Chương 15: Nàng ấy yêu ta?
Trong khoảnh khắc mừng có quý nữ này, Sứa không nhịn được đánh vỡ sự vui mừng của Nguyệt Minh, nàng nhắc nhở: “Ngươi không cảm thấy có vấn đề sao?”
Nguyệt Minh cẩn thận suy nghĩ, nàng nhìn Phương Niệm, rốt cuộc nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, “Đúng thế, đồ ăn dư lại của chúng ta không nuôi nổi nhiều người như vậy.”
Sứa giận đến nỗi mặt đỏ lên, “Nàng ta lừa ngươi! Con cá ngốc mau ngẫm lại!”
Phương Dĩnh đứng tại chỗ, nàng đột nhiên ôm lấy Nguyệt Minh, nhẹ giọng nói bên tai nàng: “Xin lỗi.”
Nghe tiếng khóc của Phương Dĩnh, Nguyệt Minh không nghĩ được gì cả, nàng vỗ nhẹ sống lưng nàng ấy: “Có gì mà xin lỗi, nàng không có lỗi với ta.”
Nhưng Phương Dĩnh chỉ khóc, âm thanh rất nhỏ, ngay cả nước mắt cũng không dám rơi xuống.
Nàng khụt khịt thẳng thắn: “Nhưng ta lừa nàng.”
Trái tim Nguyệt Minh nhấc lên, “Nàng lừa ta cái gì?”
Phương Dĩnh lau nước mắt ở khóe mắt, lại ôm chặt Nguyệt Minh hơn nữa, như sợ Nguyệt Minh sẽ đột nhiên rời đi.
Nguyệt Minh vốn dĩ có chút để ý, nàng ghét bị lừa, nhưng thấy bả vai run rẩy bất an của Phương Dĩnh, một ý nghĩ cam chịu đột nhiên xẹt qua đáy lòng: Lừa thì lừa đi, dù sao yêu đan của nàng cũng bị lừa mất rồi.
Vì thế nàng ôm lấy Phương Dĩnh, nhẹ giọng trấn an: “Không sao, ta sẽ tha thứ cho nàng.”
Phương Dĩnh nâng đôi mắt ướt dầm dề, trông có vẻ đáng thương cực kỳ, “Nàng thật sự sẽ không trách ta sao?”
Nguyệt Minh bị lung lay đôi mắt, nàng cong ngón tay lau đi giọt lệ ở khóe mắt Phương Dĩnh, giọng điệu càng thêm dịu dàng: “Được rồi, sao lại mít ướt thế này, ta nói, ta yêu nàng, cho nên ta sẽ tha thứ cho nàng.”
Mắt thấy đầu óc của Nguyệt Minh lại sắp biến mất, Sứa sốt ruột cắt ngang: “Nguyệt Minh!”
Nhưng ấn ký con cá nhỏ trên mu bàn tay lại hơi sáng lên, sau đó Sứa liền nói không ra, ngay cả động đậy cũng không thể.
Giọng nói ngăn cản đã không còn, Phương Dĩnh tiếp tục biểu diễn, nàng kéo tay Nguyệt Minh đặt lên ngực mình, để nàng ấy cảm nhận trái tim đập của mình.
Cơ thể bị tàn phá, ngay cả nhịp tim cũng yếu ớt đến thế, một nhịp, hai nhịp, ba nhịp.
Hơi thở của Nguyệt Minh không khỏi chậm lại, nàng không muốn biết những điều đó có phải thật không, nàng chỉ muốn ấn người trước mặt lên giường, để nàng ấy nghỉ ngơi đàng hoàng, phục hồi cơ thể cho tốt.
Nàng muốn thoát khỏi tay Phương Dĩnh nhưng không nỡ dùng sức quá lớn, sợ tổn thương đối phương, vậy nên cuối cùng cũng không rút tay ra.
Nguyệt Minh bất đắc dĩ nhìn gương mặt Phương Dĩnh, “Ta không thèm để ý, nàng muốn lừa ta vậy thì lừa đi, đi nghỉ ngơi trước đã.”
Nhưng Phương Dĩnh quyết tâm muốn nói rõ tất cả hành vi phạm tội của mình.
“Không được, ta nhất định phải nói, bằng không lòng ta khó mà an ổn.”
Nguyệt Minh không lay chuyển được nàng, lại sợ nàng quá xúc động, nhỏ giọng dỗ dành: “Được, nàng nói, ta nghe.”
Phương Dĩnh cắn môi dáng vẻ khó có thể mở miệng, cuối cùng hạ quyết tâm: “Ta không có trúng mê hoặc của nàng.”
Điều này Nguyệt Minh thật ra không ngờ tới, nhưng nếu không trúng mê hoặc thì tại sao Phương Dĩnh không rời khỏi đây, hoặc là nói, nàng ấy kỳ thật vẫn luôn tìm cơ hội rời đi.
Trái tim Nguyệt Minh trở nên trống rỗng, nàng đột nhiên mất đi niềm tin, rốt cuộc nàng vẫn luôn cho rằng Phương Dĩnh bị khống chế nên mới yêu nàng.
Nàng còn đang miên man suy nghĩ, giống như làm chuyện sai trái, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Phương Dĩnh.
Nàng hỏi một cách thấp thỏm: “Cho nên, nàng muốn chạy sao?”
Nguyệt Minh như nghe được câu trả lời của Phương Dĩnh, nàng nhắm mắt lại, trong lòng rối loạn.
Người cá dẫu có dòng máu cao quý thì vẫn là yêu quái, tư duy của yêu quái rất đơn giản, dù Phương Dĩnh không thích, nàng cũng sẽ bắt người ở lại.
Vốn dĩ nên là như vậy, nhưng lúc này Nguyệt Minh lại cảm thấy một chút do dự và sợ hãi.
Nàng không hiểu nổi cảm xúc của mình, vì thế lại mở mắt ra, chờ mong đáp án nào đó.
Tay bị nắm thật chặt, thay vì nói là nắm thì càng giống trói buộc hơn.
“Ta không đi, ta không muốn rời khỏi nàng, ta sợ nàng có điều băn khoăn với ta, cho nên che giấu sự thật với nàng.”
Nói tới đây, trên mặt Phương Dĩnh đều là chua xót, “Rốt cuộc, ta là kẻ lừa đảo gian xảo lừa mất yêu đan của nàng.”
Nếu không có mấy tháng nay ở chung, ấn tượng của Nguyệt Minh đối với Phương Dĩnh sẽ là như thế, nhưng hiện tại thì khác.
Nàng thường xuyên nằm ngủ trên đùi Phương Dĩnh, nàng ấy sẽ ca hát, cũng sẽ kể chuyện cho nàng nghe, sẽ cảm thấy bất bình cho những gì nàng trải qua.
Dường như trong mắt trong tim chỉ có nàng, trước kia cảm thấy là vì mê hoặc nên cảm xúc còn chưa sâu, hiện giờ biết được thần trí nàng ấy tỉnh táo, liền có cách giải thích khác.
Thì ra nàng ấy thật sự yêu ta!
Trong khoảnh khắc nghiêm túc này, Nguyệt Minh không nhịn được ngây ngô cười ra tiếng, nàng bế Phương Dĩnh lên xoay vài vòng, rồi lại hoảng loạn đặt người xuống.
Nhìn xung quanh một vòng, phát hiện còn có người đang nhìn, con cá sĩ diện ho khan hai tiếng rồi giả bộ đứng đắn.
Nàng ra vẻ nghiêm túc, “Thì ra là thế, nàng muốn ở lại nơi đây thì cứ ở lại.”
Phương Dĩnh không dám tin tưởng mà nhìn nàng, “Nàng không trách ta sao? Ta lừa nàng.”
Nguyệt Minh nghĩ mình mừng thầm còn không kịp đây, nàng không biểu hiện sự vui vẻ này ra ngoài, chỉ sờ sờ đầu Phương Dĩnh.
Thấy Phương Dĩnh còn đang xoắn xuýt về vấn đề này, Nguyệt Minh sợ đối phương lo âu quá nhiều làm hại sức khoẻ, cho nên dứt khoát bế người lên, bơi lên mặt biển.
Ngắm phong cảnh có lẽ có thể làm người ta quên mất những việc này.
Sứa quả thực không thể tin được hai mắt và hai tai của mình.
Lúc này nàng rốt cuộc động đậy được, lại mất đi tất cả sức lực suy sụp ngồi dưới đất.
Một lát sau, nàng nắm tóc hô to: “Rốt cuộc là ai bị mê hoặc!”
Phương Niệm nhìn Sứa nôn nóng thì có chút sợ hãi, cô bé lặng lẽ nhúc nhích cơ thể, muốn trốn sau núi san hô.
Nhúc nhích, cô liền sờ được thứ gì đó, quay đầu thấy là chân của ai đó.
Trái tim nhấc lên, ngẩng đầu đối diện với Sứa, Phương Niệm xấu hổ cười cười.
Sứa nhìn những người này liền giận sôi máu, nàng duỗi tay nắm quai hàm của Phương Niệm cho hết giận.
“Ùng ục ~”
Bụng Phương Niệm truyền ra tiếng vang rõ ràng, quấy rầy kế hoạch xả giận của Sứa.
Phương Niệm cũng không ngờ bụng mình lại không biết điều như vậy, nhưng hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện ngoài ý muốn, xác thực không ăn được bao nhiêu.
Mặt Phương Niệm dần dần đỏ lên.
Sứa nhìn đứa nhỏ, không kiên nhẫn mà “chậc” một tiếng, sau đó buông tay đi ra ngoài.
Một lát sau nàng lại đi vào xách Phương Niệm đi.
Phương Niệm thấy được cái nồi sôi ùng ục nổi bong bóng, đó là một cái nồi rất lớn, bỏ một người vào hoàn toàn không thành vấn đề.
Trong lòng hiện lên suy đoán không tốt, cô bé bắt đầu giãy giụa.
“Buông ta ra, ta không thể ăn!”
Sứa nhìn cô bé, sau đó lộ ra một nụ cười tà ác, đầu lưỡi liếm một vòng bên môi, ánh mắt thèm thuồng: “Ta thích ăn cái loại ốm như ngươi đấy.”
Phương Niệm: “…”
Lời nói trước sau không khớp, lúc trước bảo không thích gầy, giờ lại nói thích ăn gầy.
Đang suy nghĩ, cơ thể đột nhiên treo giữa không trung, thì ra là bị Sứa ném đi.
Mắt thấy mình sắp rơi vào nước sôi nóng bỏng, Phương Niệm theo bản năng nhắm mắt.
Mặt còn có thể cảm nhận được hơi nóng bốc lên, cũng có thể nghe được tiếng nước sôi, nhưng không có cảm giác đau đớn gì.
Phương Niệm mở mắt ra, phát hiện mình đang treo trên nồi nước sôi.
Bên hông bị nắm, sau một trận trời đất quay cuồng, cô bé ngồi lên một cái ghế.
Lọt vào trong mắt là một bàn đồ ăn, hình như là ăn dư lại.
Sứa ngồi bên cạnh cô bé, vẻ mặt vẫn khó chịu, nhưng dường như không còn quá tức giận nữa.
Sứa trêu người xong cũng không giận dữ như trước nữa, thấy gương mặt nhỏ của Phương Niệm trắng bệch cũng cảm thấy mình hơi quá.
Nàng đưa tay gắp thức ăn vào chén Phương Niệm, hù dọa: “Mau ăn, không ăn ta liền ăn ngươi.”
Qua những việc này, Phương Niệm cũng biết yêu quái sứa trước mặt kỳ thật không đáng sợ đến thế.
Hơn nữa người cá vừa nãy cũng không giống yêu quái trong ấn tượng của cô bé.
Mẫu thân cũng không giống mẫu thân trong ấn tượng.
Nhớ tới tất cả những chuyện vừa xảy ra, khóe miệng Phương Niệm không khỏi run rẩy.
Cô chưa bao giờ biết trên mặt mẫu thân có thể có nhiều biểu cảm sinh động đến vậy.
Xem ra sự lo lắng của mình là hoàn toàn vô dụng.
Cho nên mình tốn biết bao sức lực ngồi xổm trên biển lâu như vậy đều là vô nghĩa, còn làm mẫu thân uống phải viên thuốc kỳ lạ.
Phương Niệm bi phẫn mà lùa cơm hai cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com