Chương 17: Người cũng muốn làm mẫu thân của ta?
“Cái gì? Tiểu Niệm cũng mất tích?”
Phương Ức không nhịn được nâng cao giọng.
Khuôn mặt Xuân Thúy tiều tụy, thân mình cũng gầy đi, trên đường về cô chưa ngủ được giấc nào yên ổn.
Cô quỳ xuống dập đầu, tiếng nói nghẹn ngào: “Đúng vậy, mất tích ở cùng một bờ biển, Xuân Thúy thất trách, xin bệ hạ trách phạt!”
Phương Ức suy sụp ngả ra sau, kiệt quệ phất tay, “Đi ra ngoài trước, để ta yên tĩnh.”
“Vâng.”
Xuân Thúy ôm mèo rời đi, cô đóng cửa lại, sau một tiếng kẽo kẹt, tia sáng duy nhất trong phòng cũng biến mất.
Phương Ức than nhẹ một tiếng, không hề lo cho sự an toàn của mình mà là lo lắng cho cháu gái và hoàng tỷ.
Nỗi lòng khó yên, Phương Ức đứng dậy đi qua đi lại trong đại điện không người, lại nghĩ tới gần đây vùng ven biển xảy ra nạn yêu quái, tất cả đều đang phát triển theo hướng tệ nhất.
Đưa tay móc ra ngọc bội giấu trong cổ áo, thần nữ trên ngọc bội khép mắt ngồi trên đài sen, trong hồ nước dưới đài sen, có một chú cá ngẩng đầu nhìn đôi mắt thần nữ.
Nhìn vị thần nữ từ bi chúng sinh, Phương Ức cười khổ một tiếng, thành tâm cầu nguyện: “Thần nữ đại nhân, xin ngài phù hộ hai người họ bình an.”
“Bệ hạ, Lâm tướng quân cầu kiến.”
Nhét ngọc bội lại, Phương Ức giấu đi nỗi bất an, mặt không cảm xúc ngồi lại bên án thư, eo thẳng tắp: “Cho tướng quân tiến vào.”
Chỉ chốc lát sau cửa được mở ra, một nữ tử mặt mày anh khí quỳ xuống trong điện, “Thần, Lâm Cảnh Du khấu kiến bệ hạ.”
“Hãy bình thân.”
“Tạ bệ hạ.”
Lâm Cảnh Du ngẩng đầu, tuy rằng ngược sáng nhưng vẫn có thể nhìn thấy cặp mắt màu xanh lá đậm đặc biệt kia.
Phương Ức nhìn cô, tâm tình hơi tốt hơn.
Khi nàng lên ngôi, hơn nửa người trong triều đều không phục, mà nàng không nghĩ tới ngôi vị hoàng đế sẽ dừng trên vai mình, cho nên không có thế lực của riêng mình.
Trước kia, Lâm Cảnh Du là đạo tặc nổi tiếng nhất nước Dung, dấu chân của cô trải rộng khắp nước Dung, bị bỏ tù rất nhiều lần nhưng luôn có thể chạy thoát.
Hoàng tỷ biết về sự tích của cô, tự mình ra ngựa mới bắt được người, áp giải về kinh đô chém đầu.
Phương Ức nhìn vào lai lịch của Lâm Cảnh Du trong quá khứ, biết cô là hiệp đạo cướp của người giàu chia cho người nghèo thì cầu tình với hoàng tỷ giữ mạng cô lại, lúc sau Lâm Cảnh Du nhiều lần lập chiến công, trở thành Lâm tướng quân như bây giờ.
Phương Ức lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lâm Cảnh Du hồi lâu, nàng thở dài một tiếng: “Lúc trước trẫm còn không tin, hiện tại thật ra không thể không tin, ngồi đi.”
Lâm Cảnh Du ngồi trên ghế phía bên phải, cô tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận quân thần, không nâng mắt lên, giọng nói cũng không phập phồng: “Bệ hạ không tin cũng là đương nhiên, yêu quái thường không xuất hiện trước mặt con người.”
Phương Ức biết rõ nguyên nhân của nạn yêu quái hiện tại, nàng chỉ có thể cầu nguyện thần nữ mau chóng hiện thế.
Làm hoàng đế nước Dung, Phương Ức không thể rụt rè, nàng cúi đầu nhìn rồng vàng thêu trên triều phục màu đen của mình, đôi mắt của rồng vàng như đang đối diện với nàng.
Nàng dời tầm mắt, ra vẻ thoải mái mà vui đùa: “Nói như vậy, Lâm tướng quân đúng là có dòng máu yêu tộc, thế thì sao lại đánh không lại hoàng tỷ của ta.”
Trên gương mặt lạnh nhạt của Lâm Cảnh Du hiện lên một vết rách, cô đúng là đời sau của hôn nhân giữa yêu tộc và loài người, nhưng đó đều là chuyện của tổ tiên, hiện tại huyết mạch của cô rất nhạt, nhưng vẫn có thể điều khiển cây mây gì đó một chút.
Nhưng nữ tử kia thì khác, dù là yêu tộc chân chính đứng trước mặt nàng ta cũng không thể chịu được cú đập từ chiếc đàn đó.
Lâm Cảnh Du lặng lẽ sờ gáy mình, dù đã qua nhiều năm như vậy, cô vẫn nhớ rõ cơn đau đó.
Đàn hạ xuống, cô liền có giấc ngủ an ổn nhất cuộc đời này.
Lâm Cảnh Du bỗng có chút hoài niệm, làm cướp nhẹ nhàng vui sướng hơn làm đại tướng quân nhiều, lâu lắm rồi cô không được gặp chú chuột trong nhà giam.
Phát hiện suy nghĩ bay quá xa, Lâm Cảnh Du có chút tiếc nuối mà hoàn hồn, “Trưởng công chúa cao quý, khác với thần.”
Không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào đề tài về trưởng công chúa, Lâm Cảnh Du thỉnh cầu: “Xin bệ hạ phái thần xuất binh, tiêu diệt yêu tộc làm loạn trên biển.”
Phương Ức cũng có ý này, về chuyện yêu quái, Lâm Cảnh Du quen thuộc hơn những tướng lĩnh khác.
Chẳng qua Phương Ức vẫn lo lắng, bởi vì khu vực phát sinh nạn yêu quái rất gần vùng biển nơi hoàng tỷ và Tiểu Niệm mất tích, nếu Lâm Cảnh Du cũng mất tích ở đó, nàng không dám tưởng tượng vẻ mặt của mình sẽ suy sụp cỡ nào.
Bình thường thì phải ra vẻ một chút, giờ lại đến trước Lâm Cảnh Du vỗ vỗ bả vai cô.
“Lâm tướng quân, mọi việc cẩn thận.”
Cơ thể Lâm Cảnh Du cứng đờ, cô được sủng ái nên kinh sợ, nhất thời quên cả việc hồi đáp.
Mơ mơ màng màng rời khỏi hoàng cung, đứng trước cổng lớn màu son của hoàng cung, Lâm Cảnh Du ảo não mà vỗ trán một cái.
Cô mắng chính mình, “Thế mà lại ngây ngẩn cả người, thật là quá bất kính.”
Vứt hết những chuyện này ra sau đầu, Lâm Cảnh Du về phủ thu dọn hành lý.
Lúc thu xếp, mí mắt phải vẫn luôn nhảy, giống cái ngày bị trưởng công chúa bắt.
Lâm Cảnh Du đè lại mí mắt nhảy loạn, trong lòng cô có chút rối loạn, không ngừng an ủi bản thân.
“Không sao cả, đây không phải giao thủ với trưởng công chúa, không cần suy nghĩ nhiều.”
Sau khi tự tẩy não, tâm trạng của Lâm Cảnh Du mới tính là bình phục.
Cầm lấy binh khí của mình, ra cửa lên ngựa, cô ngoái nhìn về phía sau lại không thấy được Phương Niệm.
Lâm Cảnh Du không khỏi lẩm bẩm, “Kỳ quái, sao lần này tiểu quận chúa không tới tiễn ta.”
Dưới đáy biển, Phương Niệm hắt xì một cái.
Cô bé ngồi xổm trên mặt đất ôm chặt bản thân nhưng vẫn lạnh đến mức run rẩy.
Ngay cả khớp hàm cũng phát run, Phương Niệm không nhịn được hắt xì một cái nữa.
Đột nhiên, một món y phục được ném lên đầu cô, cô bé lung tung cầm quần áo kéo xuống, quay đầu lại thấy vẻ mặt ghét bỏ của Sứa.
Phương Niệm đã quen Sứa khẩu xà tâm phật, nhanh chóng khoác áo vào thì thấy dễ chịu hơn nhiều.
Thấy Sứa đang lau bàn, cô bé đi qua phụ giúp.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô bé, Sứa đột nhiên đồng ý với cái nhìn của Nguyệt Minh, đứa nhỏ này thật sự đáng yêu.
“Đừng lau, con ngồi đi.”
Nói xong liền đoạt đi giẻ lau trong tay Phương Niệm.
Xem bộ dáng thuần thục của Sứa, nếu tóc và mắt không khác với người bình thường, trà trộn vào trong đám người cơ bản sẽ không bị phát hiện.
Màn nước dao động, Phương Niệm nhìn sang, thì ra là Nguyệt Minh mang mẫu thân ra ngoài hóng gió.
Thật đúng là ân ái…
Sứa làm việc xong liền nhìn thấy Phương Niệm đang ngây ngẩn, nàng ngồi cạnh Phương Niệm dò hỏi: “Suy nghĩ cái gì?”
Phương Niệm lắc đầu không nói.
Dù gì đã từng ở chung với con người, Sứa hiểu lầm Phương Niệm đang buồn.
Nàng vỗ vỗ đầu Phương Niệm bảo đảm: “Yên tâm, nếu hai người kia có đứa bé không cần con thì coi như con là con của ta.”
Con ngươi của Phương Niệm lại nở to ra, tại sao người nào cũng muốn làm mẹ của cô, người cũng thế, nửa yêu cũng thế, bây giờ ngay cả yêu quái chân chính cũng thế.
Chỉ là cô bé không lo lắng mình bị cướp đi tình thương, cô chỉ đang suy tư chuyện khác.
Hiện giờ mấy người còn sót lại trong hoàng tộc nước Dung đều không có con nối dõi, bệ hạ trông có vẻ cũng không muốn có con.
Nếu mẫu thân sinh con thì sẽ là con nối dõi duy nhất của hoàng gia.
Cô bé chỉ đang tự hỏi phải làm sao để phụ tá con của mẫu thân cho tốt.
Thấy Phương Niệm không nói lời nào, Sứa còn tưởng mình đoán trúng tâm sự của đối phương.
“Con cảm thấy ta không tốt sao?”
Phương Niệm mau chóng lắc đầu, không muốn tiếp tục đề tài này nữa.
Cô bé lắc đầu, sau đó chuyển sang đề tài mình thấy hứng thú: “Kỳ thật ta vẫn luôn muốn hỏi ngài, tại sao ngài không có tên?”
Luôn kêu là “Sứa”, cảm giác rất thiếu tôn trọng.
Cặp mắt hồng nhạt của Sứa tối xuống rồi lại chớp một cái.
Nàng ra vẻ nhẹ nhàng, đáp: “Bởi vì ta đang đợi mẫu thân chuyển thế, để người đặt tên cho ta.”
Chỉ chốc lát sau, màn nước lại dao động, Nguyệt Minh đã ôm Phương Dĩnh trở về.
Sứa “chậc” một tiếng, móc mỉa, “Thật đúng là ân ái.”
Phương Niệm ngẩng đầu nhìn đôi mắt của nàng.
Không có mất kiên nhẫn, trong cặp mắt hoa đào chỉ có sự bất đắc dĩ và ý cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com