô bé bất đắc dĩ chịu đựng.

Đột nhiên cảm thấy có ai đang nhìn mình, Phương Niệm quay đầu thấy mẫu thân đứng ở đó, chỉ là như vậy, cô đã cảm thấy trong lòng yên ổn hơn rất nhiều.

Nguyệt Minh thấy Phương Dĩnh xuất hiện, nàng không sờ đầu Phương Niệm nữa, ngược lại chạy đến bên cạnh Phương Dĩnh hỏi han ân cần, “Sao nàng lại xuống giường, sức khỏe của nàng không tốt, nằm nhiều hơn một lát đi.”

Phương Niệm choáng váng, màn này khác hoàn toàn với trong tưởng tượng của cô, cô vốn tưởng rằng người cá sẽ ngược đãi mẫu thân, rốt cuộc người cá là yêu quái, với yêu quái con người là đồ ăn, vì thế có thể coi như món đồ chơi tùy ý đùa bỡn.

Nguyệt Minh lại nghĩ tới đứa nhỏ nằm trên mặt đất, nàng chỉ vào Phương Niệm, hỏi: “Nàng quen biết cô bé này sao?”

Phương Dĩnh nhìn Phương Niệm, nàng gật đầu đáp: “Nó là con gái nuôi của ta.”

Sứa lập tức cảnh giác, lúc trước đã dùng thuật mê hoặc tra hỏi, đối phương rõ ràng nói chỉ có một em gái đã chết, giờ lại thêm một con gái nuôi, rõ ràng có vấn đề.

Vấn đề rõ ràng như vậy, Nguyệt Minh hẳn là có thể nhận ra.

Sứa thấy Nguyệt Minh sửng sốt thì không khỏi cảm động, cảm khái con cá này còn có đầu óc.

Giây tiếp theo, Nguyệt Minh mừng như điên nhảy dựng lên: “Tốt quá! Vậy ta cũng là mẫu thân của nó!”

Hơi thở của Sứa nghẹn ở yết hầu, tức mà cười ra. 

Phương Dĩnh thấy nàng vui vẻ như vậy, đột nhiên nhớ tới giấc mơ kia.

Xem ra Nguyệt Minh rất thích trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com